Arc 3 Chap 5- Rimuru vô gia cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hội đồng giáo viên im lặng. Không một ai dám nói, cũng chẳng ai dám thở.

Tiếng cô học sinh đóng cửa mạnh, nhưng chỉ có thể. Sau khi học sinh đó đi, bầu không khí vừa bị phá vỡ bởi tiếng cửa lại một lần nữa căng như dây đàn.

"K-Không thể nào..."

Một người khẽ thốt lên. Đó là Besta, mọi định lý về vật lý học của ông bị thay đổi một cách chóng mặt, chỉ qua lời tuyên bố của cậu học sinh.

Mistopholis cũng bàng hoàng không kém. Theo những gì cậu học sinh nói, tốc độ ánh sáng là hữu hạn. Nhưng ông lại không ngờ có sự tương quan giữa năng lượng, khối lượng và ánh sáng. Vốn là 3 thứ chẳng liên quan tới nhau, nhưng giờ lại liên quan một cách triệt để. Nếu như...giả sử thí nhiệm về đo tốc độ ánh sáng thành công, loài người sẽ hiểu được phần lớn định luật của vũ trụ, thậm chí toàn bộ ẩn dấu của thế giới này sẽ được nắm trong tầm tay.

Nếu như thế...

"N-ngươi đâu..."

Ông lắp bắp. Giọng ông vẫn còn run rẩy.

Không có tiếng trả lời.

"NGƯỜI ĐÂU!"

"D-Dạ..."

Mistopholis gào lên, khiến những người xung quanh lão ta giật mình. Cái giọng không phù hợp với một đứa trẻ 12 tuổi đó, vang lên khắp khán phòng.

"Nhanh chuẩn bị cho ta một căn phòng không trọng lực, một tấm gương và một đồng hồ đo thời gian loại chuẩn nhất, nhanh!"

"V-Vâng..."

Như tỉnh táo khỏi tiếng hét của lão, các giáo viên nhanh chóng trở lại nhiệm vụ của mình. Lão Mistopholis bóp chán, khuôn mặt lão đăm chiêu.

"Hừm..."

Besta đẩy gọng kính, rồi hắn ghi một số điều gì đó vào tờ giấy nháp. Song, hắn đứng lên, bẻ cổ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi khán phòng.

Chiếc áo blouse trắng phất phơ, cùng tiếng đóng cửa mạnh đằng sau, hắn ta ngắt đoạn ghi âm vừa rồi và bỏ nó vào trong túi rồi đi một mạch, đôi mắt sắc lạnh đến rợn người.

Môi hắn nhếch lên, miệng lẩm bẩm.

"Thú vị, quả là thú vị..."

Không ai biết hắn đang tính toán điều gì. Nhưng nếu là toan tính, thì chắc chắn sẽ không có gì là tốt đẹp.

Toàn bộ những gì Rimuru nói, sẽ là tư liệu cho hắn để đánh bại được Đế Quốc? Có thể là hơn thế, thậm chí là quay ngược thời gian cũng không chừng.

Và khi đó, không phải Đế Quốc, không phải các ma vương, không phải dũng giả. Dwargon sẽ là người làm chủ dòng thời gian...

"Vậy nên, bằng mọi giá, ta phải lôi kéo Rimuru đó về phe Dwargon..."

Vừa đi, hắn vừa cười. Thật điên loạn, quả nhiên người ta gọi hắn là một nhà khoa học điên vì như thế.

_________________________

Kể từ sau trận chiến ở đấu trường, Rimuru toàn ra ở khách sạn không. Lý do thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cậu muốn tự thưởng cho bản thân vì những nỗ lực gánh còng cả lưng của mình.

"Hừm...chắc cũng nên quay về ký túc xá thôi..."

Tuy vậy, đã vài ngày trôi qua và Rimuru nhận ra phí thuê phòng 1 đêm của khách sạn quá là đắt đỏ. Bản tính keo kiệt của một nhà đa cấp...ý lộn, bản tính tiết kiệm của một quý ông không cho phép Rimuru tiêu sài một cách hoang phí.

Một vị tiên nhân nào đó đã nói rằng: "Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc!". Đúng, vậy nên Rimuru sẽ trở lại ký túc xá của mình.

Vậy nên...

"Cho em check out!"

"Tổng cộng 36 đồng vàng cho 3 đêm, thưa quý khách."

"Chị giảm giá cho em được không?"

"Không, đây là mức giá tiêu chuẩn rồi em."

"Vâng..."

Rimuru thở dài rồi lấy 30 đồng vàng ra. Đúng là giá cắt cổ mà...

Nhưng tạm thời cứ như thế, vậy là cậu đã xong bước Check out!

Tiếp theo là bước về ký túc xá.

"T-Taxi...."

"Đây, đây!"

Khi cậu đưa tay lên, có một vật giống như ô tô ngay lập tức táp vào lề đường nơi cậu đang đứng. Quá mức hiện đại, dù sao đây cũng là Đế Quốc mà, màn hình quảng cáo rầm rộ ở khắp nơi, toàn những phương tiện, máy bay, tàu ma thuật ngầm,...

Mà, cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Có taxi là tốt rồi.

"Cho cháu tới Ga Empire!"

"O sì kê, cháu có gấp không?"

"Dạ không, bác cứ lái xe an toàn là được!"

"Vậy thì khởi hành nhé, nhớ thắt dây an toàn vào đấy thưa quý khách!"

"Vâng!!!"

Zèo Zèo.

Zèo Zèo.

Kít!!!!!

"Đã đến rồi, cháu trả tiền theo đồng hồ tính giờ nhé!"

"Ừm...1 đồng vàng à, đợi cháu tý...đây ạ!"

"Cảm ơn cháu đã lựa chọn dịch vụ, chúc cháu một ngày tốt lành."

"Cháu cũng chúc bác một ngày tốt lành!"

Rầm!

Nói xong, Rimuru đóng cửa xe lại. Xe ngay lập tức đi mất hút khỏi tầm nhìn.

Hôm nay tâm trạng Rimuru đang tốt, nên cậu rất vui vẻ. vậy nên hào phóng tý cũng không sao!

Tiếp đến là đi tàu về ký túc xá thôi...

Xình xịch...

Xình xịch....

Xình xình xịch xịch x3,14...

Hừm, có lẽ đã về đến nơi rồi.

Cậu sẽ về ký túc xá thân thuộc của mình...

Dù ba ngày ở khách sạn rất là thoải mái, nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn...

Thôi thì, tạm biệt khách sạn. Và tôi về rồi đây, ký túc x...

Đập vào mắt Rimuru, là một đống đổ nát với gạch vụn. Mọi thứ đổ nát tan hoang đến mức thảm hại.

Nhìn xuống dưới, cậu thấy Veldora đang co ro nằm trên một chiếc ghế đá. Người đắp chăn, miệng run cầm cập. Cậu liếc sang tòa ký túc xá nam, và nó cũng đổ nát y như tòa của cậu vậy.

Dù không hiểu chuyện gì nhưng...có vẻ Rimuru thành vô gia cư rồi thì phải?

________________________________________________

Lời của tác giả...

Chap trước hơi lắm thông tin, chap này relax nhé:))))

và đang xem prison school, bựa vc:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro