Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ cho các em thấy thế nào là chuyển hóa 100% sức mạnh."

Nói rồi, Rimuru lặng lẽ đưa tay lên. Cậu cô đặc một phần năng lượng của mình lại, liên tục cung cấp năng lượng vào một quả bóng hình cầu với thể tích chỉ bằng một dấu chấm xuất hiện ngay trước lòng bàn tay cậu.

Những học sinh nín thở, chăm chú nhìn vào điểm kì dị đó. Năng lượng trong dấu chấm càng ngày càng tăng, như muốn vỡ bung ra ngoài. Nhưng bằng một cách nào đó, Rimuru vẫn kiểm soát được nguồn năng lượng ngày càng tăng ấy trong một dấu chấm duy nhất.

Dấu chấm đó bị cô đặc bởi nguồn năng lượng cực lớn, phát ra ánh sáng bóp méo không gian xung quanh, tưởng chừng như nặng đến mức có thể đè nát mọi thứ trên đời. Dẫu vậy, nó lại mang trong mình một sức hút vô cùng kì lạ khiến các học sinh dán mắt vào điểm đó mãi không thôi.

Cảm giác như điểm kì dị đó chứa toàn bộ thế giới. Hay có thể nói, toàn bộ thế giới được nhét vào trong 1 dấu chấm. Thật phi thường, cũng thật đáng sợ. Dấu chấm như một quả bom sắp nổ, năng lượng bên trong nó đang gào rú lên muốn được ra ngoài.

"Boom!"

Rimuru bất ngờ buông tay với vẻ mặt cợt nhả. Ngay lập tức, mọi vật xung quanh trắng xóa, lớp vỏ giữ cho nguồn năng lượng cực lớn đã nứt ra, giải phóng toàn bộ mọi thứ bên trong dấu chấm.

"!"

Học sinh của Rimuru chỉ kịp che mắt lại, không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của Rimuru.

Khoảnh khắc nguồn năng lượng lớn vô cùng ấy tuôn trào ra, mọi thứ như được rộng mở. Cả không gian lẫn thời gian. Năng lượng được giải phóng đến đâu, không gian và thời gian mở rộng đến đấy.

"Nào mấy nhóc, mở mắt ra đi nào! Không được ngủ gật trong giờ đâu."

Tưởng chừng như sắp bị nguồn năng lượng giải phóng từ dấu chấm nuốt chửng, nhưng không, họ vẫn nghe thấy tiếng của Rimuru.

Cảm thấy an tâm, những học sinh dần dần mở mắt. Thế rồi, đập vào mắt họ là khung cảnh kinh ngạc đến nỗi không thể thốt lên lời.

"Không thể nào...!"

Trước mắt họ, khoảnh không tăm tối vừa nãy còn tồn tại đã biến mất. Giờ đây, họ nhìn thấy sự màu sắc của những đám mây khổng lồ trôi nổi quanh không gian tăm tối. Cảnh tượng hùng vĩ, tưởng chừng như họ đang ở trong một khoảng không gian rộng lớn của thế giới này. Những ánh sáng đính trên đám mây lung linh màu sắc như những viên kim cương được may cùng một bộ váy dài đầy thiết tha.

"Đây chính là...vũ trụ!"

Rimuru dang hai tay ra. Dù sao cậu cũng vừa mô phỏng lại cách tạo ra vũ trụ, vậy nên, cậu muốn những học sinh ở đây chiêm ngưỡng nó.

"V-Vũ trụ...? Vậy vũ trụ được tạo ra theo cách đơn giản đế thế sao...?"

"Đúng!"

"Thật không thể tin nổi..."

Một số học sinh ngơ ngác, trong khi vẫn chiêm ngưỡng sự rộng lớn và màu sắc của vũ trụ hùng vĩ. Thấy vậy, Rimuru nhún vai.

"Nếu không tin, sao các em không thử thực hiện ma pháp ở trong vùng không gian này nhỉ?"

"D-Dạ?"

"Thử đi nào!"

Nghe theo lời Rimuru, một học sinh tò mò muốn đưa tay lên để thực hiện pháp thuật. Cậu vừa tích năng lượng trong lòng bàn tay, vừa lẩm nhẩm ma pháp "Hỏa viêm" cấp trung.

Thế nhưng, khi còn chưa kịp đọc câu niệm chú để tạo hình dạng cho ma pháp thì ngay lập tức ma pháp đã bị phóng ra.

"C-Cái gì?"

Cậu học sinh vội phát hoảng vì sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Cậu ta vội nhìn Rimuru như muốn cầu cứu, nhưng Rimuru lại làm mặt tỉnh bơ.

"Không sao, không sao..."

Nguồn ma tố cậu học sinh vừa phóng ra ngay lập tức phình to, rồi phát nổ. Chỉ kịp đưa tay lên để bảo vệ bản thân mình, nhưng bất ngờ thay vòng phát sáng xung quanh cơ thể cậu học sinh đã đỡ cho cậu vụ nổ kia, để cậu kịp chiêm một khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Nguồn năng lượng mà cậu học sinh vừa phóng ra nổ tung, sức nổ lớn đến mức đủ sức hủy diệt một thành phố lớn. Dẫu cho đó chỉ là năng lượng để cậu thực hiện ma pháp hỏa viêm cấp trung.

Tiếp đó, vụ nổ dần biến thành những đám mây màu sắc mà cậu vừa nhìn thấy. Một cảnh tượng kì lạ đến mức không thể tin được.

Thấy thế, những học sinh khác đều ngạc nhiên. Họ ngay lập tức thử nhiệm bằng cách thực hiện ma pháp của mình. Và cứ thế, cho đến khi giờ học kết thúc, những học sinh và ngay cả Rimuru cũng đều ra về.

...

..

.

"Ngươi là ai?"

Sau Walpurgis vài trăm năm trước, Guy Crimson đã hỏi một tân ma vương một câu hỏi như vậy.Giờ nghĩ lại, Guy vẫn cảm thấy kẻ đó thật bí ẩn. Dù với kỹ năng tối thượng của mình, Guy vẫn không thể xác định được thực lực của kẻ đó. Đúng hơn là, hắn mang một nguồn năng lượng rất lạ. Dẫu Guy có thể tạo ra mọi vật nằm trong tầm hiểu biết của mình, nhưng riêng thứ năng lượng đấy là Guy không thể tạo ra được.

Hiếm có ma vương, ma vật hoặc nhân loại nào có thể trống lại được áp lực của Guy. Ấy thế, trước câu hỏi của Guy, hắn chỉ thản nhiên trả lời rằng.

"Ta không quan tâm đến ngươi."

Guy sẽ không chấp mấy trò trẻ con, vậy nên hắn không bắt kẻ kia phải trả lời mình. nhưng Velzard thì không nghĩ vậy.

Cô đứng bên cạnh Guy, giải phóng "Bá khí long linh" một cách không nhân từ nhắm thẳng vào kẻ kia. Đến mức Guy còn phải khẽ lạnh gáy. Dù gì thì Velzard cũng là một nhân vật tầm cỡ, và khó đoán đến mức tự giao nộp bản thân cho kẻ địch chỉ vì muốn cho Guy một trận ra trò cơ mà...

Thế nhưng...

Điều ngạc nhiên là, đứng trước "Bá khí long linh", vị tân ma vương đó không những tỉnh bơ, mà hắn còn thách thức Velzard.

"Xong chưa?"

Thế rồi, hắn ta giải phóng bá khí của mình. Bá khí lạnh lùng đến nỗi áp đảo Velzard, khiến cô cũng bất ngờ. Nhưng hắn chỉ để lộ ra nó trong phút chốc, rồi kịp tắt ngay làm Guy Crimson khó truy ra thân phận của hắn.

...

Nghĩ lại...Guy thấy từ đó đến giờ, vị tân ma vương đó chưa từng tham dự buổi Walpurgis nào kế tiếp. Hắn cũng không có lãnh thổ, không có ma tố. Không thể truy ra được hắn ở đâu. Nhưng từ khi hắn xuất hiện, không gian và thời gian liên tục bị biến động.

Thật kì lạ.

__________________________________________

Ngoại truyện(truyện yuri, cân nhắc trước khi đọc)

...

..

.

.



Đùa thôi, làm gì có cái gì. Nhưng tôi ship Chloe với Luminous và Hinata với Shizue.

(À mà cho những người nghĩ tôi là wibu nửa mùa, thì hãy xem đây!


500 bộ anime, và đó vẫn chưa phải tất cả. Theo ước tính là khoảng 700  cơ, và 900 bộ manga.

À mà cái bộ đầu tiên của phần completed là bộ isekai: tôi gánh trên vai 1 triệu sinh mạng nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro