Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru đăng ký tại guild mạo hiểm giả gần nhất so với nơi ở của cậu. Đó là một chi nhánh mạo hiểm giả nổi tiếng thuộc công ty nhân ngành sản xuất đồ dụng pháp thuật gia dụng.

Nếu giải thích vì sao công ty tư nhân lại thuê những người như mạo hiểm giả thì có 2 lý do chính.

Thứ nhất là để quảng cáo thương hiệu cho công ty mình. Có những mạo hiểm giả rất nổi tiếng với sức mạnh phi thường và chiến tích hào hùng tại những đấu trường lớn. Nếu thuê những mạo hiểm giả đó về quảng cáo cho công ty thì chắc chắn sẽ có những người ngoài kia bị sập bẫy chiến dịch kinh doanh của họ.

Thứ hai, cũng là lý do quan trọng nhất: nguồn cung.

Các công ty tư nhân tại Tempest đa phần khai thác các mê cung như là nơi cung cấp ma thạch để họ chế tạo và sản xuất đồ dùng ma thuật. Và mạo hiểm giả là những người đảm nhận nhiệm vụ khai thác và bán lại cho các công ty đó. Chính vì vậy, guild mạo hiểm giả được lập ra như là nơi quy tụ những người khai thác ma thạch của công ty, để công ty có một nguồn cung hoàn hảo.

Dĩ nhiên, việc tự do đi lại, làm việc đều tùy theo từng cá nhân. Các mạo hiểm giả không phải là nhân viên dưới quyền công ty, mà chỉ là những cộng tác viên không thuộc bất kỳ một tổ chức nào. Nên các công ty không thể bắt ép mạo hiểm giả làm việc cho họ như nhân viên của mình được, bởi lẽ Rimuru nhớ rằng mình đã quy định điều này vào hợp đồng lao động.

Nếu công ty bị bắt quả tang ép buộc mạo hiểm giả làm việc mà không có thù lao, cũng không để họ từ chối nhiệm vụ thì sẽ coi như công ty đó đang cố gắng vi phạm hợp đồng lao động.

Nói chung, để công ty giữ chân được các mạo hiểm giả phải có mức đãi ngộ tương xứng. Nếu không mạo hiểm giả có quyền từ chối nhiệm vụ nếu mức đãi ngộ không phù hợp với công sức mạo hiểm giả bỏ ra.

Nói về kinh tế thế đủ rồi, bàn về vấn đề chính thôi. Rimuru thuận lợi đăng ký thành công vào nghề mạo hiểm giả, sắp tới chủ guild sẽ đến để kiểm tra năng lực của cậu. HIện giờ cậu nên ngồi đâu đó để thư giãn, đằng nào thì cũng sắp vào năm học, Rimuru muốn tạo một chút thành tích để học sinh tinh tưởng mình.

Và sẽ không còn gì tuyệt vời hơn nếu trở thành một mạo hiểm giả.

Rimuru nghe nói rằng có khá nhiều giáo viên từng làm mạo hiểm giả để nghiên cứu sinh vật, thu thập ma thạch,... trong mê cung.

Sẽ thế nào nếu Rimuru là một mạo hiểm giả có thành tích. Tất nhiên lời nói của Rimuru sẽ có trọng lượng hơn đối với đám thanh thiếu niên kiêu ngạo kia. Nhờ vậy mà tránh được các xung đột khi giảng viên bị học sinh nghi ngờ thực lực.

Hơn nữa, khi làm một mạo hiểm giả thì cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn...Rimuru nghĩ vậy.

....

Trong lúc ngồi chờ tại guild , cậu có ghé vào quầy nước gần đó. Vì guild là tổ chức sinh ra nhằm làm địa điểm dừng chân và thuận tiện trao đổi hàng hóa cho mạo hiểm giả, nên guild nói cách khác cũng thuộc quyền sở hữu của mạo hiểm giả luôn. Nói cho đúng thì guild mạo hiểm giả không hề thuộc bất kỳ tổ chức nào liên quan đến giới kinh tế và chính trị. Nói đơn giản, guild chỉ là một phương thức giúp các mạo hiểm giả hợp tác với công ty, chính quyền, ...

Nên không có gì là lạ khi có một quầy uống nước thoải mái như thế này. Cô tiếp viên của quán cũng là mạo hiểm giả, nên mới đeo rank vàng. Cô bé mang cho Rimuru một ly nước trái cây theo mùa, nhận tiền của Rimuru rồi cúi đầu cảm ơn.

Kể ra thì cũng chuyên nghiệp phết đó chớ.

Rimuru nhủ thầm.

Đúng lúc này, người tiếp viên của guild bước tới lại gần Rimuru. Theo sau cô ta là một thanh niên đeo mặt nạ kỳ quái, cơ được che bởi áo choàng sờn cũ.

"Đây là ai?"

Rimuru lên tiếng hỏi trước. Đáp lại, cô tiếp viên giới thiệu hộ anh chàng đang đứng bên cạnh cô.

"Đây chính là người mà em cần gặp đó Rimuru, xin giới thiệu với em đây là hội trưởng của guild mạo hiểm giả chi nhánh này!"

Vẻ mặt của chị tiếp tân thay đổi 180 độ, từ vô cảm sang hào hứng giới thiệu khiến Rimuru giật mình trước sự đáng sợ của con gái.

Đáp lại lời giới thiệu, anh chàng đeo mặt nạ giơ 2 tay lên hình chữ V.

Bớt làm trò con bò dùm cái, giới thiệu kiểu này lố quá.

Nghĩ thầm, nhưng Rimuru cố kiềm chế bản thân để không huỵch toẹt ra. Rồi cậu nặn ra một câu chào.

"Chào ngài hội trưởng guild."

"Cứ gọi ta là Kazedora, cô bé là Rimuru đúng không?"

"Đúng rồi ạ."

"Ồ, trông yếu đuối thế này mà cô bé cũng tự tin tham gia nghề này sao?"

Gân xanh bắt đầu nổi lên mờ mờ trên trán Rimuru.

"Có lẽ vậy, mong ngài chỉ giáo ạ."

"À, ta cũng đang định thế, vậy di chuyển ra đằng sau bắt đầu kiểm tra cô nào."

"Vâng."

"Vậy thì để tôi dẫn đường cho 2 người."

Cô tiếp viên yêu cầu, gã kazedora đồng ý, rồi ngoắc tay về phía Rimuru

Rimuru hiểu ý, im lặng đi theo. Nhưng trong lòng vẫn văng vẳng câu nói mang tính chế dễu của tên kazedora.

Quyết định rồi, vì tên này giám coi thường Rimuru nên cậu sẽ đập cho tên này một trận ra bã.

Như không nhận ra sát khí của Rimuru, kazedora vẫn cứ ung dung bám sát sự hướng dẫn của cô tiếp viên, đi đến khu luyện tập.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro