Chương 34 : Đại chiến Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{®: tớ nghĩ là nên bắt đầu từ chương 34, tại vì chương 34 kia chưa rõ lắm }
________________________________________

Cuộc chiến của rồng ngày càng trở nên khốc liệt. Hơi thở phả lẫn vào nhau, tay và đuôi ra sức cào cấu quăng quật, con nào cũng thương tích đầy mình.

Những thân hình to lớn giao chiến với nhau bởi những lý do không đâu, nhưng sức tàn phá thì thật khủng khiếp.

Tôi nắm tay hai con gái, từ từ rút khỏi trung tâm của chiến trường. Nếu chỉ có mình tôi, thì ra tay cứu giúp cũng được nhưng chẳng may bị công kích trực tiếp bằng băng giá như hồi nãy thì có thể nguy hiểm tới tính mạng của hai con gái và Hakukara.

Thỉnh thoảng, những lúc hơi thở băng giá giống như viên đạn lạc đang lao đến, tôi liền phun lửa để ngăn chặn chúng.

" Không phải chém giết thực sự, chỉ giống như trêu tức thôi, nhưng do rồng gây ra nên quy mô rất lớn. Người bình thường mà lao vào chắc đi đời luôn. "

" Ui da . . . Không xong rồi, chân em run lẩy bẩy không thể cử động được nữa. "

" Không cử động được là chết chắc đấy. Không thích cũng phải cố mà đi!"

" Em hiểu rồi ạ! "

Harukara sắp khóc đến nơi, nhưng trong hoàn cảnh này chỉ còn cách chịu đựng thôi. Tiếp đó phải tìm nơi nào an toàn, nên cuối thấp xuống đi đằng sau tốt hơn là đi trước mặt bọn chúng 
Ở phía sau Hội trường cũng có khả năng đụng phải rồng xanh. Vì đối phương biết bay, nên cũng chẳng có gì lạ nếu chúng theo ngay sau lưng mình.

Bát đĩa trong bữa tiệc bị hất đổ hết cả. Hừm, chuyện này khó chịu nhỉ. Đố kị với hạnh phúc của người khác thì cũng được thôi. Tôi chẳng phải là thánh nhân nên trong lòng cũng chứa đựng suy nghĩ đó, nhưng phá đám thì không thể tha thứ.

Thể hiện lòng đố kị bằng cách phá hoại tiệc cưới của người khác thật không ra làm sao. Tôi muốn hét lên đây không phải là chỗ để đùa nghịch đâu.

Thêm chút nữa là tôi muốn tham chiến, nhưng bây giờ, việc ưu tiên là phải bảo vệ những người chân yếu tay mềm này chứ không phải lúc dấn thân vào thế giới chiến tranh và bạo lực.

Tôi chậm rãi rút lui từng bước từng bước một. Raika và cô dâu chú rể vừa phun lửa vừa chiến đấu. Đúng là đã từng phân thắng bại với tôi có khác, Raika rất thiện chiến. Có lẽ con bé mạnh nhất trong loài rồng đỏ.

Rồng cái tuy có kích thước nhỏ hơn rồng đực nhưng chúng có thể vác được cả hai con rồng đực cơ đấy.

" Em là đệ tử của chị mà, em sẽ sử lý đâu ra đấy! "

Chúng tôi di chuyển về phía những lùm cây chưa bị tàn phá.

" Farufa, Sharusha, tạm thời nơi này sẽ an toàn, các con chờ ta ở đây. Nhất định ta sẽ đến đón các con."

" Vâng ạ, Farufa sẽ cố gắng ạ. "

" Con đúng là đứa trẻ ngoan, Farufa à"

Farufa cố gắng kìm nén nhưng có vẻ như sắp khóc đến nơi.

" Con đã làm mẹ phải lo lắng rồi, con xin lỗi! "

" Sharusha, sao phải xin lỗi? Con chẳng làm sai điều gì cả. "

Sharusha nghiêm túc quá, chuyện quan trọng bây giờ là cứu mọi người trước đã. Harukara thì đang lẩm bẩm như tụng kinh.

" Harukara, em đọc cái gì thế? "

" À, đây là câu thần chú được lưu truyền trong giới Elf chị ạ, dùng để cầu sự an toàn tuyệt đối, không bị thú dữ tấn công khi ở trong rừng. Ông em nói rằng, nếu đọc câu thần chú này thì sẽ không có ai gặp phải thú dữ khi đi trong rừng nữa. "

Có lẽ ở thế giới nào cũng vậy, mỗi khi gặp khó khăn con người thường cầu nguyện tới thần linh.

  Một con rồng xanh bay xuống chặn ngay phía trước mặt chúng tôi, nó to một cách bất thường. Ánh mắt vô cảm, sắc bén và lạnh lùng.

" Chúng bay là đồng bọn của lũ rồng đỏ ở núi lửa Rokko phải không? "

" Nếu đúng vậy thì sao? "

" Tao sẽ chặt chân tụi bây. Nếu các ngươi bị thương thì đám cưới của con rồng đó cũng nhanh chóng bị dẹp thôi nhỉ? "

Giọng nói sang sảng vang đến chỗ tôi.

" Ta sẽ cho các ngươi bầm dập luôn. "

" Ngươi, vì ganh tị mà dọa dẫm cả trẻ con (nói là trẻ con thôi nhưng cũng sống 50 năm rồi) sao? Già đầu rồi có suy nghĩ như vậy, không thấy xấu hổ à? Cuộc sống của ngươi vô vị quá à? Ngươi sống vì cái gì vậy? Tính dọa dẫm trẻ con để lên mặt với ai? "

Tôi không phải người nóng tính nhưng rất lâu rồi mới nổi nóng như vậy.

" Vậy ngươi cất công đến ngọn núi xa tít tắp này làm cái quái gì vậy? "

" Không liên quan đến ngươi! "

Tôi nhanh chóng đến gần con rồng xanh, chẳng quan tâm đến chuyện váy áo, tôi tung chưởng sút cho nó một phát.

Đốp!

Rõ ràng con rồng bị đau đến méo cả mặt. Đương nhiên là tôi vẫn chưa thỏa lòng. Tại sao ư? Vì tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương đến hai con gái. Không đời nào một người mẹ lại để chuyện nguy hiểm xảy ra với con mình. Lần này sẽ là cú đấm tay phải.

Bốp!

Tôi tấn công liên hoàn, hắn không kịp phản ứng. Tôi cũng không có ý định cho hắn cơ hội phản công.

" Ui za đau, đau quá, cái quái gì thế này, con mụ này . . . Thủ đoạn gì vậy?"

Thủ đoạn? Không có chuyện đó đâu, là đẳng cấp của level 99 đấy. Bằng phép thuật dịch chuyển trên không, tôi bay lơ lửng tới trước mặt con rồng rồi nhắm thẳng mặt nó tung liên hoàn cước. Cú đấm móc hàm từ cánh mũi. Dường như não con rồng bị chấn động mạnh, nó lăn đùng ra đất.

Tạm thời tôi đã thành công trong việc giải cứu những người yếu thế thoát khỏi nguy hiểm. Con rồng chảy nước dãi và nằm bất tỉnh. Nó sẽ không thể chiến đấu trong một thời gian.

" Mẹ mạnh quá! Mẹ giỏi quá! "

" Con phục mẹ quá! "

" Cảm ơn các con, hai con cũng vậy. Nhờ có hai con cổ vũ mà ta càng có dũng khí hơn đấy. "

Đến đây tôi chợt nghĩ, từ đây đến phía lùm cây thì bọn rồng sẽ không tới được. Nếu tôi áp đảo toàn bộ quân địch từ chỗ này thì con gái tuyệt đối không bị nguy hiểm.

Được rồi, tôi sẽ cho bon chúng biết thế nào là lễ độ. Nếu mục đích của chúng là phá đám thì cứ đánh cho chúng bầm dập luôn. Chúng phải trả giá vì đã khiến cho Phù thuỷ Cao nguyên nổi giận.

" Harukara, dẫn theo Farufa và Sharusha trốn vào đâu đó đi. "

" Vâng, vâng ạ. Ơ? Sư phụ định ra ngoài ạ? "

" Yên tâm. Ở đây không một con rồng nào lọt vào được đâu. "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro