Slipping Away - Au:JJ~ (Trans:TEAMONE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người hoàn toàn xa lạ, cùng ngồi với nhau tại một chiếc bàn, sự liên kết của họ đơn giản chỉ là chiếc nhẫn trên tay mỗi người, không gì hơn. 

Nó liên kết hai người với nhau vĩnh viễn và họ biết rằng mình không thể làm gì được.

Họ im lặng cùng nhau thưởng thức bữa tối, lặng lẽ giữ khoảng cách khi họ cùng nằm trên một chiếc giường; rồi cứ thế tỉnh giấc và rời khỏi.

Ánh sáng mặt trời rọi qua cửa sổ, lại thêm một nụ hôn chào tạm biệt trên má, và thêm một giọt nước từ đôi mắt đầy phiền muộn.

Tổ ấm biến thành một ngôi nhà đơn thuần và sự trống trải mỗi lúc một lớn thêm.

 SLIPPING AWAY

CHAP 01 – Kiss The Bride

Theme Song

Kwon Yuri bước vào phòng thay đồ và nhìn vào gương, những giọt mồ hôi đang vã ra trên trán. Cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như thế này trong cuộc đời mình. Quả thật, hôm nay sẽ trở thành một ngày định mệnh; đây là ngày mà cô sẽ nói ra hai từ tuy nhỏ bé, đơn giản nhưng lại rất quan trọng và sẽ đi theo người con gái trong mơ của cô cho đến hết quãng đời còn lại. Hôm nay, Kwon Yuri, sẽ kết hôn cùng Jessica Jung.

Yuri và Jessica chính thức hẹn hò vào năm cuối cấp tại trường Trung Học Phổ Thông Seoul. Không mất quá lâu để họ hay những người bạn xung quanh thấy được rằng Yuri và Jessica là định mệnh của nhau. Khi họ tốt nghiệp đại học, Yuri đã cầu hôn Jessica trên đôi đầu gối đang quỳ xuống chờ đợi. Không một chút đắn đo, Jessica đã đồng ý ngay lập tức và vòng tay quanh cổ Yuri, khóc những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Không ai trong cả hai có thể quên được ngày ấy.

Yuri bồn chồn không yên, cảm thấy lo lắng khi Sooyoung, “phù rể” của mình, đang cố gắng trong tuyệt vọng giúp cô điều chỉnh lại cà vạt. Nhìn vào gương, Yuri có thể thấy cha và anh trai, Jae, đang đứng bên cửa và mỉm cười với cô. Yuri cố gắng nở nụ cười đáp lại nhưng nó lại hóa thành một nụ cười mỉm yếu ớt. Cô đã quá lo lắng để có thể cười trong lúc này. Cảm giác giống như đang có một đàn bướm chập chờn bay lượn trong bụng cô vậy.

Khi cà vạt của Yuri đã thẳng một cách hòan hảo, ông Kwon đánh nhẹ vào vai Yuri và nói, “Chưa bao giờ cha thấy con lại bảnh bao với chiếc cà vạt như thế này,” một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi ông.

Mặc dù Yuri nhìn rất tuyệt vời trong bộ áo tuxedo mới may, thế nhưng mái tóc của cô vẫn còn hơi rối. Thợ làm tóc đã cố gắng làm mọi cách để giữ cho nó ở nguyên vị trí, nó trông rất gọn gàng, ngoại trừ vài lọn tóc bị vướng ở vài chỗ và cô ấy chẳng thể làm gì được. Yuri thở dài khi Sooyoung bước lên bên cạnh cô.

“Đừng lo quá, Yuri à.” Sooyoung nói, vỗ vào lưng bạn mình. Thay vì an ủi được cô, điều này chỉ khiến Yuri cảm thấy tệ hơn.

“Nói thì rất dễ…” Yuri lẩm bẩm. Sau đó cô tách ra khỏi bạn bè và gia đình, đến ngồi xuống một chiếc ghế trong góc, ngả đầu lên tay. “Cậu đâu phải là người sắp kết hôn.” Cô lại lầm bầm.

Sooyoung và Jae đảo mắt nhìn nhau khi Yuri cầm lên bông cẩm chướng từ phía cuối bàn và cài chặt vào bộ com lê của mình.

“Thôi nào, Yuri, vui lên đi chứ. Mọi người sẽ nghĩ là em đang tham dự lễ tang đấy,” Jae nói, quỳ xuống bên cạnh Yuri và tặng cô một cú đấm đầy tinh nghịch vào cánh tay. “Em sắp kết hôn với tình yêu của đời mình. Vậy còn gì để lo lắng chứ? Em nên hạnh phúc bởi lẽ Jessica yêu em và muốn dành trọn cả quãng đời còn lại của mình cùng em. Tất cả vấn đề chỉ có thế, thật đấy.”

Yuri mỉm cười với anh trai của mình. Anh ấy luôn có cách để khiến cô cảm thấy tốt hơn. “Anh biết không…” cô lên tiếng, rời khỏi ghế và chỉnh chu lại mình, “Anh nói đúng.”

----o0o----

“Jessica, cậu đừng cử động nữa được không? Để tớ còn chỉnh váy cho cậu chứ.” Kim Hyoyeon hét vào người bạn lâu năm của mình.

“Xin lỗi, Hyo,” Jessica nói, đứng thẳng người lên một chút khi Hyoyeon đặt khăn voan lên đầu cô.

Jessica vẫn nhớ khoảng khắc khi cô làm phù dâu tại đám cưới của Hyoyeon một năm trước đây. Nó vô cùng tráng lệ và bây giờ thì đến lượt cô trở thành cô dâu, nó cũng tuyệt vời không kém. Thần kinh cô căng thẳng hơn nhiều, sáng giờ, cô luôn phải đấu tranh để trấn tĩnh bản thân mình.

“Khi cưới Sooyoung, câu cũng có cảm giác lo lắng thế này chứ ?”

“Tất nhiên là có rồi ! Chỉ là tớ giấu nó bên trong thôi, Jessica à.” Cô nháy mắt với bạn mình.

“Cậu biết không, tớ đã lo lắng đến nỗi phải thở vào một cái túi giấy để lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào lễ đường. Nhưng rồi khi nhìn lại tớ thấy mọi việc chẳng có gì cả. Đừng lo lắng, Jessica. Bây giờ thì hãy đi nào, sắp đến lúc cậu và Yuri làm lễ rồi đấy.” cô nói khi mở cánh cửa phòng thay đồ.

Jessica ngắm lại mình trong gương lần cuối, gật đầu đầy tự tin rồi bước ra khỏi cửa, đi ngang qua Hyoyeon.

----o0o----

Vài phút sau, Yuri đứng chờ ở lễ đường, âm nhạc từ chiếc đàn organ bắt đầu vang lên, đứng đằng sau cô, Sooyoung đang mỉm cười rạng rỡ. Ông Kwon và Jae ngồi phía trước cùng với những người còn lại trong gia đình. Yuri cũng như hầu hết những người khác, đang chăm chú nhìn về phía lối vào, chờ đợi sự xuất hiện của Jessica. Cô đã không gặp cô ấy từ đêm hôm trước và cô cảm thấy những thủ tục này đang dần giết chết mình. Trái tim cô lúc này như đang đánh trống trong lồng ngực vậy.

Tất cả các khách mời im lặng khi cô gái cầm bó hoa nhỏ tiến dần vào phía trong, nơi Yuri đang hồi hộp chờ đợi. Những ngón tay của cô cứ không ngừng quấn vào nhau…Sooyoung khẽ cười khúc khích khi đứng sau Yuri, nhìn cô bạn thân đang cực kì căng thẳng-người đang vã mồ hôi khi đứng trước ngưỡng cửa hạnh phúc với tình yêu thật sự của cậu ấy. Cô gái cầm hoa bước đến, đứng bên cạnh cha mẹ của Yuri.

Không khí lắng xuống vài giây trước khi âm nhạc vang lên, báo hiệu rằng cô dâu sắp tiến vào lễ đường. Cánh cửa trắng mở ra và Yuri cảm thấy bụng mình như đang co thắt lại. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được khoảnh khắc này.

Jessica xuất hiện ở cánh cửa trong bộ váy cưới máu trắng lấp lánh. Phía trên, những ngọn đèn bừng lên tia sáng diệu kì trong khi cô bước từng bước trên lối đi giữa các dãy ghế. Yuri cảm thấy xao xuyến lạ thường khi Jessica mỉm cười với cô.

Ông Jung đến bên cạnh Jessica, dẫn cô đi dọc theo lối vào lễ đường rồi trao cô con gái bé bỏng lại cho Yuri. Cô hạnh phúc đón lấy bàn tay lạnh toát của Jessica, giúp cô dâu của mình bước lên bục làm lễ. Còn ông Jung thì tiến đến chỗ vợ mình, người đang đứng ở hàng ghế phía trước.

Chiếc váy của Jessica chẳng hề cầu kì, nhưng cô lại cảm thấy yêu nó vô cùng. Mẹ của cô đã mặc chiếc váy này trong ngày trọng đại nhất cuộc đời mình và bây giờ, cô cũng đang làm điều tương tự. Chiếc váy lụa trắng tinh tươm, đuôi váy dài chấm đất thướt tha. Mái tóc nâu màu hạt dẻ được búi cao một cách tao nhã, khác xa với nét rạng rỡ trên gương mặt cô.

Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau khi nói lời nguyện thề. Họ trao nhẫn cho nhau cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi. Sooyoung đã chẳng hề chậm trễ khi lôi ngay cặp nhẫn vàng từ túi mình và trao nó cho đôi vợ chồng. Cô cảm thấy thật vinh dự khi có thể làm điều này trong lễ cưới của họ.

“Kwon Yuri, con nguyện sẽ lấy Jessica Jung làm vợ và cùng cô ấy bên nhau đi đến hết cuộc đời này chứ?”

“Vâng thưa cha.”

“Jessica Jung, con có đồng ý lấy KwonYuri làm chồng và cùng cô ấy trải qua mọi vui buồn khó khăn trong cuộc sống không ?”

“Vâng con đồng ý.”

“Bây giờ con có thể hôn cô dâu.” Mục sư lùi về phía sau, nhường lại không gian cho căp đôi mới cưới.

Jessica và Yuri hôn nhau, từ giây phút ấy, họ đã nguyện sẽ gắn bó với nhau cả cuộc đời này. Nhiều vị khách mời đã bắt đầu khóc trong khi số khác thì vỗ tay, một vài người huýt sáo và một số thì chúc mừng cho cặp đôi này.

Đối với Yuri, nụ hôn đó dường như bất tận, hơi khó khăn cho cô khi phải dừng lại và tách ra khỏi Jessica. Cô muốn nụ hôn này kéo dài mãi mãi, bởi lẽ, đây chính là điều ngọt ngào nhất mà họ từng chia sẻ cùng nhau. Nhưng rồi, Jessica là người đã dứt ra trước. Cả hai cùng nhìn thật sâu vào mắt nhau, cảm tưởng như cả thế giới rộng lớn này chỉ tồn tại duy nhất con người đối diện.

Bên nhau như thế này … cho đến hết cuộc đời …

Chap 02

One Year Later

Đã một năm trôi qua kể từ sau lời thề nguyện ấy.

Đã một năm trôi qua kể từ lần cuối họ thốt lên 2 từ linh thiêng gắn kết hai cuộc đời lại với nhau.

Đã một năm trôi qua từ khi họ kết hôn.

Và …

Đã một năm trôi qua mà trong trái tim họ vẫn có một khoảng trống vô định tồn tại.

Họ sống cùng nhau trong một căn hộ lớn ở thành phố, là món quà cưới từ hai bên gia đình cách đây một năm. Cả hai chuyển về đây sống sau tuần trang mật ở Paris, nơi mà Jessica luôn mong ước được ghé qua.

Cô ấy là một nhà tạo mẫu thời trang trẻ đang được dư luận chú ý đến, vậy thì còn nơi nào để đi tốt hơn chốn Paris tráng lệ kia chứ? Yuri chiều theo những mong ước ấy chỉ để nhìn thấy nụ cười trên môi Jessica, nhưng đó là một năm về trước. Bây giờ, họ như hai kẻ xa lạ đang cùng sống chung một mái nhà.

Tình yêu nảy nở giữa họ ngày nào nay đã tan biến, khoảng thời gian cả hai dành cho nhau dần trở nên ngắn ngủi , và dường như, cả hai chỉ tiếp xúc với nhau qua bữa ăn tối mà Jessica đã đặt trước ngay khi hoàn thành công việc của mình.

Chiếc giường mà họ từng chia sẽ, bây giờ chính nó đã ngăn cách hai người bởi một chiếc gối ngủ nằm ngay giữa. Sự thân mật từ những nụ hôn nồng nàn, cái ôm ấp áp hay chút động chạm quen thuộc nay đã chẳng còn.

Mối quan hệ giữa họ được kết nối bởi một sợi chỉ mong manh và cả hai chẳng làm gì để thay đổi điều đó; thay vào đó, họ lại lao vào cuộc sống hằng ngày và vờ như chẳng có gì xảy ra.

Yuri kiểm tra tập tài liệu một lần cuối trước khi kí tên và gập nó lại.

Cô rời khỏi ghế, khoác chiếc áo đồng phục rồi bước ra khỏi văn phòng.

“Cô về đấy sao, cô Kwon?” Tiffany hỏi. Rời mắt khỏi màn hình máy tính, cô đứng dậy và bước về phía Yuri.

“Cô đã xem lại lời đề nghị hợp tác từ phía công ty ông Lee chưa? Có vài điều khá thú vị trong đấy.”

“Tôi thấy là cô càng lúc càng khá hơn đấy, Fany ah”. Yuri mỉm cười, nhìn vào đôi mắt đầy mê hoặc đang chuyển thành hình lưỡi liềm trước câu nói của cô, “À, tôi đã xem qua lời đề nghị và cũng kí vào rồi. Chúng trên bàn tôi đấy.”

Tiffany khẽ gật đầu, bẽn lẽn nhìn xuống dưới với đôi má đang ửng đỏ. Yuri để ý thấy điều đó và mỉm cười tự hào như thể cô vửa khám phá ra một bí mật thú vị bị che giấu phía sau nó.

Tiffany được thuê vào công ty cách đây ba tháng để thế chỗ cho bà Sung, người thư kí lớn tuổi đã về hưu trước đó của Yuri.

Yuri sẽ tự dối lòng nếu cô nói rằng Tiffany chẳng hề xinh đẹp. Một cơ thể cân xứng đến hoàn hảo với những đường cong tuyệt vời có thể khiến bất kì ai cũng phải ghen tị, cô ấy cướp đi hơi thở của người khác một cách dễ dàng. Chuyện Tiffany là Hàn kiều cũng vô cùng thu hút.

Bỗng Yuri cau mày.

Cô nhớ đến Jessica và tự nhủ rằng đã đến lúc phải về nhà. Buông một tiếng thở dài, cô vuốt nhẹ mái tóc, nghĩ đến viễn cảnh của bữa ăn tối đầy ngượng nghịu và im lặng cùng Jessica, chắc cũng phải là lần thứ một triệu rồi.

“Có chuyện gì không ổn sao, cô Kwon?” Tiffany hỏi.

Yuri lắc đầu và mỉm cười. “Không, chỉ là hơi mệt một chút. Dù sao thì, nếu cô cần nghỉ ngơi một chút thì hãy liên lạc với tôi nhé,” Yuri nói. Cô mỉm cười lần cuối với Tiffany rồi đi vào thang máy. “À mà này, đừng thức khuya quá đấy,” Yuri nháy mắt.

----o0o----

Jessica ngồi trên ghế xem TV trong căn hộ trống vắng. Đầu óc cô đầy những tâm tư và cô cứ mãi xoay chiếc nhẫn cưới trên tay không ngừng.

Cô yêu Yuri bằng tất cả con tim nhưng khoảng cách giữa họ đang dần giết chết cô. Đã bao lần Jessica mệt mỏi và chỉ muốn được ngủ trong vòng tay của Yuri.

Đã bao lần cô muốn được ôm lấy Yuri khi cả hai cùng xem thời sự hay những bộ phim vào tối muộn trong những ngày cuối tuần. Và cũng biết bao lần cô ước rằng mọi thứ có thể quay lại như lúc xưa.

Mấy ngày trước, khi tan sở, cô ghé qua một nhà hàng để ăn tối thì những tờ quảng cáo thu hút sự chú ý của cô.

Dòng chữ in đậm trên nền đỏ tươi. “ Tư vấn hôn nhân.” Ban đầu cô lưỡng lự nhưng trên đường về nhà, cô cứ nghĩ về nó. Cô chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường.

Cô gạt bỏ những ý nghĩ sang một bên khi nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Jessica lập tức đứng dậy. “Yul về rồi,” Yuri nói khi cởi chiếc áo khoác và treo nó lên tủ.

Trước khi Jessica có thể thốt ra một từ nào thì Yuri đi thẳng lên cầu thang mà chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của cô. Jessica thở dài rồi đi chuẩn bị bữa tối.

Mất khoảng vài phút để Jessica dọn mọi thứ lên bàn ăn và ngồi xuống một bên, chờ đợi Yuri.

Yuri bước vào phòng ăn khi đã mặc vào chiếc quần sweatpants thoải mái và chiếc áo thun ngắn tay thường ngày. Cô ngồi vào chiếc ghế đối diện Jessica, cầm đũa lên và bắt đầu bữa ăn.

Jessica nhìn xuống chén ăn của mình, cố giữ nét điềm tĩnh. Cô ghét cảm giác này.

“Ngày hôm nay của Yul thế nào?” Jessica hỏi và gắp một ít rau vào chén của Yuri.

Jessica chờ đợi Yuri ngước mắt lên nhìn cô và trả lời, nhưng cuối cùng … cô ấy vẫn cúi đầu, tập trung vào bữa ăn.

“Ổn cả, thế còn em?” Yuri đáp lại trong khi miệng vẫn nhai thức ăn còn Jessica dùng đũa nghịch với chỗ rau, thỉnh thoảng lại cắn một hai miếng.

“Cũng tốt cả, bên em có những khách hàng lớn định đầu tư, vì thế em khá là hào hứng,” Jessica trả lời.

Không có tín hiệu đáp lại từ Yuri ngoại trừ cái gật đầu nhẹ và rồi, cô ấy lại tiếp tục với chỗ thức ăn của mình. Jessica cười buồn nhìn xuống chén của mình.

“Hôm nay mẹ của Yul có gọi đến và hỏi liệu chúng ta có thể về dự lễ kỉ niệm 60 năm của họ hay không,” Jessica tiếp tục. Cô muốn nói về tất cả mọi thứ chỉ để thu hút được sự chú ý từ Yuri.

“Khi nào vậy?” Yuri ngước mắt nhìn cô gái đối diện, Jessica mỉm cười rạng rỡ nhưng chỉ trong tích tắc, Yuri đã ngoảnh đầu sang phía khác.

“Trong khoảng hai hoặc ba tuần tới, mẹ nói sẽ gọi để báo cho chúng ta.”

Một lần nữa, Yuri chỉ gật đầu và đứng dậy lúc đã hoàn thành bữa ăn. Cô bước ra khỏi phòng,chẳng nói lời nào, Jessica cảm thấy thật hụt hẫng, một giọt lệ khẽ rơi từ khoé mắt cô.

----o0o----

Yuri nằm trên giường, đọc qua tập tài liệu trên tay trước khi đi ngủ. Jessica bước ra từ phía phòng tắm, thay vì đi đến phần giường của mình như thường lệ, hôm nay cô lại tiến đến gần Yuri và ngồi xuống.

Yuri khẽ cau mày, đưa ánh nhìn ngạc nhiên về phía vợ mình, đặt tập tài liệu xuống. Cô nhận thấy đôi mắt Jessica đã sưng lên và hơi đỏ.

“Yuri,” giọng cô ấy như vỡ ra , Yuri nhìn chằm chằm vào Jessica, ánh mắt ánh lên sự bối rối và lo lắng. “Em đã nghĩ đến chuyện này khá lâu rồi và … em nghĩ …

Yuri tiếp tục nhìn vợ mình, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, Jessica nói “… chúng ta cần được tư vấn hôn nhân.”

Chap 03

Counseling

Lời Tư Vấn

Yuri nhịp chân một cách thiếu kiên nhẫn khi chờ đợi chuyên viên tư vấn trong văn phòng của ông ta. Sau khi tranh cãi với Jessica cả buổi sáng, Yuri cuối cùng rồi cũng bị lôi vào trong xe và bây giờ thì đang ở nơi này-văn phòng tư vấn hôn nhân và gia đình.

Jessica ngồi ngay bên cạnh nhưng chẳng hề quan tâm đến Yuri, cô ấy vẫn còn rất tức giận.

“Xin lỗi vì sự chậm trễ. Tôi đã không được thông báo rằng mình có khách hàng”, viên tư vấn nói khi bước vào văn phòng của mình và đi về phía họ.

Đó là một người đàn ông với cặp kính tròn trên sống mũi, làn da căng bao phủ cả đôi gò má cao nổi bật. Với vẻ ngoài của một người từng trải, ông ta có ánh nhìn như thể xoáy sâu vào tâm can người đối diện.

“Không đâu! Là do lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã đến quá đột ngột mà không hề lên lịch hẹn từ trước,” Jessica nói trong khi đứng dậy và bắt tay ông, nhưng còn Yuri thì lại chẳng chịu nhúc nhích và vẫn ngồi yên trên ghế.

Viên tư vấn ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc và mở tập tài liệu được đặt trước mặt ông ra. Sau khi xem xét một lượt, ông đóng nó lại và ngước lên nhìn cặp đôi phía trước.

“Vậy cô Kwon và cô Jung,hãy nói cho tôi biết mục đích hai người đến đây là gì ?” viên tư vấn hỏi khi ngả người ra sau ghế vá khoanh tay trước ngực.

“Thật là phí thời gian,” Yuri nói khi cô cựa quậy quanh chỗ ngồi của mình, rõ ràng là cô ấy đang rất không thoải mái. Chuyên viên tư vấn nhìn chằm chằm vào cô ,cô ấy nghiến răng tức giận, ông ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của họ.

“Nếu cô không phiền xin cho tôi được hỏi, tại sao cô lại nghĩ thế này là phí thời gian?” Yuri quan sát viên tư vấn lấy một mảnh nhỏ giấy cùng cây bút và bắt đầu ghi chép. Cô không hề có ý định lên tiếng. Yuri bị buộc phải đến đây không có nghĩa cô bị buộc phải tham gia.

“Chúng tôi có vài vấn đề,” Jessica bắt đầu khi nhận thấy bầu không khí giữa Yuri với viên tư vấn đang trở nên căng thẳng hơn.

“Chúng tôi chẳng có vấn đề gì cả!”

“Có đấy, Yuri.”

“Không! Chúng ta không có.”

“Cuộc hôn nhân này đang bắt đầu đổ vỡ.”

Yuri siết chặt nắm đấm khi nghe chính miệng Jessica nói ra những từ ấy. Cô trở nên căng thẳng lạ thường, vội quay đi cố lẩn tránh việc nhìn thẳng vào mắt nhau, cô nghiến răng để ngăn những cơn run vì sự tức giận.

“Điều đó có đúng không, cô Kwon? Có phải hôn nhân của 2 người đang đổ vỡ?” Người đàn ông hỏi khi tiếp tục ghi chú thêm.

Cô định mở miệng nói gì đó nhưng…chẳng thể thốt nên lời nào. Yuri tiếp tục siết chặt nắm tay rồi lại buông thõng. Trong một phút ngắn ngủi, cô cảm thấy sự thật mong manh ấn giấu sâu trong tâm trí cô đang dần dần tự mình hiện ra.

Cô nhìn thẳng vào Jessica nhưng cô ấy lại nhìn chằm chằm xuống tay mình.

“Tôi có nên coi sự im lặng này là câu trả lời không? Người đàn ông lên tiếng khi gỡ bỏ chiếc mắt kính.

Yuri phớt lờ ông ta và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jessica; cô cần phải thấy đôi mắt của cô ấy.

“Đó thật sự là những gì em cảm thấy sao?” Yuri hỏi,”Em cảm thấy tình cảm giữa chúng ta đang tan vỡ.” Một phần cô không muốn nghe những lời nói ấy từ Jessica nhưng một phần khác trong cô lại muốn biết sự thật.

“Mọi thứ đã thay đổi, Yuri, ngay từ lúc chúng ta mới kết hôn, và em…em cảm thấy mình không còn hiểu nổi Yul nữa rồi.”

Giọng nói của Jessica như vỡ oà và Yuri biết, nước mắt đang chực trào dâng từ khoé mắt cô ấy.

Yuri cười cay đắng khi cô rời ánh mắt khỏi Jessica. Cô gắng gượng ngồi vững trên ghế, nhưng nó thật quá khó với cô lúc này. Đôi tay cô rung lên và cô ghét ánh nhìn do dự từ người tư vấn kia.

“Yuri, cô nghĩ sao về điều này?” Ông hỏi.

Hoàn toàn không có bất cứ câu trả lời nào từ phía Yuri, cô đang cố trấn tĩnh bản thân mình, không phải chỉ trước mặt vị luật sư mà còn cả với Jessica, vợ của cô. Jessica đưa tay ra và cố gắng nắm lấy bàn tay của Yuri, nhưng cô đã gạt đi.

“Cô Jessica, liệu tôi có thể nói chuyện riêng với cô Yuri một phút không? Tôi nghĩ là một cuộc gặp riêng sẽ thích hợp hơn với cô Yuri đây.” Ông mỉm cười lịch sự với Jessica.

Jessica gật đầu và đứng dậy khỏi ghế, cô nhìn Yuri lần cuối trước khi bước ra bên ngoài.

Khi tiếng cánh cửa đóng vang lên chứng tỏ Jessica đã rời khỏi, chuyên viên tư vấn nhìn chăm chú vào Yuri, người đang đáp lại cái nhìn ấy với nét buồn trên gương mặt.

“Vậy…Yuri, hãy nói cho tôi nghe về cô đi.”

“Ông không cần biết bất kỳ điều gì về tôi cả,” Cô lạnh lùng đáp, cố kiềm chế để không vụt ra những từ khó nghe ở cuối câu.

Nụ cười hiện lên trên gương mặt ông ta càng khiến cô chột dạ.

“Đừng nghĩ rằng ông có quyền ngồi sau cái bàn đó và chất vấn về đời sống hôn nhân của tôi. Đây là cuộc hôn nhân của tôi và tôi không cần một cố vấn viên giúp dàn xếp mối quan hệ với vợ mình,” Yuri cố bắt bẻ.

“Nghĩa là, cô thừa nhận có vài điều bất ổn trong mối quan hệ của hai người.”

Yuri chớp mắt, rời ánh nhìn khỏi người đàn ông trước mặt. Cảm thấy có gì đó đang di chuyển, cô ngẩng lên và nhận ra người tư vấn đang đứng dậy và đi vòng ra phía trước bàn. Ông dựa vào cạnh bàn và khoanh tay lại, đưa mắt nhìn xuống Yuri.

“Không giống như Jessica, cô che đậy nỗi đau và sự sợ hãi rất tốt. Tôi có thể thấy một điều rõ ràng rằng cô vẫn còn yêu Jessica, như cô lại không hề nhận ra điều đó,” ông nói trong khi gỡ cặp kính ra khỏi sống mũi, lau nó bằng mảnh vải trên bàn.

“Tại sao cô phải phủ nhận và che giấu tình yêu của cô dành cho cô ấy?”

Trong khoảng khắc chuyên viên tư vấn nhìn Yuri, cô chợt cảm thấy yếu đuối và bị đánh bại hoàn toàn.

“Tôi chẳng lẩn tránh thứ gì cả” cô đáp bằng giọng khàn khàn và ghì chặt người vào lưng ghế.

“Chỉ là…” cô dừng lại; cô không muốn thừa nhận nó.

Cảm nhận được sự do dự của Yuri, chuyên viên tư vấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, chỗ mà Jessica đã ngồi.

“Bất kỳ điều gì cô nói sẽ chỉ là giữa chúng ta thôi, Yuri. Nó là bí mật, kể cả Jessica cũng sẽ không biết”. Yuri ngập ngừng một lúc. Cô nhìn chăm chú vào người đàn ông này, cảm thấy một sức nặng đè nén nơi lồng ngực, và cứ thể, cô thả rơi tự do những cảm xúc vốn đã kiềm nén bao lâu nay.

Cuối cùng cũng đã đến lúc.

Chap 04

A Date

Cuộc Hẹn

Theme Song

“Chúng tôi đã có một cuộc hẹn.”

“Cô ấy mời cô à? Hay là cô đã đề nghị rằng hai người nên hàn gắn lại với nhau?”

“Không, cô ấy chỉ bảo cần mua một chiếc váy mới để dự lễ kỉ niệm của cha mẹ và tôi đã nói rằng tôi cũng rất muốn đi cùng.”

----o0o----

Họ đi bên nhau dọc theo con phố, không ai nhìn ai. Như thường lệ, Yuri khá nghiêm nghị còn Jessica thì trông lại có vẻ mỏng manh yếu đuối, như mọi ngày.

Yuri liếc nhìn trộm cô gái bên cạnh khi cả hai bước vào cửa hàng. Đã một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi cô chiều chuộng Jessica thế này, như cô vẫn thường hay làm, cũng đã khá lâu kể từ khi họ cùng nhau làm những việc mà trước đây, cả hai đã từng. Chẳng còn những đôi chân quấn lấy nhau trên chiếc giường êm ái; chẳng còn đâu nụ cười vào mỗi sớm bình minh; và chẳng còn nữa tiếng thì thầm khe khẽ đầy yêu thương gọi tên người con gái cô đã từng yêu.

Jessica khoanh hai tay và nhìn xuống, bám víu đầu ngón tay ở nơi ấy trong một phút chốc còn sót lại rồi buông thõng đôi tay, rời xa hơi ấm ấy. Cô quay đi và bước đến một một giá treo váy. Đó là lời chào tạm biệt của cô.

Jessica ước phải chi cô có đôi mắt ngay sau lưng để có thể biết liệu Yuri có đang dõi theo cô ? Thở dài, cô bắt đầu xem xét từng chiếc váy được treo trên giá. Cô có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Yuri di chuyển xuống một lối đi khác, chỉ vừa đủ để nhìn thấy mà thôi.

Cô ấy lúc nào cũng cao như vậy, cao đến nỗi khiến cô phải nhón chân mỗi khi muốn thì thầm điều gì đó hay quàng tay mình qua vai cô nàng kia. Cao đến nổi phải nhờ đến giày cao gót để khiến cho chiều cao của cả hai gần như bằng nhau. Đã được một khoảng thời gian kể từ khi cô nhớ được Yuri cao đến thế nào.

Mình tự hỏi mình sẽ trông thế nào khi mặc nó.

Cô lấy ra một chiếc váy, ướm thử vào người. Không hợp lắm. Cô lấy ra và giơ nó lên trước mặt.

Mình tự hỏi cô ấy trông sẽ thế nào nếu mặc nó.

Yuri chưa bao giờ là một cô nàng kén chọn trong những việc mua sắm thế này. Jessica lại luôn là người chọn lựa kĩ các chi tiết và xem liệu nó có hợp với xu hướng hiện nay hay không và dành ra nhiều giờ đồng hồ để thử từng chiếc váy một. Cô không thích những chiếc váy có gấp nếp, những chi tiết gợn sóng, những đường viền; phần lưng quá hở, dây đai quá dày.

May mà mình không kén chọn.

Cô tìm kiếm con người với mái tóc màu nâu nhạt quen thuộc đang di chuyển xuống dãy hàng. Thật dễ dàng, cô nhìn thấy cô ấy qua lối đi giữa hai hàng giá treo và dõi theo cái tính kén chọn của cô nàng kia khi lựa hết cái này đến cái khác. Cô ước mình có thể nhìn thấy chúng ngay bây giờ.

Nên mặc màu nào nhỉ? Cô tự hỏi. Yuri trông sẽ rất hợp khi mặc cái này. Yuri nhìn tuyệt trong hầu như mọi thứ. Chiếc váy này, đẹp và dài. Yuri có dáng người dong dỏng cao, thích hợp với chiếc này và cô cũng đã từng rất thích được đi sắm mọi thứ cho Yuri, khi mà cô nàng ấy vẫn còn quan tâm đến điều đó.

Khẽ thở dài, cô đặt nó lại trên giá, cầm lên một cái váy đỏ - thật giản dị. Cô nhìn thấy đỉnh đầu của Yuri nhấp nhô theo lối đi và nhìn lại chiếc của mình. Thật hoàn hảo – đủ dài để che đậy nhưng đủ ngắn để trở nên quyến rũ.

Mỉm cười. Một điều mà đã lâu cô chẳng còn làm.

Hoàn hảo, Yuri nghĩ. Đa số những chiếc váy ở đây đều khá là hoàn hảo. Dài, đen, giản dị, thanh lịch.

Không cần phải kén chọn nữa. Cô đã trông thấy mái tóc nâu nhạt kia đi đến cuối dãy và đang từ từ đi chậm lại. Cô muốn nhìn thấy chiếc váy.

Jessica xuất hiện, rẻ hướng và bước chậm lại. Cô nhìn Yuri rồi lại nhìn chiếc váy.

Phòng thử đồ ngay chính giữa họ, chính giữa hai con người vô tình gặp nhau nửa đường.

Chiếc váy đẹp đấy chứ ,họ cùng nghĩ. Yuri lại gần phòng thử đổ và bước vào, Jessica theo ngay sau cô. Bây giờ thì đến lượt Yuri lại ước mình có đôi mắt sau gáy.

Cô có thể nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh khi Yuri đang trút bỏ bộ đồ trên người. Cô nhớ ngày trước, cô và Yuri thậm chí đã chẳng vội vã gì trong việc thay một bộ đồ khác lên người, bởi lẽ, họ vẫn còn đang mãi đùa nghịch với nhau.

Nhưng…chuyện đó đã từ rất lâu rồi.

Cô dứt khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng Yuri vang lên từ phía phòng bên, Jessica nhận ra mình vẫn chưa hề thay đồ. Vài phút sau, Jessica cuối cùng cũng đã mặc xong chiếc váy nhưng cô lại không thể tự mình kéo khoá.

“Yuri.”

“Sao vậy?”

Jessica hé mở cánh cửa và cô nhìn thấy Yuri đang đứng bên ngoài, trên mình là chiếc váy dài màu đen.

“Chuyện gì thế?” Yuri hỏi mà không quay lại, cô đang nhìn qua chiếc gương.

“Yul có thể giúp em kéo khoá không?” Jessica dịu dàng nói.

Yuri bước đến gần Jessica và chầm chậm đi vào. Cô đóng cảnh cửa lại sau khi đã vào bên trong. Jessica đối mặt với chiếc gương, vén mái tóc lên để Yuri có thể kéo khoá váy.

Cô dán mắt vào hình ảnh phản chiếu của Yuri trong gương và nhận thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của mình.

Yuri từ từ đưa tay lên, những đầu ngón tay chạm vào dây kéo, cố kiềm chế nhịp thở khi ngón tay trượt trên làn da trắng mịn của Jessica lúc kéo dây khóa. Jessica nhắm mắt lại, tận hưởng những cảm giác ấm áp cô nhận được từ Yuri.

Jessica quay người lại khi đã hoàn tất và cô nhận ra họ đang ở sát nhau đến mức nào. Đã một thời gian dài kể từ khi họ gần gũi với nhau thế này.

Cả hai không thể rời mắt khỏi người đối diện,Yuri bước một bước, tiến lại gần Jessica. Cô hoàn toàn bị cuốn hút. Đôi môi cả hai gần như chạm vào nhau và họ có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện. Đôi mắt của Jessica trở nên lờ mờ và cô đang khao khát được hôn Yuri.

Yuri đặt tay lên eo của Jessica, kéo cô ấy gần lại cho đến khi đôi môi dưới của họ chỉ còn cách vài inch. Yuri liếm nhẹ môi dưới của cô và vô tình lần theo môi của Jessica, Jessica khẽ buông ra một hơi thở gấp gáp.

Đột nhiên họ nghe thấy tiếng gõ cửa, “Cô Jung, chiếc váy vừa chứ ạ?” người bán hàng hỏi.

Yuri ngay lập tức lùi về phía sau và lấy lại hơi thở trong khi mặt Jessica đỏ như gấc.

Trước khi Jessica có thể phản ứng, Yuri đã bước ra khỏi phòng thay đồ và trả lời người phụ nữ, “Mọi thứ ổn cả. Cám ơn cô.”

Jessica đặt tay lên ngực khi cô cảm trái tim mình đập những nhịp đập rộn rã khi nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại.

----o0o----

“Vậy cô ấy không hôn cô.”

“Không.”

“Cô có muốn cô ấy hôn cô không?”

“Có… tôi muốn cô ấy làm thế.”

“Tại sao cô không hôn cô ấy?”

“…Tôi không thể?”

“Tại sao vậy?”

“Có lẽ… vì tôi muốn có lại cảm giác như trước kia, cô ấy sẽ kéo tôi vào phòng thử đồ và hôn tôi,” Jessica nở nụ cười buồn.

----o0o----

Sau khi đã mua sắm xong, họ đi đến một nhà hàng nhỏ mà cả hai thường đến khi hẹn hò trước đây. Đã một thời gian khá dài kể từ lần cuối họ quay trở lại nơi này.

Cả hai ngồi đối diện nhau, Jessica định mở lời bắt chuyện trước nhưng rồi Yuri lại bị phân tâm bởi chiếc điện thoại mà chẳng hề để ý đến những gì Jessica nói.

“Em vừa nói gì vậy?” Yuri hỏi lại khi trượt ngón tay trên chiếc điện thoại, xem tin nhắn mà cô vừa nhận.

“À, không có gì,” Jessica dịu dàng trả lời khi nhìn vào Yuri, hy vọng cô ấy sẽ ngước lên nhìn cô. Nhưng rồi, chẳng có gì xảy ra.

Họ ngồi đấy trong im lặng mãi đến khi thức ăn được đem ra, Yuri chưa kịp cầm muỗng thì chiếc điện thoại đã reo lên. Ngay lập tức, Yuri bắt máy trong khi Jessica ngồi đối diện và quan sát cô.

“Xin chào?” Yuri nói khi trong khi mắt vẫn nhìn xuống đĩa thức ăn. “Chờ một chút, tôi không nghe rõ,” cô ấy đứng dậy và bước ra khỏi nhà hàng, để Jessica ngồi lại một mình.

Jessica nhìn ra bên ngoài cửa sổ và thấy Yuri đang đi qua đi lại với chiếc điện thoại bên tai, đột nhiên cô lại không cảm thấy đói. Thức ăn trên bàn đã chẳng còn hấp dẫn. Một năm trước đây, nhà hàng này là nơi mà họ sẽ ăn uống thoả thích, vui vẻ cùng nhau nhưng bây giờ, đã chẳng còn gì hơn một mảng kí ức xa vời.

Sau gần nửa giờ đồng hồ chờ đợi, thức ăn đã nguội hẳn. Jessica thanh toán bữa ăn, cầm chiếc giỏ xách lên và bước ra khỏi nhà hàng. Yuri cũng vừa kết thúc cuộc gọi, cô chào tạm biệt người thu tiền rồi tiến lại gần Jessica, cầm lấy chiếc túi mua sắm.

“Em đã ăn chưa ?” Yuri hỏi.

“Em ăn rồi,” Jessica nói dối. Cô bước bên cạnh Yuri khi cả hai quay trở về nhà.

Cô muốn hỏi Yuri liệu cô ấy có cảm thấy đói hay không nhưng rồi lại thôi. Nếu Yuri thật sự đói thì cô ấy đã kết thúc cuộc điện thoại ấy thay vì tiếp tục nói trong nửa giờ đồng hồ.

Sau một đoạn đường dài và chẳng ai nói lời nào, Jessica đi thẳng vào phòng tắm. Lúc này đây, cô cần được thư giãn. Ngày hôm nay, cô đã trải qua biết bao cảm xúc thăng trầm. Ngay khi tắm rửa xong, cô nhìn thấy Yuri đang nằm ở phần giường bên kia cùng chiếc gối chặn giữa hai người.

Jessica bước về phía giường của mình và trượt người nằm dưới chiếc chăn. Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, chợt nhận thấy những cảm xúc ùa về trong cô.

Cô ngồi dậy, chồm người qua ranh giới giữa cả hai; ôm lấy khuôn mặt Yuri và đặt lên má cô ấy một nụ hôn khẽ. Yuri cứng đờ trước sự đụng chạm bất ngờ của Jessica, nhưng Jessica chẳng muốn rời ra; cô cảm thấy thật ấm áp biết bao và chỉ muốn được nằm trọn trong vòng tay ấy.

Cô khẽ thì thầm vào tai Yuri khi đã rời khỏi nụ hôn. “ Càm ơn vì ngày hôm nay, em thật sự rất thích.”

Jessica quay đi và trở lại phần giường của mình, cô kéo chiếc chăn lên phủ lấy cơ thể. Cô không muốn nhìn thấy phản ứng của Yuri. Dù nó có là gì đi chăng nữa, cô vẫn sẽ tổn thương vì nó.

----o0o----

“Cô muốn Yuri làm gì cho cô?”

“Tôi muốn cô ấy nhìn tôi…chỉ cần là…nhìn tôi mà thôi.”

“Tại sao cô lại muốn cô ấy nhìn cô đến thế?”

“Bởi vì, khi cô ấy nhìn tôi, lúc ấy, tôi mới là tôi một cách trọn vẹn, một tôi hoàn hảo.

“Và nếu như cô ấy không nhìn cô?”

“Tôi sẽ cảm thấy…thật vô dụng, như là tôi không đủ tốt dành cho cô ấy.”

Chap 05

Threesome

Cuộc chơi ba người

“Có một chàng trai trong công ty.”

“Tên cậu ta là gì?”

“Minho…Choi Minho”

“Cậu Minho ấy là gì của cô?”

“Một con búp bê mà tôi có toàn quyền điều khiển.”

----o0o----

Yuri vừa kết thúc một buổi họp quan trọng và đang quay về văn phòng. Sau bàn làm việc, Tiffany bận rộn trả lời email cùng những cuộc điện thoại liên tiếp gọi đến, cô gái mỉm cười với sếp của mình khi cô ấy đi ngang.

“Cuộc họp diễn ra tốt chứ, cô Kwon? Tôi hy vọng là mọi thứ ổn cả,” Tiffany bỏ tai nghe ra, đứng dậy và đỡ lấy những tập tài liệu mà Yuri đang cầm.

“Tất cả đều ổn. Chúng ta đã nhận được một lời đề nghị hợp tác với mức thoả thuận tốt hơn,” Yuri đáp lại bằng một nụ cười.

“Quả là một tin tốt,” Tiffany cười rạng rỡ khi đặt những tập tài liệu xuống bàn. “À phải rồi, vợ của cô đang trong văn phòng. Tôi để cô ấy vào vì cô ấy nói sẽ đợi cô cho đến khi buổi họp kết thúc.”

Yuri khựng lại, quay mặt đối diện với Tiffany, “Cô ấy đã ở trong đó được bao lâu rồi?” Cô hỏi.

“Vâng! Khoảng 15 đến 20 phút,”

Yuri gật đầu, tiếp tục bước về phía phòng mình. Khẽ mở cánh cửa, cô nàng được chào đón bằng hình ảnh Jessica đang ngồi trên chiếc đi văng. Ngay khi nhìn thấy cô, Jessica liền đứng dậy và mỉm cười.

“Hi,” Jessica nhẹ nhàng lên tiếng.

Yuri đóng cánh cửa phía sau và đối mặt với Jessica, “Hi,”

Cô có thể nhìn thấy một chiếc giỏ nhỏ được đặt bên cạnh Jessica, “Đó là gì vậy?” Yuri hỏi.

Jessica bừng tỉnh, vội cầm chiếc giỏ lên trong khi bước lại gần Yuri.

“Em biết Yul khá bận với buổi họp, Yul đã chuẩn bị rất nhiều cho nó cả tuần nay, và em chỉ nghĩ là…em… có thể mang bữa trưa đến cho Yul…phòng khi Yul chưa ăn gì.” Jessica dịu dàng nói.

Yuri nhìn vợ mình, đôi môi khẽ mỉm cười. Cô nàng trước mắt cô đây thật đẹp và ngây thơ, Yuri chẳng muốn gì hơn ngoài việc hôn lên đôi môi ấy. Nhưng cô lại dằn lòng mình không được làm như vậy.

“Cảm ơn.” Đó là tất cả những gì cô nói.

Yuri đón lấy chiếc giỏ và mở nó ra. Cô nhìn thấy một cặp sandwich, khẽ mỉm cười khi nhận ra Jessica vẫn nhớ cách làm chúng theo sở thích cùa cô.

“Em có muốn ăn cùng Yul không?” Cô hỏi.

“Em vừa ăn rồi, nhưng cảm ơn Yul.” Jesisca khách sáo trả lời, như với một người xa lạ.

Yuri quay đi khi buông một tiếng thở dài thật khẽ. “Buổi tư vấn thế nào?” Cô hỏi.

“Nó -“

Trước khi Jessica có thể trả lời, tiếng gõ cừa đã vang lên cắt ngang lời cô nói, Yuri gọi lớn, “Mời vào,”

Cánh cửa bật mở, một chàng trai trẻ bước vào với chiếc cốc trên tay.

“Xin lỗi vì đã làm phiền cô, cô Kwon, tôi mang cho cô cà phê mà cô đã yêu cầu,” Cậu nói, bước đến gần Yuri và trao cho cô chiếc cốc.

Yuri cầm lấy nó và mỉm cười với cậu ta, nhận thấy ánh nhìn rạo rực từ đôi mắt ấy mỗi khi nhìn cô. Từ khoé mắt, Yuri có thể nhìn thấy Jessica đang chết sững khi bàn tay của họ chạm vào nhau lúc trao chiếc cốc; đột nhiên Yuri nảy ra một ý tưởng.

Cô đợi đến khi Minho rời khỏi phòng rồi mới quay mặt về phía Jessica cùng một nụ cười.

“Vậy, em đang nói về chuyên viên tư vấn phải không?” Yuri nhấp một ngụm cà phê.

“Không có gì mới cả, em và ông ấy chỉ nói chuyện bình thường như mọi khi thôi,” Jessica đáp.

Yuri uống thêm ngụm nữa khi tiến một bước đến chỗ Jessica.

“Ông ấy hỏi em về chuyện chăn gối của chúng ta, đúng không?” Yuri nói.

Jessica quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt Yuri. Họ đi tư vấn, nhưng trước đây chưa bao giờ cả hai bàn luận với nhau về cuộc nói chuyện của mình với ông ta.

“Không sao đâu Jessica, ông ấy cũng hỏi Yul về nó, trong buổi gặp của Yul,” Yuri lại nói khi nhấp thêm một ngụm cà phê khác.

Jessica không trả lời; thay vào đó cô nhẹ gật đầu và vén một sợi tóc ra phía sau. Yuri đặt cốc cà phê lên bàn và lại tiến đến gần Jessica, cho đến khi cả hai thật gần, mặt đối mặt.

“Em nghĩ sao về Minho?” Yuri hỏi.

“Ý của Yul là sao? Jessica hỏi lại với một chút căng thẳng trong giọng nói.

“Em có nghĩ là cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn không?” Yuri hỏi.

Yuri nhìn chằm chằm vào Jessica, nhận thấy sự lo lắng ánh lên từ đôi mắt ấy, nhưng rồi cô ấy chẳng làm gì ngoại trừ đưa mắt nhìn lại cô.

“Vậy còn Yul, Yul có nghĩ cậu ta đẹp trai không?” Jessica hỏi vặn lại.

Yuri cười lớn khi nhận ra sự ghen tuông trong giọng nói của vợ mình.

“Cậu ta cũng được đó chứ” Yuri trả lời.

Mong sao Yuri sẽ nói thêm điều gì khác ngoài câu nói ấy, Jessica im lặng chờ đợi, nhưng cô gái kia đã chẳng nói gì và điều đó khiến Jessica cảm thấy thất vọng. “Tại sao Yul lại hỏi như thế?” Jessica nhẹ nhàng nói.

Sự im lặng bao trùm cả không gian trong khoảng khắc ấy, Yuri trầm tư suy nghĩ. Mãi cho đến khi đưa ra quyết định cuối cùng, cô mới trả lời, “Vì chúng ta sẽ mời cậu ta đến ăn tối, ngay đêm nay.”

----o0o----

“Vậy…Minho đã chấp nhận đề nghị của cô?”

”Đúng vậy, cậu ta sẽ chấp nhận mọi thứ tôi giao hay bảo cậu ta làm. Gã này sẽ làm tất cả để được thăng tiến.”

“Vậy, Jessica có đồng ý không?”

“Cô ấy…ban đầu có hơi do dự, nhưng rồi cũng đã chấp nhận.”

“Có lúc nào cô nghĩ đến cảm giác của cô ấy về chuyện này không?”

“À,…không…tôi không…”

----o0o----

Yuri rót thêm chút rượu vang vào ly của Minho và nở một nụ cười rạng rỡ với anh chàng.

“Cảm ơn vì đã mời tôi đến dùng bữa tối, cô Kwon và cô Jung,” Minho nói, mắt vẫn không rời khỏi Yuri.

Jessica nhúc nhích không ngừng, cảm thấy không mấy thoải mái khi Yuri ngồi ngay cạnh cô. Những món ăn trước mặt chẳng còn hấp dẫn và cô thậm chí cũng không muốn nhấc muỗng lên.

Hai người kia bắt đầu ăn uống và trò chuyện như thể Jessica chẳng hề tồn tại; cô hoàn toàn bị phớt lờ. Cô cố nhấc chiếc nĩa lên, nhưng bàn tay không ngừng run lên một cách thiểu kiểm soát, cô đánh rơi nó.

Minho và Yuri ngừng nói chuyện, quay sang nhìn khi cô nhoài người nhặt chiếc nĩa, cô vội xin lỗi rồi đi thẳng vào bếp, quăng nó vào bồn rửa.

Cô dừng lại để hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu rửa cái nĩa, dùng tay chà thật mạnh, mặc dù điều đó chẳng cần thiết cho lắm.

Jessica tắt nước, lau khô tay và trở lại phòng ăn. Chợt cô lại cảm thấy tức giận dù bản thân không hiểu rõ tại sao lại thế.

Cô ngồi xuống, thờ ơ, hai người kia vẫn tiếp tục trò chuyện; đôi lúc cô chỉ gật đầu đáp lễ, nhưng đó cũng là tất cả.

Cô cảm thấy lạc lõng. Nhìn Yuri trò chuyện một cách thoải mái và dễ dàng với một kẻ xa lạ khiến cô thấy bất lực, thật không dễ chịu gì khi ở trong tình cảnh thế này.

Yuri cảm nhận được sự khó chịu của Jessica khi cô nhìn thấy tay Jessica đang run lên dưới gầm bàn, cô cố kiềm chế bản thân để không nắm lấy bàn tay ấy, không trấn an Jessica; biết đâu đó, có lẽ chỉ sau đêm nay thôi, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn và có lẽ tất cả sẽ trở lại như cũ, theo cái cách vốn dĩ của nó.

Sau khi dùng xong bữa, họ cùng tiến ra phòng khách để uống thêm chút rượu. Yuri và Jessica ngồi đối diện với Minho khi anh ta chậm rãi nhấp một hớp.

“Vậy…Minho, cậu biết lí do mình có mặt ở đây tối nay chứ?” Yuri nói khi mân mê quả ô liu trên vành ly của mình. Cô nhận thấy Minho đang mỉm cười rạng rỡ còn Jessica thì cố nuốt ngụm rượu lớn một cách khó khăn.

“Vâng! Cô Kwon, tôi biết.” cậu nhẹ gật đầu.

“Tối nay cậu không phải gọi tôi là cô Kwon đâu.” Yuri nói rồi đứng dậy, đặt chiếc ly rỗng của mình xuống bàn.

“Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua màn dạo đầu đi, cứ theo việc mà làm, mọi người đồng ý chứ?”

Minho lập tức gật đầu trong khi Jessica vẫn cứ im lặng. Cả ba người họ đi lên cầu thang, bước vào trong phòng ngủ. Jessica đi sau cùng rồi cô khóa cánh cửa đằng sau mình lại.

Cô nhìn Yuri tiến lại bên Minho, nuốt cục nghẹn nơi cổ họng.

Yuri quay lại nhìn thấy Jessica đang đứng dựa vào cửa, cô đưa tay về phía vợ mình, nở một nụ cười rạng rỡ và nói. “Lại đây.”

Jessica vâng lời rồi nhích từng bước nhỏ tiến lại gần phía Yuri. Cô có thể nhìn thấy điệu cười nửa miệng quen thuộc trên môi Yuri, và trước khi cô nhận ra điều ấy, Yuri liền đẩy Minho lên giường.

Yuri ngồi lên hông cậu ta rồi trao một nụ hôn say đắm, Minho cũng đáp lại một cách mãnh liệt.

Khi họ dứt ra khỏi nụ hôn, Minho lập tức hôn xuống cổ Yuri khi anh vội vàng cởi chiếc áo trên người cô ấy ra. Trong khi đó Yuri nghiêng đầu, nắm lấy cổ áo Jessica kéo cô vào nụ hôn nồng cháy khác.

Khi lập tức đôi môi họ gặp nhau bằng nụ hôn ướt át, mãnh liệt, Jessica bỗng dưng cảm thấy ghê sợ. Cô co người lại khi bàn tay Yuri đang dưới lớp áo của cô.

Cô dứt ra khỏi nụ hôn với những giọt nước mắt chực trào trên khóe mi. Cô lấy tay che miệng và chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lạ rồi khóa chặt nó.

Cô ngồi thượt xuống cánh cửa với trái tim đang đập thổn thức nơi lồng ngực. Jessica đã cố kìm nén không để không phải bật khóc, nhưng cô đã hoàn toàn thất bại. Tiếng nức nở của cô cứ mãi không dứt.

Chưa bao giờ trong đời mình, cô cảm thấy mình thật bé nhỏ trước người cô yêu và một người xa lạ. Chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy ghê tởm bởi những gì đang xảy ra trên chiếc giường ngủ với người bạn đời của mình. Chưa bao giờ cô thấy ghét mình nhiều đến thế này.

----o0o----

“Cô đã ngủ với Minho sao?”

“Không.”

“Có phải cô muốn cùng Minho làm chuyện ấy?”

“Không.”

“Vậy tại sao cô lại tạo nên cuộc chơi ba người này?”

“Vì…Tôi muốn cô ấy ngăn tôi lại. Tôi muốn có ấy đấu tranh vì tôi…Đấu tranh cho tình yêu của chúng tôi.” 

Chap 06

Suffocation

“Chúng tôi đã sửa soạn cho buổi lễ kỷ niệm của ba mẹ cô ấy.”

“Hai người có mặc những bộ váy đã mua cùng nhau trong buổi hẹn trước ?”

“Vâng”

“Cô cảm thấy như thế nào?”

“Yuri thật sự rất đẹp, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy”

[b]----o0o----[/b]

Jessica bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình khi chiếc xe từ từ dừng lại, Yuri đã tắt máy. Tháo dây an toàn ra, cô nàng cầm túi xách lên trước khi mở cửa rồi vội vã ra khỏi xe. Cô nghe thấy tiếng cánh cửa bên kia được mở và Yuri đã bước ra ngoài.

Đóng cửa lại, đưa mắt sang phía bên cạnh, cô nhìn thấy trên tay Yuri là món quà kỉ niệm. Bước về phía trước, cô đợi Yuri khóa xe.

Khi Yuri đã sẵn sàng, cả hai cùng rảo bước trên những bậc tam cấp đến trước dinh thự nhà họ Kwon. Jessica nhấn chuông cửa. Ở ngoài này cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc cùng tiếng cười nói râm ran từ phía sau cánh cửa.

Bất ngờ, Jessica cảm nhận được những ngón tay của Yuri đan vào tay mình. Người cô cứng đờ trước đụng chạm đột ngột ấy. Cánh cửa mở ra và bà Kwon đứng trước mặt họ với ly sâm-panh trên tay cùng nụ cười rạng rỡ.

“Đôi chim sẻ đang yêu cuối cùng cũng tới rồi,” bà Kwon reo lên mừng rỡ.

Yuri buông tay Jessica và tiến đến ôm chầm lấy mẹ mình. Bà Kwon vui vẻ đáp lại cái ôm ấy rồi quay

sang Jessica, ôm lấy cô thật chặt. Rồi, bà lùi lại, dành ít phút để ngắm nhìn Jessica.

”Mẹ à, mẹ biết con rất ghét khi mẹ nhìn vợ con chằm chằm như thế mà” Yuri nói đùa.

Jessica tưởng như tim mình ngừng đập. Vợ …Đã lâu rồi Yuri không gọi cô như vậy.

“Vẫn khư khư giữ lấy con bé cho riêng mình à” Bà Kwon cười khúc khích rồi đẩy cả hai vào nhà.

Yuri khẽ siết chặt cái nắm tay khi họ bước vào trong và Jessica cảm thấy rợn người vì điều này.

Đã một khoảng thời gian dài, cả hai không hề chạm vào nhau, thế mà ngay lúc này Yuri đang nắm tay cô và mỉm cười với cô như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ.

Cả hai đi quanh ngôi nhà, chào hỏi những người mà họ đi qua, Yuri nắm chặt lấy tay Jessica hệt như việc buông cô gái này ra là một chuyện không thể chịu đựng nổi.

Cứ mỗi chuyển động, những động chạm lại càng tăng lên. Và giờ thì, Jessica đang bị giằng xé giữa việc ghét hay yêu con người này nhiều hơn. Cái cảm giác được chạm vào làn da mềm mại của Yuri là một điều gì đấy đã rất lâu Jessica không được cảm nhận cũng như chẳng thể quên được nó.

Cô chẳng thể làm gì ngoài cái khao khát muốn giữ chặt lấy Yuri nhiều hơn. Cô không thể ngăn cái ý nghĩ muốn đẩy cô ấy đi và tự nhốt bản thân vào một góc nào đó trong trí óc mình nơi chẳng ai có thể chạm đến cô. Lúc này đây, đó là tất cả những gì cô mong muốn, hơn cả bất kỳ điều gì.

Ngay khi tất cả khách khứa đã đến, Jessica khẽ cười buồn.

Cô không muốn phải diễn như thể bản thân đang rất hạnh phúc và hoàn toàn hài lòng, lừa dối không phải là thói quen của cô.

"Này," Yuri quay sang Jessica, "Em có đói không? Có muốn ăn gì không?"

Họ vừa chào hỏi một người bạn cũ khác, mỉm cười thật rạng rỡ. Cô ấy đang cười với Jessica.

"Không, em không thấy đói."

Yuri nhìn cô, quay về phía cô và nắm lấy cả hai bàn tay của người đối diện rồi đan chúng vào tay mình.

"Được rồi, nếu em muốn chỉ cần cho Yul biết. Yul sẽ chỉ ăn khi nào em cũng vậy"

Jessica khẽ rùng mình vì đụng chạm ấy. Hệt như một chú chim sau nhiều tháng trời bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp lần đầu được cảm nhận cảm giác tự do. Quá bất ngờ, một cái gì đó hoàn toàn lạ lẫm vội vàng đến mà không một lời giải thích làm cho bất cứ ai cũng phải cảm thấy khó chịu. Cô nhìn xung quanh trước khi nghiêng người lại gần Yuri.

"Yul đang làm gì vậy?" Jessica thì thầm hỏi. Cô liếc nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau trước khi đưa mắt về lại Yuri, chờ đợi câu trả lời.

"Em đang nói về chuyện gì vậy?" Yuri hỏi, kéo cô đi một chút, "Yul chỉ cho vợ mình thấy vài tình cảm của mình thôi mà” Cô vẫn mỉm cười.

Trong đại sảnh của căn nhà rộng lớn, tất cả mọi người đều đứng yên nhìn về phía cả hai, những kẻ thích nhìn thấy những gì họ muốn. Jessica cau mày.

"Thôi nào," Yuri nói, không quan tâm đến nét mặt của Jessica, "Đến chỗ nào riêng tư hơn đi."

Cô nháy mắt với Jessica cùng một nụ cười rạng rỡ và kéo cô ấy rời khỏi phòng.

Jessica mất bình tĩnh, tự hỏi có phải màn kịch giả dối này đã chấm dứt hay… một điều gì khác sắp xảy ra.

Cô lo lắng, khi bị Yuri kéo đi, điều duy nhất khiến cô cảm thấy bối rối và hoang mang là những gì mà mọi người đang nghĩ đến lúc này. Gắng gượng mỉm cười. Cô muốn mỉm cười. Cô muốn tự mình tin vào điều đó.

Những khán giả tò mò và những người bạn cũ cười đầy ngụ ý với họ khi Yuri kéo Jessica về phía cầu thang.

Cả hai vẫn đang di chuyển lên lầu dù cho Jessica đang rất sợ hãi khi cô biết chính xác điều gì sắp xảy ra. Cô không muốn mọi thứ kết thúc ngay lúc này.

Khi nhìn xuống phía dưới từ tầng trên, cô thề rằng mình đã nhìn thấy một vài người đang chỉ trỏ vào họ.

”Yul làm gì vậy?” Jessica hét lên khi Yuri đẩy cô vào bên trong căn phòng. Cố gắng quay đi, cô giật mạnh tay mình ra khỏi con người ấy. Yuri đã đóng sầm cánh cửa phòng lại trước khi cô có thể rời khỏi đó. Cả hai đang ở trong phòng ngủ dành cho khách.

Jessica giận dữ quay lại thật nhanh. Như vậy là quá đủ rồi.

”Yul! Yul định làm gì vậy?” cô khóc khi Yuri chồm người về phía mình.

Cô gái đối diện đặt hai tay lên eo Jessica, ghìm chặt cô về phía cánh cửa. Gương mặt Yuri chỉ cách cô vài inches. Lúc này đây, Jessica gần như đã có thể nhớ ra được cảm giác ngất ngây như lúc này là thế nào nếu như không có cơn thịnh nộ cùng sự hỗn loạn này làm đứt mạch xúc cảm này.

“Yuri!” Jessica nói. Cô đã rất nhớ điều này, nhớ nhiều lắm.

"Shhh." Yuri mỉm cười. Jessica tự hỏi phải chăng Yuri đang thích thú với cảnh tượng đau khổ của cô nhiều đến vậy.

Yuri nghiêng người hôn vợ mình ngay khi một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Jessica.

Cô nhớ nụ hôn này ghê gớm.

Sau nhiều giây trôi qua với nụ hôn và những giọt nước mắt, Yuri ấn Jessica xuống giường khi vẫn còn bị giằng xé giữa đau khổ và cảm giác ngây ngất.

Những động chạm đầu tiên mà họ thật sự có sau nhiều tháng trời, và nó đến như thế này đây. Yuri khẽ mỉm cười với Jessica bấy giờ đã ngừng khóc. Cơ thể cô mệt mỏi và dường như không còn chút sức lực nào nữa.

Tay Yuri chơi đùa trên đùi cô gái bên dưới. Jessica cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt Yuri và nhớ lại khoảng thời gian dài trước đây, cũng với “kịch bản” như thế này, nhưng cảm giác rất khác với bây giờ. Giờ đây nó đã chẳng còn lãng mạn.

Đây không phải là cách để làm hòa. Cũng không phải cách mà cô muốn nó diễn ra.

Nhưng...một góc nhỏ trong Jessica hi vọng rằng bằng cách nào đó, nó có thể cứu vãn được mọi thứ. Hay ít nhất là phá vỡ bức tường chắn vô hình giữa hai người.

Yuri trườn lên người Jessica ,đôi tay vẫn không ngừng hoạt động. Cô nhìn xuống, Jessica đã phó mặc bản thân mình, cô nở một nụ cười. Cô cười và đã giết chết chút lòng tự trọng còn sót lại của Jessica.

Kwon Yuri, người rất yêu thương vợ và cũng là kẻ giết người thầm lặng nhẹ cúi xuống đặt một nụ hôn lên cần cổ trắng ngần của Jessica. Một giọt nước mắt khác khẽ rơi và rõ rang là Jessica đã thật sự đầu hàng. Cô muốn thoát ra. Cô muốn ai đó làm ơn hãy đến đây giúp mình, bằng bất cứ cách nào cũng được. Điều này thật sự rất đau, quá nhiều để cô có thể chịu đựng.

Jessica có thể cảm nhận được đôi bàn tay của Yuri đang lần mò lên cao hơn và cao hơn nữa, mọi cử động ngày càng vồn vã, mạnh bạo hơn.

Tại sao cô lại có cảm giác bản thân không muốn điều này?

Bất thình lình cánh cửa mở ra.

“Ôi chúa!” Người phụ nữ đứng ngay lối vào la lên. Jessica chẳng còn cảm nhận được bàn tay của Yuri nữa và sức nặng đè trên hông cô ngay lập tức biến mất.

“Oops,” Yuri nói với nụ cười khẩy.

“C-chúng tôi chỉ đang tìm phòng vệ sinh thôi,” Người phụ nữ đứng bên cạnh người ban nãy nói, “X-xin l-lỗi. Chúng tôi sẽ đi ngay đây.”

Yuri đứng dậy ngay khi hai người phụ nữ quay đi và bước xuống cầu thang như thể họ đang rất gấp.

Jessica chỉ nằm yên trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, cô gắng để không bùng nổ. Cô thậm chí chẳng buồn nhìn gương mặt hai người phụ nữ vừa rồi. Cô không quan tâm.

“Lại đây nào,” Yuri dịu dàng nói.

Jessica khẽ mở mắt và rời khỏi giường, cơ thể cô vẫn nóng ran vì những đụng chạm của Yuri. Cô sẽ không quên cảm giác này trong một khoảng thời gian dài.

“Về nhà thôi,” Yuri nói. Lúc này đây, nụ cười ấy đã biến mất.

Cả hai lên xe của Yuri sau khi ra về, mỉm cười một cách khó khăn, gượng gạo trên đường ra khỏi đó.

Chiếc xe lăn bánh trong im lặng. Cả hai đều tránh nhìn vào mắt nhau.

[b][b]----o0o----[/b][/b]

Tối đó, sau khi đã tắm rửa xong, Yuri trèo lên giường trước, đôi mắt nặng trĩu, cô hướng ánh nhìn về phía cửa phòng tắm, nơi Jessica sắp bước ra từ đó.

Jessica không muốn ai nhìn thấy cô lúc này, vì vậy cô ngồi bệt xuống một góc, lặng lẽ khóc một mình. Vẫn cái cảm giác như bị thiêu đốt ấy, vẫn những đụng chạm nảy lửa kia, cô vẫn có thể cảm nhận được chúng.

Những giọt nước từ chiếc vòi sen không thể giúp cô gột rửa tất cả, bởi nó không nằm trên cơ thể cô, nó ngự trị trong tâm trí cô, trong tâm hồn cô. Những ảnh hưởng về mặt tinh thần vẫn luôn kéo dài lâu hơn những thương tổn trên cơ thể.

Jessica nhẹ leo lên giường sau khi Yuri đã ngủ từ lâu. Ngắm nhìn gương mặt người đối diện một lúc thật lâu. Cảm giác lạnh lẽo ấy lại quay trở về.

Dẫu cho những điều vừa xảy ra vài giờ qua có là giả tạo đến đâu đi chăng nữa thì chỉ riêng cái ý nghĩ về nó trong lúc này thôi cũng đã khiến cô mỉm cười, một nụ cười rất khẽ. Cô yêu cô ấy, nhiều hơn cả cụm từ “rất nhiều”

Ánh trăng bên ngoài khung cửa phản chiếu trên gương mặt Yuri. Cô gái trước mặt cô trông thật bình yên, bình yên đến đáng sợ.

“Yul làm em nghẹt thở đấy.” Jessica thì thầm.

Và rồi, cô vươn tay chạm nhẹ vào má con người ấy, thật dịu dàng, một giọt lệ nhẹ rơi xuống đôi gò má. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ với cô.

Chap 07

Divorce

Ly Hôn

Theme Song

Đã được hai tuần kể từ sau sự cố tại bữa tiệc kỷ niệm của cha mẹ cô. Những lời nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu và cô thì lại chẳng

thể nào xoá bỏ chúng.

Bất kể khi nào có Jessica nằm cạnh bên, bất kể khi nào Jessica tình cờ đi ngang qua thì những điều ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô

như cái máy chiếu đã được lập trình sẵn.

Cô ghét nó.

Cả hai ngừng ăn tối cùng nhau như vẫn từng trước đây. Bầu không khí giữa họ trở nên lạnh lẽo, băng giá đến mức cả Yuri lẫn Jessica

đều không thể chịu đựng nổi việc cùng ngồi chung một chiếc bàn. Hai người họ đều lẫn tránh nhau.

Ngay cả việc đi ngủ giờ đây cũng đã trở thành một vấn đề phức tạp - đó là khoảng thời gian duy nhất cả hai ở cùng một căn phòng và

nằm cạnh bên nha . Đó là lúc Yuri không thể nào chợp mắt và việc duy nhất cô làm chỉ là ngắm nhìn Jessica.

Gần đấy nhưng sao lại xa xôi quá. Nó đã trờ thành một thói quen vào mỗi đêm, Yuri không thể ngủ, cô sẽ vượt qua ranh giới được

lập ra và ngắm nhìn gương mặt của vợ mình.

Cô tự hỏi làm thế nào Jessica có thể dễ dàng ngủ như vậy trước tình hình của họ, tự hỏi rằng phải chăng đây là một dấu hiệu cho thấy

cô gái này đã từ bỏ. Đôi lúc, cô khóc, cô khóc khi nghĩ về việc giờ đây cô chẳng còn có thể đưa tay sang và nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò

má ấy.

Và rồi cô chỉ nhìn, nhìn, và nhìn.

Càng nhìn cô lại càng thêm lo lắng, càng thêm trằn trọc, càng ngủ không yên. Cái vòng tròn luẩn quẩn kia cứ xoay đều, chẳng bao giờ

chịu dừng. Mặc dù cô chưa bao giờ tin vào cái gọi là tư vấn, nhưng lúc này đây cô thầm cầu mong nó sẽ giúp cô.

---o0o---

Yuri đang ở trong văn phòng và đọc đi đọc lại xấp tài liệu.

Thông thường, cô sẽ chỉ đọc cái gì đó trong một lần duy nhất và sau đó chuyển sang thứ khác, nhưng hôm nay cô lại đang xao lãng. Có

vẻ như nó đã chiếm mất của cô quá nhiều thời gian.

Yuri đọc đi đọc lại chỉ cùng một dòng nhưng vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó. Giờ đây cô hoàntoàn không muốn tập trung vào

bất kỳ một vấn đề nào khác ngoại trừ cuộc hôn nhân của mình.

Mãi suy nghĩ, Yuri không nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa, chỉ đến khi nghe tiếng giày cao gót bước trên sàn nhà, ngước nhìn lên, cô mới

trông thấy thư kí của mình, Tiffany, đang bước đến.

“Chuyện gì vậy?” đóng xấp tài liệu lại, Yuri hỏi trong khi tay mở một cái khác ra, hy vọng cô gái kia có thể hiểu ý cô.

Tiffany không trả lời và chỉ đứng trước mặt Yuri, nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Tôi hy vọng cô không ở đây chỉ để nhìn tôi thế này, bởi vì nếu thế thì tôi sẽ phải sa thải cô và thuê một thư ký mới", Yuri nghiêm

giọng.

“Cô sụt vài cân mấy ngày gần đây. Tôi thấy thân xác cô ở đây nhưng tâm trí thì lại đi lạc đâu mất. Trông cô không có vẻ gì là hứng thú

với việc mình đang làm lúc này và điều đó khiến cho tôi lo lắng đấy,” Tiffany đáp lại chân thành.

Siết chặt xấp tài liệu trên tay, Yuri vẫn không rời mắt khỏi Tiffany.

Rõ ràng đến thế sao ? Chẳng lẽ vấn đề giữa cô với Jessica lại ảnh hưởng đến cô nhiều đến vậy ? Trước khi Yuri có thể nghĩ về câu trả

lời, điện thoại bàn của văn phòng đột ngột vang lên và khiến Tiffany giật bắn.

“Tôi sẽ quay lại sau,” Tiffany nói, khoe đôi mắt cười chết người của mình và bước ra khỏi phòng.

Yuri mỉm cười yếu ớt, nhìn Tiffany đóng cánh cửa lại.

Cuối cùng cô cũng đã biết được thứ gì đang giằng xé bên trong cô, đó chính là cảm giác tội lỗi. Cô đã làm Jessica đau khổ và cô không

thể tha thứ cho bản thân vì những việc làm đó.

Cô đã hứa sẽ yêu thương cô gái ấy, sẽ luôn ở bên cô ấy kể cả lúc ốm đau hay khỏe mạnh, nhưng giờ đây, cô lại đang làm điều hoàn

toàn ngược lại.

Hít một hơi thật sâu, Yuri nhìn xuống chiếc nhẫn cưới đã ở đó hơn một năm nay. Giơ tay lên và hôn nhẹ nó, cô hồi tưởng lại khoảng

thời gian mà cô và Jessica đã trải qua cùng nhau.

Em đang khiến tôi phải nghẹt thở

Cô nhớ lại ánh nhìn trong đôi mắt Jessica và cả sự cố tai hại 2 tuần trước. Đau khổ, như thể Jessica đang cầu xin Yuri ngừng làm cô ấy

tổn thương.

“Yuri.”

Yuri thoát khỏi dòng suy nghĩ khi quay lại và thấy Tiffany cách mình vài bước chân.

"Yuri, cô ổn chứ ? Trông cô nhợt nhạt quá" Tiffany nói, cố gắng bước lại gần nhưng Yuri đã đặt tay lên vai Tiffany, ngăn cô gái kia lại

gần thêm nữa. Tay cô run run khi nắm lấy vai bên kia của Tiffany và nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Tiffany ..." Yuri thì thầm. Tiffany chăm chú nhìn cô, chờ đợi sếp mình nói điều gì đó. "Tôi ... tôi cần cô mua giúp tôi bó hoa đẹp nhất,

gói khéo léo nhất mà cô có thể tìm được," Yuri vừa thở vừa nói.

Tiffany cố đoán chuyện quái gì đang xảy ra với Yuri, nhưng cô không thể, đôi mắt ấy chứa đầy nỗi buồn khó tả. Khẽ gật đầu cô quay

bước rời khỏi phòng, để lại Yuri một mình.

Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, Yuri liếc nhanh qua các số liên lạc cho đến khi tìm thấy một cái tên nhất định – Jessica Jung

Đã đến lúc thay đổi mọi thứ .

---o0o---

Yuri cầm chặt bó hoa thơm ngát khi tay kia mở cửa căn hộ. Một triệu suy nghĩ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Có phải đã quá muộn ? Rồi

thì phản ứng của cô ấy sẽ là gì?

Lúc này, điều cô lo ngại nhất chính là lời từ chối và càm giác thất vọng. Cô sợ rằng những tổn thương đó đã chẳng thể bù đắp được nữa

và có lẽ, Jessica sẽ không tha thứ cho cô.

Mở cửa bước vào, như mọi ngày, khắp căn nhà bốn bề vắng lặng. Yuri xem đồng hồ và chắc mẩm rằng Jessica đã quay về, cô thậm chí

đã gọi cho cô ấy trước đó để chắc chắn.

Đóng cánh cửa phía sau và bước vào nhà, Yuri bỏ chùm chìa khóa lên quầy.

Đột nhiên cô nhìn thấy ai đó đang ngồi trong phòng ăn. Cô mỉm cười khi nhận ra người vợ của mình, và từ từ bước về phía cô ấy.

"Jessica", Yuri gọi.

Jessica quay lại và nhìn thấy Yuri. Trái tim Yuri ngừng đập ngay khi nhìn thấy Jessica với đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy ngồi đấy, bất động,

trông thật tái nhợt, Yuri bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Jessica, có chuyện gì vậy?" Yuri hỏi khi bước gần Jessica hơn.

Yuri đặt bó hoa lên bàn, đi về phía Jessica và dừng lại ngay khi cô ấy đứng dậy, cô bước lùi một bước.

"Em ổn," Jessica trả lời một cách yếu ớt khi giữ khư khư mấy tờ giấy trên tay.

"Em trông không ổn chút nào, Jessica, em bị bệnh sao? Yul đưa em đến bác sĩ nhé?" Yuri hỏi khi bước thêm bước nữa về phía Jessica.

"Đừng lại gần.. làm ơn...đừng" Jessica nói, nước mắt bắt đầu ngân ngấn trên mi.

Cô đã từng tự hứa với bản thân rằng sẽ không khóc.

Yuri đứng đó, cứng đờ khi nghe những lời đó từ Jessica. Chẳng lẽ Jessica vẫn còn tổn thương sau những gì đã xảy ra õ7 buổi tiệc kỷ

niệm của cha mẹ cô ? Nếu đúng như vậy, cô không hề cố ý làm tổn thương cô ấy. Cô đang ở đây để sửa chữa mọi thứ kia mà.

"Jessica nghe Yul này ... Yul xin lỗi. Yul thật sự xin lỗi vì những gì đã làm với em ở buổi tiệc. Yul không bao giờ muốn làm tổn thương

em," Yuri nói chân thành.

Cô thấy Jessica cúi đầu xuống, tay nắm chặt những tờ giấy nơi lồng ngực. Khi Jessica ngước lên, Yuri nhận ra một giọt nước mắt đã lăn

dài xuống gò má cô ấy cùng ánh nhìn thất vọng từ trong đôi mắt kia.

"Em muốn ly hôn, Yuri."

Chapter 08: She's Not You

Cô Ấy Không Phải Là Em

Yuri rùng mình khi cuộn tròn trong tấm chăn. Điện thoại không ngừng reo lên kể từ khi tin tức cô và Jessica ly hôn lan rộng.

Trên bàn cô một khoảng không xa là tờ giấy ly hôn mà Jessica đã ký. Chỉ cần thêm chữ ký của Yuri, cuộc ly hôn này sẽ hoàn tất.

Yuri đứng lên trong khi vẫn giữ chặt lấy tấm chăn và tiến về phía chiếc bàn.

Mở tập tài liệu và nhìn vào vị trí còn trống, nơi đáng lẽ ra cô phải ký vào. Ngay bên cạnh là chữ ký của Jessica, Yuri lướt ngón tay lên vết mực đã khô hằn.

Đó là thứ duy nhất Jessica để lại sau khi gói gọn tất cả đồ đạc và rời đi. Tên cô ấy và những hồi ức.

Nỗi nhớ về Jessica ám ảnh lấy cô. Chúng chế nhạo cô – chế nhạo những gì cô đã từng có và đánh mất. Kí ức về ánh nhìn đầy yêu thương của Jessica dành cho cô đến giờ vẫn khiến trái tim cô thổn thức.

Những khi tay chạm tay, những cái siết thật khẽ từ đôi bàn tay của cô gái tên Jessica ấy – tất cả những khoảnh khắc đó thật sự là một món quà. Và chẳng cần những câu từ hoa mĩ, Yuri biết được rằng những cái chạm khẽ đơn giản ấy chứa đựng đầy yêu thương.

Cô có thể cười, có thể khóc, trở nên mạnh mẽ hay bị tổn thương, và Jessca sẽ vẫn ở cạnh bên, ủng hộ cô và yêu cô như thế.

Yuri nhớ đến hai từ mà cô đã nói trong lễ cưới khi xưa, hai từ đã gắn kết cả hai lại với nhau. Và những hồi ức đó đủ khiến đôi mắt cô ngấn lệ, đủ để khiến con tim cô lần nữa vỡ tan.

Cô thật ngu ngốc.

Tất cả những gì cô ấy để lại giờ đây chỉ còn là ký ức, những mảnh ký ức như những lưỡi dao sắc nhọn cứa từng vết từng vết vào tâm trí cô, không cách nào có thể ngừng chúng lại.

Em muốn ly hôn, Yuri.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, đôi mắt Jessica đã chẳng còn vô hồn, cuối cùng chúng cũng có cảm xúc. Đớn đau, mất mát, tình yêu cùng nỗi buồn, cô biết những gì họ đã có sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa. Sẽ không còn nữa sau lần này.

Những giọt nước mắt đong đầy nơi khóe mi ấy mà Jessia trông vẫn thật xinh đẹp. Yuri đã nói ra ba từ mà Jessica đã khao khát được nghe, ba từ khiến cho những giọt nước long lanh kia rơi xuống; nhưng cô đã quá trễ.

Tếng chuống cửa không ngừng vang lên kéo Yuri về với thực tại, cô cân nhắc xem có nên mở cửa hay không. Bởi lẽ hiện giờ cô không muốn gặp mặt bất kỳ một ai; cô vẫn chưa sẵn sàng.

Lảo đảo bước, Yuri nhấn nút mở màn hình lắp trên đó. Một phần cô hy vọng rằng đó là Jessica quay về với cô, nhưng tất cả đã sụp đổ hoàn toàn khi cô nhìn thấy Tiffany.

Tựa đầu vào cánh cửa,cô buông một tiếng thở dài

” Yuri, cô ở trong phải không? Tôi có thể nghe thấy tiếng cô mà”, Tiffany gọi lớn.

Yuri ngước nhìn lên màn hình một lần nữa, cô nhận thấy Tiffany đang cầm trên taymột tập tài liệu. Nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc họp, thời hạn hợp đồng và những buổi gặp, cô vội vàng mở ngay cửa ra. Trước khi nhận thức được thì cô đã đứng đối diện với Tiffany.

“ Hi “, Tiffany dịu dàng nói.

Yuri không trả lời, thay vào đó cô để Tiffany bước vào bên trong và đóng cánh cửa lại.

“Từ nãy đến giờ tôi đã bỏ lỡ những gì rồi?”, cô hỏi khi bước qua Tiffany và lờ đi ánh nhìn của cô ấy.

“ Tất cả mọi thứ cô cần đều ở trong tập tài liệu này”, Tiffany đáp trong khi đặt chúng lên bàn rồi bước lại gần Yuri.

Tiffany có thể thấy khuôn mặt cô chủ mình trở nên xanh xao và lộ rõ những vết thâm quần bên dưới mắt. “ Cô cảm thấy thế nào rồi ?”

Thay vì trả lời, Yuri chỉ nhìn vào nơi khác trong khi Tiffany tiến đến gần.

“ Tôi biết là rất khó nhưng cô không thể cứ nhốt mình trong phòng và cho rằng mọi thứ sẽ dần tự được giải quyết như thế”, Tiffany nói và ngồi xuống cạnh Yuri.

Trong mắt Tiffany, Yuri chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối. Cô ấy chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình hay những tổn thương trong suốt thời gian họ làm việc cùng nhau. “Yuri, tôi ở đây là vì cô “

Yuri ngây người khi những ngón tay Tiffany bất ngờ chạm vào tay cô. Cô muốn đẩy ra nhưng lại không thể, cả cơ thể như bị đông cứng.

Tay Tiffany không ấm áp và cũng chẳng mềm mại. Chúng không phải là của Jessica… bàn tay họ không vừa khít giống như những mảnh ghép. Và khi cô quay đầu lại nhìn Tiffany, thì đó cũng không phải là gương mặt giống như Jessica.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày Jessica trao ánh nhìn vốn dành riêng cô cho một người khác? Hay nếu một ngày Jessica nắm tay ai đó mà không phải là cô ? Và sẽ ra sao nếu Jessica sẵn sàng bước tiếp và lãng quên cô ?

Yuri nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu khi mà lúc này đây, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Yuri cảm thấy Tiffany đang lau đi những giọt mắt của mình và cô như vỡ oà. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa.

Đột nhiên Yuri cảm thấy một đôi môi khẽ chạm nhẹ lên má mình, hôn lên những giọt nước mắt. Cô vẫn ngồi đấy trong khi Tiffany tiếp tục lau khô nước mắt bằng những nụ hôn, và trong tâm trí Yuri giờ đây tất cả những gì cô có thể nghĩ đến đó là Jessica.

Môi họ khẽ chạm vào nhau, Yuri như ngừng thở khi Tiffany tiếp tục tiến sâu hơn.

Với vòng tay quàng quanh cổ, Yuri như bị quấn chặt khi lúc Tiffany đang ở phía trên cô. Những hình ảnh về Jessica chợt lướt qua trong cô và rồi Yuri đẩy Tiffany ra xa bằng tất cả sức lực của mình.

Yuri đứng phắt dậy và dùng mu bàn tay chùi lên môi của mình.

“ Ra ngoài “

Yuri gằn lên giận dữ và Tiffany có thể thấy được sự lạnh lùng qua đôi mắt kia. Không cần phải nói đến lần thứ hai, Tiffany đã cầm lấy túi xách và chạy nhanh ra ngoài cửa. Tiffany biết hôn cấp trên của mình này là một sai lầm.

---o0o---

Yuri nằm dài trên giường khi bóng tối bao trùm lấy khắp căn phòng. Cuộn chặt mình trong chăn, cô nằm lên chiếc gối của Jessica, vẫn còn vương mùi hương của cô ấy.

Vị của Tiffany vẫn còn đọng lại trên môi cô dù hàng giờ đồng hồ đã trôi qua, mặc cho Yuri đã đánh răng, súc miệng trên hai mươi lần. Một phần trong cô cảm thấy như đang đang phản bội Jessica vậy.

Mùi vị trộn lẫn với nhau và Yuri nghĩ rằng cô đã đánh mất tự chủ . Nó đang ám ảnh cô.

Giờ đây, cô đã biết cảm giác của Jessica khi cô hôn Minho. Điều này – còn tồi tệ hơn gấp nghìn lần. Làm thế nào mà cô lại có thể làm thế? Cô đã khóc, khóc khi nghĩ về việc Jessica đã tổn thương đến mức vì mình.

Yuri nhảy xuống giường và cuống cuồng vớ lấy chiếc điện thoại. Jessica. Cô cần được được nói chuyện với Jessica ngay bây giờ.

Đó là cách duy nhất, cô nghĩ vậy, là cách duy nhất để giúp cả hai thoát khỏi đau khổ. Với tất cả sự chân thành. Những lời nói dối và những lập lờ đã phá tan mối quan hệ của họ. Có lẽ lúc này đây, một lời thú nhận thật lòng và sự chân thành là tất cả những việc cần làm vốn đã bị bỏ sót.

Cô lục tìm danh bạ và nhấn vào số của Jessica.

Ring, ring, ring.

Jessica nhấc máy. Cô biết rõ làm như thế là một sai lầm, thế nhưng, cô không thể cưỡng lại, một thứ gì đó đang thôi thúc cô làm tất cả những việc này.

“Jessica nghe máy,” cô lên tiếng.

Thật chất là Jessica đang mong đợi điều gì cơ chứ?

Sự im lặng bao trùm và tất cả những gì Jessica có thể nghe chỉ là tiếng thở từ đầu dây bên kia.

”Yul cần phải nói với em vài chuyện.” Yuri bắt đầu trước.

Jessica chờ đợi. Cô sợ rằng nếu lên tiếng ngay lúc này thì bức tường che chắn mà cô đã dựng nên sẽ vỡ nát đi mất; bằng cách nào đó, Yuri luôn chạm vào được phần dễ vỡ nhất trong trên bức tường ấy. Cô chỉ nghe thấy tiếng thở của Yuri từ đầu dây bên kia.

”Hôm nay T-Tiffany đã đến đưa một vài giấy tờ và –

Những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra lập tức xuất hiện trong đầu cô. Những hình ảnh bắt đầu hiện ra và bộ não dường như chẳng còn có thể tiếp thu được bất cứ từ ngữ nào nữa.

“–cô ấy đã hôn Yul. Yul đã đẩy cô ta ra ra nhanh nhất có thể, Jessica ah. Yul nhất định sẽ sa thải Tiffany ngay khi quay trở lại làm việc. Yul sẽ tìm một trợ lý khác.”

Jessica có thể nghe thấy Yuri đang nói lan man ở đầu dây bên kia. Tại sao, cô thầm nghĩ, tại sao bây giờ lại nói với cô chuyện này. Cô đã chờ đợi nỗ lực này từ Yuri quá lâu rồi, và khi nhận được nó, đó lại là một lời thú nhận thật đau đớn.

Cô biết ở đầu dây bên kia, Yuri đang khóc rất nhiều, cô ấy đang rất đau khổ. Nhưng, Jessica cũng vậy. Cô đã khóc cạn nước mắt gần một năm nay rồi.

”Cô ấy k-không phải em,”…Yuri nghẹn ngào … “Cô ấy k-không phải…”

Jessica nghe thấy Yuri liên tục thì thầm và cả tiếng nức nở.

“K-không ai có thể là em…Không ai có thể thay thế em..”

Giọng Yuri dần yếu đi. Cô lặng lẽ khóc, khóc nức nở, giọng nói trở nên khàn đặc, cô như vỡ oà trong tiếng khóc.

Jessica cũng đã từng đau đớn hệt như vậy, thế nhưng, Yuri lại không hề hay biết.

“Tha thứ cho Yul, Jessica… Làm ơn, hãy tha thứ cho Yul–”

Có lẽ đây là lần đầu tiên, lần thứ hai, hay thứ ba tư năm sáu, Jessica tha thứ cho Yuri. Quá nhiều rồi. Đã quá nhiều để có thể có thêm một lần nữa.

Riêng lần này thôi, cô muốn bản thân ích kỷ. Cô không thể cứ mãi là người duy nhất luôn tha thứ, là người duy nhất bị tổn thương, là người duy nhất luôn chung thuỷ. Cô cần phải mạnh mẽ.

Nhưng lúc này đây, hình ảnh Tiffany và Yuri bên nhau là tất cả những gì cô nhìn thấy. Bức tường kia lại sụp đổ thêm một lần nữa, Yuri đã luôn thành công trong việc này. Không! Cô không muốn thấy điều này thêm một lần nào nữa.

Jessica tắt máy và bật khóc nức nở. Lần này, cô không thể để Yuri biết được rằng cô ấy có ảnh hưởng với cô nhiều đến mức nào.

Ở đầu dây bên kia, Yuri nghe thấy tiếng ngắt cuộc gọi, và lúc này với cô, mọi thứ dường như đã kết thúc.

…Nhưng, Jessica từng có cảm giác như Yuri đã chán ghét cô từ lâu lắm rồi.

Chapter 09: Final Decision

Quyết Định Cuối Cùng

Yuri đậu xe phía bên kia đường. Hít một hơi thật sâu, cô cầm tập tài liệu và bước ra khỏi xe.

Chỉ cách vài bước chân từ đây đến nhà Jessica, cô biết chắc cô ấy đang ở đó. Nỗi ân hận thêm dâng đầy theo mỗi bước chân tiến gần đến.

Sai lầm lớn nhất của cô là đã quá hèn nhát để nói ra điều gì đó trước khi quá muộn. Ba từ đơn giản nhưng vô cùng quan trọng với cả hai, và Yuri vẫn chưa bao giờ có thể nói ra.

Chỉ ba từ.

Yuri ấn chuông cửa rồi lập tức buông ra ngay khi tiếng chuông vang lên. Cô chỉnh trang lại mình, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa.

Chính xác thì đã một tháng trôi qua kể từ khi cô gặp Jessica lần cuối và được hai tuần kể từ cuộc điện thoại hôm ấy. Ít nhất thì bây giờ cô cũng phải xuất hiện với một bộ dạng thật chỉnh tề.

Cô có thể nhìn thấy những đám mây đen kịt cùng tiếng sấm rền rĩ trên bầu trời. Trời sắp mưa rồi đây.

Bất thình lình, chốt được mở, bà Jung khẽ cười với Yuri khi cánh cửa mở ra.

“Rất vui khi gặp lại con “, bà Jung nói.

Yuri có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt pha lẫn đâu đó trong giọng nói của người phụ nữ đứng tuổi này, thế nhưng cô vẫn mỉm cười và lịch sự đáp “ Con cũng rất vui khi được gặp mẹ “

Ghé thăm nhà họ Jung luôn là một niềm vui đối với Yuri, thế nhưng riêng ngày hôm nay thì thay vào đó lại là một cảm giác đắng nghẹn nơi cổ họng.

Bà Jung mở cửa và mời cô vào bên trong. Không khí nặng nề bao phủ toàn bộ khung cảnh quen thuộc khiến cô nhận ra rằng, đây có thể sẽ là lần cuối cùng cô được bước chân vào ngôi nhà này.

Cô ôm chặt lấy tập hồ sơ trên tay, tiến sâu vào bên trong ngôi nhà và bắt gặp ông Jung xuất hiện ở phòng khách với một nét mặt không mấy vui vẻ.

Yuri nuốt nước bọt và cúi thấp đầu mình. Cô không thể nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này, ông ấy chính là người đã dẫn Jessica bước lên thánh đường, ông ấy đã tin tưởng cô, tin rằng cô sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc cho cô con gái thân yêu của mình.

“ Nó đang đợi cô “

Tông giọng nặng nề vang lên, Yuri nhẹ gật đầu rồi tiếp tục bước vào bên trong.

Đôi mắt cô nhìn sâu vào mắt Jessica và dường như không thể dứt ra được. Cũng đã gần một tháng kể từ khi Jessica dọn đi và để lại cô với lá đơn ly dị.

Phải mất ba tuần để Yuri bình tĩnh trở lại và thêm một tuần để có đủ tự tin đối mặt với Jessica.

“Em gầy đi nhiều quá “

Đó là điều đầu tiên Yuri nhận ra khi nhìn vào thân hình mảnh mai của cô ấ , cô không thể ngừng tự trách bản thân mình.

Đáp lại cô là một nụ cười khẽ qua đôi mắt ấy, ánh mắt buông xuôi đầy yếu ớt, Yuri siết chặt tập hồ sơ trên tay

Họ ngồi xuống bàn, đối diện nhau, Yuri không hề rời mắt khỏi cô ấy trong khi Jessica thì lại cố lãng tránh ánh nhìn đó.

”Yul đã ký chưa ?”, Jessica khẽ hỏi.

”Chưa, vẫn chưa “

” Vậy Yul đến đây để làm gì ?”

Yuri cảm thấy trái tim mình như rỉ máu khi nghe những lời nói đó từ Jessica. Bàn tay cô run rẩy khi cố vươn ra và chạm vào những ngón tay của cô gái đôi diện.

Jessica lập tức rút tay lại, cô đan chúng vào nhau và đặt lên đùi .

Yuri Jessica với ánh mắt đau đớn, cô rút tay lại và để chúng lên tập hồ sơ. Họ ngồi im lặng như thế một vài phút, không ai đủ can đảm để mở lời trước.

“Yul thật ngu ngốc. Đáng ra Yul phải nói với em … Yul phải cho thấy rằng Yul yêu em nhiều đến thế nào “, Yuri phá vỡ sự tĩnh lặng.

Những giọt nước mắt sợ hãi tuôn rơi, nhưng cô phải mạnh mẽ, phải tiếp tục nói với Jessica lý do vì sao, hy vọng rằng cô gái kia sẽ chấp nhận cô và quay trở lại .

“Yul đã nghĩ sau khi kết hôn, Yul sẽ không phải chiến đấu hay chăm sóc cho tình yêu của mình nữa, nhưng Yul đã sai. Yul nghĩ mình đã thực sự có em và Yul không phải cố gắng trong tình yêu với em nữa. Yul biết mình đã phạm sai lầm và thật đúng như mọi người vẫn nói , ‘bạn sẽ không nhận ra được bạn đang có những gì cho đến khi đánh mất đi chúng’ ”, Yuri nói trong nước mắt

Cô muốn Jessica nhìn cô, chỉ cần nhìn cô mà thôi. Cô muốn Jessica hiểu được cảm giác của cô, cô muốn cô ấy thấy được cô đã đau đớn và giày vò thế nào trong suốt một tháng vừa qua.

”Yul đã ký chưa ?”

Yuri cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, cô cố ngăn bản thân siết lấy lồng ngực khi lúc này cô dường như đã chẳng còn có thể thể thở được. Thế giới quanh cô đã hoàn toàn sụp đổ.

”Em thật sự muốn vậy sao Jessica ?”

Không có tiếng đáp trả nào, Yuri mở tập hồ sơ, bật nắp bút và ký vào ngay bên dưới chữ ký của Jessica. Những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống đôi tay run rẩy của cô.

Ngay khi vừa hoàn thành, cô đóng tập hồ sơ lại và đẩy nhẹ nó về phía Jessica

“Yul không mong gì hơn ngoài những điều tốt nhất cho em, Sica “

Yuri lau nước mắt và nhìn Jessica cầm lấy tập hồ sơ rồi đứng dậy. Cô nhìn vào người phụ nữ của mình, người cô đã từng gọi là vợ, đang bước xa dần.

Cô đứng dậy, chỉnh trang lại mình trước khi rời khỏi ngôi nhà, nơi mà cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cô nhìn ông bà Jung đứng nơi cầu thang, mỉm cười buồn bã.

“Con xin lỗi nếu đã khiến bố mẹ thất vọng. Con xin lỗi nếu đã làm tổn thương con gái của hai người nhưng, thật lòng con hề muốn như vậy. “

Cả hai vẫn im lặng nhìn Yuri cúi đầu thứ lỗi, sau đó cô bước về phía cửa.

“ Bên ngoài đang có bão. Lái xe cẩn thận “

Yuri quay đầu lại khi nghe thấy tiếng của ông Jung, cô mỉm cười lần cuối trước khi bước ra ngoài.

Nước mưa hòa lẫn với những giọt nước mắt khi cô bước đến chiếc xe. Yuri không quan tâm liệu quần áo có bị ướt hay không, cô cũng chẳng quan tâm đến việc cơn mưa này sẽ ngăn không cho cô về đến nhà. Cô đã chẳng còn quan tâm đến bất kì điều gì nữa.

Giờ đây trong cô mọi thứ đã vỡ nát và Yuri chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoại trừ bản thân mình.

Yuri vào trong xe và phóng đi thật nhanh ra xa khỏi căn biệt thự này. Khi đã đi được một quãng, cô dừng lại bên đường rồi để cho những cảm xúc kìm nén bên trong vỡ òa. Từng giọt rồi lại từng giọt nước mắt thay nhau rơi xuống và cô gào lên trong nỗi đau khi lúc này trái tim cô đang chết dần.

Cô mở điện thoại lên và nhìn vào số của Jessica và viết một đoạn tin nhắn cho cô ấy.

Đôi lúc tình yêu là hạnh phúc nhưng cũng có lúc lại trở thành nỗi đau

Ấn nút gửi, cô nghiến chặt răng và xóa đi số của Jessica.

“Tạm biệt , Sica “

Đó là những lời cuối cùng cô thốt lên trước khi tiếp tục để những giọt nước mắt tuôn rơi cùng với nỗi đau trong con tim. Bên ngoài xe, sấm chớp nổ liên hồi và mưa vẫn từng hạt vỗ lộp bộp vào cửa xe.

Tất cả đã kết thúc.

Chapter 10 - In The End

Theme Song

Jessica ngồi vào xe và khởi động máy. Cô đưa mắt nhìn tập hồ sơ trên ghế trống bên cạnh và chợt nhận ra những gì mà mình gần như đã làm.

Một năm chịu đựng, rồi một tháng cô đơn và xa cách, ly hôn chính là dấu chấm hết cho tất cả.

Gặp Yuri hôm qua, chứng kiến tình trạng của người cô yêu, hay người cô đã từng yêu; Jessica chỉ muốn dừng lại và thổ lộ hết tất cả mọi thứ.

Nhưng, Jessica đã cố tập cho bản thân không bao giờ suy sụp trước Yuri thêm nữa. Đã quá đủ rồi.

Nhìn Yuri ký vào tờ giấy, cảm nhận từng mảnh tình yêu của họ cứ thế bị cuốn đi xa mãi. Cô biết rằng phải rất khó khăn cho Yuri để đặt bút ký tên mình, nó làm Jessica hồi tưởng lại giây phút cô tự ép buộc bản thân kí tên vào đó.

Cô đã mất cả ngày chỉ để mở nó ra và một ngày sau đó cho những nỗi đau khổ không thể đếm hết và cuối cùng là ký lên đó.

Một phần trong cô không muốn Yuri ký vào những tờ đơn ấy và chỉ muốn mang cô ấy hệt như một cảnh quen thuộc trong những bộ phim. Nhưng, đây là hiện thực.

Môt phần khác trong cô lại muốn Yuri biến mất khỏi cuộc đời cô, ra đi và rồi mãi chìm vào quên lãng. Xoá đi tất cả những kí ức trước đây. Nhưng không, điều đó lại chẳng hề dễ dàng.

Cuối cùng, Jessica rời khỏi ngôi nhà của gia đình và tiếp tục lái đi, hướng về một kết thúc sau cùng cho câu chuyện tình yêu này. Jessica nắm chặt lấy chiếc vô lăng, bắt gặp vệt hằn sâu mà chiếc nhẫn cưới đã để lại trên ngón tay.

Như một phản xạ tự nhiên, cô đưa tay giữ chặt lấy lồng ngực. Cô đã đeo sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cưới và giấu nó sau lớp áo sơ mi.

Cô muốn chứng minh cho ba mẹ cô và Yuri thấy cô đã thật sự quên đi tình yêu này này và sẵn sàng để bước tiếp. Nhưng sâu tận trong đáy lòng Jessica biết mình không thể.

Chiếc nhẫn vô cùng quan trọng với cô và cô chưa sẵn sàng để vứt nó đi hay giấu nó vào một góc nhỏ tăm tối.

Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ làm vậy nhưng, không phải là bây giờ.

Jessica hít một hơi sâu rồi đưa tay bật radio lên, cố xua đi những suy nghĩ trong đầu. Bên ngoài trời vẫn thật ảm đạm, mưa phùn rơi nhẹ khi cô cố nhập tâm vào bản nhạc đang phát.

Sau một hồi chuyển kênh liên tục, Jessica giận dữ tắt radio. Chẳng hề có thứ gì phù hợp với tâm trạng của cô lúc này.

Bỗng nhiên cô chú ý đến một chiếc xe đen bên vệ đường. Cô nhận ra biển số xe và lập tức tấp vào phía sau. Cô dừng lại và liếc nhìn chiếc xe từ đằng sau, thắc mắc không hiểu tại sao xe của Yuri lại ở đây?

Chuyện gì đã xảy ra? Liệu có phải cơn bão đã khiến xe cô ấy bị hư hay không? Cô ấy vẫn ổn chứ ?

Bản năng mách bảo cô hãy chạy ngay ra đó và kiểm tra xem Yuri có còn trong xe và liệu cô ấy có ổn hay không. Thế nhưng Jessica lại chần chừ khi nhớ ra tình cảnh của mình lúc này.

Chạy đến và nhận ra bên trong chiếc xe trống rỗng, cô không muốn bản thân giống một đứa ngốc khi làm như vậy.

Chầm chậm đưa tay về giữa bánh lái và nhấn còi. Ít phút sau vẫn không có động tĩnh gì, cô lại tiếp tục bấm còi và chờ đợi.

Bất thình lình, cô thấy một bóng người ngồi dậy từ băng ghế sau.

Jessica cởi dây an toàn và bước ra khỏi xe. Cô đi về phía Yuri và dừng cách đó vài thước.

“Yuri” Jessica gọi lớn hơn khi gió đang thốc ngược về phía cô.

Cửa mở và một người với nước da nâu xuất hiện. Mắt họ chạm nhau, Jessica nhận ra mắt Yuri sưng húp, có vẻ như cô ấy đã khóc suốt đêm qua.

“Yul làm gì ở đây? Không phải đã lái xe về nhà rồi sao?” Jessica hỏi, cố giấu nỗi lo lắng trong giọng nói.

“Yul không có nhà,” Yuri trả lời yếu ớt.

Jessica nuốt nghẹn, nhìn vào mắt Yuri cố không để nước mắt tuôn rời dù chỉ một giọt.

“Về nhà đi, Yuri. Ở lại đây một mình vô cùng nguy hiểm. Yul không nên như vậy,”

“Tối qua Yul đã không còn đủ tỉnh táo để lái xe nữa,” Yuri nói thầm.

“Sao Yul không gọi điện…”

“Vậy em sẽ nghe điện thoại của tôi chứ?”

Jessica lặng người nhìn sang hướng khác. Dĩ nhiên là cô sẽ không. Dù có muốn thế nào đi chăng nữa thì,cô cũng không đủ can đảm để làm chuyện đó.

“Em sẽ nghe chứ Sica?”

Một giọt lệ chợt rơi xuống, Jessica khẽ nhắm mắt. Đã lâu lắm rồi, Yuri mới lại gọi cô như vậy. Trái tim cô tan nát. Cô không cần Yuri giẫm lên đống đổ nát đã thật sự qua rồi.

“Về đi Yuri,” Jessica nói.

Jessica quay lưng và đi về phía xe của mình, chợt như có gì đó níu cổ tay cô và kéo lại.

“Em đang giết Yul, Jessica! Em đang giết chết tôi! Yul biết là Yul đã sai rồi! Làm ơn hãy tha thứ cho Yul! Yul không thể sống thiếu em! Yul thật sự không thể!” Yuri hét lớn khi những giọt nước mắt đã vương đầy trên gương mặt cô.

Jessica nghiến chặt răng cố quay đầu đi và rời khỏi đấy nhưng không, Yuri đã không để cô làm vậy.

“Yul yêu em.” Yuri nức nở.

Sự tức giận cùng cơn thịnh nộ vốn chôn chặt trong Jessica cuối cùng cũng bùng nổ, cô đấm thật mạnh vào ngực Yuri.

“Yul nghĩ em có thể tha thứ cho Yul dễ dàng vậy sao?! Yul nghĩ những gì em đã trải qua dễ dàng lắm sao?! Yul làm em tổn thương! Yul làm em tan nát, xé nát tim em thành từng mảnh và chưa bao giờ, dù chỉ một lần Yul nghĩ đến việc mang em về mãi cho đến khi em tuyên bố li hôn!”

Yuri loạng choạng lùi về sau khi những cú đánh của Jessica mỗi lúc một mạnh hơn.

“Em đã đã phải sống trong đau đớn và giờ thì tất cả đã cháy thành tro bụi. Tất cả những gì Yul làm với em như đặt em trên đống lửa. Thà Yul giết em, nó còn tốt hơn là để em như thế này !”

“Jessica, đừng nói vậy. Yul yêu em. Yul sẽ đấu tranh vì em. Yul sẽ đấu tranh cho tình yêu của chúng ta” Yuri cố cứu vãn.

“Khi yêu, Yul không cần phải đấu tranh cho tình yêu đó. Yul luôn có được tình yêu của em, Yul không cần phải đấu tranh vì điều đó. Em đã trao nó cho Yul. Em đã trao Yul cả trái tim của mình, nhưng Yul đã không nhận ra được điều ấy. Yul chưa bao giờ nhận ra.”

Jessica khó nhọc hít thở, cô buông thõng hai tay.

“Em yêu Yul. Em vẫn yêu Yul và có lẽ, em sẽ luôn như vậy. Yul là người quan trọng nhất với em, Yul … Tại sao Yul làm tổn thương em? Tại sao em lại phải chịu đựng tất cả điều ấy, chỉ để Yul có thể nhận ra những gì mình làm là sai sao ?”

Họ im lặng đứng đấy khi từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi trên vai áo. Cả hai đều không nhận thức được những thứ xung quanh mình, họ không quan tâm liệu mình có bị ướt hay không.

Nước mắt hoà lẫn với cơn mưa.

Yuri từ từ tiến lại gần Jessica và nâng cằm cô ấy lên.

“Yul không xứng đáng để có được cơ hội thứ hai. Nếu thật sự muốn điều tốt nhất cho em, Yul sẽ để em ra đi, sẽ khuyên em hãy quên Yul đi. Nhưng Yul không thể. Yul không thể chịu đựng được cái cảm giác trong cuộc đời Yul mãi không còn em bên cạnh. Yul biết Yul đã bắt em phải chịu đựng quá nhiều và Yul thật không biết phải làm sao để xóa đi những vết thương ấy. Yul không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta sau này. Điều duy nhất Yul biết đó là Yul muốn được ở bên cạnh em”

Yuri hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, cô kéo Jessica lại gần mình.

“Yul muốn làm một kẻ tham lam, cầu xin em đừng rời khỏi. Nói với em rằng hãy tiếp tục yêu Yul và tha thứ cho mọi nỗi đau mà Yul đã gây ra. Phải, li dị là hồi chuông đã cảnh tỉnh Yul và Yul quá ngu ngốc khi không thể nhận ra điều đó trước đây. Vậy nên, Yul đang ở đây, Jessica, cầu xin em cho Yul một cơ hội cuối cùng. Một cơ hội cuối để Yul chứng tỏ tình yêu của mình. Xin hãy để Yul chữa lành những vết thương đó cho em”

Jessica nhìn sâu vàođôi mắt người đối diện, những giọt nước mắt lăn dài trên má hòa lẫn vào cơn mưa. Cô nhìn Yuri khẽ nghiêng đầu và bước đến.

Mặc cho cố gắng cách mấy để ngăn không cho con tim bướng bỉnh thôi loạn nhịp thì cô vẫn chẳng thể điều khiển nổi nó.

Đôi môi Yuri chạm vào môi cô, một lần nữa, những cảm xúc trong cô trỗi dậy thật mạnh mẽ.

Dù cho cô có cố chống cự thế nào, đó là điều không thể tránh khỏi.

[/color]

- - -

Epilogue

Jessica nhẹ mở mắt khi cảm thấy có ai đó đang di chuyển về phía mình và bất ngờ đè lên cánh tay cô. Khi đã quen với bóng tối, cô nhận ra chủ nhân của mái tóc đen đang nằm dài trên tay cô.

Dụi mắt rồi ngáp thật dài, cô nhìn xuống con người bé nhỏ ấy.

“Mama...có quái vật”

Bật cười với giọng nói the thé đầy sợ sệt đó, Jessica vòng tay ôm con bé vào lòng. Vén sang bên vài lọn tóc trên gương mặt cô nhóc kia, cô đặt một nụ hôn khẽ lên trán nhóc con ấy

“Krystal, làm gì có quái vật nào ở đây đâu con” Jessica dịu dàng thì thầm với cô con gái bé nhỏ.

“Không đâu...có quái vật...trong tủ quần áo ấy”

Cô bé con sợ sệt, rúc sâu vào lòng mẹ mong tìm cảm giác an toàn. Bật cười lớn hơn, Jessica ôm lấy cô con gái và kéo tấm chăn phủ lên cả hai

Trước khi cô có thể chìm vào giấc ngủ dang dở khi nãy, có ai đó đột nhiên giật mạnh tay cô. Mở mắt lần nữa, cô bé con của cô đang cố nín cười, tay chỉ về phía con người còn lại trên giường.

Đưa mắt nhìn sang con người với nước da ngăm đen ấy theo hướng chỉ của con gái, cô trông thấy con người này lại ngủ say với cái lưỡi đang thè ra.

“Umma...lưỡi kìa”

Tiếng cười khúc khích ngày càng lớn hơn. Cả Jessica cũng vậy, cô cũng phải bật cười trước hình ảnh này. Dù cho đây chẳng phải là lần đầu tiên cô trông thấy Yuri như vậy, thế nhưng cô vẫn rất thích thú với cảnh tượng đó.

Krystal từ từ bò ra khỏi vòng tay Jessica và trèo lên người Yuri, con bé phá phách đặt một cái hôn vội lên môi cô ấy.

“Mhmm…Sica.”

Yuri chúm môi khiến Krystal phá lên cười. Bên cạnh Jessica cũng đang bật cười khúc khích, cô dùng tay che miệng để không phát ra tiếng.

Nhận ra đây không phải là phản ứng như mình đã mong đợi, Yuri mở mắt, bắt gặp cô con gái 2 tuổi đang đè trên người mình.

Cô nhìn sang bên cạnh và phát hiện Jessica đang ôm bụng cười ngặt nghẽo trước những gì vừa chứng kiến. Nở nụ cười gian tà, Yuri kéo Krystal lại và ấn cô bé nằm xuống giường, bắt đầu công đoạn cù lét nhóc con này.

Jessica ngắm nhìn người con gái cô yêu cùng cô bé con của cả hai. Trước đây, cô chưa từng một lần nghĩ đến việc mình có thể sẽ có được những điều tuyệt vời như thế này.

Tất cả mọi người, ai cũng đều xứng đáng có được cơ hội thứ hai trong đời, đó là những gì mà Jessica tin tưởng. Con người phạm phải sai lầm và họ sẽ học được những bài học đắt giá từ những sai lầm ấy, Yuri đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn đúng.

Sau những trận cãi vã tưởng như không thể chấm dứt, những hiểu lầm gần như đã đưa cả hai đến với tờ giấy li hôn của 3 năm trước, Yuri đã thay đổi. Theo hướng tích cực hơn.

Cô ấy đã luôn bên cạnh Jessica, yêu thương, chăm sóc cô, và trên hết, Krystal đã bước vào cuộc đời họ.

Có được cô con gái như Krystal đã giúp cả hai nhận ra gia đình mà họ đang có quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.

“Mama..mama...cứu con” nhóc Krystal cười thật lớn.

Khẽ mỉm cười, Jessica tiếp tục ngắm nhìnYuri tiếp tục cù Krystal và hôn lên khắp người con bé. Cô biết quyết định để Yuri một lần nữa bước vào cuộc đời mình là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

“Umma không thể cứu con được đâu, Krystal” Yuri thích thú đáp.

Jessica cười rồi nhảy lên người Yuri, nắm lấy tay cô ấy, ngăn không cho cô tiếp tục chọt lét Krystal.

“Krystal, tấn công đi” Jessica nói

Kyrstal cười gian, con bé nhảy lên trên Yuri và bắt đầu đánh cô.

Cả ba dần kiệt sức sau 30 phút chơi đùa như thế, Krystal đã ngủ thiếp đi. Appa và umma đặt nhóc ấy nằm giữa, nhẹ kéo tấm chăn đắp cho Krystal.

“Mọi người vẫn thường bảo tiểu quỷ này có nhiều điểm giống Yul, nhưng Yul nghĩ nó giống em nhiều hơn” Yuri thì thầm

Jessica vẫn không rời mắt khỏi Yuri, trong khi con người kia đang ngắm nhìn cô con gái cưng chìm vào giấc ngủ

“Yuri” Jessica dịu dàng gọi.

Ngước nhìn vợ mình, bất ngờ bàn tay Jessica đặt lên cổ Yuri và kéo cô sát lại gần đến khi đôi môi cả hai tìm đến nhau.

Dịu dàng. Đầy yêu thương. Họ mang linh hồn cùng tình yêu của mình gửi qua nụ hôn đó. Một nụ hôn nồng cháy nhưng cũng không kém phần dịu dàng, đầy nóng bỏng nhưng cũng thật nhẹ nhàng, như thoảng qua mà chẳng bao giờ chấm dứt.

Ở nụ hôn ấy, Jessica biết cái gì ẩn giấu sau nụ cười gian tà kia, và điều này lại càng khiến tình yêu của cô dành cho Yuri thêm lớn dần theo năm tháng

Cả hai rời nhau ra, ngắm nhìn người đối diện, cảm giác yên bình và thanh thản tràn ngập trong lòng mỗi người.

“Yul yêu em...” Yuri chân thành nói.

“Em biết điều đó” Jessica mỉm cười

Yuri nhích lại gần hơn nhưng bị Jessica đã đặt tay lên môi cô, ngăn cô lại.

“Không phải tối nay” Jessica nói, ngước nhìn cô con gái của họ.

Yuri bĩu môi, mắt vẫn nhìn Jessica

“Để dành nó cho buổi sáng đi” Jessica ngượng ngùng đáp

Yuri cười toe toét khi trông thấy vợ nằm xuống bên cạnh Krysta,l vòng tay ôm lấy cô con gái. Cô cũng làm điều tương tự, nắm lấy tay vợ mình khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

Họ là một gia đình và sẽ như thế mãi mãi.

The End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro