Mùi hương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài mộng nhiều quả không sai thế nhưng đêm nay giữ cái hè hoang dại, anh lại ngây người bởi mùi hương tuy lạ mà gần gũi, thứ mùi mang đậm vị con người đang lưỡng lờ xung quanh căn phòng nhỏ này. Là em, cô gái tóc xoã anh quen trong quán bar. Em nắm tay anh, đôi mình tự lúc đã đưa nhau vào "căn phòng bí mật này".

Hỉ nộ ái ố loài người bỗng thật tầm thường, bởi vì giờ đây, cô gái ấy đang trong vòng tay anh, ngửa đầu lên trao cho anh nụ hôn ngấy dục vọng. Nảy lửa mà cũng thật dịu dàng, sau màn lưỡi chạm lưỡi là nụ hôn nhỏ lên má mang câu: "em yêu thứ đàn ông bên trong anh".

................

Chúng ta không bỏ lỡ một giây phút nào để nhắm mắt mỗi người mỗi khoang khoái. Em đem đến đêm cuối hạ ngắn hơn bình thường. Ngày hạ đêm vốn ngắn vậy mà giờ đây nó lại "thu mình" nhiều hơn nữa bởi đôi môi nàng, cặp ngực trắng nõn, cái vuốt lưng mang "ám ảnh". Ánh mắt ta "đâm" nhau thật lâu, thật sâu. Bởi lẽ, nàng ơi, ta muốn gặp nàng nhiều lần nữa, nhiều đêm nữa, mình hoang dại bên nhau thêm nhiều lần nữa đi. Anh không ngại ngủ với phần hạ bộ ướt sũng đâu, chỉ cần là ánh mắt ấy, hương thơm ấy, dáng hình ấy, dù là ở khách sạn cao cấp hay căn trọ cũ kĩ. Tất cả và tất cả, kể cả chiếc giường mình đang nằm, bỗng trở thành tiên cảnh.

Nhấp những cú thật mạnh, bao nhiêu để cho đủ? Anh đã phí hoài thanh xuân quá nhiều rồi. Cuồng quay cũng không sánh bằng câu nói vô tình nàng sẽ vô tư thoát ra vào sáng mai. Nhưng thôi đắm mình đêm nay đi. Tất cả "thứ đàn ông" nơi anh giờ đang dâng hiến cho em.

Âm thanh phát ra khiến ai nghe cũng phải đỏ ngầu mặt tai. Cũng chính âm thanh ấy cuốn lấy anh không tài nào thoát ra được. Lúc mình đã đến đỉnh điểm, đầu óc anh trống rỗng chẳng suy nghĩ gì đâu nàng ơi. Chỉ là khi bình tĩnh lại, anh hiểu thân phận của chúng ta ở "giai cấp" nào nơi xã hội nhiều xa hoa dối trá đó.

............................

"Nàng nhẹ nhàng đưa lưỡi mút lấy tấm lưng trần
Môi hôn ta mang xiềng xích không thấy chìa khoá
Cứ nắm lấy nhau tuy đau nhưng không dừng
Thứ mùi mang riêng chất em cũng thành tinh thể
Anh mang vấn vương khắp đường về"

"Em mệt rồi, mình dừng lại thôi". Cơn khát mùa hè của chúng ta dừng lại khi đồng hồ điểm 2h sáng. Vẫn chưa dứt khoát mình ôm nhau cách "trần trụi", trú ngụ qua đêm nay.

..................

Sáng mai ánh nắng chiếu xuyên tấm rèm, em đã đi mà chẳng để lại số điện thoại, chỉ có mẫu giấy nhỏ "cảm ơn anh, đêm qua tuyệt lắm". Ta mất nàng giữa triệu người rồi nàng ơi...

Rồi ngày mai, kia, ta sẽ lại yêu nàng xuân thanh thoát, nàng đông kiêu căng, em thu lã lướt. Dù ngày đặc biệt duy nhất nơi mùa hè vô vị này đã đi khuất bóng, ấy dẫu là cơn mưa trút nước. Nhưng ta vẫn muốn quay lại để đắm mình lần nữa, tựa như đứa trẻ tha hồ giải toả cơn "tuổi trẻ" kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro