finished.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng ban chiều đã dịu đi rất nhiều và làn gió khẽ mơn mang trên mái tóc, Wonyoung hơi nhíu mày miết lấy từng dòng chữ trên quyển sách dày.

Vài người sẽ tò mò vì sao em lại xuất hiện ở đây, trông có vẻ hơi lạc quẻ so với bầu không khí xung quanh và vì sân chạy thường không phải là một nơi lí tưởng để đọc sách.

Nhưng vì đây là Wonyoung nên mọi người đã quen với điều đó, dù từ khi sinh ra tới giờ em chưa từng xỏ chân vào đôi giày chạy bất kì lần nào.

Nhưng Yujin thì khác, chị ấy là thành viên chủ chốt của đội điền kinh ở trường, và ai cũng biết là Yujin và Wonyoung là một cặp bài trùng không thể tách rời.

Có tiếng cổ vũ reo hò vang vọng cả một góc sân khiến Wonyoung ngẩng đầu khỏi những trang sách và đưa tay vuốt lại tà váy đồng phục sau khi ngồi quá lâu trên nền cỏ.

Sắp đến giờ rồi.

"Wonyoung! Ban nãy em thấy chị có ngầu không, heh."

Người chưa đến đã nghe thấy tiếng, Yujin ngồi phịch xuống ngay cạnh em dù vẫn còn thở hổn hển sau buổi tập kéo dài.

"Tiếng cổ vũ lớn như vậy, chắc là chị lại phá kỉ lục cá nhân của mình rồi hả?"

Wonyoung đánh mắt đi nơi khác, vờ như bản thân không thấy hơi mất tự nhiên vì đầu gối hai người đang chạm vào nhau, vờ như không thấy môi người kia hơi bĩu xuống hờn dỗi.

"Rõ ràng là em có xem mà. Chị còn thấy em vung nắm đấm lên ăn mừng từ khoảng cách 10m đó."

"S-sao chị thấy được?"

Wonyoung không ngờ mình vẫn bị phát hiện dù khi đó đã giấu mặt sau quyển sách dày, có lẽ lần sau em nên kín đáo hơn.

Yujin hơi nghiêng đầu nhìn em như một chú cún, giọng nói nhiều phần dịu dàng hơn là trêu chọc.

"Chị biết hết đó."

~

Đoạn đường về nhà của hai người vẫn yên ắng như mọi ngày. Vì đã quá giờ tan trường nên học sinh đã về hết, chỉ còn mỗi những người có buổi tập luyện cho đội thể thao của trường (Yujin) và những người đợi họ (Wonyoung) là còn sót lại.

Wonyoung cứ mải mê nhón chân đi dọc theo mép vỉa hè, trong đầu lại nghĩ suy nghĩ vẩn vơ về nhiều thứ. Em hay đổ lỗi việc này cho người bên cạnh, vì cứ ở gần Yujin là em lại thẩn thơ và mơ mộng mãi thôi.

"Em đọc xong quyển sách của hôm nay chưa?"

Yujin cất tiếng hỏi từ tốn, và Wonyoung sẽ không thừa nhận là em có hơi giật mình nên lỡ mất thăng bằng một chút đâu.

Thật ra em chỉ hơi nghiêng ngả tí thôi nhưng có một bàn tay rất nhanh đã kéo em lại.

"Cẩn thận, đồ ngốc này."

Wonyoung thấy tim mình lại xốn xang hồi lâu, tai em ửng hồng không biết vì xấu hổ hay vì ánh mắt người kia đang dán lên người em.

Trong lúc Wonyoung còn đang trôi lạc trong mộng mơ của chính mình, bàn tay còn đang níu lấy cánh tay em đã ôm lấy cổ tay nhỏ gầy từ lúc nào.

Wonyoung nhận ra mình vừa được kéo vào phía bên trong của vỉa hè, cách mép đường trơn trượt vừa nãy là một Yujin đi thong dong như không có chuyện gì xảy ra.

Em lúc lắc đầu để mái tóc dài che đi đôi má lại hây hây ửng hồng, cũng quên mất là từ nãy tới giờ mình chưa trả lời lại câu hỏi của người ta.

~

Wonyoung vừa đẩy cửa căng-tin bước vào đã nhíu mày trước mùi thức ăn và tiếng trò chuyện huyên náo ập đến. Em đảo mắt tìm và nhanh chóng đi thẳng một mạch tới chiếc bàn trong góc khuất, nơi có vẻ ồn ào theo một cách riêng và ngồi xuống.

Yujin dường như chỉ đang lẳng lặng ngồi nghe mọi người nói thay vì góp tiếng vào, nhưng khi Wonyoung vừa đến thì rất tự nhiên đẩy chiếc khay đồ ăn trước mặt mình qua.

"Oa là sandwich mứt dâu này! Em còn tưởng hôm nay đến muộn nên hết mất rồi chứ." Mắt Wonyoung sáng bừng trước bữa ăn yêu thích của mình.

"May cho em là chị đến vừa kịp lúc để mua chiếc cuối cùng đó." Nụ cười nhẹ nhàng giãn trên môi Yujin khiến chị ấy trông thật mềm mại làm sao. Wonyoung tự hỏi sẽ như thế nào nếu em đưa tay chạm vào chiếc má lúm đó, rồi lại tự thấy hơi ngại ngùng khi nhận ra ánh mắt chị ấy vẫn đặt trên người em.

Gaeul ngồi ở đối diện ném ánh nhìn đầy ý tứ về phía này nhưng Yujin giả vờ như không thấy, nên sẽ chẳng ai biết Yujin đã vọt ra khỏi lớp nhanh như thế nào chỉ để mua một chiếc sandwich mứt dâu tây đâu. Đó là bí mật.

Thật ra Wonyoung thích ngồi ăn trưa trên băng ghế ở vườn trường hơn là không gian vừa chật hẹp vừa ồn ào như thế này. Nhưng để gặp và nghe hội bạn của em nói đủ thứ trên trời dưới đất thì Wonyoung không thấy phiền chút nào, dù phần lớn thời gian cũng chỉ là em và Yujin ngồi lặng lẽ trong thế giới riêng của hai người mà thôi.

Wonyoung giật mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ khi có sức nặng đột nhiên tựa lên vai em. Cơ thể em hơi mất tự nhiên khi mái tóc lòa xòa của người kia cứ đâm vào cổ em ngứa ngáy. Wonyoung nghe tiếng tim mình đập giòn giã trong lồng ngực nên chỉ mơ hồ nghe Yujin lầm bầm trên vai mình vài tiếng, hình như là chị buồn ngủ quáem thơm thật ấy, Wonyoung.

Bữa trưa hôm đó trôi qua một cách chớp nhoáng và Wonyoung chỉ mơ hồ nhớ mình ngồi gặm nhấm đồ ăn trong im lặng, cố không cự quậy để người kia có thể ngủ thêm một chút.

Mắt Yujin nhắm tịt nhưng thi thoảng Wonyoung cảm nhận được đầu chị ấy cứ ngọ nguậy vùi sâu vào hõm cổ em thêm chút nữa. Mà chắc là do em tự tưởng tượng ra thôi.

~

Wonyoung nằm dài trên giường không buồn động đậy, tâm trí em lại thả trôi về phương xa nào đấy. Em và Yujin đã không gặp nhau một tuần nay rồi do chị ấy phải đi tập huấn cùng đội điền kinh ở một thành phố khác. Không phải là hai người chưa từng tách nhau ra bao giờ, nhưng Wonyoung vẫn không quen được sự thiếu vắng khi không có người kia kề bên.

Mình dính người thật đấy.

Nên em đã ngạc nhiên cỡ nào khi chuông cửa vang lên và đứng trước hiên nhà không ai khác là người đáng lí ra đang ở một thành phố cách xa nghìn dặm mới phải.

"Yujin?"

Yujin lại nở nụ cười nhẹ tựa lông hồng, cơ thể chị dường như được thả lỏng khi thu lấy bóng dáng em vào tầm mắt. Ánh đèn đường phía sau rọi lên bóng lưng chị ấy càng khiến Yujin trông giống như vừa bước ra từ giấc mơ của Wonyoung vậy.

"Không thấy nhớ chị à?"

"S-sao chị lại ở đây?" Wonyoung không hiểu sao mình lại nói lắp nữa, người trước mặt em chỉ là Yujin thôi mà.

Hoặc cũng có thể vì đó là Yujin.

"Buổi tập huấn kết thúc sớm hơn kế hoạch và mọi người tính ở lại chơi thêm vài ngày, nhưng chị bắt chuyến tàu cuối cùng để trở về."

Wonyoung nhận ra quầng thâm ngày một rõ trên đôi mắt vốn sáng ngời của người kia (dù chị ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi) và giọng nói của chị đã trở nên có chút khàn khàn.

"Chị vào nhà được không?"

Wonyoung luống cuống nhường đường, nhưng Yujin chỉ bước qua ngưỡng cửa rồi dừng lại như đang chờ đợi một điều gì đó.

Wonyoung hơi ré lên khi một vòng tay chợt siết lấy eo mình và kéo em vào cái ôm ấm áp mà em không dám thừa nhận mình đã nhớ nó rất nhiều. Sau một vài giây đấu tranh tư tưởng thì em cũng để bản thân thả lỏng và mặc cho hơi ấm kia xoa dịu nỗi nhớ của em.

"Tập luyện thật là nhàm chán khi không có em, Wonyoung à."

Yujin thủ thỉ khi chị vùi đầu vào lòng em như một đứa trẻ. Nếu không phải cả hai đang gần nhau tới mức hơi thở của chị phả ra nhồn nhột trên cần cổ thì chắc là Wonyoung cũng không nghe được những câu lầu bầu của chị đâu.

"Chị thật là dính người quá đi, An Yujin."

Như bị chọc trúng điểm yếu, Yujin ngẩng mặt lên với vẻ hờn dỗi.

"Đừng có gọi cả họ tên của chị!"

Wonyoung cười khúc khích, tay em mơn trớn trên mái tóc hơi rối của Yujin như một cách dỗ dành ai đó đang xù lông.

Trong ngôn ngữ của riêng Wonyoung, đây là cách em nói Chị đã làm tốt rồi., vì không như Yujin cứ nghĩ gì là thốt lên cái đó khiến người khác (phần nhiều là Wonyoung) ngại ngùng, Wonyoung thể hiện tình cảm của mình kín đáo và e dè hơn qua những cử chỉ chớp nhoáng như thế này thôi.

(Nếu em có bao giờ khao khát những gì thân mật hơn nữa, thì đó là bí mật giữa Wonyoung và quyển nhật kí của em.)

~

Thật lòng mà nói, Wonyoung chỉ thích đọc sách và là đứa trẻ có tâm hồn bay bổng, nên đôi khi em chả thể hiểu nổi vì sao nhiều người lại mê mẩn các môn thể thao và theo dõi nó như thể họ được bơm từng đợt adrenaline trào dâng vào người vậy.

Nhưng hiện tại thì chắc em hiểu ra một chút rồi.

Mặc dù em đã xem Yujin chạy băng băng trên sân tập mỗi buổi chiều, thuộc cả bài khởi động cho tới cách chị đặt chân ở vạch xuất phát, tư thế thế nào mới chuẩn chỉnh để chạy vụt về đích một cách nhanh nhất.

Nhưng không gì sánh bằng sự hồi hộp tột độ khi cuộc đua thật sự diễn ra.

Hương vị của chiến thắng, dù không phải của chính em, vẫn ngọt ngào và đầy kích thích đến vậy, khiến dòng máu trong em sôi sục lên khi Yujin gập người thở hổn hển sau khi là người đầu tiên cán vạch đích.

Chỉ ít phút sau, Yujin bằng một cách thần kì nào đó đã xuất hiện ngay trước mắt em, mặc cho đám đông bao quanh không ngừng hò reo câu chúc mừng và cố bắt tay chị ấy.

"Chị làm được rồi."

Yujin hẳn đã rất vui khi giành được chiến thắng mà chị ấy ngày đêm ao ước, nhưng trong ánh mắt ấy chợt lóe lên một tia cảm xúc mà Wonyoung không tài nào bắt kịp và lí giải.

Ngay trước khi Wonyoung kịp thốt lên câu chúc mừng, ngón tay thanh mảnh đã vén gọn những lọn tóc mái lòa xòa của em sang một bên, và Wonyoung cảm nhận tim mình rung lên kịch liệt vì làn môi ai đó ấm nóng ấn lên trán em đầy kiên định và chân thành.

Lại nữa rồi, lại là Yujin và ánh mắt như muốn nuốt chửng em vào đấy, ánh mắt khiến tim Wonyoung nhộn nhạo như có hàng trăm con bướm muốn xổ tung ra khỏi lồng ngực, khiến Wonyoung thao thức ngày đêm, mường tượng về một viễn cảnh tương lai chỉ có hai người.

"...Chị làm em giật mình đó."

Nụ cười trên môi Yujin rạng rỡ hơn bao giờ hết, như thể chị vừa giành được cái gì đó cao quý hơn cả tấm huy chương vàng mà chị đã đổ biết bao mồ hôi công sức mới có được.

"Đó là lời cảm ơn vì em đã luôn ở đây."

Wonyoung chỉ có thể ôm lấy người kia thật chặt vì em không nghĩ mình có thể thốt lên lời nào vào lúc này nữa. Em siết lấy cái ôm, đến nỗi em sợ rằng tiếng lòng mà mình luôn che giấu sẽ vang vọng đến người kia mất.

~

Rời xa khỏi đám đông và sự phấn khích mà chiến thắng mang lại chỉ còn là sự tĩnh lặng của màn đêm bao trùm lên quãng đường về nhà của cả hai. Wonyoung cảm thấy mình đã có thể bình tĩnh lại đôi chút sau những gì vừa xảy ra, và em cũng biết khi ở cạnh Yujin thì im lặng không đồng nghĩa với sự gượng gạo cần được phá vỡ.

Yujin từ chối tham gia buổi party ăn mừng dành cho chính mình, chỉ khăng khăng bảo mình phải đưa Wonyoung về nhà. Bất ngờ thay, các thành viên trong đội không giữ chị lại, chỉ đưa ánh mắt ẩn ý về phía hai người khiến Wonyoung tự nhiên thấy nhộn nhạo trong người.

Bàn tay đang vung vẩy của em đột nhiên bị ai đó bắt lấy, ban đầu chỉ là hai ngón út móc vào nhau hững hờ, nhưng dần dần các ngón tay thon dài đan lấy tay em mang theo cả hơi lạnh của buổi đêm len lỏi vào tim khiến Wonyoung có chút run rẩy.

("Tụi em hay nắm tay nhau kiểu...như Doraemon ấy?"

Yujin chụp bàn tay hai người vào nhau và vung nó lên cao như để khoe với mọi người.

Wonyoung rụt đầu xấu hổ nhìn vào đôi tay đang bao lấy tay mình, Rei thì vẫn khó hiểu tại sao hai người này không nắm tay nhau một cách bình thường như bao người khác. Chỉ có Gaeul là tặc lưỡi lắc đầu.

"Hai cái đứa ngốc này.")

~

"Chị có thể thú nhận điều này không?"

Yujin đã dừng bước từ lúc nào, ánh đèn đường lập lòe và chiếc mũ hoodie hơi quá khổ che đi một phần mặt của chị ấy, nhưng Wonyoung vẫn nhìn ra ánh mắt nghiêm túc bất chợt của người kia. Em gật đầu trong mơ màng, cố giữ nhịp tim ổn định trong tầm kiểm soát. Em sợ là mình không thể ngăn bản thân hi vọng vào một điều gì đó bất khả thi.

"Lí do chị thích điền kinh là vì chị biết sau khi chạy thật nhanh tới vạch đích, chị có thể ngoái lại và nhìn thấy em luôn ở đó dõi theo mình. Liệu có ích kỉ không khi chị chỉ muốn em mãi nhìn về phía chị?"

Và cuối cùng, Wonyoung cũng hiểu ra ánh mắt Yujin nhìn em, như chính lúc này đây, không phải là sự biết ơn hay cái nhìn thấu cảm của một tình bạn lâu năm nữa.

Wonyoung đã quá quen với việc dõi theo chiếc bóng của chị in hằn trên đường chạy hơn là đối diện với người kìa và cảm xúc của mình một cách trực diện. Em dẹp tan mọi hi vọng vừa chớm nở vì so với giữ lại những mộng tưởng cho riêng mình, việc bị kéo ngã xuống mặt đất bởi thực tại tàn khốc lại đau đớn hơn nhiều. 

Nhưng Yujin vẫn luôn thẳng thắn như vậy, chị ấy không phải là kiểu người sẽ che giấu đi sự quan tâm của chính mình. Những dấu hiệu rõ ràng chỉ dành riêng cho một mình em thấy, sự quan tâm vô điều kiện và độc nhất, Yujin phơi bày tất thảy tâm tư của mình và kiên nhẫn chờ mong lời hồi đáp từ em.

"...Em vẫn chỉ luôn dõi theo một mình chị."

Hóa ra mọi thứ dễ dàng hơn Wonyoung tưởng, tình cảm mà em luôn mang theo như núi sâu biển rộng lại không cần những lời đao to búa lớn để diễn đạt nữa.

Em biết vì đây là Yujin, chị ấy sẽ hiểu thôi.

~

Wonyoung luôn tưởng tượng rằng hương vị của chiến thắng chắc hẳn rất ngọt ngào và gây nghiện, mới khiến người ta hao tâm tổn sức và khao khát nó đến vậy.

Nhưng giờ thì em biết rồi, tự mình nếm trải hương vị làm người ta mê đắm ngay trên đầu môi của Yujin khi trò chơi rượt đuổi này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Từ giờ Yujin không cần phải ngoảnh lại để tìm Wonyoung nữa. Em đang ở ngay đây rồi.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro