Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của cậu từ trước đến nay vốn rất yên bình và hạnh phúc.

Nhưng tất cả đã thay đổi sau vụ tai nạn đó.Cậu mất đi hai người mà cậu thương yêu nhất trong chính ngày sinh nhật của mình.Cậu òa khóc,chẳng thể nào hiểu nổi.Tại sao chỉ có mình cậu sống sót?Tại sao lại cướp đi hai người thân yêu của cậu?

Vài ngày sau khi đám tang kết thúc,cậu chuyển tới nhà của anh.Cậu biết rằng bố mẹ của anh chẳng hề ưa gì cậu nên cậu đã cố gắng ngoan ngoãn và nghe lời nhưng vẫn chẳng thể thay đổi gì được.

"Tự nhiên lại phải nuôi thêm một miệng ăn!" Bố của anh,cũng là bác của cậu cố ý nói lớn để cả cậu đang đứng trong bếp cũng nghe rõ.

"Đi hai thằng bố mà chẳng đi luôn thằng con,hay thật đấy." Bác cậu dùng giọng chế giễu.

Cậu nghe nhưng cũng chẳng thể làm gì,cũng chẳng thể nói gì được.Cậu cố kìm lại nước mắt của mình rồi bê mâm cơm ra bàn ăn.

"Lúc nào cũng lầm lì như thế,mày không biết nói à!?" Ông ta quát lớn khi thấy cậu.

"Ba à!" Anh từ tầng trên đi xuống,nói đỡ cho cậu. "Dù gì em ấy cũng chỉ là trẻ con thôi mà?Sao ba lại đối xử với em ấy như thế?"

"Đấy!Nuôi nó lớn xong giờ nó cãi ba nó,nó bênh người ngoài đấy!"

Anh tiến đến xoa đầu an ủi và thì thầm với cậu. "Em đừng để ý,ba anh hay như thế lắm."

"Vâng.." Cậu gật đầu rồi nhỏ giọng,đáp lại anh.

"Cũng đáng đời nó.Mọi người khuyên thì bỏ ngoài tai,theo một thằng con trai khác rồi đón một đứa con rơi con rớt về.Giờ chết rồi để lại cho người khác chăm." Ông ta ngồi lẩm bẩm.

Anh cười với cậu. "Hứa với anh,đừng quan tâm những lời đó nhé?"

"Vâng..." Một lần nữa,tia sáng trong đôi mắt của cậu lại lóe lên tia hy vọng.Nụ cười và những cử chỉ nhẹ nhàng,ấm áp ấy...cậu không muốn mất chúng một lần nào nữa.

Anh đưa cậu lên phòng mình,dặn cậu ngồi yên trên phòng rồi đi xuống dưới lấy cơm cho cả hai.

"Anh ơi.." Cậu kéo nhẹ tay áo anh.

"Ơi?" Anh ngồi xổm xuống để phù hợp với tầm mắt của cậu.

"Anh...không ghét em ạ..?"

"Ghét?Sao anh lại ghét em?Em ngoan ngoãn,đáng yêu như này cơ mà?"

"Nhưng...bác nói em là con rơi..bác bảo ba lớn và ba nhỏ của em đáng bị thế.."

Anh im lặng,suy nghĩ một chút rồi ôm lấy cậu.Cái ôm ấm áp,cho cậu cảm giác an toàn.

"Vừa nãy em đã hứa với anh sẽ không quan tâm những lời ấy nữa rồi mà?Anh không ghét em,không ghét một chút nào cả.Ba lớn và ba nhỏ của em chẳng làm sai gì cả,họ chỉ đơn giản là yêu thương nhau và yêu thương cả em nữa.Ba anh nói linh tinh,ba anh không ngoan như em."

"Nhưng..em..em.." Cậu vùi mặt vào lòng anh rồi khóc lớn.

_______________

Ngày hôm ấy , tưởng chừng sẽ là một ngày cực kỳ hành phúc đối với cậu,vì đây là ngày đầu tiên cậu được đón sinh nhật cùng anh nhưng không...

Một ngọn lửa lớn bừng lên làm cả căn nhà bị cháy rụi trong đêm.Khi ấy cậu đang chìm trong giấc ngủ,không kịp phản ứng lại.Chính anh là người đã kéo cậu ra khỏi đám cháy và bị bỏng nặng.

Quỳ giường bệnh của anh,cậu khóc lớn.Không ngừng xin lỗi anh và tự trách bản thân mình.

Cậu không hiểu,không thể hiểu nổi.Tại sao ông trời cứ liên tục lấy đi người thương của cậu?Tại sao không phải là cậu mà lại là họ?

Tia hy vọng một lần nữa bị dập tắt,chẳng thể cứu vãn được nữa...

Một mình đứng trên tầng thượng của bệnh viện,cậu nhìn thấy bóng dáng của ba lớn và ba nhỏ cùng anh đang rời đi ngay trước mắt.Cậu vô thức muốn nắm lấy bàn tay của họ và giữ họ lại.

"Đừng bỏ con lại..Ba ơi"

"Anh ơi..Em cũng muốn đi cùng anh.Ở đây chẳng có ai yêu thương em cả...Em đau lắm..anh ơi.."
____

Báo đài đã đưa tin về một cậu thiếu niên trẻ rơi xuống từ trên tầng thượng của bệnh viện.Thân xác cậu nằm giữa vũng máu đỏ trong khuôn viên của bệnh viên.Nhưng lạ thay,người ta lại thấy trên mặt cậu xuất hiện một nụ cười.

Chẳng ai biết cậu đã trải qua những chuyện gì mà cậu phải từ bỏ mạng sống của mình như vậy.Họ bàn tán,cậu là tự tử vì tình yêu?Vì học tập?Hay vì gia đình?

      _End_

[ Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
Truyện chỉ đơn giản là một ý tưởng nhỏ chợt lóe lên khi tui nghe nhạc nên chưa được chỉn chu lắm.Mong mọi người bỏ qua<3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro