16. Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi Ý xong thì Doyoung muốn về Hàn để giải quyết sổ sách của tiệm cà phê, còn Jeongwoo có việc gấp ở công ty nên cần phải về Nhật

- Dobby ngốc, hay là dẹp cái tiệm cà phê đó được hong? Anh cứ phải bay đi bay về hoài à, mấy cái dự án của anh thiết kế cũng kiếm được bộn tiền mà. Sao phải mệt mỏi vì cái tiệm đó chớ

- Park Jeongwoo em mới ngốc. Quán đó em cũng có gộp vốn đó, mỗi tháng ăn tiền hoa hồng mà còn chê đòi dẹp hả

- Hứ không muốn thấy Doyoungie bận rộn đâu

- Em coi lại ai mới bận hơn ai hả. Thôi đừng nhõng nhẽo nữa, vào check in nào

- Hừ Dobby thật ngốc

Vừa đáp xuống Hàn là Doyoung được đón bởi cậu trai cao ráo, tóc hơi dài và được uốn nhẹ trông rất cuốn hút

- Trời, trai Nhật qua Hàn mới có nửa năm mà nhìn ra vibe Hàn luôn rồi nè

- Hihi đẹp trai không Doyoung hyung

- Haruto nhà ta đẹp trai nhất

- Vậy mà anh Junkyu chê emmmm

- Uchuchuchu kệ ảnh đi, ai mà ảnh hong chê

- Hehehehe à Doyoungie hyung dự án của em sắp xong rồi, hyung đợi quay lại Nhật chung với em luôn nha

- Được hoi, được hoi. Mà anh nhớ em nói cùng lắm 3 tháng mà nhỉ, nay kéo dài tới nửa năm luôn rồi. Có gặp khó khăn gì hong á?

- À hong sao hyung ơi, có nhiều chuyện phát sinh thôi. Chứ nhìn chung vẫn ổn á. Mà hyung biết gì hong? Dự án này em làm chung với Junghwan á

Lâu lắm rồi Doyoung mới nghe cái tên này lại, cậu cứ nghĩ mình sẽ thổn thức khi một ai đó vô tình gọi tên người mà cậu từng thương? Nhưng hoá ra, trong tâm vẫn bình ổn đến lạ, có lẽ cậu đã vượt qua đoạn tình cảm này rồi.

- Junghwan á? Thế em có lao vào đập người ta không đó. Anh nghe anh Yoshi kể, lúc em biết anh khóc em đã đòi tẩn người ta một trận rồi. Đồ hung dữ

- Em không có, anh đừng nghe người khác nói bậy, đặc biệt là Yoshi hyung

- Á Ruto quay đầu quay đầu lại, em chạy lố rồi. Anh đã dặn ghé vào siêu thị mua đồ mà

- Hihi tại anh á, ai kêu đổ oan em

Người ta thường nói đừng đột nhiên nhắc tới tên một người không gặp đã lâu, vì sự gợi nhớ này sẽ khiến định mệnh cho cả hai gặp lại

- Hyunsuk hyung em đang ở siêu thị mua đồ, anh có muốn mua gì không?

- Mua giùm anh coca với snack nha Junghwanie, mua nhiều xíu nhà mình hết đồ ăn vặt với nước ngọt rồi

- Ok hyung

Sau khi gom xong đầy ắp xe snack thì Junghwan lọ mọ đi tìm quầy nước ngọt. Đang thẩn thờ thì đột nhiên cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, dù người con trai đó có thay đổi màu tóc hay kiểu tóc, thì cậu vẫn sẽ nhận ra được người ấy

Người mà cậu khắc sâu trong tim, người mà cậu đã mong mỏi tìm kiếm mấy tháng nay, người mà mất đi rồi cậu mới thấy hối hận. Muốn tìm cơ hội chuộc lại tất cả lỗi lầm, nhưng lúc quay lại thì không còn thấy hình bóng đấy đâu nữa.

Thời gian đầu cậu như phát điên khi không tìm được Doyoungie ở bất cứ đâu từ quán cà phê, đến công ty anh thì họ bảo anh xin làm việc remote rồi, lấy hết can đảm đến nhà anh mà vẫn không thấy anh đâu cả. Dù cậu có năn nỉ Junkyu hyung cỡ nào anh vẫn không cho cậu biết tin tức của Doyoungie.

May thật, Doyoungie vẫn ổn hình như còn mập mạp ra một xíu á chứ. Nhìn cái đầu xám khói tròn ủm đó đang lắc lư cố với tay lấy chai Coca trên cùng kìa, đáng yêu thật đó, thật muốn ôm vào lòng mà. Cậu đang định bước đến giúp con thỏ nhỏ lấy đồ thì đột nhiên thấy ai đó đi đến bên cạnh Doyoung

- Được rồi, để em lấy cho Doyoung hyung lùn tịt. Em đã bảo anh rồi hồi nhỏ đừng có mà nhường sữa cho Jeongwoo uống mà, anh nhìn nó xem giờ cao nhồng như vậy còn anh thì vẫn bé tí

Doyoung tức đến bật cười, nhảy lên kẹp cái đầu của tên cao kều đang kiêu ngạo kia rồi đập bụp bụp

- Hahahaha Haruto em cũng dám nhắc lại chuyện uống sữa với anh hả? Là ai là ai mới là người hay cướp sữa của anh chạy đi uống một mình hả

- Ai kêu anh thiên vị thằng kia chứ, anh chỉ cho nó sữa chứ không cho em

- Chứ không phải do em giành sữa với Jeongwoo hả. Thằng bé không còn sữa uống nên anh mới cho nó, còn em xứng đáng cho ăn đập mà

- Aaaaaa đau huhu anh thiên vị. Anh có bao giờ đánh Jeongwoo vậy đâu, anh chỉ đánh em thôi. Buông em ra em phải đi méc Yoshi hyung

- Em còn la không? Còn la là anh đánh tiếp

- Huhuhu buông em ra đi người ta đang nhìn kìa

- Nay tha cho em, về thôi

Junghwan đứng từ xa nhìn mà tim hẫng một nhịp, cậu cứ ngỡ khi Doyoung trốn tránh là trong lòng anh vẫn còn nhớ đến mình nên mới bỏ đi. Cậu cứ nghĩ anh cũng sẽ đau buồn như mình chứ? Nhưng nhìn lại có lẽ cuộc sống của anh bây giờ đang rất ổn nhỉ?

Ổn như lúc ban đầu cậu vui vẻ vì đã được giải thoát ra khỏi anh, cậu vui chơi thoả thích không bị ai ràng buộc. Nhưng thời gian trôi qua, cậu hối hận rồi, những cuộc ăn chơi xa hoa đó cũng chỉ là phù du mà thôi. Làm sao đây? Mất đi rồi cậu mới thấy nhớ người kề cạnh bên mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro