5. Mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm sau, Junkyu và Doyoung đã sắp xếp được thời gian quay về Nhật để thăm gia đình.

Vì xa nhà quá lâu và đặc biệt là rất nhớ hội anh em chí cốt của mình nên Doyoung đã giành hẳn cả 2 tháng bên đất Nhật. Còn Junkyu vì bận rộn công việc nên đã về trước

Ngày tháng ở Nhật rất vui vẻ và thoải mái, khi Jeongwoo đi tập bóng chuyền ở câu lạc bộ trường đều sẽ dắt Doyoung đi theo.

Doyoung còn may mắn khi được tận mắt nhìn thấy em bé sói của mình đạt được huy chương vàng ở giải liên trường bóng chuyền mùa hè.

Sau đó Jeongwoo chẳng ngần ngại mà lấy huy chương đeo lên cổ Doyoung rồi nói là "quà sinh nhật sớm đó anh giữ cho cẩn thận"

Jeongwoo còn dắt Doyoung đi xem trận đấu bóng chuyền chuyên nghiệp của câu lạc bộ mà Doyoung yêu thích. Jeongwoo cũng dắt Doyoung đi xem concert của nhóm mà Doyoung rất thần tượng.

Cả một mùa hè năm ấy, Park Jeongwoo dành trọn thời gian của mình cho Kim Doyoung.

Hè qua, một năm học mới lại tới. Kim Doyoung bây giờ đã là sinh viên năm cuối, cậu suốt ngày phải bù đầu với đống bài tập, đồ án, luận văn,... Ngày ngày phải đối mặt với sách vở chất chồng như núi khiến Doyoung phát cáu

Hôm nay cậu quyết định sẽ cúp học và đi xem bóng chuyền mới được. Thế là thay vì đi vào phòng học, cậu chuyển hướng sang khu thể thao của trường

Đi ngang qua sân bóng rổ cậu chợt dừng lại vì thấy người quen. Một cậu trai to con, mái tóc nâu hạt dẻ óng ánh đang dẫn bóng vượt qua đối thủ rất khéo léo, Doyoung bị thu hút bởi lối chơi ấn tượng này. Cậu trai kia dường như phát hiện ai đó đang nhìn mình chằm chằm nên quay qua, và rồi bước đến chào hỏi

- Doyoung hyung lâu rồi không gặp, hè vừa rồi anh ở đâu vậy, không thấy mặt anh, nhắn tin anh cũng không trả lời người ta

- Haahaa xin lỗi Junghwan nha anh qua Nhật chơi vui quá, không để ý điện thoại nhiều. Chắc là tin của em bị trôi tới tận dưới rùi nên anh không thấy

- Người ta vẫn rất dỗi đấy nhé Doyoungie nỡ lòng nào bơ người ta tận mấy tháng

- Anh xin lỗi, xin lỗi, hay anh dắt Junghwan đi ăn để tạ lỗi nha. Hôm nào em rảnh?

- Bây giờ luôn được không Doyoungie

- Hả à ờ được được, nhưng mà sao em cứ nói trống không với anh thế

- Vì em cao hơn anh đó Doyoungie. Haizz không biết anh ăn uống kiểu gì mà người gầy nhom thế kia, gió thổi chắc anh sẽ bay đi luôn quá

- Kim Doyoung ngượng chu mỏ lên cãi lại: anh không có ốm đến nỗi mà gió cũng thổi được đâu. Anh không phải búp bê giấy

Junghwan thấy nét mặt hờn dỗi của Doyoung thất đáng yêu, rất muốn nựng. Thế là cậu cả gan giơ tay lên định nhéo má anh, nhưng mà vừa chạm gần đến cái má phúng phính đó thì Doyoung đã đánh cái bụp vào tay Junghwan

- Làm gì đó định động thủ đánh anh hả

- Thật ngốc mà, thôi đi ăn thôi Doyoungie, ăn cho mập mạp lên xíu nha, mập mạp ôm mới đã đó

Doyoung đỏ mặt quay đi không thèm nói nữa, Junghwan thì cười hí hửng đi theo sau

- "Haizzz hành trình theo đuổi thỏ con chắc khó khăn lắm đây" Junghwan nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro