Slumdog Story - JungLi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Zanie and LuxLil 

thể loại:giả tưởng,hài,tình cảm 

Rating:K+

Sáng sớm hôm nay nó dậy trễ vì cái đồng hồ cũ rích nó lượm ở bãi rác không thèm reo và thế là nó đến “địa bàn” trễ, một nhóm những đứa đồng đạo khác đã đến giành chỗ của nó, SooJung cũng chẳng hiền lành gì cho cam, với một đám nhóc tì mà muốn giành chỗ làm ăn của chị hai thì đúng là điếc không sợ súng mà, chỉ vài cái nạt nộ thì phân nửa tụi nó đã chạy mất,còn phân nửa cứng đầu thì tất nhiên đành dùng biện pháp mạnh, “cầm nã thủ” “long trảo công” nó khổ luyện mấy năm lăn lộn trên giang hồ. Đuổi được bọn cướp địa bàn chẳng được đến năm phút, nó đã phải tháo chạy vì bị…công an đuổi, cũng may, nó từng giành giải nhất cuộc thi marathon ba môn phối hợp tổ chức trong..khu ổ chuột của mình nên tụi công an không thể nào đụng đến nó được.

“Ê, nhỏ kia~ lại đây đánh giầy đi”

“Dạ, em tới liền”

Với giác quan nhạy bén mà nó luôn tự hào, SooJung không mất quá lâu để nhận ra đôi mắt người kia đang…địa vào vòng một của nó:

“Bên trái năm chục, bên phải năm chục, nguyên cặp là một trăm nha anh”

Mắt người kia vẫn không di chuyển, “Ừh” vội một tiếng rồi nói

“Em trông dễ thương quá, anh tên Amber~ em tên gì thế?”

“Em tên Jung”

“…Ừh…đẹp đó em…năm nay em…”

“Xong, quá bóng luôn, tổng cộng là một trăm nha anh”- Nó vừa cười vừa nói vừa…đưa tay nhận tiền.

“Hả” Amber chưng hửng 

“Hả gì anh, hồi nãy em nói một trăm anh ừ rồi mà… Hay là…” SooJung vừa nói vừa lấy 

trong hộp ra cái…dao cạo

Amber đổ mồ hôi hột, móc vội một trăm trong túi ra đưa cho SooJung

“Cám ơn anh, mai em đến đánh giầy cho anh nữa nha”

=============================

Trời bỗng mưa, SooJung chạy vội đến mái hiên gần đó trú, chẳng bao lâu một đứa khác cũng đến trú cùng

“Hôm nay mình ra đường chưa coi ngày sao ta?” Đứa kia lẩm bẩm

“Sulli?” SooJung lên tiếng, đứa kia quay qua

“SooJung á, trùng hợp ghê ta” Sulli hí hửng cười.

“Hôm nay bán đắt không Sul”

Sulli buồn bã lắc đầu

“Không, dạo này người ta biên đề nhiều quá”

“Đã nói rồi, kêu lồng vé số xổ rồi vô mà không nghe”

“Ờh, lúc đó sẽ không cầm tập vé số nữa mà là cầm…tập lịch”

“Hôm nay tớ gặp may đó” 

“Hôm nay không bị công an rượt à?”

“Cậu nghĩ mấy cha đó chạy lại tớ à~ sáng nay tớ gặp cha kia, đánh giầy không lo chỉ lo 

dòm vòng một của tớ nên tớ lừa thằng chả được một trăm đấy”

“Xạo vừa thôi bà ơi”

“Một trăm thiệt nà trời”

“Không, ý tớ là ai mà thèm dòm “cái nhỏ xíu” của cậu”

“Xí, lo “cái bự chảng” của bà đi kìa, đi đường coi chừng vấp té đó”

“Nhưng mà tớ nói thiệt tình nha Jung, nhiều lúc cậu ngủ tớ cứ tưởng cậu nằm xấp không 

à, ai ngờ….”

“Ờ, của tui vậy đó mà ai cũng dòm, thậm chí bà cũng dòm vậy, đỡ hơn cái của bà không thèm dòm!”

“Giận à? Hôm nay gặp may mà giận à?”

“không, là vì mấy hôm rồi mỗi lần đánh giầy cho khách tớ đều phải hít mùi thuốc lá, tớ không chịu được cái mùi ấy”

“Đeo khẩu trang vô đi”

“Rồi ai kêu mình đánh giầy nữa, có khi người ta nghĩ tui nhiễm H1N1 kêu xe cứu thương tới hốt tui đi luôn đó”

“Ừ hén”

“Cứ cái đà này chắc tớ nghi phổi tớ sẽ bị lủng như cái rổ”

Sulli bỗng dưng bật cười hô hố, SooJung làm mặt lạnh nhìn Sulli

“Cười cái gì?”

“SooJung à”- Sulli xuống giọng nghiêm túc

“Gì??”

“Tớ có chuyện này muốn nói với cậu”

“Chuyện gì?”

“TỚ YÊU CẬU”

SooJung suy nghĩ một hồi: “Tớ không mua vé số ế của cậu đâu”

“Còn một tờ thôi mà Jung”

“một tờ cũng dẹp! thôi buồn ngủ quá, mưa chưa hết, tớ ngủ một lát đây”

“Tớ kể chuyện cho cậu nghe nhé Jung”

“Ừ…”

“Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, có một cô công chúa vô cùng xấu xí và một bà phù thuỷ vô cùng xinh đẹp…”

“Thôi thôi, đừng kể nữa”

“Sao vậy?”

“hết buồn ngủ rồi”

Sulli cười sặc sụa, chiêu này tuy cũ nhưng áp dụng thì lúc nào cũng thành công.

“Jung à,cậu có ước mơ không?”

“Có chứ”

“Là gì?”

“Tớ ước phổi tớ sẽ không lủng như cái rổ”

“vậy nó lủng cỡ chục cái là được phải không?” - Sulli bật cười khúc khích

“gì cơ?”

“À~ à…không có gì”

“Thế cậu mơ ước gì?”

“Tớ ấy hả? Tớ ước mấy cha mấy mẹ thầu đề bị bắt hết”

“Thôi đi bà, công an cũng đánh đề nữa đó, mà dù có bị bắt hết thì bà nghĩ bà sẽ bán đắt 

hơn sao?”

“Thì bởi cái số tớ nó khốn khổ vậy đó…cho nên SooJung à…còn một tờ à, mua dùm tớ đi, 

tớ năn nỉ mà”

“Haizz…hôm nay tớ bị “dê” nếu đó là số 35 thì tớ mới mua”

“Oh yeah, trúng phóc luôn 855335 đây”

“bán thiếu nha”

“Thôi đi mẹ, một trăm đâu rồi?”

“Không biết! bán thiếu mới mua, còn không thì…dẹp!”

“Rồi rồi, coi như hôm nay chưa cúng cô hồn, lấy đi bà”

“Cám ơn nha” SooJung vui vẻ cầm tờ vé số

Trời dần dần tạnh mưa, SooJung xách đồ nghề tiếp tục công việc, còn về phần Sulli thì móc ra…nguyên một cọc khác đi bán tiếp

=============================

Một tuần trôi qua, Sulli không gặp lại SooJung nữa, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, với con nhỏ tối ngày thích chạy đua với công an như SooJung không lí nào cả tuần nay không gặp được “Hay là phổi cậu ấy lủng như cái rổ thật ta?”

Sulli cảm thấy lo lắng, nó loay hoay tìm cái Iphone để gọi cho SooJung nhưng nó nhớ lại là nó làm gì có Iphone mà gọi. Bỗng nhiên, nó làm rớt tờ báo mới lụm được sáng nay, tờ báo rơi ra và hiện lên một hình ảnh quen thuộc

“SooJung?”

Trên trang báo đúng là mặt của SooJung, miệng cười đến mang tai, nó đọc cái tít

“CÔ BÉ ĐÁNH GIẦY TRÚNG ĐỘC ĐẮC”

“Hả??” SooJung trúng độc đắc?”

“Trúng lô độc đắc số 855335 .Trờiii! là tờ vé số SooJung mua thiếu của mình nè!” Sulli 

thốt lên, không tin vào mắt mình nữa

=============================

Sulli tiếp tục chuỗi ngày bán vé số của mình, nó chưa tìm ra SooJung, làm như SooJung chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó vậy, biến mất một cách vô hình. Đi lang thang ở bờ sông Hàn sau một ngày bán chả khá khẩm gì hơn, nó ngồi bệt xuống đất, ngắm sông rồi bất giác lại nhớ đến SooJung

“Hức, phải tìm cho ra cái con SooJung ấy mới được!”

Không hiểu là ông trời tội nghiệp nó hay số nó may mà chỉ vừa kết thúc câu nói trên là nó đã thấy cái dáng quen thuộc xa xa, dù người kia ăn mặc đẹp hơn hẳn nhưng dù hóa thành tro nó cũng có thể gọi tên một cách chính xác

“SooJung? Yah Jung SooJung”

Sulli gọi lớn và SooJung quay lại nhìn nó, Sulli nhanh chóng chạy đến bên SooJung

“Chà, một tuần không gặp, vịt đẹt đã thành thiên nga rồi ha”

Nhưng, ánh mắt của SooJung không có gì là vui mừng lắm. Nó rút trong bóp ra tờ tiền 

đưa Sulli

“Gì đây?” Sulli hỏi

“Tiền vé số, tớ là người sòng phẳng lắm, tờ vé số đó tớ chưa trả tiền cho cậu ”

“Nhiêu đây thôi á hả?”

“Nhiêu đây thôi là sao? Đúng giá tờ vé số rồi mà” 

“Này, ở trong giang hồ thì cũng biết luật giang hồ chứ, giờ đi chơi luật thổ dân thế này à? 

Ít nhất cũng phải đưa tớ phân nửa số tiền cậu trúng chớ”

“Yah đòi một nửa á?” 

“Không phải sao? Đòi một nửa là nghĩ tình chúng ta lắm rồi đó”

“Nói như giỡn ấy nhỉ…này nhé cưng~ đây không trả tiền vé số thì cậu cũng chả làm được 

gì đâu nhá” 

SooJung nói xong liền quay người đi, Sulli nhanh chóng níu cánh tay SooJung lại

“Yah, không trả thì đừng hòng đi”

SooJung hất tay Sulli ra, làm Sulli ngã nhào xuống đất

“Này, đừng có mà đeo bám nhá, chúng ta không còn tình nghĩa gì nữa, Jung SooJung và Choi Sulli không còn quan hệ gì với nhau nữa”

SooJung nói rồi đi nhanh lên chiếc taxi gần đó

“Yah Jung SooJung, cậu đã vô tình thì đừng trách Choi Sulli này vô nghĩa, cứ đợi đấy”

=============================

Hôm ấy, đợi SooJung đi về. Sulli núp sau bụi cây gần nhà và khi SooJung đi qua, nó bất ngờ xuất hiện phía sau, dùng bao bố trùm lên người SooJung và bắt đầu…đánh

“Này thì không chia này, này thì vô tình vô nghĩa này”

Sulli vừa đánh vừa chửi nhưng dĩ nhiên là…chửi thầm vì nó không dại gì mà lên tiếng để SooJung biết nó là người hành hung. Sau một hồi đấm đá tơi bời thì Sulli vội bỏ chạy, để 

một mình SooJung ở đó

“Ui da…quỉ nào đánh người sau lưng thế, đúng là cái thứ dân hèn hạ mà”

SooJung vừa chửi vừa kéo cái bao ra, mình mẩy ê ẩm cả, vừa đau vừa tức rồi đột nhiên tay nó vớ được cái gì đó, SooJung liếc nhìn qua, là…một cọc vé số

“Yah Choi Sulli, đừng hòng tớ bỏ qua chuyện này”

=============================

Sulli tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mệt mỏi, đầu đau như búa bổ là tất cả những gì nó cảm nhận được là ngày hôm qua nó đã xả được hết bực tức lên người SooJung nhưng đổi lại là nó đánh rơi mất…cọc vé số chưa bán hết. Sulli bước ra khỏi nhà và cảm giác như đạp phải cái gì đó

“Gửi Choi Sulli…từ cái chỗ rách nát của cậu đi ra khoảng 100m, sau đó quẹo trái đi tiếp khoảng 200m sẽ thấy ở bến cảng có một chiếc thuyền lớn, tàu của tớ ở kế bên! Ký tên: SooJung”

“Ta ra đó mà không có gì là ta bẻ gãy cổ” - Sulli rủa thầm

Sulli đi theo chỉ dẫn trên tờ giấy trước nhà, đi mãi đi mãi và ra đến…bến cảng, nó nhìn thấy một chiếc thuyền lớn kế bên là con tàu có bé xíu, ngay thân tàu còn nguệch ngoạc hình…con mực màu đỏ chót

Sulli từ từ tiến lại gần, vừa bước lên tàu thì đã thấy SooJung ngồi ở mũi tàu, đeo kiếng đen, mặc quần ngắn áo ngắn luôn đang ngồi…hóng nắng

“Đã đen mà còn bày đặt làm chuyện gây chú ý” Sulli buông thõng một câu

SooJung nghe tiếng động quay người lại, cởi mắt kính đen ra và…nở một nụ cười…

“Ah, cuối cùng cậu cũng tới rồi”

“Kêu tui đến đây làm gì? Trả nợ cho tui à?

“Cám ơn cậu!”

“Cái gì?” 

“Hôm qua đó, cậu đã đến “thăm” tớ, tớ rất cảm ơn” SooJung cười gian xảo

“tớ không hiểu cậu nói gì hết” Sulli cố cãi

“Thôi, khỏi giả vờ Choi Sulli! tớ biết người trùm bao bố đánh tớ chính là cậu”

Sulli đổ mồ hôi hột “Sao biết là mình nhỉ?”

“…Nhưng mà cậu đừng lo, tớ không tố cáo cậu đâu, tớ còn phải cám ơn cậu nữa là…” 

SooJung đi lại gần Sulli “Cậu đã đánh rơi vài thứ trong lúc viếng thăm, mà vô tình tớ nhặt 

được…”

“Cậu..cậu?” Sulli ấp úng nói

“Giờ thì cậu hiểu rồi ha” SooJung khẽ cười

“Cậu đi làm biên đề hả?” Sulli ngơ ngác hỏi làm Soo Jung bị dội ngược

“Cậu ngốc thiệt hay giả ngu vậy?…là cộc vé số của cậu đấy và tớ đã trúng tiếp lô độc đắc nguyên cọc hahaha” SooJung vừa nói vừa cười sảng khoái

“Yah, Jung SooJung! Trả lại cho tui hết tất cả mau”

“Mơ đi cưng~ chẳng phải hôm qua đã đánh tui 1 trận rồi sao? Như thế là huề! Còn nguyên cọc này là do cậu tự làm rớt và tớ lượm được” – SooJung cãi lại

Sulli giận tím mặt, nó không thể nào chịu nổi nữa, nó nhào đến SooJung rồi…bóp cổ 

“Yah…Choi Sulli, làm…cái trò gì thế?”

SooJung vừa nói vừa đánh lại Sulli

“Cậu là đồ tồi” 

Hai đứa cứ người bóp cổ, kẻ đánh lại, xô xô đẩy đẩy đến gần mũi tàu, SooJung bị ép về phía thành tàu, rồi nó bị trợt chân, rơi xuống nước

“Ahhhhhhhhhhhh” tiếng la thất thanh của SooJung

Nó cảm thấy toàn thân mình đầy nước, không tài nào cựa quậy được, nó hét qua cửa miệng mà sao chẳng nghe thấy tiếng gì

“Cứu, cứu tôi với…cứu” 

Lờ mờ nó thấy có bóng người lại gần nó, càng lúc càng gần, người đó ngồi xuống rồi...giơ tay đánh vào mặt nó

“Yah, Jung SooJung~ muốn ngủ đến bao giờ hả?”

=============================

Tiếng nói vang lên làm SooJung giật mình,nó từ từ mở mắt ra, mặt ướt đẫm mồ hôi và…nước mưa.Trước mặt nó là Sulli

“Gì thế?”

“Phải là tớ hỏi cậu mới đúng chứ? Đang kể chuyện cho nghe rồi cái ngủ lun hà”

“Thì ra là một giấc mơ” SooJung thì thầm, không biết nên tiếc hay nên vui nữa

“Sao thế? Nằm mơ thấy mình đi bơm cái đó àh?” – Sulli cười nham hiểm

“Ừh, bác sĩ mới làm được một bên, tới bên kia thì…cúp điện” - SooJung vừa nói vừa thở, 

trán thì mồ hôi tua tủa

“Cậu nóng lắm đấy, chắc cậu bị cảm rồi” Sulli vừa nói vừa lấy tay sờ lên trán SooJung 

“Để tớ cõng cậu về” 

“Về gì mà về, sáng giờ còn chưa làm ăn gì được đó”

“Làm gì nữa, về nghỉ đi! sáng nay lừa gạt được 100 ngàn rồi mà”

“100 ngàn không đủ để….á” 

SooJung chưa nói hết câu thì Sulli đã vòng tay nó qua cổ rồi người nó ngã lên lưng Sulli

“Không đủ để gì?”

“Àh không có gì đâu…”

“Này, nặng nhiu ký thế?” – Sulli hỏi

“…khoảng 50 ký”

“cũng đâu có ốm đâu mà sao cái đó nhỏ dữ trời”

“Yah! Choi Sulli”

“Kekeke” - Sulli cười

“Mà cái chuyện buồn ngủ hồi nãy tới đâu rồi?”

“Khúc cuối là cho dù công chúa có dùng mọi thủ đoạn đến đâu đi chăng nữa thì phù thuỷ vẫn xinh đẹp và công chúa vẫn xấu hoắc”

“Chuyện gì vô duyên vậy mẹ?”

“Thực tế mà~”

“Sulli à, tớ có điều này muốn hỏi cậu” SooJung ngập ngừng nói

“85”

“Gì cơ?”

“Số đo vòng một của tớ” Sulli trả lời

“Sao tối ngày cứ khoe cái đó là sao? Đi khoe với Victoria đi kìa~”

“Chứ muốn hỏi gì?”

“Tớ…”

“Vòng ba tui chưa có đo”

“bi giờ có cho tui hỏi ko?” 

“…vòng hai thì dạo này ăn hơi nhiều chắc không còn eo model nữa rồi”

SooJung không thèm nói nữa

“hỏi đi , tui giỡn nãy giờ mà” – Sulli cười sặc sụa

“Sao cậu tốt với tớ thế Sulli?”

“hỏi một câu là 5 ngàn nha!”

“Dẹp đi! Không trả gì hết tiền hôm qua mượn ăn bánh tráng trộn cũng không trả luôn!”

“Tin tớ giục cậu xuống đường không?”

“tớ thách cậu đó”

Sulli không trả lời, nó mỉm cười và tiếp tục cõng SooJung và SooJung cũng thế nó cũng mỉm cười vì nó tin chắc rằng: “có cho vàng cậu ta cũng không dám!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro