Slut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: charlottesometimes
Translator: Ikkun
Link fic: http://www.thehexfiles.net/viewstory.php?sid=366
Genre: Angst, BDSM, Dark!Fic, Drama, PWP, Smut, Tragedy
Rated: MA vì ngôn từ
Pairing: HPDM
Permission: Đã được tác giả ok
Link: http://i1244.photobucket.com/albums/gg568/ikornik/Untitledpermissionchoslut_zps2bec4ee9.png
Summary: Người hùng chiến tranh Harry Potter tìm thấy kẻ chạy trốn Draco Malfoy.
Warning: Ngôn từ cực kỳ thô tục, có lẽ là hơi OOC, chap 1 với 2 có thể hơi vớ vẩn, BE/character death theo 1 cách nào đó.
Translator’s note: Lúc đầu định dành tặng sinh nhật cho một người em dễ thương, cơ mà càng dịch càng thấy nếu tặng sinh nhật bằng fic này thì cũng quá thể đáng đi, nhưng đã làm rồi nên vẫn post, chỉ là không đề dành tặng cho ai cả. Để rate MA vì mình cảm thấy thế là phù hợp với những gì mình đã type ra ở đây, còn tác giả chỉ xếp rate M thôi.

* * *



Nếu mà nhớ lại, Draco Malfoy đã luôn có cái dáng vẻ nhỏ nhắn, ẻo lả. Nhưng cái bộ đồng phục của trường đã che giấu điều đó rất kỹ, nên nếu bạn không đặc biệt nhìn kỹ thì bạn sẽ rất dễ bỏ qua điều đó. Ngày đó Harry đã không nhìn ra. Nhưng bây giờ, trong một quán bar thoát y vũ nhếch nhác ở Islington, đứng nhìn cơ thể nhỏ nhắn, sáng bóng đứng đó nhảy múa bên chiếc cột đầy những dấu tay đúng theo nhịp của một bài hát về BJ, mọi thứ trở nên hoàn toàn rõ rang.

Kể từ khi chiến tranh kết thúc, mọi người ai cũng muốn có một chút gì đó của chàng trai đã đánh bại kẻ mà ai cũng biết là ai. Hủy diệt Voldemort. Harry chưa bao giờ thích thú những lời tán tụng đó. Ngay từ lúc bắt đầu bước chân vào thế giới Phù thủy, cậu đã luôn muốn tránh né ánh hào quang chiếu vào mình. Trong khi nhiều người khác thì sống đầy tận hưởng sau khi hoàn thành một nhiệm vụ đầy khó khăn như vậy, thì Harry lại ngay lập tức tham gia vào chương trình đào tạo Thần sáng và bắt đầu đi truy lùng những tên Tử thần thực tử đã chạy trốn.

Viên chức của Bộ Pháp thuật chìm hẳn vào trong bóng tối, phòng hờ đôi mắt bạc sắc nhọn đó nhìn thấy mình. Cho dù lượng đèn màu chiếu lên người tên cựu Slytherin đó, làm mái tóc vàng cùng bộ quần áo trắng phát sáng rực rỡ, khiến Draco gần như không thể nào nhìn xa hơn được những khán giả ngồi đầu. Nhưng cậu vẫn không thể để có bất cứ khả năng nào khiến bản thân bị lộ.

Nhẹ nhàng, Harry tìm đường tiến tới quầy bar nhỏ xíu và ẩm ướt để dò hỏi về chú chồn nhỏ nhắn đang nhảy múa trên đó, chú chồn với đôi môi đỏ thẫm bóng bẩy như một vết thương đang rỉ máu trên khuôn mặt góc cạnh đó.

“Desdemona. Cô ta ở đây cũng một thời gian rồi. Khá là trầm tính. Nhưng cô ta cũng đồng ý tiếp khách nếu như cậu có đủ tiền mặt. Tôi có thể sắp xếp cho cậu gặp cô ta ở sau hẻm,” chủ quán trả lời thẳng tuột sau quán bar.

Harry gật nhẹ đầu tỏ ý đồng ý các điều kiện, sau khi đưa ra một xấp bảng anh, tên bồi bàn nhanh chóng giật lấy. “Cô ta là của anh. Đêm nay thôi.”
Tin này hẳn sẽ là tin giật gân đầy bê bối trong thế giới phù thủy: Harry Potter trả tiền bao gái. Nhưng cậu đã không còn quan tâm đến những điều mà tờ Nhật báo Tiên tri đánh giá về hành vi của cậu. Thực sự, chính những tin đồn thổi về hoạt động của cậu trong cái cộng đồng nhỏ bé đó đã khiến cậu phải rời đến khu Muggle Luân Đôn nhiều tháng trước. Quán bar thoát y tồi tàn này nằm cách căn hộ cậu có vài dãy nhà.

Trong khi Harry đứng ở đầu hẻm chờ đợi con mồi đi ra từ cửa sau của khu nhà tồi tàn đó, cậu nghĩ về những lần gặp mặt trước đó ở Bộ Pháp thuật, tất cả những cuộc truy bắt tàn dư Tử thần thực tử mà cậu tham gia. Chưa một lần nào tên Malfoy ẻo lả đó xuất hiện. Họ thật chẳng bao giờ có thể ngờ được tên thừa kế một thời ngạo mạn đó lại sống giữa những người Muggle, đó là còn chưa nói đến việc làm việc theo cách đó nữa.

Thật sự là một trò đùa của số phận khi Harry đột nhiên nổi hứng tới quán bar này trong một đêm thứ Ba cô đơn và buồn chán. Cậu mang theo tiền để mua một cô gái trẻ phục vụ chứ không phải để truy bắt một phù thủy đang chạy trốn. Tuy nhiên, sự việc đã như thế, người hùng thầm lặng chỉ có thể đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo cho đến khi tiếng cười nữ tính vang lên trong bóng đêm cùng cánh cửa sáng lập lòe mở ra rồi đóng lại.

Bước nhẹ nhàng xuống khỏi bậc thềm gỗ cũ kỹ trong đôi bốt cao miệng ngậm điếu thuốc, không còn nghi ngờ gì, đó chính là Draco Malfoy. Tóc cậu ta ánh bạc và dài xuống tận nơi lưng trắng bóc, một vài chỗ được buộc lại bởi những hạt tròn màu bạc, trông chẳng khác gì những con gái gọi thường mặc cả.
Harry đợi cho tên vũ nữ thoát y đó đi qua nơi cậu đang đứng. Người tóc vàng ngó qua ngó lại rồi nhún vai và nhấc chân lên dụi tắt điếu thuốc vào gót đôi bốt. Đột nhiên một bàn tay thò ra và kéo cậu ta vào trong con hẻm nhỏ, cảm giác duy nhất của cậu ta lúc đó là một trực giác khó chịu vang lên Đã-bảo-rồi-mà.

Chỉ mất chưa đến một giây cho đôi mắt xám nhận ra màu xanh cùng khuôn mắt quả hạnh không thể nhầm đi đâu được, và cậu ta biết rõ rằng mình đã bị bắt. Một tay của vị anh hùng thì nắm chặt lấy cổ họng của tên Tử thần thực tử chạy trốn, còn tay kia thì từ từ đưa lên và nắm chặt đầy dâm đãng vào bộ ngực giả bằng phép thuật của Malfoy. “Mấy cái này mới đây,” Harry rít bên tai Malfoy.

Draco ngây người một lúc rồi mới có thể thì thầm hỏi, “làm sao mày tìm được tao?”

Bực tức với cái giọng điệu mỉa mai của Draco, Harry tiến lại gần và ép chặt lấy người cậu ta vào bức tường đằng sau. “Tao chỉ theo dấu của một tên điếm hèn nhất mà thôi. Dẫn thẳng đến chỗ mày đó.”

“Tao không phải là điếm”

“Mày là một thằng đĩ dâm đãng. Tao cá là mày cực kì thích cái việc làm bẩn thỉu đang làm đó”

“Không, tao không có!” Malfoy trả lời. Tay Harry trượt dài xuống nơi giữa đùi của cậu ta để xem tên cựu Tử thần thực tử này dám biến đổi xa đến đâu. Draco ngọ nguậy, cố gắng di chuyển để tránh khỏi cú bóp mạnh bạo đó. Tuy nhiên một khi Harry tìm thấy cái nơi cưng cứng đó, Draco chỉ có thể né ánh mắt sang nơi khác, cố gắng chống cự tiếng cười ác độc của vị Thần sáng.

“Bây giờ mày thích thế này, hả? Ôi chao, mày đã rơi xuống đến mức nào rồi, Malfoy,” Harry cười khinh bỉ khi cậu lôi nó ra khỏi nơi ẩn nấp. “Điếm. Chó cái. Mày đã làm với bao nhiêu thằng rồi hả?”

“Tao… ô…” Draco rên rỉ khi cậu đẩy mạnh chỗ đó vào tay Harry hơn. Bị nhầm là con gái đã quá lâu khiến cho không còn ai ngoại trừ bản thân cậu tự chạm vào nơi đó trong – cậu đã không còn nhớ là bao lâu nữa rồi. “Tao không biết,” Draco thở hổn hển trả lời lại.

“Mày không biết? Đồ điếm. Đĩ thõa. Kinh tởm,” Harry gầm gừ nói khi cậu cũng đẩy mạnh nơi cứng nóng của riêng cậu vào đùi tên vũ công thoát y.

Đâu đó sâu thẳm bên trong mình, Draco biết đây không phải là một cuộc bắt giữ hợp pháp. Thần sáng không xuất hiện một mình. Hơn nữa, những ai đang trong giờ làm việc của Bộ sẽ không tự nhiên xoa nắn bạn và nhục mạ bạn là một – Draco vô lực rên lên khi cơ thể Harry ép chặt vào người cậu và cả vì những từ ngữ thô tục mà cậu đã bị gọi nữa. Cậu không thể nào ngừng phấn khích được. “Mày… sẽ đưa tao vào tù?”

“Tao sẽ làm thế. Khi nào tao thấy chán mày, có hiểu không?” Siết cổ Draco chặt hơn, Harry vừa nói vừa bắt cậu ta ngẩng đầu lên nhìn. Bỏ tay ra và thay vào đó là bộ răng sắc, cậu cắn mạnh vào cổ họng cậu ta, khiến Draco không thể nào thở nổi.

“Vâng,” Draco hổn hển nói ra. Đôi môi đỏ rực khêu gợi hé mở trong khi đôi mắt bạc nhạt màu khép lại trước xúc cảm cháy bỏng từ nơi cổ cậu truyền đến, cùng với cảm giác thô ráp mà lưỡi Harry mang lại khi cậu ta liếm những giọt máu của vết cắn. “Vâng, xin anh.”

Nhả chiếc cổ mảnh khảnh ra và kéo đầu cậu ta vào gần, Harry thì thầm vào nơi làn da bị cắn rách nát và thâm tím của Malfoy, “Giờ mày là của tao rồi. Mày thuộc về tao. Mày sẽ làm đĩ của tao. Của tao. Không được rời khỏi nhà. Không được nghĩ đến bất cứ ai khác ngoài tao. Không ai được phép chạm vào mày trừ tao. Mày sẽ phải làm theo những gì tao nói. Và nếu mày làm tao không hài lòng, thì đi nhận ngay nụ hôn của Giám ngục nhé. Giờ mày là của tao. Nói đi”

“Của anh. Là của anh, Harry. Em là của anh,” giọng nói đầy nữ tính của Draco dần vang lên. “Của anh.”

Anh nói với bọn chúng tôi là vợ anh ấy và chúng hoàn toàn tin tưởng. Tôi cũng không muốn đính chính lại vì chúng có vẻ rất hài lòng với lời nói dối đó, và tôi cũng chẳng quan tâm tụi Muggle bẩn thỉu đó tin tưởng điều gì. Chúng hỏi tôi làm nghề gì và anh nói với chúng tôi làm đĩ. Chúng cười. Chúng nghĩ rằng anh chỉ đùa. Anh cũng cười, nhưng vì anh biết đó chính là sự thật. Tôi cười vì tôi đang tưởng tượng ra cảnh lũ ngu dốt đó chết. Và thật quá thú vị khi được thấy chúng la hét, kêu gào quằn quại và máu thì tuôn không ngừng từ những cái miệng tẻ nhạt đó.

Anh nói thật là buồn cười. Anh còn chẳng biết rõ nó thế nào.

Anh nói tôi thích nó, bị làm từ đằng sau. Có vài người nói rằng họ thật sự thích điều đó, và có lẽ thế thật. Nhưng việc đó chưa bao giờ khá hơn cả. Lần đầu của tôi rất đau. Bây giờ vẫn đau. Đau y như những lần anh gọi tôi là đĩ, hoặc dâm đãng.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hết đau cả; cơn đau đó nó cứ luôn len lỏi vào sâu bên trong bạn, co kéo bạn, xé rách bạn cho đến khi tâm hồn phải rướm máu.
Anh không làm chuyện đó với tôi trên giường vì tôi là đĩ. Đĩ sẽ không thích làm tình trên giường. Chúng không thích điều đó chút nào. Đĩ sẽ thích được làm một cách thô bạo ở đằng sau tại những cánh cửa tồi tàn hay buồng vệ sinh công cộng. Đĩ sẽ hét lên rằng chúng muốn nữa ở những nơi đó.

Anh bảo tôi rằng tôi là đĩ. Nhưng chỉ có mình anh làm chuyện đó với tôi.

Anh nói rằng tôi cần có anh ấy. Không có anh, tôi vẫn còn phải đi phục vụ những tên Muggle lạ mặt ngoài đường. Điều đó quả không sai. Tôi sẽ vẫn làm vũ công thoát y. Những kẻ mà tôi chỉ muốn được dẫm đạp lên mỗi ngày khi đó sẽ nhìn ngắm tôi, sờ vào những nơi mà tôi không muốn có bất cứ ai sờ vào. Nơi mà tôi sẽ đi kể cả khi không có sợi xích nhỏ được ểm bùa này trói buộc lại, quả thực tôi chưa từng nghĩ tới.

Anh cực kỳ vui vẻ thông báo với tôi rằng lão chủ và mấy con vũ nữ khác đều đã biết chuyện tôi là đĩ nghiện hút và sẵn sàng giết bọn chúng. Anh làm như thể tôi rất thích thú với công việc đó và sẽ quay lại với nó vậy. Anh bảo vệ tôi khỏi Bộ Pháp thuật, cho tôi ăn và một mái nhà.

Anh nói tôi cần anh. Và cả hai chúng tôi đều biết đó là sự thật.

Anh nói rằng tôi thật lăng loan. Anh là người làm tình với tôi. Khi tôi nói rằng mình không hứng thú với đàn ông anh cười vào mặt tôi. Tôi thường quay đi thầm nhăn mặt mỗi khi anh gọi tôi là bóng hoặc lại cái. Anh hỏi liệu tôi có mút chỗ của phụ nữ như đã làm với đàn ông hay không, và tôi không thể có câu trả lời cho anh. Trước khi tôi phải chạy trốn, tôi chưa bao giờ làm chuyện đó với bất cứ cô gái nào tôi hẹn hò. Tôi chưa bao giờ chạm vào họ nhiều hơn mức cần có để tôi có thể ra.

Anh nói tôi lăng loàn. Nhưng tôi không muốn bị bất cứ ai khác làm tình.

Anh nói rằng anh yêu tôi. Mỗi đêm, anh mơ về những cái chết, của Voldemort và của những người thân cận anh. Anh thường khóc lớn gọi tên những người bạn thân từ thời đi học, những người đã từ lâu mồ yên mả đẹp. Kéo xích để kéo tôi lại gần, tôi ôm anh và hôn lên vết sẹo đã mờ đó. Tôi luồn tay vào mái tóc rối bù tổ quạ ấy và cảm nhận sức nặng của đầu anh trên ngực mình. Anh ôm tôi như một đứa trẻ đang sợ hãi, và tôi dỗ dành anh, hát cho anh nghe những bài mà mẹ tôi đã từng hát.

Anh nói rằng anh yêu tôi. Và tôi khóc vì tôi cũng yêu anh.

Draco,

Lúc này đây chắc em cũng đã nhận ra sợi xích trói buộc em đã vỡ. Anh không thể tiếp tục làm điều này nữa. Những gì chúng ta đang làm là sai trái. Không, những gì anh làm là sai trái. Anh biết là anh không nói chuyện nhiều với em ngoài những câu nói khi làm chuyện chăn gối. Anh đã gọi em bằng những cái tên thật kinh khủng, nhưng anh cũng đã nói với em rằng anh yêu em.

Tất cả những điều đó, những điều mà anh đã nói đều là sự thật. Anh hận em. Anh yêu em. Anh cần em. Nhưng, em phải đi đi. Anh không thể tiếp tục được nữa vì anh yêu em quá nhiều. Anh không thể cứ vậy mà thay đổi cách anh đã đối xử với em. Anh đã cố gắng. Tin anh đi, anh đã cố rất nhiều. Với những gì em đại diện, và những điều em đã làm trong quá khứ, thật quá khó để anh có thể kiểm soát những cảm xúc ấy trong anh.

Đêm đó, khi anh nhận ra em ở trong câu lạc bộ, anh đã đi ra ngoài và chuẩn bị sẵn sàng để giao nộp em. Nhưng có một sự điên cuồng nào đó đã xâm chiếm anh và khiến anh làm những việc sau đó. Anh đã quá cô đơn. Anh đã tới đó để có thể tìm người làm ấm giường, nhưng không ngờ rằng anh lại gặp em ở đó. Một sự ham muốn ngu ngốc và điên rồ đã khiến anh đưa em về và làm những điều anh đã làm với em. Anh chưa bao giờ có thể tin được rằng bản thân mình lại có thể ép buộc người khác làm ra hành động ấy, và đó còn chưa nói đối phương là đàn ồng. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến anh thấy buồn nôn, nhớ lại đêm hôm đó em đã nhìn anh như thế nào và sau đó anh phải khó khăn biết bao nhiêu để có thể tự đối diện với chính bản thân mình.

Anh đã không biết phải làm gì với em. Anh không thể cứ vậy mà giao em cho Bộ. Mặc dù anh vẫn còn chút ảnh hưởn g để họ giữ bí mật giùm anh, thì họ vẫn cứ biết được sự thật. Họ sẽ biết rằng anh không hoàn hảo. Rằng anh không phải là người anh hùng như họ từng nghĩ. Thật sự quá mỉa mai, bởi vì anh ghét cái cách mà họ tin tưởng anh quá mức như vậy. Nhưng việc họ không còn tin tưởng vào anh còn tồi tệ hơn. Nếu anh không phải là người hùng, thì anh là gì? Chỉ là một người kẻ bị lợi dụng mà thôi.

Anh không biết là từ lúc nào lại như vậy, nhưng anh đã tin rằng những gì mình làm đều để cứu em. Và theo một nghĩa nào đó thì anh đã làm được. Em đã không còn phải chạy trốn, không còn phải phục vụ những kẻ lạ mặt vì miếng ăn và nơi ở. Nếu anh giao em cho Bộ, em hẳn sẽ phải nhận lấy nụ hôn của Giám ngục, vì em sẽ không từ bỏ niềm tin của mình. Chình vì kết thúc đó mà anh quyết tâm sẽ cứu em thật trọn vẹn. Anh sẽ thành người hùng của em. Người hùng của riêng em. Anh đã cố gắng để em gặp những người hàng xóm. Anh muốn em học cách yêu thích những người Muggle và hiểu rằng phù thủy gốc Muggle không tệ đến vậy. Nhưng em thực sự rất ngoan cố. Em bỏ ngoài tai những gì anh nói, bác bỏ mọi điểm tốt mà những người Muggle cho em thấy, và luôn mâu thuẫn với anh ở mọi quan điểm.

Những trừng phạt anh làm đối với em hoàn toàn vì giận dữ, chúng không dạy được cho em điều gì cả. Chúng sinh ra từ căm hận và để phục vụ cho mục đích trả thù. Anh biết em không phải là người đã chĩa cây đũa phép vào Hermione, Ron, Seamus hay Neville. Anh còn biết được rằng em đã trốn khỏi lũ Tử thần thực tử từ rất lâu trước khi cuộc thảm sát bắt đầu. Tuy nhiên, những gì em đã làm, anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ được.

Ginny Weasley đã rất hoang mang và đầy bối rối. Em lợi dụng tinh thần yếu ớt của nhỏ, làm lung lạc ý chí và khiến nhỏ tin rằng tất cả bọn anh đều đang săn đuổi nhỏ. Em thuyết phục nhỏ rằng bọn anh đều nghĩ nhỏ đang bị ám một lần nữa và sẽ giết nhỏ. Làm sao anh có thể tha thứ? Sao anh có thể quên được? Đều là vì sự phản bội của nhỏ mà Ron chết. Cho dù bây giờ anh có yêu em nhiều đến chừng nào, anh không thể tha thứ cho em điều đó. Ngay cả khi anh đang viết những dòng này, anh đã phải rất cố gắng kiềm chế bản thân để không làm em thương tổn nữa; để không làm em phải hét lên như tiếng hét não nề của Ginny khi nụ hôn Giám ngục được trao cho nhỏ.

Và đó cũng chính là lý do anh phải làm điều này. Kết thúc rồi. Anh yêu em. Anh không nghĩ là anh có thể yêu ai khác được nhiều như yêu em. Nhưng vì anh quá yêu em nên anh không muốn giữ em lại nơi này, để tiếp tục đối xử với em như vậy. Chừng nào mà em không thay đổi niềm tin, anh sẽ không thể nào tha thứ cho em. Anh sẽ mãi yêu em. Nhưng anh chưa bao giờ thích được em cả. Và, còn ở bên cạnh em, anh cũng không thể thích được bản thân mình.

Những đồ đạc của em đều ở trong hộp trên bàn cùng với 3.000 bảng. Chừng đó là đủ để em có một khởi đầu mới ở nơi nào đó. Anh không muốn biết nơi em sẽ tới. Anh không bao giờ muốn nghe thấy tin gì từ em. Nếu anh có gặp lại em lần nữa, anh sẽ giao nộp em và chịu trách nhiệm với tội bắt cóc của mình. Đó là những gì anh nên làm ngay từ đầu.

Anh yêu em,

Harry

* * *



"And we're staring at
Each other
Like the banks of
A river
And we can't get
Any closer
But we've built a life
Between us"

"A Life Between Us"
Finn Brothers



* * *



AZKABAN, ngày 10/2 – Tử thần thực tử Draco Malfoy, 23 tuổi, con trai của Tử thần thực tử đã kết án Lucius Malfoy, lúc 5:59 phút sáng nay đã nhận bản án nụ hôn của Giám ngục vì tội ác phản bội thế giới Phù thủy và đồng lõa trong vụ giết ngài Ronald Weasley cùng bà Hermione Granger tại ngôi nhà của họ ở thung lũng Godric. Tham gia buổi hành quyết là thần sáng Harry Potter, Kingsley Shacklebolt và Nymphadora Tonks. Quyết định này được đưa ra sau lần tự thú đầy kinh ngạc tại Bộ Pháp thuật của Draco Malfoy vào ngày 14 tháng 1. Khi được hỏi nơi trốn của y trong 5 năm qua, Malfoy đã đáp lại, “miễn bình luân.”

* * *



Đã sáu tuần kể từ khi tôi chứng kiến cảnh linh hồn của Malfoy bị hút ra. Chà, cũng không hẳn là linh hồn. Giám ngục luôn ăn của bạn những ký ức đẹp đẽ nhất. Khi bạn bị nhận nụ hôn đó, mọi ký ức đẹp nhất của bạn sẽ bị những sinh vật kinh tớm đó hút hết. Vĩnh viễn. Họ nói đó là linh hồn bạn, nhưng linh hồn liệu có thể là gì khác ngoài tập hợp của những ký ức? Và bạn là ai nếu không phải là một thực thể nơi ký ức tập hợp? Tôi cũng không biết tại sao mình lại thấy ngạc nhiên khi Malfoy trong cái tình trạng ngây ngốc và vô hại đó lại có vẻ vẫn còn nhớ tên tôi. Với tất cả những ký ức hạnh phúc bị hút ra, cậu ấy sẽ chỉ còn lại tôi, và những gì tôi đã làm với cậu ấy.

Không bao lâu sau khi tôi viết bức thư đau lòng đó cho người duy nhất mà tôi thực sự yêu, người duy nhất mà tôi đã bộc lộ hoàn toàn bản thân kinh khủng của mình ra; tôi đã chính thức hẹn hò với người họ hàng của cậu ấy, Nymphadora Tonks. Thật sự tôi cũng không hiểu nổi hành động đó của mình có ý nghĩa gì, ngoài chuyện đâu đó trong tôi biết rằng cô là có một phần của cậu ấy. Tôi luôn yêu cầu cô để mái tóc vàng. Cô chẳng nghi ngờ gì hết. Cô chỉ nghĩ là tôi thích tóc vàng.

Tôi làm tình với cô trên giường như tôi nên làm với Draco.

Tôi đối xử với cô rất tốt và đưa cô đi các nơi, như tôi nên làm với Draco.

Tôi làm cô bất ngờ với những món quà, như tôi nên mua tặng cho Draco.

Tôi tôn trọng ý kiến của cô và không đánh giá những phán đoán sai lầm của cô, như tôi nên làm với người mà tôi yêu.

Nhưng có một thứ mà cô sẽ không bao giờ có được đó là bản thân tôi. Tôi vĩnh viễn thuộc về Draco Malfoy.

Cuối cùng tôi không chịu được nữa và đến thăm cậu hôm nay. Cậu chỉ còn là một thực thể thảm hại và khóc lóc đáng thương. Malfoy đã không còn biết mình đang ở đâu và làm sao lại đến được đây. Cậu run rẩy và trốn vào trong góc phòng giam. Ngón tay cậu ta thì toét ra còn trên tường đầy những vết máu. Đôi mắt xám của Draco đã không còn sức sống và đầu cậu ta thì cứ quay gật gù như thể nó được gắn trên một cái que vậy.

Nhưng tôi phát hiện ra rằng cậu có biết một điều vì khi tôi bước chân vào cái phòng giam ẩm ướt đó, cậu nhìn tôi đầy ngạc nhiên trong phút giây tỉnh táo ngắn ngủi. Những tiếng khóc lóc điên loạn tạm dừng, giọng nói khàn khàn của cậu vang lên nho nhỏ, để thì thầm với tôi một điều, “của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smut