[Slytherin x Y/N] Trước và Sau 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Mattheo Riddle__
_Before_

M : Cô đừng đi theo tôi nữa! Cô biết cô phiền làm không?

Tôi xin lỗi nhưng..: Y/N

M : Cô phiền thật đấy! Chả hiểu sao tôi lại chung nhà với cô!

/Nói rồi hắn liền hất chiếc bánh em tự làm xuống đất và bỏ đi, bỏ em phía sau lưng hắn/

_After_

M : Này Y/N! Sao dạo này cô không làm bánh tặng tôi nữa? Biết tôi chờ cô lâu lắm không?

Gì vậy? Chính cậu đã bảo
tôi phiền mà? : Y/N

M : Ừm.. Tôi nói vậy mà cô cũng tin sao? Đúng là ngốc thật..

Ý cậu là sao? : Y/N

M : Không có gì..! Nhưng làm ơn làm bánh cho tôi mỗi ngày nhé! Tôi sắp ngất tới nơi vì chờ cô rồi!

Ai mượn chờ? : Y/N

M : ...
(Next character)
__Tom Riddle__
_Before_

T : Ha? Làm người tình cho tôi cơ á? Cô nghĩ cái loại vép lú (vú lép) và loại mo nhổng (mông nhỏ) như cô xứng lắm à?

Cậu yêu chỉ vì tình dục
thôi sao?.. : Y/N

T : Ừ! Rồi sao? Cô còn thua mấy người tình nóng bỏng của tôi nữa. Mơ đi!

/Hắn liền quay lưng bỏ em mà đi. Không một chút thương cảm hay tình cảm cho em khiến em dường như mất hi vọng./

_After_

T : Y/N 𝐑𝐢𝐝𝐝𝐥𝐞! Tôi cho phép em làm người tình của tôi!

Ê má, họ của tôi đổi hồi
nào vậy? Ngáo hả? : Y/N

T : Kệ mẹ nó đi, từ giờ em là người tình của tôi! Tôi không cho phép em nhìn bất kì thằng con trai nào ngoài tôi, nghe rõ chưa hửm?

(Next character)
_Blaise Zabini_
_Before_

B : Buông ra! Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào người tôi!

Nhưng cậu bị ốm rồi!
cậu phải vào bệnh xá để- : Y/N

B : Tsk-! Buông tôi ra! Cô phiền thật đấy!

/Hắn liền đẩy tay em ra và bỏ đi, mặc dù biết rõ là mình đang bị ốm nhưng hắn lại không muốn em chạm vào hắn./

_After_

B : Này Y/N..tôi bị ốm rồi, cô ra bệnh xá chăm tôi đi chứ?!

Ủa gì, trán cậu có nóng đâu?
với lại nhìn cậu khỏe re à.. : Y/N

B : ... Trái tim tôi bị ốm! Nhờ cô chăm sóc , được chưa?

Trái tim mà cũng biết ốm
hả cậu.. : Y/N

/Hắn không chờ em nói xong liền kéo em lên giường, ôm em vào lòng hắn, hắn thì thầm/

B : Hãy chăm sóc trái tim bị ốm của tôi đi.. Nó cần em!

Cần em sao..? : Y/N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro