Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Setting: 20x17, cả hai đều là người thường. Hobie thường độc diễn trên phố khi có dịp, Miles là học sinh cấp 3 có chút hứng thú với punk rock nên hay ra ngoài tìm tư liệu về sở thích.
___

Như mọi khi, vừa làm bài tập xong em liền đi ra ngoài tìm thêm những người chung sở thích để có thể chia sẻ niềm vui về sở thích của mình. Khi đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ trên phố, đập vào mắt em là một bó hoa hướng dương đang rực rỡ dưới nắng chiều, màu vàng của cánh hoa như thật đẹp, không chần chừ em liền đi vào bên trong hỏi giá mua nó.

Đu đưa theo bài hát đang phát hai bên tai bằng chiếc headphone màu đen xám của mình, tay phải uốn lượn trên không theo nhịp còn tay trái thì lại ôm bó hoa vào ngực. Cứ thế nhạc đã đưa em đi đến gần cuối một khu phố đang sôi nổi với một anh chàng tóc phồng theo từng lọn to đang cháy hết mình với bài rock giữa đám đông, thành công thu hút em tò mò mà tự chân đi tới chỗ anh.

Đôi môi dày với những khuyên tai, chân mày, mũi và chiếc áo da màu đen ngắn tay đính những đinh chóp nhọn trên vai áo, đôi boot đen cao cổ, quần jean rách gối và chiếc tank top màu xám. Cách anh ta nhắm mắt hưởng thụ từng nốt nhạc mà gẩy tay trên cây guitar điện của mình thật sự rất cuốn hút, không chần chừ em liền tháo headphone và cố gắng lẻn vào phía trên nơi có thể thấy anh rõ nhất, tay trái vẫn cố gắng ôm chặt bó hoa để nó không thể bị người khác xô đẩy mà rơi mất. Khi đã cố gắng luồng lách tới được vị trí em muốn, ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt không thể chớp, thật sự quá cuốn hút, chỉ một mình anh độc diễn, thật toả sáng dù không có bất kì ánh đèn nào chiếu rọi vào người anh.

Cứ thế em đứng ngơ cả người ra xem anh diễn đến khi thực sự anh quá mệt và kết thúc.

...

Miles đứng chờ ở một góc cạnh buồng điện thoại di động gần đó, đến khi anh đã chào tạm biệt với những người bạn của mình. Hobie đi đến chỗ Miles trước sự bàng hoàng của em.

"Chắc em chờ tôi lâu lắm nhỉ?"

"Sao anh biết tôi đứng chờ anh?!" Dù cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất có thể nhưng cũng không thể tránh những giọt mồ hôi lạnh chảy khắp khuôn mặt mình.

"Tôi thấy em đứng ngơ cả người ra nhìn tôi đó." Nhẹ nhàng cười rồi cúi thấp người xuống, tay chỉ vào bó hoa hướng dương có phần hơi dập vì bị chèn ép và cánh hoa hơi rũ xuống vì thiếu nước của Miles. "Cái này cho tôi à?"

Không ngần ngại em đưa bó hoa cho anh với hai tay kính cẩn. "Đ-Đúng vậy, hy vọng anh sẽ thích nó. xin lỗi vì nó hơi nát một tí."

Hobie cười rồi nhận lấy, đưa mũi vào hít những bông hoa mặt trời này, miệng nhoẻn cười nói.

"Nó có mùi hoa đã hơi héo một chút vì thiếu nước lẫn mùi của em trong đây"

Miles nghe xong mà đỏ cả hai má lẫn tai, sao anh ta có thể tuỳ tiện nói những lời như thế. Không phải nó nghe thực sự không hề lịch sự sao? Và có gì đó không được đúng đắn nữa...

"Tại tôi ôm nó chặt quá nên nó bám mùi tôi tí thôi, đừng nói mấy thứ như thế được không? Nó nghe có phần..."

"Phần gì?" Nói rồi anh hôn lên cánh hoa càng làm Miles thêm phần ngại ngùng, như thể anh đang xem những bông hoa đó là em vậy.

Hobie ngước mặt lên cười rồi thôi không ghẹo em nữa.

"Em cũng thích rock à? Lần đầu tiên đến đây sao?" Anh để túi guitar xuống dựa vào tường, tiếp đến là anh, ngả lưng dựa vào tường một cách thoải mái. Hai tay đút vào túi áo và kẹp bó hoa giữa khúc gập của cánh tay phải, quay sang nhìn Miles đang đứng cạnh bên, nhìn khuôn mặt bối rối của Miles càng làm anh muốn trêu chọc một tí.

"Đã đi qua đây nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, còn rock thì tôi mới bắt đầu nghe dạo gần đây thôi, có thích một chút." Miles đưa tay trái lên xoa xoa đầu mình, mái tóc xù của em đã phồng lên một chút.

"Vậy sao, em gặp đúng dân chuyên rồi đó. Có muốn tìm hiểu thêm không? Khi rảnh tôi hay đi diễn ngoài đường phố như này, để dễ dàng lan toả thứ âm nhạc này đến mọi người và gặp nhiều người cùng sở thích, như em chẳng hạn."

Do Miles đang suy nghĩ nhiều hay anh ta chỉ cố tỏ ra thân thiện vậy? Vừa gặp nhau lần đầu nhưng Hobie nói khá khó hiểu, anh ta đang có ý gì à?

"Được, tôi có thể gọi anh là gì? Để dễ dàng nói chuyện"

"Hobie, như thế được rồi. Còn em?"

"Miles."

"Miles, chúng ta liên lạc như nào? Em có xài di động không?"

"Có, số của tôi là...."

...

Vừa về đến phòng của mình Hobie vội đi kiếm ly thuỷ tinh nhỏ để có thể cắm những bông hoa hướng dương này vào mà quên mất còn phải đi cất chiếc guitar đang đeo sau lưng mình.

Loay hoay một hồi thì cũng xong, ngồi phịch xuống nệm, nhìn vào ly thuỷ tinh với những bông hoa hướng dương đang hút nước bên trong ly để cố lấy lại sự sống. Ngả lưng ra nệm, anh nghĩ về cậu trai lúc nãy vừa nói chuyện. Đôi môi không quá dày, đủ để anh hôn, dáng mắt em to tròn, màu nâu đen như đang xoáy sâu cả tâm can anh. Mái tóc xoăn phồng, trông như cây bông cải, cái eo nhỏ nhắn chì cần dùng một cánh tay gần như có thể ôm trọn, trông em thật gầy nhưng cũng không yếu ớt, anh có thể thấy rõ những đường cơ bắp khi em mặc chiếc áo thun màu xanh sẫm đó. Thật giống với cậu trai anh đã mơ được ôm ấp vài ngày trước.

Nhưng đó không phải lý do khiến anh để ý đến cậu trai này mà vì cách em ấy đứng ngơ ngác với đôi mắt đang mở to nhìn anh diễn, gần như có thể thấy những ngôi sao nhỏ bé trong đôi mắt màu nâu đó, anh nhắm mắt tận hưởng từng giai điệu của bài hát không có nghĩa là anh không để ý đến những thứ xung quanh mình đang diễn ra cái gì.

Quay người sang phải, Hobie nhớ về mùi của Miles còn vương trên nhị và cánh hoa, một mùi dễ chịu. Hobie liền chìm vào giấc ngủ, chắc có lẽ buổi chiều tối hôm nay quá hăng máu nên bây giờ mới mệt mỏi mà có thể ngủ liền như này.

...

"Miles, con đã ăn gì chưa?" Giọng Rio văng vẳng từ nhà bếp vào phòng ngủ của Miles.

"Con ổn, con sẽ ăn khi thấy đói"

Rio nghe xong liền lắc đầu ngao ngán, đúng là cái tuổi bay bổng mà.

Miles bắt tay vào phác thảo những thứ làm em gợi nhớ về chiều hôm nay. Một cậu trai đang cháy hết mình với bài nhạc rock, những tiếng hò hét và một bó hoa hướng dương, tất nhiên không thể thiếu, bó hoa đó đáng lẽ tự thưởng cho bản thân vì kì thi vừa rồi đã vắt kiệt Miles, bất đắc dĩ đã tặng cho người khác nhưng không sao nếu anh ta thích nó, một món quà vì anh ta đã cháy hết mình với sở thích của mình chăng? Nghe cũng không tệ lắm.

...

Tuần sau họ đã gặp nhau như đã hẹn, tìm đến những cửa hàng bán mấy món đồ phục vụ cho sở thích của Hobie, mấy tiệm bán album của nhóm nhạc rock nổi tiếng ở thời kì trước. Anh thật sự đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc tìm hiểu về nhạc rock và yêu nó hơn.

Chẳng lâu sau cả hai đã hẹn hò, không quá nhanh, đủ chắc chắn rằng cả hai đã có tình cảm với nhau, Hobie là người đã tỏ tình trước, Miles cũng không thể nào từ chối được vì như thể chẳng khác nào dối lòng vì những lúc ở cạnh Hobie, tim Miles đôi khi đã đập loạn xạ lên không chỉ vì những lúc anh biểu diễn mà còn những hành động ân cần của mình khiến em rung động.

...

Hobie lăn lộn giữa sàn nhà, đập phá đồ đạc, ôm chiếc guitar Miles đã tặng anh hôm sinh nhật. Phá phách cũng chẳng được gì, anh ngồi đơ người ra giữa sàn gỗ lạnh lẽo.

Khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoen, đau đớn không thể dễ dàng nhắm hay mở mắt như bình thường được nữa.

Miles mở cửa rồi từ tốn đi vào phòng Hobie, bước đến chỗ anh, ngồi xuống ôm Hobie vào lòng, tỉ tê kêu anh đừng khóc nữa, buồn phiền gì vẫn còn em ở đây cạnh anh, em sẽ lấy nỗi buồn đó của anh và đem đi thật xa, chỉ cần Hobie vui vẻ, Miles cũng sẽ vui vẻ.

Đưa Hobie lên nệm, đắp chăn rồi xoa khuôn mặt anh, khuôn mặt càng ngày càng hốc hác thấy rõ, đặt nụ hôn lên môi rồi lại bước ra khỏi phòng, vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Hobie đã ngủ chưa. Mắt anh thì vẫn thao ráo, những đường mạch máu hiện rõ hơn trong đôi mắt anh và dường như nó đã vô hồn không còn tia sáng nào có thể chiếu vào được nữa, như thể anh đã chết.

...

"Hobie, đi cùng cô chú không?" Jeff dừng xe ngay cạnh cửa hàng tiện lợi, nhìn ra nơi Hobie đang đứng cạnh đó.

"Dạ...được" Hobie chậm rãi trả lời rồi tiến đến gần xe của hai vợ chồng đứng tuổi.

"Lên xe đi, chúng ta đi gặp Miles, thằng bé đang chờ đó!" Nói rồi Jeff chỉ ngón trỏ ra hàng ghế phía sau. Hobie mở cửa rồi ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn như một con cún.

Bỗng để anh nhìn thấy bó hoa hướng dương Rio đang cầm trên tay, nước mắt của anh không tự chủ được mà lại tiếp tục lăn dài xuống nhưng anh không lau nó đi, Rio nhìn lên gương thì thấy, cô mỉm cười rồi nhìn ra cửa sổ xe.

"Thằng bé thích hoa hướng dương lắm, chắc cháu cũng nhớ mà đúng không?" Đáp lại là tiếng thút thít từ hàng ghế phía sau. Rio nghe thấy liền hiểu.

"Lần đầu hai đứa gặp nhau Miles nó cũng tặng một bó hoa hướng dương cho cháu nhỉ? Chỉ cần nhìn thấy hoa hướng dương liền nghĩ tới nó thôi" Jeff nghe được khoé mắt bắt đầu cay mà rưng rưng nước mắt.

"Thôi được rồi không nhắc tới nữa nhé, thằng bé muốn mỗi khi gặp nhau chúng ta chỉ nên cười thôi." Rio thở nặng rồi hai tay ôm chặt bó hoa hơn.

-

"Miles, ba và mẹ đến thăm con đây, còn có người yêu con nữa. Mẹ có mang loại hoa yêu thích của con đến, chắc con vui lắm nhỉ! Bó này là bó bự nhất rồi đó, con không thể đòi hỏi thêm nữa đâu." Nói rồi Rio đặt bó hoa xuống, Hobie liền đi tới ôm tấm bia có tên em, khóc nức nở. Jeff và Rio không thể nói gì, chỉ có thể ôm lấy nhau.

"Miles thật sự là đứa trẻ tốt, nó không ngần ngại hy sinh bản thân để giúp đỡ những người khác, chúng ta đã nuôi dạy một đứa con rất tốt rồi. Miles chắc đang tự hào bản thân mình lắm." Jeff vừa dứt lời thì Rio bắt đầu khóc, dù đã được 2 năm nhưng cảm giác vẫn không thể nào nguôi ngoai. Jeff thấy thế liền dắt vợ mình ra xe để ổn định tinh thần.

Chỉ còn Hobie ở lại, hôn lên tấm bia khắc tên em rất nhiều, nói xin lỗi rất nhiều vì không có mặt ở đó để giúp em nhưng ai cũng biết rằng nó xảy ra quá nhanh, Jeff ngay trước mắt cũng không thể ngăn cản Miles đừng xông vào đám cháy để cứu những người khác. Lực lượng cứu hoả đã đến không kịp, khi đến nơi thì tòa nhà đã sụp đổ hệt như trái tim anh khi hay tin người yêu mình mất. Anh không trách cứ bất kì ai, anh chỉ trách bản thân mình không thể ở cạnh em đủ lâu để bảo vệ em để rồi chỉ còn anh ở lại với sự cô đơn, thiếu vắng em làm anh chết dần chết mòn, trống rỗng, sở thích hay đam mê không còn cứu vãng được anh, không thể làm gì được nữa, muốn trao em thật nhiều cái ôm hay nụ hôn nhưng đều không thể.

"Anh muốn thấy em, Miles..."

______________

Xin lỗi mng nếu như trải nghiệm đọc không tốt, câu văn lủng củng hoặc khó hiểu, rush tình tiết nhưng do mình viết theo mood nên không thể, mình cố viết nữa thì chuyện dài lắm hic, mình đã cố viết trôi chảy nhất có thể rồi 🥹 mới bị write block xong nữa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro