Chương 1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, Hạ Thiên, đây không phải là Hàn Bạch, một trong những "bạn giường" cũ của anh sao?
Lâm Nhĩ đang khoác tay Hạ Thiên, vừa chỉ vào Hàn Bạch đang đứng gần đó, nói với giọng khinh thường, còn cố ý nhấn mạnh chữ bạn giường cho Hàn Bạch nghe thấy. Hàn Bạch đứng cách hai người vài bước chân, nghe thấy vậy không kìm được mà run lên. Cậu vẫn từ tốn cúi đầu, chào hỏi hai người họ:
- Chào... chào Lâm Tiểu Thư! Chào Hạ Tổng!
Lâm Nhĩ cười khểnh, giọng nói nghe rất mượt mà nhưng cảm giác như đang đâm xé Hàn Bạch:
- Hàn Bạch à, bị Hạ Thiên vứt bỏ rồi giờ sống có tốt không? Hay là lại đi làm cái... A, cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà Hạ Thiên tặng sao?
Đang giả vờ hỏi han, Lâm Nhĩ lướt mắt qua vô tình thấy chiếc nhẫn mà Hạ Thiên tặng cậu vẫn đeo nó, không kìm được mà ngạc nhiên xen lẫn chút tức giận. Hàn Bạch thấy vậy, bèn vội vàng đút tay trái của mình vào túi áo. Cậu quả thực thấy rất ngại trong khi đó còn có cả Hạ Thiên đứng đây nữa, nói với Lâm Nhĩ :
- Lâm tiểu thư... Cô... cô đừng nghĩ linh tinh, tôi... tôi chỉ là...
Chưa để Hàn Bạch nói hết câu, Lâm Nhĩ gắt gỏng ngắt lời:
- Thôi, dù sao Hạ Thiên cũng sắp cưới tôi rồi, cậu cũng đừng mơ tưởng linh tinh. Cậu nên biết thân biết phận đi.
Hàn Bạch cúi gằm mặt xuống, cậu không biết nói gì, hiện tại chỉ muốn khóc thôi. Đang không biết làm thế nào, bỗng một giọng lạnh nhạt vang lên:
- Về!
Hạ Thiên nãy giờ im lặng không nói gì, lúc này mới lên tiếng. Hàn Bạch khẽ rùng mình, bao lâu không gặp mà anh sao lại đáng sợ như vậy, cả người toát ra vẻ cao ngạo, giọng nói rất lạnh, lạnh đến khiến người khác như muốn gục ngã ngay trước chân anh. Cậu vẫn cúi gằm đầu, không dám lên tiếng. Lâm Nhĩ nghe thấy giọng anh như vậy có chút kì lạ và sợ sệt, khẽ lắc tay anh mà hỏi:
- Anh sao vậy, em chỉ muốn nói cho cậu ta biết để cậu ta...
- Tôi không nói lại lần thứ hai!
Chưa nói xong câu, Lâm Nhĩ đã bị chặn họng bởi giọng nói đáng sợ lúc này đã mang theo tức giận của Hạ Thiên. Cô cười lấy lòng, sau đó nói ngọt :
- Vâng, chúng ta về!
Khi đi ngang qua Hàn Bạch, Lâm Nhĩ không nhịn được mà lườm cậu một cái sau đó mới thong thả khoác tay Hạ Thiên đi.
Sau khi hai người kia đã lên chiếc xe sang trọng rời đi rồi, cậu vẫn còn ngơ ngẩn. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, Hàn Bạch chạy một mạch về nhà, nhảy lên giường mà nằm khóc. Cậu thấy ngày hôm nay thật đáng xấu hổ, bị người ta nói cho như vậy. Tại sao đến bây giờ cậu còn giữ chiếc nhẫn này ư? Là bởi vì cậu vẫn còn yêu Hạ Thiên. Ngày anh tặng cho cậu chiếc nhẫn, anh nói rất yêu cậu, tình yêu của anh đều trao gửi vào chiếc nhẫn này, và nhặn cậu phải luôn đeo nó. Hàn Bạch vui lắm, từ đó cho đến nay không rời chiếc nhẫn, vì vậy sau khi chia tay, cũng không muốn bỏ mà vẫn giữ lại. Lâm Nhĩ nói đúng, sao cậu lại trèo cao như vậy chứ, chẳng qua cũng chỉ là bạn giường của Hạ Thiên mà thôi. Hạ Thiên là người thừa kế gia tài của nhà họ Hạ, thân phận cao quý, còn cậu chỉ là một tên nghèo hèn, còn dám mơ tưởng được anh yêu. Lâm Nhĩ lại là tiểu thư con nhà danh giá, chắc chắn với Hạ Thiên là một đôi uyên ương. Vậy mà hồi đó cậu lại nghĩ anh rất yêu mình, luôn nơ tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên Hạ Thiên, vậy mà ai ngờ... Nghĩ đến đây, cậu vừa khóc vừa đưa tay trái lên, tay phải vuốt ve chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út kia. Hay là bỏ đi? Dù sao cũng đã như vậy, còn mơ mộng gì nữa! Nghĩ rồi cậu rút chiếc nhẫn ra, đứng lên mở cửa sổ, nắm chiếc nhẫn định vứt. Nhưng sau khi định ném đi thì không đành lòng, cuối cùng vẫn giữ lại. Haizz, quả nhiên là không được. Vừa nghĩ cậu vừa lau nước mắt, lắc lắc cái đầu sau đó lại đeo chiếc nhẫn vào tay như cũ, quay về giường cố ép bản thân ngủ để quên đi chuyện ngày hôm nay. Cậu không thể nào nhắm mắt ngủ được, trong đầu mơ màng lại hiện ra kí ức ngày cậu bị Hạ Thiên chia tay.
Hôm đó trời mưa rất to, mây đen che kín cả bầu trời xanh, chỉ còn bầu trời đầy sự âm u. Bạch Hàn đang ngồi trong nhà của mình ăn trái cây, tay cầm cuốn tạp trí dạy nấu ăn. Từ khi yêu Hạ Thiên, cậu luôn muốn chính tay mình nấu cho anh những bữa ăn ngon, vì vậy không ngừng học hỏi nấu ăn. Vả lại, Hạ Thiên cũng không cho cậu đi làm mà chỉ việc ngồi ở nhà an nhàn nên Hàn Bạch rất khó chịu, luôn tìm những thứ vui vẻ chơi cho hết ngày rồi chờ anh về.
" Reng, reng, reng..."
Có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu bỏ cuốn tạp trí trên tay xuống, với lấy chiếc điện thoại. Nhìn dòng số và chữ hiện lên màn hình là " Hạ Thiên" cậu không nhịn được mà cười tủm tỉm, bắt máy:
- Alo! Hạ Thiên anh gọi em có việc gì vậy?
Đầu giây bên kia hơi trầm mặc, cuối cùng thốt lên ngữ khí lạnh lùng:
- Bạch Hàn, chúng ta chia tay!
Hạ Thiên nói ra những lời này một cách bình thản, tựa như chỉ là truyện bình thường. Hàn Bạch ban đầu còn ngơ ngác, mãi mới hiểu ý anh nói. Cậu biết anh nói thật, vì anh chưa từng đùa giỡn hay nói dối ai cả, và cả ngữ khí của anh. Hàn Bạch cố kìm nén nước mắt, giọng hỏi đã có chút khàn:
- Tại sao?
Hạ Thiên không trần trừ, đáp lại câu hỏi của cậu:
- Chán rồi!
Sau đó đầu giây bên kia chỉ còn tiếng " tút, tút, tút". Hàn Bạch đờ đẫn, vẫn ngồi im trên ghế và giữ chiếc điện thoại bên tai, nước mắt vô thức chảy ra hai bên khoé mi. "Chán rồi!" Là anh chán cậu rồi sao, sao lại như vậy chứ? Không phải hai người đang bên nhau hạnh phúc, rất yêu thương nhau sao? Càng nghĩ nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, ướt đầm hai gò má của cậu. Cậu cứ ngồi đó, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định. Cuối cùng, cậu không khóc được nữa, cứ ngồi đó rất lâu, rất lâu...
Ký ức đau đớn này cậu không thể nào quên được, có lẽ mãi mãi không quên được. Nhưng Hàn Bạch nghĩ, sẽ có một ngày cậu quên được Hạ Thiên và tìm được một con đường hạnh phúc của mình. Dần dần, Hàn Bạch thiết đi lúc nào không hay, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, ngày mai sẽ tốt hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro