"mộng xuân "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
-----------
"sào sạt"
Là tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, trong căn phòng rộng,trống chứa đầy những dụng cụ tình dục .
Cậu trai nằm trên giường kia có vẻ mệt mỏi. chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng rộng  khoác lên người.một đống tài liệu gì đó nằm rãi rác khắp phòng. trông rất thê thảm. Bất lực nằm im trên chiếc giường có vẻ sang trọng nhưng được đặt trong một căn phòng âm u như vậy là không có ý nghĩa gì cả.
'''cậu khẽ nói rồi cười mỉm:
-hôm nay có vẻ hắn không về, thật May quá.
Rồi một tiếng "Rầm" rất to phát ra từ cửa phòng:
-thạch xuân em thực sự không muốn làm người của tôi à!!!!
Một người đàn ông có vẻ đang rất tức giận.
Cậu trai bật dậy hốt hoảng lắp bắp trả lời :
-vũ luân anh về khi nào vậy,bây giờ không phải anh Đang ở anh Sao???
Sao lại ở đây ...chứ?
Người đàn ông tên vũ luân đang tức giận kia là chủ tịch của một tập đoàn công ty tên là "joon thị".hắn từ lúc nhỏ đã không có hứng thú với phụ nữ, hắn thích đàn ông và hắn không bao giờ ăn nằm với phụ nữ. Còn cậu trai kia là thạch xuân không may rơi vào mắt xanh của vũ luân, hắn tỏ tình nhưng cậu không đồng ý nên mấy ngày hôm trước đã lên kế hoạch bắt ép cậu ký hợp đồng làm người của hắn.cậu không Đồng ý nên hắn đã nhốt cậu vào căn phòng "mật vực" chỉ riêng hắn mới được vào. Rồi bây giờ hắn tiến tới bên cậu khẽ nâng cằm cậu rồi cười gian bảo :
-em rất thích chống đối mặc dù tôi nhốt em trong căn phòng này mãi mãi Sao?
Cậu nghiến răng kiềm chế trả lời :
-tôi biết luân thiếu gia đam mê Nam sắc.nhưng ngoài kia còn nhiều chàng trai giống ngài.... Ngài ép tôi làm gì chứ..
Vũ luân nghiến răng,nhìn thạch xuân trước mắt vừa chọc tức mình mà muốn hắn bị vầy vò cho đến chết.
Thế là hắn cười lạnh, nhẹ nhàng đặt chân lên giường rồi tiến tới chỗ thạch xuân. Thạch xuân thấy ánh mắt của vũ luân mà đoán hắn đã lên cơn thú tính sợ hãi mà bấu chặt tấm mềnh bên dưới lùi về sao.

Bất ngờ Vũ luân chòm tới bắt gọn xuân xuân, hắn một tay luồn qua cái eo nhỏ của xuân xuân một tay bóp mạnh má hai bên khiến mặt xuân xuân biến dạng.rồi nói một cách bình thản:
-nha đầu, tôi xem em bướng bỉnh tới chừng nào.
Xuân xuân kéo cánh tay đang bóp miệng mình ra, định nói cái gì đó nhưng bị hắn chặn miệng:
-ưm...... Ưm 
Xuân không chấp nhận nụ hôn của vũ luân nên đã dùng răng cắn môi hắn.
Vũ luân bật mình nhận thấy trên môi đang có thương tích nên dừng việc "uống mật" lại.
Hắn tức giận vì xuân vẫn chứng nào tật nấy chống đối hắn. Dùng lực đẩy nhào thân hình nhỏ bé của xuân xuống giường. Không kìm được mà thoát y cho xuân bằng cách xé nát chiếc áo Sơ mi ra tan tành. Xuân vẫn còn ngỡ ngàng vì Sao mình lại vướng vào những chuyện này.

Luân hai tay nắm chặt lấy hai cổ tay xuân. Xuân  ướng mình đáp trả.
Luân cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi trượt xuống  cắn vanh tay đang đỏ lởm của xuân,trượt xuống ngực cắn mạnh hai đầu cúc mật rồi lại bốp lại liếm xuân không chịu được mà hạ mình cầu xin hắn một tiếng :
-vũ luân thiếu gia ....xin ngài "hức"...dừng lại ...hức....a
Chưa kịp nói xong thì đã bị luân lật người lại với tư thế cúc chổng lên trời nguy cơ bị đâm bất ngờ sẽ rất cao,
Đúng như dự đoán luân một tay giữ chặt hông xuân một tay đang tự thoát y bên dưới. Xuân bây giờ đang rất sợ và mệt, đây là lần đầu mà lại gặp tình địch mạnh bạo thế thì ai mà chịu được .rồi bàn tay hư hỏng của luân
Một,hai,ba ngón tay thi nhau đâm vào cút hoa nhỏ bé của xuân .
Hắn mạnh bạo khiến cút hoa không ngừng chạy máu. Xuân cho dù đang rất đau nhưng cũng cắn môi cho không thốt ra âm thanh.

Thấy xuân vẫn cứng đầu hắn không chịu được mà rút những ngón tay đang nới rộng cút hoa ra, đem cự long tiến thẳng vào miệng nhỏ. Y không chịu được mà rên nhẹ :
Hư... Đau...
Hắn cười lạnh ôm lấy eo xuân chòm tới :
-thế nào mới đó mà đã đau,còn nhiều trò lắm đấy.
Nói rồi hắn đẩy cự long chắc cũng "XL" kia thụt ra lui vào.

Khoảng 1 canh giờ sau. Khi cả hai đã thấm mệt xuân cũng đã mơ hồ về mọi thứ xung quanh. Luân bây giờ rể rã mồ hôi. Nhìn Tiểu nha đầu trước mắt vẫn không thể dừng nghĩ muốn thao chết cậu ta. Rồi luyến tiếc đâm thật mạnh,y không quen với sự đột ngột nên đã không kiềm chế được rên to:
-Aaaaa...
Hắn nhìn kẻ trước mặt đã bị ép đến mức không kiềm chế được mà hả dạ rút cự long ra khỏi nơi chật hẹp kia.
Xuân cũng mệt rã rời mà trượt xuống, nhắm mắt lại ngủ mà không cần biết chuyện gì xảy ra.

Vài phút sau hắn mới bình tĩnh lại nhìn xuân mà tự trách mình đã quá đáng. Dù vừa nãy rất mạnh bạo nhưng vì cậu yêu xuân nên mới như vậy.
  

Tác giả :lần đầu viết nên hơi lỗi nè
Soryy mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro