SM High School Host Club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: TrucyLee

*Rating: 13+

*Pairing: YeWook, KangTeuk, KyuMin, EunHae

*Disclaimer: do not own them nor Ouran High School Host Club manga, but in my fic, they act due to my mood

*Category: long – fic, pink

Status: completed.

Nguồn: s-u-j-u.net

A/N: Fic này viết dựa trên manga Ouran High School Host Club, vì bạn au thấy các nhân vật trong truyện này giống các oppa một cách kỳ lạ Vì là 1 con nghiền manga nên… nếu các otaku đọc thấy quen quen thì … lượng thứ nha .

**********

Theo đánh giá của chủ topic thì đây là một fic cực kì dễ thương

**********

Phòng nhạc số 3 nằm trên tầng trên cùng của Tòa nhà phía Nam Học viện SM.

Khi cánh cửa mở ra và bạn nhìn thấy…

Họ…

SM High School Host Club.

***************

Chap 1

Học viện SM là một trong những học viện danh tiếng nhất, đánh giá dựa trên quy mô trường lớp, chất lượng học sinh, cũng như… túi tiền của họ. Học sinh Học viện SM là những cậu ấm cô chiêu của những gia đình danh giá nhất, hoặc, những học sinh có thành tích xuất sắc nhất. Phần lớn họ thuộc nhóm thứ nhất, hoặc cả hai, tức là vừa con nhà giàu, vừa học giỏi.

Tất nhiên là cũng có những người chỉ thuộc nhóm thứ hai, và một trong số những người ít ỏi ấy, là Kim RyeoWook.

Kim RyeoWook xuất thân trong một gia đình bình dân, thực tế là nghèo mạt rệp, và đỗ vào SM nhờ bảng thành tích học tập chói lóa. Không phải dễ dàng gì khi mà bạn không có tiền, và phải chật vật đấu với hàng ngàn học sinh khác, cũng hết sức xuất sắc, để bước chân vào Học viện quý tộc này.

Và, ngày đầu tiên đặt chân vào Học viện SM, trông RyeoWook thật không khác nào một tên ăn mày. Bộ đồng phục xấu xí (do cậu tự sửa lại từ bộ đồng phục cũ), cặp kính cận to xụ (do suốt ngày chỉ biết cắm cúi đọc sách), mặt hốc hác (hậu quả của việc thức thâu đêm học bài ngày này qua ngày khác), dáng đi xiêu vẹo (vì mệt mỏi).

RyeoWook thở dài lê bước đến gần bảng tin, cậu tìm thấy tên mình trong danh sách học sinh năm thứ nhất, lớp 1-A, lớp dành cho những học sinh ưu tú nhất (hoặc nhiều tiền nhất). RyeoWook đẩy gọng kính, lướt qua một lượt những cái tên trong danh sách, những người sẽ trở thành bạn cùng lớp với cậu.

- Woohhh.. chúng ta học cùng lớp rồi!!!!

Tiếng reo thích thú vang lên ngay bên cạnh làm RyeoWook giật mình, suýt đánh rơi mất cặp kính gia truyền (ông truyền cho bố- bố truyền lại). Đó là một chàng trai với mái tóc nâu nhạt, khuôn mặt rạng rỡ, “đẹp trai” – đấy là nhận xét đầu tiên của RyeoWook về cậu ta. Nhận xét thứ hai được đưa ra ngay sau đó – “kỳ quặc” - khi RyeoWook thấy cậu ta lôi xềnh xệch một chàng trai khác, cậu này tóc vàng hoe, cặp mắt một mí sáng long lanh đầy sức hút, và hí hứng chỉ lên bảng danh sách lớp 1-A, rồi ôm chầm lấy cậu ta cực- kỳ- tình- cảm!

Mấy cô nàng xúng xính trong bộ đầm đồng phục gần đó rú lên thích thú. RyeoWook vừa đỏ mặt vừa bực mình khi nhìn thấy hai cậu con trai lại có những hành động thân mật như vậy. Cậu khịt khịt mũi trong khi những cô gái không ngừng trầm trồ.

Khi hai anh chàng kỳ quặc đi khỏi, RyeoWook nghe các cô gái bàn tán xôn xao:

- Là Eunhyuk và Donghae thật rồi, đúng là hai anh ấy!!!

- Liệu các anh ấy có tham gia Host Club không nhỉ, tớ mong được gặp các anh ấy ở đấy.

- Họ là ai?

RyeoWook ngô nghê hỏi, không giấu được sự tò mò.

- Eunhyuk và Donghae mà không biết hả? Rõ là đồ nhà quê.

- Nhà cậu ta làm gì có TV mà xem, có khi còn không có báo mà đọc thì làm sao mà biết họ là ai chứ.

Những tiếng chế giễu cứ thi nhau phát ra từ miệng những cô tiểu thư xinh xắn làm RyeoWook quyết định từ bỏ bộ mặt « cố làm ra vẻ thân thiện », cậu đẩy gọng kính, lầm lũi đi vào hành lang tìm lớp học.

Trường học này thật đúng với danh tiếng của nó, riêng cái tòa nhà phía Bắc này đã lớn hơn quy mô của một trường Đại học cấp quốc gia, với những hành lang dài sáng bóng và những lớp học đầy đủ tiện nghi. RyeoWook loay hoay một hồi vẫn chưa xác định được vị trí lớp học của mình.

- Đây là lớp 2-A, đây là phòng phát thanh, ah, đây là phòng y tế… Quỷ thần ơi, làm thế nào để tìm ra lớp 1-A đây ?

RyeoWook không giỏi trong việc xác định phương hướng, nên, một điều tất nhiên là cậu bị lạc, trong cái ngôi trường khổng lồ này- Đây là điều bất tiện khi mà bạn học trong một ngôi trường quá rộng !

- Học sinh mới ? Phư phư phư…

Một giọng cười… quái dị vang lên ngay sát bên tai RyeoWook làm cậu bất giác nhảy giật lùi về phía sau. Mất đà, RyeoWook trượt chân… Ôi không, cậu sắp ngã…

....

Nhưng cậu không ngã. Hay nói đúng hơn, cậu không ngã ra sàn. Một cánh tay đưa ra đỡ lấy eo cậu, và giữ cậu ở tư thế… nghiêng 45 độ so với mặt đất.

- Tốt lắm, Hyunie, bây giờ hãy nâng em ấy đứng thẳng dây.

Một giọng nói khác, lần này vô cùng ngọt ngào và dễ thương vang lên, và ngay sau đó, cậu cảm thấy mình gần như đươc nhấc bổng lên, và đặt lại tư thế ban đầu.

- Em không bị đau chứ ?

Trước mắt cậu hiện ra... một vật thể vô cùng đáng yêu... Một mái tóc vàng hoe, một khuôn mặt dễ thương với đôi mắt to tròn và cái miệng hồng xinh xinh, một dáng người hơi lùn một tý (giống cậu), hơi mũm mĩm một tý, và đang ôm một chú thỏ bông màu hồng cũng rất dễ thương, ánh mắt to tròn nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Ôi chưa bao giờ RyeoWook phải dùng nhiều từ ngữ như thế để hình dung về một người.

- Ah… em không sao, cảm ơn, sunbae.

- Em nên cảm ơn Hyunie, mà em tên là gì?

- Ah.. cảm ơn Hyunie… cảm ơn.. sunbae. Em là Kim RyeoWook.

RyeoWook quay sang cúi đầu cảm ơn người được gọi là Hyunie, không chắc đó có phải tên anh ta ko?

Chàng trai, Hyunie, thuộc tuýp người trái ngược hoàn toàn với chàng trai thỏ hồng kia, anh ta cao lớn, hơi gầy một chút, mái tóc đen ngắn và khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Anh ta gật đầu với RyeoWook rồi quay qua lau vết bánh vẫn còn dính lại trên khuôn mặt đáng yêu của cậu bạn mình.

- Wookie, em dễ thương quá!!

Thỏ hồng cười tít mắt, làm RyeoWook cảm giác những đóa hoa bay lượn xung quanh mỗi khi người ấy cất tiếng nói. Cậu hoàn toàn tha thứ cho việc người ấy gọi cậu là “Wookie”- cậu rất ghét khi ba cậu gọi như vậy.

- Teukie làm cậu bé dễ thương sợ rồi này.

Thỏ hồng vừa đút miếng bánh kem vào miệng vừa lên tiếng trách móc người nãy giờ ở phía sau RyeoWook, bây giờ RyeoWook mới nhìn thấy trên tay còn lại của thỏ hồng là một chiếc bánh kem dâu đang dở. Và bây giờ RyeoWook kịp hoàn hồn để nhớ lại là cậu bị giật mình bởi vì cái tiếng cười kinh dị của người nào đó, chắc là rất đáng sợ. RyeoWook run run quay sang bên cạnh, và cậu ngạc nhiên thấy một khuôn mặt đẹp như thiên thần đang vừa cười vừa xua tay với thỏ hồng.

- Xin lỗi, hình như cậu ta bị lạc, em chỉ có ý tốt muốn chỉ đường…

- Thật không đấy?

- Thật mà.

- Tạm tin em vậy. – Thỏ hồng tha không tra khảo Teukie của cậu ấy nữa rồi quay sang RyeoWook - Wookie, em học lớp nào, Minnie hyung sẽ dẫn em về lớp.

- Err… lớp 1-A, em không biết nó ở đâu…

- Ah, được rồi, đi nào, Hyunie, Wookie.

Thỏ hồng hào hứng kéo tay Wookie, và người tên Hyunie cũng lật đật chạy theo hai người, tay xách cái balo màu hồng, hình thỏ con- không cần đoán cũng biết của ai.

Khi thấy RyeoWook đi cùng hai người kỳ lạ ấy, các cô tiểu thư lại tiếp tục hò hét đầy phấn khích. Một số lại nhìn RyeoWook nửa ganh tỵ nửa khinh ghét. RyeoWook mặc kệ, cậu chán cái cảnh này lắm rồi.

- Đây rồi.

Thỏ hồng buông tay RyeoWook khi họ đứng trước cái bảng đề tên lớp 1-A. RyeoWook cảm ơn lần nữa và bước vào lớp. Cậu thấy hai cậu bạn kỳ quặc lúc nãy đang ngồi cùng nhau. Một người đang đeo earphone, lắc lư theo điệu nhạc, còn người kia đang chăm chú đọc một quyển sách dầy cộp có cái tựa dài ngoằng mà RyeoWook không kịp hiểu. Trong lớp khá ồn ào và dường như mọi con mắt đều hướng về họ, nhưng họ không hề quan tâm, vẫn chú tâm vào việc của mình. Có lẽ họ là những người nổi tiếng, đã quen với việc này rồi. RyeoWook nghĩ thầm khi lướt qua họ để xuống cái bàn trống duy nhất còn lại, nó nằm ở cuối lớp, trong góc cùng bên phải, ngay phía dưới bàn của hai anh chàng đó.

Không khí trong lớp chợt im ắng bất thường khi thỏ hồng (và Hyunie) bước vào. Rồi các cô gái hò hét, và các chàng trai huýt sáo. Thỏ hồng hồn nhiên chào mọi người rồi, anh ta bước lên bục giảng và dõng dạc tuyên bố:

- Chào các em học sinh mới, anh là Lee Sungmin, học trên các em hai lớp. Wookie là bạn anh, mong các em giúp đỡ em ấy nhiều.

RyeoWook hơi choáng váng trong 5s, trời, họ là bạn từ bao giờ nhỉ? Những ánh mắt ghen tỵ lại đổ dồn vào RyeoWook. Thỏ hồng, à, Lee Sungmin, anh đang làm trò gì vậy???

Chàng trai một mí đang nghe nhạc cũng chú ý đến thỏ hồng, cậu ta bỏ ra earphone ra rồi đứng lên mỉm cười với Sungmin.

- Sungmin hyung, Kyuhyun hyung, em và Donghae sẽ chăm sóc cậu ấy.

- Ahh… Hyukkie, Haenime… Nhờ hai em nhé.

Thỏ hồng tiến lại gần trao cho hai anh chàng kỳ cục những cái ôm thật chặt, rồi mỉm cười với RyeoWook, rồi cùng với Hyunie của anh ta đi ra khỏi lớp.

- Ahhh… RyeoWook, cậu ghê gớm thật, cậu còn quen cả Sungmin oppa và Kyuhyun oppa sao???

- Họ là ai???

RyeoWook lại ngơ ngác lặp lại câu hỏi lúc trước. Cậu lập tức thấy ân hận, chắc họ lại dè bỉu và nói móc mình thôi.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của RyeoWook, các cô tiểu thư không liếc xéo cậu nữa, và các chàng công tử thì đập vai cậu thân thiện.

- Họ là thành viên Host Club.

- Host Club???

- Câu lạc bộ nổi tiếng nhất trường mình. Vì họ mà tớ mới vào đây đấy.

- Là sao???

- Host Club là câu lạc bộ gồm những thành viên nổi tiếng nhất trường, họ đẹp trai, ưu tú, gia đình danh tiếng… Ôi những chàng hoàng tử của SM.

- Sungmin oppa và Kyuhyun oppa đều học lớp 3-A, Sungmin oppa dễ thương cực kỳ, còn Kyuhyun oppa thì cool không chịu được!!! Yahhh…

Cô nàng ngồi gần RyeoWook mơ màng, cô ta như chìm đắm trong thế giới toàn hoa hồng và thần Cupid của mình rồi.

Chàng trai đeo phone, bây giờ RyeoWook đã biết cậu ta tên Eunhyuk, quay xuống nói với RyeoWook:

- Nếu cậu muốn biết họ là ai, sau giờ học hãy đến phòng nhạc số 3, tầng trên cùng của Tòa nhà phía Nam.

- Hẹn gặp ở đó.- Chàng trai còn lại, tên Donghae, mỉm cười thân thiện.

Phew… một ngày kỳ quặc với toàn những người kỳ quặc, nhưng dù sao, RyeoWook cũng có thể có những người bạn tốt! Đấy là cậu nghĩ thế.

(cont)

Chap 2

-----------------------------

Giờ ăn trưa

Lại nói về sự hoành tráng của Học viện SM, thì cái canteen chính là một minh chứng rõ nét. Canteen chiếm trọn tầng hai của toàn nhà phía Đông, được trang hoàng theo phong cách phương Tây với những cửa kính lấp lánh và những cột trụ khổng lồ. Bàn ghế đủ màu sắc được sắp xếp gọn gàng, và những gian hàng bán đồ ăn đầy ụ và thơm ngon. RyeoWook nhìn bảng giá mà méo mặt, không phải thứ dành cho cậu. Ba có cho một chút tiền ăn, nhưng, không phải cho chỗ này, RyeoWook tự nhủ, mai cậu sẽ làm cơm ở nhà và mang đi, hôm nay hồi hộp quá nên đã quên mất.

RyeoWook lang thang kiếm một chỗ yên tĩnh, cậu định đánh một giấc qua trưa cho đỡ đói, nhưng cái bụng réo ầm ĩ làm cậu không tài nào ngủ được. Cuối cùng, cậu đành lấy một quyển sách dầy cộp, chân bước vu vơ trên những bậc cầu thang cuốn.

Bỗng RyeoWook nghe thấy tiếng đàn du dương vang vọng đâu đó, cậu rời mắt khỏi cuốn sách và thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc. Tiếng đàn êm ái nhưng nhỏ dần sau cánh cửa. RyeoWook ngẩng lên nhìn biển tên. Phòng nhạc số 3.

Cậu tò mò khẽ hé cánh cửa ra nhìn. Rồi cậu thấy, ở giữa phòng, một người con trai mặc bộ đồ vest trắng đang say sưa bên cây đàn piano cũng màu trắng. Ánh điện le lói như ánh trăng làm cho khung cảnh có phần gì đó rất… huyền bí và lãng mạn. Nhất là cùng với tiếng đàn ấy, và con người ấy.

Kẹt…………

Tiếng cửa kẽo kẹt làm RyeoWook giật mình, trong lúc vô thức không kìm được cậu đã đẩy cửa mở to hơn, rồi cậu thấy mình đã hoàn toàn ở trong phòng. Người mặc áo trắng dừng chơi đàn, ngẩng lên nhìn RyeoWook đầy ngạc nhiên. Anh ta không cao, nhưng nhìn rất cân đối, mái tóc đen dài lãng tử ôm lấy khuôn mặt nhỏ, và chiếc hoa tai hình chữ thập đeo lủng lẳng một bên làm anh ta có vẻ vừa nghệ sỹ vừa cuốn hút.

RyeoWook lắp bắp.

- Xin lỗi.. tôi nghe … có tiếng đàn…

- Khách đầu tiên của chúng ta lại là… con trai sao??? Thôi thì cũng được vậy… Phư phư phư…

Lại một tiếng cười kinh dị sát bên tai RyeoWook làm cậu giật lùi về phía sau.

May làm sao, do đã làm quen lần trước nên cậu không bị ngã.

Nhưng, lại không may làm sao, cậu va phải cái gì đó…

CHOANGGGG….

Hình như một cái gì đó bằng sứ…

Điện được bật sáng choang, và RyeoWook có thể nhìn thấy, nó là một cái bình bằng sứ. Và bởi vì cậu vừa va phải nó, nên giờ nó vỡ tan tành, những mảnh vụ nằm la liệt trên sàn nhà lát đá cẩm thạch.

- Cậu làm vỡ mất chiếc bình gia bảo nhà KangIn rồi !!!

Anh chàng có khuôn mặt thiên thần và nụ cười của quỷ nhìn cậu thích thú. RyeoWook lúng túng :

- Tôi…em.. xin lỗi…

- Xin lỗi thôi không đủ đâu.

Lại thêm một giọng nói nữa, giọng trầm trầm và cương nghị. RyeoWook từ từ quay đầu sang phía đó và phát hiện… tất cả đang ở đó, 6 người, nếu kể cả người chơi piano. RyeoWook nhận ra thỏ hồng đang ôm con thỏ của anh ta, với Hyunie đứng bên cạnh, cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Donghae và Eunhyuk, cạnh họ là một chàng trai mà RyeoWook không biết, anh ta cao lớn và là chủ nhân của giọng nói trầm trầm vừa « kết tội » RyeoWook.

- Là… sao .. .ạ ?

- Đây là chiếc bình gia bảo của gia đình tôi, cậu làm vỡ nên cậu phải đền…

- Đền ạ ? Nó … nó… đáng giá bao nhiêu… - RyeoWook hỏi, mặc dù cậu không tin là mình có thể trả số tiền đó, cậu chẳng có đến một xu !

- Khoảng $$%#@&^*%#@

-….

RyeoWook choáng váng, cậu không thể xác định được chính xác số tiền mà anh ta nói, chỉ biết là nó rất lớn, lớn hơn bất cứ con số nào mà trước đây cậu từng nghe đến, hay nghĩ đến.

- Xin lỗi.. nhưng em… em không … có tiền.

- Không có ?

Chàng trai nhướn mày tỏ vẻ phật ý. Cậu ta đưa mắt sang mấy người bên cạnh. Bây giờ RyeoWook mới để ý, tất cả bọn họ đều đang mặc vest màu trắng, trông ai cũng đẹp một cách kỳ lạ.

- Cậu ta thuộc tầng lớp bình dân.

Donghae vô tư nói, cứa vào lòng RyeoWook một vết dao, tự nhiên RyeoWook giảm số thiện cảm dành cho cậu ta đi một nửa.

- Nhưng cậu ấy dễ thương lắm !

Thỏ hồng lên tiếng bênh vực. RyeoWook suýt nữa thì chạy đến ôm chầm lấy anh ta.

- Đúng vậy… Phư phư phư…

Chết thật, RyeoWook lại gần như quên béng cái tiếng cười ma quái ấy. Cậu lấy hết sức bình sinh chỉ vào anh ta và nói :

- Là.. là tại anh ta làm em giật mình…

Thiên thần kiêm ác quỷ nhìn cậu như xuyên thấu, rồi lại nở nụ cười làm lộ rõ hai lúm đồng tiền đầy sức hút.

- Okie, một phần lỗi là của tôi. Vậy không bắt cậu trả nợ nữa…thay vào đó...

- Cảm ơn, sunbae, em xin phép về.

RyeoWook nắm tay anh ta lắc rối rít, không để cho anh ta nói thêm câu nào, rồi nhanh chóng rảo bước ra phía cửa.

- Khoan !!!

Anh chàng to con lại lên tiếng, anh ta liếc nhìn thiên thần rồi nói tiếp.

- Cậu không phải trả tiền, nhưng cậu phải ở lại đây làm công trả nợ.

- Là sao ?

- Là làm các việc vặt như lau chùi, quét dọn ấy…

- Nhưng…

- Quyết định thế nhé…- Thiên thần cầm tay cậu- Từ giờ cậu là người hầu của Host Club. Thôi, bây giờ về lớp đi, hết giờ ăn trưa rồi đấy.

- Không.. em …

- Hay là cậu muốn trả tiền ??? Phư phư phư…

RyeoWook gục mặt xuống thất vọng, rồi cậu lủi thủi ôm quyển sách đi ra. Ngày quái quỷ gì đây ? Ngày đầu đến trường của cậu phải tươi đẹp hơn chứ ???

- Liệu cậu ta có trở lại không ?

Yesung cất tiếng hỏi, anh quay trở lại bên cây đàn piano của mình.

- Chắc chắn. – EeTuek mỉm cười đáp.

- Cậu ấy rất dễ thương. – Sungmin khẳng định.

- Và dễ bị sai khiến. – KangIn thêm vào.

- Có trò hay rồi. – Eunhyuk và Donghae đập tay nhau khoái chí.

-…

Kyuhyun không nói gì, anh đang cầm con thỏ cho Sungmin rảnh tay ăn nốt cái bánh kem.

---------------------------

Giới thiệu nhân vật SM Host Club

Lee Sungmin - còn gọi là thỏ hồng, Bunny.

18 tuổi - Cao : 1m65

Trưởng nam võ quán Nhà họ Lee.

Học sinh năm thứ ba – Lớp 3-A

Sở thích : bánh kem, thỏ bông, các thứ dễ thương

Sở trường : võ thuật, côn, kiếm

Vật bất ly thân : thỏ hồng, (bánh kem).

Tính cách : là đàn anh lớn tuổi nhất Host Club, nhưng anh ta lại có tính cách trẻ con nhất, biểu tượng của sự dễ thương vô đối ! Anh ta có thói quen gọi mọi người một cách hết sức thân mật – Hyunie, Innie, Teukie, Sungie, Wookie, Hyukkie, Haenime... và tự xưng mình là Minnie.

Jo Kyuhyun .

18 tuổi - Cao : 1m83

Trưởng nam nhà họ Jo- người bảo vệ cho cậu chủ nhà họ Lee

Học sinh năm thứ 3- Lớp 3-A

Sở thích : ko biết, chắc là Sungmin.

Sở trường : tất cả các loại võ thuật.

Tính cách : Cùng với Sungmin, là đàn anh lớn tuổi nhất Host Club, ít nói, và lạnh lùng, anh ta chỉ quan tâm một điều, là bảo vệ Sungmin. Nhân vật này có thể hơi ít lời thoại một chút, nhưng nói chung anh ta có vai trò khá quan trọng.

--------------------------

TBC

-----------------------------

Chap 3

-----------------------------

RyeoWook uể oải mở mắt...

Cậu đang ở trong lớp học !

Cậu vừa ngủ gật trong lớp !!

Cái sự thật ấy làm RyeoWook suýt kêu toáng lên vì kinh hoàng !!!

Việc này chưa bao giờ xảy ra trước đây !!!

Kim RyeoWook ngủ gật trong lớp !!!

Cậu đưa mắt lên nhìn cô giáo đang say sưa giảng bài một cách ái ngại. Cô ta có vẻ hoàn toàn không để ý đến cậu, cũng như bất cứ học sinh nào khác trong lớp. À có, miệng cô đang giảng bài như tụng kinh, trong khi mắt cô cứ luôn chiếu tướng vào hai nhân vật nổi bật trong lớp- ai cũng biết là ai đó- Donghae và Eunhyuk !

Uh thì cả hai tên đó đều đẹp trai, uh thì họ đều thân thiện, dễ gần, một người vui tính nhí nhố, suốt ngày hát hò, nhảy nhót, một người dễ thương luôn luôn mỉm cười và đối xứ galant với tất cả các bạn nữ. Uh thì họ giàu, họ đi trên những chiếc xe cáu cạnh và họ khoác trên người bộ đồng phục được may bằng chất vải tốt nhất. Uh thì... vân vân và vân vân... Nhưng mà ở đâu ra cái kiểu cả giáo viên cũng bị hớp hồn thế kia cơ chứ ???

RyeoWook thầm ghen tỵ và cảm giác tội lỗi vì ngủ gật trong lớp đã bay biến hết. Oáp... thật là chán... giáo viên giảng bài như ru ngủ. Học sinh thì chia thành hai phe rõ rệt. Một phe cắm cúi vào cái laptop của mình. Phe kia thì nhàn rỗi, ngồi nghe nhạc, sơn móng tay, đọc truyện, hoặc là ngủ !!! Thế đấy, giáo viên không (dám) có ý kiến gì và tiếp tục vừa giảng bài vừa ngắm nhìn hai thiên thần (một đang nghe nhạc và một đang ngủ !).

Lẽ ra RyeoWook là một thành phần đương nhiên của nhóm thứ nhất, tức là cặm cụi tự học với cái laptop (được phát), nhưng hôm qua cậu có quá nhiều thứ phải suy nghĩ (đúng hơn là bị ám ảnh) : thỏ hồng, thiên thần với nụ cười quái dị, người chơi piano mặc đồ trắng, phòng nhạc số 3, và... trời ạ, cái Host Club quái đản, và cậu phải trả nợ - làm người hầu ạ !!!!!

RyeoWook định tảng lờ đi và coi chuyện hôm qua chỉ như một cơn ác mộng. Nhưng cậu quên mất một điều cơ bản, Host Club là những người nổi tiếng nhất ở cái Học viện này, và cơ bản hơn nữa, là hai tên cùng lớp với cậu – Donghae và Eunhyuk cũng là thành viên của Host Club.

- Eh... đi cùng với bọn tớ.

Eunhyuk khều tay RyeoWook khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên.

- Đi đâu ? Tại sao ? - RyeoWook trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

- Đến Phòng nhạc số 3, cậu quên là từ nay cậu đã là người hầu của Host Club ah ?

- Không !

- Không ? - Eunhyuk nhướn mày.

- Ah.. ý tớ là... đừng kéo tớ...Để tớ tự đi.

- Okie, đi nào.

Eunhyuk buông cánh tay RyeoWook ra và đan những ngón tay mình vào tay Donghae. Donghae mỉm cười và hai người cứ thế dung dăng dung dẻ lên phòng nhạc, với RyeoWook lầm lũi bước ở phía sau.

------------------------------

Cánh cửa mở ra...

Và trong ấy là các thành viên của SM Host Club.

.............

RyeoWook lại há hốc mồm vì choáng váng.

Cậu biết là các thành viên Host Club ai cũng rất đẹp.

Và cậu cũng biết là họ ai cũng rất giàu.

Nhưng cậu không nghĩ là họ lại có cái đầu nhiều ý tưởng quái dị như vậy.

Trước mắt RyeoWook lúc này hiện ra... 7 chàng trai trong trang phục... Hawaii !!! Đứng giữa là anh chàng tóc đen ngắn với giọng nói trầm ấm. Anh mặc cái áo sơ mi rực rỡ như nắng mặt trời, với đầy đủ các thể loại hoa lá trên đó, cái quần ngố, à, đúng hơn là cái quần đùi dài tới đầu gối, cũng màu sáng lóa, và đội một cái mũ rơm xòe xoẹt che gần hết khuôn mặt. Anh ta giơ một tay ra phía trước chào đón :

- Chào mừng đến với SM Host Club !!!

Bên cạnh anh, những thành viên xinh đẹp khác cũng mặc những bộ cánh tương tự, nhưng có chút biến hóa về màu sắc, cá biệt thì có Eunhuyk ... không mặc áo, Donghae đeo thêm cái phao hình con cá ở hông, và Sungmin thì thay vì đội mũ lại cài một đống hoa lên tóc. Tất cả đều hướng mắt về cánh cửa chờ đợi. Rồi khi thấy RyeoWook xuất hiện, bọn họ lại đồng thanh « ôi » lên thất vọng.

- Lại là cậu...

KangIn thở dài, nghe não nùng đến nỗi RyeoWook chợt cảm thấy mình có lỗi.

- Phư phư phư... cậu ấy là người nhà mà, không tính, không tính...

EeTeuk vẫn tiếp tục điệu cười quái gở của anh. RyeoWook thấy hơi chột dạ, cậu lí nhí :

- Bởi vì em đã làm vỡ cái bình nên...

- Vậy thì nhanh vào đi.

RyeoWook ngay lập tức chú ý đến giọng nói đó, chất giọng hơi khàn quyến rũ, và đó chính là người mặc áo trắng chơi piano hôm trước. Cậu gượng nở nụ cười và dè dặt bước vào trong.

Căn phòng trông rộng hơn một phòng nhạc bình thường, và nó chẳng có vẻ gì là phòng nhạc cả. RyeoWook ngạc nhiên nhìn xung quanh, không thấy nhạc cụ nào cả, cả căn phòng bây giờ trông không khác gì... bãi biển Hawaii, với những bức tranh xanh mướt màu biển, những chùm đèn rọi ánh sáng như ánh nắng, những cây dừa trĩu quả (mà lúc đầu RyeoWook tưởng là đồ thật), thậm chí còn có một đàn khỉ (lần này thì cậu biết là giả) đang đánh đu nữa !

- Đây là... đây không phải phòng nhạc sao ạ ? – RyeoWook tròn mắt hỏi

- Là phòng nhạc cũ, bây giờ đã là đại bản doanh của Host Club.

Eunhyuk hí hửng quảng cáo, cậu ta nhanh nhảu kéo tay RyeoWook vào trong, làm cậu hơi ngượng khi nhìn thấy phần- trên- không-mặc- áo của cậu ta. Donghae hơi nhíu mày khi thấy RyeoWook đỏ mặt, cậu quay bước vào trong.

- RyeoWook, đi cùng tớ vào đây lấy bánh ra. Họ sắp đến rồi đó.

- Họ.. họ... là ai ???

- Những khách hàng của Host Club.

- Khách hàng ???

- Là những nữ sinh thừa tiền và thừa thời gian. Họ không biết làm gì nên chúng tôi chỉ cho họ cách thức tiêu tiền hiệu quả thôi mà.

RyeoWook dần dần thích nghi với âm điệu cao của thiên thần. Cậu quay sang hỏi anh mà không còn run rẩy nữa :

- Như thế nào ạ ?

- Host Club mang đến cho họ những giây phút thoải mái bên cạnh những anh chàng đẹp trai, và họ phải trả tiền. – EeTeuk trả lời, và anh bỏ cái mũ rơm ra để kéo cặp kính đen to sụ xuống.

- Thu ... tiền sao ?

- Tất nhiên, không ai cho không ai cái gì bao giờ.

- Nhưng.. nhưng.. các anh đâu có thiếu tiền.

- Tiền không bao giờ là đủ cả cậu bé ạ, phư phư phư... Còn bây giờ, nhanh chân mang bánh ra mấy cái bàn đằng kia, và lau chỗ nước dừa mà con khỉ vừa làm đổ ra nữa. Đừng quên cậu là người hầu ở đây nhá !!!

Thái độ thân mật được anh ta nhanh chóng quay ngoắt chuyển sang sự « đanh đá » làm RyeoWook lại run lên cầm cập. Cậu líu ríu làm theo và mang bánh đến chỗ cái bàn màu hồng, nơi Sungmin và Kyuhyun đang ngồi ăn bánh kem (ah, Kyuhyun thì không ăn).

- Sungmin hyung, em đã dặn hyung là không được ăn trước khi có khách mà !

KangIn rên rỉ cốc đầu Sungmin, anh cười bẽn lẽn vẻ biết lỗi.

- Anh xin lỗi, Innie. Tại bé thỏ đòi ăn mà ...

- Được rồi, lại lấy bé thỏ của anh ra làm lá chắn đấy, anh giúp RyeoWook thay đồ đi.

- Thay đồ ? – Hai cái miệng cùng ngoác ra thắc mắc, của RyeoWook và Sungmin ạ.

- Uhm... chẳng lẽ để cậu ta mặc cái bộ đồ xấu xí này phục vụ các tiểu thư xinh đẹp à ?

- Đúng, đúng. – Eunhyuk nhìn RyeoWook, đồng tình.

- Việc này để em !

Donghae nói và kéo RyeoWook vào căn phòng phía trong.

- Yah... Haenime, đợi anh !

Sungmin kêu lên và vội chạy vào theo, không quên bé thỏ hồng của anh. Kyuhyun giơ tay đỡ như sợ anh vấp ngã.

Yesung – người chơi đàn piano - mỉm cười.

- Rơi vào tay nhà thiết kế Donghae và biểu tượng dễ thương Sungmin rồi.

................

-------------------

10 phút sau...

RyeoWook nhìn trân trân vào mình trong gương. Đây không phải là cậu...

Người đang đứng bên đó... mái tóc nâu mềm được chải gọn gàng theo kiểu mới nhất, khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt trong veo, cặp kính đen to xụ được thay bằng cặp kính sáp tròng màu nâu sáng, đôi môi mềm thoang thoảng hương thơm.

Sẽ rất tuyệt, nếu như đi kèm với một bộ cánh tử tế. Còn… bộ trang phục cậu đang khoác trên mình... ôi trời.. một bộ lông vàng vàng... cái đuôi cong cong.. .một con khỉ !!!

- Dễ thương quá !!!

Eunhyuk hú hét ầm ĩ khi cậu len lét bước ra, cậu ta nhảy chồm chồm lên ôm lấy RyeoWook làm Donghae phải e hèm rồi kéo tay thì cậu ta mới chịu buông. RyeoWook đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

- Được rồi, vị khách đầu tiên !!!

KangIn hô to, mọi người nhanh chóng xếp hàng vào vị trí như RyeoWook thấy lúc đầu, không quên để lại cho cậu cái nhìn ý nhị và những nụ cười nhếch mép không kìm nén. RyeoWook đang luống cuống không biết làm gì thì Yesung kéo cậu lại gần anh, thì thầm :

- Đừng sợ, không sao đâu.

RyeoWook không hiểu sao tim mình lại đập thình thịch khi đứng gần anh đến thế.

Cánh cửa bật mở...

Và hai cô gái xinh xắn mặc váy đầm đồng phục bước vào.

- Chào mừng các tiểu thư xinh đẹp đến với SM Host Club !!! Chủ đề của chúng ta hôm nay là : Hawaii, nắng vàng, biển xanh và những chàng trai của Host Club !

Hai cô gái gần như hét lên vì sung sướng trước nụ cười hoàn hảo của 7 chàng hoàng tử, cộng thêm một con khỉ (RyeoWook đấy ạ !).

Một lát sau thì có thêm một vài.. à... rất nhiều các cô gái đến.

Và RyeoWook dần dần hiểu ra cái Host Club này là cái gì. Cậu loăng quăng chạy đi chạy lại bưng bê trà, bánh, hoa quả, nước dừa... cho các cô gái ngồi đầy các bàn, vây quanh các chàng trai của Host Club.

Sungmin và Kyuhyun ngồi ở cái bàn màu hồng, ngay bên dưới một cây dừa. Sungmin vừa ăn bánh vừa uống nước cam vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện bé thỏ của anh (RyeoWook không hiểu được tại sao con người bé nhỏ ấy lại lấy ra nhiều năng lượng như vậy ?). Kyuhyun ngồi bên cạnh, lau những vụ bánh trên mép anh, và ôm bé thỏ cho anh khi cả hai tay anh đều bận ăn uống. Các cô gái không ngừng xuýt xoa « dễ thương quá ! » và luôn tay bấm máy ảnh chụp nhất cử nhất động của anh.

Cách đó không xa, Eunhyuk đang tranh cái phao hình con cá với Donghae, rồi cả hai ngã tùm xuống hồ (bây giờ RyeoWook mới thấy, ở góc phòng còn có 1 cái hồ nhân tạo nhỏ). Eunhyuk vội đỡ lấy Donghae, xoa xoa mái tóc ướt nhẹp của cậu và rối rít xin lỗi. Các tiểu thư lại hú hét ầm cả lên vì cảnh này.

RyeoWook tảng lờ và bê trà đến cái bàn ở giữa phòng. KangIn đang cầm một bó hoa rực rỡ trao cho một cô gái tóc nâu, mắt lim dim và thốt lên những lời êm ái :

- Thưa công chúa, xin cho phép KangIn được dâng lên công chúa bó hoa tươi đẹp này để bày tỏ lòng ngưỡng mộ.

Khỏi phải nói, cô nàng đỏ bừng mặt và hãnh diện thế nào khi KangIn nhẹ nâng tay cô lên và đặt lên đó một nụ hôn phớt. Anh ta kín đáo nháy mắt với EeTeuk, đang ghi chép gần đó.

RyeoWook đến gần Yesung, anh đang dạo đàn ở ghế bên cạnh, và đặt bình trà trước mặt anh.

- Xin mời. – Cậu nói nhỏ.

Yesung ngẩng lên mỉm cười tỏ ý cảm ơn, nụ cười hiền và đẹp đến nỗi RyeoWook phải ngây người ra một lúc.

- Cậu ấy là ai vậy ?

Một cô gái thắc mắc chỉ vào RyeoWook.

- Là thành viên tập sự của Host Club. – Yesung đáp trước khi RyeoWook kịp lên tiếng.

- Cậu ấy dễ thương quá.

Cô gái mỉm cười với RyeoWook, cậu nghĩ « Không phải cô tiểu thư điệu đà nào cũng là người xấu. »

- Em biết cậu ta !

Một cô chợt la to. RyeoWook nhận ra cô ta học cùng lớp với cậu. Cô ta đang đứng gần hồ bơi- nơi có Donghae và Eunhyuk- không hiểu sao lại rỗi hơi đưa mắt về phía này cơ chứ !

- Cậu ta là « bình dân » đấy !

- Đúng, vào SM nhờ học bổng !

Những lời xì xào chợt vang lên làm RyeoWook thấy nhột nhạt và hơi khó chịu. Yesung khẽ liếc nhìn gương mặt ửng đỏ trong bộ trong phục khỉ, mỉm cười :

- Uhm không sao, vì Host Club không có thành viên « bình dân » nào cả, nên bọn anh mới chọn cậu ấy !

- Đúng vậy.. phư phư phư... một thành viên bình dân.. quả là rất thú vị.

Chưa bao giờ RyeoWook lại thấy tiếng cười ấy dễ thương đến vậy.

Rồi cậu thấy Sungmin đi lại phía mình. Kyuhyun nhấc bổng cậu lên và Sungmin chạy lon ton phía sau.

Một lúc sau, cậu thấy mình trong trang phục Hawaii giống những người còn lại, riêng mái tóc thì cài hoa giống Sungmin.

- Đây là Wookie, thành viên mới nhất của Host Club, các em làm quen nhé. – Sungmin cười toe toét nắm tay RyeoWook đi khắp phòng.

KangIn nhíu mày tiến đến gần.

- Hyung định vượt mặt em đấy à ? Em mới là người đứng đầu ở đây, là King của Host Club. Nào. – Anh hắng giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào RyeoWook- Giới thiệu với các tiểu thư xinh đẹp, đây là Kim RyeoWook, cậu ấy học cùng lớp với Eunhuyk và Donghae, hai cậu ấy thì chắc các tiểu thư biết rồi. Riêng RyeoWook là thành viên đặc biệt, thuộc tầng lớp bình dân, không thể tìm được một người bình dân nào như cậu ta được đâu. Xin các tiểu thư chiếu cố cho người bình dân RyeoWook của Host Club nhé.

RyeoWook hơi khó chịu khi KangIn cứ nhắc đi nhắc lại từ « bình dân » với vẻ thích thú, nhưng cậu cảm thấy thật biết ơn bọn họ đã đối xử tốt với cậu, mặc dù cậu chính thức là « người hầu » của Host Club.

Vì được các thành viên Host Club giới thiệu, nên RyeoWook nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các vị tiểu thư khuê các. Họ thậm chí còn hỏi han cậu không ngớt về « thế giới những người bình dân »

- Có thật là nhà cậu chỉ có một phòng ?

- Người ta ăn và ngủ cùng một chỗ á ?

- Cái thứ mì chỉ cần đổ nước sôi vào là ăn được gọi là cái gì ???

RyeoWook quay mòng mòng trước những câu hỏi hết sức... ngây thơ ấy, cậu chưa hết choáng thì thấy các thành viên khác của Host Club cũng đang vây lấy mình với con mắt tò mò.

- Tớ muốn ăn món mì ăn liền !

Eunhyuk giãy đành đạch, tay chân đập loạn xạ (cậu ta đã thay cái quần đùi khác).

- Hyung muốn ăn kem giảm giá ở siêu thị.

Sungmin mút ngón tay vẻ thèm thuồng.

- Quyết định vậy đi, chủ nhật này chúng ta đến nhà RyeoWook để khám phá « thế giới bình dân ».

Câu nói chắc nịch của KangIn làm RyeoWook hoảng hồn. Cậu quay phắt lại.

- Cái gì ???

- Cậu không quên khoản nợ $#^&#@^8 đấy chứ ???

Lời nói của EeTeuk lại sát bên tai làm RyeoWook không dám phản ứng gì. Đã nói anh ta là ác quỷ có gương mặt thiên thần mà.

-----------------------

Một ngày khám phá thế giới bình dân !!!

------------------------

Chủ nhật.

RyeoWook ngáp dài rồi lê bước ra phòng ăn. Ba đã đi làm từ sớm, ông luôn bận làm việc vào những lúc RyeoWook được nghỉ, và ở nhà ngủ khi mà RyeoWook phải đến trường. Điều này làm hai cha con ở cùng trong một căn hộ đi thuê chặt chội mà chẳng mấy khi đụng mặt nhau. Nói thật thì RyeoWook cũng không thấy buồn lắm, cậu thấy thoải mái khi không phải nhìn thấy gương mặt đầy phấn và mái tóc xoăn dài của ông.

- RyeoWook !!!

- Người bình dân !!!

- Wookie !!!

Những tiếng hò hét huyên náo bên ngoài làm RyeoWook nhảy dựng lên. Cái quái gì vậy ? Nhóm người quái đản ấy không buông tha cho cả ngày nghỉ của cậu thật à ???

RyeoWook nhòm qua ban công và thấy 7 chàng trai của Host Club đang túm tụm trước cửa nhà trọ của cậu. Trông họ càng nổi bật hơn khi ở trường nữa. KangIn khoác một cái áo thể thao sọc xanh trắng, mặc quần jeans xanh, đầu đội một chiếc mũ trắng lệch, trông anh ta không khác gì một ngôi sao thể thao cả. Bên cạnh là EeTeuk với nụ cười lúm đồng tiền quen thuộc, anh đang mặc một bộ đồ trắng toàn tập, nó hợp với anh đến độ trông anh không khác gì một thiên thần vừa giáng thế. Donghae và Eunhyuk ăn mặc gần giống nhau, đều là áo sát nách màu đen và quần thể thao, hơi khác một chút khi quần của Donghae màu xanh trong khi Eunhyuk mặc quần trắng. Sungmin vẫn trông cực kỳ đáng yêu với cái áo thun màu hồng và quần ngố màu trắng, trên đầu anh là một cái… tai thỏ màu hồng cực dễ thương. Và Kyuhyun đang cố gắng che nắng cho anh bằng cái ô màu xám ở phía sau. Kyuhyun, như các bạn có thể hình dung, anh ta mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans màu tối. Người cuối cùng là Yesung, anh khoác áo đồng phục của SM bên ngoài cái áo sơ mi xanh cài cúc trễ nải và cái quần jeans cũng màu xanh nhưng tối hơn.

RyeoWook dụi mắt :

- Các hyung đến đây làm gì ?

- Khám phá thế giới bình dân, con quên rồi sao, hôm qua appa đã dặn con mà !

- Cái quái gì ??? … Mà ai là con của anh hả ??? Tôi có 1 appa là quá đủ rồi !

- Sao con nỡ phũ phàng với appa vậy.

KangIn nhe răng cười, trông anh ta có vẻ trẻ con hơn rất nhiều so với cái thái độ trịnh thượng ở trường.

- Wookie ơi mở cửa cho bọn hyung vào, hyung mỏi chân quá !!!

Sungmin phụng phịu, và Kyuhyun nhanh chóng đưa cho anh một cái bánh kem, anh ngay lập tức cười toe toét, nhưng mắt vẫn hướng lên phía RyeoWook chờ đợi.

RyeoWook thở dài, rồi đi xuống mở cửa và dẫn họ lên căn hộ của mình.

- Woah.. chật quá… quả nhiên là người bình dân…

- Có bao nhiêu người sống ở đây ?- Yesung hỏi

- Huhm… em không rõ… khoảng 10 căn hộ, mỗi căn hộ có một gia đình khoảng 3,4 người.

- Như vậy là có khoảng 30-40 người trong cái chỗ chật chội này á ?- Donghae khẽ so vai.

- Siêu thị ở đâu hả RyeoWook ?- Eunhyuk tò mò.

- Cuối dãy phố, cách đây khoảng 50m.

- Chúng ta sẽ đi ăn kem giảm giá ở đó chứ ?

Sungmin ngước cặp mắt thỏ non của anh lên dụ dỗ. Nhưng RyeoWook đã quen đến mức không bị mắc bẫy bởi đôi mắt ấy rồi, cậu lắc đầu :

- Hôm nay là chủ nhật, ở đó rất đông…

- Đông thì mới đi xem chứ !

- Đông đến mức không chen vào được ấy !

- Woahh.. Tuyệt quá !

- Em chẳng thấy tuyệt ở chỗ nào cả ?

- Bởi vì bọn tớ chưa bao giờ chen chúc để mua hàng cả.

Donghae lại nhún vai. RyeoWook khó chịu nhìn mấy anh bạn quý tộc, không phải cậu ghét họ nhưng cái thái độ coi thường người nghèo đó của họ làm cậu thấy bực mình.

- Đừng bực, Wookie. Ý họ không phải vậy đâu.

RyeoWook tưởng Sungmin nói với mình, vì chỉ có anh gọi cậu là Wookie, nhưng cậu lại nhận ra là không phải, vì Sungmin đang nhồm nhoàm nhai cái bánh kem. RyeoWook quay lại và thấy EeTeuk đang mỉm cười, nụ cười thiên thần 100% không pha ác quỷ.

- Đối với những cậu công tử sinh ra và lớn lên trong nhung lụa như họ thì thế giới bình dân là một thế giới mới lạ, họ chưa bao giờ nghe thấy những thứ như « mì ăn liền » hay « hàng giảm giá » trước đây, nên rất háo hức. Chứ không phải họ có ý coi thường những người nghèo.

RyeoWook tròn mắt ngạc nhiên. Người như EeTeuk lại phát ngôn ra những câu « hiền hòa » dễ thương như vậy ??? EeTeuk mỉm cười vỗ vai cậu.

- Hôm nay nhờ em làm hướng dẫn viên nhé.

RyeoWook gật đầu đồng ý, trong bụng vẫn chưa hết thắc mắc « Đâu mới là con người thật của anh ta ? »

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TBC

Chap 4 - Part 1

Siêu thị ngày chủ nhật, đông đúc và nhốn nháo như nó vốn có.

Donghae và Eunhyuk hò hét ầm ỹ, rối rít chen vào đám người đang xếp hàng mua hàng giảm giá (mặc dù không biết là người ta đang làm gì ?). Sungmin cũng chạy theo họ, nhưng bị Kyuhyun kéo lại. Kyuhyun chỉ cho cậu gian hàng bán kem, và hai người họ tung tăng đi đến đó. RyeoWook thở dài nhìn mấy cậu công tử háo hức như được cho kẹo, quay qua thăm dò thái độ những người còn lại. EeTeuk gian tà và Yesung trầm tĩnh, có thể đoán là họ không muốn tham gia vào cái đám nhí nhố kia. Còn KangIn ? Lúc đầu RyeoWook khá là sợ anh và nghĩ anh ta là người đứng đầu nghiêm khắc và đáng sợ. Nhưng hình ảnh của anh ta sáng nay làm cậu cảm thấy anh ta thực sự là trẻ con hơn cái cách mà mình cố thể hiện.

Quả nhiên KangIn đang nhìn lại cậu bằng cặp mắt long lanh của…một con cún. Anh ta níu tay RyeoWook :

- Wookie à, chúng ta cùng nhau đi mua đồ về nấu ăn nha, appa muốn ăn một bữa bình dân với con.

RyeoWook nhăn mặt, nhưng cậu cũng không phản đối khi anh ta lôi cậu đi vào các gian hàng rau quả. EeTeuk và Yesung đi theo sau, đẩy cái xe hàng chất đầy ụ các thứ đồ do KangIn nhặt. RyeoWook kêu lên :

- Nhiều quá rồi đó, chúng ta không thể ăn hết được ! ………. KangIn hyung, cái đó không phải đồ ăn !

Cuối cùng bốn người vật lộn với cái xe hàng và đẩy nó ra quầy thanh toán. Trong khi xếp hàng chờ đến lượt, RyeoWook bắt KangIn bỏ lại vài cây bắp cải và hàng đống đồ hộp.

- Tủ lạnh nhà em không chứa hết chỗ này được.

Và KangIn hờn dỗi đem bỏ lại mấy món đồ, trông anh như đứa trẻ bị giật mất quả bóng bay vậy.

EeTeuk dành phần trả tiền, điều này làm RyeoWook cảm thấy biết ơn anh ta vô hạn. Nhưng đến khi ra ngoài, cậu thấy mình đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá về anh ta quá vội vàng như vậy.

- Ghi thêm vào sổ nợ của Wookie nha.

RyeoWook muốn khóc thét.

- Đây là các hyung mua mà ?

- Đúng, hãy để appa trả số tiền đó.

KangIn lên tiếng, EeTeuk liếc anh, xòe tay ra chờ. KangIn đưa cho anh cái thẻ tín dụng, và anh đút vào túi. RyeoWook không quan tâm những chi tiết nhỏ nhặt đó, hôm nay cậu phát hiện ra rằng « KangIn thật ra rất tốt ! »

- Mọi người đâu hết rồi ? –KangIn hỏi khi không thấy các thành viên thân yêu của mình nhắng nhít xung quanh.

- Lạc hết rồi còn đâu.

Eeteuk ngán ngẩm đưa mắt nhìn đám người ngày càng đông đang đổ xô đến siêu thị. Không có hy vọng gì tìm được họ trong đó cả.

- Mọi người sẽ tự biết mà về thôi.

- Uh, hy vọng là họ còn biết đọc tin nhắn.

EeTeuk nhún vai, sau nỗ lực gọi điện mà không ai nhấc máy.

- Chúng ta về trước, ủa… Yesung đâu ???

- Lúc nãy hyung ấy còn đi với chúng ta mà ?

KangIn xoay một vòng 360 độ nhìn xung quanh. Yesung đã biến mất lúc nào chẳng ai rõ.

- Hai hyung về trước, chìa khóa đây, để em đi tìm hyung ấy.

RyeoWook dúi vào tay KangIn chùm chìa khóa và nhanh chóng chạy ngược trở lại. KangIn và EeTeuk đứng chơ vơ, ngạc nhiên nhìn nhau.

Một lúc sau thì EeTeuk đập tay vào tay KangIn.

- Được rồi, chúng ta về trước vậy.

Và hai người gọi taxi, chất đống đồ ăn lên về nhà RyeoWook. KangIn than thở.

- Nhưng ai sẽ nấu những món ăn bình dân cho chúng ta đây???

---------------------------

Chap 4 - Part 2

Eunhyuk- Donghae ---- Twins ở Siêu thị Bình dân

Eunhyuk và Donghae chen chúc vào đám người mua hàng giảm giá được một lúc lâu. Eunhyuk hết sức khoái trá vì được chơi trò đùn- đẩy- chen một cách nhiệt tình và tự do nhất. Cậu gần như thắng tuyệt đối khi chen được vào trong cùng.

- Cái này giá 10W.

- Wah…

Eunhyuk hí hửng, cậu đút tay vào túi…

- Trả bằng thẻ tín dụng được không ạ?

Đám người phía sau cậu ồ lên cười cợt, một số người la ó “Biến đi”, “Ra đi cho người khác lên!”. Người chủ hàng lắc đầu và Eunhyuk tiu nghỉu đi ra.

Donghae đang ngồi bệt ngay bên ngoài vòng của đám đông, trông cậu như vừa trút hết sức lực vào việc bon chen- và bị đẩy ra khỏi vòng chiến. Eunhyuk ngồi xuống bên cạnh, khoác vai cậu, than phiền.

- Người ta không nhận thẻ…

Rồi hai người cùng cười vang. Eunhyuk kéo tay Donghae đứng dậy.

- Tớ có ý này hay lắm nhá.

Donghae ngoan ngoãn để tay trong tay của Eunhyuk và hai người chạy tung tăng vào trong siêu thị.

- Lại đây, lại đây.

Eunhyuk thích thú chỉ vào cái giỏ hàng có hình ô-tô. Cậu đang cố gắng chui vào, nhưng có vẻ nó không vừa lắm.

- Cái đấy dành cho con nít!!!

Donghae ôm bụng cười khi thấy con khỉ đang cố nhét thân mình vào bên trong.

- Không được rồi.

Sau những nỗ lực cuối cùng vẫn không được đền đáp, Eunhyuk lại chui ra, ngán ngẩm. Donghae vỗ vai cậu bạn, an ủi:

- Cái này thì vừa hơn này.

Mắt Eunhyuk sáng choang trở lại khi Donghae chỉ vào cái xe đẩy hàng khác, nó bình thường, và to vừa cho cậu ngồi vào.

Eunhyuk nhảy chồm vào và Donghae lấy đà đun cái xe lao đi.

Cả hai cười nắc nẻ khoái chí… Những người khác nhìn họ ái ngại và cố tránh thật xa. Nhưng…

RẦM….

Hậu quả tất yếu, cái xe của Eunhyuk và Donghae đâm vào một khách hàng đang mải mê đẩy xe hàng và không để ý thấy hai anh chàng nghịch ngợm.

- Hai cậu thật là quậy phá, có biết đây là nơi công cộng không hả??? Đây là nhà các cậu chắc????

Nhân viên bảo vệ siêu thị gắt gỏng, anh ta suýt thì tống cho hai anh chàng bảnh trai mấy quả đấm cho bõ tức (vì ghen tỵ là chủ yếu).

- Không sao mà, hãy bỏ qua đi.

“Nạn nhân” của Eunhyuk và Donghae lên tiếng bênh vực. Hai cậu nhìn người đó với ánh mắt biết ơn long lanh... long lanh…

- Nhưng mà…

- Hãy bỏ qua đi.

Người đó nhắc lại lần nữa, lần này giọng nói gằn xuống đe dọa. Gã bảo vệ nhún vai bỏ đi.

- Chỉ một lần này thôi đấy.

Eunhyuk và Donghae nhảy chồm vào ôm “nạn nhân” kiêm “ân nhân”.

- Cảm ơn chị!!!

Người đó cười khi cố gắng gỡ tay hai cậu ra.

- Các cậu thường làm thế này ah?

- Ah không, đây là lần đầu tiên bọn em đến siêu thị…- Donghae thanh minh.

- Đúng, trò này rất hay, lần sau em sẽ mua mấy cái xe này về nhà chơi! – Enhuyk vẫn mê mẩn trò chơi vừa rồi.

“Ân nhân” lại cười thích thú, tiếng cười có vẻ là lạ.

- Không, ý chú là “ôm” người không quen biết cơ.

- Err… chỉ với những người bọn em yêu quý thôi.

Eunhyuk nhe răng cười. Còn Donghae giật lùi vẻ sợ hãi…

- Không phải là chị mà là… anh ạ???

- Là chú mới đúng !

Người lạ cười khoái chí nhìn hai anh chàng mặt mày ngơ ngác.

- Ah… hôm nay gặp hai cậu ở đây thật là thú vị… Cả hai đều rất đáng yêu.

Bất giác, cả Eunhyuk và Donghae đều lùi lại, vẻ đề phòng.

- Anh là…

- Ha ha ha…đừng sợ, không phải như hai đứa nghĩ đâu. Nào lại đây, chúng ta là quen chứ ?

- Dạ…

- Chú là Kim HeeChul, còn hai đứa?

- Eunhuyk và Donghae ạ.

------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật SM Host Club

Lee HyukJae--- thường gọi là Eunhyuk

16 tuổi.

Học sinh năm thứ nhất- Lớp 1-A

Cao 1m73.

Mẹ là Diễn viên ba –lê nổi tiếng. Cha là giám đốc Đài truyền hình.

Từ nhỏ đã nổi tiếng là Cỗ máy nhảy tại Break Dance Club của Hãng truyền thông Quốc gia. Được xem là ngôi sao nhỏ của làng Break Dance.

Nổi tiếng cả trước khi bước vào Học viện SM nên rất được mong chờ tham gia vào Host Club, thực tế là cậu ấy đã là thành viên của Club này ngay từ đầu, cha cậu có quan hệ khá tốt với bà nội của KangIn. Cậu với KangIn là bạn từ nhỏ.

Lee Donghae.— còn gọi là Fishy

16 tuổi.

Học sinh năm thứ nhất- Lớp 1-A.

Cao 1m75.

Mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất cả nước. Cùng với cha quản lý Công ty thời trang hàng đầu.

Trước khi vào SM đã rất nổi tiếng vì nhiều lần giành giải thưởng tại các cuộc thi thiết kế dành co tài năng trẻ. Đồng thời là người mẫu cho một số tạp chí thời trang.

Là bạn thân của Eunhyuk nên cũng đương nhiên có một chỗ trong Host Club.

--------------------------------------------

Chap 4- Part 3

Yesung- RyeoWook - Hoàng tử và Người bình dân-- Ở Siêu thị bình dân

Yesung đột nhiên biến mất, và RyeoWook hốt hoảng chạy đi tìm anh.

Anh ấy lúc nào cũng như ở trên mây, nếu mà bị lạc thì làm sao tìm được mọi người chứ.

RyeoWook lo lắng nghĩ, cậu dáo dác tìm bóng Yesung khắp nơi.

Cũng may, RyeoWook đã quen thuộc với chỗ này, và Yesung cũng khá là nổi bật giữa đám người lộn nhộn ở đây nữa. Hơi khó chịu một chút nhưng mà RyeoWook cũng phải ngầm công nhận, những công tử con nhà giàu như anh, đứng giữa những người bình dân như cậu, thì luôn luôn nổi bật như tỏa ánh hào quang.

RyeoWook nhìn thấy cái dáng gầy gầy của anh trong quầy hàng bán thú cưng. Cái áo đồng phục SM ấy, cái lưng nhỏ nhỏ ấy, có ở giữa biển người đông mấy cậu cũng có thể nhận ra.

Anh đang cúi đầu xuống bề mặt cái tủ kính. Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng làm những lọn tóc đen dài phất phơ trên gò mà trắng trẻo. Cái hoa tai hình chữ thập lấp lánh trong ánh phản chiếu của đèn điện.

RyeoWook nghe tin mình đập thình thịch. Anh không hẳn là nổi bật ở SM Host Club, thậm chí anh được coi là người bình lặng nhất. Nhưng không hiểu sao, từ khi nghe tiếng đàn của anh, rồi hàng ngày nhìn thấy anh, RyeoWook luôn cảm thấy ở anh một sức cuốn hút không thể nào cưỡng lại được.

Yesung di di ngón tay trên mặt kính. Anh mỉm cười một mình, cái miệng nhỏ hồng hồng khẽ nhích lên cong cong, thật là đáng yêu hết sức!

Khi RyeoWook lại gần thì người chủ tiệm đang hỏi anh “Đã chọn được con nào chưa?”

Yesung ngẩng lên, hình như bây giờ anh mới chú ý đến người chủ, cô ta cười ngượng nghịu khi bắt gặp ánh mắt anh.

- Uhm… tôi…

- Anh muốn mua rùa sao Yesung hyung?

RyeoWook hỏi khi nhận ra “vật thể” trong cái tủ kính đã làm anh mê mẩn.

- Uh, nhiều quá.

Yesung khẽ đáp, và anh lại chăm chú nhìn mấy con rùa cạn đang chậm chạp di chuyển.

- Có rất nhiều loại rùa, những con này là những con đẹp nhất.

Cô chủ tiệm lại tiếp tục quảng cáo, có vẻ cô ta muốn thu hút sự chú ý của Yesung. RyeoWook nhìn cô ta ác cảm rồi quay sang hỏi anh:

- Anh thích con nào?

Yesung mỉm cười nhìn RyeoWook, anh hỏi lại:

- Còn em?

- Em… sao ạ?

- Em thích con nào thì anh sẽ thích con đó.

RyeoWook lúng túng, cậu không ngờ anh lại trả lời như vậy. Yesung giả vờ ngó lơ bộ mặt đỏ bừng của cậu và nói:

- Dễ thương quá!

Yesung nhìn những con rùa trong tủ kính, nhưng RyeoWook có cảm giác như anh nói về cậu vậy. Haizzz… trí tưởng tượng của mình lại hại mình rồi.

RyeoWook lúc lắc đầu xua đi ý nghĩ ngốc nghếch và chỉ tay vào một chú rùa đang nằm im.

- Con này thế nào ạ?

- Uh, dễ thương lắm. Tôi lấy con này.

Yesung đặt con rùa lên lòng bàn tay, thích thú chọc chọc vào nó.

- Wookie à, Wookie à…

RyeoWook giật mình quay sang tưởng anh gọi cậu, nhưng Yesung vẫn say sưa chơi đùa với vật cưng mới của mình.

- Wookie, sao mày không nói gì?

- Yesung hyung!

RyeoWook đỏ mặt kêu lên, cậu nói:

- Anh gọi như thế thì làm sao mà phân biệt được em với nó?

- Nó là Rùa –Wookie - dễ- thương- không -biết- nói, còn em là Wookie- Người- bình- dân- dễ- thương- của- Host- Club, nhầm làm sao được???

- Chẳn phải là như thế là quá dài cho một cái tên sao?

RyeoWook nhăn nhó, nhưng Yesung chẳng chịu buông tha, anh lại cười.

- Anh thấy dễ gọi mà…. Ah… mà Rùa Wookie dễ thương không biết nói ăn gì nhỉ???

RyeoWook không nhịn được, cậu phì cười vì câu nói dài ngoằng của anh, con người này thật… làm sao mà cậu có thể giận anh được cơ chứ!

- Em cũng không biết đâu, anh không hỏi người bán hàng à?

- Uhm… anh nghĩ là nó ăn đậu đấy.

- Không phải đâu!

- Hay là khoai lang?

- Chắc cũng không.

- Để anh hỏi nó vậy. – Yesung lại đưa con rùa lên ngang tầm mắt anh, anh thì thầm với nó-Rùa Wookie dễ thương không biết nói ơi… mày ăn gì ?

-…

- Rùa Wookie dễ thương không biết nói nói nó ăn khoai lang… Phù… mệt thật… đúng là cái tên này hơi dài.

Yesung nhe răng cười. Nếu không phải vì nụ cười của anh quá đẹp thì RyeoWook đã chẳng thể tha thứ cho cái tội « hồn nhiên quá mức » của anh rồi.

- Khoai lang nhỏ, để tao mua khoai lang cho mày ăn nha.

RyeoWook tự nhiên lại liên tưởng đến Sungmin khi anh bảo « Bé thỏ muốn ăn bánh kem ». Cái Host Club này thật lắm người kỳ lạ.

- Yesung hyung, nếu hyung muốn ăn khoai lang, chúng ta đi mua nào.

- Không phải là hyung mà là Khoai lang nhỏ, nó muốn ăn…

- Được rồi, dù ai cũng thế…

RyeoWook kéo tay anh vào gian hàng củ quả.

Hôm nay cậu thấy thật vui, không chỉ khám phá ra việc King of Host Club KangIn thật ra rất trẻ con và tốt bụng, RyeoWook còn nhận ra đằng sau cái vẻ lạnh lùng bí ẩn của Yesung là con người đáng yêu đến mức… kỳ quặc như thế nào!

-----------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật SM Host Club

Yesung.

Tên thật: không tiết lộ

17 tuổi.

Học sinh năm thứ 3- Lớp 3-A

Bằng tuổi KangIn và EeTeuk nhưng học cùng lớp với Sungmin và Kyuhyun do học nhảy. Do vậy mà Yesung gọi Sungmin, Kyuhyun là hyung, và KangIn, EeTeuk thì gọi Yesung là hyung.

Sở trường: tất cả các loại nhạc cụ. Giọng hát tuyệt vời

Anh sống một mình trong KTX của Học viện SM. Ngoài KangIn và EeTeuk ra không ai biết thân phận thật sự của anh.

Tính cách: khó hiểu, đôi khi hơi kỳ quặc. Đối với người ngoài thì ít nói và hơi lạnh lùng, nhưng đối với các thành viên Host Club thì anh rất dễ thương và thường nói chuyện rất nhiều, đến nỗi cứ mỗi khi anh lại gần và bắt đầu một câu chuyện gì đó thì Donghae lại ra sức bịt tai lại.

Vật nuôi: Khoai lang nhỏ (vừa mua)

Kim RyeoWook – Người Bình dân

16 tuổi.

Học sinh năm thứ nhất… Lớp 1-A

Là Người bình dân duy nhất của SM Host Club.

Là một con mọt sách chính hiệu, thi vào SM bằng chính thực lực của mình.

Nhà nghèo, bố là người kỳ quặc.

Sở thích: đọc sách, và … Yesung.

Ghét nhất khi bị bố gọi là Wookie.

Tính cách: mọt sách, thích cuộc sống đơn giản, hơi nhút nhát, dễ bị thu hút bởi những gì bí ẩn (người ta gọi là tò mò, hay nói văn hoa là ham học hỏi!)

-------------------------------------------------------------

 ------------------

SM High School Host Club

Chap 4- Part 4

Sungmin và Kyuhyun- Sweet Pair- ở Siêu thị bình dân.

Sungmin đang ăn cái kem thứ 5. Kyuhyun liếc đồng hồ và bảo anh.

- Chúng ta về thôi.

- Uhm… - Sungmin ngoan ngoãn đứng lên sau khi đã giải quyết xong thìa kem cuối cùng- Về thôi bé … thỏ…

Anh đưa tay vào khoảng không… Không thấy… Anh khều tay qua lại… Vẫn không thấy…

- Bé.. thỏ… - Giọng anh như sắp khóc đến nơi.

Kyuhyun đưa mắt sang cái ghế bên cạnh Sungmin, nơi mà lúc trước Sungmin cẩn thận đặt Bé thỏ của anh ngồi ngay ngắn ở đó. Kyuhyun ngồi ở ghế đối diện, nên trong một vài giây anh lơ là, do mải lau vết kem rớt xuống áo Sungmin, anh đã rời mắt khỏi nó. Có lẽ nó biến mất khoảng thời gian đó.

Kyuhyun ngoái đầu nhìn xung quanh, nơi này khá là đông đúc, người qua người lại liên miên, từ lúc anh và Sungmin ngồi đây có khoảng 4,5 cặp đến ngồi ở bàn bên cạnh rồi đi. Liệu có phải một trong số họ đã…

Không, nghe có vẻ không hợp lý… Bé thỏ của Sungmin dễ thương thật nhưng chẳng có lý do gì để người ta đi đánh cắp một con thỏ bông khi mà cả 2 đang ngồi lù lù ở đây cả…

- Đó.. đó là… bé thỏ của tớ…

Sungmin kêu lên. Kyuhyun nhìn theo ánh mắt anh. Anh thấy một cô bé nhỏ đang cầm trên tay bé thỏ của Sungmin thật.

Sungmin nhảy tót xuống ghế, chạy lại bên cô bé:

- Đó… là.. bé thỏ…

- Của anh à?

Cô bé nghếch mặt lên nhìn Sungmin. Một cô bé vô cùng dễ thương, khoảng 7, 8 tuổi, cô bé mặc một chiếc váy màu hồng thật xinh xắn.

- Ah.. đúng vậy…

Sungmin ngập ngừng… Chắc anh không biết phải nói thế nào để đòi lại bé thỏ.

Kyuhyun đứng ngay sau anh, anh ngồi xuống đối diện với cô bé, nhẹ nhàng đưa tay giành lấy bé thỏ và nói :

- Em trả lại nó được rồi đấy.

- Không ! - Cô bé giật tay lại và giấu bé thỏ về phía sau. – Em nhặt được nó.

- Em đã lấy nó.

Kyuhyun nhíu mày. Sungmin đứng bên cạnh rất lúng túng khi thấy cô bé mím chặt môi.

- Không đúng !

- …

Kyuhyun im lặng nhìn cô bé với ánh mắt nghiêm nghị. Cô bé khẽ run lên, hai tay buông thõng xuống, nhưng vẫn nắm chặt bé thỏ.

Sungmin mỉm cười, cố làm ra vẻ thân thiện.

- Đây là bé thỏ của anh, nếu em thích, anh sẽ mua cho em một chú thỏ khác.

- Nhưng…

Sungmin chạy đi và lát sau anh quay lại với một chú thỏ bông xinh xắn và to gấp đôi bé thỏ của anh.

- Chúng ta trao đổi nhé.

Kyuhyun khoanh tay đứng bên cạnh, hoàn toàn im lặng. Cô bé ngước mắt nhìn anh đầy vẻ lo lắng, rồi cô bất ngờ chạy vụt đi, mang theo bé thỏ.

Sungmin và Kyuhyun đều bất ngờ về hành động này. Sungmin la lên hoảng hốt.

- Khoan đã… Bé thỏ…

Anh hớt hải chạy theo cô bé kỳ lại. Kyuhyun ngập ngừng đôi chút và đuổi theo anh.

Siêu thị ngày càng đông đúc, mà cô bé lại nhỏ con và dễ dàng chen vào giữa dòng người qua lại. Sungmin vất vả hơn một chút. Còn Kyuhyun gần như phải gạt mọi người qua hai bên để chạy.

Được một lúc thì anh mất dấu Sungmin.

Kyuhyun lo lắng nhìn xung quanh… Một biển người tấp nập… Anh không nhìn thấy mái tóc hung vàng của Sungmin đâu… Anh rút điện thoại và gọi Sungmin. Cậu ấy không trả lời.

Kyuhyun đứng thừ người ra một lúc… làm sao đây ??? Không lẽ lại thông báo tìm… trẻ lạc… Trẻ con… Cô bé đó không thể đi một mình, đúng không ?

Kyuhyun chạy về phía phòng phát thanh của siêu thị. Khi nghe anh mô tả về cô bé váy hồng, nhân viên siêu thị trả lời anh thản nhiên.

- Cô bé đó không phải trẻ lạc đâu ạ.

Kyuhyun nhướn mày ngạc nhiên… Nhân viên siêu thị này chắc là đã nhẵn mặt cô bé đó ???

- Đó là thiên kim tiểu thư của chúng tôi đấy ạ. Con bé luôn gây chuyện rắc rối, ngày nào cũng có vài khách hàng đến than phiền về chuyện này.

- Tôi có thể tìm cô bé ở đâu ?

- Chắc lại chạy lên phía quầy bar trên tầng 5 rồi.

- Cảm ơn.

-------------------------------------------

Sungmin chạy theo cô bé váy hồng. « Một cô bé thật lạ… » Anh nghĩ khi chạy theo cô bé lên tầng 5, lối cầu thang bộ… « … và… khỏe thật »

Cô bé chạy nhanh và không có vẻ gì mệt mỏi, như thể là ngày nào cô cũng tập thể thao bằng cách chạy 5 tầng cầu thang bộ vậy.

Khi thấy cô bé rẽ vào hướng quầy bar… Sungmin gần như không thể thở được nữa. Anh thả người cái bịch xuống cái bàn gần nhất, đưa mắt tìm bóng dáng bé nhỏ tinh quái.

Cô bé đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao gần quầy bar, vừa ôm bé thỏ của anh vừa kể chuyện gì đó với tay bartender. Anh ta không cao, hơi gầy một chút, nhưng dáng người cân đối, và cực cool trong bộ đồng phục áo gi-lê đen khoác ngoài sơ mi trắng.

Anh lắc lắc ly cocktail trong khi vẫn chăm chú lắng nghe cô bé kể chuyện và mỉm cười với cô.

Sungmin lấy lại hơi thở bình thường, và anh bước lại gần quầy bar một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh sợ cô bé sẽ hoảng sợ mà chạy đi mất, lần này chắc anh không còn đủ sức chạy theo nữa.

Cô bé cười khúc khích khều tay anh chàng bartender khi Sungmin tiến lại gần.

Anh trèo lên cái ghế gần cô bé, nói với bartender.

- Cho tôi một ly Pink Lady.

- Okie, rất hợp với cậu.

Anh chàng bartender cười thật tươi, và anh ta có nụ cười thật là đẹp.

Sungmin nhìn sang cô bé khi bartender pha chế cocktail cho anh, cô bé nhìn lại anh thách thức.

Sungmin hít một hơi sâu, rồi anh mỉm cười, nụ cười mà anh cho là “dễ thương” nhất- vũ khí đánh bật mọi đối thủ từ trước đến nay.

- Bé ah, chúng ta trao đổi nhé.

Sungmin cầm trên tay con thỏ anh vừa mua, anh nhìn cô bé chờ đợi. Nhưng cô bé nhăn mặt nhìn anh, cái hũi hếch lên.

- Anh xấu quá đi, em không muốn trao đổi với anh.

Sungmin giật mình, anh thực sự bị shock… “Anh xấu quá đi!” chưa có ai nói với anh như vậy bao giờ, người ta chỉ nói anh là “dễ thương”, “đáng yêu”….

- Nhưng… bé thỏ…

Bartender đặt ly cocktail lên bàn trước mặt Sungmin, anh ta mỉm cười nhìn cô bé.

- Barbie, lần này đối tượng trêu chọc của em là cậu bé này sao?

- Barbie không thèm chơi với anh ta, vì anh ta xấu xí.

Cô bé chun mũi nói, và uống cạn ly coke của mình. Trong lúc đó thì Sungmin vẫn đang cứng đờ người, anh vẫn chưa thoát khỏi cú shock vừa rồi.

- Barbie chỉ trêu chọc người mà cô bé thích thôi.

Bartender nói với Sungmin, nhưng có vẻ như là anh không nghe thấy ai nói gì lúc này cả. Cô bé khoái chí cười, nhận thêm một ly coke nữa từ bartender.

- Bây giờ Barbie sẽ cho Thỏ hồng uống coke nha…

Sungmin giật mình như bị đánh thức giữa một cơn ác mộng, anh nhoài người sang phía cô bé quái đản, đưa tay giành lấy bé thỏ.

- Không.. bé thỏ chỉ thích ăn bánh…

Cô bé giơ cánh tay mũm mĩm của mình lên tránh bàn tay của Sungmin đang đòi lại bé thỏ. Điều đó làm cho bé thỏ bắn lên cao, và nó… hạ cánh xuống sau quầy bar.

- Bé thỏ… của anh!!!

Sungmin kêu lên tuyệt vọng… Cô bé nhìn theo cặp mắt long lanh đầy nước của anh…

- Không sao, vẫn an toàn.

Anh chàng Bartender giơ bé thỏ lên vẫy vẫy… Anh ta đã đón được bé thỏ kịp thời trước khi nó rơi xuống đất. Lần này thì Sungmin không để lãng phí thêm thời gian nữa, anh nhoài người qua quầy bar để giành lấy bé thỏ…

Thật không may là…

Ly Pink Lady của anh trên bàn vẫn còn nguyên…

Và nó đổ ập xuống khi người anh chạm phải…

Nước lênh láng trên bàn…

Còn Sungmin thì đang gần như đứng hẳn trên ghế, hai tay của anh nắm chặt tay người bartender.

Anh ta nhẹ nhàng đỡ Sungmin đang ngỡ ngàng, ấn anh trở lại ghế.

Cô bé tên Barbie len lén nhìn sang.

- Tôi… xin lỗi…- Sungmin ái ngại.

- Không sao, lau một chút là được mà. Cậu không bị ướt chứ ?

- Dạ không.

Sungmin cúi đầu ôm bé thỏ của mình. Anh chuyển con thỏ hồng kia cho Barbie.

- Của em này. Có thể em thích bé thỏ hơn, nhưng anh không thể cho bé thỏ đi được, nó rất quan trọng với anh.

Barbie im lặng ôm thỏ hồng trong tay. Sungmin trả tiền và đứng lên.

- Oppa..

Cô bé níu vạt áo thun của anh. Ngạc nhiên…

- Em … xin lỗi…

- Barbie rất thích cậu đấy.

Bartender mỉm cười, anh nhanh chóng lau những vệt nước trên bàn và đặt một ly cocktail khác lên.

- Cậu vẫn chưa uống ly cocktail của mình mà.

Sungmin ngạc nhiên nhìn Barbie, cô bé cúi gằm mặt vẻ biết lỗi.

- Mỗi khi Barbie thích ai đó, cô bé sẽ tìm cách trêu chọc để gây sự chú ý của người đó.

- Em… thích oppa?

Sungmin mỉm cười, anh ghé đầu nhìn Barbie.

- Uhm…

Cô bé ngẩng lên, đôi má bầu bĩnh ửng hồng, và cái miệng chúm chím cười.

- Oppa không giận em chứ?

- Không, Barbie dễ thương lắm.

Sungmin xoa đầu cô bé và đặt lên mái tóc xoăn một nụ hôn phớt. Cô bé ngạc nhiên nhìn anh rồi níu lấy cổ anh bằng đôi tay mũm mĩm.

- Ái chà… cậu là người có sức chịu đựng tốt nhất đấy.

Bartender lại mỉm cười nhìn Sungmin, anh nhìn lại tỏ ý không hiểu gì.

Kyuhyun đã tìm ra thỏ con của mình, vội chạy lại gần Sungmin và cô bé kỳ lạ. Anh gỡ hai tay cô bé ra khỏi cổ Sungmin.

- Chuyện gì vậy?

- Uhm… Hyunie, cô bé này tên Barbie. Cô bé trả lại bé thỏ rồi này.

Sungmin cười hớn hở. Và mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, Kyuhyun kéo anh xuống khỏi ghế và cầm tay anh dắt đi.

Barbie nhảy xuống chạy theo.

- Trả oppa lại cho Barbie!!!

Cô bé níu tay Kyuhyun, anh nhíu mày hết nhìn cô lại nhìn Sungmin. Sungmin bối rối, anh rất quý Barbie nhưng anh muốn trở lại cùng các bạn của mình.

- Barbie, ngoan nào, cậu ấy sẽ quay lại chơi với em sau mà.

Bartender đã rời khỏi vị trí của anh và đến gần ba người. Quầy bar lúc này chẳng có ai ngoài bọn họ. Barbie ngập ngừng nhưng vẫn không chịu thả tay.

Sungmin ngồi xuống bên cô bé, khẽ xoa mái tóc xoăn màu hạt dẻ.

- Barbie ngoan, oppa phải đi rồi, oppa quay lại với em sau nhé.

- Cho em số điện thoại đi.

Sungmin ngạc nhiên đến điếng người… Cô bé này.. chưa đến 10 tuổi…

Trán Kyuhyun lúc này đã nhăn tít, anh gỡ tay mình ra khỏi tay cô bé. Sungmin lưỡng lự giây lát rồi anh rút ra một tấm cardvisit màu hồng đưa cho Barbie.

- Anh là Lee Sungmin.

- Còn em là Barbie Kim.

Cô bé cười tít mắt và nhẹ hôn lên má anh làm Sungmin bật cười vui vẻ.

- Đi thôi. – Kyuhyun giục.

- Bye, Barbie.

- Bye oppa, sau này em sẽ lấy oppa làm chồng !!!

Cô bé gọi với theo. Một lần nữa, Kyuhyun không khỏi khó chịu. Sungmin thì cười đến nỗi suýt ngã.

Khi họ vừa đi khỏi…

- Bước một, tiếp cận thành công.

Barbie ngước mắt nhìn anh chàng bartender cười khoái chí. Anh xoa đầu cô bé.

- Giỏi lắm, Barbie, quả không hổ danh là con gái nữ diễn viên đại tài.

- Vẫn không bằng Kibum oppa…

Cô bé phồng má nũng nịu rồi ôm con thỏ chạy lại với ly coke của mình.

- Em muốn uống thêm một ly coke.

- Em uống quá nhiều rồi đó, không tốt đâu.

- Em đã làm theo lời oppa dặn rồi mà, thưởng cho em một ly nữa thôi, Kibum Bartender đại tài...

Kibum cười và đặt lên bàn cho cô bé một ly coke nữa. Anh khẽ nhếch mép khi đọc cái card hồng hồng của Sungmin.

Lee Sungmin.

Võ quán nhà họ Lee.

Lớp 3-A. Học viện SM.

ĐT:….

Thỏ ngốc ơi là Thỏ ngốc…

- Hyunie, chúng ta bị lạc mọi người rồi.

Sungmin đi sau Kyuhyun trong dòng người tấp nập. Anh lo lắng khi không thấy bóng dáng quen thuộc của các bạn mình đâu. Kyuhyun ném cho anh cái nhìn trách móc, anh hiểu, có nghĩa là “tại anh”.

- Tớ xin lỗi… tại cô bé đột nhiên cầm bé thỏ chạy mất.

- Không sao. Lần sau đừng vậy nữa.

Kyuhyun nói nhỏ, nhưng Sungmin thì nghe rõ từng lời. Anh cười toe, níu tay Kyuhyun lắc lắc.

- Uhm.. Minnie sẽ không lanh chanh chạy khỏi Hyunie nữa đâu.

Kyuhyun nắm chặt bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình. Anh rút túi ra một cây kẹo mút đầy màu sắc.

- Eetuek nhắn là mọi người đã về nhà RyeoWook rồi.

Sungmin toe toét đón cây kẹo, anh vừa ôm bé thỏ vừa liếm cây kẹo một cách sung sướng.

- Uhm… chúng ta cũng về thôi.

--------------------------------------

Giới thiệu nhân vật

Barbie Kim .

Tuổi thật : 8 tuổi

Cao 1m40.

Là thiên kim tiểu thư của Hệ thống siêu thị 247. Mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng.

Sở thích: trêu chọc người khác, đặc biệt những người mà cô bé thích sẽ dễ dàng bị đưa vào “đối tượng cần trêu chọc”

Tính cách: trẻ con điển hình. Thích được nuông chiều, thích được chú ý.

Ước mơ: lấy Sungmin oppa làm chồng.

Kim Kibum .

18 tuổi.

Cao 1m75.

Anh trai của Barbie, đại thiếu gia Hệ thống siêu thị 247.

Sở thích: chưa biết, trước hết là cocktail.

Tính cách: hơi gian xảo một chút, muốn cái gì thì nhất định sẽ giành được.

 Mục tiêu trước mắt: Lee Sungmin.

Chap 4- Part 5

KangIn và EeTeuk- Appa và umma --- ở nhà Người bình dân

KangIn và EeTeuk xuống khỏi xe taxi với một đống đồ lệ khệ. KangIn nhanh nhảu giành phần xách, nhưng anh cũng không kham nổi hết chỗ đó, nên EeTeuk cũng khá là vất vả. Hai người mất nửa tiếng để di chuyển đống đồ vào nhà RyeoWook, bao gồm cả thời gian EeTeuk đánh vật với chùm chìa khóa để mở cửa.

- Chưa bao giờ tớ mở cánh cửa nào khác ngoài Phòng nhạc số 3.

Eeteuk thanh minh. KangIn gật đầu chấp thuận rồi nằm bẹp ra giữa nhà. Anh có vẻ khoái chí khi nằm trên cái chăn mà RyeoWook trải ra để ngủ, với tay bật TV.

- Người bình dân cũng xem những chương trình giống mình!

KangIn thích thú bình luận. EeTeuk nói vọng ra từ trong bếp.

- Kênh đó phát sóng toàn quốc, Innie à.

- Cậu đang làm gì đó? – KangIn lại hỏi trong khi không ngừng lăn qua lăn lại trên tấm nệm.

- Tìm cách nấu ăn, có lẽ sẽ có quyển sách dạy nấu ăn nào đó.

- Tốt nhất hãy chờ Wookie về.

- Biết đến bao giờ?

- Nhưng Wookie phải về nấu đồ ăn bình dân cho appa của nó ăn chứ!

KangIn phụng phịu hỡn dỗi. EeTeuk, sau quá trình tìm kiếm thất bại, quay trở lại ngồi bên KangIn và thở dài.

- Okie, chờ Wookie của cậu về vậy.

KangIn vẫn thích thú với cái trò lăn đi lăn lại của mình, anh thậm chí còn cuộn mình trong cái chăn đến mức hở mỗi cái đầu ra.

- Hey, Teukie, tớ là con sâu nè.

- Thôi đi Innie, đây là nhà Wookie chứ có phải nhà cậu đâu hả ?

- Nhà Wookie tức là nhà appa của Wookie.

KangIn cười híp mắt tự hài lòng với câu trả lời của mình. EeTeuk ngán ngẩm đứng lên đạp đạp vào « con sâu » KangIn.

- Sao cậu lại đối xử đặc biệt với RyeoWook như vậy ? Thậm chí ở nhà tớ hay nhà Eunhyuk cậu cũng không thoải mái như thế này ?

- Uhm… tớ cũng không hiểu sao nữa… - KangIn đột nhiên trầm ngâm, anh gỡ mình ra khỏi đống chăn, đứng dậy đi vào bếp. – Có lẽ tớ cảm thấy mình được là chính mình, không bị ánh mắt nào dõi theo, không bị áp lực nào đè nặng…

- Cậu đi đâu thế ?

EeTuek chạy vào theo và thấy KangIn đang lục lọi đống đồ. Anh ngẩng lên cười :

- Thử nấu ăn xem, với đống đồ này thì chúng ta cũng phải làm được cái gì đó chứ ?

- Tớ không chắc đâu…

- Nào, umma của bọn trẻ, hãy lại đây, appa sẽ hướng dẫn cách làm.

KangIn hào hứng xắn ống tay áo. EeTeuk mỉm cười khi anh gọi mình là “umma của bọn trẻ”.

Nửa tiếng sau…

- Bọn em về rồi đây!!!!

Eunhyuk và Donghae hò reo ầm í từ ngoài đường. Họ đứng sững khi thấy người chú kỳ lạ trong siêu thị cũng xuống xe và dừng lại trước căn nhà của RyeoWook.

- Chú cũng sống ở đây ạ?

- Uh.

- Phải rồi, RyeoWook nói ở đây có đến 40 người lận.

Donghae gật gù, cậu thấy người chú nhìn lại mình bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Các cháu biết RyeoWook???

- Hyung đã về… Bé thỏ muốn ăn món ăn bình dân rồi!!!!

Sungmin nhảy chân sáo xuống khỏi taxi. Kyuhyun theo ngay sau anh.

- Eunhyuk, Donghae, hai đứa về rồi ah?

- Sungmin hyung, Kyuhyun hyung. – Donghae quay lại chào – Chú này là…

- Chú là ba của RyeoWook.

Kim HeeChul mỉm cười giới thiệu. Sungmin há hốc mồm, tạm quên “cơn đói của bé thỏ”, anh lắp bắp:

- Ba… appa ấy ạ???

- Appa làm gì ở đây??? Con tưởng appa phải đi làm chứ?

RyeoWook la to khi cậu nhìn thấy ba mình đang đứng giữa “vòng vây” của những người bạn mới.

- Ah, RyeoWook, người này nói là ba cậu…

Eunhyuk nói, nhưng ngay lập tức im re vì bị Donghae nhéo.

- Uhm, đúng rồi. Đây là ba của tớ.

RyeoWook không tự nhiên lắm khi giới thiệu ba mình với các bạn, có lẽ cậu ngại vì vẻ ngoài “nữ tính” của người ấy.

- Appa xinh đẹp quá!!!

Sungmin nhảy lên cười hớn hở. Kim HeeChul ngạc nhiên nhìn cậu trong chốc lát rồi cười vui vẻ.

- Cảm ơn, các cậu bé dễ thương. Nào, vào nhà thôi, chú sẽ vào bếp đãi các cháu vài món đặc sản.

- Hurraaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh

Tiếng hò reo thường ngày của Eunhyuk và Donghae nay được bổ sung thêm chất giọng kẹo ngọt của Sungmin nghe sao mà hào hứng!!!

RyeoWook mỉm cười đi cạnh Yesung, sự lo lắng của cậu hình như là thừa rồi.

- Appa của Wookie đẹp ghê, Wookie thật là giống appa.

Yesung nói với con rùa nhỏ, chắc thế, vì RyeoWook quay sang thì thấy anh đang nâng nó lên sát miệng mình và mỉm cười với cậu.

- KangIn hyung, EeTeuk hyung!!!!

Eunhyuk nhanh nhảu nhảy vào nhà tìm hai hyung của mình, rồi cậu lại bật ra như lò xo trước sự ngạc nhiên của mọi người.

- KangIn hyung… và EeTeuk hyung đang…

- Đang sao?

Donghae nóng nảy gạt Eunhyuk sang một bên, cậu chạy vào nhà nhưng không thấy hai người đó trong phòng khách.

Chăn gối bừa bộn và TV vẫn đang mở. RyeoWook than thầm vì tiền điện tháng này có nguy cơ lên cao.

Sungmin háo hức chạy theo Donghae vào bếp, Kyuhyun lặng lẽ tắt TV, và HeeChul appa thì gấp đám chăn gối lộn xộn vào.

- Á… á… a…

Tiếng kêu thất thanh của Sungmin làm mọi người giật mình. Kyuhyun chạy bổ vào bếp và thấy thỏ hồng đang đứng sững, tay chỉ chỉ về phía trước, mặt hiện lên sự kinh hãi tột độ. Kyuhyun chạy đến ôm thỏ hồng và nhặt bé thỏ lên cho anh.

RyeoWook than trời chạy vào.

Yesung thì thầm với con Khoai Lang Nhỏ.

- Đừng bắt chước họ nhé.

--

- A ha ha ha…

 Donghae và Eunhyuk ôm nhau cười rũ rượi.

Ở góc bếp, nơi diễn ra “cuộc chiến” nấu ăn, KangIn đang lau lau cái mặt đen xì của mình. EeTeuk thì xoa xoa ngón tay trỏ quấn băng trắng.

Xung quanh họ như một bãi chiến trường…. Xoong, nồi, bát, đĩa…. lăn lóc khắp nơi, con dao làm bếp nằm chỏng chơ giữa phòng, trên đó còn dính lại… ít máu. Đồ hộp lung tung trên bàn, cả các loại rau quả cũng nằm liểng xiểng như cua bò trong bếp.

- Các hyung phá nhà em hả????

RyeoWook thét lên đầy giận dữ….

--------------------------------------

Cuối cùng, các cậu công tử vẫn được thưởng thức một bữa ăn bình dân, dĩ nhiên là do ba của RyeoWook nấu.

- Cảm ơn chú, cháu sẽ chăm sóc Wookie thật tốt.

KangIn bắt tay appa thứ thiệt của RyeoWook chặt đến mức làm HeeChul nhăn mặt vì đau.

- Cậu nói cứ như là nhận cô dâu về nhà chồng vậy…

Cái âm điệu và kiểu cười “Phư phư phư” kinh dị của EeTeuk đã trở lại và làm cho RyeoWook vừa ngượng vừa sợ. Cậu kín đáo đưa mắt tìm Yesung nhưng anh chỉ im lặng đứng ở một góc, say sưa thì thầm gì đó với Khoai Lang Nhỏ của anh.

RyeoWook thở dài… Chẳng lẽ cảm giác gần gũi anh như ở Siêu thị chiều nay chỉ là thoáng qua???

Giá mà RyeoWook biết Yesung nói gì với Khoai Lang Nhỏ.

- “Cái tên Ỉn béo thật là lanh chanh… Wookie là của chúng ta cơ mà, đúng không Khoai Lang Nhỏ”….

----------------------------------

Giới thiệu nhân vật SM Host Club.

KangIn.

17 tuổi

Cao 1m80.

Cháu trai Hiệu trưởng Học viện SM. Người thừa kế Tập đoàn địa ốc SM.

Học sinh năm thứ hai. Lớp 2-A.

Là người thành lập SM Host Club, King của Host Club (tự xưng), đồng thời là appa của Wookie (cũng tự xưng).

Sở thích: những thứ bình dân

Tính cách: ở trường anh ta luôn tỏ ra nghiêm nghị và lịch lãm - phong cách của người thừa kế phải có. Khi ở bên các thành viên của Host Club anh ta mới thể hiện mặt khác con người mình – trẻ con và ham vui.

EeTeuk . – còn gọi là Thiên thần, hoặc ác quỷ, hoặc Ác quỷ có khuôn mặt thiên thần (tất cả đều do RyeoWook đặt)

17 tuổi.

Cao 1m75.

Con trai thứ ba trong một gia đình triệu phú. Ba anh là phụ tá cho bà nội của KangIn, người đang nắm quyền cao nhất SM.

Học cùng lớp với KangIn.

Là cánh tay phải của KangIn, phụ trách việc quảng cáo và lôi kéo khách hàng cho Host Club.

Đặc điểm nổi bật: lúm đồng tiền và tiếng cười quái đản.

Tính cách: hơi kỳ lạ và quái dị, đôi khi anh ta rất gian tà, đôi khi lại cưc kỳ tinh tế, và là người luôn giúp đỡ các thành viên khác của Host Club.

--------------------------------------------------Chap 5.

Part 1

Tối thứ 6.

Trong một căn phòng nhỏ.

- Mai cả nhà mình sẽ đi du lịch !

KangIn hớn hở thông báo. Đáp lại anh là những ánh mắt lơ đãng và những cái nhún vai hờ hững.

- KangIn hyung ah, năm ngoái, năm kia và năm trước nữa, chúng ta đều đã đến đó rồi, năm nay bọn em sẽ ở nhà.

Donghae chán nản nói, cậu đang nghĩ tới ngôi biệt thự trên núi của KangIn, không Internet, không truyền hình cáp, một vài láng giềng ít ỏi, và nằm chênh vênh trên ngọn đồi cách xa đường cao tốc. Thật không khác gì nhà tù khổ sai!

Đèn trong căn phòng bé nhỏ bỗng phụp tắt.

- Hãy đến với ngôi đền ma cô độc trên núi nào!!!

Yesung vừa bắt chước giọng kể chuyện mà vừa lấy đèn pin chiếu thẳng vào mắt mình. Khuôn mặt anh trở nên đáng sợ đến mức Eunhae ôm chầm lấy nhau hét inh ỏi. Sungmin níu chặt cánh tay Kyuhyun, run cầm cập.

Không may cho anh, EeTeuk la to:

- Yesung hyung, hyung mà tái diễn cái trò đó là em cho con Khoai Lang nhỏ vào nồi luộc đấy.

Lời đe dọa có hiệu lực ngay lập tức. Yesung buông cây đèn pin và bật đèn sáng trở lại. Eunhyuk nhảy đến kí vào đầu anh trả thù.

- Không đùa nữa. Hah, mà năm nay chúng ta không đến biệt thự trên núi nữa. – KangIn toe toét nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người. – Lần này sẽ đi biển.

- Woahh.

Donghae đập tay vào tay Eunhyuk nghe cái “chát”, Sungmin thì ôm bé thỏ nhảy nhót tưng bừng.

- Tuy nhiên, e hèm… Không phải là đi chơi không đâu…

KangIn lúng búng, hình như có điều gì khó nói.

- Mọi người phải giúp Innie một việc…

Tất cả 6 người vây quanh KangIn chờ đợi. KangIn nhìn những người bạn thân thiết của mình rồi thở hắt ra.

- Đợi Wookie ra rồi nói luôn…

RyeoWook bưng khay trà đặt lên cái bàn bé nhỏ. Cậu thở dài thườn thượt. Từ mấy tuần nay, những người anh em phiền phức này của cậu cứ “đến hẹn lai lên”, cuối tuần là tự động chọn nhà RyeoWook làm địa điểm tụ họp.

*****

Tuần đầu tiên.

- Các hyung đến đây làm gì? Nhà em chật lắm không đủ chỗ cho các hyung ngồi đâu.

RyeoWook hé cánh cửa ra, nhưng vẫn chắn tay để KangIn không thể lách vào, mắt nhìn đoàn quân Host Club ở phía sau lưng anh một cách ái ngại.

KangIn ra sức năn nỉ.

- Wookie à, cho appa vào nhà đi, appa không cần ngồi đâu, appa đứng cũng được.

- Kyunhyun hyung và Sungmin hyung chỉ cần một chỗ ngồi thôi. – Donghae và Eunhyuk liếc Kyuhyun rồi cười khoái chí.

Thấy RyeoWook nhăn nhó, Yesung ghé đầu sát cánh cửa, thì thầm.

- Hyung và Khoai Lang Nhỏ cũng chỉ cần một chỗ thôi mà…

Tuần 1: RyeoWook thua.

Tuần thứ hai.

- Sao tuần nào các hyung cũng đến đây vậy? Sao không ở nhà cao cửa rộng của các hyung đi.

Lần này EeTeuk đã rút kinh nghiệm, anh đẩy Yesung lên phía trước.

Yesung lại mỉm cười với RyeoWook, nụ cười chết người.

- Nhưng ở đó không có Wookie…. mà…. hyung muốn ở nơi nào có Wookie thôi.

Tuần thứ 2, RyeoWook thất bại thảm hại.

Và tuần thứ ba, cậu chẳng buồn nổi cáu lên đuổi họ về nữa. Nghe tiếng gọi léo nhéo của KangIn và Eunhae, RyeoWook tự động ra mở cửa, rồi lúi húi vào bếp pha trà, mặc cho các vị khách “lộng hành”.

*****

- Các hyung muốn đi du lịch ư? – Cậu hỏi.

- Không phải là các hyung mà là gia đình chúng ta – KangIn sửa lại. – Bao gồm cả con nữa, Wookie à.

- Em…. , à, con không đi.

- Tại sao ?

KangIn hùng hổ chồm lên hỏi, nhưng RyeoWook chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

- Con ở nhà đọc sách, với cả đi làm thêm nữa.

- Thời gian biểu của cậu nhàm chán vậy sao ?

Eunhyuk le lưỡi trêu chọc. RyeoWook lườm cậu ta một cái cháy xem lông mày.

- Wookie à, appa xin con được không ? Thực chất chuyến đi này appa không muốn đi chút nào, là do bà nội của appa ép buộc. Cho nên appa muốn cả nhà mình ở bên nhau giúp appa vượt qua chuyện này.

Tuy KangIn vẫn nói bằng cái giọng điệu hâm hấp thường ngày của mình, mà sao bỗng nhiên RyeoWook cảm thấy một điều gì đó sâu lắng len lỏi trong tim.

- Là.. chuyện gì ? – Cậu ngập ngừng hỏi.

- Bà nội appa bắt appa đi xem mặt.

- Đi… xem mặt ???

- Uh, mọi lần appa đều tìm cách chối được, nhưng lần này bà nội thật sự rất nghiêm túc, lại còn bắt appa đến tận nhà người đó nữa.

- Nhà họ là địa điểm du lịch mà appa nói sao ?

- Eh… khu nghỉ dưỡng, họ mời bà nội và appa đến nhưng bà nội bận. Appa đã nói sẽ mời bạn theo cùng…

- Nhưng…

Những khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó… vấn đề này… thực sự họ chưa nghĩ tới… Sungmin là người phá vỡ sự im lặng, anh đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay KangIn.

- Innie không thích sự sắp đặt này đúng không ?

- Tất nhiên, em không thể chấp nhận cuộc hôn nhân được sắp đặt… Tuy nhiên không thể từ chối một cách thẳng thừng như những lần khác…

- Hyung hiểu rồi… chúng ta sẽ giúp Innie, phải khiến người kia tự động rời khỏi Innie !!!

- Hyung đúng là hiểu em nhất !!!

KangIn sung sướng kéo Sungmin lại gần và ôm chầm lấy anh. Sungmin mỉm cười xoa xoa đầu anh âu yếm.

Eeteuk gõ gõ cái bút anh đang cầm trên tay lên đầu KangIn.

- Vậy ngày mai xuất phát há ?

- Okie, tối nay cả nhà ngủ lại đây, ngày mai lên đường !!!

- Yah… ai nói vậy ???

RyeoWook tuyệt vọng phản đối trong tiếng hò reo huyên náo của cặp Eun- Hae. Trong khi đó thì Kyuhyun khá là vất vả trong công cuộc lôi, kéo Sungmin ra khỏi vòng tay khỏe mạnh của KangIn.

KangIn dụi dụi đầu vào làn tóc mềm của thỏ hồng…

- Cảm ơn hyung bé nhỏ…

Anh nói khẽ vào tai Sungmin trước khi buông thỏ hồng ra vì không thể thắng nổi nỗ lực phi thường của ngài-vệ-sỹ Kyuhyun.

---------------

Part 2 :

Khu nghỉ dưỡng bên bờ biển

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường lát sỏi mịn. Hai bên đường là những hàng dừa xanh trĩu quả. Một bên là thảm cỏ xanh mướt, một bên là hồ nước long lanh. Nhìn ra xa có thể thấy biển xanh với những con sóng dập dềnh.

- Nhà họ Kim sở hữu hệ thống siêu thị tiện ích 247, cái siêu thị gần nhà Wookie cũng là của họ đấy.

KangIn mỉm cười giải thích khi thấy RyeoWook cứ tròn mắt mà dán vào cửa kính, say sưa ngắm hình khung cảnh thần tiên trước mắt.

Eunhyuk và Donghae nhảy ào xuống khi chiếc xe chưa dừng hẳn làm người tài xế tái mặt vì sợ. Mặc kệ cái nhìn kinh hãi của anh ta, cặp song sinh nắm tay Sungmin rồi cả ba chạy như bay đến bên .. cây dừa gần nhất.

- Eh... Nhiều dừa quá...

Donghae nói một câu không thể vô nghĩa hơn.

- Uhm... nhiều quả nữa.

Sungmin hưởng ứng bằng một câu... tối nghĩa không kém.

Tuy nhiên, là bạn của hai tên này, những người còn lại đều hiểu.

- Để tớ. – Eunhyuk hăm hở bám tay vào thân cây, định trèo lên.

- Ahhh.. mấy cậu kia !!!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên làm Eunhyuk giật mình buông tay, may mà cậu chưa nhích lên được tý nào, không thì án mạng như chơi !

Một chàng trai trẻ từ trong dãy nhà gỗ chạy như bay đến gần nhóm bạn. Anh ta vừa chạy vừa hò hét.

- Các cậu làm trò khỉ gì thế ???

- Hái quả. – Eunhyuk hấp háy mắt.

- Không được, chỗ này không phải chỗ chơi nhé, các cậu đi ra chỗ khác ngày. Xùy.. xùy....

Vừa nói anh ta vừa làm động tác xua tay về phía Host Club làm máu nóng của các chàng trai sôi lên sùng sục.

- Yah !! Thái độ gì thế đồ keo kiệt kia ! Chỉ là mấy quả dừa thôi mà !

Eunhyuk hét lại và nhích người lên, có vẻ cậu định trèo lên cây dừa thật.

- Này, này...

Chàng trai lạ hốt hoảng túm áo Eunhyuk, ra sức ngăn không cho cậu trèo lên, làm cho Eunhyuk lúng túng. Thấy vậy, Donghae vội... ôm lấy cậu ta kéo lại, còn Sungmin thì... lanh chanh chạy đến thọc léc cậu ta.

- A ha ha.. buông tôi ra.... ha ha.. đừng....

Người ta bảo « Ba đánh một không chột cũng què » quả không sai, anh chàng lạ mặt nhanh chóng bị hạ gục, cậu ta buông áo Eunhyuk ra làm cả nhóm ngã dúi dụi về phía sau.

Hậu quả là : Eunhyuk trượt tay ngã lên người anh chàng đó, cậu ta thì bị đè giữa Eunhyuk và Donghae, còn Donghae đang la oái oái vì tiếp xúc với mặt đất (may là nền cỏ !). Sungmin « may mắn » không bị đè bẹp là nhờ Kyuhyun đã nhanh tay kéo anh ra trước khi cái bộ sậu đó ngã nhào xuống.

- Hah.. các cháu đang chơi trò gì hay vậy ?

Cả ba ngẩng lên nhìn.... dưới ánh nắng mai rực rỡ là một .. khuôn mặt cũng rực rỡ... mái tóc màu bạch kim nổi bật cùng với nụ cười mê hồn nhìn lũ nhóc một cách thích thú.

Cả ba lồm cồm bò dậy. Cậu trai lạ phủi phủi quần áo, càu nhàu.

- Thật là xui xẻo... Ai bảo chú là đang chơi trò gì chứ.. Chỉ tại mấy tên phá đám này.

Người « chú » tóc bạch kim của tên nhóc cười thật hiền, xoa xoa đầu thằng cháu.

- Đây là các bạn của Wonie à ?

- Không !.... Á... – Cậu chàng, giờ là Wonie, đã phát hiện ra những vị khách « không mời » đang đứng đầy xung quanh xem xét vở kịch vừa rồi – Các cậu là ai ??? Sao vào được đây ?? Có bảo vệ....

- Chúng tôi là khách mời.

KangIn cười tủm tỉm, hắng giọng vẻ nghiêm trang.

- Siwon, cậu càng lớn càng bảnh đó. Cháu chào chú, Hankyung.

- Ah, KangIn đây mà, trông khác quá chú không nhận ra.

Hankyung tiến lại gần, bắt tay KangIn thân mật.

- Cháu đến gặp Bummie à ?

- Er.. dạ.

- KangIn !!!

Siwon trợn tròn đôi mắt vốn đã to đùng của mình ra nhìn đám người lố nhố trước mặt. Cậu hết nhìn KangIn lại quay qua chiếu tướng ba tên « trộm dừa » với ánh mắt « không thể tin được đây là đại thiếu gia nhà SM ».

- Các cháu vào nhà đi, hôm qua Bummie nhắc mấy đứa suốt.

- Thực ra... – KangIn bối rối

- Lần này là đến xem mặt đó chú.

Siwon nhìn Hankyung nhắc nhở. Nhưng anh không để ý cái nhìn ý tứ của thằng cháu quý tử mà khoác vai KangIn và vẫy vẫy tay bọn nhóc đi về phía dãy nhà dài.

- Bummie là tên vị hôn thê của Innie hả ?

Sungmin thì thầm hỏi. KangIn nhăn mặt.

- Bummie là bạn em, cậu ta là con trai. Xem mặt là xem mặt em gái cậu ta kìa.

- Vậy là Innie cũng chưa gặp cô bé đó hả ?

- Uhm, vâng, chưa.

Sungmin cau mày, không hiểu sao anh thấy cái tên Bummie nghe thật quen.

RyeoWook lo lắng đi sát bên Yesung. Cậu thấy không thoải mái chút nào khi ở giữa cái khung cảnh thần tiên của giới thượng lưu này, nó làm cậu choáng váng và sợ hãi. Cậu liếc sang bên cạnh và thấy Yesung mỉm cười với mình. Anh khoác tay qua vai cậu và kéo cậu lại gần hơn. Má RyeoWook khẽ ửng hồng lên và cậu không còn cảm thấy bất an nữa.

Eeteuk, người vẫn chưa hề nói một câu nào kể từ khi bước lên xe đến đây (tất nhiên Kyuhyun cũng không nói, nhưng cái sự không nói của Kyuhyun và sự không nói của EeTeuk là khác nhau !). Anh lặng lẽ hý hoáy viết gì đó trong quyển sổ cá nhân mà anh luôn mang theo.

Siwon đi sau cùng, cậu nhìn đám người mới đến bằng ánh mắt ác cảm. Cậu có quen biết qua KangIn, anh ta chơi khá thân với Kibum, anh họ cậu, nhưng nói chung cậu cũng không có nhiều cảm tình với anh ta lắm.

Thấy Hankyung tất bật dặn dò người làm chuẩn bị phòng cho họ, cậu dậy lên một cảm giác khó chịu. Cậu đứng chống nạnh, chỉ tay về phía KangIn.

- Cậu đã đến đây thì cũng nên qua chào Kibum hyung và Barbie đã chứ.

- Uhm... okie...

KangIn bối rối. Còn Sungmin và Kyuhyun thì sửng sốt.

- Ba... barbie á ??? – Sungmin lắp bắp.

Anh chưa kịp nhận được câu trả lời thì một cái bóng màu xanh xanh nhảy bổ tới, ôm chầm lấy anh.

- Sungmin oppa !!!

Là cô bé váy hồng ở siêu thị !!! Barbie Kim.

- Barbie ???

Những người còn lại há hốc mồm, không ai nghĩ là Sungmin lại quen tiểu thư nhà họ Kim. Siwon lôi tay bà chị họ bé nhỏ của mình, chỉ sang phía KangIn.

- Kia mới là hôn phu của chị kìa.

- Không phải ! Barbie không thích gấu chồn !!! Barbie muốn lấy Sungmin oppa cơ !!!

Cô bé dẩu môi bướng bỉnh. KangIn nhăn mặt vì cái biệt danh « gấu chồn » mới được nhận.

- Ah ha ha.. gấu chồn !!!! – Eunhyuk và Donghae ôm bụng cười âm ĩ. – Hay đấy, bọn anh thích em rồi đấy !!!

Hankyung dường như đã đoán ra chuyện gì, anh nhìn lũ trẻ, cười hiền.

- Được rồi, Barbie, để các oppa đi nghỉ đã nào, họ có vẻ mệt rồi.

Rồi anh quay qua dặn những người làm dọn phòng cho các cậu bé dễ thương.

-------------------

TBC

A/N: Hơ.. xin lỗi mọi người vì đi du lịch mà chẳng có "du lịch" j nhá

Chap 5

Part 3 : Khi umma giận.

- Này, cậu đang giận tớ đây à ?

KangIn hỏi trong khi loay hoay xếp đồ vào tủ trong phòng dành cho anh và EeTeuk. Không đáp lại câu hỏi của anh, Eeteuk nằm nhắm nghiền mắt trên cái giường trải ga màu xanh mát lạnh.

- Này, EeTeuk !!!

KangIn hét lên giận giữ. Anh ghét nhất là những lúc Eeteuk không nói gì.

- Đừng có hét lên như thế. Tớ mệt. Tớ muốn ngủ.

EeTeuk đáp, anh cuộn tròn vào trong cái chăn to xụ.

- Cậu không thấy nóng hả ? – KangIn lại gần anh, hỏi với giọng quan tâm đặc biệt.

- Không phải chuyện của cậu.

- Okie, được, muốn làm gì tùy cậu. Nếu không thích thì ngay từ đầu đừng đi chứ, cậu có biết là cái bộ mặt như bánh đa thiu của cậu làm tôi tức điên lên không ???

KangIn gằn giọng, hình như anh sắp nổ tung rồi.

EeTeuk nhếch mép, nụ cười không phát ra tiếng.

- Xin lỗi đã làm phiền cậu. Cậu có thể coi như không có tôi ở đây. Nếu cậu muốn có thể đổi phòng khác. Tôi nghĩ là ở đây không thiếu phòng dành cho ông chủ tương lai của nó đâu.

KangIn gần như không thể chịu đựng thêm được nữa, anh quăng đống đồ đang xếp dở và với tay lấy cái khăn bông.

- Tớ đi bơi.

Anh dậm mạnh chân khi bước ra khỏi phòng.

Eeteuk nhìn theo dáng đi hậm hực của anh.

- Haizzz.. mình vừa nói cái quái gì vậy ? Tại sao cứ nhìn thấy cậu ta là mình lại nói ra những điều điên rồ vậy nhỉ ???

Anh vùi khuôn mặt mình vào sâu trong chiếc gối trắng tinh.

- Thật là tức quá !!!

- Thật là tức quá !!!

Đó cũng là câu KangIn nói khi sập mạnh cánh cửa phòng. Anh lẩm bẩm.

- Aisshhh... Cậu ta giận dỗi chuyện quái gì không biết nữa.

Anh nhìn thấy Eunhyuk và Donghae đang hí hửng lôi lôi kéo kéo cái phao hình con cá, cả hai tên đều mặc độc chiếc quần bơi, khoác áo sơ mi phanh cúc làm lộ khuôn ngực trắng trẻo.

- Ah, KangIn hyung, đi bơi với bọn em không ?

- Uh, hyung cũng định ra bể bơi đây. Những người khác đâu ?

Donghae dòm lom lom vào KangIn, ánh mắt nghi hoặc. KangIn hiểu, cậu ta cũng đang thắc mắc « EeTeuk đâu ? »

- Sungmin hyung và Kyuhyun hyung đang dọn đồ trong phòng, còn Yesung hyung và RyeoWook thì biến mất tăm rồi ạ.

Eunhyun trả lời, mắt cũng mang một dấu hỏi to đùng vì không thấy EeTeuk đi cùng KangIn.

- Thôi, ba chúng ta đi vậy.

KangIn khoát tay, mặc kệ ánh mắt tò mò của hai tên nhóc.

Trong khi đó, EeTeuk vẫn đang lăn qua lăn lại trong chiếc giường màu xanh của mình. Mặc dù anh đã cố nhắm mắt mong một giấc ngủ.

Ngày mai, rồi chiều mai mọi người sẽ về, và mọi việc sẽ trở lại như cũ. Anh muốn mọi việc trở lại như cũ.

Anh không hiểu sao mình lại giận KangIn, không, anh không giận KangIn. Chỉ là anh thấy không thoải mái khi nghe tin KangIn đi xem mặt ai đó, và mặc dù « ai đó » chỉ là cô bé con 10 tuổi ra sức chê bai KangIn, thì anh vẫn thấy không thích thú gì khi KangIn tỏ vẻ thân mật với gia đình này như vậy. Anh thực sự không hiểu nổi mình nữa.

Eeteuk nhỏm dậy, anh thấy đám đồ lộn xộn mà KangIn vất lại. Anh thu gọn và xếp vào tủ.

Chợt anh nghe chiếc điện thoại màu đen của KangIn vang lên điệu nhạc vui nhộn.

Kibum is calling...

- Kibum à.- Eeteuk nhấc máy, anh định nói KangIn đã ra ngoài.

- Err.. EeTeuk, là cậu à ?

- Uh, nhận ra giọng tớ sao ?

- Uhm, tất nhiên, KangIn có đó không ?

- Không, cậu ta đi bơi rồi. Chúng tớ đang ở khu nghỉ dưỡng nhà cậu.

- Uh tớ biết rồi, ba mẹ tớ có nói. Nhưng tớ đang mắc bận chút nên nhờ Shiwon và chú Hankyung đón các cậu đó.

- Uhm....

- Các cậu đã gặp Barbie chưa ? – Kibum hỏi, giọng lộ rõ vẻ tò mò thích thú.

EeTeuk nhíu mày, là chủ đề anh không thích nhất.

- Rồi, cô bé rất đáng yêu.

- Nó không làm gì lạ à ?

- Làm gì là làm gì ?

- Hơ.. như là... với Sungmin đó.

EeTeuk ngạc nhiên, làm thế nào mà Kibum biết Sungmin cũng tới đây, và làm thế nào mà cậu ta có thể đoán được thái độ của Barbie đối với Sungmin ?

- Kibum, cậu đang nói gì đó ?

- Ha ha, không có gì...

- Sao cậu biết Sungmin ?

- Tình cờ gặp cậu ta ở siêu thị, thật là một cậu bé thú vị.

Tiếng cười của Kibum làm Eeteuk chột dạ, đối tượng của của cậu ta lần này là Sungmin ư ?

EeTeuk thân quen với Kibum đủ để biết, anh ta là người có sở thích lấy người khác ra làm trò đùa. Anh không thể để thỏ hồng dễ thương nhà mình rơi vào tay Kibum được.

- Kibum, nghe đây, Sungmin hyung không phải là người cậu có thể đem ra trêu đùa đâu.

- Tớ đâu có đùa cợt gì đâu. Ha ha, mà nhắc mới nhớ, cậu cũng phải gọi Kim Kibum này là hyung đấy nha. Thôi, bye, lát tớ về sẽ gặp các cậu sau.

 EeTeuk ném cái điện thoại lên giường mà không thèm đợi Kibum tắt máy. Anh lao vội sang phòng KyuMin. 

------------------

Part 4 : Khi Kyuhyun giận

- Hyunie à, chúng ta đi bơi nhé.

Sungmin ôm cái phao hình thỏ hồng của mình nhảy choi choi trong phòng. Kyuhyun đáp lại anh bằng ánh mắt hờ hững.

- Không phải lúc này, Minnie.

- Sao ??? Sao vậy Hyunie ? Minnie muốn đi bơi mà !!!!

Sungmin nhìn anh bằng ánh mắt của một chú thỏ đáng yêu nhất, đôi mắt to tròn long lanh đang chiếu thẳng vào anh làm anh lúng túng.

- Uhm... Tớ mệt.

- Hyunie mệt sao ? Hyunie bị ốm à ?

Thỏ hồng lo lắng ghé sát mặt anh, đưa bàn tay bé nhỏ xoa xoa lên vầng trán cao của anh. Kyuhyun quay đầu đi tránh ánh mắt ấy.

- Minnie sang rủ Hyuk và Hae đi.

- Không, Minnie muốn đi cùng Hyunie mà...

- Đã nói Hyunie đang mệt mà !

Kyuhyun gắt lên. Rồi anh thấy hốt hoảng với chính mình. Chưa bao giờ anh lại to tiếng với Sungmin như thế.

Quả nhiên, thỏ hồng đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, anh len lén nhìn người-vệ-sĩ-trung-thành-tận-tụy-kiệm-lời của mình.

-Xin.. xin lỗi... Hyunie... Minnie không...

Anh không nói được hết câu, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má bầu bĩnh.

- Được rồi.. Hyunie muốn ở một mình.

Kyuhyun tiếp tục tránh nhìn vào anh, nếu nhìn anh chỉ một giây thôi, chắc chắn trái tim Kyuhyun sẽ tan chảy và lao đến lau khô những giọt nước mắt ấy bằng đôi tay ấm áp của mình.

Kyuhyun khó nhọc nằm xuống giường và kéo chăn trùm kín mặt. Thỏ hồng đến bên Kyuhyun, đứng nhìn.. cái chăn một lúc rồi nhẹ nhàng đi ra.

Trong phòng lúc này chỉ còn Kyuhyun. Anh tự trách mình ghê gớm vì đã lớn tiêngS với Sungmin, anh không hề muốn như vậy.

Anh chỉ hơi khó chịu vì sự xuất hiện của Barbie, anh ghét cái cách con bé đó cứ bám theo Sungmin nhằng nhẵng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Barbie ở siêu thị, cái lúc mà con bé choàng tay ôm cổ Sungmin và định hôn má anh, Kyuhyun đã có ác cảm ghê gớm rồi. Không ngờ bây giờ con bé lại xuất hiện ở đây, là vị hôn thê trời ơi đất hỡi của KangIn nhưng lại khăng khăng « Muốn lấy Sungmin oppa làm chồng ».

Kyuhyun biết không phải lỗi của Sungmin khi mà nhiều người yêu mến anh, cũng không nên tức giận khi Sungmin dịu dàng với Barbie, vì Sungmin vốn tốt bụng với tất cả mọi người.. Biết vậy, biết vậy... Nhưng cứ nghĩ đến con nhỏ búp bê đó là Kyuhyun cứ muốn cáu nhặng lên...

- Mình đang cư xử thật không ra gì...

Kyuhyun lẩm bẩm một mình. Anh đưa tay gãi tung mái tóc nâu nhạt của mình.

Tay anh vừa chạm phải vật gì đó.

Là bé thỏ.

Sungmin để lại bé thỏ ở đầu giường của anh.

Trên hai bên mắt bé thỏ là hai miếng sticker màu hồng.

Của Sungmin. Gửi Kyuhyun.

Kyuhyun nhẹ nhàng nhấc miếng sticker ra khỏi mắt bé thỏ, mỉm cười.

Mẩu giấy thứ nhất.

« Đừng giận Minnie nha. »

Mẩu giấy thứ hai.

« Minnie yêu Hyunie. »

Kyuhyun bước xuống khỏi giường, anh cầm bé thỏ trên tay và lao ra khỏi phòng đuổi theo Sungmin.

---------------------

Part 5 : Yesung và RyeoWook đi tìm Khoai lang nhỏ

- Khoai Lang Nhỏ biến mất rồi.

Yesung kêu lên thảm thiết, sau cả tiếng lục lọi khắp phòng, anh hoàn toàn không tìm được dấu tích gì của con rùa bé nhỏ.

- Nhớ lại xem lần cuối cùng hyung giữ nó là khi nào ?

RyeoWook kiên nhẫn giúp Yesung lúc này đang rối tung lên và đi đi lại lại quanh phòng.

- Anh không nhớ.. xem nào... lúc Hae-Hyuk và Sungmin hái trộm dừa, Khoai Lang Nhỏ còn nói nó cũng muốn uống nước dừa.. sau đó.. sau đó anh không nhớ gì nữa... Aishhh...

- Vậy lúc gặp Barbie thì sao ?

- Con nhỏ lanh chanh ấy hả ??? Ahh.. hình như lúc đấy Khoai Lang Nhỏ còn nói với anh là nó không thích con bé đó...

- Huhm... – RyeoWook quá quen với những ý nghĩ mà Yesung tự gán cho Khoai Lang Nhỏ, nên cậu cũng chẳng buồn thắc mắc nữa... – Sau đó chúng ta đi về phòng...

- Lúc vào phòng... Á....

Yesung nhảy dựng lên, anh lắc lắc vai RyeoWook.

- Lúc đem đồ vào, anh để Khoai Lang Nhỏ trên giường, bây giờ thì không thấy nó nữa...

- Chắc nó bò đi đâu đó...

- Có thể đi đâu được chứ ? Nó chưa quen đường xá ở đây mà...

Yesung nói vẻ đau khổ, nhiều lúc RyeoWook cũng quên béng là họ đang nói về một con rùa !

- Nó chỉ bò quanh quẩn trong nhà này thôi, chúng ta nên đi tìm trước khi nó bò đi quá xa.

Thật may nó là rùa !

RyeoWook cười với cái ý nghĩ, nếu như Yesung mua một con thỏ và nó đã cao chạy xa bay thì không biết đằng nào mà lần.

- Uhm...

Thế là Yesung và RyeoWook bắt đầu công cuộc tìm kiếm Khoai Lang Nhỏ.

- Chị có thấy một con rùa cạn...

- Nó màu xanh đá, mai nó như thế này, mắt nó như thế này, thỉnh thoảng nó khua chân như thế này...

Yesung vừa nói vừa hoa tay múa chân, những người làm trong khu nghỉ dưỡng chỉ nhìn anh cười cười rồi lắc đầu.

- Xin lỗi, chị không thấy.

- Không có đâu em à.

- Xin lỗi.

....

RyeoWook thở dài, cậu nhìn Yesung ái ngại.

- Uhm... không ai thấy nó đâu cả...

Không như dự đoán của RyeoWook, Yesung vẫn tràn đầy năng lượng, anh không có vẻ gì là thất vọng khi chưa tìm được Khoai Lang Nhỏ cả. Anh mỉm cười động viên cậu.

- Đừng lo, Khoai Lang Nhỏ không bỏ chúng ta mà đi đâu...

RyeoWook không hiểu anh lấy đâu ra niềm tin ấy, nhưng cậu cảm thấy những lời của anh như tiếp thêm cho cậu sức mạnh. RyeoWook gật đầu.

- Đúng vậy, này, anh thử hỏi người kia đi, biết đâu...

RyeoWook nhìn dáng người cao cao đang đi tới. Yesung vội gọi

- Hey.. cậu kia, ra nhờ chút !

Người đó hơi bất ngờ, rồi khó chịu đi lại gần.

- Cậu nhờ người khác kiểu đó hả ?

Shiwon nhăn mặt. Cậu vẫn không thích nhóm người này một chút nào.

- Ah.. xin lỗi - RyeoWook cười thân thiện.- Cậu có vô tình nhìn thấy 1 con rùa nào không ?

- Rùa.. á... ? – Shiwon nhíu mày.

- Uhm... con rùa màu xanh đá... (Yesung lại bắt đầu bài miêu tả con rùa của anh)

Khóe miệng Shiwon hơi nhếch lên khi cậu nhìn Yesung khoa chân múa tay bắt chước con rùa của anh. Cuối cùng, khi Yesung hoàn thành bài « giới thiệu Khoai Lang Nhỏ » của mình, Shiwon đáp tỉnh bơ.

- Mấy người bạn của các cậu đang chơi với nó ở bể bơi ấy.

- Hả ???

Cả RyeoWook và Yesung đồng thanh hét lên....

- Ai ???

- Uhm.. hai tên trộm dừa, có cả tên nhóc màu hồng, và KangIn.

- Khoai Lang Nhỏ của tôi !!!!

Yesung ôm đầu kêu lên, rồi anh quay ngoắt lại chạy như bay về phía bể bơi.

RyeoWook cảm ơn Shiwon rồi vội vã đuổi theo anh.

« Hy vọng là mày bình an, Khoai lang nhỏ à. »

-------------------------------------

Chap 5

Part 6

Tại bể bơi…

KangIn nằm úp trên thành bể bơi, nghếch mặt xem hai tên ngốc Hae-Hyuk nghịch nước… Anh nhìn hai cậu em nhỏ trêu đùa, nghịch ngợm, đấm đá nhau… vừa cười vừa la chí chóe, náo loạn cả một góc…

Cái khuôn mặt rầu rĩ của EeTeuk lại hiện ra…

KangIn nhăn mặt, lắc lắc, như thể làm thế thì hình ảnh Thiên thần có thể rụng ra khỏi đầu và làm cho anh đỡ cau có vậy.

Sungmin ngồi bên cạnh chỗ KangIn nằm, đung đưa đôi chân trắng hồng trong làn nước trong xanh. Anh hết nhìn Hae-Hyuk lại nhìn KangIn.

- Có chuyện gì với Teukie à ?

KangIn ậm ừ cho qua, nhưng Sungmin lại hỏi lại.

-Hyung đang hỏi em đấy Innie… Em với Teukie giận nhau à ?

Làm thế quái nào mà hyung ấy có thể đoán ra nhỉ. KangIn giương đôi mắt rầu rĩ nhìn Sungmin.

- Hyunie cũng đang giận hyung. - Sungmin nói như thì thầm. – Thật tình hyung không hiểu sao nữa ? Hyung đã làm gì sai à ?

- Còn hỏi nữa hả ? Thấy hyung với con nhỏ Barbie như vậy, em còn thấy gai mắt, hỏi Kyuhyun hyung không tức sao được !

- Hyung với Barbie… như thế nào ?

- Con bé gặp hyung là ôm ấp, một điều lấy Sungmin oppa làm chồng, hai điều chỉ thích Sungmin oppa thôi… Thật là lộn ruột !

- Hơ… con bé là trẻ con mà.

- Trẻ con mà thế mới ghét đó.

- Vậy là lỗi của hyung rồi…

KangIn chống tay nhỏm dậy, cười toe toét.

- Dĩ nhiên không phải lỗi của hyung, lỗi của nhỏ Barbie đó.

- Hyung sẽ giải thích với Hyunie.

- Đúng đó.

- Innie cũng nên giải thích với Tuekie đi.

- Huh ??? Em á ??? Giải thích cái gì ?

- Sao chuyện của người khác thì em rõ vậy, còn chuyện của mình thì không tinh ý chút nào hết ???

- Chuyện của em…

Sungmin xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn lên mái tóc ngắn của KangIn.

- Ngốc – Anh cười – Teukie ghen đó.

- Ghen… với ai…

- Barbie.

- Không thể. – KangIn lắc đầu. – Con nhỏ đó bám hyung hoài, nó đâu có ý định theo lời “đính ước” của người lớn…

KangIn ngừng trong giây lát rồi nhe răng cười khoái chí.

- Mà… đúng ha! Teukie vốn nhỏ nhen mà (awk-- nói xấu Thiên Thần nha). Nhưng mà em đâu có coi chuyện đính ước là nghiêm túc đâu.

Bộp…

Một « vật thể lạ » bay vèo qua và rơi trúng đầu KangIn khi anh chàng đang cao hứng. Đau điếng. KangIn xoa đầu rồi quay qua hướng « bay » của vật thể lạ.

- Hae-Hyuk ! Hai thằng nhóc kia !!! Định ám sát hyung hả ???

Ở phía bên kia hồ bơi, Hae-Hyuk ngừng ngay cuộc “thủy chiến” và nhìn KangIn đầy sợ hãi.

Sungmin nhặt “vật thể bay” vừa rơi ngay bên cạnh.

- Khoai Lang Nhỏ…

Con vật tội nghiệp vừa được Donghae dùng làm “phi đội rùa bay” tấn công Eunhyuk… Không may thay, nó bay trật mục tiêu và đáp trúng đầu King of Host Club.

KangIn tức giận giật Khoai Lang Nhỏ từ tay Sungmin và chuẩn bị tư thế trả đòn cho cặp Hae-Hyuk.

Sungmin chưa kịp ngăn KangIn thì có tiếng hét thất thanh.

- Khoai Lang Nhỏ!!!

Yesung lao ra như cơn gió, giành lấy Khoai Lang Nhỏ đang run rẩy (chắc vậy) trong tay KangIn…

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, KangIn đang đứng bên thành hồ bơi.

Mà Yesung thì phi đến với tốc độ quá nhanh..

Anh không kịp phanh lại…

Nên anh rơi tùm xuống bể…

… cùng với Khoai Lang Nhỏ…

1 phút trôi qua…

2 phút…

Tất cả yên lặng tuyệt đối, những đôi tai dỏng lên và những ánh mắt len lén hướng về phía Yesung—đang lóp ngóp dưới bể bơi (nông xịt à!).

RyeoWook thở hồng gộc chạy theo Yesung, cậu lại gần và nhìn thấy Yesung cau có trèo lên thành bể.

- Sungie, không sao chứ? –Sungmin lo lắng hỏi.

- Uhm, không sao. Em về phòng thay đồ.

Yesung đáp rồi lầm lũi đi về phía dãy nhà, rồi như nhớ ra điều gì, anh quay phắt lại, nhìn EunHae (vẫn đang ôm chặt nhau vì sợ hãi và … cố nén cười trước cảnh tượng vừa rồi) và KangIn, đang mở to cặp mắt thô lố nhìn anh.

- Các cậu… tôi sẽ tính sổ sau!

- Về thôi Wookie. – Anh kéo tay RyeoWook.

RyeoWook nhìn KangIn thắc mắc, nhưng anh nhún vai và hất đầu về phía Yesung. Cậu bèn lẳng lặng theo anh về phòng. Sungie đang ướt sũng từ đầu đến chân... cái áo sơ mi luôn luôn trễ nải của anh dính chặt vào dáng người mảnh dẻ.. Haizzz.. Tội nghiệp Wookie...

Khi ấy thì EeTeuk và Kyuhyun cũng vừa chạy ra, EeTeuk vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yesung ướt sũng và hầm hầm đi ngược lại.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Yesung hyung…

- Hyung ấy bị ngã xuống bể bơi. – Eunhyuk lanh chanh nói

- Vì định giật con Khoai lang Nhỏ. – Donghae bổ sung lý do.

EeTeuk tròn mắt nghe Hae-Hyuk kể chuyện (có thêm mắm thêm muối), thỉnh thoảng phát ra những tiếng khùng khục vì nén cười, rồi thỉnh thoảng lại đánh mắt qua KangIn dò xem phản ứng của anh.

Khi Hae-Hyuk kết thúc câu chuyện ly kỳ về “người hùng Yesung” giải cứu “hoàng tử/ công chúa long cung” Khoai Lang Nhỏ khỏi tên “ác quỷ” KangIn thì KangIn nhảy chồm lên kí đầu hai tên đau điếng.

Sungmin cười ngặt nghẽo. Anh vô thức bám vào vai Kyuhyun (theo thói quen), áp mặt vào lưng anh mà cười….

- Hyunie cũng yêu Minnie.

Kyuhyun thì thầm, rất nhỏ, chỉ để cho Thỏ hồng của anh nghe thấy thôi…

Sungmin mỉm cười, anh nhón chân lên để vòng tay qua vai Kyuhyun.

Kyuhyun bất ngờ đứng thẳng dậy, anh vòng tay ra sau nâng Sungmin lên và cõng Sungmin hẳn trên lưng mình. Sungmin hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng bám chặt hơn vào vai Kyuhyun. Rồi Kyuhyun lẳng lặng cõng anh đi, rời xa cái đám nhí nhố ồn ào kìa…

- Ahh… Đợi…

Donghae kêu lên khi thấy hai hyung của mình lặng lẽ rời khỏi “trận chiến”…

LeeTeuk lườm cậu một cái sắc lẻm rồi đe dọa.

- Hai đứa còn không biết thân biết phận mà trốn đi. Hay muốn đợi Yesung hyung ra trừng trị hả... Phư phư phư...

- Á…á…. Nhắc mới nhớ… ác quỷ Yesung đã phán lời đe dọa… Hic, chuồn mau Hae ơi…

Eunhyuk ôm đầu làm bộ sợ hãi rồi kéo Donghae chạy biến, cả hai đã ướt nhẹp từ lâu và nước vẫn nhỏ xuống tong tong theo mỗi bước chân của cặp Cá-Khỉ.

Bể bơi nhộn nhịp lúc đầu… bây giờ trở lại với sự tĩnh lặng…

- Tớ xin lỗi, Innie à.

EeTeuk nói khẽ, và mỉm cười, nụ cười thiên thần thực sự… Trong sáng và mong manh…

- Uhm… lần sau nếu mà không thích thì nói thẳng ra với tớ, tớ sẽ từ chối ngay, bất kể bà nội có đuổi tớ ra khỏi nhà.

-Huh? – EeTeuk nhướn mày vẻ khó hiểu.

- Umma của Wookie à, appa chỉ…

KangIn ngập ngừng, hai gò má anh ửng hồng…

EeTeuk mỉm cười chờ đợi… lúm đồng tiền xinh xắn ẩn hiện trên gương mặt lấp lánh ánh mai…

- E hèm…

Cả hai giật mình quay lại.

Kim Kibum, chuyên gia phá đám. Như chúng ta có thể đoán được...

--------------

Part 7: Đối tượng của Kibum

- Xin lỗi đã phá vỡ giây phút hạnh phúc của hai người…

Kibum che miệng cười. Anh tiến lại gần cặp KangTeuk đang đỏ bừng mặt như bị bắt quả tang ăn vụng.

KangIn lúng túng.

- Chào… Kibum, về bao giờ thế?

- Vừa rồi… Đủ để chứng kiến một câu chuyện thật lãng mạn…

- Uhm… cậu về thật đúng lúc… Chuyện tớ với Barbie… - KangIn vỗ vai Kibum, đánh trống lảng.

- Không phải lo chuyện đó, Barbie là trẻ con, biết cái gì. Chuyện đính hôn ngay từ đầu ba mẹ tớ đã coi như là chuyện đùa vui thôi.

- Vậy sao…

Kibum lại cười, nụ cười của anh đẹp nhưng luôn làm cho người đối diện phải chột dạ.

- Chẳng qua là tớ muốn gặp Sungmin.

- Muốn gặp Sungmin???

EeTeuk gần như hét lên… Những lời Kibum nói qua điện thoại vẫn còn vang vọng trong đầu anh.

- Sungmin làm gì không phải với cậu đâu mà cậu cứ bám theo hyung ấy thế?

- Không làm gì cả! - Kibum lắc đầu.

KangIn nheo mắt nhìn Kibum, Kibum hơn anh một tuổi, tuy vẻ ngoài có vẻ trẻ con nhưng ở anh luôn toát ra vẻ tự tin và thâm trầm. KangIn chơi với Kibum cũng là vì nể cái trầm tĩnh đến đáng sợ của anh. Kibum tuy mang tiếng là cassanova nhưng thực sự KangIn chưa bao giờ thấy anh theo đuổi một ai đến mức phải kỳ công “bày binh bố trận” như thế này.

Bắt gặp cái nhìn của KangIn, Kibum mỉm cười.

- Tớ biết chắc là nếu cậu đến thì sẽ dẫn theo bầu đoàn thê tử của cậu nữa…

- Bà nội tớ biết chuyện này không? Chuyện đính ước chỉ là trò đùa ấy.

- Huhm… Tớ không biết. Tớ hơi ngạc nhiên khi bà dễ dàng đồng ý sắp xếp cho cậu đến đây…

- Thôi được rồi! – EeTeuk nóng nảy xen ngang vào cuộc “đấu mắt” của hai anh chàng. – Nhưng mà Kibum ah, xem ra cậu đã hoài công rồi, Sungmin hyung và Kyuhyun hyung là một cặp, cậu không xen vào được đâu...

- Tớ biết.

Kibum vẫn giữ nguyên nụ cười tự mãn. Rồi, như muốn chọc tức KangTeuk, anh quay lưng đi về phía dãy nhà gỗ.

- Thôi không đôi co với hai cậu nữa… Tôi phá đám xong rồi, tôi đi đây..

- Yahh.. cái tên Kim Kibum kia!!!

KangIn hét lên và đuổi theo Kibum, anh đập mạnh vào lưng Kibum làm Kibum nhăn mặt vì đau.

- Yah, đồ gấu chồn, cậu mạnh tay quá đấy!

- Ai bảo cậu xấu tính.

KangIn le lưỡi trêu, rồi anh lại cười tít mắt, nụ cười mà không ai có thể “kháng cự” được.

- Này cái games XYZ cậu lại lên level rồi à…

Câu chuyện nhanh chóng được chuyển sang đề tài mới: games, games và games… EeTeuk ngán ngẩm nhìn theo hai anh bạn, tự nhủ kiểu này chắc khó chen vào được chuyện gì rồi.

Vừa lúc đó, EeTeuk thấy Yesung hùng hổ đi ra. Anh đang cầm… cái gì đó giống như là kiếm tre… EeTeuk nhớ là Yesung đâu có học kendo nhỉ?

- Yesung hyung…

- EeTeuk, thấy Hae-Hyuk-In đâu không?

- Ah.. Hae-Hyuk đi đâu em không rõ, còn Innie thì đi làm ngoại giao với chủ nhà rồi.

-Huhm… đừng hòng thoát khỏi tay ta!

Yesung nheo mắt đe dọa, EeTeuk cười cười nhìn anh lóng ngóng khua khua cây kiếm tre. Kiểu này lại gây phiền toái đây, không biết chừng lại bị tống cổ cả lũ ấy chứ. EeTeuk đang băn khoăn nghĩ cách ngăn Yesung gây rối thì RyeoWook chạy ra với dáng vẻ hết sức vội vã.

- Yesung hyung, Khoai Lang Nhỏ đói rồi.

- Wookie cho Khoai Lang Nhỏ ăn đi, anh mắc bận công chuyện rồi.

- Nhưng Khoai Lang Nhỏ đang dỗi, nó chỉ muốn hyung cho nó ăn thôi.

- Uhm… uhm… thôi được rồi… - Yesung suy nghĩ giây lát rồi quay sang EeTeuk- Giữ giùm hyung cây kiếm, hyung về cho Khoai Lang Nhỏ ăn đã.

EeTeuk mắt chữ O mồm chữ A nghe “gia đình YeWook-Khoai Lang Nhỏ” đối thoại… Ai không hiểu rõ chắc tưởng Khoai Lang Nhỏ là đứa con sơ sinh của hai người chứ không phải một con rùa-dễ-thương-không-biết-nói nữa.

Sau khi YeWook đi được một lúc, EeTeuk mới hồi tỉnh, anh quăng cây kiếm đi và đi về phòng.

****

Sau bữa tối, mọi người quây quần ngoài hành lang… Gió biển đêm mát rượi… lồng lộng thổi tung những mái tóc xanh…

Yesung sau một hồi cầm kiếm tre đuổi Hae-Hyuk khắp nhà thì ngồi bệt xuống sàn gỗ thở phì phò. Hai tên cá khỉ thì vẫn sung sức như thường, thậm chí còn lấy kiếm của Yesung … đánh nhau tiếp.

- Bây giờ có đông đủ ở đây, Kibum, cậu nói rõ mục đích của cậu đi!

EeTeuk nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Kibum, nghiêm nghị nói. Kibum cũng đáp lại anh bằng ánh nhìn thẳng.

- Okie, trước sau gì cũng phải nói.

Kyuhyun vòng tay qua kéo Sungmin ngả vào vai mình. Sungmin ngước nhìn anh và nhẹ nhàng dựa vào anh.

Donghae mắt sáng rỡ, vội buông kiếm và chạy đến bên Kibum hỏi:

- Kibum hyung thích Minnie hyung nhà em hả???

- Rất thích. – Kibum cười.

- Nhưng mà Minnie hyung đã có Kyuhyun hyung rồi. – Eunhyuk lắc đầu, cậu ta cũng lon ton chạy lại ngồi giữa Kibum và Donghae.

- Không phải theo ý đó.

- Là sao??? - Cả 6 cái miệng đồng thanh hỏi, Host Club trừ KyuMin ra kẻ nào cũng ngửi thấy mùi “thú vị” trong chuyện này!

Kibum thản nhiên lại gần Sungmin và Kyuhyun, anh đứng trước mặt Sungmin, nói.

- Hãy đấu với tôi đi!

- Cái gì??? – Lần này thì đủ 8 cái miệng.

- Sungmin là đối tượng mà tôi hướng đến, đối tượng mà tôi phải chiến thắng!

Sungmin lắc đầu tỏ ý không hiểu.

- Tại sao lại muốn thắng tôi?

- Vì ChangMin.

- ChangMin? – Sungmin mở to cặp mắt nâu.

- Uhm.. ChangMin mở miệng là nói về “ông anh họ ngoài hành tinh”, người duy nhất có thể chiến thắng Shim ChangMin, người mạnh nhất trong mọi lĩnh vực… Tôi ghét điều đó, nếu có ai đó hơn ChangMin, thì chỉ có thể là Kim Kibum này thôi.

Những kẻ tò mò lại càng tò mò hơn. Eunhyuk ngóc cổ hỏi Sungmin.

- ChangMin là ai ạ?

- Shim ChangMin, em họ của hyung. – Sungmim mỉm cười, bây giờ anh đã hiểu vì sao nghe tên Bummie lại thấy quen quen – Ra cậu là Bummie- người duy nhất khiến ChangMin khâm phục sao?

- Uhm.. em ấy có nói vậy à ?

- Suốt ngày chỉ nói về cậu thôi, Bummie giỏi cái này, Bummie thiên tài cái kia, không có việc gì Bummie không làm được…

Donghae le lưỡi, quả là ớn…

- Nhưng em ấy… em ấy khi ở cạnh tôi lại toàn kể về cậu. – Ánh mắt Kibum chợt thay đổi – Cho nên tôi chính thức thách đấu với cậu, nếu tôi thắng ChangMin sẽ phải công nhận tôi.

- Nhưng ChangMin và SungMin chưa hề đấu với nhau một trận nào.

KangIn nãy giờ im lặng nghe cuộc nói chuyện của Kibum và Sungmin, giờ mới lên tiếng. Anh có hơi bất ngờ khi biết Minmin mà Kibum vẫn hay nói tới lại là Shim ChangMin em họ của Sungmin. Nhưng rồi anh nhanh chóng hiểu ra được lý do của Kibum. Chỉ vì muốn được ChangMin công nhận mà cậu phải vất vả quá, Kibum à. KangIn thích thú nghĩ.

- Nhưng.. rõ ràng ChangMin nói em ấy luôn luôn thua cậu…

Kibum nhíu mày khó hiểu. Sau một vài giây suy nghĩ, Sungmin ngập ngừng

- Không phải chuyện đấu võ…ChangMin lúc nào cũng kêu ca là không thể thắng được tớ về khoản này, chắc là em ấy muốn nói tới chuyện đó

- Chuyện đó là chuyện gì ? – Kibum nôn nóng- ChangMin thua cậu về cái gì ? Hãy nói cho tôi biết, tôi nhất định thắng cậu !

- Về khoản này thì cậu không thắng được đâu.

Kyuhyun nhìn Kibum … thương cảm.

- Tôi tự tin về bất cứ lĩnh vực nào !

- Riêng về…

Kyuhyun chưa nói hết câu thì bị gián đoạn bởi tiếng cười của Hae-Hyuk, hai tên ngốc đang ôm nhau cười lăn cười bò trên cái ghế bành…

- Ah ha ha.. hiểu rồi.. Đúng là có một lĩnh vực mà Sungmin hyung đúng là vô địch thiên hạ !!! Ah ha ha…

- Là cái gì hả ?

Kibum nóng bừng mặt, anh nói lớn.

- Ăn bánh kem..

Sungmin lí nhí, hai gò má anh ửng hồng vì ngượng.

- Cái gì ? –Kibum chết sững.

- ChangMin luôn tìm cách thách đấu tôi ăn bánh kem, nhưng lần nào cậu ấy cũng thua cả, nên cậu ấy gọi tôi là « người ngoài hành tinh », vì chẳng có ai trên trái đất này có thể ăn nhiều bánh kem liền một lúc như vậy cả, đấy là ChangMin nói thế.

Kibum đứng như trời trồng giữa phòng…

Anh tự tin về mọi lĩnh vực…

Nhưng…

Anh biết ChangMin ăn nhiều như thế nào…

Và anh có thể đoán một người mà ChangMin phải chịu thua và kêu lên là người ngoài hành tinh về cái khoản ăn uống thì phải như thế nào…

Kibum thẫn thờ ngồi xuống ghế.

Sungmin nhoài người qua vỗ vỗ lên lưng anh.

- Cậu không cần phải thắng tôi thì vẫn luôn là người hùng trong mắt ChangMin mà.

Kibum ngước lên nhìn Sungmin bằng ánh mắt trìu mến, khi anh định đưa tay ôm lấy chàng trai dễ thương ấy vào lòng thì bị một bàn tay khác chặn lại.

Kyuhyun kéo Sungmin về chỗ cũ và không quên tặng cho Kibum cái nhìn đe dọa.

- Okie, vậy là mọi chuyện ổn thỏa cả…

EeTeuk nói chưa dứt câu thì một bóng người chạy vụt vào ôm chầm lấy Sungmin.

- Sungmin oppa, Barbie nhớ oppa quá !!!

--------------

Part 7 (cont)

- Okie, vậy là mọi chuyện ổn thỏa cả…

EeTeuk nói chưa dứt câu thì một bóng người chạy vụt vào ôm chầm lấy Sungmin.

- Sungmin oppa, Barbie nhớ oppa quá !!!

Nhưng Barbie lại vấp phải con Khoai Lang Nhỏ đang tập thể dục gần đó. Yesung hét lên một tiếng chói tai.

- Này…

Barbie hoảng hồn, cô bé nắm trượt tay vào bé thỏ mà Sungmin đang bế trên tay.

Roẹt…

Cả căn phòng chìm trong yên lặng.

Yesung đang há hốc mồm định mắng Barbie cũng vội ngậm miệng lại.

Cái chân trái của bé thỏ đang "yên vị" trên tay Barbie - lúc này đang nằm lăn trên sàn nhà.

Barbie định mè nheo ăn vạ, nhưng liếc qua thấy mọi người yên lặng nhìn Sungmin, cũng chột dạ ngước lên nhìn anh.

- Sungmin oppa… xin…

Sungmin im lặng. Anh lẳng lặng đứng lên.

Anh cầm chân trái của bé thỏ.

Anh nhìn Barbie bằng ánh mắt sắc lạnh đến run người.

- Em làm gẫy chân bé thỏ rồi.

Barbie run lập cập. Cô bé nhỏm dậy, lùi về phía sau.

- Oppa, em không.. không cố…

- Em làm gẫy chân bé thỏ rồi.

Sungmin lặp lại, giọng điệu nghe còn đáng sợ hơn trước.

Cả phòng nín thở nhìn Sungmin. Rồi lại quay qua Kyuhyun cầu cứu.

Kyuhyun khẽ đứng dậy, anh tiến lại gần Sungmin.

- Đi nào. – Anh nắm tay Sungmin, và nhẹ gỡ chân bé thỏ khói tay Sungmin – Để Hyunie băng bó cho bé thỏ.

Sungmin gật đầu. Hai người rời khỏi hành lang,

Phù….

Mọi người thở hắt ra.

- Sungmin hyung khi nổi giận thật đáng sợ - RyeoWook chớp mắt , đây là lần đầu tiên cậu thấy Sungmin như vậy.

- Phải nói là như ác quỷ. Lần trước KangIn hyung làm đổ cafe vào bé thỏ, thế là hyung ấy hành KangIn cả tuần, hình như sau lần ấy King của chúng ta sút mất 5kg.

Eunhyuk lấy lại khiếu khôi hài của mình, cậu vừa kể vừa cười sặc sụa.

- Oa oa oa…

Barbie bây giờ mới hoàn hồn, cô bé khóc òa lên. Kibum đến bế cô em gái lên nựng yêu.

- Thôi nào Barbie, ngoan, oppa pha cho em cocktail coke nhé.

Barbie quẹt nước mắt, gật đầu. Kibum bế Barbie về phòng của cô bé. Trước khi đi vào anhkhông quên dặn KangIn.

- Chuyện này coi như bỏ qua nhé, coi như đây là gia đình tớ mời cậu và bạn bè đến đây du lịch, okie ?

- Okie.

KangIn giơ ngón tay đồng ý.

Và ngày chủ nhật của Host Club thật đẹp và vui nhộn.

Sau chuyến du lịch này, thu được một vài kết quả tốt, EeTeuk gật gù cười khi ghi chép vào cuốn sổ tay .

- KangIn không phải đính hôn với Barbie nữa.

- Barbie không còn bám Sungmin nữa, sau đó cứ nhìn thấy Sungmin là con bé len lét lùi tuốt ra xa.

- Bé thỏ được Kyuhyun “băng bó” cẩn thân, và Sungmin ngay lập tức quên đi cơn giận của mình, anh trở về hình tượng siêu dễ thương hàng ngày.

- Khoai Lang Nhỏ đã chịu khó đi lại hơn, RyeoWook cũng đã biết cách nói chuyện với nó.

- Eunhyuk và Donghae thì vác một đống dừa về.

- Đây là quà cho các cháu.

Hangkyung vui vẻ chất đầy cốp xe phía sau của nhà KangIn với toàn dừa là dừa. Cặp sinh đôi ôm vai bá cổ Hankyung tỏ vẻ biết ơn. Kibum đã phải trở lại làm việc từ sớm. Barbie thì vẫn núp núp sau chân Hankyung.

Siwon khoanh tay đứng nhìn mấy tên nhí nhố, sau cả ngày chủ nhật làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho họ, Shiwon đã cảm thấy « mấy tên này cũng không đến nỗi nào » 

- Tạm biệt.

KangIn cười hết cỡ, vẫy tay rối rít khi chiếc limousine lăn bánh rời Khu nghỉ dưỡng…

-------------

End Chap 5

 Chap 6 : Tạm biệt Yesung.

Part 1 : Hãy đến nhà tôi

----

Cánh cửa mở ra…

Và bạn nhìn thấy…

Họ…

- Chào mừng các tiểu thư xinh đẹp đến với SM Host Club. Phục vụ các bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi.

KangIn mở đầu có hơi dài hơn bình thường.

Vì hôm nay anh rất vui.

Vụ đính hôn với Barbie Kim chỉ là lời nói đùa của người lớn. Và bà nội vừa có chuyến công tác dài ngày tới Paris.

KangIn sống cùng bà nội từ nhỏ, anh chỉ biết mặt cha qua bức ảnh trên tường, và chưa một lần gặp qua mẹ mình. Anh lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của bà nội là người đứng đầu Tập đoàn SM, nhưng vẫn thừa hưởng tính cách vui vẻ và lịch thiệp của bố -- đấy là những người làm già nua trong tòa biệt thự nói thế.

Haiz… trở lại hiện tại, bà nội đi vắng… Vậy là KangIn có thể thỏa sức chạy ầm ầm quanh nhà, mở nhạc hết cỡ và cởi trần đi loăng quăng rồi thích thì nhảy luôn xuống bề bơi. Chao ơi… Đó chính xác là những gì mà KangIn muốn làm mà chưa bao giờ dám làm khi bà có nhà.

Thích chí với cái ý nghĩ ấy, KangIn cứ toe toét cả ngày.

- KangIn hyung trông như bị khùng ấy.

Donghae nhận xét “thẳng thắn”. Eunhyuk gật đầu hưởng ứng.

- Chủ tịch Kang đi vắng.

EeTeuk giải thích ngắn gọn, nhưng cũng đủ để Hae-Hyuk hiểu và gật đầu tán thưởng. Nhưng có một người không hiểu, là RyeoWook ngây thơ của chúng ta.

- Bà nội đi vắng mà anh ấy vui đến thế sao?

Thỏ hồng lon ton lại gần nhóm ‘tám chuyện”

- Bà nội Innie rất nghiêm khắc, nên cậu ấy chẳng mấy khi được tự do làm những việc mình muốn.

RyeoWook gật gù so sánh hình ảnh chàng Chủ tịch Host Club bảnh bao, lịch thiệp và anh chàng trẻ con ham vui KangIn khi chỉ có những thành viên Host Club với nhau. Có vẻ đôi khi KangIn phải gồng mình lên để phù hợp với hình tượng “cháu trai chủ tịch Tập đoàn SM” của mình.

Rồi RyeoWook lại bất chợt nhìn sang Yesung, anh cũng giống KangIn ở cái kiểu “đa nhân cách”, nhìn anh đang ngồi bình thản chơi đàn như chẳng quan tâm đến ai lúc này thì ai mà có thể tưởng tượng ra anh chàng “khùng khùng” lúc nói chuyện với Khoai Lang Nhỏ hay lúc vác kiếm đuổi đánh Hae-Hyuk cơ chứ!

Vào Host Club khá lâu rồi mà RyeoWook đôi khi cảm thấy cậu chưa thực sự hiểu hết những con người ấy.

Sungmin có thực là anh chàng siêu dễ thương chỉ biết chơi với bé thỏ và ăn hết cái bánh này đến cái bánh khác? Nếu thế thì làm sao anh ta có thể đảm đương được chức danh trưởng nam võ quán nhà họ Lee danh tiếng?

Rồi Kyuhyun, con người luôn tiết kiệm tối đa câu chữ của mình, RyeoWook chưa bao giờ đoán được anh ta nghĩ gì trong đầu ngoài cái tên Sungmin.

Cả cặp Hae-Hyuk nữa chứ, hai tên ấy lúc nào cũng cười toe toét và đánh nhau chí chóe, nhưng thực sự có phải là cuộc sống của họ toàn màu hồng không?

Chưa kể EeTeuk Thiên thần, con người khó lường và “nham hiểm” –mỗi lần nghĩ tới điệu cười của anh là RyeoWook không khỏi rợn tóc gáy.

- KangIn hyung, mời bọn em đến nhà chơi đi.

Nghĩ là nói, RyeoWook muốn tìm hiểu kỹ hơn về những người bạn của mình.

- Huhm? – KangIn ngạc nhiên.

- Em muốn biết… bọn anh sống như thế nào? Mọi người đến nhà em suốt thì em cũng phải được mời lại chứ?

KangIn nhìn cậu út bé bỏng thật lâu, cuối cùng, anh gật đầu.

- Tất nhiên rồi. Wookie phải biết nhà appa chứ.

- Sau đó là nhà EeTeuk hyung, nhà Hae-Hyuk, nhà Sungmin hyung-Kyuhyun hyung, nhà Yesung hyung.. – Cậu hơi đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh đến nhà Yesung – Em muốn biết nhà tất cả mọi người.

- Okie. – KangIn gật đầu, dễ dãi – Bắt đầu từ nhà appa nhé. Hôm nay bà nội appa không có ở nhà nên con có thể đến ngay cũng được.

- Thật ạ?

- Tất nhiên, appa đã bao giờ nói dối Wookie chưa?

RyeoWook vui vẻ nhận cái xoa đầu của KangIn, nên cậu không nhìn được cái nhíu mày của Yesung.

Và cuộc hành trình “tìm hiểu” những người bạn của RyeoWook bắt đầu.

Cậu biết được căn biệt thự lộng lẫy nhà KangIn, và cậu cũng hiểu ra vì sao KangIn và Eeteuk luôn đến trường cùng nhau – nhà EeTeuk nằm ngay sát cạnh, có thể nói là chung trong một khuôn viên với nhà KangIn.

Cho nên ngày hôm đó cậu làm một lượt tham quan nhà umma và appa luôn thể. RyeoWook không được gặp ba cũng như là hai anh trai lớn của EeTeuk, bọn họ luôn bận bịu với hàng đống việc, theo lời mẹ EeTeuk, nhưng cậu cũng nhận ra vẻ đẹp của Thiên thần là được thừa hưởng từ ai. Cảm ơn Chúa đã cho EeTeuk một người mẹ xinh đẹp và dịu dàng, nếu không, không biết anh sẽ trở nên như thế nào nữa. RyeoWook cảm thấy hơi tội lỗi khi nghĩ về umma như vậy.

KangIn thì luôn sống một mình từ nhỏ, anh cô đơn và khao khát tình cảm gia đình, có lẽ vì vậy anh lúc nào cũng gọi Host Club là một gia đình, tự xưng là appa của Wookie và “phong” cho EeTeuk là umma. RyeoWook mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp mà umma và appa của mình trao cho nhau.

Ít nhất, anh ấy vẫn luôn là Thiên Thần khi ở bên King của Host Club.

Ngày hôm sau, RyeoWook đến nhà của EunHyuk, và Donghae- nói như thế bởi Donghae chẳng buồn dẫn cậu về nhà, cậu ta nói.

- Tớ còn chẳng về nhà, thì cậu đến làm gì.

Vẫn cái nhún vai quen thuộc bất cần, nhưng sao RyeoWook thấy cậu ta thật cô đơn.

EunHyuk kéo Donghae lại gần, ấp hai bàn tay lên má cậu.

- Dù ở bất cứ đâu, thì Huyk vẫn luôn ở bên Hae, okie?

Donghae cầm tay Eunhyk và dụi đầu vào ngực cậu.

- Cảm ơn, Hyukie.

- Tớ đi chỗ khác đây. - RyeoWook ngán ngẩm.

Tiếp theo là võ quán nhà họ Lee. Không cần đoán RyeoWook cũng biết, Kyuhyun chắc chắn sống ở đó.

Đúng với cái tên của nó, võ quán được xây theo kiểu cổ, cánh cửa gỗ chắc nịch và bên trên có đề biển VÕ QUÁN NHÀ HỌ LEE sừng sững, oai phong. Khi RyeoWook cùng với Sungmin và Kyuhyun bước vào, mọi người cúi rạp mình kín cẩn làm cậu ngượng đỏ mặt. Cậu quay sang và thấy Sungmin và Kyuhyun bình thản, như thể chuyện đó với họ là đương nhiên và thường nhật.

Ra đón họ là một cậu nhóc cao lớn, khuôn mặt điển trai có đôi chút trẻ con, cậu nhìn thấy Sungmin liền lao đến.

- Sungmin hyung!!! Chúng ta hãy quyết chiến lần cuối nào!!!

Sungmin gỡ tay cậu ra khỏi cổ.

- ChangMin, em đã nói lần cuối bao nhiêu lần rồi hả? Hyung không muốn Kibum cứ nhìn hyung như kẻ thù mãi đâu.

À, ra đó là ChangMin mà mọi người đã nhắc tới trong lần ở nhà Kibum hyung. RyeoWook thầm nghĩ. Cậu ta thật đáng yêu, hèn gì Kibum hyung phải “vất vả” như vậy.

- Uhm… ra cậu là Wookie, người bình dân của Host Club?

ChangMin chào làm cho RyeoWook miệng méo xệch.

- Appa vẫn ở phòng tập sao? –Sungmin hỏi.

- Tất nhiên rồi, bác đang đợi anh đó.

- Chà, khởi động chút thôi. Wookie có muốn xem anh đấu võ không?

RyeoWook hào hứng gật đầu, cậu đã thấy một Sungmin nổi giận, nên càng muốn biết một Sungmin võ sỹ sẽ như thế nào.

Kết luận của RyeoWook: đừng làm điều gì khiến Sungmin nổi giận, mà nếu có chót dại làm hyung ấy tức điên thì cũng nên tính kế mà chuồn êm, chứ còn để hyung ấy giở mấy ngón đòn Taekwondo gia truyền ra thì… chèm chẹp…

- Kyuhyun hyung cũng sống ở đây sao?

- Uh, từ khi Kyuhyun chính thức trở thành người bảo vệ cho trưởng nam nhà họ Lee thì cậu ấy cũng chuyển đến đây sống luôn.

- Từ khi nào ạ?

- Năm bọn hyung 13 tuổi.

- Chà, hai người đã có thời gian dài bên nhau nhỉ.

RyeoWook cười, và lần đầu tiên, cậu thấy Kyuhyun đỏ mặt.

-----------------------

Part 2: Bí mật của Yesung

Mục tiêu cuối cùng: Nhà Yesung hyung.

Lúc này thì tự nhiên RyeoWook thấy mình hăng hái hẳn lên. Nhưng KangIn ngay lập tức làm cậu xụi lơ.

- Er… thực ra Yesung hyung sống trong kí túc xá của SM.

- Đương nhiên em biết. – RyeoWook phồng má phản đối – Nhưng hyung ấy cũng phải có nhà chứ?

- Uhm.. không có.

Yesung lắc đầu thản nhiên trước đôi mắt trợn tròn của RyeoWook. Cặp sinh đôi nhìn nhau.

- Ờ ha, nói giờ mới để ý. Yesung hyung toàn ở kí túc xá hoặc đến nhà KangIn hyung, ngoài ra không ở đâu khác.

- Sao… sao lại thế? Ba mẹ hyung… đâu? Họ…

RyeoWook rùng mình không dám nói tiếp, cậu sợ động chạm vào nỗi đau của anh.

Yesung phì cười nhìn thái độ bối rối của RyeoWook.

- Nói đúng ra là không có ở Hàn Quốc. Họ đang ở nước ngoài.

- Yesung hyung có quốc tịch Mỹ đấy, hyung ấy học ở đây là theo chế độ du học.

KangIn giải thích làm mọi người trố mắt nhìn nhau.

-Sao… sao lại…?

- À, nhắc mới nhớ, Yesung hyung, học xong là hyung lại về Mỹ phải không?

- Uhm… - Yesung trầm ngâm. – Tốt nghiệp SM sẽ về Mỹ học Đại học.

Lời nói của Yesung như làm mọi người chết lặng trong ít phút. Chưa ai nghĩ rằng Host Club sẽ có lúc phải chia xa. Mặc dù có đến 3 người đang học năm thứ 3- trung học và chuẩn bị tốt nghiệp, thì ai cũng nghĩ rằng họ có thể dễ dàng gặp lại nhau. Nhưng.. nếu như là Mỹ…

- Tại sao? Tại sao đã học Trung học ở Hàn Quốc mà phải về Mỹ học Đại học?

RyeoWook buột miệng kêu lên, cậu thực không muốn xa Yesung một chút nào.

- Thực ra… lúc đầu hyung sang Hàn không phải để học.

- Vậy.. để làm gì?

- Tìm em trai song sinh của hyung.

- Em.. trai???

Chất giọng trầm khàn của Yesung làm cho không khí càng thêm trầm lắng, anh chậm rãi kể.

- Hyung có 1 em trai song sinh, nhưng từ nhỏ bị chia cắt, hyung sống với ba mẹ bên Mỹ, còn em trai sống ở Hàn. Khi hyung biết mình còn 1 đứa em trai trên đời thì ngay lập tức trốn sang Hàn để tìm kiếm…

- Vậy… - DongHae ngập ngừng- Hyung có tìm được không?

Yesung mỉm cười, nụ cười thật là buồn.

- Có.

- Rồi sao? – Eunhyuk lo lắng hỏi, cậu nhìn thấy trong ánh mắt anh nỗi buồn phảng phất.

- Uhm, không sao cả, cậu ấy đang sống rất tốt, nên hyung không muốn phá vỡ cái gì cả.

- Cậu ấy… có biết không?

RyeoWook nhìn anh thật lâu, tại sao tìm được người anh em của mình, mà hyung ấy lại buồn như vậy?

- Có.

Yesung trả lời RyeoWook nhưng ánh mắt anh lại nhìn KangIn. KangIn gật đầu.

- Sau đó, hyung tình cờ gặp KangIn và EeTeuk. Hyung biết KangIn một chút vì ba mẹ hyung có quen biết bà nội cậu ấy. Sau đó thì cậu ấy huyên thuyên về ý tưởng thành lập một cái Host Club quái quỷ nào đó, và rủ hyung ở lại Hàn. Chẹp, hyung quá ham vui và bốc đồng nên đồng ý luôn. Lúc đầu ba mẹ cũng phản đối nhưng nghe nói là học cùng với cháu trai bà Kang thì cũng đồng ý. Nhưng họ chỉ cho phép hyung học hết trung học ở đây thôi. Hơn nữa, hyung cũng không muốn xa gia đình quá lâu.

Sungmin lẳng lặng lại gần Yesung, choàng tay qua vai anh.

Yesung vuốt vuốt bàn tay bé nhỏ của Thỏ hồng, mỉm cười. Kyuhyun lặng lẽ nhìn đi hướng khác.

- Không chịu đâu!!!

Hae-Hyuk la lối ầm ĩ, cả hai cũng tranh nhau chạy lại ôm lấy Yesung.

RyeoWook đứng chôn chân tại chỗ, cậu nửa muốn chạy lại ôm lấy anh mà níu giữ anh, nửa muốn chạy trốn để mặc anh quay trở về với gia đình anh.

KangIn khịt mũi.

- Mấy tên ngốc, chúng ta đã còn một học kỳ nữa mới hết năm mà!

- Ah!!! – Eunhyuk reo ầm lên- Yesung hyung, hay là hyung đúp đi, học lại với KangIn hyung và EeTeuk hyung, rồi sau đó học lại với bọn em, như thế…

Bốp.

EeTeuk dùng cuốn sổ tay của mình đập bộp lên đầu Eunhyuk

- Con khỉ ngốc này. Ở SM, nếu thành tích của cậu quá dở sẽ bị thôi học ngay, đừng nói đến chuyện học lại!

- Hic, em chỉ nói thế thôi mà… - Eunhyuk ôm đầu nhăn nhó.

- Rồi, trong lúc Yesung hyung chưa phải về Mỹ, chúng ta hãy chơi thật vui nhé.

KangIn toe toét, đôi mắt biết cười híp lại dù có hơi ngượng ngập.

Nhưng rồi…

Thời gian nhanh chóng trôi đi..

Và đã đến Lễ Tốt nghiệp của học sinh khối lớp 3-trung học. Đối với Host Club là phải chia tay Sungmin, Kyuhyun và Yesung.

Và cũng là lúc Yesung phải về Mỹ.

-----------------------------

Part 4 : Con yêu appa.

(Tặng HanChul fan)

Một năm học mới lại bắt đầu.

Host Club nay chỉ còn 5 thành viên : King KangIn, EeTeuk, Cặp sinh đôi Hae-Hyuk, và RyeoWook. Thỉnh thoảng RyeoWook vẫn gặp Sungmin và Kyuhyun, họ đều học ở ĐH Seoul, không xa Học viện SM lắm. Nhưng Yesung thì tuyệt đối không có liên lạc gì sau Ngày Tốt nghiệp.

- Wookie ah, con không liên lạc gì với Yesung hyung sao ?

- Uhm không.

- Hyung ấy nói con nên mua một cái di động.

- Con không thích, tốn tiền lắm.

- Hay là chịu khó check mail một chút.

- Tốn thời gian.

Thấy RyeoWook nhất quyết không chịu, Eunhyuk ngạc nhiên.

- Cái cậu RyeoWook khóc suốt một tuần vì không được gặp Yesung hyung đâu rồi ?

RyeoWook thoáng đỏ mặt khi nghĩ lại tình cảnh của mình cách đó không lâu, cậu khóc sưng mắt, thẫn thờ ra vào, thậm chí bỏ ăn đến gầy rộc người đi… chỉ vì người ấy đã ra đi… Nhưng bây giờ RyeoWook không thể như vậy nữa, cậu phải tiếp tục sống thật vui vẻ.

Hãy chăm sóc Khoai Lang Nhỏ giùm hyung nhé.

Rồi hyung sẽ trở lại mà.

- Em về trước đây, em phải làm thêm ở Tiệm cafe nữa.

RyeoWook tất tả chạy đi trước những cặp mắt ngạc nhiên của 4 người còn lại.

- Cậu ta thực sự đã lấy lại được sức sống rồi.

- Haizz.. nhưng có kẻ thì vẫn chưa sống lại được đó. – KangIn thở dài đánh thượt.

RyeoWook trở về nhà từ Tiệm cafe khi trời đã tối. Cậu mở cửa và ngay lập tức chạy đến bên Khoai Lang Nhỏ.

- Bé yêu à, mày đói rồi phải không ? Wookie mamg đồ ăn cho mày này.

Cạch.

Tiếng mở cửa. Là appa.

Hôm nay appa đi làm về sớm vậy sao ?

HeeChul mệt mỏi bước vào. Anh nhìn thấy cậu con trai nhỏ của mình đang chăm chú cho con rùa thân yêu của cậu ăn. Cái thằng bé, nó cưng con vật đến mức làm anh phát ghen. Phải chi nó thân mật với appa của nó như vậy.

- Wookie, con về rồi à ?

- Con đã nói đừng gọi con là Wookie. Hôm nay appa về sớm vậy ?

- Uh, appa bị đau đầu. Gần đây tay quản lý mới ở quán hay gây chuyện với appa quá.

RyeoWook nhìn appa xinh đẹp của mình chải mớ tóc dài màu đỏ, lắc đầu.

- Appa đừng gây chuyện với người ta kẻo lại bị đuổi đó.

- Yah… thằng nhóc này, appa nói là hắn gây chuyện với appa mà!

- Thế nào cũng được…

RyeoWook không muốn tranh cãi thêm với appa nữa, cậu lẳng lặng vào bếp nấu ăn.

Khi cậu đang loay hoay với đống nồi niêu thì có tiếng chuông cửa. Cậu nghe tiếng appa loẹt quẹt bước ra. Rồi tiếng appa thét lên ngạc nhiên. Rồi tiếng sập cửa. Rồi tiếng “sầm”. Appa của cậu bật lùi lại và tiếp tục hét lên.

- Anh còn theo ám tôi đến bao giờ hả? Cút về đi!!!

RyeoWook chạy ra và thấy appa của mình đang quăng đồ tới tấp vào vị khách tội nghiệp.

- Appa, có chuyện gì vậy?

- Wookie mau ra đỡ appa một tay, tống cổ tên này đi.

- Này, Kim HeeChul, tôi chỉ đến thăm bệnh tình cậu thế nào mà cậu nỡ đối xử với cấp trên của mình thế này à???

Người vừa đến đã mất hết kiên nhẫn, anh tóm lấy tay HeeChul và lớn tiếng không kém gì giọng “oanh vàng” của chủ nhà.

- Chú.. chú.. HanKyung ah???

RyeoWook lắp bắp, đứng trước mặt cậu lúc này là HanKyung, chú họ của Kim Kibum, đang nắm chặt tay appa của cậu mặc cho appa ra sức giãy giụa.

Tiếng nói của RyeoWook làm cho cả hai người lớn đờ ra bất động.

- Con quen người này hả Wookie?

- Cháu.. cháu là RyeoWookie, bạn của Bummie?

Một lúc sau.

- Thì ra chú là tay quản lý mới ghê gớm chuyên bắt nạt appa của cháu.

RyeoWook bê trà mời khách, và đánh mắt về phía appa đầy ngụ ý. HanKyung cười.

- Oh, danh tiếng của chú hãi hùng vậy sao?

- Tất nhiên rồi. Mà thăm bênh mà tới tay không vậy hả? – HeeChul lừ mắt.

HanKyung ngượng ngùng.

- Ah, tại thấy bảo cậu mệt về nghỉ nên tôi vội quá chẳng kịp mua gì, phi đến đây ngay.

– Chú chu đáo quá. –RyeoWook mỉm cười, vẫn nhìn appa của mình.

- Ha ha.. là nhân viên đặc biệt mà, nên phải đối xửa đặc biệt.

- Anh mau uống trà rồi về đi, chúng tôi còn ăn cơm nữa.

HeeChul tỏ vẻ khó chịu lộ liễu. Nhưng RyeoWook lại muốn trêu chọc appa của mình, cậu quay sang HanKyung lễ phép.

- Chú ở lại ăn cơm cùng cháu và appa nhé.

- Yah.. Wookie à… -HeeChul kêu lên bất mãn.

RyeoWook nhìn anh bằng ánh mắt “Con sẽ tuyệt thực nếu appa phản đối” làm HeeChul ngay lập tức ngó lơ.

- Thế thì hay quá, chú cũng đang đói lắm. – HanKyung hí hửng.

- Rồi, hai người nói chuyện đi, cháu đi mua thêm ít đồ

Đợi cho RyeoWook ra ngoài, HeeChul cau mày nhìn HanKyung.

- Anh là con đỉa à?

- Không, anh là Han Kyung.

HanKyung nhìn HeeChul trả lời một cách thật thà làm “người đẹp” tức xịt khói.

- Tôi đã nói với anh rồi, đừng có bám tôi mãi nữa.

- Tại sao?

- Tôi không muốn ai can dự vào cuộc sống của tôi và Wookie.

- Anh không hiểu. RyeoWookie rất ngoan ngoãn và “hiểu biết”.

Giọng HeeChul chợt chùng xuống, anh nói nhỏ.

- Tôi biết, Wookie cần một người cha thực sự, chứ không phải kiểu như tôi. – Anh cúi gằm mặt, di tay trên bàn tạo nên những đường nét vô nghĩa.- Tôi sẽ cố gắng trở thành một người cha đúng nghĩa, nên xin anh đừng can dự vào.

HanKyung nhoài người sang cầm lấy tay anh.

- Hãy để tôi làm việc đó, tôi sẽ là appa của RyeoWookie, còn cậu hãy cứ là cậu bây giờ đi.

HeeChul lắc đầu, những giọt nước mắt trào ra trên gò má hồng.

- Nếu như Wookie được sống với cha mẹ thực sự của nó, hẳn nó đã được sung sướng hơn là ở với tôi. Tôi…

Hẳn là HeeChul đã quá xúc động nên anh đã không kìm được lòng mình… Bao lâu nay anh luôn cảm thấy hối hận vì không thể cho RyeoWook một cuộc sống đầy đủ như bạn bè của cậu. Anh day dứt và luôn tự cho là mình có lỗi với hai người ấy, với Wookie yêu dấu của anh.

- Chullie à…

HanKyung xích lại gần HeeChul vào ôm anh vào lòng, nhẹ xoa lên mái tóc uốn lọn xoăn… HeeChul gục đầu lên khuôn ngực vững chãi của anh, nức nở…

HeeChul appa không phải cha đẻ của mình ?

RyeoWook lang thang trên đường phố muộn, dòng người vội vã đi qua không ai để ý đến cậu.

Vô tình nghe được điều không nên nghe, cậu không biết mình nên làm gì. Cậu chỉ biết bỏ chạy, bỏ chạy đi xa khỏi chỗ đó…

Cậu đã luôn tỏ vẻ khó chịu vì nghề nghiệp của người ấy, luôn lên án cách ăn mặc và trang điểm của người ấy, thậm chí đôi khi rất ghét khi người ấy đi sớm về muộn không nói chuyện với cậu…

Người ấy nuôi nấng cậu-một đứa nhóc bướng bỉnh không phải con của người ấy.

Người ấy làm tất cả chỉ để lo cho cậu.

Mà cậu…

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh.

Em phải làm gì đây, Yesung ?

Anh đang ở đâu khi mà em cần có anh ở bên ?

Một chiếc xe đậu kít lại bên cậu…

Giật mình…

Là anh sao ? Anh thực sự nghe được lời gọi của cậu sao ?

- Wookie, em làm gì ở đây giờ này ?

Giọng nói này…

Không phải của anh.

- EeTeuk hyung, KangIn hyung…

KangIn xuống xe, tiến lại gần cậu, nhẹ lau nước mắt trên gương mặt nhòe lệ của cậu.

- Wookie ngoan, có chuyện gì vậy ?

KangIn và EeTeuk đưa RyeoWook đến một tiệm trà để an ủi cậu nhóc.

- Uhm…

KangIn trầm ngâm lắng nghe « con cưng » của mình kể chuyện. Anh mỉm cười xoa đầu cậu khi cậu kết thúc.

- Con khóc vì chuyện ngốc nghếch này sao ?

- Ngốc nghếch ? – RyeoWook nhướn mày giận dỗi, một cú shock đối với cậu mà anh nói là chuyện ngốc nghếch được sao.

- HeeChul appa chẳng phải là người nuôi dưỡng con từ nhỏ sao ? Ai là người sinh ra con thực sự quan trọng hơn người đã hy sinh cả đời để nuôi lớn con sao ?

KangIn trìu mến nhìn cậu, ánh mắt anh ấm áp và tràn đầy tình thương, nó làm cho RyeoWook có cảm giác, anh đang nói về chuyện của chính mình.

- Bản thân anh cho rằng HeeChul appa là người cha tuyệt vời nhất.

EeTeuk nhấm nháp một ngụm trà và nhẹ nhàng nói.

Chỉ những lời đơn giản nhất của appa và umma của Host Club bỗng nhiên như giải thoát cho RyeoWook, mắt cậu sáng rỡ, cậu nắm tay hai người thật chặt.

- Cảm ơn appa, umma, con hiểu rồi.

KangIn cười sung sướng khi cậu gọi appa, umma, còn EeTeuk hắng giọng giục.

- Về nhà thôi, appa hẳn là lo cho em rồi đấy.

Khi chiếc xe của KangIn đỗ lại bên nhà RyeoWook, cậu thấy dáng vẻ mảnh khảnh của appa đang đứng ngóng đầy lo lắng, bên cạnh là cái bóng cao cao của một người nữa.

- Cảm ơn hai cháu.

HeeChul ôm chầm lấy RyeoWook và cảm ơn KangIn, EeTeuk không ngớt.

KangIn cười, rồi nhìn HanKyung ngạc nhiên.

- Chú…???

HanKyung khoác vai HeeChul và RyeoWook lại bên mình.

- Innie thấy gia đình chú hạnh phúc không?

- Ah, rất hạnh phúc. – KangIn bật tay cái chách- Thế cháu không làm phiền nữa. Chào chú. Wookie, mai gặp con ở trường nha.

- Tạm biệt.

HeeChul nhăn nhó đẩy tay HanKyung ra, anh lắc vai RyeoWook.

- Con có biết appa lo thế nào không? Sao con chạy đi đâu lâu vậy?

- Appa à, con không phải là con đẻ của appa sao?

RyeoWook quyết định hỏi luôn, cậu đã chuẩn bị tinh thần đối diện với sự thật.

HeeChul bất ngờ, anh lắp bắp.

- Con… con.. nghe thấy sao ?

- Appa đừng lo, với con appa vẫn luôn là appa, con chỉ muốn biết cha mẹ đẻ của con là ai?

- Mẹ con là chị gái của appa. Ba mẹ con đã mất vì tai nạn giao thông.

HeeChul đáp, anh dường như không muốn nhắc lại sự kiện đau lòng đó.

Mắt RyeoWook tối lại trong vài phút, rồi cậu vỗ vai HeeChul an ủi.

- Thôi mà appa, chuyện đã qua rồi. Haizzz - Cậu vươn vai – Chúng ta ăn tối nhé.

Rồi cậu khoác tay hai người lớn đi vào trong nhà.

-----------------------

Part 5 : Anh nhớ em

- Yesung hyung, hyung làm gì ở đây ?

RyeoWook khoanh tay hờ hững, cậu đang đứng chắn ở cửa ra vào.

Yesung đứng trước mắt cậu, mặt mũi đỏ bừng, mái tóc dài rối tung. Cái ba lô nhỏ lủng lẳng sau lưng. Anh nói trong hơi thở.

- Anh về thăm Khoai Lang Nhỏ.

- Nó vẫn khỏe.

- Cho anh vào nhìn mặt nó.

Yesung nài nỉ, anh níu vai RyeoWook như muốn dựa hẳn vào người cậu. RyeoWook nhích sang một bên cho anh đi vào.

Khi cánh cửa đóng lại, Yesung choàng tay qua vai cậu và ôm cậu cứng ngắc.

- Anh nhớ em đến phát điên Wookie à.

- Em thấy anh vẫn bình thường.

RyeoWook tránh nhìn vào mắt anh, nhưng cậu để yên mình trong vòng tay anh.

- Sao không gọi điện cho anh?

- Em không có di động.

- Sao không viết mail cho anh?

- Tốn thời gian.

- Sao không… nhớ anh?

RyeoWook không trả lời. Cậu nhớ anh, rất nhớ… Chỉ có điều, cậu tự dặn mình, nén chặt vào trong tim.

Yesung khép chặt vòng tay hơn, anh thở dài và đưa tay tìm gương mặt cậu. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt bầu bĩnh.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy ướt nơi đầu ngón tay. Cậu khóc…

Yesung bối rối, anh không biết vì sao cậu khóc.. Cậu không còn yêu anh sao? Anh vội buông cậu ra, rối rít xin lỗi.

- Wookie ah.. anh xin lỗi…

RyeoWook không thể ngăn những giọt nước mắt của mình. Cậu nức nở.

- Em…. nhớ anh.

Yesung bất ngờ, anh ôm chầm lấy cậu, hôn lên những giọt nước lăn dài trên gò má cậu bé xinh đẹp.

- Anh về bao lâu?

- Chỉ để nhìn em thôi.

- Hứ… bao giờ anh đi?

Yesung mỉm cười khi RyeoWook rúc sâu vào lòng anh.

- Ngày mai. Nhưng bất cứ khi nào Wookie gọi, anh sẽ ngay lập tức quay về.

- Em sẽ gọi anh hàng ngày.

- Được, vậy anh bay về rồi lại bay đi.

- Anh là tỷ phú sao? – RyeoWook bĩu môi.

Yesung lại cười, sao cậu có thể đáng yêu đến vậy.

- Khi anh tốt nghiệp Đại học, ba mẹ anh sẽ không có cớ gì bắt anh ở Mỹ nữa.

- Anh sẽ ở Hàn mãi chứ?

- Anh sẽ ở bên Wookie mãi mãi.

RyeoWook ngước nhìn anh bằng cặp mắt long lanh đáng yêu làm anh không thể kiềm chế mà tiếp tục đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt.

-------------

- Cái gì? Hôm qua Yesung hyung về Hàn?

DongHae thét lên be be khi nghe RyeoWook sung sướng kể lại chuyến “viếng thăm” bất ngờ của Yesung.

- Và không hề đến thăm chúng ta mà chỉ đến nhà Wookie của anh ấy?

KangIn nói giọng hờn dỗi làm RyeoWook cảm thấy hơi có lỗi một chút, cậu an ủi appa béo đẹp trai của mình.

- Hyung ấy nói lần sau sẽ về lâu hơn để gặp tất cả mọi người.

- Xấu bụng! – KangIn vẫn chưa chịu buông tha, anh hằm hằm đi về góc phòng và ăn cả cái bánh kem to bự.

EeTeuk nhìn King hờn dỗi, lắc đầu.

- Yesung hyung cũng tệ thật, vì tình quên hiếu, à quên, trọng sắc khinh anh em. Phư phư phư…

Eunhyuk le lưỡi trước điệu cười của EeTeuk

- Có lẽ hyung ấy muốn gặp KangIn hyung nhưng sợ phải gặp hyung nên thôi đấy.

Nói xong câu ấy, cậu ngay lập tức nhận được cái cốc đầu đau điếng từ Thiên thần.

----------------------------

End Chap 6

Chap 7 : The last chap

Happy Wedding

- Lee Sungmin, con có đồng ý lấy Cho Kyuhyun làm chồng không?

- I do.

- Cho Kyuhyun, con có đồng ý lấy Lee Sungmin làm.. chồng.. yahhh… Không được!!!

DongHae hét lên. Cậu đang mặc bộ trang phục cha xứ nghiêm trang đạo mạo, nhưng cái tiếng hét ấy không lẫn đi đâu được, của con Cá ngố ngày nào.

- Biết là không giao cho DongHae được mà.

EeTeuk đang mặc lễ phục, anh đóng vai bố “cô dâu”, lắc đầu ngán ngẩm.

- Đâu phải lỗi tại em. Chẳng lẽ cả hai đều là “chồng” à???

- Thì đã sao, em không thấy cả hai mặc vest à ? – KangIn hừ mũi, anh đang đóng vai « cha chú rể », vội chạy đến cốc cho Donghae một cú đau điếng.

Sungmin cười nắc nẻ. Anh đẩy KangIn ra trước khi cậu kí thêm cho Donghae vài phát nữa.

- Thôi mà, chỉ là đùa vui thôi mà. Không sao đâu.

Đã lâu lắm rồi Host Club mới có dịp tụ tập đầy đủ như thế này.

Sungmin và Kyuhyun đang cùng nhau cai quản Võ quán nhà họ Lee.

KangIn và EeTeuk đang vừa học năm cuối ĐH Seoul vừa tham gia quản lý Tập đoàn SM.

Donghae, Eunhyuk và RyeoWook cũng đang học ĐH Seoul, sau hai người kia một khóa, và cùng chung lớp như ngày nào.

Và tất cả họ có mặt ở đây, trong giáo đường nhỏ bé nhưng xinh đẹp này, để dự đám cưới một người quen.

Kim Kibum và Shim ChangMin.

Kibum sắp làm lễ cưới với ChangMin xinh đẹp của mình.

Và Host Club là những vị khách đặc biệt của cả “cô dâu” và “chú rể”.

Trước khi nghi lễ cử hành thì những tên quỷ nghịch ngợm đã kéo đến quậy phá.

Nhưng không ai ngờ, họ còn có một vị khách đặc biệt nữa.

Kibum là cháu của HanKyung.

HanKyung là người yêu HeeChul.

HeeChul là appa của RyeoWook.

Dẫn đến, HanKyung muốn dành cho RyeoWook niềm vui bất ngờ trong ngày vui của Kibum.

Yesung xuất hiện ở cửa giáo đường trong bộ vest trắng.

- Lâu quá không gặp. - Anh bình thản nói.

Tất cả các thành viên Host Club ngơ ra trong vài giây, rồi nhảy chồm lên ôm lấy anh chàng lãng tử của họ.

- Yesung hyung ah… bọn em nhớ hyung quá.

- Minnie nhớ Sungie đến quên ăn nè.

- Yesung hyung, đồ xấu bụng này.

- …

RyeoWook đứng bên bọn họ, nước mắt cậu lăn dài. Là anh ấy, lần này anh ấy sẽ về luôn chứ?

Rồi không ai bảo ai, mọi người dạt qua hai bên. Yesung mở rộng vòng tay của mình hướng về RyeoWook.

- Hyung về rồi đây Wookie ah.

RyeoWook vùi mặt vào ngực anh, để thân hình mình chôn chặt trong cánh tay mạnh mẽ của anh.

- Yesung hyung ah.

6 người còn lại nháy nhau rời khỏi giáo đường, để không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.

- Haizzz…Tình yêu thật là tuyệt.

Donghae và Eunhyuk nhìn nhau mỉm cười. Còn KangIn lẩm bẩm một cách sung sướng.

- Vậy là mình cũng sắp có em dâu rồi sao.

Sungmin đi bên cậu, nhoẻn cười.

- Ai mà ngờ Yesung và KangIn lại là anh em sinh đôi nhỉ.

- Uhm… Yesung tên thật là Kim Jong Woon, họ Kim là họ của mẹ, sau này ba cũng đổi họ Kim luôn. Còn em- theo họ bà nội, họ Kang. Tên em là Yong Woon.

- Ba mẹ em đồng ý để Yesung sống gần bà nội sao?

- Không hẳn. Nói chung người lớn vẫn còn nhiều hiềm khích lắm. Yesung hyung phải hứa là tự lực cánh sinh chứ không được nhờ bà nội mới được về Hàn đấy.

- Thế giới người lớn rất phức tạp. – EeTeuk gật gù.

Eunhyuk dường như tìm thấy đối tượng trêu chọc mới, cậu nhìn KangIn tò mò.

- Hyung chẳng giống Yesung hyung chút nào. Trong khi Yesung hyung thâm trầm bí ẩn thì KangIn hyung lại trẻ con, nhõng nhẽo.

- Hyung nhõng nhẽo bao giờ?

KangIn gầm lên tức tối. Eunhyuk giả vờ sợ hãi chạy lại nấp sau lưng Donghae.

- Hyung lúc nào chẳng nhõng nhẽo với EeTeuk hyung.

Nói rồi cậu lắc lắc vai Donghae làm bộ nũng nịu

- Teukie , Teukie ah, Innie muốn ăn kẹo.

- Teukie không có kẹo. – Donghae làm vẻ mặt gian tà của EeTeuk, cậu vòng tay ôm lấy Eunhyuk. – Nhưng Teukie có thứ này ngọt hơn muốn cho Innie ăn.

- Cái gì vậy Teukie? – Mắt Eunhyuk long lanh.

Donghae nở nụ cười nhếch mép và phát ra âm thanh “giống Thiên thần đến đáng ngạc nhiên”.

- Là môi Teukie nè.

Khi hai tên Cá- Khỉ gần như hôn nhau thì KangIn không chịu đựng thêm được nữa. Cậu đỏ bừng mặt chạy lại đập túi bụi vào cả hai tên ngốc bằng.. một cành cây vừa bẻ.

- Yah… Con Cá ngốc kia, Con Khỉ hâm kia… Hôm nay ta mà không làm gỏi hai đứa ta sẽ không làm King của Host Club nữa.

- Bleu… Bleu… - Nghe đe dọa, Hae-Hyuk càng trêu tợn.

KangIn rượt theo cặp sinh đôi để lại phía sau một làm khói bụi mù mịt.

- Chuyện này thật hả Teukie?

- Chuyện gì ạ? – EeTeuk ngạc nhiên hỏi lại

- Chuyện… chuyện ăn kẹo đó.

Sungmin đỏ bừng mặt, xem ra đàn anh lớn tuổi nhất vẫn luôn là người ngây thơ nhất.

- Ha ha.. hyung tin hai tên ngốc đó à?

EeTeuk cười lớn làm Sungmin càng bối rối hơn.

- Nhưng hai em… đến đâu rồi?

- Giống hyung và Kyuhyun hyung thôi.

EeTeuk trả lời một cách khôn ngoan, như anh vẫn luôn vậy.

- Á.. tức là…

Sungmin đỏ mặt với một ý nghĩ nào đấy. Và điều này làm EeTeuk lại bật ra tràng cười quái đản của anh. Tràng cười làm cho cặp đôi ngọt ngào KyuMin của chúng ta ửng hồng như vầng mặt trời chói chang kia vậy…

Mặt trời đang lên cao…

Một bầu không khí trong lành…

Gió thổi mát rượi…

Mây lơ đãng trôi…

Ở nơi nào đó…

Một ngôi làng bình yên nào đó…

Một thánh đường nhỏ xinh nào đó…

Có những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đang tung tăng chờ đón…

Một bữa tiệc vui vẻ…

Một tương lai đang chờ…

SM High School Host Club.

YeWook – Romance Sympathy.

KyuMin – Sweet Pair.

KangTeuk – Appa and Umma 4ever.

Hae-Hyuk – Twins of Love.

HanChul – The elder the wiser.

KiMin – Happy Wedding.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro