Chương 22(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, cô mở đôi mắt nặng trĩu của mình ngồi dậy, cô đang ở trong một căn phòng nói chính xác hơn là phòng ngủ chính cô, nhớ lại những chuyện đã xảy ra cô nhanh chóng xuống giường chạy ra ngoài nhưng cánh cửa đã bị ai đó khoá.

"Có ai không, mở cửa cho tôi đi, mẹ, dì Dương ai đó mở giùm đi mà"

Vừa gọi cô vừa dùng hai tay đập cửa một lác sau cánh cửa được mở người bước vào là mẹ cô.

"Mẹ, Hạo Thạc đâu? Anh ấy có sao không?"

Bà ấy không nói gì, đi lại ngồi xuống giường rồi ra hiệu cho cô cùng ngồi xuống.

"Hạo Thạc đâu? Sao mẹ không trả lời con?"

"Con lo cho bản thân mình trước đi" Nói xong bà nhìn xuống cái bụng to của cô"Đứa bé được mấy tháng rồi?"

"Hơn 5 tháng rồi"

"Con gầy đi rất nhiều con biết là khi con bỏ trốn mẹ lo như thế nào không? "

"Mẹ, con xin lỗi, nhưng con không thể làm khác được, con yêu Hạo Thạc"

"Chuyện này mẹ nghĩ đến nước này rồi, mẹ không thể để cho cháu mẹ không có cha"

"Mẹ định làm thế nào?"

"Để mẹ khuyên ba con, Kim Tại Hưởng sau khi con đi một thời gian thì cậu ta không làm cảnh sát trưởng nữa, không còn cậu ta chỉ cần ba con ra tay thì sẽ không còn ai tìm kiếm Trịnh Hạo Thạc nữa đâu"

"Mẹ" Cô choàng qua ôm lấy cổ mẹ mình"Con và con của con không thể sống thiếu Hạo Thạc được đâu"

___________

Cao Thắng ngồi trên chiếc ghế tựa, châm điếu thuốc rồi thả từng làng khói ra, nếu như trước kia thì Trịnh Hạo Thạc đã bị ông cho một viên đạn lập tức biến mất khỏi cõi đời rồi, nhưng bây giờ hắn với vai trò là ba của cháu ông, giết hắn lại là chuyện rất khó, hiện giờ hắn đang bị ông giam ở nhà kho cách rất xa chỗ của Tuệ Mẫn, cơ hội hai người gặp nhau là rất ít.

Cạch cánh cửa phòng ông mở, vợ ông bước vào, ông ta nghiên đầu ra nhìn rồi sau đó thu lại tầm mắt nhìn ra phía ban công. Cả hai đều có cùng tâm trạng như nhau thôi.

Bà bước lại phía ông, hai tay đặt lên vai ông nhẹ nhàng nói.

"Chuyện của Tuệ Mẫn ông tính sao?"

"Tôi còn biết làm gì? Đứa bé là cháu ruột của tôi mà ba của đứa bé là kẻ thù của tôi, đúng là ý trời" Ông bỏ điếu thuốc vào miệng hút một hơi hết điếu rồi quăng vào thùng rác.

"Tôi nghĩ hay cứ chiều theo ý nó, tôi thấy Trịnh Hạo Thạc đó yêu thương con mình là thật"

"Biết trước mọi chuyện như vậy thì tôi đã để cho nó ở bên Pháp sống luôn cho rồi, tôi ép nó kết hôn với Kim Tại Hưởng là vì khi trở thành vợ của một cảnh sát trưởng thì Trịnh Hạo Thạc sẽ không làm gì được, Tuệ Mẫn cũng sẽ sống rất sung sướng"

"Tôi hiểu, nhưng bây giờ ông nên nhường một bước đi, chúng ta không thể bỏ đứa bé hay là giết Trịnh Hạo Thạc được"

"Bà ra ngoài đi, tôi sẽ suy nghĩ kĩ lại"

Cuộc nói chuyện của hai người đã được em trai cô nghe hết, cậu liền nhanh chân chạy lên phòng chị mình để nói cho cô biết.

"Chị hai"

"Chuyện gì mà chạy dữ vậy?"

"Lúc nảy em nghe được ba với mẹ nói chuyện, ba nói là ba sẽ suy nghĩ lại đó"

"Thật chứ"

"Là thật, chị và cái người đó sắp được đoàn tụ rồi"

Cảm xúc lúc này không thể nói nên lời  vì khi ba cô đã nói suy nghĩ lại có nghĩa là ba cô đã đồng ý, cô đưa tay lên sờ bụng mình.

"Chúng ta sắp trở thành một gia đình thật rồi, con vui lắm đúng không?"

Hắn đã bị đưa đến đây mấy hôm rồi, tay thì đã bị trói đến sưng đỏ lên, những tên canh giữ hắn đều nhìn hắn với vẻ chán ghét, thức ăn của hắn cũng bị bọn họ lấy đi mất một nửa, cơ thể hắn bây giờ đã không còn sức.

Cánh cửa nhà kho được mở ra, do bị nhốt trong bóng tối lâu ngày nên nhất thời không thích nghi được ánh sáng bên ngoài chiếu vào theo phản xạ tự nhiên hắn nhíu đôi mắt lại nhưng vẫn nhìn được người bước vào là Cao Thắng.

"Cởi trói cho cậu ta"

Bọn đàn em nhanh chóng chạy đến cởi cho hắn, lập tức hắn ngã quỵ xuống đất.

"Sau cậu ta lại như vậy không phải tôi kêu các người không được để hắn kiệt sức sao?"

"Tụi em xin lỗi, tụi em không biết cậu ta lại kiệt sức đến mức này" Bọn họ ríu rít xin lỗi.

"Cậu ta mà chết tôi sẽ đi đòi mạng cả dòng họ nhà các người, mau ra ngoài hết cho tôi"

Ông ta quát lớn làm bọn họ hoảng loạn chạy ra ngoài, ông ngồi xuống gỡ miếng băng keo đang dáng trên miệng hắn ra, hắn từ từ mở mắt ra.

"Tuệ Mẫn cô ấy sao rồi? Ông không được làm gì cô ấy nếu không tôi sẽ giết ông" Hắn nói ra từng chữ yếu ớt trong sự gắng gượng.

"Cậu không cần lo dù gì nó cũng là con gái tôi, tôi sẽ không làm con bé bị tổn thương"

"Chẳng phải lúc trước ông ép cô ấy kết hôn với Kim Tại Hưởng là làm tổn thương cô ấy rồi sao?"

"Tôi chỉ đang bảo vệ con tôi khỏi cậu thôi"

"Tùy ông, ông đến đây làm gì? Đến để xem tôi chết chưa hả?"

"Tôi đến để đưa cậu đi gặp Tuệ Mẫn"

Không cần nghe hắn nói, ông ta gọi người vào đưa hắn ra ngoài, sau đó là một loạt các công việc tu sửa lại hắn.

Ở trong phòng hoài làm cô khó thở nên cô quyết định ra ngoài vườn hoa ở đó có một cái xích đu rất thoải mái, hiện giờ cô phải sống thật tốt vì đứa con trong bụng, không thể để cho tâm trạng không thoải mái mãi.

Mặc dù nghe ba cô đã nói vậy nhưng đã cả tuần vẫn chưa gặp được hắn, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Đang suy nghĩ thì âm thanh quen thuộc vang lên ở phía sau và đó không thể là ai khác chính là hắn.

"Vợ ơi!!!!!"

Cô nhanh chóng quay lại, hắn không tiều tụy như cô đã tưởng tượng, trong hắn vô cùng khoẻ mạnh mặc sơ mi trắng gỡ bỏ hai khuy áo đầu tiên và thêm một chiết quần bò, giầy da nhìn hắn bình thường như vậy cô thật sự muốn vỡ oà lên khóc ba cô đã giữ lời, nhanh chóng cô chạy đến ôm chặt lấy cổ hắn cành ôm càng chặt, càng ôm càng muốn hít lấy mùi hương mà cô đã nhớ nhung.

Hắn bị cô chạy đến như vậy không kịp phản ứng nên lùi lại mấy bước nhưng sau đó nhanh chóng ôm chặt cô lại, mặc vùi vào trong tóc cô.

"Anh về rồi, anh sẽ không đi đâu rời xa vợ và con đâu"

"Mấy ngày nay anh có sao không? Ba em ông ấy có làm gì anh không? Em thật sự rất lo" Vừa nói cô vừa lao nước mắt.

"Không có, ông ấy chỉ bỏ đói anh mấy hôm thôi"

Nói vậy làm càng làm cô khóc lớn hơn.

"Nhưng bây giờ ông ấy đã không còn như vậy nữa, ông ấy đã chấp nhận rồi, đừng khóc nữa con sẽ không theo đó"

"Nó vui chứ không có khóc đâu"

______________

Nửa năm lại trôi qua, hiện giờ cô mở một quán cà phê nhỏ, công việc cũng rất tốt, thiên thần của cô và hắn cũng chào đời rồi là một đứa con trai gương mặt y đút của hắn tên là  Trịnh Hạo Nhiên, còn hắn sau khi ba cô lo liệu mấy cái tội danh mà hắn mang thành bị oan hết thì hắn được đưa vào công ty ba cô làm, nhưng có một chuyện người ngoài mãi không biết được đó là khi đến công ty hắn oai phong, nguy hiểm bao nhiêu nhưng khi về nhà ở cạnh cô thì hắn lại như một con mèo con suốt ngày cứ.

"Vợ ơi! Pha sữa như thế nào vậy?"

"Vợ ơi! Con khóc rồi phải dỗ như thế nào?"

"Vợ ơi! Con nó thải ra hết rồi phải thay tả như thế nào"

"Vợ ơi! Sao suốt ngày vợ chỉ chơi với Hạo Nhiên không vậy?"

"Vợ ơi! Anh cũng muốn được vợ hun"

"Vợ ơi! Vợ sốt rồi để anh nấu cháo cho vợ ăn"

"Vợ ơi! Cháo nấu như thế nào vậy?"

"Vợ ơi!..."

"Anh mà còn vợ ơi một tiếng nữa thì tốt nay ra phòng khách ngủ cho tôi"

_____________

Chào mấy mị.

Cuối cùng thì fic cũng hoàn tiết gì một lượt  follow cho tui.

Đây là fic đầu nên vẫn còn rất nhiều lỗi.

Kết thúc tui để tiến triển khá nhanh  vì tui bị bí ý tưởng mấy mị bỏ qua cho tui nha.

Sau khi hoàn fic này tui sẽ viết fic Bệnh Hoang Tưởng Của Taehyung mấy mị ủng hộ cho tui đi ạ.

Cảm ơn mọi người.

Hình tượng lúc J-hope trở lại tui lấy từ đây


Hoàn:5/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro