Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của hắn đặt lên gò má của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, đó là một sự nâng niu người con gái hắn yêu,gương mặt hắn càng này càng phóng đại gần lại càng gần hơn nữa môi hắn áp lấy môi cô,gương mặt cô đã đỏ bừng nụ hôn này của hắn làm cô vừa mãn nguyện lại vừa khó chịu nhưng sự mãn nguyện nó đã lấn chiếm cô lí trí cô khao khác nó hơn cả cô hé miệng để lưỡi hắn tiến vào tromg khoang miệng của cô dò xét mọi góc cạnh trong đó.

Một nụ hôn đầy sự cám dỗ mê hoặc,bàn tay của hắn trường xuống cổ rồi tiếp theo là đường cong trên người cô đến khi bàn tay hắn đã đặt đến mông cô sau đó hắn nắm lấy vạt áo cô kéo lên,cô mới bừng tỉnh và đã biết chuyện này đã đi quá xa cô và hắn chưa thể làm những chuyện này lấy lại được lí trí cô gỡ tay hắn ra thở hổn hển.

"Trịnh Hạo Thạc đừng"

Nghe cô nói hắn buông cô ra ngã ra bên kia giường hắn đang cố lấy lại nhịp thở bình thường của mình

Không phải hắn không muốn làm những chuyện này với cô hắn mong muốn rất nhiều là đằng khác nhưng khi người đó không muốn thì hắn không muốn làm cô không vui bắt đắt dĩ hắn phải dừng lại trong khi thứ trong quần hắn còn nhô cao.

Cô thấy không khí này không được bình thường cho lắm cả hai cứ nằm như vậy không nói gì với nhau.

Cô nhìn qua hắn thấy hắn đang nhìn mình đôi mắt hắn đầy dục vọng trong đó gượng quá cô cúi xuống để không nhìn vào đôi mắt đó thì cô lại gặp cái thứ đang ngẩn đầu đó.

Cô lập tức tìm cớ để ra khỏi phòng.

"Anh đã ăn gì chưa tôi đi nấu tí cháu cho anh"

Sau đó không đợi hắn trả lời cô chạy ra khỏi phòng chạy xuống nhà bếp mà tay vẫn còn rung.

"Cháu không ở trên đó với Tiểu Thạc à?"

Câu nói làm cô giật mình"Dạ cháu xuống để nấu tí cháo cho anh ấy"

"Không cần đâu nó không cần ăn cháo"

"Nhưng anh ấy có vẻ không được khỏe"Cô lo lắng

"Cháu ra đây"

Bà ấy dẫn cô đến một căn phòng ở đây vách ngoài được làm bằng kính trong suốt có thể quan sát được khung cảnh bên ngoài quả thật rất đẹp.

Sau đó bà ấy bảo cô ngồi xuống ghế bà ấy cũng ngồi cùng cô rồi chậm rãi mở lời.

"Cháu là người con gái đầu tiên Tiểu Thạc cho vào nhà căn nhà này trước giờ chỉ có 3 người được vào cũng là 3 người duy nhất biết mật khẩu của căn nhà này Tiểu Thạc,ta và Thạc Trân là bạn của nó cháu là người thứ 4 được bước vào đây đó chứng tỏ cháu là bạn chứ không phải thù nên ta muốn kể cho cháu nghe về căn bệnh của Tiểu Thạc"Bà nâng lý trà lên uống một ngụm

"Hạo Thạc mắc bệnh ạ?"

Điều này làm cô bất ngờ không ngờ một Trịnh Hạo Thạc khỏe mạnh như vậy lại có bệnh.

"Năm 11 tuổi nó đã chứng kiến ba mẹ mình bị xe đụng chết lúc đó trời đang mưa rất lớn nên không có ai nhìn thấy để giúp hết tên gây ra tai nạn cũng bỏ trốn từ lúc đó nó đã mắc căn bệnh sợ sấm và nó có khuynh hướng bạo lực đối với chuyện không vui mỗi lần nghe sấm là nó lại nhớ đến chuyện đó ta cũng không giúp gì được chỉ có thể giúp nó dễ chịu hơn bằng thuốc ngủ lúc đó cuộc sống ta không khắm khá gì mấy năm 14 tuổi nó phải là người đỡ đần cho gia đình nhìn cháu mình bương trãi khi còn nhỏ như vậy ta cũng rất đau lòng nhưng đã 15 năm rồi nó vẫn không thoát được quá khứ bây giờ ta biết bên cạnh nó có cháu kề bên rồi mong cháu hãy là người xoa dịu vết thương của nó giúp nó có cuộc sống tốt hơn ta không sống chung có sống chung với nó ta ở chỗ khác nên mong cháu hãy chăm sóc nó"

Nghe những gì bà ấy nói cô cũng biết được bà là bà của hắn nhưng cô cũng bắt đầu đau lòng thật sự khi cô 14 tuổi cô chỉ việt nằm nhà ăn và ngủ thôi nhưng hắn thì phải cực khổ như vậy cô cảm thấy rất xót cho hắn.

"Vâng cháu sẽ yêu thương anh ấy bà cứ yên tâm cháu sẽ giúp anh ấy vượt qua được quá khứ"

Sau đó cô pha một ly sữa mang lên cho hắn.

Hắn vẫn nằm trên giường lúc nảy sấm rất lớn cô cứ tưởng như sét sẽ đánh vào người cô chắc hắn đã rất sợ cô bước lại vén mấy sợi tóc của hắn lên rồi lây nhẹ hắn mở mắt ra nhìn cô cô có chút chột dạ với chuyện lúc nảy nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh đưa ly sữa đến trước mặt hắn

"Uống sữa đi không thôi anh sẽ đói đó"

Hắn nặng nề ngồi dậy thấy vậy cô đặt ly sữa qua một bên rồi đỡ hắn.

Hắn nhận lấy ly sữa rồi uống hết sạch sau đó hắn không nói gì mà cứ nhìn cô cô đã nhận ra điều này

"Đừng nhìn nữa mà"

"Sao lại không được nhìn"Hắn nhướn một bên mắt như đang trêu cô

Cô cảm thấy tức ở trong lòng nhưng nghĩ đến nhưng nghĩ đến nhưng lời bà của hắn nói cô dành phải hạ cơn giận của mình lại.

Cô không nói gì quay đầu không nhìn hắn.

"Có phải em lo cho tôi không nên mới đến đây đúng không?"

Hắn nhắc đến chuyện lúc nảy khi cô vừa nghe giọng của hắn không ổn nên mới đến đây

"Vậy bây giờ trong anh khỏe rồi nhỉ tôi về đây"

Nói rồi cô đi thẳng về mặc cho hắn ở trên giường xin lỗi xin lỗi cô

___________

Cô đang ngồi trong quán cà phê với Diệp Thiên Tử hôm nay hai người đến đó chơi Diệp Thiên Tử thì đang ngồi gõ gõ viết viết truyện của mình trên máy tính nghe Diệp Thiên Tử nói cô đang viết truyện và đương nhiên bỏ lại cô chỉ ngồi mà uống ly cà phê của mình.

Lập tức ánh mắt cô hướng về một người đó là hắn hắn không đến một mình mà đi cùng một người nữa người này có vẻ lớn tuổi hơn hắn với bộ vest lịch lãm và gương mặt rất cân xứng hai người có vẻ đang nói với nhau vấn đề gì đó thú vị lắm cô thấy được đôi mắt của hắn đang cười.

Sau đó hắn nhìn thấy cô theo phản xạ tự nhiên mình đang nhìn lén người ta mà bị người ta bắt gặp cô quay ra chỗ khác sau đó hắn cùng người đó đi qua cô.

"Mẫn em ở đây sao"Hắn nói

"Tôi đến đây chơi với bạn tôi"

"À đây là Kim Thạc Trân là bạn của tôi"

"Chào anh lúc trước tôi có nghe bà của Hạo Thạc nhắc đến"

"Vậy sao?"

"Còn đây là Diệp Thiên Tử bạn của tôi"Cô chỉ về phía Diệp Thiên Tử

"Chào anh"Diệp Thiên Tử nói

"Tôi biết cô Diệp đây cô là nhà báo đúng không?"

"Tôi nổi tiếng vậy sao"

"Có vài lần tôi thấy cô chen chút với những phóng viên khác để xin phỏng vấn có một lần còn bị người ta đẩy nên bị ngã nhìn..."Anh lấy tay che nụ cười của mình lại"Nhìn hơi buồn cười một chút

Câu nói đó làm cho Diệp Thiên Tử đỏ mặt chẳng phải là làm mất hình tượng cô rồi hay sao là do nghề nghiệp bắt buột cô thôi cứ tưởng là do cô nói tiếng chứ.

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lát sau đó hắn có việc gấp nên đã đi cùng với Kim Thạc Trân.

Sau lần gặp đó lúc nào Diệp Thiên Tử cũng có ấn tượng xấu với Kim Thạc Trân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro