Ngoại truyện: Gặp lại Kim Tại Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà màu trắng, tiếng khóc của trẻ con in ỏi cộng thêm tiếng dỗ dành nghe đến buồn cười của một thanh niên trạc 28 tuổi cứ thay phiên nhau vang lên.

"Hạo Nhiên ngoan, đừng khóc nữa, vợ ba đi mua đồ một lác rồi về mà"

Ấy thế mà đứa trẻ không những không chịu nghe lời ba nó mà còn bư bư vào ti ba nó rồi chép miệng, rõ ràng là đang khác sữa.

"Trời ơi, đừng mà, ba không có sữa đâu, đừng có như vậy nữa, đau, buông ra đi mà, để ba hát con nghe"

Pô rô sịp ta, pô rô sịp ta...

"Đây là bài hát ba vừa học để hát cho mẹ con nghe nhưng bây giờ ba cho con nghe trước, con nói xem ba hát có hay không?"

Khi Trịnh Hạo Thạc vừa cất tiếng hát quả nhiên đứa bé nín khóc một lác nhưng khi tiếng hát vừa dứt đứa bé lại khóc to hơn.

"Con đang chê ba hát không hay đúng không? Con là con của ba mà lúc nào cũng bênh mẹ hết, chỉ cần con nghe lời ba nhất định khi con lớn ba sẽ dạy con vài chiêu để đánh người"

"Trịnh Hạo Thạc, anh đang nó xàm cái gì vậy? Ai cho anh dạy Hạo Nhiên mấy cái đó"

Tuệ Mẫn gấp dù lại để vào góc cửa vì ở người trời đang mưa nên cô phải mang theo dù ra ngoài. Nhà vừa hết sữa nên cô ra ngoài mua không ngờ mới đi được một lúc cái tên Trịnh Hạo Thạc này ở nhà đã đòi dạy con đánh nhau, đúng là bản tính khó dời.

"Anh chỉ là dạy để Hạo Nhiên phòng vệ thôi"

"Phòng cái não heo, đi pha sữa mau đi"

Cô quăng cho hắn số sữa bột cô vừa mua sau đó lại bế Hạo Nhiên từ tay Hạo Thạc. Không một chút phản kháng hắn ngậm ngùi chạy vào bếp pha sữa, trước giờ những công việc này đều là do hắn làm đó thôi, người ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà.

Hạo Nhiên vừa qua tay cô nó đã lập tức nín khóc. Đúng là dù hắn có dạy nó bao nhiêu thì nó chỉ bênh mẹ mà bỏ người ba này.

15 phút sau, hắn lại cầm bình sữa chạy ra.

"Sữa đến rồi"

Cô nhận lấy bình sữa, chế một ít qua tay mình chắc chắn rằng nó đã đủ nguội rồi mới đưa cho Hạo Nhiên uống, thật tin tưởng Trịnh Hạo Thạc này là một điều không tốt tí nào, lần trước hắn đưa cho Hạo Nhiên uống bình sữa nhiệt độ vẫn còn 90° vừa để vào miệng thằng bé đã khóc toán lên dỗ cách mấy vẫn không chịu nín, nếu Trịnh Hạo Thạc mà đổi qua công việc giáo viên mầm non chắc mấy đứa trẻ trong đó sẽ không còn nguyên vẹn khi trở về nhà.

Hắn ngồi xuống cạnh cô, tay quàng qua vai, sờ sờ vào đầu Hạo Nhiên.

"Tối nay công ty có tổ chức tiệc, vợ cũng đi với anh nha"

"Tiệc gì vậy?"

"Công ty đã hợp tác thành công với Điền thị nên làm buổi tiệt để làm quen"

"Được rồi"

Tối đến cô chọn cho mình một chiết váy trễ vai dài đến tận gót chân màu đỏ, dù gì đây cũng là một buổi tiệt nên không thể ăn mặc quá đơn giản, sau đó cô gửi Hạo Nhiên bên nhà mẹ ruột, cả hai lên xe đi đến buổi tiệt.

Cô và Hạo Thạc vừa vào trong đã gặp ba cô ông ấy đang đứng nói chuyện với vài người khác, nhìn thấy cô và Hạo Thạc ông liền chào mấy người đó đi đến chỗ hai người.

"Hạo Thạc, sao giờ này con mới đến?"

"Tại con còn chạy đến nhà ba để gửi Hạo Nhiên sau đó mới đến đây"

"Thôi, Tuệ Mẫn con đi đâu đó đi, ba đưa Hạo Thạc đi gặp vài vị khách"

Cô gật đầu, ở đây dù gì cô cũng chẳng quen ai nên không tìm ai để nói chuyện, nhận lấy một ly rượu từ người phục vụ rồi đến bên cửa sổ đứng nhìn từng người ra ra vào vào ở đây, trước đây cô cũng có nghe qua Điền thị là một công ty lớn chủ của công ty là một người trẻ tuổi tên là Điền Chính Quốc nên cũng không lấy làm lạ khi ở đây đông người đến vậy mà toàn là người nước ngoài.

Đang mãi suy nghĩ thì có người đến chào cô mà người đó chính là Kim Tại Hưởng.

"Cao... à không Trịnh phu nhân, lâu quá không gặp"

"Anh là Kim Tại Hưởng?"

"Vẫn còn nhớ vị cảnh sát trưởng này sao? Dạo này cô và Trịnh Hạo Thạc thế nào?"

"Chúng tôi rất tốt có một bé trai một tuổi rồi"

"Về chuyện 2 năm trước lúc tôi đã không tự chủ mà làm vậy với cô cho tôi xin lỗi do lúc đó tôi đang tức giận thôi"

"À không sao, mọi chuyện qua rồi, mà sao anh lại có mặt ở đây?"

"Chắc là cô biết Điền Chính Quốc chứ?"

"Tôi biết"

"Tôi và cậu ấy đã kết hôn vào khoảng nửa năm trước"

"Sao?"

Cô không phải là người kì thị đồng tính nhưng việc cô không ngờ đến là Kim Tại Hưởng lại là gay.

"Tôi và Điền Chính Quốc kết hôn đồng tính với nhau"

"Thật sao?"

"Chuyện gì vậy Tại Hưởng?"

Sau lưng Kim Tại Hưởng một chàng trai có gương mặt cực dễ thương đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi mỏng cộng thêm làn da trắng phải nó người này là một cực phẩm trời cho.

"Chính Quốc em đây rồi, đây là Tuệ Mẫn anh từng kể với em đó, vợ hụt của anh"

"Là đây sao? Xinh thật đó, chào cô tôi là Điền Chính Quốc là vợ Kim Tại Hưởng"

"Cậu thật dễ thương rất vui được gặp cậu"

Cô chìa tay ra bắt tay cậu ấy, Điền Chính Quốc cũng bắt lại cô nở một nụ cười cực ngây thơ.

"Tại Hưởng anh qua đây với em một lác đi"

"Được"

Cả hai cùng nhau rời đi, nhìn vào là biết Điền Chính Quốc là người bẻ cong Kim Tại Hưởng vốn dĩ Kim Tại Hưởng trước đây là thẳng mà.

Cuộc đời thật nhiều chuyện bất ngờ, tất cả cứ như một giấc mơ, ngày hôm qua còn toàn là đau khổ hôm nay mọi người đều đã hạnh phúc như vậy.

6 năm sau.

"Trịnh Hạo Nhiên, con làm hết bài tập chưa mà đi chơi hả?"

"Một chút con làm, bây giờ con qua nhà Thiên Di một chút"

Cậu nhóc có gương mặt lém lỉnh như có đầy khí chất vát một cây súng nhựa trên vai, ngồi xuống thềm đang mang giày vào như một người lính thực thụ.

"Ở nhà làm hết bài tập rồi mới được đi"

"Về rồi con làm, mẹ không cản con được đâu"

Nói xong, thằng bé chạy ra ngoài đường thật sự cô không cản được nó, càng lớn bản tính càng giống Trịnh Hạo Thach lúc trước nhưng nếu nó có ý chí như Trịnh Hạo Thạc cũng tốt, đằng này chỉ giống cái tính ngông cuồng không sợ ai.

Con đường đến nhà Thiên Di - con của Kim Thạc Trân và Diệp Thiên Tử không xa chỉ một lúc đến, không một chút ngại ngùng tự ý mở cửa chạy vào nhà rồi hiên ngang vào phòng con gái người khác.

Trong phòng một cô bé có mái tóc dài màu đen, làn da trắng, cùng gương mặt bầu bĩnh đang ngồi chơi búp bê công chúa với nụ cười hồn nhiên, nghe thấy tiếng mở cửa cô bé nhìn ra nhìn thấy Hạo Nhiên con bé lại cười tươi hơn.

"Anh Hạo Nhiên"

"Thiên Di đang chơi gì vậy? Anh cũng muốn chơi"

Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh Thiên Di

"Em đang chơi búp bê, anh chơi với em đi"

"Không anh không thích búp bê, chạy muốn chơi súng"

"Không, em không muốn chơi súng"

"Nhưng anh bảo em chơi súng mau đứng dậy chơi với anh"

Hạo Nhiên không nhân nhượng đứa em của mình kéo tay Thiên Di rồi lôi đi.

Bị lôi như vậy con bé khóc ầm lên, nghe thấy tiếng khóc Diệp Thiên Tử chạy lên.

"Hạo Nhiên con đến khi nào vậy? Thiên Di sao con khóc vậy?"

"Anh Hạo Nhiên bắt con chơi súng nhưng con không muốn chơi súng"

"Em nhỏ hơn anh thì phải nghe lời anh chứ"

Diệp Thiên Tử buông Thiên Di ra đi xuống nhà gọi cho Tuệ Mẫn.

"Này, cậu mau mà qua đây đưa Trịnh Hạo Thạc phiên bản ngang ngược về đi, tớ mệt lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro