Chap 13: "Nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...và đó cũng là một trong những lí do chính tôi cố thi vào trường này, coi như buông bỏ mọi thứ đằng sau và bắt đầu lại từ đầu, dù sao thì tôi cũng đã mất trắng rồi, có gì đâu nữa mà tiếc nuối...

Cô im lặng nghe tôi kể hết câu chuyện, rồi chép miệng:
-À, ra đấy là lí do mà em có máu M.
-Cô...cô... - tôi nhìn cô bằng ánh mắt tức giận - Đấy là tất cả những gì mà cô rút ra từ câu chuyện sao? Cô đùa tôi à?
-Chứ có gì khác mà tôi phải "rút ra" à ?! Ừ tôi thấy tội cho cô bé ấy đấy, tôi mong em ấy có một cuộc sống tốt hơn, nhưng mà tôi bắt em kể câu chuyện này một phần vì tôi tò mò thôi, khi đã đáp ứng được nó rồi thì tôi còn hỏi gì nữa ?
Tôi vùi đầu vào tay, tự nhủ:"Mình kể chuyện cho nhầm người rồi, chết tiệt!"
-Nhưng mà tôi khá bất ngờ là em biết "M" là gì đấy.
-Gì..? Tôi biết gì đâu ?! - tôi đỏ mặt.
-Hì...- cô phì cười - vậy để tôi giải thích cho nhé! Nói thẳng ra, "M" là viết tắt cho "masochistic" nghĩa là "khổ dâm"...
-Cô thôi đi, tôi không hề bị... "M".
-Ồ, chẳng phải em cảm thấy sung sướng mỗi khi bị hành hạ à, đặc biệt là vào mấy chỗ "nhạy cảm". - Cô mỉm cười đầy nham hiểm nhìn tôi.
Mặt tôi bây giờ chắc còn đỏ hơn cả chữ "đỏ". Thở hắc ra:
-Tại vì..vì... Tại sao lúc nào nói chuyện với cô cũng sa vào chủ đề này vậy?
-Ai biết đâu haha.- Cô bật cười.
Câu hỏi vừa rồi của tôi làm tôi chợt nhớ lại một câu hỏi mà tôi đã luôn giấu trong lòng:
-Tôi hỏi cô một câu được không?
-Ừ?
-Quan hệ giữa chúng ta là gì?
-Chẳng phải quá rõ ràng sao? Cô chỉ xem em là món đồ chơi xả stress cho tôi thôi.
Tôi khóc. Tôi không hiểu lí do mình khóc, tôi không biết mình đã mong chờ câu trả lời như thế nào mà tôi lại khóc trước câu trả lời ấy, tôi mong đợi được gì ở cô ta cơ chứ...
-Khoan đã nào, đừng khóc nữa, tôi đùa thôi mà! Em mít ướt quá! Nín đi, tôi đùa mà! - cô giật mình cố gắng "an ủi" tôi.
-Thế..hức..cô nói đi...hức...quan hệ...hức..giữa ta là gì?
-Chúng ta là...tôi...tôi chưa biết. Nhưng tôi chắc rằng tôi không coi thường em tới mức như tôi nói ban nãy đâu, nên hãy nín đi...Nghe này, em chỉ được khóc khi em "nằm dưới" tôi thôi. - cô lại tiếp tục mỉm cười nhìn tôi.
-Hứ, tôi ghét cô! - Tôi tiếp tục nhìn ra cửa sổ xe, tránh ánh mắt của cô.
-Ơn trời, em bình thường lại rồi, haha. Cầm cặp lên đi, tới nhà tôi rồi đấy.
Xe cô dừng lại, tôi xách cặp bước xuống xe. Trước mắt tôi là một biệt thự rộng lớn, hiện đại.

Quanh cái biệt thự ấy chẳng có lấy một ngôi nhà bình thường, chỉ thấy đồi núi, cây cối,... Cô đơn và lạnh lẽo. Tôi rùng mình, bất giác hỏi cô:
-Cô sống ở đây một mình à?
-Không hẳn. - cô nhún vai.
Tôi cùng cô bước vào nhà. Trong nhà, một người phụ nữ trạc tuổi cô đứng chờ. Tôi vẫn còn ngại nên cô nép sau lưng cô khi vào nhà.
-Chào cô chủ đã về, hôm nay chúng ta có khách ạ? - chị ấy nhìn ra sau lưng cô, ánh mắt hướng vào tôi. Tôi khá chắc chị là giúp việc nhà này thông qua cách xưng hô, cũng như cách ăn mặc của chị ấy, trang phục của giúp việc truyền thống. Tôi hơi bất ngờ vì kẻ thời đại này vẫn còn người ăn mặc kiểu đấy.
Cô khựng lại một chút, rồi phì cười:
-Hahaha, em không cần xưng hô kiểu đấy đâu, cứ bình thường đi, đây là học trò của tôi, vì nhiều lí do mà tối nay nó ở nhờ nhà ta.

Tôi nhìn cô bằng ánh mắt "khinh bỉ". "Tôi ở đây đều là lỗi là do cô hết chứ lí do gì ở đây"-tôi nghĩ trong đầu, không dám nói ra.
-Nhưng mà cô ch...chị, đột xuất quá nên em không chuẩn bị bữa tối đủ cho cả 2 đâu ạ.
-Không sao đâu, hôm nay chị hơi mệt nên ăn ít một chút cũng được. Chị đi tắm đây.
-Dạ, em bỏ cặp xuống đi, đi theo chị về phòng ăn, đồ ăn chuẩn bị đầy đủ rồi. - chị giúp việc quay sang nói với tôi.
-Dạ, dạ...- tôi bỏ cặp xuống, lẽo đẽo đi theo chị.
Phòng ăn không rộng như phần còn lại của căn biệt thự này, dù sao bình thường cũng chỉ có 2 người sống ở đây. Tuy nhiên, đồ ăn trên bàn trong sang trọng kinh khủng, tôi chưa bao giờ thấy bữa ăn tối nào xa xỉ như này, có nhiều món tôi không kể tên được. Chị ấy chế biến hết toàn bộ các món này à?
-Em đừng nhìn nữa, ngồi vào bàn đi, đừng khách sáo! - chị kéo ghế cho tôi, tôi ngại ngùng ngồi vào bàn.
-Em chờ cô tắm xong rồi dùng bữa chung nhé!
-Dạ...- tôi thỏ thẻ. - chị...không ngồi vào à?
-Em không phải lo đâu, chị ăn trước rồi.
Lúc này tôi mới bất chợt nhận ra, nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 10 giờ 30 khuya rồi...

Được một lúc thì cô cũng tắm xong và ngồi vào bàn, thoải mái dùng bữa, chẳng đếm xỉa đến tôi.
Tôi cũng không quan tâm lắm, đang định ăn thử mấy món xa xỉ này thì khựng lại:
-Cô...không bỏ gì vào đây đấy chứ?
-Tôi không biết.- cô cười mỉm, quay sang chị giúp việc- em có bỏ gì vào đây không?
Chị giật mình, tôi cũng giật mình, tôi quên mất rằng chị đang đứng ngay đây.
-D..dạ không...kh..không có bỏ gì hết!
-Đấy, xác nhận rồi đấy, cứ ăn tự nhiên đi! Haha!
Tôi nuốt nước bọt, không biết chị ấy có hiểu thứ mà tôi nhắc đến là gì không, chậm rãi dùng bữa.

Tâm trạng mệt mỏi cộng thêm sự bỡ ngỡ, vậy nên cho dù bữa ăn có sang như nào đi nữa thì cũng không đọng lại gì trong miệng tôi sau khi ăn xong.
-Em đi tắm rồi thay đồ đi. - chị giúp việc nhắc tôi.
-Nhưng mà em không có đồ để thay...
-Dùng đồ của tôi đi, Lấy cho nó một cái sơ mi trắng và một cái quần dài là được, tuy hơi rộng. - cô ra lệnh cho chị giúp việc.
Chị dạ vâng rồi mang nhanh ra cho tôi bộ đồ ấy.
Phòng tắm không tới nổi quá rộng, nhưng chắc chắn rộng hơn một phòng tắm bình thường, và nó có cả nước nóng! Tuy không quen cho lắm, nhưng mà cảm giác dễ chịu vô cùng. Cái áo không tới mức quá rộng, chỉ là tay áo là dài, dư ra cả đống, phải xăn hết cả lên, quần cũng gặp vấn đề tương tự, hơi chật ở chỗ nhạy cảm, dù sao cũng là đồ con gái, may mắn là do đồ rộng nên nó không bị lồi lên quá nhiều, áo cũng đủ dài xuống để che.

Vừa ra khỏi phòng tắm thì tôi ngay lập tức ngửi được mùi khói thuốc nồng nặc khó chịu.
-Cô hút thuốc trong nhà ? Thật luôn?
-Nhà tôi tôi muốn làm gì thì kệ tôi! - cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên tay vẫn còn một điếu thuốc dở.
-Hết nói nổi với cô! Ít nhất có tôi ở đây cô phải làm gương chứ! Tối nay tôi ngủ ở đâu?
-Trong phòng tôi.
-Tôi thà ngủ ngoài ghế sofa hơn là ngủ với cô.
-Thế thì ngủ ở ghế sofa đi.
-Hừ.
-Có một phòng ngủ trống đấy ạ, tuy ít sử dụng nhưng lúc nào em cũng dọn vệ sinh đầy đủ hết, em ấy có thể ngủ trong đấy. - chị giúp việc cố "chữa cháy".
-Thôi được rồi, tùy em quyết định. - cô quay lại chị giúp việc.
-Em đi theo chị. - chị giúp việc nói với tôi, dẫn tôi đi tới một phòng ngủ nhỏ. "Nhỏ" là so với các căn phòng khác trong nhà, chứ riêng căn phòng ngủ "nhỏ" này cũng lớn hơn cái phòng trọ của tụi tôi rồi, giường ngủ rộng thể như đây là căn phòng ngủ chính vậy.
-Được rồi, em cần gì cứ gọi chị nhé! Chúc em ngủ ngon!
-Dạ. Cảm... -chị đóng cửa lại và đi mất trước khi tôi kịp nói gì.

Tôi nhìn quanh phòng, một cái giường lớn ở giữa, một cửa ra ngoài ban công, một cái tủ quần áo trống bàn nhỏ và một cái đèn ngủ để bàn, chẳng thiếu thứ gì cả. Tôi khóa cửa phòng, chắc rằng không ai vô được, nhảy cẫng lên giường, cuối cùng cũng được ngả lưng, tay chân đồ rã rời hết rồi, tôi vừa chợp mắt một chút thì giật mình:"Mình đang ở trong "hang cọp" không thể mất cảnh giác như thế được, kiểu gì cô ta cũng có chìa khóa phòng". Tôi bước xuống giường, kiếm được một cái ghế nhỏ ra để chặn cửa. Thế là tôi lại nhảy lên giường, yên tâm từ từ thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro