Small Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Fic: Small Memories
The Writer: Đặng Thiền Ngọc (Hermes)
_______________________________________
Sáng sớm, Tôi tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ cùng với tiết trời lạnh ngoài ban công.
Hôm nay đã bắt đầu vào đông!
Vội vàng thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xách chiếc cặp nặng trịch đến trường là việc mỗi ngày Tôi đều làm. Và hôm nay cũng như vậy!
Tôi có thói quen hay nhìn lên bầu trời những lúc mệt mỏi, và anh ấy cũng vậy. Và mỗi lần nhìn lên bầu trời đầy nắng, Tôi lại có cảm giác như Anh ấy cũng đang nhìn lên bầu trời.
Anh ấy là Jung Hoseok, là hy vọng cả đời của Tôi, là người Tôi luôn mong đợi, nhưng chả bao giờ đến!
Mỗi ngày trôi qua đối với Tôi đều vô vị, và Tôi chỉ mong sao. 1 ngày nào đó, Tôi có thể đi qua những nơi Anh từng ghé đến. Đến buổi biểu diễn của Anh một lần trong đời. Đến buổi biểu diễn để lần đầu nhìn thấy anh và lần cuối được gặp anh, vì Tôi biết. Cơ hội của Tôi là rất thấp.
Tôi luôn cố gắng làm sao để giống mẫu người mà Anh thích. Tôi đọc sách nhiều hơn để giống mẫu người của Anh. Tôi muốn trở thành một người Tốt, một người Anh thích.
Nhưng tạo hóa sẽ không cho ai bất cứ thứ gì dễ dàng đến như thế!
Và đúng thật là như vậy!
Tôi luôn giữ cho mình một chế độ không quan tâm ai, và chỉ quan tâm một mình anh ấy! Không để ý đến ai vì Tôi đã có Anh ấy!
Tôi mỗi ngày đều lưu giữ chút kỷ niệm nho nhỏ về anh ấy mà mình có. Giống như một cửa hàng nhỏ, mua bán quá khứ và hiện tại của một người.
Tuy là vậy, nhưng một cửa hàng nhỏ rồi sẽ dần đầy. Sẽ đóng cửa, và cũng giống như một cốc cà phê khi bạn vừa mới uống hết.
Tôi hết hy vọng sẽ được gặp anh ấy là khi Tôi phát hiện mình bị bệnh tim. Tưởng chừng như nhỏ nhưng nó cũng đã duy trì được 4 năm. Càng ngày, sức khỏe của Tôi càng yếu đi. Thậm chí là khi vận động mạnh, một chút thôi là đã thấy mệt. Nhức nhối đến không thể thở được. Đôi mắt ngày trước bây giờ đã chẳng thể nhìn rõ được con đường mà mình đi.
Cũng giống như một ánh bình minh. Khi bình minh lên và khi bình minh xuống. Tôi tạo ra hy vọng cho mình rồi lại tự dập tắt nó đi.
Mỗi ngày trôi qua lại càng khó khăn hơn đối với Tôi.
Tôi sợ rằng, một sáng sớm nào đó. Mình sẽ ngủ mãi, ngủ một giấc thật dài. Trong giấc mơ đó, Anh dắt Tôi đi. Anh dắt Tôi đến cửa hàng nhỏ, lưu giữ kỷ niệm theo thời gian. Và trong cửa hàng đó, có kỷ niệm của cả 2 chúng Tôi.
Người xưa hay nói, càng sợ thứ gì đó thì nó sẽ càng đe dọa mình nhiều hơn. Tôi quyết định chống chọi với mọi thứ. Chống chọi lại với tâm lý không mấy bình thường này. Và cuối cùng thì Tôi đã chiến thắng nó.
Ngày hôm nay, ngồi ở đây viết vài dòng lưu bút cũng coi như là chút kỷ niệm nhỏ. Về sau, mong được thấy Anh hạnh phúc và bình an, Cậu trai của đời Tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro