"Lỗi Lầm Của Em - Mất Anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm ấy, giữa vùng trời xanh biết không 1 gợn mây trắng, trời trong, xanh thẳm, thật yên bình dưới ánh nắng vàng nhạt.

1 bóng hình cô gái, xuân xanh tròn đôi mươi, ánh mắt mơ hồ, như hồi tưởng, như lại thấy vui, như lại buồn phiền, như chứa đựng cả 1 thâm tình...ai oán, như lại hồn nhiên, như lại ngưỡng mộ, ánh mắt ấy, chỉ phản chiếu 1 màu hồng thắm đượm của những đoá hoa anh đào nở rộ.

Xứ sở anh đào - Nhật Bản, nơi trái tim và thể xác cô, như muốn chôn giấu, như muốn khơi gợi, như muốn hồi tưởng...hồi tưởng lại 1 quá khứ, quá khứ buồn có, vui có, bi có, oán có, thù có, hận có...chốt cho cùng, vì 1 chữ "yêu" mà ra...

Mái tóc nhuộm hồng đỏ, xoã tự do mặc bay tung trong trời gió, hoà cùng những cánh anh đào đang lặng rẽ bay, lặng lẽ rơi...1 khoảng không tuyệt mỹ...dành cho tình nhân...

Nhưng...cô đứng đây, xem cảnh anh đào nở rộ, đón khí xuân, cảm nhận tiết trời...thật yên bình...và nơi lộng lẫy lãng mạng này...cô đang rất cô đơn...

Thế đấy...không có anh, mọi thứ dường như...thật tươi đẹp...nhưng...sao cô thấy hiu quạnh, buồn tẻ đến thế?

Thuở nào, cô nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, nép sát vào lồng ngực cường tráng luôn luôn cho cô cảm giác an toàn, được bảo vệ... Nhưng nay...kẻ nắm lấy tay cô chỉ là chiếc khăn mùi xoa, mềm mại và đủ hơi ấm, nhưng không cho cô cảm giác an toàn. Kẻ làm chỗ dựa cho cô, chỉ là chiếc giường êm ái, nhưng lại không thể nào che chở cho cô khỏi những luân chuyên của cuộc đời. Ở bên cạnh cô, giờ đây chỉ còn chiếc điện thoại, với ảnh nền là 1 đôi uyên ương đang hôn nhau dưới tán cây anh đào, thật tình tứ biết bao...nhìn gương mặt của anh lúc ấy, sao lại toả khí tại đại, quyền uy, còn cô, thật ngây thơ và bé bỏng...

Buồn đấy, nhưng cớ sao, nụ cười nhạt nhẽo luôn thay phiên trực tuần nơi cánh môi đã không còn hơi ấm của bờ môi anh...?

Chỉ có thể là cười...vì giờ phút này...ánh mắt nhoè lệ...không thể rửa sạch tội lỗi của đôi mắt và lương tâm cô...

Vì sao? Có ai có thể giải thích cho tội lỗi của cô hay không? Và có ai có thể biện hộ cái tội xé lương tâm này...?

Không 1 ai cả!

Và đến giờ phút này, trái tim - lương tâm cô lúc này đây, đã là phiên toà xét xử và phán án cho cô 1 cuộc đời cô quạnh...cô quạnh đến cuối nẽo đời!! Thì thử hỏi, có 1 ai sẽ có thể tha thứ cho cô đây?

Nâng bàn tay bé bỏng lơ lửng giữa không trung, 1 cánh hoa anh đào hồng, mềm mại rơi nhẹ trên lòng bàn tay! Thật xấu xí! Cô dùng sức bóp nát cánh anh đào ấy!

Cũng mùa xuân, cũng anh đào nở, nhưng!!! Nhưng cô có anh, có hơi ấm của bàn tay anh, có sự che chở của lồng ngực anh, thật cao ngạo, thật hạnh phúc!!

>____Kỉ Niệm____<

Mùa xuân thứ 6, cô bên anh. Họ đã nắm tay nhau cùng đón 6 mùa xuân yên lành.

Cũng như mọi năm, cận ngày Tết, cô và anh đều huỷ lịch diễn dày. Đơn giản là "xuân này ta có nhau".

Cả 2 năm nào cũng đặt 1 chuyến bay sang Nhật Bản - Xứ Sở Anh Đào, đón xuân bên nha, vì ngày đôi uyên ương gặp định mệnh đời mình, là mùa xuân dưới tán anh đào...

Năm nay nữa, đã điểm tròn 7 năm họ bên nhau...hôm nay, cô vui vẻ, không hẹn cùng anh, 1 mình đến bên gốc anh đào, năm nay không giống mọi khi, cô đi 1 mình, trong lòng lại trào dâng thứ cảm giác lạ lẫm...vui sướng? Không phải! An lành? Cũng không phải! Buồn? Cũng không nốt! Cốt cuộc là cái thứ cảm giác, khiến người ta cảm thấy nặng trĩu tâm can...

Đến rồi! Cây anh đào ước hẹn! Nhưng...ôi kìa? Ai đấy? Dáng vóc 1 thanh niên, trẻ trung, cao ráo. Đúng! Là anh đấy!

Khoan đã! Nhưng...anh đang...ôm ai thế? 1 cô gái, thon thả, nước da trắng cùng môi cười quyến rũ, họ đang ôm nhau sao?

Cái chuyện quái quỷ gì đầu năm thế này? Đây là ai? 1 là người yêu cô, tâm đầu gối chiếc 7 năm! Kia là cô gái, sánh bước bên anh mới đây vài ngày? Với cô không 1 quan hệ! Lầm!!! Cô gái đó là bạn thân của cô mà? Cái ôn gì đây?

Cô đứng đó, nhìn họ, cô đang khóc, nhìn họ, cô nở môi cười, nhìn họ, cô đau xót, nhìn họ.

Họ nhìn cô, cô đối mặt, họ mỉm cười, cô đáp lại, họ âu yếm, cô thắt tim, họ trao nhau nụ hôn, môi cô bị cắn chảy máu, họ ôm nhau, cô lạnh lẽo!!

"Là thế?!" Đau khổ quá rồi! Thoát mau! Cô cứ thế tự an ủi.

"Mỹ Mỹ! Tao xin lỗi!" Trước khi đi cô ấy đã đội lên 8 lớp mặt nạ.

"Không phải lỗi của em, cục cưng!" Lại thêm 1 kẻ không có sĩ diện - là anh.

Đây là lời nói mũi tên hình trái tim "trao" cho cô gái, đồng thời là con dao hình mũi nhọn âm thầm đâm trái tim đang rỉ máu, 1 nhát đam như muốn bổ tim cô! Ác độc thật mà!

"Chia tay chứ?" Cô mỉm cười lạnh lẽo, độ cong nét môi không phải 1 độ tuyệt hảo, không theo " :) ", mà là 1 kiểu cách phỉ báng, 2 mép cong xuống, bờ môi nặn nụ cười khinh bỉ.

"Sẵn sàng!" Kẻ vô tâm giết người bằng lời nói - vẫn là anh!

"Và sau ngày hôm nay, tôi, và anh, không bao giờ có thể, tương phùng...Vĩnh Biệt!"

Cô quay chân bước đi, thả hồn theo cơn gió, cái xác cô quạnh cứ xen lẫn trong đám đông người...nào biết đâu, mọi cử động, anh đã nhìn thấy...anh đang dõi theo cô!

Và tại sao? Bước chân cô lại vội vã? Chạy rồi!! Chạy thôi! Thoát khỏi cái thê lương này! Cô cầm! Cầm 1 vùng trời bình yên! Là nó! Phải chết!!!!

**bíp bíp bípppppp**

*Rầmmm!*

Đã chết rồi! Chết thật rồi! Vĩnh biệt cõi đời này!

Mở mắt ra! Không phải? Vẫn chưa chết!!? Thế ai đã....?!

"Aaaa! Longgg!!!" Tại sao lại là gọi tên anh!? Chẳng lẽ....?

Thôi rồi...hơi thở đã tắt khi chiếc xe tải tông ầm đến...vậy đã toại nguyện chưa?

"Sao anh lại làm vậy?? Aa! Đừng bỏ em!!!" Nước mắt ràng rụa tuôn ra, hoà đẫm vũng máu đỏ thẩm.

"Xin lỗi cậu! Xem thứ này...!" Cô bạn thân ấy, lấy trong túi ra 1 tờ giấy...

"Ung thư?! Giai đoạn cuối!? Hôm nay là ngày cuối!!? Âhha!!!" Không thể khóc lớn hơn...đành nhìn anh mà mỉm cười tự trách!

"Anh à...! Em xin lỗi...! Tha thứ cho em...anh nhé...!"

Mùa xuân năm nay thật lạnh lẽo...

Mất anh rồi mọi thứ chẳng tốt hơn...

Sai lầm khi buông lời chia ngã...

Mất anh rồi cuộc sống này cô đơn...

Mong anh rộng lòng tha thứ lỗi...

Cõi đời này dại khờ để mất anh...

____Là Quá Khứ____

"Về đây bên em đi...anh à! Có biết là...em nhớ anh...?"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro