Câu chuyện 01: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một thằng bé đang chạy thì bị ngã chúi, nó khóc oang lên.

- Trẻ con dễ khóc nhỉ?
- Uh. Chúng thật yếu đuối.
- Đầy đứa bằng tuổi chúng ta vẫn khóc chốc. Khóc vì mệt, vì buồn, vì đau,... Khóc vì những lí do ngớ ngẩn!
- Con người thật yếu đuối.
- Cậu có khóc không?
- Không.
- Điêu! ( Nói dối! )
- Không khóc trước mắt người khác.
- Tức là vẫn khóc. Sao lại khóc một mình?
- Vì muốn che đi sự yếu đuối.
- Ai cũng vậy mà. "Con người yếu đuối" mà!
- Tôi không muốn khóc trước mặt người khác. Điều đó thật tệ!
- Phải chăng cậu luôn cố gắng mạnh mẽ và bây giờ đó đã trở thành thói quen?
- Dù bề ngoài họ có cứng rắn đến đâu, có vượt qua bao nhiêu đau khổ, thì bên trong họ cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối cố giấu đi nỗi đau của mình.
- Con người luôn giả dối nhỉ?
- Đúng.
- Vậy cậu khóc vì cái gì??
- Mất mát.
- ??
- Tôi mất tất cả, chẳng còn gì ngoài thân xác này.
- Sao cậu vẫn sống như có tất cả vậy?
- Vì tôi phải sống để viết nốt câu chuyện về cái cách mà làm sao tôi có thể vượt qua được khi đã mất tất cả! Nếu chết rồi thì có khác gì mấy kẻ tầm thường yếu đuối đâu chứ!
- Cậu thật lì lợm!
- Vì tôi mạnh mẽ!





( Câu chuyện dành cho những ai đang trong khoảng thời gian khó khăn. Hiểu thì cmt bên dưới nha! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro