chương 1: Bạch Dương là ốc sên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạch Dương ơi! Em đang chạy vội đi đâu thế? Từ từ thôi, coi chừng ngã đấy. Em có thể đừng vì bạn bè mà không thèm quan tâm đến bản thân như vậy không? Đấy, em lại băng sang đường khi đèn cho người đi bộ vẫn còn chưa sáng. Này! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

     À nhớ rồi, lúc sáng Xà Phu- bạn thân của em nói muốn giới thiệu bạn trai mới của cô ấy với em. Haizzzzz, Bạch Dương ơi là Bạch Dương, đó là chuyện vui của bạn em chứ có phải của em đâu? Sao em cứ mãi hết mình vì bạn bè thế.

     Bất chợt em đứng sững lại trước quán nước, thất thần mất một lúc. Đôi mắt em hiện rõ nỗi đau đớn, hụt hẫng như kể bị phản bội. Ngón tay em co nhẹ rồi buông thõm. Có điều gì đã khiến em như vậy? Với một người vô tư như em, trạng thái vừa rồi rất hiếm gặp.

       Ôi Bạch Dương của tôi. Người đang trò chuyện thân thiết với Xà Phu kia không phải là người em thầm thương trộm nhớ bao nhiêu lâu nay ư? Em đã tâm sự với Xà Phu rất nhiều về chuyện này. Không phải chứ? Tình huống này hật khó mường tượng nổi.

        Bạch Dương, em có thể không cần vào trong, hoặc là hãy vào đó và làm những gì em muốn. Mọi hành động của em sẽ được tha thứ nếu điều đó là đúng. Bạch Dương...

        Em đi vào trong. Đôi mắt của em sao lại bao dung đến lạ. Em cười, nụ cười vẫn hồn hiên như nắng sớm nhưng từ trong sâu thẳm tôi thấy em đang lặng lẽ nuốt đi giọt nước mắt mặn chát kia.

       Bạch Dương đừng như thế nữa. Tại sao em cứ muốn khoe ra ngoài sự mạnh mẽ và dấu đi tâm hồn yếu đuối dễ vỡ kia? Có sai khi nói em là một con ốc sên? đã chậm còn ngốc?

       Bạch Dương xin em đừng cố mỉm cười trước sự giả tạo của cô gái kia, xin em đừng cố nuốt đi sự đau thương, điều đó chỉ khiến em đau đớn mà thôi. Hãy nghĩ cho bản thân mình một chút đi cô "ốc sên ngốc nghếch" của tôi. Hãy đi ra khỏi đó, hãy làm tất cả những gì để em thoải mái.

       Ôi em lại cười rồi, Xà Phu đang ôm lấy cánh tay của người đàn ông khẽ cọ gò má của cô ta vào, giống như cố ý làm cho em chịu không được mà bỏ đi. Bạch Dương, là lúc nào rồi em đừng cố chịu đựng, về đi em, cô ta không còn là bạn em nữa và anh ta cũng không còn là người em có thể yêu thương nữa đâu. Cớ sao em cứ mãi như thế? em muốn dùng cách này để cứu rỗi tình bạn của em ư? Không, không phải đâu, quá trễ rồi Bạch Dương ơi!

       Cuộc hẹn kết thức, em vui vẻ chia tay hai người họ. Em ngồi nán lại, đôi mắt em nhìn ra xa xăm vô hồn giống hệt như khi em bị rút cạn toàn bộ sinh lực. Cuộc hẹn vừa rồi đã quá sức chịu đựng với em.

        Em rời khỏi quán, bước chân của em chậm rãi. Ráng chiều đỏ ối nhuốm màu bi thương nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé của em. Em khóc, đôi vai gầy khẽ động nhẹ. Người đi đường nghi hoặc nhìn em rồi vô tâm bước đi như chẳng nhìn thấy điều gì khác ngoài mưu sinh và tồn tại.

        Em bước đi thật chậm, nước mắt lặng lẽ tuông rơi rồi lặng lẽ tự lau lấy. Bạch Dương đang cần sự an ủi và quan tâm lúc này. Ai đó làm ơn hãy ôm lấy em. Chỉ cần ôm và trao cho em sự chân thành, em sẽ thôi khóc. Thật đấy, bên trong con người mạnh mẽ bất cần của em luôn có một phần yếu đuối muốn được thấu hiểu. Ôm lấy em ấy, làm ơn đi.

        Cô ốc sên của tôi, em mệt mỏi lắm đúng không? Nếu vậy thì đừng đi nữa, đừng chạy theo những gì không còn thuộc về mình. Hãy ngồi yên một chỗ, người hiểu em thương em sẽ tự động đến, trao cho em sự chân thành, chung thuỷ mà em cần, em nhé!
      
                  «  ---------------------------- »
        Có đôi khi ẩn sau nụ cười của Bạch Dương không thực sự là niềm vui. Họ luôn dùng nó để che dấu tất cả. Họ không muốn ai lo lắng, không cần bất cứ sự đồng cảm hay thương xót nào. Những lúc đó, ai ở bên bên hãy trao cho họ một chiếc ôm chia sẻ, một bờ vai dựa dẫm và những lời an ủi thật lòng nhé!

                    «----------------------------»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro