Chương 6: xin chào, tôi là Xữ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay thật lạnh, dù đã khoác đến ba lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhận rất rõ cái lạnh đang bao trùm và thẩm thấu tận vào trong da thịt. Tôi cố xoa hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm nhưng dường như điều đó quá vô nghĩa với cái nhiệt độ thấp kỉ lục này. Tuy vậy tôi vẫn chưa muốn bỏ cuộc, tôi phải chờ cho bằng được cô nàng người yêu đến để hỏi cho rõ cái việc cô nàng muốn chia tay. Tôi đã đợi được hai tiếng đồng hồ ở ngoài trời rồi, tôi không tin cô nàng có thể dứt tình cạn nghĩa thế được, dù sao cũng từng là của nhau tới tận ba năm.

Điện thoại reo ring... ring... trong túi, khiến tôi có linh cảm không hay, là số của cô nàng, tôi không do dự lập tức bắt máy, nhưng chưa kịp nói lời nào đầu dây bên kia đã lên tiếng trước:

- anh đừng chờ đợi nữa, tôi sẽ không đến đâu anh hiểu chứ? chúng ta thực sự đã kết thúc rồi, sao anh không chịu hiểu nhỉ? à thông báo luôn với anh tôi đã có bạn trai rồi, mong anh đừng tìm tôi làm gì?

Không đợi tôi nói, cô nàng lập tức tắt máy. Mấy câu nói vừa rồi quả thực khiến tôi đầu óc cứ ong ong cả lên như bị bệnh, và rõ ràng tôi cũng không biết hốc mắt mình đã nhòe nhoẹt đi từ lúc nào. Tôi cũng không biết bản thân mình yếu đuối đến như thế. 

Tôi bỏ lại điện thoại vào túi quần rồi lững thững đi như người mất hồn. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời một thằng trai ngoan như tôi nghĩ đến rượu bia để giải sầu. Tôi rẽ vào một quán rượu ế khách gần đó gọi hai chai bia. Chủ quán là một bà chủ thân hình béo núc ních và có đôi mắt xếch trông rất dữ, thế nhưng đứa con gái của bà lại rất xinh, nhanh nhẹn và vui vẻ. Thấy tôi vào, cô ấy hào hứng xếp ra một cái cốc bỏ đá, một cái chén và một đôi đũa gỗ.

- Xin chào! Tôi là Xữ Nữ.- Cô cười tinh nghịch như một đứa trẻ nít, còn kéo cá ghế ngồi đối diện với tôi. Có vẻ như cô nàng là người nhiều chuyện nhất trên đời.

- Tôi chỉ muốn uống bia, không muốn kết bạn làm quen!- Tôi đáp, đồng thời rót đầy cốc và uống vào một ngụm. Cái vị đăng đắng kì dị của bia khiến tôi lập tức chau mày, thật sự không hề ngon như bọn bạn miêu tả chút nào, cũng chẳng hề giúp tâm trạng mình tốt hơn. 

- em đoán nhé! anh vừa chia tay người yêu đúng không?- bỏ qua cái vẻ khó chịu của tôi, cô nàng vẫn cứ vui vẻ như thế.

Lúc này vì buồn và cả đau lòng nên thực sự cần một ai đó bên cạnh trò chuyện một chốc, dù chẳng quen biết gì nhưng tôi nghĩ cô gái này không đến nỗi nào.

Tôi gắp một ít gỏi cho vào miệng cười hỏi:

- là sao em biết, điều tra tôi à?

- đúng! em điều tra anh lâu rồi, còn biết anh là sinh viên trường đại học kiến trúc cơ đấy!

Tôi cứ nghĩ là đùa nhưng em ấy nói đúng như thế làm tôi không tin không được. Tôi ngạc nhiên đến độ nghệch mặt ra như đứa trẻ thì em mới phì cười chỉ vào cái thẻ sinh viên tôi đeo trước ngực. Lúc ấy mặt tôi đỏ lừ lên như quả cà chua chín đến độ sắp hỏng. Thế là tôi đành chữa cháy bằng cách hỏi về em:

- Còn em thì sao, biết lừa người như thế chắc chắn là rất thông minh, học chắc chắn rất giỏi nhỉ?

Em lắc đầu, mái tóc mềm mại ngắn đến vai khẽ đong đưa:

- em không thông minh, chẳng qua là anh quá ngốc thôi!- em lại chọc quê khiến tôi muốn độn thổ- à thôi đừng nói chuyện này nữa, nói về anh đi, anh và chị gái kia tại sao lại chia tay?

Về chuyện này tôi bất giác cầm ly bia uống một ngụm lớn rồi gồng mình nuốt xuống, dòng nước lạnh tê chui xuống cổ họng khiến tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi chỉ lắc đầu tỏ vẻ không muốn nhắc tới.

- sợ gì mà không dám nói về chuyện đó? Anh tin em đi sau khi nói xong tâm trạng anh sẽ ổn hơn rất nhiều, còn nhanh hơn cả việc anh ngồi uống hết hai chai bia này nữa. À hay là anh sợ em đi kể lung tung với người ta, anh trông em nhiều chuyện vậy à?

 Em nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi đột nhiên khó xử lạ. Nửa muốn kể cho nhẹ lòng nhưng nửa lại không vì tôi chưa từng thích đi nói chuyện riêng của mình cho người lạ. Hơn nữa tôi và em chỉ mới gặp nhau có vài phút. 

Bất giác trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, tôi đẩy ghế đứng dậy, trả tiền dù hai chai bia vẫn chưa uống cạn, sau đó liền rời đi. Tôi không biết sắc mặt của em lúc đó ra sao, hay có bực mình về cách cư xử đáng xấu hổ của mình hay không, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa vì tôi lúc này thực sự đau muốn xé cả ruột gan.

Những ngày sau đối với tôi là không hề dễ dàng. Tôi phải tập quên đi người tôi từ yêu thương bằng cả con tim, tập làm mọi thứ một mình với nỗi cô đơn đến hiu quạnh, tập thôi nhớ nhung và si ngốc nhìn theo ai kia với ai tay trong tay tình tứ. Bọn bạn cùng phòng có phát hiện ra điểm bất thường của tôi, chúng có hỏi han nhưng tôi không không dám chia sẻ vì bọn chúng với bất cứ chuyện gì cũng có thể bán rẻ anh em, cách sống rất lỗi. 

Ngày hôm qua tôi gặp lại bạn gái cũ ở quán cũ cũng tại chiếc bàn cũ, nhưng bên cô nàng là người đàn ông khác, tôi không hiểu vì cái gì mà cứ mãi nhớ nhung về người con gái phản bội mình như vậy. Có lẽ là tôi quá ngốc, trao trọn con tim và cả linh hồn cho người mình yêu, để khi bị phản bội thì chẳng còn lại gì nữa rồi.

Mỗi ngày tôi sống với hàng trăm hàng ngàn nỗi đau đớn mà chẳng biết tâm sự cùng với ai, tôi muốn giải tỏa hết những phiền lòng uất ức này nhưng chợt nhận ra bên cạnh tôi chẳng có ai cả, không một ai đáng tin ngồi cạnh mà nghe tôi ca thán về hành trình yêu thất bại này.

Đến khi hoàn toàn mất đi phương hướng, tôi chợt nhớ đến em cô gái "xin chào tôi là Xữ Nữ hôm ấy". Tôi chạy như bay đến quán rượu ế khách hôm nọ, như thói quen gọi ra hai chai bia và một đĩa gỏi. Và giống hệt hôm ấy, người mang bia, thức ăn ra chính là em. Em vẫn tinh nghịch và vui vẻ như thế. Và vẫn là câu chào hỏi trịnh trọng:

- Xin chào! tôi là Xữ Nữ!

Và sau đó em ngồi đối diện tôi, đôi mắt tinh anh long lanh như đứa trẻ ngây thơ, chưa bao giờ tôi thấy dễ chịu đến như thế.

- Anh lại chia tay cô gái khác rồi ư? lần này có muốn nói về nó không?- em nháy mắt cười với tôi.

Tôi lắc đầu đáp:

- không vẫn là cô gái cũ, anh vẫn chưa tâm sự với ai! Quả thật rất khó chịu, lòng nặng trĩu rồi.

- thế anh muốn tâm sự ư? về cô gái kia à?- em mở to mắt nhìn tôi, có lẽ em cảm thấy lạ vì tôi chủ động muốn kể em nghe về chuyện buồn của bản thân

- em còn nhỏ thế đã hiểu hết về tình yêu chưa? Nếu chưa hẹn em đủ mười tám nhé!- Tôi cười, tâm trạng tôi có vẻ tốt lên rồi.

- em chưa hiểu hết nhưng anh cứ nói đi, em đủ mười tám rồi!

Quán rượu vắng vẻ, chỉ có mỗi tiếng xào thức ăn xem vào giữa câu chuyện của hai người, một trai một gái, một lớn một nhỏ nói về tình yêu như những người trưởng thành đã trải qua trăm đắng ngàn cay. Tôi nói em nghe về tâm trạng tồi tệ của mình, về khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh ai kia, tôi nói em nghe về mối tình cấp ba trong trẻo vè vui vẻ, về mối tình đại học nhiệt huyết nhưng đầy lừa lọc và lợi dụng. Em nghe tôi kể, đôi mắt em long lanh như đứa trẻ đang nghe chuyện cổ tích. Mái tóc ngắn dịu dàng rơi trên vai em, nắng dịu dàng rơi trên mi em, khoảnh khắc đẹp đến nao lòng.

Chúng tôi nói chuyện đến khi trời sẩm tối, em tiễn tôi ra tới đầu con hẻm, em nói:

- người như anh xứng đáng với người khác tốt hơn chị ta trăm lần. Những ngày anh buồn bã đau lòng đúng thật là hoang phí.

Tôi cười: 

- em đúng là rất thú vị, trò chuyện cùng em xong anh cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên rồi.- tôi do dự một chút, rốt cục cũng ngập ngừng nói- nếu sau này anh có chuyện gì không vui có thể đến gặp em không?

Tôi thấy em khó xử, và rồi cái điều không không dám nghĩ tới lại xảy ra. Em nói:

-Ngày mai em đi du học ở Canada... bốn năm...

Tôi thấy trái tim đột ngột rơi xuống tới tận đáy lòng, cơ thể bủn rủn như bị bệnh. Dù chưa tiếp xúc với em nhiều nhưng sau khi nghe thông tin này tôi lại buồn đến xót cả ruột gan. Tôi muốn hỏi em có thể đừng đi không, nhưng may mà tôi chưa nói ra, bởi vì nó thật nực cười, tôi với em là gì với nhau chứ. Tôi cố cười thật tươi, tỏ ra bình thản hết mức có thể:

- Canada rất tốt, chúc em thành công...

Em không cười cũng không cảm ơn tôi nhưng tận sâu trong đáy mắt tôi thấy em đang rất buồn, tôi không dám nghĩ em buồn vì tôi. Tôi lấy trong cặp ra một chiếc móc khóa có hình trái tim mà tôi luôn mang theo bên mình:

- tặng em, anh không biết ngày mai em đi nên chẳng chuẩn bị được gì nhiều... cái này tuy chẳng có giá trị gì nhưng là thứ anh tự tay là anh rất quý nó...

đợi em cảm ơn xong, tôi vội vàng rời khỏi đó, bởi vì tôi sợ em thấy tôi yếu đuối. Dù tôi gặp em chưa lâu nhưng tôi cảm thấy trong tim mình hình như có bóng dáng em từ bao giờ, có lẽ là vào cái ngày mà tôi gặp em lần đầu, cái vẻ tinh nghịch và lém lỉnh của em khiến tôi chưa bao giờ quên nổi. Thế mà ngày mai em đi rồi, thế mà tôi còn muốn tìm em nhiều lần nữa nhưng mà với mục đích thật khác hôm nay. Thế mà mai em đi rồi...

Em nói đi bốn năm, tôi có quyền được chờ em không, Xữ Nữ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro