🤺🤺🤺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ tao hỏi cái này Oh Donggyu, Yoon Sungwon, Chika, chúng mày phải thật sự thành thật khai báo"

"Sao Geumjae gọi tớ là mày?"

"Tớ xin lỗi Sungwonie, tớ nói hai thằng kia"

"Nói đi Geumjae, tụi này đang nghe" Oh Donggyu nhìn thằng bạn tự dưng nghiêm trọng nên cũng lắng nghe ngay lập tức

"Đứa nào phụ trách slide cuối?"

"Thằng Chika "

"Sao dốt tiếng Anh mà hay da dẻ quá mại?"

"Mày nghĩ mày giỏi hơn tao hả Sin Geumjae ?" cậu du học sinh Chika cũng đâu có vừa đâu...

Chả là lớp 12B2 có buổi thuyết trình, lớp 12 rồi nhưng chưa bao giờ được huấn luyện kĩ năng làm PowerPoint nên đâm ra nhóm 4 anh tài Yoon Sungwon, Sin Geumjae, Oh Donggyu và Chika phải vật lộn đã đời mới xong. Rồi cũng chủ quan, hoàn thành mọi thứ xong xuôi thì chạy thử thấy êm rồi không thèm kiểm tra lại slide cuối. Đến lúc nhận ra đã là quá muộn khi file đã gửi cho giáo viên còn nhóm họ thì chỉ còn hai phút nữa sẽ bắt đầu thuyết trình, Sin Geumjae tự dưng tò mò xem slide cuối thằng bạn Bê Thư Nam của mình làm cái gì nên mở tới. Kết quả thì hay rồi, chữ đã lỗi font thì thôi lại còn mỗi chữ một màu, cái đáng nói hơn là...

"Bài thuyết trình của cả nhóm rất tốt, tuy vậy..." giáo viên đến dự giờ ngập ngừng ái ngại nhìn bốn anh tài đang cúi gằm mặt nép gọn vào nhau phía góc bục giảng

Thank fỏ ưhatching

Là sao nữa má???

Đã cúi gằm mặt thì thôi đi vai đứa nào đứa nấy đều run cầm cập vì nhịn cười, đám bạn học dưới lớp thì khỏi nói, tụi nó cười như thể không có ngày mai vậy. Chủ nhiệm vuốt mặt không biết nói sao, thầy đã nghĩ là cái nhóm này êm vì dù tụi nó không biết làm PowerPoint nhưng học lực ổn mà cũng biết dùng máy tính. Ừ thì công nhận đoạn đầu êm thật, chẳng ngờ được đến cái slide cuối lại như thể vừa ngủ mơ vừa làm vậy

"Vì chỉn chu nên cô vẫn sẽ cho nhóm điểm A nhé?"

"Chỉ là lần sau cần cố gắng hơn..."

"Nhất là môn tiếng Anh"

Đứa nào đứa nấy dạ vâng ngoan lắm, về cũng chẳng còn sức mà xem nhóm khác thuyết trình nữa nên đứa nào cũng gục mặt xuống bàn. Không lâu sau tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đến, cả trường như ong vỡ tổ mà ùa xuống canteen, nếu là hồi lớp 10 thì bốn anh tài cũng sẽ như đám học sinh đang chen chúc để tranh bàn ăn. Nhưng bọn này cuối cấp rồi, khôn hơn rồi, thà nhờ mẹ hoặc tự dậy sớm mà làm cơm hộp mang theo còn hơn chen ná thở vẫn không có bàn ăn mà đồ ăn không hợp khẩu vị

Một nhóm bạn mà không có đôi nào yêu nhau là một nhóm bạn chưa đủ thân hoặc đôi đó mới chia tay, đấy là trong thâm tâm bọn này nó nghĩ vậy khi mà nhóm tụi nó chơi từ hồi lớp 10 giờ vẫn chơi với nhau. Và hai cái đứa Geumjae với Sungwon tụi nó cũng đang yêu nhau, yêu bền là đằng khác, đến độ gia đình hai bên còn biết chuyện rồi ủng hộ lắm. Ba mẹ Sin Geumjae mở một quán cà phê nên sáng nào cũng để con trai xách một món đồ uống cho bạn nhỏ, vụ hai đứa này yêu nhau kể ra hồi đó mắc cười lắm. Cơ mà giờ lôi lại ra chọc quê là hai đứa đó kiểu gì cũng quậy cho coi...

"Nay chúng mày ăn gì vậy?"

"Nhà tao hết đồ ăn rồi"

"?"

"??"

"Mày lại ăn cơm với mỗi kim chi á???"

"...ừ hihi"

Ba đứa người Hàn đang sống với gia đình nhìn nhau, rồi lại nhìn thằng bạn một thân một mình ở nơi đất khách quê người cứ thi thoảng lại ăn mỗi cơm với mấy món như cải thảo với củ cải muối

"Mày đúng mắc cười? Nghĩ bọn này để mày ăn chay thật hả?"

"Hôm nay anh Seungyong làm cơm hộp cho tao nè"

"Ê mắc mớ gì khoe ba???"

"Chứ không phải mẹ thằng Geumjae cũng làm cơm cho mày hả Yoon Sungwon??? "

"Xin lỗi được chưa..."

"Ê tính ra chúng mày đều đang khoe luôn ấy?"

Đã cô đơn lẻ bóng một mình còn chơi trúng hội toàn mấy đứa có bồ cũng mệt chứ bộ

Chika nghĩ thế chứ chưa nói thế, Sin Geumjae nghĩ tội thằng bạn nên mới tóm bạn nhỏ của mình ngồi sang một bên rồi mở mấy hộp đồ ăn trưa. Hôm nay Yoon Sungwon không mang cơm theo, thay vào đó là một Sin Geumjae lấy hẳn hai phần cơm với một phần đồ ăn chà bá mở ra. Chả là hôm nay mẹ Sin nổi hứng nấu nướng, thành ra lúc đi học Sin Geumjae xách theo hẳn hai hộp cơm cùng một bình nước cam. Làm riết chẳng biết ai là con ruột luôn á???

Nhưng nhìn cái đứa nhỏ của mình mới hồi nào còn gầy nhom chỉ sau thời gian được ba mẹ mình làm đồ cho ăn nhiệt tình, mà chính bản thân Yoon Sungwon ăn cũng rất ngon miệng. Rồi chẳng mấy chốc, trông đã có da có thịt hơn hẳn là Sin Geumjae thấy cũng không có còn mấy hờn dỗi. Thôi thì ba mẹ giúp mình nuôi mập bạn nhỏ để mình ôm mà, chịu thiệt một tí cũng có sao đâu...

Tan học ba mẹ Sin Geumjae tới tận cổng đón con về, thực ra cũng không phải đón con mình mà là đón con của ba mẹ Yoon. Đã là học sinh lớp 12 nên bình thường đám này tự đi học, chỉ trừ khi về nhà nhau ăn tối thì ba mẹ hai bên mới tới đón để tiện cùng nhau đi chợ thôi và hôm nay chính là ngày đấy. Ba mẹ Sin đợi hai đứa nhóc nhà mình chào tạm biệt hai người bạn xong mới tiến lại, việc đầu tiên cứ phải là ôm đứa nhóc đã có thêm hai cái má trắng xinh cái đã rồi mới hỏi han xem hai đứa hôm nay đi học thế nào

"Con  chào cô chú ạ"

"Aigu Sungwonie dạo này đã có má xinh rồi"

"Con chào ba mẹ"

"Chào bé bự của ba mẹ"

"Giờ mình đi chợ nhé hai đứa?"

"Dạ~"

Biết hai đứa nhóc vừa kết thúc một ngày học mệt mỏi, ba mẹ Sin không thể tâm lý hơn khi để sẵn bánh và nước trên xe cho hai đứa. Từ sau khi gặp ba mẹ của bạn trai Yoon Sungwon đã được giải đáp thắc mắc sao Sin Geumjae ấm áp dịu dàng thế, ra là do lớn lên trong một gia đình luôn yêu thương ủng hộ nên mới vậy. Đang vui vẻ trò chuyện thì xe chợt phanh gấp, tuy đều trong trạng thái ngã chúi đầu về trước nhưng Sin Geumjae theo phản xạ ôm lấy cái bạn gầy gò bên cạnh vào lòng. Thành ra đầu bạn nhỏ chẳng bị cụng vào đâu mà chỉ lao vào lòng bạn lớn

Bình thường ba Sin lái xe cẩn thận lắm, tự dưng phanh gấp vậy hẳn là đằng trước có chuyện gì. Chưa kịp hỏi ba thì đã thấy hai vị phụ huynh vội vàng xuống xe, hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi lại ngó đầu ra cửa. Cuối cùng do nhìn không tới nên lóc cóc xuống xe luôn

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"À..." ba Sin nhìn hai đứa nhóc đã xuống xe mà không trả lời luôn chỉ nói tiếp

"Hai đứa lại đây"

"Dạ???"

Hai cậu học sinh  chạy lên đầu xe thắc mắc chẳng biết chuyện gì. Đến khi nhìn thấy vịt mẹ đang quạc quạc kêu, rồi nhìn ngắm đủ mấy đứa con rồi dắt nguyên một đàn vịt con ngúc nghích cứ liên mỏ kêu như đang ríu rít nói gì với nhau. Đường vắng nên cả nhà đứng đợi bầy vịt đi hết hẳn sang tới bên kia đường mới lên xe đi tiếp, trên xe mọi người lại nói chuyện vui vẻ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi khi Yoon Sungwon nhìn thấy vết đỏ trên tay Sin Geumjae do ban nãy bạn che cho mình mới nhớ ra, thắc mắc hỏi ba Sin sao nãy phanh gấp quá, có thể phanh từ từ mà, tay xinh thì cứ xoa xoa chỗ đỏ trên tay bạn mãi

"À, do vịt mẹ đột nhiên bay nhào ra nên chú không kịp làm gì hết"

"Àaa con hiểu rồi"

Gia đình Sin Geumjae điển hình là gia đình ấm áp, khi mà em nhỏ có hỏi câu hỏi vô tri đến mấy vẫn được đáp lời

Sin Geumjae bắt đầu suy nghĩ lại việc để bạn nhỏ chơi với thằng khứa Chika, cái thằng chẩu này nó dạy hư bạn nhỏ của Geumjae quá thể đáng rồi ý??

Chẳng là hôm nay cả đám cùng chơi game, cả tụ mới chỉ có bốn anh tài mà chơi Liên Minh Huyền Thoại thì cần năm người. Người thì không thiếu chỉ không biết người được chọn vào slot thứ năm là ai, đành nhắn vào nhóm chat với bùng binh các thể loại độ tuổi. Mọi chuyện không có gì bất ngờ khi đứa bận này đứa bận kia, nhưng điều bất ngờ vẫn xảy ra khi cậu em Bảo Minh chẳng mấy khi online lại nói mình chơi được. Vậy là slot thứ năm dành cho cậu em đồng hương của Chika, nhóc có ingame Lazyfeel

"Ê ủa anh Sungwon chat cái gì!?" Bảo Minh thắc mắc vì dòng chat trôi vụt qua do quá nhiều cái ping gõ xuống 

Đến khi ngồi đếm số mới đọc kỹ lại dòng chữ tiếng Việt không dấu gửi từ vị trí đường trên với ingame Pobibo, cậu em mới tá hỏa hỏi thằng anh trẻ trâu có tiếng. Quên mất luôn mình đang đánh game với ba người Hàn Quốc mà cứ vậy xổ thẳng tiếng Việt Nam với ông anh trai mình

"Ê??? Anh dạy người Hàn cái gì đấy Nhân ê???"

"Ai mà nghĩ nó nhớ nhanh thế cơ..."

"Yah??? Hai đứa mày call team mà nói tiếng mẹ đẻ ai mà hiểu???" Sin Geumjae lên tiếng cắt ngang hai anh em đang hăng say sấy nhau bằng thứ ngôn ngữ Đông Nam Á mà cậu chỉ mới nghe qua vài lần

"À thì... Anh Sungwon ảnh bị Chika dạy hư rồi ấy ạ"

"Đánh xong rồi nói tiếp"

Oh Donggyu cắt ngang tất cả, trận cuối lên cao thủ với những người gác cổng kim cương nên không thể lơ là. Đây không phải lần đầu bọn này đến tận đây, đứng tại bước thang cuối để lên cao thủ nhưng ngay sau đó thảm đỏ trải dài đưa cả tụ đi xuống muốn phát nản. Trận hiện tại chiến thắng đã đang trong tầm với nên sóc lớn không có muốn thua ngược đâu, phải bảo cái đám này nghiêm túc cho xong trận đã rồi tính tiếp...

"Nói đi nhóc, Chika nó dạy Sungwonie của anh cái gì?"

"Thì ban nãy ảnh chat như này" Bảo Minh gửi cái ảnh chụp màn hình ban nãy vào kênh Discord

[Pobibo(Yone): yen lang nao]

[Pobibo(Yone): thang em xam l cua anh]

"Là nó có nghĩa gì vậy??"

"Kìa eo ơi anh tự gây chuyện thì tự xử đi đừng có đợi chờ gì ở em Lê Nhân ơi???"

"Thì mày từ từ anh nói..."

Là bây giờ ảnh vào cái thế hèn rồi ấy...ảnh mới giải thích như này

Do hôm đấy Chika chat câu đấy với Bảo Minh, có thằng em quý hóa quá mà. Xong xui sao trận đó lại có Yoon Sungwon, thế là xong trận Sungwon hỏi hai đứa chat cái gì với nhau mà Minh nó phản ứng lại mạnh thế. Chika đang được đà cà rỡn nên nói cho tới, bảo đấy là câu tâng bốc mà tụi nó hay nói với nhau mỗi lần có pha đánh đẹp mà gáy với nhau. Thành ra trận ban nãy khi Sin Geumjae nó vừa ăn được cái Quad rồi chat gáy một câu, Yoon Sungwon lại áp dụng luôn câu mình mới học được từ thằng bạn

"Mày hay ha?"

"Chân thành xin lỗi quý bạn"

"Vậy ý là câu mày dạy tao nó chả tốt đẹp nỗi mẹ gì vậy ấy hả?"

"Buồn cười là vậy đó mày"

"Mày còn buồn cười được hả???"

"Mấy đứa ỏm tỏi cái gì trong phòng ban nãy thế?"

"Ba mẹ nhớ nhóc Bảo Minh con hay kể không?"

"Nhóc đó làm sao hả Geumjae? "

"Nhóc Bảo Minh đó vừa cho tụi con biết Chika dạy hư Sungwonie nhà chúng mình"

"Aigu...nghiêm trọng vậy hả?"

"À thì cũng không hẳn mà cũng không tiện nói ấy ạ..."

Ba mẹ Sin nghe con mình câu trước còn bức xúc lắm mà ngay câu sau đã nhẹ giọng bỏ qua mới cười đến là vui, xong gọi hai đứa nhóc tới ăn tối. Ba mẹ không cần hai bạn làm gì cả vì lớp 12 chương trình nặng lắm, chỉ muốn dành thời gian cho các con giải trí thôi. Ba mẹ đảm bảo Sin Geumjae biết làm việc nhà và tự có thể lo cho bản thân khi một ngày đẹp trời nào đó bị phụ huynh đá thẳng ra khỏi nhà nên mới cho con thoải mái trong khoảng thời gian này. Bỏ qua vụ này, cả nhà đang rôm rả trò chuyện thì mẹ Sin lại thắc mắc

"Sao mẹ thấy mấy đứa gọi Bảo Minh bằng tên thật mà không gọi Chika bằng tên thật thế?"

"Tại tên thằng Chika nó khó đọc á mẹ" Yoon Sungwon chợt dừng lại, cơ mà mẹ Sin tóm được ngay

"À? Mẹ hiểu rồi Sungwonie "

"Không có phải, ý con là cô...con lỡ miệng mà..."

"Sungwon không muốn gọi mẹ tớ là mẹ hả?"

"Aigu mẹ buồn đó Sungwonie à..."

"Hong có phải mà..."

Màu đỏ kéo từ tai rồi lan ra tới mặt, tới cổ Yoon Sungwon, em nhỏ vọt miệng giờ ngồi cúi gằm mặt mắc cỡ làm cả nhà cười không thôi. Chẳng ai phàn nàn gì về việc xưng hô như này, ba mẹ Sin ước còn không được ấy chứ? Mà ba mẹ biết bạn nhỏ Sungwon của bạn lớn Geumjae nhà mình là một em nhỏ dễ ngại, trêu chọc một chút là đã cuống cà kê lên rồi. Sau cùng ba Sin phải lên tiếng giải vây cho nhóc gấu tuyết xấu hổ để cả nhà có thể tiếp tục ăn tối, nhưng tuyệt nhiên sau đó chẳng còn thấy gấu tuyết ríu rít gì nhiều nữa. Chắc là sợ nói hớ tiếp

Bữa tối kết thúc, hai nhóc con dọn dẹp bát đĩa vào bồn rửa rồi kéo nhau lên phòng làm bài tập. Lúc đó Yoon Sungwon lên phòng trước còn Sin Geumjae lên sau vì lấy theo nước uống, thấy bạn nhỏ đã lên phòng bạn lớn mới mon men tới chỗ ba mẹ. Chả là cậu này muốn tối nay bạn trai nhỏ của mình được ngủ lại, đang muốn xin phép ba mẹ Yoon cho bạn ở lại với mình. Ba mẹ Sin cũng đồng ý và nói lát nữa sẽ xin phép giúp cho hai nhóc, móc ngoéo với phụ huynh xong Geumjae mới yên tâm trở về phòng tìm cái đứa trắng mềm của mình

"Phải đó, Sungwonie nhà cậu chịu gọi tớ là mẹ rồi, mới ban nãy luôn"

[Ô mô, sao gốp gẻng vậy? Cậu có lừa nhóc con nhà tớ không vậy?]

"Không có hề nha? Nhóc Sungwon còn chưa kịp gọi nốt ba thì cũng kịp tự nhận ra mất rồi"

[Aigu ra là lại vui quá lỡ mồm, Sungwonie nhà mình giống hệt anh đó chồng?????]

"Thôi, hai cậu cãi nhau tiếp đi, tối nay Sungwonie ở nhà tớ nhé, tạm biệt"

[Ê con ai vậy má?]

"Cảm ơn vì đã đẻ ra Yoon Sungwon cho gia đình tớ nhé~"

Hai anh tài ngồi trong phòng nghe không sót một chữ nào, Sin Geumjae vội vàng thanh minh trước rằng bản thân chỉ nhờ mẹ xin phép cho bạn nhỏ ở lại. Còn vụ kia thì mẹ Sin tự kể chứ cậu không có liên quan. Cơ mà giải thích mấy giải thích nữa, tối đó vẫn có một chú rái cá bị cái gối ôm ngăn cách giữa mình và bạn nhỏ. Mãi đến khi bạn nhỏ ngủ rồi mới  bỏ cái gối ôm ra để ôm người ta được, đúng là chẳng tin tưởng nổi mẹ Sin mà!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro