2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ . 𐙚 ˚ ✧

Công ty chưa biết chứ tin tức Yoon Sungwon thành em bé đã tới tai đội 1 và Han Wangho luôn rồi. Ngay tối hôm đó đội 1 kéo sang kí túc xá, kèm theo là anh đội trưởng của Hanwha Life. Lí do Han Wangho xuất hiện ở đây cũng đơn giản, Lee Sanghyeok kể với em chuyện đội 2 lên đồng xong về ngủ sáng hôm sau Yoon Sungwon thành đứa bé năm tuổi. Không nghĩ nhiều, ngay sau khi thoát khỏi KakaoTalk, Han Wangho từ kí túc xá bắt xe đến trụ sở T1 luôn. Thế là tối đến theo Lee Sanghyeok và đội 1 ghé thăm em bé Sungwon

Sin Geumjae nhìn mấy thứ đồ mà các anh mình đem đến mà thầm nghĩ mấy anh này thương Sungwon thật, mới nghe tin đường giữa nhỏ biến thành trẻ năm tuổi buổi chiều. Tối sang nhà thăm đã thấy xách theo nào sữa bột, rồi đâu mà có cả gấu bông Pinkfong, mấy bộ đồ con nít trông dễ thương lắm, rồi còn cả bát thìa ăn dặm nữa. Cậu rái cá thấy Lee Sanghyeok chỉ chơi với Sungwon bé một lúc rồi sang nói chuyện với Lee Changseok và Shin Hyeongseop, chắc là để đối phó với vấn đề nếu Yoon Sungwon không trở về hình dạng mười tám

Còn đang bận suy nghĩ xem ban huấn luyện và chủ tịch nói gì thì Geumjae thấy trên vai mình nặng xuống, quay ra nhìn đã thấy Sungwon nhỏ bé đang bám trên vai cậu đòi chơi. Han Wangho thấy vậy mới đứng dậy và bảo Sungwon rằng sẽ chơi với bé, cơ mà nhóc đó không có chịu, cứ đòi Geumjae cơ

"Aigu Sungwon ghiền em tới mức thành em bé rồi mà vẫn muốn chơi với mỗi Geumjae cơ"

"Em không biết gì mà..."

"Geumjae, chơi...chơi kiệu, cao ơi là caooo"

"Đứng dậy đi nhóc, anh chỉ em cách chơi với trẻ con"

"Nhưng mà..."

Han Wangho biết nói nhẹ thằng nhóc này vẫn sẽ lần chần nên mới cười cười dọa nạt

"Hay mày muốn Sungwonie khóc?"

"Rồi tự dỗ nhé?"

Thế là Sin Geumjae không tình nguyện lắm đứng dậy, Han Wangho dỗ ngọt Sungwon năm tuổi cho mình bế, trộm vía con trai ba mẹ Yoon ngoan ơi là ngoan. Mới nói câu đầu đã ngoan ngoãn để Wangho bế, xong được đặt lên vai Geumjae ngồi thì nhóc này có vẻ thích thú lắm. Cười tít cả mắt, miệng cứ tía lia nói mấy câu không đầu không đuôi, ừ thì trẻ con mà, chưa nói sõi được. Cơ mà mọi người vẫn hiểu đại khái là Yoon Sungwon đang rất vui, dù đứa nhóc này còn chưa biết mọi người là ai...

Khiến Geumjae nghi ngờ là sao Sungwon biến thành trẻ con, ở một môi trường mới, không có ba mẹ hay chị gái, hay bất kì người thân nào bên cạnh mà vẫn hồn nhiên vô tư thế? Dù biết là Lee Changseok và Shin hyeongseop đã nói dối với nhóc Sungwon rằng ba mẹ Yoon đi vắng nên gửi tạm ở nhà họ vài ngày, mà Sungwon ngốc nghếch tin thật á hả? Ừ thì tụi này không có phải người xấu, cơ mà Yoon Sungwon không sợ thật luôn? Phải Geumjae là cậu đòi ba mẹ cho bằng được rồi đó

"Sin Geumaje, Geumjae?"

"D-dạ?"

"Nghĩ gì vậy, tự dưng đứng sững lại Sungwon gọi không nghe"

"À...không ạ"

Moon Jeongwoon nhìn là biết thằng em đang nghĩ gì rồi nhưng coi như không biết, xong lại bảo Han Wangho muốn cho Sungwon ăn tối. Dù sao cũng đến giờ ăn tối rồi mà trẻ con năm tuổi không ăn như người lớn được, trên đường đến đây các anh đã mua cháo cho nhóc đường giữa rồi nên chỉ cần cho ra bát thôi

Cũng không biết mẹ Yoon dạy sao mà Yoon Sungwon ngồi ăn ngoan lắm, từ đầu đến cuối bữa không phiền tới ai cả. Ăn ngoan mà chẳng cần ai đút hay xem hoạt hình, cứ tự xúc tự ăn mà chẳng rơi rớt tí gì ra ngoài. Lúc ngồi vào bàn ăn còn biết đợi người lớn ăn hết mới đụng vào thìa để ăn nữa, ý là ngoan lắm lắm ý?

"Hồi chiều anh với anh Sanghyeok gọi cho bà nội"

"Hỏi bà xem nhà có nít năm tuổi thì mua gì"

"Rồi bà nội anh tưởng anh với Wangho nhận nuôi con nên đòi đến thăm cháu..."

"Hai anh muốn không, bế thằng nhỏ này về đi"

"Ê em đã cho phép đâu Koo Kwanmo???"

Thấy Sin Geumjae rõ là chẳng ưa trẻ con, kể cả đó là Yoon Sungwon nhưng vẫn không cho Lee Sanghyeok và Han Wangho bế về cả nhà cười phá lên. Ngoài mặt thì vẫn còn vẻ dè chừng nhưng có vẻ Geumjae đã chấp nhận bé Sungwon trong lòng rồi

~ . 𐙚 ˚ ✧

"Vậy bọn anh về nhé?"

"Các anh về cẩn thận ạ"

"Ừ"

"Mà Sungwon phải nghe lời mọi người nhé?"

"Vâng ạaaa"

"Anh về được rồi đó anh Wangho à..."

"Gì? Đuổi hả?"

Han Wangho cứ đứng câu giờ mãi với nhóc Sungwon làm Sin Geumjae sốt hết cả ruột, cậu chỉ sợ Han Wangho mà vui tay bế bạn nhỏ về thì khó mà đòi lại lắm. Đành vậy, viện cớ đã muộn rồi nên Geumjae muốn tiễn các anh về sớm, dù sao ngày mai đội 1 cũng có buổi scrim mà. Han Wangho cũng luyến tiếc lắm, cơ mà nhìn thằng em đang ghen lồng lộn lên dù bạn bé của nó vẫn bám lấy nó nên thôi, không trêu nữa. Em dặn dò đám nhóc một lượt cách chăm trẻ nếu hôm sau Sungwon không trở lại bình thường và nếu mai họ không thể ghé để chăm bé

Cả bọn gật như gà mổ thóc như thể hiểu rồi dù chẳng ai biết là chúng có thực sự hiểu hay không. Các thầy ở đằng sau thì buồn cười, Martin nhìn một người nói ba người gật hai người buồn cười mà chẳng hiểu gì. Hỗ trợ ngoại quốc với vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình chỉ nghe được chữ có chữ không, loáng thoáng còn nghe tên mấy đứa nhỏ nữa. Cũng không trách được Martin, đã yếu tiếng còn gặp Han Wangho nói như máy sấy, chỉ có đợi lát được giải thích may ra mới hiểu...

Đến giờ đi ngủ, Sin Geumjae như thường bế Yoon Sungwon về phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng biết cậu này ghét trẻ con, đến cả cách bế con nít còn không biết. Còn nhớ có hôm quản lý bế con tới nhờ trông hộ hai tiếng mà cậu này tránh xa, nhất quyết không tiếp xúc với bé. Giờ thì hay rồi, bế Sungwon nhỏ đi ngủ êm ru như không có gì

"Anh tưởng Sungwon ngủ với hai thầy chứ Geumjae"

"Ai cho, ai đề nghị, em có cho đâu? Sungwon cũng có muốn đâu?" - nói xong cậu này còn cúi xuống nhìn đứa nhóc đang nằm ngoan trong vòng tay mình hỏi lại

"Nhỉ?"

Không làm phụ lòng Geumjae, em bé Poby ngoan ngoãn vâng một tiếng rõ to rõ ngoan. Cậu xạ thủ cứ thế vui vẻ bế bé con về phòng như thể vừa lập được thành tựu gì vui lắm còn bé Sungwon như cái cúp cho cậu ôm ý. Mà cũng phải thôi, Geumjae vừa thành công vượt qua nỗi sợ trẻ con đó thôi, ít nhất là cậu không còn sợ bé Sungwon nữa

Em bé Poby như cái cúp ý, chứng minh chiến thắng của Geumjae trước nỗi lo ngại của mình

~ . 𐙚 ˚ ✧

Đã nửa đêm, Sungwon đã nằm ngủ ngoan với con Pinkfong nhồi bông nhưng cậu xạ thủ vẫn thao thức mãi chẳng chợp mắt nổi. Không phải do ngủ sớm không quen giấc, mà là do Geumjae nhớ Sungwon lớn rồi...

Nhìn nhóc con đang ngủ say thậm chí còn nói mớ cái gì làm cậu nhớ hơn, Sungwon lớn lúc ngủ cũng hay nằm co người như này, cũng hay nói mớ như vậy... Bao giờ Yoon Sungwon mới trở lại với Geumjae đây...

Lại một ngày mới bắt đầu, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến Sin Geumjae có không muốn cũng phải mở mắt. Nhìn bên cạnh vẫn là Poby năm tuổi...

Ơ kìa?

Yoon Sungwon đâu? Sungwon trở lại bình thường hay vẫn đang năm tuổi mà chạy đi đâu chơi rồi?

Nghĩ tới đây Sin Geumjae vội bật dậy, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy đi khắp nhà tìm người. Cơ mà tìm mãi mà chẳng thấy đâu, ghé qua phòng Koo Kwanmo và Moon Jeongwoon thì thấy hai ông anh vẫn còn đang say giấc. Ghé phòng hai thầy thì thấy hai thầy đã dậy nhưng không có dấu hiệu là đã ra khỏi phòng, rái cá nhanh chóng chạy sang phòng Martin vì chỉ còn ở đấy là chưa tìm. Gõ cửa không thấy ai trả lời nên Geumjae nghĩ người anh ngoại quốc chắc là đi chạy bộ rồi?

"Gì ạ? Martin hyung nói không biết ấy ạ?"

"Ừ...cậu ấy bảo sáng dậy ra ngoài chạy bộ một mình"

"Có khóa cửa cẩn thận rồi nên Sungwon ở đâu thì khó ai mà biết"

"Gì?"

"Geumjae bình tĩnh em nhé, khả năng Sungwon trốn đâu đây quanh nhà thôi..."

"Đi tìm đi ạ"

Thế là nguyên một nhà chạy ra ngoài tìm đứa nhóc mất tích kia, tìm cả buổi trời cũng không thể tìm ra đứa nhóc kia ở đâu. Cả nhà lo muốn điên lên được, đã là giữa trưa mà vẫn chưa thấy bé Sungwon về, mặt trời lên cao trời nóng như đổ lửa, để một đứa con nít dưới cái thời tiết này sao mà chịu được? Vừa mới định ra khỏi nhà lần nữa thì có tiếng gõ cửa, là bà cụ bán bánh mì ngọt ở ngay dưới chân kí túc. Tay bà dắt theo một đứa nhỏ gầy gò lấm lem bùn đất, chẳng ai khác mà lại chính là đứa nhỏ nhà mình đây mà

Sin Geumjae vội ra ôm lấy Yoon Sungwon kiểm tra từ đầu tới chân, thấy chỉ lấm lem đất cát và hơi trầy ở đầu gối mới yên tâm. Cậu cảm ơn bà rất nhiều, bà chỉ cười cười rồi nói Geumjae thương em trai thật, mà không biết sao lại để em đi lạc ra ngoài. Vấn đề này cả nhà cũng chẳng ai biết, chỉ cười ngượng ngùng cho qua rồi đưa bà xuống xe bánh, mua giúp bà ít bánh để bà về sớm. Về nhà mới đem em bé Sungwon đi tắm rửa rồi mới đem ra hỏi chuyện

Tất nhiên người tắm cho em bé Sungwon là Lee Changseok chứ cậu rái cá mặp kia làm gì có cửa, từ hôm qua tới giờ rồi ấy

"Sungwonie đi đâu vậy?"

"E-em ra ngoài á"

"Sao Sungwon ra ngoài mà không gọi anh Geumjae?"

"Tại...tại vì..."

Thấy đứa nhóc cúi đầu ấp úng tội nghiệp kinh lên được, rõ là Geumjae đã chọn cách hỏi han nhẹ nhàng nhất rồi mà? Sao vẫn cứ như kiểu cậu mắng nhóc này to đầu ấy vậy?

Xong còn chưa kịp để cậu xạ thủ nói tiếp, em bé Poby tự dưng chạy ngược về phòng Lee Changseok. Rồi đến lúc chạy ra, giấu sau lưng cái gì mà cứ rụt rè trông đáng nghi vô cùng. Đến lúc đưa ra thì ai nấy đều ngơ người, một con sóc bị thương ở chân, tình trạng có vẻ không được ổn lắm. Sungwon lúc này hết nhịn nổi, em bé òa khóc xin mọi người cứu con sóc bị thương nặng. Em bảo ban nãy đã hứa với bạn sóc là sẽ cứu bạn rồi, không thể để bạn mất được

Cả nhà nhìn nhau rồi lại nhìn con sóc nằm trên tay trắng xinh của Yoon Sungwon, chưa đầy ba phút sau cả nhà đã tống nhau lên xe. Lee Changseok cầm lái còn Shin Hyeongseop tra bản đồ xem thú y nào gần đây nhất, may sao đâu dó mười phút đã tìm được thú y. Đem con sóc nhỏ vào cho bác sĩ thú y kiểm tra xong Geumjae mới tới cạnh bé Sungwon đang thấp thỏm một bên kia

"Bác sĩ sẽ cứu được bạn sóc thôi mà Sungwonie"

"Bạn sóc sẽ sống tiếp đúng không ạ?"

Xạ thủ không nói gì chỉ cười rồi gật đầu, rồi ánh mắt lại rơi vào vết thương được dán băng cá nhân. Đang định hỏi thì Shin Hyeongseop ra lùa cả đám đi về, nói là có thể về rồi, để sóc ở lại bác sĩ chăm sóc. Thế là rái cá lại nuốt ngược những lời định nói vào trong mà dỗ đường giữa nhỏ lên xe đi về. Suốt đoạn đường mọi người thảo luận xem tối nay ăn gì, rồi lại nghĩ xem tối nay cho em bé Poby ăn gì. Ban nãy chưa ăn trưa do mải tìm trẻ con đi lạc, tiện vừa mua của bà bánh mì ngọt nên cả nhà đem ra ăn và uống với sữa luôn

Nhưng vấn đề là không để Sungwon ăn tào lao được, vậy là trên đường về lại tìm tiệm cháo hoặc súp gì đó cho đường giữa nhỏ

Về đến nhà đã là mười hai giờ trưa, nhà này được cái tình cảm, ăn uống gì là cũng cứ quây quần ngồi ăn với nhau hết. Trong khi cả nhà đang tự xử phần bánh mì ngọt của mình và vui vẻ nói chuyện thì Yoon Sungwon nhỏ ngồi lặng thinh nhìn tô súp nhỏ trước mặt. Nhìn qua thì có vẻ bát súp chưa ai đụng vào nhưng bé ngoan đã tự biết ăn nên đã ăn một hai thìa rồi, cơ mà sao lại nhìn tô súp như thế thì không ai biết cả...

"Sungwon sao không ăn đi?"

"Chú Changseok ơi...súp dở quá..."

"Hửm?? Tiệm đó thấy đánh giá có vẻ ổn mà nhỉ?"

Sin Geumjae ngó nhìn tô súp rồi hình như hiểu ra gì đó, em bé Poby thấy anh Geumjae của nó nhìn qua bên này mới sáng mắt lên

"Anh Geumjae đút cho emm"

"Hở?"

"Vậy Geumjae cho em ăn đi con"

"Dạ????"

"Hay mày chê em hả con?"

Con còn chưa chê tiếng nào mà!!??

Cậu xạ thủ thầm gào thét trong lòng như thế, xong cũng ăn nốt mẩu bánh rồi lật đật chạy sang chỗ Sungwon để cho em ăn. Nhìn tô súp các thầy mua mà buồn cười, là súp hải sản rau củ thôi chứ cũng chẳng lạ gì, nhưng cái khiến bạn nhỏ này chê dở là ớt chuông. Yoon Sungwon ghét ớt chuông cả nhà ai cũng biết, nhưng mà chẳng ai biết em bé ghét từ bao giờ, ai ngờ mớt bây lớn mà đã chê rồi

Vậy là có một rái cá lớn ngồi gạt từng miếng ớt chuông ra rồi múc súp đút cho một gấu tuyết bé ăn, cũng đâu đó mười lăm phút là xong vì em bé ăn ngoan lắm. Lần nữa thắc mắc ba mẹ Yoon sao mà dạy được đứa nhóc ngoan thế không biết, mà hồi bé ngoan vậy chứ lúc lớn cái mỏ nó tía lia à. Ở kí túc xá từ người Hàn đến người Thụy Điển, từ người hiểu đến người không hiểu nó nói gì đều bị Sungwon trêu chọc suốt ngày. Được cái trêu vui nên chưa có bị cả nhà hội đồng bao giờ, trộm vía

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro