🌦️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Sungwon và Sin Geumjae là một đôi yêu nhau, ở trường ai cũng biết

Đôi bạn học với tình yêu đẹp đến mức được nhiều người trong trường ví như một bức tranh, như thể họ đang vẽ nên một kiệt tác mà ai nhìn vào cũng phải thán phục. Yoon Sungwon và Sin Geumjae bên nhau từ cuối năm lớp mười, chẳng mấy chốc mà đã cuối năm lớp mười hai

Mùa hè đến, mùa của cái nóng, mùa của những cuộc chơi bên bãi biển. Với đám học sinh, như một cái chớp mắt, ba năm thoáng qua như cơn gió thoảng thổi nhẹ nhưng khiến chúng bừng tỉnh. Mùa hè đến, mùa của những kì thi, mùa của sự chia ly, chia tay trường lớp, chia tay bạn bè

Hôm ấy là buổi cuối cùng ở trường, thi đại học xong rồi, không còn những lớp học tăng cường giữa những ngày hè nắng nóng. Không còn những buổi sáng chủ nhật mới năm giờ sáng đã phải mở mắt chạy đi ôn thi, không còn những buổi học ý ới nhau cúp học

Không còn bạn bè luôn ở cạnh mỗi ngày thứ hai, thứ ba hay các buổi học trong tuần

"Sungwon à, tớ lỡ làm rơi cái cài áo cậu tặng tớ"

"Geumjae...tớ cũng lỡ làm rơi mất quà sinh nhật cậu tặng tớ rồi..."

"Không sao đâu Sungwon, dù gì nó cũng đã trở thành kỉ niệm trong tâm trí cậu rồi, thà rằng bây giờ cậu đánh mất còn hơn sau này nhìn thấy nó lại thấy đau buồn thêm"

"Cậu đang nói gì vậy Geumjae? "

"Cậu hiểu mà? Đúng không?"

Yoon Sungwon và Sin Geumjae chia tay nhau, cả trường không ai dám tin

Chuyện tình gà bông đẹp như tranh vẽ rồi cũng chẳng tới đâu, sau câu chia tay bức tranh bỏ dở, đẹp đến mấy cũng chẳng hoàn thiện được. Dù câu chuyện tình có đẹp đến mấy nhưng cũng chẳng thể đi cùng nhau lâu để kéo dài mãi

"Yoon Sungwon, tớ cần nói với cậu cái này"

"Đừng? Tớ không muốn nghe, đừng nói được không Sin Geumjae? "

"Yoon Sungwon, chia tay đi"

Có một Yoon Sungwon đứng thẫn thờ dưới cơn mưa giông, nếu là ngày trước chỉ cần lác đác vài hạt mưa Sin Geumjae đã che chắn cho em hết. Mưa dội tớ ướt như chuột rồi này, sao cậu chẳng chịu chạy tới ôm tớ?

Có một Sin Geumjae nép gọn dưới mái hiên lặng im nhìn người mình thương đứng đấy, nếu là trước kia chỉ cần có trận sấm rền Yoon Sungwon đã dính sát vào người cậu. Tớ không thể bảo vệ cậu được nữa, sao cậu chẳng chịu hiểu ra mà để tớ đau lòng thế này?

Mùa hè ấy có một Sin Geumjae du học biệt tăm biệt tích, mùa hè ấy có một Yoon Sungwon bỏ phố về quê chẳng ai tìm ra chút tăm hơi. Suy cho cùng tình yêu của họ từng rất đẹp, nhưng như những món đồ họ tặng cho nhau rồi làm mất. Có đẹp đến mấy, có quan trọng đến bao nhiêu rồi thì cũng mất

Những thứ nhỏ bé giữ còn không được, vô tình đánh mất tiếc nuối không thôi thậm chí bất lực bật khóc vì thấy mình vô dụng. Mất đi mối quan hệ khi cả hai đều lưu luyến nhưng không ai nên ở lại, hẳn còn đau gấp trăm nghìn lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro