Thằng ngu ( Fool)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển của tập đoàn giải trí SM Entertaiment, anh mừng rỡ đưa nó cho cậu xem.

"Wangho à, em xem này. Anh trúng tuyển rồi, woa, giấc mơ trở thành idol của anh thành hiện thực rồi. Haha"

Wangho nhìn anh mừng rỡ mà lòng cũng hạnh phúc lây. Từ ngày quen nhau, cậu biết anh đã cố gắng rất nhiều với mong ước trở thành idol. Giọng hát trời phú, vẻ ngoài điển trai cùng phong thái soái ca thì quá dư điểm để anh trở thành một idol nhưng lý do vì sao mãi đến bây giờ anh mới trúng tuyển thì có thể trách cho điều kiện.

Gia đình anh không phải không có điều kiện, bố làm lớn mẹ giáo viên, mỗi một ngày ngủ một phòng cả năm vẫn chưa ngủ hết, chả qua là vì anh cắt đứt quan hệ với họ nên một xu cũng không thèm lấy mà chạy ra ngoài sinh sống cùng cậu.

Nói đến lý do anh cắt đứt quan hệ với gia đình mình khiến Wangho ái náy vô cùng. Cậu gặp anh vào một đêm mưa tầm tã, câu chuyện tình cũng giống bao cặp đôi trong những cuốn tiểu thuyết. Chỉ vì chiếc ô ai kia trao mà khiến cậu lầm lỡ cả đời.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, anh có dắt cậu về nhà chơi, chưa kịp công khai với gia đình ba anh đã tinh ý nhận ra và từ chối cậu, vì thế anh và gia đình từ mặt nhau. Còn về Wangho, cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường, ba mẹ cậu đang sống bên Trung nên không hề hay biết chuyện tình của cậu. Cậu cũng không có ý cho họ biết, cũng chả muốn quan tâm dù sao việc nối dõi tông đường cũng có anh trai lo rồi.

- Tốt thật.

Thời khắc này cậu không biết nói gì hơn. Buông ra được một câu rồi tự nhiên lòng trùng xuống nặng nề. Ở cái nước có tên Đại Hàn Dân Quốc này người ta khinh bỉ nhất là cái thứ đồng tính luyến ái như cậu, anh lại sắp trở thành người của công chúng, liệu tình cảm này có thể duy trì không?

Nhận thấy cậu có gì đó bất thường, anh gấp tờ giấy lại ngồi xuống cạnh cậu.

"Em sao vậy? Không được vui sao?"

"Không, em... chỉ là em... haizzz, khó nói quá"

Wangho cứ ngập ngừng mãi, chả lẻ bây giờ lại bảo Anh ơi, em sợ mất anh hay Anh ơi em sợ danh vọng sẽ giết chết tình yêu chúng ta chăng? Không, cậu không ngốc như thế đâu.

Anh biết cậu nghĩ gì mà, chàng trai này luôn ngốc nghếch đến vậy, lại còn cho mình thông minh nữa chứ. Nhưng anh yêu cái ngốc nghếch của cậu, nó thuần khiết trong sáng hơn tất cả.

"Ngốc. Có gì cứ nói với anh, đừng giữ trong lòng như vậy. Anh có thể cảm nhận sự lo lắng từ em, nên đừng lo anh không bỏ em đâu. Anh thề có Chúa làm chứng"

Anh ôm cậu vào lòng, cẩn thận vuốt ve mái tóc cậu. Anh cảm nhận được sự rung rẫy của cậu, cảm nhận được ngực mình đẫm nước mắt và cảm nhận hết thảy sự lo lắng từ cậu.

Kyungho debut thật thành công, chỉ gần một năm thôi anh đã kéo về không biết bao nhiêu là fan nữ có nam có. Nhưng đó không phải là vấn đề mà Wangho lo lắng. Danh vọng mới đáng sợ.

Lịch trình của anh dày đặc, dày đến nổi không thể dư 10 phút để nói chuyện điện thoại với cậu. Cậu không trách anh, mỗi lần anh không nghe máy cậu liền tự nhũ bằng những câu nói "Ừ, cứ để anh nghỉ ngơi đi" hay "Chắc anh đang rất bận" hay những câu đại loại như thế. Tới tối anh về sẽ quăng cái áo khoác lên sô pha, rồi đi ngủ đầy mệt mỏi. Wangho còn biết gì ngoài cầm chiếc áo anh lên cảm nhận sự vất vả của anh, hôm đó một bàn cơm thịnh soạn lại bỏ phí. Nhưng mà cũng mừng vì anh không phải ở kí túc xá, ít nhất vẫn có thể ôm anh từ sau rồi chìm vào giấc ngủ, hoặc cùng anh ăn sáng một tháng những vài lần.

Nhưng rồi cái gì đến cũng đến, khi tấm ảnh cậu hôn lén anh rơi đầy trên mạng xã hội, anh nhanh chóng phủ nhận nó bằng cách tung tin đồn hẹn hò với một cô gái xinh đẹp khác. Tốc độ giải quyết scandal của anh phải nói rất nhanh, nhanh hơn cả tốc độ Ariana hủy show ở Việt Nam. Wangho thậm chí chả hay biết gì, cậu biết tin anh hẹn hò trước tin ảnh của cả hai bị rò rỉ cơ. Khoan hãy nói đến tâm trạng của cậu, hãy bắt đầu từ dư luận trước.

Mọi mũi giáo chĩa thẳng vào tấm thân của cậu, mọi sự chỉ trích cùng những lời lẽ dơ bẩn lần đầu tiên cậu phải hứng chịu nhiều đến vậy. "Thứ dơ bẩn hám fame","Mày nghĩ mày là ai mà dám hôn lén Kyungho thế"," Ôi mẹ ơi, là hôn lén lúc anh tao ngủ à","Mày không biết nhục à", Đê tiện"....

Tin tức nhanh chóng lan sang tận trời Trung. Ba mẹ cậu lập tức bay về Hàn, những tưởng họ sẽ chửi cho một trận rồi từ mặt luôn nhưng không, gia đình lúc này khiến cậu thấy có lỗi nhất cũng hạnh phúc nhất.

"Con trai ngốc, cả nhà không trách con đâu"

Mẹ ôm cậu khóc nức nở, ba thì yên lặng đặt tay lên vai cậu. Còn anh trai, khỏi phải nói nếu Kyungho có đến đây thì xác định không còn mạng để về, không phải không đánh lại anh trai mà đứng im để bị đánh. Mà người ta ai cần mình đâu nữa, có đến đây sao mà đứng im để bị đánh.

Anh trai vừa mở TV lên thì vừa hay tin tức về cuộc họp báo của Kyungho hiện lên. Anh điềm tĩnh trước hàng trăm ống kính, khoác lên mình sự tự tin chắc nịt.

"Tôi và cậu ta từng là bạn của nhau. Nhưng nó chỉ là tình bạn, việc mọi người thấy cậu ta hôn tôi tôi không thể giải thích sao cho thỏa đáng khi lúc đó tôi đã ngủ"

"Tôi chỉ có thể giải thích rằng khi đó tôi không trúng tuyển khi đăng kí trở thành thực tập sinh của SM nên có rủ cậu ta đi nhậu, kết quả lại say mèm không biết gì. Thật sự cậu ta có hôn tôi thật hay không tôi cũng không biết".

" Tôi không kì thị đồng tính chỉ là tôi không thể chấp nhận"

"Tôi không hề biết cậu ta ưm là một người như thế"

" Tôi không định công khai bạn gái nhưng sự việc hôm nay đã khiến cô ấy khóc rất nhiều."

" Tôi không phải khóc vì anh Kyungho phản bội tôi, mà tôi khóc vì anh ấy bị mọi người hiểu nhầm"

" ... "

Thứ âm thanh cay nghiệt ấy như mũi dao đang khắc từng chữ vào tim cậu. Thế là bao năm qua cậu bị anh dối lừa sao? Hay là anh chỉ đang giải quyết mọi chuyện thôi? Nhưng giải quyết bằng cách làm cậu tổn thương sao? Danh vọng có phải rất quan trọng, quan trọng hơn tình cảm của cả hai?

Wangho cười chua xót, nào là anh thề với Chúa sẽ không bỏ em. Giả dối, tất cả đều giả dối.

"Wangho theo ba mẹ sang Trung nha".

"Phải đó, về đấy anh tìm gái mông to ngực bự cho em, thiếu gì chứ. Đừng vì hạn người này mà đau khổ nữa."

***
2 năm sau

Hai năm, một khoảng thời gian không dài cũng chả ngắn nhưng nó đủ gặm nhắm con tim hao gầy của Han Wangho.

Hằng năm khi gần cuối đông sẽ diễn ra lễ hội Melon Music Awards, Kyungho cũng được mời tham gia, anh được đề cử ở hạng mục Best Song Of The Year với Fool. Trước đó, Fool đã đạt rất nhiều thành tựu ấn dấu sự trở lại mạnh mẽ của anh sau 1 năm vắng bóng. Vừa ra mắt Fool đã được nhiều người đón nhận bằng chứng là đạt 32 PAK, #1 iTunes 56 quốc gia, và lọt vào bảng xếp hạng BB danh giá.

Wangho nói là hận anh nhưng có chết cũng không thể quên anh. Cậu bị Fool đã kích rất nhiều cậu từng đấu tranh tư tưởng xem đó là lời xin lỗi của anh hay anh chỉ là ngẫu hứng mà viết nên.
Cậu trốn gia đình về đây thực chất là cỗ vũ anh, nhưng lại tự dối là về xem anh thất bại.

Song Kyungho, Song Kyungho, Song Kyungho

Cái tên được các fan hô hào khi anh xuống xe bước đi lên thảm đỏ. Anh mặc vest đen, sơ mi trắng bung cúc không cà vạt trông rất nam tính, từng bước đi của anh như phát ra sóng điện làm tê liệt con tim của chị em. Wangho vừa khinh bỉ vừa bị cuốn hút. Chị em, đừng tin tên bạc tình này.

Sân khấu cuối cùng cũng in bóng của anh. Khác với các màn biểu diễn bùng cháy vừa rồi. Anh lãng tử bên cây dương cầm trắng tinh, bàn tay dài lướt lướt trên hàng phím, chân nhịp nhàng nhúng đạp tạo ra thứ âm thanh nhẹ nhàng, mê mẩn lòng người. Fool ca khúc nói về sự nuối tiếc của chàng trai khi đã đánh rơi một nửa của đời mình, chàng đau đớn về sự ra đi của người tình rồi chìm vào sự tự trách của bản thân.

Anh biết, mình rất ích kỷ
Tận bây giờ anh vẫn cứ chỉ lo cho bản thân mình
Anh nghĩ mình đã điên mất rồi khi tận tay đuổi em ra khỏi cuộc đời
Oh, I was a fool
Baby, I was a fool
Giờ đây anh có ân hận đến mấy cũng không thay đổi được sự thật em đã rời khỏi đây
I know

Thanh âm day dứt từ anh đang từng bước khứa sâu vào lòng người. Wangho có thể cảm nhận không khí xung quanh đang sục sùi cảm động, cả khán đài chìm đắm vào bài hát ấy.
Từng câu chữ da diết, thắm đợm sự đau khổ, giằng xéo của anh. Baby, I was fool. Là anh ngu ngốc hay là cậu ngu ngốc hay cả hai. Khóe mắt Wangho cay xòe, nói không cảm động là nói dối, nói không đau lòng cũng là nói dối nốt.

Khá lắm Song Kyungho, anh làm người ta đau khổ, anh khiến người ta nhục nhã muốn chết đi, anh khiến người ta sống trong hai năm với cái xác không hồn. Giờ chỉ với một bài hát coi như là lời xin lỗi từ anh sao? Thần thánh cũng không tốt đến độ đó đâu. Cậu có thể cảm động chứ tuyệt đối không muốn tha thứ.

" Gửi đến em, người con trai vì anh mà đau khổ "

Kết thúc bài hát, Kyungho đột nhiên đứng lên hướng mắt về khán đài phát biểu. Không khí sao đó náo động hẳn. "Người con trai" Kyungho rốt cục muốn làm gì?

Bên trong quản lí của anh đứng ngồi không yên, chủ tịch của SM nghe tin liền tức giận hận không thể lôi đầu Kyungho xuống sân khấu.

" Hai năm, một khoảng thời gian rất dài với anh... và có lẽ em cũng vậy. Anh thực sự muốn xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Anh không nên vì danh vọng mà đánh mất tình cảm của mình và làm tổn thương em.... Anh biết, ở một nơi nào đó trên khán đài này em đang hiện hữu, và theo dõi anh. Anh không mong em tha thứ chỉ mong em đừng đau khổ vì anh nữa. Một lần nữa, anh xin lỗi em. Song Kyungho nợ Han Wangho cả quãng đời còn lại."

Anh cúi người thật sâu tạ lỗi. Khóe mắt anh cay lắm, tim anh cũng nhói lắm. Từ khoảng khắc cậu rời khỏi anh, khoảng khắc anh trở về ngôi nhà trống không, không một dấu tích của cậu để lại anh biết mình sai rồi. Anh mất hẳn phương hướng, anh lạc lõng giữa những đống tơ vò của suy nghĩ. Anh tự hỏi mục đích cuối cùng của bản thân là gì? Anh tự hỏi liệu danh vọng có quan trọng bằng cậu không?

Anh mất một khoảng thời gian rất dài để ổn định trở lại. Sau scandal ấy, lượng fan của anh mất đi đáng kể, bên cạnh đó cũng có một số ít tìm hiểu về anh. Nhưng anh nào quan tâm nữa, anh hoàn thành tất cả các lịch trình còn xót trong năm, bỏ thêm một năm tìm cậu cho đến gần cuối năm, sự vô vọng giúp anh viết nên một ca khúc gửi đến cậu.

Ca khúc được rất nhiều người đón nhận. Anh không ngờ nó lại thành công đến thế, sẽ rất vui nếu lúc đó có em bên cạnh.

Ngu ngốc. Anh biết mình rất ngu ngốc khi tự tay đánh mất cậu. Để giờ đây có giằng xéo đau khổ đến mấy cũng chả thay đổi được gì. Nhưng anh vẫn hy vọng, hy vọng một ngày đó cậu sẽ trở về tha thứ cho những lỗi lầm của anh.

Khán đài lúc bấy giờ chia làm hai phe. Phe cảm động trước tình cảm của anh và phe chỉ trích hành động của anh.

Giữ những tiếng xì xào cùng những tiếng nất xen kẽ. Chàng trai nhỏ kéo mũ áo hoodie lên đầu, gấp rút rời khỏi nơi ngột ngạt này. Cậu hít một hơi thật sâu, ngước lên bầu trời đầy sao ngăn nước mắt rơi, đợi khi ổn định rồi bước đi trong vô vọng.

Toàn bộ lời hát được cậu thuộc nằm lòng, cậu không muốn nghĩ tới nhưng thứ âm thanh chết tiệt ấy cứ dai dẳng bên tai cậu.

" Và Daesang Best Song Of The Year thuộc về.... Fool của Song Kyungho"

"Mặc dù đang có những lùm xùm về Song Kyungho nhưng chúng ta không thể phủ nhận sự thành công Fool."

"Xin lỗi mọi người khi Song Kyungho không thể lên nhận giải được. Chúng tôi thông cảm với anh ấy, cũng mong mọi người hiểu cho ấy. Và sau đây là đoạn tâm thư của anh ấy để lại".

Trên màn hình lập tức chuyển đến hình ảnh của anh. Wangho dừng lại hướng mắt vào màn hình ở một quán ven đường.

Gửi đến các fan. Tôi không thể nhận giải cho Fool vì nó không thuộc về tôi, nó là thuộc về người tôi yêu.
Tôi thành thật xin lỗi các bạn khi đã lừa dối các bạn thời gian qua. Cũng cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và cổ vũ tên ngu ngốc này.
Cái tên Song Kyungho từ nay sẽ không còn xuất hiện trên showbiz nữa. Trước khi kết thúc tất cả tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp. " Hãy trân trọng những thứ bạn có, đừng để khi mất rồi mới thấy hối tiếc"
Song Kyungho.

- Tôi khinh.

Wangho thét lên không quá lớn nhưng đủ giúp cậu bộc lộ hết thảy những cảm xúc. Cậu đút hai tay vào túi áo rồi cúi mặt bước đi. Đi được một lúc thì nhìn thấy bước chân ai đó chắn ngang mình. Đương lúc tức giận định ngước lên chửi liền bị khuôn mặt phóng đại của ai kia làm điêu đứng.

- Kyung....Kyung...

Wangho không thể nói được gì, màn sương mỏng phủ lên mắt cậu.

Anh ôm cậu vào lòng rồi thầm thì vào tai cậu.

- Wangho, anh xin lỗi. Đừng rời xa anh nữa, về với anh em nha.

Kyungho biết là không đúng nhưng khi hay tin cậu về Hàn đã cho người theo dõi cậu. Sau khi trình diễn xong anh cố gắng sắp xếp mọi chuyện rồi chạy đến đây tìm cậu.

Wangho của anh sau hơn hai năm vẫn vậy, vẫn ngốc nghếch đáng yêu. Anh thật mừng khi cậu không quá ôm, nhưng dáng vẻ cô độc khi bước đi của cậu khiến tim anh nhói vô cùng.

Về Wangho, cậu không biết mọi người sao lại ra bước đường này. Cậu chỉ muốn về xem anh thôi rồi ngày mai sẽ book vé sang Trung nhưng không ngờ chưa gì đã bị anh phát hiện.

Cậu không muốn quay về đâu, cậu không muốn đánh cược tình cảm của mình một lần nữa. Một lần đã quá đủ rồi, con tim nhỏ bé của cậu không chịu được sự vô tâm của anh một lần nào nữa đâu.

Wangho đẩy anh ra, cậu dùng ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào anh.

- Nghe đây Song Kyungho. Tôi cho dù có sống cô đơn hết quãng đời còn lại cũng không bao giờ quay về với tên bạc tình như anh đâu.

Cậu quay lưng bỏ chạy, nước mặt dàn dụa trên gương mặt đáng thương.

Cậu nghe tiếng anh gọi tên mình rất thê lương

Cậu nghe tiếng còi xe vang lên inh ỏi

Cậu thấy cơ thể mình nhẹ tênh

Cậu thấy đau, đau lắm.
















Nhưng đau ở trong tim chứ không phải da thịt.

Wangho mãi chạy mà không để ý chiếc xe trước mặt mình, cậu cách lề đường một khoảng rất nhỏ nhưng đôi chân chả thể nào nhấc lên được. Cậu rối lắm, cậu không biết phải làm gì cho tới khi một ai đó đẩy cậu vào trong khiến cậu thức tỉnh. Cậu quay lại, cậu thấy anh, anh nằm giữa vũng máu đỏ chướng mắt, anh thoi thóp trút từng hơi thở nặng nhọc.

Wangho ôm anh vào lòng hận không thể giết chết sự ngu ngốc của bản thân.

- Kyungho à, nói với em anh không sao đi. Đừng làm em sợ mà Kyungho à.

Anh cười, nụ cười trông thật đáng ghét.

- Anh xin lỗi.

Thời khắc này rồi anh vẫn muốn xin lỗi sao? Anh nghĩ nếu cậu nói tha thứ cho anh thì mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo sao?

- Đừng nói nữa, em xin anh đấy.

Cậu siết chặt vòng tay của mình hơn, cậu có thể cảm nhận những nhịp tim đang yếu dần của anh và nó đang đe dọa cậu.

- Ai đó giúp tôi gọi xe cứu thương đi.

Wangho hét lên. Cậu nhìn xung quanh nhưng không ai đáp lời cậu. Họ dùng ánh mắt kì thị, vô cảm nhìn hai người. Trong tình huống thế này họ vẫn kì thị hai người sao? Là mạng người đó, một mạng người đang chờ đợi sự cứu giúp từ họ.

- Các người biết anh ấy là ai không? Là Song Kyungho đó, người vừa xuất hiện trên Melon Music Awards đó. Làm ơn gọi xe cứu thương giùm tôi.

Vẫn sự im lặng đáng sợ, vẫn ánh mắt vô cảm lạnh lùng.

Wangho chán ghét con người, sao họ lại vô tính đến thế, sao họ lại kì thị anh và cậu?

- Kyungho à, cố lên. Em sẽ đưa anh vào bệnh viện.

Cậu cố gắng nhấc anh lên vai. Cậu bất ngờ khi anh đã ốm đi rất nhiều, phải rồi anh là idol mà. Wangho rất muốn chửi anh, trở thành idol để làm gì thế? Đến khi anh cần họ có giơ tay giúp đỡ anh đâu. Song Kyungho, đây có được coi là quả báo của anh không?

- Wangho à, đừng chạy nữa. Anh biết mình không qua khỏi đâu, em đừng tốn sức nữa.

- SONG KYUNGHO ANH IM MIỆNG NGAY CHO TÔI.

Wangho bật khóc, cậu vừa cõng anh vừa chạy vừa khóc. Lúc này đây cậu có thể cảm nhận rõ rành rạch mạch rằng tình yêu là gì. Khi cơ thể đã quá sức chịu đựng nhưng còn một bước để cứu người mình thương cũng cố gắng bước qua.

Giai điệu của Fool thấp thoáng đâu đây. Câu hát "I was a Fool" văng vẳng bên tai cậu. Đúng rồi, cậu ngốc lắm, anh cũng ngốc lắm. Nhưng cậu ngốc hơn anh, cậu là đại ngốc. Sự ngốc nghếch của anh chỉ khiến cậu tổn thương còn sự ngốc nghếch của cậu có thể khiến anh ra đi mãi mãi.

Anh hát khắp quãng đường đến bệnh viện, giọng hát vẫn nhẹ nhàng vẫn say đắm.

Cũng ổn thôi nếu em nguyền rủa tôi
Nhưng kể cả có như thế vẫn chưa đủ
Tôi đơn giản chỉ muốn nghe giọng nói từ em.
Tôi là thằng khờ, là thằng ngu ngốc
Tôi biết tất cả lỗi lầm đều do tôi mà ra
Baby, i was a Fool
I was a Fool~~~~

Wangho đưa được anh vào phòng cấp cứu đã thấm mệt. Cậu thả người lên hàng ghế chờ đầy tuyệt vọng.

- Kyungho à, nhất định phải không sao đó.

" Anh không bỏ em đâu, anh thề có Chúa làm chứng".

"Tôi không hề biết cậu ta ưm là một người như thế"

"Anh không mong em tha thứ chỉ mong em đừng đau khổ vì anh nữa. Một lần nữa, anh xin lỗi em. Song Kyungho nợ Han Wangho cả quãng đời còn lại."

" Wangho, anh không xong rồi"

" I was a fool"

" I was a fool"

Những đoạn hội thoại cùng câu hát "I was a fool" đan xen bủa vây thân thể cậu. Wangho hận anh, hận bản thân. Cả hai đều ngu ngốc như nhau đều xem rẻ tình yêu của bản thân, đều không biết trân trọng những thứ mình có. Để rồi một người sống trong đau khổ, một người thoi thóp cố gắng giành lấy sự sống.

Hơn hết thẩy Wangho thấy bản thân rất có lỗi, cậu ân hận vô cùng khi lúc đó không tha thứ cho anh, cả đoạn đường dài khi anh liên tục xin lỗi, cậu một câu tha thứ cũng không nói. Nếu có thể cứu anh, kêu cậu đặt đầu vào máy chém cậu cũng cam.

Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng đã trôi qua nhưng không một thông tin của anh. Máu trên bàn tay của cậu từ bao giờ đã khô lại. Mồ hôi khiến tóc bết lại, quần áo sộc sết nhìn cậu trông thật đáng thương, thất bại.

Đèn thông báo vụt tắt, vị bác sĩ đứng tuổi điềm tĩnh bước ra. Wangho như tìm thấy nước giữa sa mạc, cậu chạy cầm tay vị bác sĩ hỏi thăm.

- Bác sĩ, sao rồi.

Ông ta khó chịu gỡ tay cậu ra khỏi tay mình, như thể cậu dơ bẩn lắm đừng động vào tay tôi và thứ dơ bẩn vô dụng nằm trong khi không xứng đáng để tôi hao tâm cứu chữa. Nhưng Wangho nào quan tâm, cậu chỉ muốn biết người cậu yêu có qua khỏi hay không thôi.

- Cậu ta không qua khỏi đêm nay đâu. Chào cậu.

Như rớt xuống vựt thẳm của sự đau khổ, Wangho lấy tay che miệng mình ngăn những tiếng nấc. Cậu nhanh chóng đi vào trong, cô y tá trẻ tuổi thu dọn xong một số dụng cụ liền nán lại đặt tay lên vai cậu an ủi.

- Nếu cậu đến sớm hơn một chút có thể sẽ cứu sống được anh ta. Nhưng cậu đừng tự trách, hai người coi như là không có duyên đi. Nếu hai người không sinh ra ở Hàn Quốc có lẽ sẽ là một cặp đôi rất hạnh phúc.

- Cảm ơn chị. Tôi hiểu rồi.

Đúng, hai người từ đầu rõ là không có duyên. Anh vì chuyện tình cảm cắt đứt quan hệ với gia đình. Anh vì cậu từ bỏ sự nghiệp trở thành idol. Anh vì cậu hy sinh luôn tính mạng. Ngần ấy hy sinh của anh đổi lại là sự căm phẫn của cậu. Cậu trách bạc tình, trách anh giả dối, trách anh vô tâm ích kỷ nhưng quên xem lại bản thân. Mọi ngu ngốc và tội lỗi của cậu đều được anh gánh vác lại chẳng đủ để được cậu tha thứ

Anh nói đúng ca khúc Fool thuộc về cậu, đó không phải ngẫu hứng mà viết nên cũng chẳng phải sự ân hận của anh mà là sự trách móc anh gửi đến cậu.

Ôm anh thật chặt, ôm anh thật lâu. Chầm chậm cảm nhận hương vị tình yêu những phút cuối đời. Đắng mà lại ngọt, tuy ấm áp nhưng lại rất cô độc.

Anh tỉnh dậy, cố gắng lấy cái ống trợ thở ra. Cậu hiểu ý anh, giơ tay cho anh nắm, anh đặt môi lên tay cậu, hôn ngay vị trí chiếc nhẫn bạc đã trao mấy năm về trước, tay kia giơ lên khoe anh vẫn đeo nó đây này.

Hai người cứ thế nhìn nhau.Cậu cười, anh cũng cười. Nụ cười nhuốm màu tang thương nhưng lại đẹp đến lạ.

- Anh xin lỗi

- Người nên nói câu xin lỗi phải là em. Kyungho, em xin lỗi.

- Anh chấp nhận. You was a fool

- Đúng, em là thằng ngu. I was a fool.

Anh lại cố giơ lên nhưng dường như không thể. Wangho biết, cậu lấy tay anh đặt lên tóc mình, anh mỉm cười hài lòng. Cậu nhìn anh cười mà lòng đầy chua xót muốn ngăn mình khóc nhưng không thành đành phải trơ bộ dạng yếu đuối cho anh xem. Anh kéo tay xuống má cậu, miết nhẹ.

- Đừng khóc. Anh vẫn bên em mà. Em yêu, anh yêu em.

Cánh tay anh nặng trĩu rơi xuống, hai mắt theo đó cũng khép lại. Wangho òa khóc trong vô vọng, cậu lay mạnh cơ thể anh rồi đánh mạnh vào người anh mong anh phản hồi nhưng tất cả đều vô dụng. Hết thật rồi.

- Song Kyungho, anh tỉnh lại cho em, anh bảo anh tha thứ cho em mà sao lại bỏ đi chứ. Song Kyungho anh tỉnh lại cho em, anh không được bỏ em đâu. Song Kyungho anh có nghe em nói gì không? Song Kyungho. SONG KYUNGHOOOOOO.


3 năm sau

Han Wangho ba năm qua không lấy một ý định tự tử, thay vào đó cậu cố gắng sống thật tốt. Ba mẹ cả hai đều hay tin nhưng không ai nói gì cả. Ba mẹ Kyungho hối hận khi không chấp nhận tình cảm của cả hai để rồi đứa con trai của họ phải dừng lại ở cái tuổi đôi mươi. Họ muốn nhận cậu làm con nuôi nhưng cậu không chịu, cả đời này cậu chỉ muốn làm người của Song Kyungho. Gia đình cậu cũng rất áy náy khi trước đây đã đối xử xấu với anh khi người sai lẽ ra là cậu. Ngay lúc đám tang của anh họ đã không ngại gọi anh một tiếng "con rễ".

Ba năm qua Wangho đem hài cốt của anh đi khắp mọi nơi, mỗi lần thấy ai đó nghe nhạc của anh cậu liền lấy chiếc cup ra miết nhẹ. Cậu dắt anh đi khắp thế gian, khắp năm châu bốn bể. Cùng nhau ăn uống, cùng nhau ngắm cảnh xem hoa rất hạnh phúc.

Vừa đây Wangho đã cho người chôn lọ tro cốt của anh ở một cánh đồng hoa ven biển. Khi được hỏi lí do cậu liền bảo anh đi nhiều như thế chắc đã mệt rồi...

Đặt bó hoa hồng trắng trước mộ phần của anh, cậu ngồi xuống hát cho anh nghe ca khúc năm nào.

Mỗi ngày em đều nhớ đến anh
Nhưng em biết nó đã quá trễ
Làm ơn hãy quay về như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

I was a fool (you was a fool)

- Kyungho, cạn.

Cậu đưa ly rượu vang về phía anh đổ xuống, xong lấy ly còn lại uống cạn.

- Kyungho à, em sắp được gặp anh rồi.

Máu từ khóe môi cậu tuông ra trước khi cơ thể nhỏ bé đỗ rạp xuống trước mộ phần của anh.

Ở cánh đồng xanh thẳm bao la, Wangho bắt gặp anh đang lặng lẽ chơi dương cầm. Cậu chạy đến anh, thật nhanh, thật phấn khởi.

- Bắt được anh rồi.

Hoàn

(02/12/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro