Thiếu niên áo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chữ hỉ vuông vắn

Hoa đỏ khắp nơi

Pháo nổ vang trời

Tân lang, tân nương động phòng hoa chúc

Tân lang là ngươi, tân nương là người."

Thiếu niên áo xanh nhìn đám rước náo nhiệt bên dưới mà buộc miệng cảm thán.

"Ngươi là đang ghen ghét với họ hay sao?"

Người nọ khẽ đưa tay vòng qua vai ta, khóe miệng còn mang theo ý cười.

"Ta sao? Vớ vẩn. Hàn Vương Hạo ta mà phải đố kị kẻ khác sao?"

Gã nọ bỗng phá lên cười "Thế hà tất hát đoạn nhạc buồn như vậy?"

Hàn Vương Hạo vì cớ gì mà cảm thấy bi thương?

Trong lòng hắn cũng không rõ. Chỉ là cảm thấy một ngày nào đó Tống Cảnh Hạo cũng sẽ mặc hỉ phục đón một vị cô nương xinh đẹp nào đó về làm vợ, nghĩ đến đó, hắn không thích. Hắn chỉ nghĩ Cảnh Hạo với hắn là bằng hữu, nếu có nương tử rồi sẽ không thường xuyên rong chơi cùng hắn, sẽ không còn cùng hắn thăm thú cảnh đẹp khắp nơi nữa. Cũng như hồi bé, hắn được phụ mẫu cho một con hạc về dạy bảo, hắn thích thú lắm. Hắn cũng sợ hạc nhỏ buồn vì không có bạn, nên khóc gào phụ mẫu mua thêm cho hắn một con nữa. Nhìn chúng vui vẻ bên nhau, hắn cũng mừng cho hạc nhỏ. Ai ngờ đến một ngày, khi hắn tỉnh dậy thì chúng đã bỏ hắn mà bay đi mất.

"Ngươi xem tiểu nương tử ở trong kiệu kia có phải sẽ bị chấn động cho đến ngu người không?Nếu là ta, sẽ không dùng kiệu mà trực tiếp cưỡi ngựa đưa cô ấy về nhà! Vừa nhanh lại vừa tiện!"

"Ta cũng vậy."

Cảnh Hạo kiên quyết nói.

"Cái gì cơ?"

Vương Hạo lại nghi hoặc.

Cảnh Hạo, miệng cong lên khẽ thì thầm vào tai người nọ, "Ta cũng sẽ dùng ngựa đón người ta yêu."

Gió khẽ thổi, một làn tóc của ai kia khẽ bay trong gió vấn vương mãi trong mi mắt người nọ. Tim cứ thế chẳng biết là gió bẫng hay người hữu ý, mà đánh rơi một nhịp.

__________________________________

Giữa màn tuyết trắng tinh

Giá y đỏ thẫm của vị nương tử

Hoa gấm chỉnh tề trước ngực tân lang.

Hôm nay là ngày Tống Cảnh Hạo cùng Sách Mã thành thân.

Là hỉ sự định sẵn từ lúc Cảnh Hạo còn bé, Sách Mã mới lọt lòng.

Là chuyện kết thân giữa Tống gia cùng thượng thư Sách tộc.

Là chuyện mà ai ai cũng trông chờ.

Chỉ mình ta, Vương Hạo ta ngây ngốc chết trân khi nhận được tin. Ngươi giấu ta, chuyện lớn như vậy lại giấu ta. 

Cưới một thiên kim quyền quý, số mệnh thật tốt, bạc đãi ta cũng không nỡ thương tổn đến ngươi.

_________________________________

"Chữ hỉ vuông vắn

Hoa đỏ khắp nơi

Pháo nổ vang trời

Tân lang, tân nương động phòng hoa chúc

Tân lang là ngươi, tân nương là người."

Ngươi từng hỏi ta, bài này còn có đoạn sau không?

Ta đáp Sau này hát cho ngươi nghe.

Là ta quá tin tưởng tương lai, để giờ chỉ có thể tự mình cô liêu...

"...Uống cạn chung rượu, quấn quít không rời

Phía sau cánh cửa

Có kẻ không đành, buông lời than trách

Trách chàng, không từ đã vội biệt ly

Trách chàng, vô tình cũng trách ta đã tự đa tình..."

Có hay ta nơi đây một mình? Có hay ta nơi đây đợi ngươi?

Nước mắt cứ thế rơi từng giọt, kết thành dòng vô tình tí tách dài ngắn bên vò rượu vẫn còn chữ hỉ đỏ nhức mắt. Mẫu thân từ nhỏ đã dạy ta, hôn nhân đại sự vốn không trọng chuyện môn đăng hộ đối, chỉ cần người có tình gặp người hữu ý, tự khắc trao nhau ánh mắt một đời không thể quên, là tự nhiên tim đập rộn, chân khẽ run, miệng lắp bắp khi đứng trước người ấy,...

Ấy chính là yêu.

Nên tiếp tục hay từ bỏ?

Là một mùa đông, ta nảy ý muốn đi bắt gà rừng về nướng, bèn rủ ngươi đi cùng. Hai chúng ta lúc chỉ mang vài ba cái ná vào bìa rừng chơi. Ai dè gà rừng đâu không thấy giữa đường còn gặp gấu. Thân hình thô kệch đen sì thoắt nghe tiếng gầm đã sợ. Ngươi cao hơn đẩy ta lên cây trước. Nhưng con gấu ấy đã sắp đến nơi rồi! Ta thấy nó lao nhanh về phía ngươi rồi vạt áo ngươi thấm đẫm máu trên nên tuyết trắng phau phau. Ngươi biết không, lúc đấy ta rất sợ, ta sợ con gấu đó sẽ ăn thịt ngươi, ta sợ ngươi sẽ chết, sợ sẽ không còn ngươi trên cõi đời này nữa. Ta không biết gì nữa, cũng chẳng nhớ con gấu đó vì sao lại bỏ đi, kí ức hôm đó chính là ta ôm ngươi rất chặt, máu cũng thấm đẫm hai tay ta. Ta khóc, khóc nhiều lắm! 

"A Hạo, mau tỉnh lại! Tỉnh lại rồi! Cái gì ta cũng thuận theo ngươi! Ta sẽ siêng đọc sách, sẽ siêng luyện kiếm! Sẽ không suốt ngày cầm ná long nhong đầu đường nữa! A Hạo, mau tỉnh lại! Cái gì cũng đều cho ngươi! Chỉ cần ngươi tỉnh lại!"

Không biết Vương gia tìm được ta và Cảnh Hạo ra làm sao, đến khi ta tỉnh lại, ngoài cánh tay khẽ bó bột thì cả người đều bình thường. "Mẫu thân, A Hạo sao rồi? A Hạo không sao chứ? 

Người khẽ xoa đầu ta rồi bảo "Tiểu Hạo ngoan! Cảnh Hạo không sao! Nằm nghỉ một chút, ta liền đưa con đi gặp A Hạo!"

Nào ngờ chính ngươi lại sang thăm ta trước...

Cũng chính ngươi nói với ta "Cuối cùng, ta đã có thể bảo vệ được người quan trọng rồi!"

Là một mùa xuân, mưa phùn không ngớt, ta rủ ngươi đến tửu lâu ngắm mĩ nhân uống rượu ngon. Ngươi nhất quyết bảo nơi đấy không nên tới còn dọa sẽ mách mẫu thân ta, khiến ta giận dỗi mà đi một mình. Ta đi rồi bị kẻ xấu thó mất bạc, khiến mama phường sai gia nhân đánh đuổi. Ta không biết chính ngươi đã đứng sẵn bên ngoài, chỉ đợi ta có chuyện lập tức bay vào tương trợ. 

Ngươi lúc đó che chở cho ta, ân cần hỏi ta Có đau không?

Ta lắc đầu rồi lại gật đầu.

Là một mùa hạ, ve sầu kêu không dứt, ngươi rủ ta đi câu cá. Ta lười nhác bảo rằng Ngắm sông nước thì ta đi, chứ câu cá ta không có khiếu. Cảnh Hạo, ngươi lại cười mà bảo Ta dạy ngươi. Dạy ta cách chọn cần, cách móc mồi, cả cách thả câu. Ta lóng ngóng, ngươi lại nhiệt tình hướng dẫn. Quả thật hôm đó, ta đào trùng, cố ý quệt bẩn mặt mình. Đáng lí ngươi sẽ cười nhạo rồi lau cho ta, ấy vậy ngươi lại làm bộ không thấy. Ta bực mình nên cứ dí sát mặt vào ngươi. Đợi đến lúc, ta bị ngươi chọc cho tức chết, bỏ vào trong láng nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, vết bùn trên mặt cũng không còn nữa. Ngươi sợ ta mất mặt mà đợi lúc ta ngủ mới lén lau đi sao? Tự nhiên lòng ta thấy ấm áp.

Lần đầu, ta không sợ nắng giữa trưa tháng sáu mà bị bối rối hun đến khó chịu trong lòng.

Hôm đó câu được nhiều cá không?

Ta không nhớ.

Cách đi câu thế nào?

Ta cũng chẳng nhớ.

Bởi chính ngươi đã cắm một móc câu sâu tận tim ta.

Ngươi nên hỏi xem lúc đó ta có đau không?

Ta nhất định sẽ cười mà bảo rằng Không đau.

Là một mùa thu, lá phong rơi đỏ cả một vùng, ngươi đưa ta đi luyện kiếm. Hóa ra lúc đến còn có Sách tiểu thư nào đấy! Ngươi cả buổi chỉ chăm chú dạy cô ta, đâu có quan tâm đến ta. Ta liền bực dọc mà bỏ đi chỗ khác. Đi đến một hồi chính ta cũng không tìm được đường về. Ta là kẻ mù đường có tiếng, lúc nào cũng đi cùng ngươi nên bản thân ỷ lại. Lúc đó, ta ngồi xuống vừa tức vừa giận, vừa bực vừa sợ, liệu có khi nào không ai tìm thấy ta, rồi khi tìm được thì ta đã chết khô rồi không? Còn ngươi thì vui vẻ bên cô ta, thật là không công bằng!

Trời mưa, ta cũng không biết tiến hay lui, xung quanh lại đồng không mông quạnh cảnh sắc một màu. Ta cuộn thành cục, bực tức mà mắng trời chửi đất. Tự nhiên, thân không thấy lạnh, đầu không thấy ướt, ngước mắt lên thì chính ngươi giang áo che cho ta. Câu Ta tìm ngươi mãi, lần sau đừng rời xa ta, lúc đấy thật chân thành!

Ngươi hỏi xem, lúc này ta có đau không?

Ta vẫn sẽ cười mà nói rằng Đau nhưng ta chấp nhận.

________________________________

Có con cáo nhỏ cô đơn

ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,

Cơ mà đâu phải ngắm trăng,

cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.

Có con cáo nhỏ bơ vơ,

ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình,

nào đâu cáo muốn sưởi mình,

cáo đợi cô mình cười ngựa đi qua. 

 _Đông cung_ Phỉ Ngã Tư Tồn

Mới hay con cáo ấy chẳng đợi được người nó cần nữa rồi. Thiếu niên áo hoa ngày ấy nay đã không còn của riêng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro