Em đã bao giờ nghĩ đến anh trong quyết định của mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai đó đã từng nói: Định nghĩa của kt Rolster chính là bi kịch. Họ là những con người xuất chúng nhưng luôn thất bại ở thời điểm quan trọng, và bi thương hơn là cái cách họ thua trận cũng luôn phải theo hướng gây tiếc nuối nhất.

Thất bại của kt Rolster ở tứ kết Chung kết thế giới 2018 có lẽ là một cú sốc lớn đối với làng Liên minh huyền thoại. Đội tuyển được đánh giá là hạt giống số 1 cho chức vô địch, đội tuyển có màn trình diễn ở vòng bảng xuất sắc nhất, đội tuyển được đặt kỳ vọng nhiều nhất cuối cùng không bước qua nổi vòng tám đội.

kt Rolster nếu có thắng, sẽ thắng chặt ngay từ đầu. Còn khi đã bước đến ván 5, 90% sẽ cầm chắc thất bại. Vì sao ư? Vì họ chính là bi kịch...

kt chính là như vậy đấy...

Khoảng thời gian ngay sau khi kết thúc trận đấu có lẽ là khoảnh khắc đen tối và tồi tệ nhất đối với các tuyển thủ đang khoác áo kt Rolster. Hơn cả khi họ không được tham dự chung kết thế giới vào năm ngoái, hơn tất cả những lần họ vấp ngã đau đớn trước đây.

Cho dù có cố gắng đến đâu cũng không đủ!

Smeb cùng đồng đội bước xuống sân khấu, đi vào sau cánh gà, không ai đủ tỉnh táo để nhìn hay nói với nhau một lời nào. Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh đều nhòa đi, những bước chân thất thểu, theo quán tính mà tự bước đi tìm một chỗ cho riêng mình.

Cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian, tâm trí mới trở về với đội trưởng kt. Anh đưa khuôn mặt mình rời khỏi đôi bàn tay đang ôm lấy nó, nhìn sang xung quanh.

Mata và Ucal đang ngồi một chỗ, đưa mắt nhìn vô định điểm nào đó ở trên trần nhà. Smeb không biết hai người họ đang nghĩ gì, chỉ là cả hai đều đang bất động như một bức tượng vô hồn.

Score đang ngồi ở góc đối diện, mắt hướng xuống nền nhà, cả người gập xuống. Smeb biết, người anh đó lại đang dằn vặt chính bản thân mình. Dongbin hyung luôn như thế, chính vì cuộc đời không may mắn của anh, anh luôn đổ lỗi cho chính mình trong các thất bại của cả đội từ trước đến nay. Dù đôi khi những lỗi lầm đó chẳng liên quan gì đến anh cả.

Và ở kia, Deft ngồi dựa hẳn người vào tường. Cậu em hay khóc nhè của Smeb đã không còn khóc sau thất bại nữa. Dù đôi mắt có đỏ lên, dù cho đôi bàn tay có run rẩy vì thất vọng, nhưng Deft không khóc. Có lẽ người ta gọi đó là sự trưởng thành.

Smeb không biết trong lòng mình dấy lên một cảm giác gì, chỉ là nét mặt lúc đó của Deft khiến trong lòng anh cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là vì lo lắng rằng điều anh sợ nhất đang tới.

Không khí nặng nề bao trùm lên Gaming House kt Rolster nhiều ngày sau đó. Mọi người hiếm khi nói với nhau điều gì, họ né tránh. Có lẽ vì sợ rằng, một khi nói chuyện với nhau, động chạm đến sự thất bại đó, sẽ là sự ngại ngùng và đau đớn cho cả bọn.

Con đường tiếp theo, họ phải quyết định như thế nào?

Cùng lúc đó, Score lại nhận được giấy báo về nghĩa vụ quân sự. Anh thở dài và mỉm cười buồn bã:

"Anh không rõ là có thể hoãn được nữa không, cũng không rõ là mình có nên hoãn nữa không".

Các tuyển thủ nhìn nhau, Smeb thấy sự hoang mang hiện rõ mồn một trong ánh mắt của họ.

Mata ngồi nán lại với Smeb sau bữa ăn tối, khi tất cả mọi người đã trở về phòng. Anh nói:

"Chúng ta có nên bước tiếp cùng nhau không? Cho dù chúng ta có cố gắng như thế nào thì cũng luôn là không đủ. Kyungho à, anh cảm thấy nản chí".

Smeb không biết nói gì với Mata, chỉ là sau đó anh suy nghĩ thật nhiều, nhiều đến mức đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe.

Một buổi chiều khi mọi người tập trung đầy đủ ở Gaming House, Smeb nói trong không khí trầm lặng:

"Chúng ta, ngay từ khi bắt đầu, đã mang rất nhiều hy vọng. Hai năm vừa qua, đã cùng nhau vượt qua rất nhiều điều. Niềm vui, nỗi buồn, hưng phấn, thất vọng... chúng ta đã cùng khóc, cười, đau khổ cùng nhau. Tất cả những cảm xúc đó....

Em biết, hai năm qua có lẽ là hai năm áp lực nhất trong cuộc đời tuyển thủ của anh em mình. Thật sự rất khó khăn. Càng ngày em càng thấy niềm vui trong mắt mọi người càng vơi bớt, chúng ta đã chẳng còn là những chàng trai tự tin, mang trong mình khát khao chiến thắng, đứng trên đỉnh thế giới nữa, thay vào đó là sự cam chịu. Và em thật sự ghét cảm giác này.

Em mong mọi người biết rằng, em yêu đội tuyển này, em yêu đội hình này. Em mong muốn được chiến đấu bên cạnh mọi người thật lâu. Nhưng em cũng biết rằng mình không thể ích kỷ như thế được, mọi người đã phải chịu đựng quá nhiều mà sức chịu đựng và mục tiêu của mỗi chúng ta khác nhau..."

Nghẹn lại một chút, Smeb nhìn tất cả những người đồng đội đã đồng hành cùng mình suốt hai năm qua, anh tiếp tục:

"Em chỉ muốn nói là, mọi người hãy làm những gì mình muốn".

Đó là một khoảng lặng, khoảng lặng lâu lắc nhất đối với một đội tuyển lúc nào cũng chầu chực móc mỉa nhau như kt Rolster.

Nhìn vào ánh mắt của mỗi người, Smeb cũng đoán được ai dự định những gì. Lòng anh trở nên buồn bã và trào phúng hơn bao giờ hết.

Hy vọng tất cả sẽ ở lại cùng nhau ư? Tất nhiên là có, nhưng Smeb cũng biết điều đó gần như là không thể, vì chắc chắn với một số thành viên, rời đi sẽ là điều tốt hơn đối với họ.

Một đội tuyển được lập nên với hy vọng lên đỉnh thế giới, tại sao bây giờ lại đến mức như thế này?

Vài ngày trôi qua, là quãng thời gian được thống nhất để các thành viên suy nghĩ về hướng đi của mình, thương thảo với ban lãnh đạo...

Hợp đồng của các tuyển thủ đều sắp kết thúc.

PawN nói sẽ rời đi.

Mata suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng anh thông báo cũng sẽ rời đội tuyển.

Hợp đồng của Mata chỉ còn hai ngày nữa là hết.

***

Smeb đi đến đón Deft ở phòng luyện tập về Ký túc xá khi Deft đang ngồi chơi một mình ở đó.

Khi anh bước vào, con lạc đà kia vẫn đang chú tâm vào một trận đấu, không hề biết đến sự có mặt của Smeb. Mãi cho đến khi, trận đấu kết thúc, cậu ngó xung quanh thì mới há mồm ngạc nhiên khi đã thấy Smeb ngồi bên cạnh dõi theo từ lúc nào.

"Giật cả mình. Anh đến từ bao giờ thế, sao không lên tiếng".

Smeb chỉ nhếch mép nhẹ cười khinh mạn thay cho câu trả lời. Deft quay lại với màn hình máy tính, bật một bản nhạc buồn.

Smeb đang lựa chọn một câu nói nào đó để mở đầu câu chuyện. Anh cũng thực sự không biết tâm trạng của Deft bây giờ như thế nào:

"Em ... không buồn chứ?"

Deft quay người lại nhìn Smeb, hỏi:

"Chuyện gì cơ?"

Smeb nhún vai:

"Wonseok nói với anh là sẽ rời đi, Sehyoung hyung cũng vậy. Chuyện này chắc em biết rồi. Em... ổn không?"

Deft cúi đầu không nói gì, có vẻ như đang cố tìm ngôn từ để trả lời Smeb. Smeb cố gắng làm tâm trạng cậu khá hơn:

"Anh cũng cảm thấy không ổn chút nào. Anh sẽ nhớ họ lắm, nhưng rồi chúng ta sẽ quen thôi. Là tuyển thủ chuyên nghiệp đương nhiên sẽ phải đối mặt với những cuộc chia tay như thế này. Phải không Kim Hyukkyu. Với cả yên tâm đi, anh sẽ thay họ chăm sóc cho cậu, cũng sẽ đối xử với cậu tốt hơn một chút".

Smeb vừa nói vừa vỗ vỗ đôi vai gầy của Deft.

"Em cũng sẽ rời đi cùng với họ..."

Câu nói của Deft đọng lại ở đó, tại đôi bàn tay cứng nhắc đang đặt lên vai cậu, tại đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm, tại hơi thở đang dường như ngưng lại của người đối diện.

Smeb đứng dậy, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang hai bên, có lẽ không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

Thế rồi, anh quay người bước đi thẳng, không nhìn lại dù chỉ một lần.

Kim "Deft" Hyukkyu, con lạc đà chết tiệt đó.

Tại sao? Tại sao cậu ta lại quyết định như vậy? Tại sao cơ chứ?

Rời đi? Đi đâu? Cậu ta quyết định từ lúc nào? Tại sao không nói cho anh bất cứ thông tin nào cả?

Hàng tá câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Smeb.

Và, tại sao anh lại luôn đinh ninh rằng Deft sẽ ở lại cùng anh?

Là vì đối với anh việc đó là hiển nhiên sao? Là vì anh luôn tin rằng mối quan hệ của anh và Deft đã vượt qua mối quan hệ đồng đội thông thường để chắc chắn sẽ lựa chọn ở bên nhau bất kể một lý do gì?

Nhưng rồi, cậu ta quyết định rời đi, mà không thèm báo trước cho anh biết một lời nào.

Smeb về đến ký túc xá, cả đội và ban huấn luyện đang tập trung đầy đủ ở đó, liền khoát tay Smeb lại ngồi cùng.

Mata nói:

"Ngày kia em sẽ thông báo trên facebook là rời tuyển. Wonseok và Hyukkyu có lẽ phải đợi đến khi hợp đồng kết thúc thì mới thông báo".

Vậy là tất cả mọi người đều đã biết. Chỉ trừ mỗi anh.

"Mọi người đều đã biết chuyện Kim Hyukkyu rời đi rồi sao?" Smeb hỏi, cố gắng giữ giọng nói bình thường nhất có thể.

Score nói: "Bọn anh cũng vừa mới biết thôi. Wonseok và Sehyoung vừa nói cho bọn anh biết".

Sự tức giận càng len lỏi lớn hơn trong lòng Smeb. Những gì mọi người xung quanh bàn bạc không lọt thêm được một từ nào vào tai nữa.

Vẫn là anh em nhà Samsung cũ đó – Smeb tự mỉa mai – lúc nào họ cũng có những quyết định chỉ nói riêng với nhau. Lúc nào cũng đẩy Smeb và Score ra ngoài lề.

Là ai, là ai đã đề nghị cậu về với đội hình này, là ai đã nói rằng muốn bên cạnh nhau cho kỷ niệm 10 năm ra mắt. Là sai đã nói với anh, đây là team họ muốn ở lại cho đến khi giải nghệ?

Và cũng chính họ là người rời đi đầu tiên. Cảm giác bị phản bội này là thế nào cơ chứ.

"Có lẽ em nên về phòng, em hơi mệt"

Smeb đứng dậy, không quan tâm đến xung quanh như thế nào, đi thẳng vào phòng mình, nhắm mắt lại, cố để không suy nghĩ về bất cứ điều gì.

Cảm giác này thật sự đau lòng quá.

Bẵng đi một lúc thật lâu, Smeb vẫn không thể nào thoát khỏi sự mông lung đang bao quanh lấy mình. Trong bóng tối của phòng ngủ, anh nằm nhìn chết trân một điểm vô định trong không trung.

Một vệt sáng từ ngoài lọt vào, tiếng mở cửa phòng lạch cạch, giọng của Deft khó chịu cằn nhằn:

"Kyungho hyung, anh bảo qua đón em rồi lại bỏ em một mình lại thế à?"

"Không có tôi, cậu vẫn có rất nhiều người khác đón đấy thôi" Smeb bực bội nghĩ, tuy nhiên anh không lên tiếng đáp lại Deft.

"Cậu ta vẫn không thèm cảm thấy có lỗi, vẫn tỏ cái thái độ khó chịu và giọng điệu trịch thượng như thế. Đúng là nhân cách tệ chẳng thể nào thay đổi được".

Deft đóng cửa đi ra ngoài.

"Mình thật ngu ngốc, cậu ta vốn dĩ là người lạnh lùng như vậy mà. Những đội tuyển trước đây có rất nhiều người thân thiết với cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cứ rời đi không một chút vấn vương đấy thôi. Mình cứ nghĩ mình đặc biệt đối với cậu ta. Nhưng rồi thì sao chứ? Vẫn là coi mình như là một đồng nghiệp không hơn không kém, rời đi cũng chẳng thèm nói trước một câu nào".

***

Hôm sau, cả hai không thèm nói với nhau một lời nào, đi qua nhau như chẳng hề quen biết.

Những tuyển thủ rời đi đã bắt đầu thu dọn đồ.

Buổi tối muộn, khi Smeb đang ngồi trong nhà bếp uống nước thi Deft cũng bước vào. Smeb tỏ vẻ không quan tâm, ngồi lấy tay rê nhẹ viền cốc nước như đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó.

Deft ngồi xuống đối diện anh.

"Tại sao anh không nói chuyện với em?"

Smeb đánh mắt nhìn cậu, cười hắt ra một cái chua chát:

"Em còn hỏi sao?"

"Em không hiểu".

"Vậy thì anh chẳng còn gì để nói với em nữa rồi".

Sau màn đốp chát, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, là sự thách thức trong mắt Deft, là sự cáu giận không hề kiềm chế trong mắt Smeb.

Cuối cùng, Deft chịu thua, cậu nói không chút hạ giọng:

"Là từ lúc em bảo sẽ rời đi, anh mới bực bội với em như vậy. Chính anh bảo hãy làm những gì mọi người muốn mà?"

"Rồi sao? Điều em muốn là rời đi sao? Em đi đâu?"

"Em chưa biết, chỉ là em muốn đi thôi".

Smeb cười lớn như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, anh lớn giọng một cách mỉa mai đầy tức giận:

"Em chưa biết đi đâu, chưa có kế hoạch gì nhưng vẫn rời đi. Em muốn rời khỏi team đến vậy sao? Trước đây, khi em rời khỏi EDG, lý do của em là muốn có thành tích, muốn có danh hiệu, nhưng bây giờ thì sao? Em ghét nơi này như vậy à? Dù là anh có ở lại, em vẫn chọn rời đi?"

Deft chờ cho sự bùng nổ của Smeb dịu đi, cậu nhắm mắt lại, thở dài:

"Kyungho hyung, em mệt lắm. Hai năm qua, em mệt mỏi quá rồi. Em không phủ nhận, đây là đổi tuyển ban đầu em mong muốn ở trong đó nhất. Nhưng những gì đã trải qua... Đó là cảm giác thật tồi tệ. Những gánh nặng đó, những áp lực đó, em chịu hết nổi rồi anh. Giờ em muốn ở một đội mà không còn là tâm điểm nữa, em muốn được chơi một cách không có gánh nặng kỳ vọng. Em ... chán rồi..."

Ba chữ "em chán rồi" của Deft vang lên, như chạm vào nơi sâu thẳm tối tăm nhất trong lòng Smeb. Phải rồi, anh vẫn luôn sợ Deft sẽ chán anh, cũng như cách cậu ta dễ dàng chán nản với mọi thứ vậy.

Hai anh em lại rơi vào im lặng. Cả hai không nhìn nhau, cứ ngồi như thế suốt một lúc rất lâu.

"Nếu em đã nói như thế, anh chẳng còn gì để nói nữa"

Giọng nói Smeb vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, nó không còn là sự giận dỗi nữa mà là sự mất mát và tổn thương.

Thực ra, có rất nhiều điều Smeb muốn nói với Deft, muốn hỏi Deft, thế nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ.

Chẳng còn quan trọng nữa rồi.

***

Không khí ở Gaming House ngày một đỡ ngột ngạt hơn và đã có chút tươi sáng.

Nỗi buồn, niềm đau nào rồi cũng sẽ phải qua đi thôi. Vào ngày cuối Mata ở Ký túc xá, cả lũ rủ nhau đi xem phim và kéo các huấn luyện viên và staff đi nhậu nhẹt.

Quyết định thì cũng quyết định rồi, thực tế thì nên đối diện, đâu thể buồn mãi được. Hơn nữa, dù sau này không cùng đội tuyển, nhưng họ vẫn là những người anh em tốt của nhau.

"Rứa là ba đứa bây vẫn chưa quyết định vô đội tuyển nào cả hả?" Score hỏi trong lúc uống rượu.

Mata gạt tay:

"Bỏ qua chuyện đó đi anh, giờ anh em mình gác mấy chuyện công việc sang một bên đi. Dô"

Thế là cả lũ xõa hết mình, cảm ơn qua cảm ơn lại. Mỗi lần cảm ơn là một chén, đến khi đứa nào đứa nấy say mèm.

Smeb lúc đầu ngồi đối diện Deft, thế nhưng khi đi từ nhà vệ sinh ra, anh cố tình lại ngồi bên cạnh Deft. Dù sao thì sau này cơ hội ngồi cạnh nhau như vậy chắc chẳng còn nhiều.

Thằng nhóc đó vốn tửu lượng kém, được vài chén là bắt đầu dặt dẹo, dựa hẳn vào vai Smeb mà ngủ một cách ngon lành.

Smeb nhìn sang bên cạnh lúc không ai để ý. Gương mặt Deft gần kề, hơi thở đều đều phả vào tay anh.

Đã bao nhiêu lần rồi đều khiến Smeb rung động.

Sau này, cậu ta sẽ dựa vào một bờ vai khác. Sau này lúc cậu ta say rượu, anh cũng chẳng biết lấy lý do gì nữa để quan tâm. Sau này không còn lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhau.

Sau này không còn ở bên cạnh nhau nữa.

***

Lúc Deft kéo vali ra khỏi Ký túc xá, Smeb tiễn cậu. Lúc Deft đang cúi xuống buộc dây giày, Smeb đứng dựa vào cửa, nhìn cậu:

"Kim Hyukkyu, em đã bao giờ nghĩ đến anh trong quyết định của mình chưa?"

Động tác của Deft bị khựng lại một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng thắt xong dây giày, cậu đứng lên, nhìn Smeb cười:

"Kyungho hyung, tạm biệt".

Rồi dường như vội vàng, mau chóng quay bước đi thật nhanh. Smeb nhìn theo dáng người cao gầy của Deft, cho đến khi chiếc taxi chở cậu biến mất phía trước tòa nhà.

Anh nhìn xung quanh, nơi đã quen thuộc hai năm nay với biết bao kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tuổi trẻ của mình.
Anh vẫn sẽ ở lại đây, nhưng nơi này sẽ chẳng bao giờ còn bóng dáng của Kim Hyukkyu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro