Hồi tưởng quá khứ [2] : Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm tôi vào cấp 1...

Ngày tổng kết mẫu giáo, tôi buồn lắm, Hyuk Kyu cũng vậy. Dù sao thì sau lễ tổng kết thì chúng tôi sẽ phải học khác trường rồi... Ngoài sân từng cánh anh đào nhảy múa chứng kiến sự chia li của chúng tôi, phải, sau ngày hôm nay, mỗi người một ngả, buồn lắm chớ. Nhưng mà người ta nói trái đất tròn không chỉ vì nó tròn. Bằng một điều kì diệu nào đấy mà chúng tôi lại học chung cấp 1. Ừ thì nói thật lúc đó tôi mừng muốn chết. Tối về tự nhốt mình trong phòng rồi múa may quay cuồng các kiểu...chời chời...nếu để người khác thấy chắc người ta tưởng tôi bị động kinh mất.

Vậy là Hyuk Kyu lại tiếp tục núp sau lưng tôi, một con lạc đà nhỏ. Tôi thích gọi cậu ta là lạc đà, nhưng gọi như thế có phải là sẽ khiến cậu ta không thích nhỉ? Cho nên tôi chuyển hướng, gọi cậu ta là Alpaca. Từ đó, chỉ có tôi mới gọi cậu ta bằng cái tên Alpaca thân thương. Tôi đã nhắc lần thứ mấy rồi, chuyện bé Alpaca rất nhát ấy? Chính vì nhát nên không thể hòa đồng với người xung quanh được, lúc nào cũng kè kè tôi cả. Um...cũng có thể nói là nhờ tôi mà cậu ta mới biết nhiều người hơn, tôi giới thiệu cậu ta cho các bạn khác đấy. Mọi người sau khi gần gũi với cậu ta hơn thì cũng mến cậu ta lắm luôn ấy. Chúng tôi thân nhau hơn nữa.

Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi cảm thấy sợ hãi nhất, đó là năm chúng tôi học năm cuối tiểu học. Nếu hôm đó tôi không đến đúng lúc...có lẽ tôi sẽ mất cậu ta. Đó là một ngày mưa tầm tã, đến giờ tan học, tôi chờ cậu ta trước cửa để cùng về. Tôi đứng đó đợi, đợi mãi, đợi thật lâu nhưng không thấy cậu ta đâu, tất cả những gì về cậu ta mà tôi có thể thấy chỉ là cái ô của cậu ta thôi. Đợi rất lâu mà không thấy, tôi sinh lo lắng. Vội để ô lại vào giá, tôi chạy như bay xung quanh trường để tìm kiếm. Tôi kiếm từng ngóc ngách, nhưng không thấy...Tôi bắt đầu ra ngoài tìm, vòng qua sân sau, tôi thấy cậu ta...đang nằm dưới đất, cơ thể ướt nhẹp. Tôi chạy đến, nhìn thấy cơ thể cậu ta bầm tím, tôi lo lắng, hốt hoảng lay cậu ta. Tay tôi không tự chủ mà bế cậu ta lên...nhưng mà...do tôi còn quá nhỏ nên sức cũng yếu, đành vòng tay cậu ta qua cổ tôi, xốc cậu ta đứng dậy rồi dìu vào trong. Tình cờ tôi thấy bác bảo vệ đang đi hướng ngược lại, tôi mới gọi bác ấy. Lúc đó bác ấy hốt hoảng lắm, bác ấy vội vàng gọi cho bệnh viện, rồi bế luôn cậu ta vào phòng y tế. Bác ấy đưa tôi chiếc điện thoại bảo tôi gọi phụ hyung, tôi gật đầu rồi bấm số, còn bác ấy loay hoay hạ sốt cho cậu ta. Mười phút sau, xe cấp cứu đến, theo sau đó là xe của bố tôi. Bố mẹ tôi cùng bố mẹ của Hyuk Kyu hớt hải chạy vào. Bố mẹ tôi thì ôm lấy tôi, giương cặp mắt đau xót nhìn Hyuk Kyu, còn bố mẹ cậu ta thì theo cậu ta vào xe cấp cứu.

-"Mẹ ơi, con muốn đi cùng Hyuk Kyu!" – Tôi nói

-"Con sẽ được thăm cậu ấy, bây giờ về nhà trước, chúng ta sẽ chuẩn bị cháo cho cậu ấy. Hyuk Kyu nó sẽ ổn thôi, thằng bé kiên cường lắm, phải không con?" – Mẹ tôi mắt đẫm lệ nhìn tôi

Hôm sau tôi được xin nghỉ học để đến bệnh viện thăm Hyuk Kyu. Cậu ta đã qua nguy hiểm, nhưng vẫn phải nhập viện một thời gian. Hyuk Kyu vẫn còn sốt, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn tôi. Nắm lấy đôi tay run bần bật kia mà tôi không khỏi đau lòng.

-"Bé Alpaca à, nhanh khỏe nhé. Nhanh khỏe lại để cùng đi chơi, tớ sẽ cho cậu thấy thứ này rất đẹp. Muốn thấy thì phải nhanh chóng khỏe lại đó" – Đó là những lời động viên mà tôi cho cậu ấy

Sau khi cậu ta khỏe lại và nói ra tất cả những gì xảy ra hôm đó, chúng tôi mới giận cái con người khờ khạo này. Chả là mấy anh trường cấp 2 khu vực lân cận có trấn lột cậu ta. Ngày nào cậu ta cũng phải nhịn bữa sáng để nộp tiền cho bọn chúng. Vì hôm đó cậu ta không có nhiều tiền như yêu cầu của bọn chúng nên mới bị đánh. Vậy mà suốt thời gian qua cậu ta vẫn không hé miệng lời nào. Ngốc ơi là ngốc. Kết quả là 3 tên đầu gấu trấn lột Hyuk Kyu đã bị điều tra ra và bị đình chỉ, thậm chí còn bị bố mẹ Hyuk Kyu hăm dọa sẽ đưa vào trại giáo dưỡng nữa. Haizz...nhưng tôi mừng vì cậu không sao...con Alpaca ngốc, chắc tôi phải dính vào cậu nhiều hơn nữa.

_________________________________________________

Mới chỉ là mở đầu thôi a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro