Lấy lại can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vẫn là một ngày không có cậu, tôi dần cảm thấy trống rỗng rồi đấy. À, hôm nay Jun Sik có đến tìm tôi. Mới đầu nhìn cậu ta thì tôi cũng không ưa nổi cậu ta đâu, nhưng nghe cậu ta nói là muốn nói chuyện có liên quan đến Hyuk Kyu nên tôi mới cho cậu ta vào nhà. Jun Sik nói là mấy ngày nay không có tôi đi cùng nữa, Hyuk Kyu khóc nhiều lắm, còn nói là tôi không cần cậu ấy nữa. Tôi cũng ngờ ngợ, không hoàn toàn tin chuyện này. Rõ ràng Hyuk Kyu mà tôi thấy hôm qua, dù không có tôi nhưng vẫn cười đùa như chưa có gì xảy ra cơ mà. Mặc dù tôi liên tục phủ nhận và không tin, Jun Sik vẫn cứ giải thích. Cậu ta miêu tả Hyuk Kyu thảm lắm. Ngoài nơi đông người thì vẫn cố cười đùa như không có gì xảy ra, nhưng khi ở một mình thì lại khóc nức nở, nói rằng tôi không cần Hyuk Kyu nữa, vì tôi không cần nữa nên có xin lỗi cũng vô dụng, vậy nên cậu ta quyết định giữ im lặng. Tôi lặng người khi nghe Jun Sik nói, tôi thật sự đâu biết Hyuk Kyu lại suy nghĩ tiêu cực như thế này chứ, cơ mà tôi cũng chẳng khác gì...Xin lỗi cũng không dám nói, nét buồn cũng không dám thể hiện, khóc mà cũng không cho người khác thấy...bởi vậy mới nói, con Alpaca của tôi đúng là ngốc mà, giấu nhẹm mọi thứ trong lòng như vậy chẳng khác nào tự làm đau bản thân. Tôi quyết định rồi, không chần chừ nữa, ngày mai tôi sẽ mở lời với Hyuk Kyu, để xem tôi dạy dỗ lại sự ngốc nghếch của cậu thế nào, Kim Hyuk Kyu. À còn nữa...cảm ơn Bae Jun Sik nhiều lắm, lần này cậu làm thần Cupid rồi.

_________________________________________________

Loài Mép đang iu, loài Mép đang iu, loài Mép đang bối rối vì tình yêu, loài Mép đang lấy can đảm, loài Mép fighting ~

Đệp troai thì mới có nhiều đứa iu Thị Mép Version :))

Mép : Chà, nhìn tui đẹp trai dữ, đệp troai thì mới có nhiều đứa yêu ~

Đép : Ờ...nhiều đứa yêu ông rồi thì tui chẳng cần để tâm...

Mép : Ấy ấy, nhiều đứa yêu anh thì kệ chúng nó, nhan sắc của anh, anh chỉ dâng cho em thôi mà ~

Đép : Thôi sến quá ông ơi, chơi với Lầy nhiều quá nhiễm bệnh sến của ổng luôn rồi hả?

__Lầy đang ở nơi nào đó cùng với Đậu__

Lầy : Ắt xì!!

Đậu : Hết hồn à cha nội, xém chút nữa trừng phạt hụt, ủa mà bệnh hả? Bệnh sao không mua thuốc, còn ngồi đây làm gì?

Lầy : Anh có bệnh đâu, có ai cứ nhắc tới anh

Đậu : Chắc là "em nào đó" nhắc chứ gì

Lầy : Anh làm gì có em nào chứ, anh có mình em hà, cùng lắm là mấy người kia nói xấu anh thôi

Đậu : Bà không tin! Xóeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro