Ái Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn... "
.
.
.
.
.
.
.
Toái Nguyệt cung, gió như thác đổ.

Có một thân ảnh tựa cửa nhìn về phía chính điện xa hoa sáng rực đằng xa.

-Vương phi, trời trở lạnh rồi, người mau vào bên trong đi

Người thiếu niên được gọi là Vương phi ấy, trên người phủ một bộ thanh y tao nhã, ngũ quan tinh tế, tóc xám bạc phủ dưới thắt lưng, vô cùng anh tuấn, nhưng đáy mắt lại chất chứa tang thương.

Hàn Vương Hạo, Hàn đại nguyên soái, chiến thần lừng lẫy của một vương triều hùng mạnh, bất bại trên chiến trường, quân địch nghe tên đã khiếp sợ.

Giờ đây trở thành Hàn vương phi của Hoàng đế Tống Kinh Hạo.

Nhớ năm đó, có người ôm hắn vào lòng, thủ thỉ:

-Vương Hạo, ta muốn ngàn dặm non sông, muốn nắm trong tay thiên hạ rộng lớn

Người được ôm đôi mắt trở nên quyết liệt:

-Ta sẽ đem hết những thứ người muốn, hai tay dâng cho người.

Thế rồi, vó ngựa triền miên, kiếm đao nhiễm máu. Hàn đại nguyên soái một đường đánh Bắc dẹp Nam, giang sơn của Tống Kinh Hạo ngày càng rộng lớn.

Đến khi hắn hai tay trao cho vị Hoàng đế cao quý kia ngọc tỷ của 5 nước bại trận, đồng thời ngỏ ý muốn từ quan, không ngờ lại bị sắc phong vương phi, cưỡng ép ở Toái Nguyệt cung 3 năm trời.

Mà trong ba năm đó, người ấy chưa từng đến thăm hắn dù chỉ một lần.

Hắn bị hạ độc, không thể sử dụng võ công, đồng nghĩa với việc không thể trốn ra ngoài.

Bao lần hét khản cả cổ, chỉ muốn Tống Kinh Hạo đến đây nói với hắn một câu, sao lại đối xử với hắn như thế.
Nhưng vô ích, người kia vốn chẳng nghe thấy, hoặc là, có nghe nhưng giả vờ không nghe.

Cứ thế, hắn ở đây đã 3 năm, cũng không còn náo loạn nữa, chỉ có thể chấp nhận rằng hắn đã mất hết tự do.

-Vương phi? Người hãy mau vào đây sưởi ấm...

Tiếng gọi của cung nữ cắt đứt hồi tưởng về ký ức cũ, Hàn Vương Hạo trở vào phòng, tay hướng về lò lửa hồng trước mặt, huơ tay cảm nhận ấm áp bao phủ lấy thân thể.

-Thiếu Anh, tháng mấy rồi, lạnh quá

-Vương phi, tháng 9 rồi, tuyết sắp rơi rồi

Thiếu Anh nói xong, thấy vương phi của mình tay phải đang ôm lấy vai trái, nét mặt hiện vẻ đau đớn liền hoảng sợ:

-Vương phi... Người sao vậy? Để nô tỳ gọi ngự y...

-Ha... Không sao, lúc trước chinh chiến ở Sở quốc, sơ ý bị chém một nhát, trời trở lạnh thì lại nhói lên thôi, ngươi không cần lo lắng

Vết thương vốn có thể chữa, nhưng Hàn Vương Hạo không muốn, hắn không còn đao kiếm, không còn binh phù, chỉ còn những dấu tích trên cơ thể này để ghi nhớ, hắn từng là đệ nhất chiến thần khiến người khiếp sợ.




Nghe nói, hoàng thượng gần đây ngày càng yêu sủng Kim hoàng hậu, mỗi ngày đều đến tẩm cung không nói, chỉ riêng số trang sức gấm vóc ban thưởng cũng khiến mấy vị phi tần khác đỏ mắt.

Vương Hạo đi dạo trong Toái Nguyệt cung, vừa hay nghe được mấy lời này.

Kim hoàng hậu cũng là nam nhân, con của Tể tướng trong triều, ngày sắc phong hoàng hậu hắn có biết, cũng từng muốn đến nhưng không được.

Hàn Vương Hạo không hiểu, nếu Tống Kinh Hạo đã muốn buông tay mình, đã yêu người khác, tại sao lại bắt hắn ở đây, tại sao không cho hắn tự do?

Lăn lộn trên chiến trường nhiều năm như vậy, thứ hắn muốn chỉ đơn giản là những thứ mà vị hoàng đế kia muốn, hắn dùng cả mạng để đem về, cốt mong cho người kia được vui vẻ.

Nguyên soái và hoàng đế vốn không thể ở bên nhau, hắn biết nên hắn chưa từng đòi hỏi, tự tôn của hắn cũng không cho phép hắn đi giành một người nam nhân với hàng ngàn nữ nhân khác, đợi thiên hạ về tay, hắn trao cho người đó, chỉ mong có thể rời đi, nửa đời còn lại được sống tự do, không phải đau lòng nhìn người mình yêu âu yếm người khác.

Nhưng chân tình hắn cho đi, nhận lại là thờ ơ cùng giam cầm trong chiếc lồng vàng cao quý.

Hàn Vương Hạo đánh ngất một thái giám, mặc y phục thái giám đó vào, tiến về Vĩnh Thụy cung, nơi Kim hoàng hậu đang ở.

Hắn không muốn làm gì cả, chỉ muốn biết người được Kinh Hạo chọn là người như thế nào.

Nơi này kẻ hầu người hạ nhiều vô kể, Hàn Vương Hạo trà trộn vào rất dễ dàng, hắn nghe nói hoàng hậu đang ở hoa viên, liền một đường đến đó.

Vừa tiến vào, đã nghe tiếng cười như họa mi của người nọ.

Thiếu niên ấy, tóc đen dài, da trắng tuyết, lúc cười đôi mắt cong cong hình bán nguyệt.
Trời lạnh mà nhìn nụ cười ấy lại như phảng phất gió xuân.

Tống Kinh Hạo, người ngài thích quả nhiên không thể chê.

Bỗng có một vị cung nữ tiến đến gần hoàng hậu, sơ ý vấp phải chân váy, khay trà cứ thế đổ hết lên người nọ.
Cung nữ vô cùng hoảng sợ, lập tức quỳ xuống, khóc lóc xin tha.

Thiếu niên ấy chỉ mỉm cười, dìu cung nữ kia lên, bảo không sao cả, ngươi đi đi, sau đó lại tiếp tục ngắm hoa.

Hàn Vương Hạo chứng kiến cảnh ấy xong, xoay người bước về, trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ

Rất thiện lương, rất dịu dàng, sau này sẽ là một mẫu nghi thiên hạ, giúp Kinh Hạo quản lí hậu cung, cùng hoàng đế sóng vai nhìn trời đất.

Hàn Vương Hạo là một tên ngốc, chỉ biết dùng cả đời để lo lắng cho một kẻ vô tâm.





Hàn Vương Hạo đứng lười biếng dựa vào một góc cột, mắt hướng ra xa nhìn người đang khí thế hái hoa lưu ly trong cung của mình.

Kim Hách Khuê, hoàng hậu của Tống Kinh Hạo, đang hái hoa trong Toái Nguyệt cung.

Hắn sáng sớm thức dậy đã thấy Kim Hách Khuê đứng trước cửa cung, nói mình chỉ là người làm trong cung, ái nhân của mình thích hoa lưu ly, muốn xin hắn một ít.

Trong cả hoàng cung, chỗ của hắn là thích hợp trồng lưu ly nhất, mà ở đây cũng chủ yếu chỉ trồng loại hoa này.

Tống Kinh Hạo thích nhất là lưu ly, Hàn Vương Hạo lúc đó ngốc nghếch, trồng hoa khắp cung, mong một ngày người kia đến, cùng hắn thưởng lãm.

Đợi không được ái nhân, lại đợi được người trong lòng của ái nhân.

Hắn gật đầu cho phép Kim Hách Khuê hái, còn bảo hái hết cũng được, hắn không còn thích hoa lưu ly nữa, thế là một mảnh vườn của hắn bị hái sạch.

Hái xong thì người nọ ngại ngùng cám ơn, chờ hắn gật đầu thì ôm hoa ra khỏi cung.

Vậy mà hôm sau lại đến.

-Ngươi có cần đem theo xe hái hết luôn không?

Kim Hách Khuê đỏ mặt

-Ta... Ta thấy huynh ở đây một mình buồn chán, nên tới đây làm bạn với huynh

-Ngươi không sợ bị tính sổ sao, đây là hậu cung của hoàng đế đó

Hắn nhìn người trước mặt vẫn chưa biết thân phận của mình đã bị hắn phát hiện, vẫn cười tươi nói:

-Không sao, ta là trốn đến đây, không ai biết đâu, ta cảm thấy huynh rất thú vị, huynh không hề kiêng dè ta, những người khác đều không dám lại gần ta, ta cô đơn lắm.

Ngươi là ái nhân của hoàng đế, ai dám đến gần ngươi chứ, Hàn Vương Hạo nghĩ trong đầu nhưng không nói ra, không hiểu sao hắn không ghét được Kim Hách Khuê, có lẽ vì người này bản tính đơn thuần khiến hắn không nỡ tổn thương.

Cứ thế sau hai tháng hai người trở thành bạn bè, thường xuyên tâm sự cùng nhau, dù đa số chỉ có Hách Khuê nói, hắn chỉ im lặng lắng nghe.

Đôi lúc Hàn Vương Hạo thầm nghĩ, nếu Tống Kinh Hạo biết tình cũ tình mới của mình thường xuyên qua lại với nhau thì sẽ như thế nào đây?

Hôm nay Kim Hách Khuê lại đến, từ xa hắn đã nhìn thấy người kia, đôi mắt đỏ hồng ướt nước.

-Ngươi... Sao lại khóc rồi?

-Ái nhân của ta, trong lòng còn vấn vương tình cũ... Hôm qua say, người ấy nói hắn nhớ một người, còn nói nợ người kia rất nhiều... Không thể bù đắp hết... Ta phải làm sao đây...

Trái tim nguội lạnh bấy lâu của Hàn Vương Hạo hẫng đi một nhịp. Nhìn người trước mặt nước mắt lã chã rơi, lòng không biết nên buồn hay vui.

Nên vui vì người đó còn nghĩ đến mình, hay buồn cho vị hoàng hậu ngốc nghếch này đây?

-Thế người mà ái nhân ngươi thích, có ở bên cạnh hắn không?

-Không có... Ta chưa từng thấy người kia...

-Không có, vậy còn ai có thể tranh với ngươi được nữa? Ngươi đối xử với ái nhân tốt một chút, hắn sẽ thích ngươi còn nhiều hơn người kia nữa

-Thật sao? Nếu ta chăm sóc tốt cho người ta yêu, hắn sẽ yêu ta hơn đúng không?

-Đúng vậy.

Kim Hách Khuê trước đó còn khóc ướt cả mặt, giờ lại cong đôi mắt lên cười rạng rỡ. Nói Hàn Vương Hạo, huynh là tri kỷ tốt của ta.

Hàn Vương Hạo là một tên ngốc, rõ ràng yêu một người mà lại tác thành người đó với người khác.




Toái Nguyệt cung, lưu ly nở rộ, thơm ngát một vùng.

Ngày trước Tống Kinh Hạo từng dạy hắn đọc thơ văn, hắn nhìn được hai trang liền muốn xé, nói ta thà đọc binh thư cũng không muốn đọc ba cái thứ này, thế là người kia không bắt hắn làm nữa, đem binh thư hắn thích ra, ôm hắn vào lòng, đọc từng trang từng trang cho hắn nghe.

Đế vương có khác, đến cả giọng cũng rất uy nghiêm mê hoặc, khiến người ta chỉ muốn mãi trầm mê trong đó, không muốn thoát ra.

Hàn Vương Hạo yêu Tống Kinh Hạo, yêu luôn cả hoa lưu ly người nọ thích.
Nhưng giờ nhìn từng đóa hoa xinh đẹp ấy, rất chướng mắt.

Đã một tháng Kim Hách Khuê không đến, Hàn Vương Hạo nghe nói, Kim Hách Khuê cãi nhau với Tống Kinh Hạo vì một bức tranh.
Là tranh của tình nhân cũ của Tống Kinh Hạo.

Hàn Vương Hạo khi nghe Thiếu Anh nói lại, cũng thừa biết người trong tranh là mình, trước kia Tống Kinh Hạo đã từng vẽ hắn trong ngày sinh thần, người kia nhìn thấy thảo nào không muốn nói chuyện với hắn.

Biết cũng tốt, sau này đừng đến nữa, gạt ngươi lâu như vậy, ta áy náy lắm.

Cửa chính Toái Nguyệt cung tưởng như không còn khách ghé thăm, lại có một người đến.
Khách quý.
Tống thái hậu.

Trong ký ức của Hàn Vương Hạo, vị mẫu thân của Tống Kinh Hạo này rất điềm tĩnh, không nhìn ra được bà ấy đang nghĩ gì, cũng không ai dám động đến bà ấy.

Hắn không hành lễ, tựa mình vào cột, mắt đối mắt với vị thái hậu cao quý.

-Hàn vương phi.

Vương Hạo nhíu mày lại, trước nay chỉ có Thiếu Anh gọi hắn như thế, gọi rất tôn kính, còn người trước mặt, câu "vương phi" nghe có cảm giác cười nhạo, có chút khó chịu.

-Ta đến vì chuyện của Hách Khuê.

-Ta không có ý xen vào tình cảm của họ.

-Nhưng nếu ngươi còn ở đây, Kinh Hạo và Hách Khuê sẽ mãi không thể vui vẻ.

-Muốn giết thì cho một đao, không thì đừng lắm lời.

-Ngươi có biết tại sao Kinh Hạo lại giam ngươi ở đây không?

Câu nói của Tống thái hậu thành công níu chân Hàn Vương Hạo đang muốn quay lưng đi khỏi.

Tống thái hậu mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt thoáng dao động.

-Ngày đó ngươi chinh chiến sa trường, công cao hơn vua, người dân sớm đã xem ngươi là bậc tối cao, binh sĩ khi nghe đến tên ngươi còn phấn kích hơn nghe tên của hoàng đế.

-Cho nên?

-Ngươi phải biết, hoàng đế xem trọng ngai vàng, một khi có khả năng ảnh hưởng đến quyền lực, dù nhỏ nhất cũng phải diệt trừ.

Thấy Hàn Vương Hạo ánh mắt tối sầm lại, thái hậu lại nói tiếp:

-Có kẻ hiến kế cho hoàng thượng, nói người phế chức vụ của ngươi, đem ngươi làm phi, không còn xuất hiện trước mặt dân chúng, binh lính cũng sẽ khinh thường ngươi, binh phù cũng lấy đi, giam ngươi trong cung, vậy thì sẽ không còn ai tôn sùng ngươi nữa.

-Bà nói với ta làm gì?

-Kinh Hạo sẽ không bao giờ được phép yêu kẻ đe dọa ngai vị của nó, phụ thân Hách Khuê là tể tướng, có lợi cho việc củng cố quyền lực của Kinh Hạo, ông ấy nghe nói nó vẫn còn yêu ngươi, có lẽ đã không vui, gần đây cũng không có ý định giúp đỡ nó như trước.

-Ta chỉ muốn nói, ngươi đã dùng tính mạng đem giang sơn đến cho nó, nhưng bây giờ nó vẫn chưa đủ khả năng nắm quyền, ngươi có thể giúp nó  lần cuối hay không?

Hàn Vương Hạo lặng im không phản ứng, thái hậu cảm thấy mình đã nói đủ, liền rời đi.

Hắn nhìn về phía chính điện xa xa, tim đau như bị vạn tiễn xuyên tâm.

Hóa ra hắn ở bên ngoài vì Tống Kinh Hạo giành lấy giang sơn, trong mắt người kia lại là mưu đồ tạo phản.

Hóa ra hắn chưa từng hiểu rõ Tống Kinh Hạo.

Đánh trận nhiều năm, hiểu rõ suy nghĩ của hàng trăm tướng địch nhưng không đoán được cảm giác người trong lòng.

Hàn nguyên soái bại trận rồi.
Cái giá phải trả thật sự rất đắt.

Lại có người đến.
Là Kim Hách Khuê.

Đã lâu không gặp, gầy đi nhiều quá.

-Đến đây ngồi đi.

Kim Hách Khuê vậy mà lại nghe lời, đến ngồi thật. Hàn Vương Hạo nhìn người thiếu niên trước mặt, tìm được một chút gì đó của bản thân thông qua người này.

Yêu rất chân thành, không hối tiếc.

Kim Hách Khuê đối diện với tình cũ của người mình yêu, bản thân vốn cũng không biết vì sao mình lại đến đây.

-Ta biết ngươi đã biết chuyện của ta và Kinh Hạo.

Không dám nói, vậy thì để hắn nói thôi.

-Ta không giận huynh, ta... ta chỉ không chấp nhận được...

-Không chấp nhận thì cứ không chấp nhận tiếp đi.

-Hoàng thượng vẫn còn yêu huynh, ta có thể... có thể chia sẻ với huynh...

Nhìn người trước mặt giọng nói ngày một nhỏ, mắt cũng ươn ướt, Hàn Vương Hạo cũng không biết phải làm sao với vị hoàng hậu thiện lương ngốc nghếch này.

-Ngươi về đi.

-Huynh giận ta sao?

-Ba ngày nữa là hội thưởng tuyết của triều đình, ngươi là hoàng hậu, nên đứng ra giải quyết vài chuyện, còn chuyện của ba người chúng ta, để sau đó rồi tính.

Hàn Vương Hạo không tức giận với mình, Hách Khuê lại cảm thấy có lỗi

-Ta... Huynh có muốn ta làm gì cho huynh không?

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, hắn vào trong đem ra một nhạc phổ đưa cho Kim Hách Khuê.

-Đây là một bài nhạc Tống Kinh Hạo rất thích, vào lúc gần tàn tiệc, ngươi hãy đàn cho hắn nghe, đừng hỏi gì cả, có khi ngươi đàn xong rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Kim Hách Khuê cầm lấy nhạc phổ, gật gật đầu, Hàn Vương Hạo tiễn người ra đến cửa, đợi người đi khuất, môi hắn nở một nụ cười, rất đẹp.

Hách Khuê, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.










Hội thưởng tuyết đã bắt đầu.

Âm nhạc, nhảy múa rộn ràng giữa nền tuyết trắng.

Tống Kinh Hạo ôm lấy Kim Hách Khuê ngồi ở ghế cao, nhận vô số lời tán dương của bá quan triều đình, khen đến mức hoàng hậu cười mãi không dứt.

Ở Toái Nguyệt cung, Hàn Vương Hạo bày ra một bình rượu nóng, một mình ngắm từng đợt tuyết rơi.

Khai tiệc, mọi người ăn uống, trò chuyện huyên náo.
Hàn Vương Hạo dốc hết một gói bột trắng vào bình rượu.

Ca vũ đến, vũ nữ váy lụa đỏ rực như một đóa hoa.
Hàn Vương Hạo dùng củi khô trên tay,  thi triển đao pháp đã từng lừng danh thiên hạ.

Một bên là cung điện xa hoa, một bên là tẩm cung nhỏ bé.

Tàn tiệc, như lời đã hứa, Kim Hách Khuê đem bản nhạc phổ đánh lên, triều đình ai cũng trầm mình trong từng âm thanh thánh thót.

Tống Kinh Hạo thì lại giật mình đánh rớt cả chung rượu trên tay.

Rất lâu về trước, khi Tống Kinh Hạo cùng Hàn Vương Hạo trên chiến trường, Hàn Vương Hạo bị trọng thương, lúc đại phu chữa trị, khó biết sống chết, Tống Kinh Hạo lo lắng đứng bên ngoài, hắn đã nói với Tống Kinh Hạo, nếu người nghe thấy bài hát này, nghĩa là ta vô phương cứu chữa, không thể ở bên người nữa, hãy mau rời đi. Nhưng may là Hàn Vương Hạo vẫn còn sống, hai người đã cùng nhau giết sạch quân địch, cùng nhau trở về.

Thế nhưng lần này, bài hát này lại được xướng lên lần nữa.
Ý nghĩa là gì, đã quá rõ ràng.
Tống Kinh Hạo bỏ lại mọi người ở đó, sợ hãi chạy đến Toái Nguyệt cung.

Lúc này, bình rượu đã cạn.
Hàn Vương Hạo mắt thấy thân ảnh đằng xa đang chạy lại, cảm giác đã chờ đợi cả trăm năm.

Tống Kinh Hạo, ta đợi được người rồi.

Hoàng đế một nước bỏ lại tất thảy mọi thứ, gặp được bóng dáng bấy lâu, dùng hết sức lực, ôm hắn vào lòng.

Hàn Vương Hạo chờ cái ôm này 3 năm.
Nhưng lòng hắn đã chết, ôm chặt mấy cũng không đem cảm giác trước kia quay trở về.
Hắn đã từng xem Tống Kinh Hạo là duy nhất giữa thế gian rộng lớn.

Hắn đẩy người đang ôm mình ra
Máu đỏ từ miệng chảy xuống, thấm ướt y phục, tóc xám bạc bay bay hòa lẫn với tuyết trời lạnh giá.
Rất thê lương, cũng rất đẹp.

Tiếng đàn dứt tự bao giờ, Kim Hách Khuê cũng đang chạy đến.
Hàn Vương Hạo ánh mắt đã mờ dần, chỉ thấy vị hoàng hậu ngốc nghếch đó đang khóc.

Khóc cái gì, ta trả Tống Kinh Hạo cho ngươi rồi
Từ nay về sau, sẽ không ai khiến ngươi phải khóc
Cũng không còn gì đe dọa được Kinh Hạo nữa.

Hàn Vương Hạo nở nụ cười cuối cùng, rồi ngã xuống.

Bỏ lại sau lưng tất thảy đớn đau, hắn mơ thấy mình đang trên lưng ngựa, chạy khắp cùng trời cuối đất.

_______________HẾT_________________































Hơn ba nghìn chữ (;∀;)
Lần đầu đặt bút viết cổ trang, lần sau không viết nữa, hại não quá (;∀;)
Định chia 2 phần, mà chia rồi chắc bỏ ngang khỏi viết luôn, nên thôi viết cho xong. Ném gạch thì nhẹ nhẹ thôi đấy nhé.

Vì fic tên Ái Phi nên phần nhiều xoay quanh Vương Hạo, Kinh Hạo cứ có cảm giác hơi nhược huhu. Lần sau bù lại cho Hạo lớn fic khác vậy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meiilingg