Đêm lao xao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

inspired by "đêm lao xao" (tường văn).
tags (finished): fluff, slowburn, vn!au, s0ftc0re.
---

  Một đêm đông tháng Mười một. Tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Thật khó chịu. Cái lạnh buốt da buốt thịt cứ như châm chích trên người làm tôi tê tái. Quấn chặt chăn vào người, tôi nằm như con sâu đo trên tấm đệm lớn nhưng chẳng thấy ấm áp hơn là bao: tôi biết sự khó chịu của mình không thể chỉ đổ lên đầu mùa đông được, tôi khó chịu vì tôi nhớ Hào mà anh không ở đây.

  Anh ta đi có việc ba hôm nay rồi. Tôi phải ở nhà một mình những ba ngày: ăn một mình, tắm một mình, ngủ một mình và làm mọi thứ một mình. Những cái việc này thanh niên tuổi hai mươi bảy làm một mình chả có gì khó cả, nhưng tôi nào có sống một mình hết cả quãng thanh xuân: tôi sống với Hào, ngoài ruột thịt nhà tôi ra thì tôi còn sống với anh là lâu nhất, sau này sẽ có thể còn lâu hơn thời gian tôi nằm trên lưng cha, gối trên đùi mẹ và được anh hai cõng đi nhong nhong cả xóm.

  Việc gì tôi cũng tự làm được, nhưng tôi thích mình chỉ cần nũng nịu một tí thì anh sẽ làm hộ tôi dù miệng anh mắng oang oang. Nếu tôi muốn thì chỉ cần a lô một cuộc thì hai đứa em lắm mồm của tôi sẽ phi ào đến và biến cái nhà này thành cái rạp xiếc chỉ trong một nốt nhạc; nhưng tôi chẳng thiếu hơi người, tôi thiếu hơi anh. Dẫu thường ngày, khi có mặt anh thì cái cổ tôi sẽ gân lên mà cãi đời nào tôi yêu anh sâu đậm. Lúc đó tôi chỉ được cái to mồm, tôi trêu mạnh miệng, nhưng tôi biết nỗi yêu của tôi dồi dào tràn bể thế nào, chưa bao giờ tôi muốn xa anh hơn một ngày, hai ngày chính là giới hạn cuối cùng. Thế mà hôm nay đã là ngày thứ ba Hào đi vắng, giờ trông tôi khác nào con cún nhỏ nhớ nhung người chủ đi xa nhà cả.

  Cái yêu đã chiến thắng cái lạnh cuối thu. Tôi quyết rời chăn giường, mặt mày nặng nề trông chẳng khác mấy tấm tranh vẽ vội, chân trần không mang tất bước những bước hậm hực ra khỏi phòng, rồi ra khỏi nhà, cuối cùng dừng ở hiên cửa đằng sân sau, cảm nhận cái rét và cơn rùng mình khi bàn chân chạm xuống cây cỏ. Hai má tôi ửng lên không rõ, dưới ánh mập mờ của trăng soi qua áo nàng mây, đêm lạnh căm căm nhưng áo quần sợi tơ vải tằm mỏng như dính ẩm trên da. Tôi không biết liệu anh có về với tôi trong đêm nay không, hay liệu mai và mai nữa anh mới xong xuôi công việc.

  Đáng lẽ tôi nên nghe lời anh: "đi tất len", "đi ngủ sớm", "cứ việc cuộn mình em trong chăn của đôi mình hoặc xây tổ bằng vải vóc ám hương anh nếu em không yên lòng". Nhưng tôi không, môi khô khốc tróc vài mảng da chết rỉ chút mùi sắt mím một đường trắng bệt. Tôi muốn ấu trĩ, Hào có không về trong đêm cũng không sao cả. Nếu cứ ngồi cả đêm phơi thân trước cơn rét thì kiểu gì hôm sau tôi cũng lăn ra ốm: cứ nằm ốm mấy hôm cũng được, xấu tính chút chút, nhưng tôi muốn lúc anh về tôi lại được anh lo đến xoắn quẩy, chăm bẵm tôi như một bé con đỏ hỏn.

Nghĩ thì thật ác, ác với cái cơ thể dễ ốm này và với anh quá. Tôi lại thôi nghĩ về kế hoạch thế kỷ này, răng miết vào môi ra một vị tanh nhẹ trên lưỡi, như một cách làm ấm mình, làm mình tỉnh táo trước một đêm lao xao rét căm nhưng thiết tha nỗi lòng dưới ánh trăng khuya.

  Trong lòng vẫn là mong Hào sớm về được giây nào thì hãy về với tôi, tốt nhất là lành lặn, đừng bị mất miếng thịt nào là được.

  Cũng không mất nhiều giây thương phút nhớ của tôi, độ hai chục phút hơn, cái ăng ten tình ái trong tim tôi đã bắt được sóng của anh. Mắt tôi không to nhưng tỏ, nhìn qua hàng rào ra đường mòn về đến cổng nhà, ngoại ô thành phố không có sự ồn ã xô bồ, cũng vì vậy trăng soi tỏ giữa trời quang, tôi dễ nhìn và nghe rõ tiếng con xe tay côn của Hào đang chạy êm êm lại gần. A, anh về rồi, dẫu kế hoạch cũng đã sụp đổ chưa lâu, nhưng hẳn có cái gì đó cũng không muốn cái kế hoạch đó thành hiện thực. Tôi đứng vội, bước vội, mặc chân không tất mà bước trên thềm đất lạnh ẩm có cỏ dại mọc lên.

  Có lẽ là nên bước ngược lại vào trong nhà, kẻo lát anh nạt tôi. Nhưng cây cỏ như níu chân tôi, cảm giác nhột râm ran dưới chân, nhộn nhạo trong tim, giam và kéo chân tôi đi về phía cổng, phía anh đang về.

  Hào đã dừng và dắt xe vào nhà, anh vừa khoá cổng xong thì tôi cũng đã chạy ra đến chỗ anh. Tôi không còn đợi được để nhìn cái mặt anh trông nhăn nhó ra sao, vồ vào câu cổ mà áp môi mình với môi anh. Hào đơ trong một chốc rồi anh thả lỏng cơ mặt, một tay anh vòng qua eo tôi, anh mút nhẹ cánh môi và dường như nếm qua vết cắn tôi vừa tự tạo ban nãy, tay còn lại vuốt trên lưng tôi như dỗ trẻ. Cái vuốt ấy làm tôi rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ: da tôi lạnh buốt sau gần nửa tiếng phơi sương, còn tay anh nóng ấm và sần chai vì bóp côn xe đường dài. Hào chủ động tách khỏi cái hôn vội, anh không gắt gỏng dù tôi làm trái lời anh, Hào hỏi tôi nhẹ nhàng như đang trách yêu con mèo nhà bướng bỉnh bằng cái giọng khàn đanh nhưng dễ mến ấy.

"Sao không ở trong nhà hửm? Em biết bây giờ là mấy giờ mà."

Bỗng tôi muốn đổ thừa. Tôi biết tôi đang trẻ con, tôi ra hiên sau ngồi đợi anh vì tôi nhớ anh như trẻ con, tôi không nghe anh vì tôi muốn trả đũa anh để tôi ở một mình ba ngày, tôi đã muốn phơi mình ra trời đông với bộ đồ ngủ mỏng dính để ốm đi cho anh hối hận. Nhưng đều là vì tôi nhớ anh thôi. Tôi yêu anh quá, tôi nhớ anh quá, tôi nhớ muốn lao xao từ trong tâm, đến cả màn đêm trong mắt tôi cũng lao xao vì anh. Rồi tôi dụi mặt vào cổ Hào, sụt sịt, nũng nịu như tôi luôn muốn rồi đổ thừa cho anh chẳng sượng miệng.

"Tại anh."

"Anh xin lỗi. Em nói đi."

"Em nhớ anh. Nhớ tới nỗi chân cũng không ở yên được."

Anh im lặng, sau đó phì cười một tiếng, tôi xấu hổ mà câu cổ anh chặt hơn. Hào túm nhẹ vào gáy tôi kéo ra, anh hôn chóc vào má, vào khoé mắt còn ướt đang ửng lên và chóp mũi tôi. Anh bế bổng tôi lên một cách đột ngột, hôn một tiếng thật kêu vào má tôi lần nữa khiến tôi cũng lúng túng chẳng biết làm sao. Hào cười nói nhẹ nhàng, nhưng nội dung thì làm mặt tôi vừa xanh vừa đỏ.

"Ra là em Khuê nhớ anh hả? Anh mới lên tỉnh ba ngày xử lý chút việc mà bé Khuê đã nhớ anh đến mức thành đồ ngớ ngẩn rồi đúng không? Anh cũng nhớ Khuê, cũng yêu Khuê đứng ngồi không yên đấy. Nhưng khoan để thương em bù, anh phải xử cái tội phơi người ra trời rét và không chịu đi tất của em đã."

"Em không biết đâu..."

"Còn cãi chồng hửm? Vợ thế là vợ hư biết chưa."

Ôi, cái kiểu xưng hô này. Tôi chỉ biết ôm mặt trong vòng tay anh. Anh bế tôi vào nhà, thuộc từng ngóc ngách, chẳng cần bật đèn mà đi chẳng va chạm, cứ thế mang tôi vào thẳng nhà tắm, đặt tôi lên cái bệ đá liền tường cạnh lavabo. Hào pha nước ấm, rửa chân cho tôi sạch sẽ. Anh cẩn thận, tỉ mẩn và nâng niu bàn chân tôi như đang sờ nắn ngọc quý; anh chẳng nói ngoa, anh quả thật cũng yêu tôi thật nhiều, nhiều đến mức điên đầu. Chúng tôi giờ khác nào những đôi uyên ương trong bản tình ca mùi mẫn, anh chẳng ngại bỏ tình bỏ sức săn sóc, còn tôi hưởng thụ và nhận lấy tình anh trong nỗi si mê. Đoạn, Hào dùng khăn lau khô chân tôi, rồi anh đổi khăn sạch, vắt nước thật ấm, thật sạch toan định lau người cho tôi. Tôi ngăn tay anh, lúng túng đôi phần.

  "Rửa chân cho em là xong rồi, còn lau người nữa làm gì? Em tắm rồi mà."

  "Nhưng người vợ lạnh. Nãy vợ còn ngồi ngoài hiên ngóng chồng nữa, để chồng lau cho, nhé?"

  Giọng Hào hay sẵn, giờ anh còn nhẹ nhàng, thủ thỉ như lông vũ vuốt ve vành tai tôi, tôi khó mà từ chối anh lúc này. Anh cười khi tôi gật đầu khẽ, rồi lại dịu dàng lau từ cánh tay tôi. Lớp khăn mềm, ấm và ẩm cứ lần theo từng lớp da tôi. Má tôi đỏ hây, không biết vì nhiệt hay vì ngại, khi anh luồn tay vào lớp áo mỏng manh. Tay Hào cứ lần từ từ, qua lớp khăn bông cũng có thể ve vuốt đến tận trong tim tôi.

  Đầu tôi dựa vào vai anh, bờ vai chắc nịch, tôi chẳng kìm được mà lại ôm vai câu cổ Hào. Hai chân tôi trói chặt hômg anh, còn anh vẫn im ỉm lau qua đến phần gáy và vai tôi. Xong việc, Hào vắt khăn lên lavabo, tay anh đỡ dưới hông rồi xốc nảy tôi lên, cứ thế bế đứng tôi về phòng ngủ.

  Hào đặt tôi xuống giường, một lần nữa chúng tôi môi trao môi. Không còn là cái hôn vội tạm thoả cơn nhớ, tôi và anh trao nhau những cái hôn nồng nàn cơn yêu. Nhịp thở dần nặng nhọc, Hào dứt khỏi nụ hôn sâu trước, anh mút lấy cánh môi trầy xước của tôi rồi lại hôn nhẹ lên khoé môi. Bàn tay anh như con rắn nước, thuần thục vén áo, xoa nắn thịt eo tôi làm tôi oằn mình vì nỗi thống khoái.

  Anh thủ thỉ câu yêu, anh gọi tên tôi, chòng ghẹo tôi khi tôi buột miệng kêu sướng. Chúng tôi quấn quít với nhau, giữa giường nệm, giữa sự yêu, giữa đêm đông sau chỉ ba ngày xa và nhớ.

  Chưa một đêm yêu nào đậm đà như đêm yêu này, bởi chưa bao giờ tôi xa anh lâu hơn giới hạn cuối, chưa bao giờ tôi nói tôi nhớ anh đến mức xoắn xuýt trong tim, chân không yên một chỗ cả.

  Đêm nay lao xao, rồi đêm nay lại nồng nàn.

-----

a/n: kanwjznahansnwjsbsjshwinajabzmdkskansna mãi ms xong đin tht chứ?/!/?/!!/! đánh úp rít đơ hé hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smeft