✧⁠*⁠。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu đã dọn khỏi kí túc xá vào sáng hôm nay.

Chẳng có chia ly sướt mướt như trên phim điện ảnh thường chiếu. Tôi giúp em xách bớt đồ ra xe, tâm trạng phẳng lặng như nước hồ thu. Tựa như cơn cuồng phong trước ngay tối biết tin đã biến mất chẳng để lại chút bọt khí. Dặn dò một hai câu, tôi quay vào trong lén xoa đôi bàn tay đỏ bừng vì lạnh.

Hyukkyu để lại cho tôi một nụ cười ngây ngốc, vẫy tay chào tạm biệt.

Bóng chiếc xe xa dần giữa trời tuyết trắng xoá, tôi không thể nhìn rõ được nữa nên mới quay gót về phòng. Chấp nhận sự thật ba người đồng đội mới ngày qua vừa chén chú chén anh rời đi là chuyện bình thường. Nhưng với tôi, thứ đau đáu trong lòng, điều mà khiến tôi đến giờ vẫn cố chấp lại là việc người tôi thương cũng rời đi.

Ở hai đội không có nghĩa là chẳng thể tiếp tục làm người yêu, nhưng khi không thể cùng sớt chia ngọt bùi một cách thoải mái như lúc kề cạnh, nó vẫn làm tôi khó chịu. Hơn cả thế là bởi vì Hyukkyu đã tự tiện quyết định tất thảy, cuối cùng nếu tôi không vô tình nghe Dongbin lỡ miệng trước đó vài hôm, rất có thể đến tận hôm nay mới biết Hyukkyu sẽ rời đi.

Cứ như thể em bỏ tôi ra rìa của cuộc đời, chẳng lẽ tôi còn chẳng có quyền biết quyết định của em trong khi mọi người đều tường tỏ. Cứ như một thằng ngốc bị xoay như chong chóng trong chính cuộc tình mà mình nguyện ý trả giá tất thảy vì nó.

Thôi bỏ đi, nghe thảm hại quá.

Tôi khịt mũi, bắt đầu dọn dẹp lại kí túc xá, việc mà rất lâu trước đây tôi đã không còn làm.

Đồ đạc cái nào cũng bớt đi một chiếc, tôi nhìn mà ngơ ngẩn. Bàn chải cắm trong cốc chỉ còn lại cái màu xanh, tủ quần áo còn lại lẻ tẻ vài cái của tôi, cô đơn nằm ở một bên. Xem kỹ lại, tôi nhận ra có cơ số đồ cả hai từng dùng chung. Đa số là áo của tôi, sau vài lần cố tình lại thành áo của Hyukkyu. Đương nhiên tôi rất hào phóng, nên cứ thế mặc lẫn lộn chẳng phân rõ của ai.

Thầm kín mà nói, việc em ấy chỉ mặc quần áo của tôi thoả mãn một phần tâm lý chiếm hữu của người yêu, nên tôi vô cùng hoan nghênh.

Bây giờ có hơi giống đôi vợ chồng ly hôn, một người chọn rời đi tay trắng. Rũ bỏ toàn bộ quá khứ phía sau, cũng bỏ lại một người ở đó cùng những vật dụng đã biến thành phế phẩm.

Thằng nhóc tuyệt tình. Tôi ngồi thụp xuống giường. Ngay cả đồ chơi cũng không muốn cầm theo. Cùng rất nhiều thứ nhỏ nhặt khác được xếp ngay ngắn vào hộp, cuối cùng vẫn để lại đây.

Lúc trước chúng tôi mua rất nhiều thứ lặt vặt, toàn là Hyukkyu thấy bên đường, nhất thời hứng thú cũng phải một hai mè nheo đòi tôi mua cho bằng được. Bạn nhỏ thích sưu tầm mấy thứ nhỏ nhặt, tôi cũng chẳng tài nào hiểu nổi. Hơn nữa chỉ có thể là tôi mua, ngay cả Sehyeong không nghe nổi em càm ràm định rút ví cũng không chịu nhận.

Sau đó đương nhiên tôi vẫn mua, thậm chí mua một đống toàn đồ vô dụng, nhưng vì thấy Hyukkyu vui vẻ như trẻ con, tôi lại bấm bụng cho qua. Rũ bỏ đi muộn phiền trên sàn đấu khắc nghiệt kia, tôi luôn muốn thấy đôi mắt em lóng lánh hạnh phúc. Mãi đến tận sau này hỏi lại, tôi mới vỡ oà. Thì ra đối với Hyukkyu, món đồ ấy quan trọng vì nó là sự chiều chuộng của tôi, chứ chẳng vì bất cứ lí do nào khác.

Cứ để đó mãi, dần dần cũng để vừa vào một chiếc thùng nhỏ, cất ở dưới gầm giường và cũng khá giữ gìn, rảnh rỗi lại lôi ra ngắm nghía. Bây giờ Hyukkyu lấy nó ra nhưng không mang bất kỳ thứ gì theo, tôi chẳng hiểu nổi. Hoặc đại ý của em là vứt hết chúng đi.

Vứt toàn bộ tình cảm hai năm qua vào quên lãng.

Chúng tôi đã cãi nhau trước đó, chủ yếu là vì tôi cảm thấy bị phản bội, thái độ không mặn không nhạt của Hyukkyu càng đẩy tôi đến bờ vực. Giống như em cố tình không hiểu tôi, muốn vỗ cánh bay đi xa bỏ tôi ở lại. Nói qua nói lại, em cũng bị tôi chọc tức, cả hai hét vào mặt nhau, cứ thế tuôn ra ngàn vàn lời tựa kim châm. Mỉa mai ở chỗ đó lại là lần hiếm hoi chúng tôi nói lời thật lòng.

Về mối quan hệ mập mờ trong hai năm qua, tôi vẫn nghi ngờ rằng mình là ai bên cạnh em. Danh phận hờ hững như không. Nếu có quá nhiều người thương em, vậy tôi có gì khác biệt? Sẽ có hơn một người nguyện ý vì em trả giá, em cũng đã nhận được quá nhiều nuông chiều, đến nỗi đã quen rồi. Giống như Wonseok sẽ theo em đến chân trời cuối bể, nhưng tôi lại không thể, mặc dù thật ra tôi vẫn hiểu tình cảm cậu ấy dành cho em khác xa tôi.

Hyukkyu rời xa tôi vẫn có thể sống tốt.

Tôi vẫn chỉ muốn là duy nhất. Người duy nhất yêu em, người yêu em nhất trên cuộc đời này.

Nhưng tôi không thể.

Đau đớn ở đấy.

May mắn sao chút lí trí vẫn còn, hoặc có một thế lực vô hình nào đó vỗ vào lưng tôi một cái thật đau, khiến tôi chợt tỉnh giấc giữa dòng suy nghĩ đã tuôn trào ra thành lời. Tôi chợt ngừng lại, im lặng một hồi lâu, hết sức kiềm chế bản thân mình. Hyukkyu cũng dần yên tĩnh lại, để mặc cả hai bị khoảng lặng tăm tối nuốt chửng. Căn phòng vốn dĩ đầy ắp tiếng cười đùa lại trở nên ngột ngạt lạ lùng, tôi ghét điều đó. Trong từng hơi thở, tôi ước điều này chưa từng xảy ra.

Tiếng nấc nghẹn ngào, giọng điệu tủi thân muốn chết làm tôi bối rối. Hyukkyu đã nói gì đó, tôi không nhớ quá rõ nhưng đại khái toàn là lời xin lỗi. Tôi không muốn nghe nên chọn làm ra một việc rất ấu trĩ, bịt miệng em ấy bằng cách hôn. Đồ ngốc đơ ra như chết máy, tôi bỗng thấy thoải mái hơn nhiều khi nhìn dáng vẻ này. Trêu chọc, bướng bỉnh hay gì cũng được, đây mới là cách mà chúng tôi ở chung, không phải khóc và xin lỗi.

Cuối cùng chúng tôi vẫn ngồi lại và nói chuyện rất nhiều, cố gắng hết sức thoả mãn yêu cầu của đối phương để đi đến quyết định chung.

Tất nhiên là không chia tay, như đã nói, ở hai đội chẳng có nghĩa là không thể làm người yêu. Cả hai đều biết bản thân vẫn còn cần bám víu lấy hơi ấm của đối phương để sống cho qua mùa đông. Chí ít là khúc mắc mấy ngày qua được hoá giải, dù trong lòng còn khó chịu và không thể thấy vui vẻ ngay, tôi đã dần chấp nhận.

Chẳng phải do tôi bỗng dưng trẻ con vô cớ, chỉ là mọi chuyện quá đột ngột. Hyukkyu lúc đó thừa nhận không dám nói cho tôi, nên mới dẫn đến cơ sự này. Tôi biết bản thân em ấy rất mâu thuẫn, trò chơi chết tiệt này đã mài mòn cả tôi và Hyukkyu. Sau cùng, tôi cũng không có nhẫn tâm ép buộc em cột chặt cả đời với tôi. Dũng khí của tôi cũng đã chết dần theo nhiều lần thất bại, nỗi đau ấy hiện hữu quanh chúng tôi, trở thành cái gai không thể nhổ dù đã cố tình giấu kỹ.

Rõ ràng chúng tôi chỉ thiếu một chút may mắn, đáng tiếc theo sau lại là một cú trượt dài.

Tôi nghĩ cơn đau của mình đã nguôi ngoai. Nhưng có vẻ tôi đã lầm, rằng tôi vẫn khó chịu khi nghĩ em có thể đang vui vẻ ở ngôi nhà mới.

Khó mà chấp nhận người đầu ấp tay gối đột ngột trở nên lạnh lùng. Tôi hít một hơi sâu, lại kéo chiếc thùng vào dưới gầm giường. Ngay cả quần áo cũng cất lại, tôi không muốn mặc nó nữa, để nó bám bụi dưới này đi. Nếu có thể, tôi càng muốn đốt quách nó đi, nhưng tôi vẫn mong Hyukkyu sẽ quay lại lấy.

Để cho khuây khoả, tối đó tôi ra ngoài uống rượu một chập, đêm đến mới lần mò về phòng. Đổ sập xuống giường trong men say, kì lạ là tôi vẫn tỉnh táo. Vốn muốn mượn rượu để có thể vào giấc, nhưng những dòng suy nghĩ trong đầu cứ khiến tôi chẳng thể nào yên ổn.

Rút ra một điếu thuốc như thói quen, trước đây tôi không hút thuốc trong phòng vì có người không thích. Đau lòng là em đã rời đi rồi. Tàn thuốc rơi xuống lả tả, vốn hơi ngà ngà nên tay chân lóng ngóng thế nào để rơi xuống chăn. Tôi vội dí đầu lọc xuống gạt tàn, dũ phẳng chăn phần phật nhưng lại thấy có gì hơi lạ.

Đây không phải chăn của tôi.

Kí ức xa xôi bỗng dưng ùa về như lũ cuốn, thậm chí từ một năm trước khi chúng tôi mới vừa gia nhập đội. Hyukkyu và tôi đi mua đồ mới cho kí túc xá, ban đầu là em đi cùng Sehyeong và Wonseok, nhưng hai người đột nhiên cáo bận, mà tôi cũng có thứ cần mua, nên cứ vậy đi theo. Quan hệ của cả hai lúc đó cũng không thân không sơ, cùng lắm biết đến nhau qua đối thủ trên sàn đấu. Lần ấn tượng nhất là khi tôi còn ở Rox, và đánh bại EDG.

Khi ấy tôi đã nghĩ, một ADC với sát thương giao tranh khủng khiếp như vậy, bên ngoài chỉ là một thằng nhóc mặt trắng bóc hay ngại ngùng và bẽn lẽn.

Mặc dù sau này hình tượng ngoan hiền đã mất sạch, tôi vẫn phải cảm thán vì vẻ ngoài mang tính lừa gạt như vậy, thậm chí cảm giác đòi hỏi, gây sự hay trả treo đều rất tự nhiên. Tôi không biết đâu mới là bộ mặt thật của em.

Hyukkyu lúc đó muốn mua chăn mới, vì chất vải ở kí túc xá không vừa ý em ta. Trùng hợp ở đó mua một cặp chăn theo bộ được giảm giá, nên tôi cũng mua chung mà chẳng nghĩ nhiều.

Vì vậy chăn của chúng tôi y hệt nhau, nói đến khác biệt duy nhất, chỉ có vết tàn thuốc mà tôi vô tình làm rơi trong một lần bất cẩn mà đương nhiên Hyukkyu chẳng hề hay biết. Giống như hôm nay, nhưng dấu vết ấy đã biến mất không một tăm hơi.

Hyukkyu đã đóng gói chăn của em vào hành lý, tôi cũng nhìn thấy. Nhưng hai chiếc chăn giống nhau, nếu tráo đổi cũng chẳng tài nào nhận ra. Tôi bỗng nhiên bối rối. Do dự có nên gọi thẳng cho em, lại nghĩ đã quá nửa đêm, cuối cùng cũng chỉ ngồi bần thần bên giường.

Chăn ấm nệm êm, nhiều đêm bao bọc chúng tôi nằm kề sát rạt, má kề má, tim kề tim. Đôi tay lạnh toát của em được ủ trong chăn, em lén nhìn tôi giữa bóng đêm, lại bị tôi ấn đầu trở lại, nói ngủ đi. Hyukkyu cười, đáp lại rằng ngủ cạnh tôi cảm giác rất yên tâm. Đã quá nhiều đêm như vậy, cố chấp chen chúc trên chiếc giường nhỏ và nói chăn của tôi ấm áp hơn, đều thành thói quen.

Đau khổ của tôi bỗng dưng hoá thành dư thừa. Nếu tôi không phát hiện, có lẽ cả đời em cũng sẽ chẳng hé răng nửa lời, hoặc muốn nhân dịp này chọc ghẹo tôi rồi giận dỗi. Gió lạnh thổi vào phòng, tôi rùng mình vội vã kéo lại cửa sổ. Thì ra em cũng cần sưởi ấm qua mùa đông, tôi cũng vậy.

Hyukkyu luôn có trăm nghìn kế muốn biến anh trai nhóc thành tên ngốc rồi cười phá lên thật khoái chí. Luôn tự dối lòng, dè dặt không biết bày tỏ tình cảm, lén lút cướp đi cái chăn yêu quý của tôi. Đôi khi lại rất bướng bỉnh, muốn tôi đi mua kem cho em ấy bằng tiền của mình. Có rất nhiều chuyện để nói, nhưng chung quy lại đều là tại Kim Hyukkyu.

Tôi quyết định ngày mai sẽ đến gaming house của KZ làm to chuyện về tên trộm nhỏ, dám cướp cả trái tim của Smeb đây theo sang bên đấy. Còn có, tôi có thể hào phóng để cho em ấy chiếc chăn của mình, coi như trao đổi đi.

Sớm gặp lại, Kim Hyukkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro