Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói không quá lời, ngày đầu tiên văn thư mới đến làm việc thậm chí còn khiến Hyukkyu sốt sắng hơn cả ngày đầu tiên của chính mình trước đây.

Văn thư mới là một cậu chàng trắng trẻo ưa nhìn tên Byun Sehun, tốt nghiệp đại học văn hoá được gần 2 năm mới có cơ hội đi làm nhờ mối quan hệ quen biết giữa chú của cậu ta và sở trưởng Han.

Thời điểm Hyukkyu mới đến làm việc đều là do một tay Hyungseok đào tạo, lúc này Hyungseok cuối cùng cũng trút được gánh nặng, anh ra mặt nhắc nhở lấy lệ xong thì để cậu tự mình phụ trách hướng dẫn người mới.

Hyukkyu trời sinh rụt rè trầm tính khi xưa không biết đã mất mấy tháng trời mới thành thạo công việc, mới có thể tiếp xúc thoải mái với đồng nghiệp trong sở. Vậy mà cậu chàng Byun Sehun kém Hyukkyu 1 tuổi còn mang trên mình cái mác con ông cháu cha trẻ người non dạ kia trái lại hoạt bát hiểu chuyện hơn tưởng tượng rất nhiều, chẳng mất bao lâu đã có thể lân la bắt chuyện vui vẻ cùng mọi người, mấu chốt công việc cũng chỉ cần nói qua cậu ta đã nắm bắt được phần lớn. Điều này không khỏi khiến Hyukkyu sinh ra cảm giác không hài lòng với bản thân mình.

Nhân viên văn phòng và tạp vụ mới bắt đầu làm việc cùng một đợt. Vốn dĩ bên cạnh phòng thay đồ vẫn luôn còn 2 căn phòng để trống. Trước đây một trong số phòng trống đó được dùng làm nhà bếp, có điều cũng chỉ được thời gian ngắn là tạp vụ lại vội vội vàng vàng xin nghỉ, cứ mỗi lần như vậy bếp ăn chẳng ai đụng đến nữa đành phải thu dọn.

Cũng bởi vì không có ai phụ trách nấu nướng nên đám người sở K phải đặt đồ ăn của một quán cơm văn phòng cách sở cả mấy dãy phố, ngày ngày giao đồ ăn 2 bữa trưa và tối, riêng bữa sáng mỗi người tuỳ ý.

Thực tế mà nói thì quán cơm văn phòng không đến nỗi tệ, suất ăn đầy ắp có thịt có rau, chẳng qua là kiểu món chưa bao giờ thay đổi, thực đơn 30 món nghe thì tưởng rằng nhiều nhưng đau lòng thay bọn họ đã từng ăn qua tất cả những món ăn ở đó rồi, còn ăn quen miệng đến nỗi bên trong bỏ vào loại phụ gia gì bọn họ cũng biết rõ luôn. May mắn là giờ lại có cơ hội ăn cơm nhà làm đúng nghĩa.

2 dì tạp vụ vừa đặt chân đến sở đã bắt tay vào dọn dẹp khắp bốn phía xung quanh sau đó gọi đám người khiêng đồ dùng dụng cụ nấu nướng vốn luôn xếp xó trong kho suốt bao tháng ngày vào phòng trống, sắp xếp lau chùi nửa ngày mới nhìn ra được một căn bếp bình thường.

Trước khi đi chợ mua thực phẩm dì tạp vụ còn chu đáo hỏi từng người bọn họ thích ăn gì, hồ hởi nói là bữa cơm đầu tiên phải thịnh soạn một chút, đến lúc thấy dì tay xách nách mang ôm đống đồ tươi sống vào bếp nổi lửa nấu nướng thì bụng dạ cả đám người liền rục rịch không thôi.

Mong chờ mãi cũng đến giờ cơm trưa, đồ ăn thức uống bê lên mấy lượt mới hết, để chật kín cả mặt bàn, mùi thơm tràn ngập. Nhân viên cả sở hiện tại tính thêm Sehun tổng cộng có 9 người thì trên bàn tương ứng có 9 món, tức là mỗi người một món không ai giống ai, chưa kể banchan* ăn kèm cũng đầy đủ không thiếu thứ gì.

Dì tạp vụ làm xong bữa thì tan ca sáng trở về nhà, để lại đám người thoải mái ăn uống với nhau. Ngoại trừ Kyungho đang mải bấm điện thoại và Hyukkyu còn bận chút việc trong văn phòng chưa ra thì cả đám đã không chờ được nữa, cắm cúi chuyên tâm ăn miếng lớn miếng bé, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon.

Tận đến lúc mọi người ăn xong bữa, Hyukkyu xong việc ngồi vào bàn vẫn thấy Kyungho hí hoáy nhìn chằm chặp điện thoại chẳng buồn để ý xung quanh, cậu ngứa mắt huých vào tay một cái hắn liền giật mình nhìn lên.

"Ăn cơm!" Hyukkyu trừng mắt, bấy giờ Kyungho mới chịu tắt điện thoại.

Có điều Kyungho và Hyukkyu vừa động vào đũa thì chuông điện thoại trong văn phòng vang lên, Sehun biết ý đứng bật dậy chạy vào trong nhận điện thoại, lát sau đi ra thông báo:

"Có điện báo cháy tiệm net ở đường số 8, khu vz2."

"Trời ơi tôi mới ăn cơm xong mà" Sangmoon xoa bụng than trời, những người khác vừa định đứng lên thì Kyungho giơ tay chặn lại, hắn quay sang hỏi Sehun:

"Cậu vừa bảo cháy ở đâu?"

"Tiệm net, đường số 8 khu vz2" Sehun gãi đầu gãi tai ngơ ngác trả lời.

"Có nghe nhầm không? Ở vz2 làm gì có tiệm net nào?"

Cứu hoả thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ thành thử biết khá nhiều địa điểm, có điều Al là một thành phố lớn, bọn họ không thể nói đến nơi nào thì biết chắc nơi ấy được, thậm chí ngay cả Eojin hay Hyukkyu là dân bản xứ cũng chỉ biết tương đối, Kyungho thường xuyên đi chơi bời đó đây xem như đã là người rành đường nhất cái sở K này rồi. Tuy bọn họ có bản đồ hỗ trợ trên máy tính nhưng đôi khi cũng phải bó tay với những địa điểm không được hiển thị.

Eojin nghe Kyungho thắc mắc thì nhíu mày hỏi:

"Cậu chắc không?"

"Chắc chắn. Ở đâu không biết chứ mọi ngóc ngách vz2 em đã đi mòn cả chân rồi. Vả lại chỗ ấy là khu chuyên ăn nhậu của dân anh chị, vị thành niên còn không dám bén mảng thì đào đâu ra quán net?" Kyungho thản nhiên đáp.

Mọi người lại chuyển hướng nhìn chằm chằm Sehun, nhìn tới mức cậu ta toát cả mồ hôi, gắng sức lắc đầu thanh minh mình tuyệt đối không nghe nhầm địa điểm.

Hyungseok vỗ vai Sehun, bảo cậu ta cùng anh vào văn phòng:

"Vừa nãy người điện báo có nói gì khác không? Hoặc cậu có để ý thấy gì khác lạ không?"

"Không nói gì nữa cả..."

Sehun là người mới nào dám làm việc qua loa, cậu ta cố gắng hồi tưởng lại thật cẩn thận, tiếp đó bất ngờ reo lên như trúng số:

"Đúng rồi..!! Báo cháy không phải người lớn, lúc nhận điện em cũng hơi ngờ ngợ, giọng nói bên đó hình như là giọng trẻ con."

"Báo cháy giả!?" Cả đám người nghe Sehun kể đến trọng điểm thì ngán ngẩm đồng thanh, tuy rằng không khẳng định nhưng trường hợp này có khả năng xảy ra cao nhất.

"Bây giờ anh xác nhận với cảnh sát khu vực, cậu gọi cho trung tâm viễn thông nhờ họ cung cấp thông tin số máy lúc đó" Hyungseok một tay cầm điện thoại, một tay lật mở danh bạ tìm đến trang ghi số đường dây nóng hỗ trợ đưa cho Sehun.

Báo cháy giả không phải chuyện hiếm gặp, trung bình mỗi tháng chục cuộc điện báo, một năm có thể gặp phải mấy trăm lần. Đối tượng báo cháy giả dù là bất cứ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào, bởi bất kể lý do gì đều có thể khiến bọn họ bao lần phải lao đi ngay trong đêm để rồi đến tận nơi báo cháy mới phát hiện giả mạo. Khốn khổ nhất là những lần vừa đặt chân xuống địa điểm báo cháy giả thì cũng chính là lúc nhận được được điện báo xảy ra đám cháy thật, tiến thoái lưỡng nan mà không biết làm sao chỉ đành cắn răng tiếp tục lên đường. Với lính cứu hoả, đó tựa như một loại trách nhiệm không thể làm khác.

Hyungseok sau khi được cảnh sát khu vực báo rằng không có đám cháy nào xảy ra trong phạm vi vz2 thì liền cung cấp cho họ thông tin số liên lạc và vị trí gọi mà Sehun truy hỏi từ trung tâm viễn thông. Lằng nhằng nửa ngày, cảnh sát tuần tra cuối cùng cũng tìm ra được bốt điện thoại công cộng nơi đối tượng báo cháy sử dụng cách đó hai con đường, mà 'thủ phạm' không ai khác ngoài một đám nhóc vẫn đang thản nhiên chơi đùa ngay cạnh 'hiện trường gây án'.

"Làm phiền các anh rồi, vậy xin nhờ các anh..." Hyungseok nói mấy lời khách sáo uỷ thác xong thì cúp máy, quay ra lắc đầu với đám người đang hóng hớt diễn biến sau cùng:

"Học sinh tiểu học, vị thành niên không thể truy cứu trách nhiệm. Cảnh sát nói sẽ làm việc với phụ huynh sau."

"F*ck! Đến phát ngán với cái luật vị thành niên!" Sangmoon bất mãn ôm đầu.

"Nào nào! Cậu đang sống dưới bầu trời của luật pháp, cậu không thể bóc mẽ pháp luật như thế được" Cả đám vừa đáp trả Sangmoon vừa chán nản ngồi phịch xuống sofa.

Tuy rằng không thu được kết quả hài lòng gì cho cam nhưng cũng may mắn là phát hiện kịp thời, bằng không vừa tốn sức người vừa mất của.

Đợi mọi thứ trở về bình thường thì Kyungho và Hyukkyu mới nhận ra bữa trưa của cả hai vẫn còn y nguyên, bọn họ mải chuyện đến quên cả ăn.

Kyungho trầm mặc nhìn bát mì lạnh* ngon lành trước mặt, bỗng dưng hắn không nói không rằng cầm đũa lên gắp từng miếng thịt bò trong bát mình để vào bát cơm của Hyukkyu ngồi bên cạnh.

Hyukkyu nhìn mấy miếng thịt bò vừa được gắp tới trong bát, lại nhìn chằm chằm Kyungho. Còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì Kyungho gắp tiếp miếng trứng duy nhất bỏ sang bát cậu, lần này lại càng khiến Hyukkyu chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

"Khâu vết thương mà ăn thịt bò với trứng thì để lại sẹo, cậu ăn hộ anh đi."

Ra là kiêng cữ cho vết khâu, bảo sao gần đây Kyungho ăn uống cũng lành mạnh lắm, chắc dì tạp vụ không để ý nên trong bát mì của hắn mới có thịt bò và trứng. Hyukkyu thở phào, suýt chút nữa còn tưởng hắn có bệnh mà giấu.

Nhưng mà bát mì lạnh của Kyungho vốn chỉ có mấy miếng thịt bò cùng nửa quả trứng làm nền, bây giờ hắn đem gắp hết cho cậu rồi thì chỉ còn sót lại dưa chuột và củ cải. Hyukkyu nhìn bát mì có phần thiếu dinh dưỡng của hắn, rốt cuộc cũng chẳng nói gì, lấy đũa tìm gắp hết chỗ thịt ẩn sâu trong bát canh kim chi của mình trút sang bát mì của Kyungho:

"Vậy anh ăn thịt lợn đi, không để lại sẹo đúng không?"

Hai thanh niên này hôm nay bị làm sao vậy!? Sởn gai ốc...! ————- Đám người ăn no ngồi dài trên sofa chiêm ngưỡng một màn này từ nãy đến giờ quả nhiên không chịu đựng thêm được nữa, rần rần lên tiếng phản đối:

"Làm cái trò gì vậy? Có miếng thịt thôi mà cũng phải gắp qua gắp lại mãi là sao?!"

"Ở trước mặt trẻ con mà làm cái trò vậy đấy!?" Sangmoon còn rất không yên phận bày trò trêu hai người bọn bọ, vừa kêu la vừa giơ hai tay che kín mắt 'trẻ con' Sehun lại.

Hyukkyu trong lòng mắng chính mình nghĩ cái gì mà không dưng lại đi gắp thịt cho Kyungho, cậu bị trêu đến ngại ngùng, hai tai phớt hồng, câm nín cắm cúi ăn. Kyungho bên này thì mặt dày mày dạn chậm rãi ăn thịt của hắn, biểu cảm hưởng thụ khoa trương tới mức thiếu đòn.
____________________________________________
*Banchan: là tên gọi chung của các món ăn phụ được phục vụ cùng với cơm trong ẩm thực Hàn Quốc.

*Mì lạnh: là một món mì xuất xứ từ phía bắc của bán đảo Triều Tiên, sử dụng mì sợi nhỏ làm từ rất nhiều các loại tinh bột.
Mì lạnh có nhiều loại với nguyên liệu và cách ăn khác nhau. Mì thường được chế biến kèm giá đỗ, dưa chuột, củ cải, lê, trứng luộc và một số loại thịt( điển hình nhất là thịt bò)...

*Canh kim chi: là món canh hầm được nấu từ kimchi cùng một số nguyên liệu khác như hành lá, hành tây, đậu phụ, nấm, thịt lợn, hải sản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro