maps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul

6.11.2022

Song Kyungho rảo bước một mình trên con đường tấp nập người qua lại, mưa cứ thế đọng trên vạt áo hắn. Tiếng nhạc phát bên trong tai nghe, tiếng mưa rả ríc rơi bên đường, hoà cùng tiếng...

"Chức vô địch Liên Minh Huyền Thoại năm 2022 thuộc về DRX. Sau từng ấy năm, cậu ấy đã làm được. Cậu ấy đã khắc tên mình lên chiếc cup danh giá ấy. DEFT!"

Song Kyungho cởi chiếc mũ trên đầu, tay kéo một bên tai nghe, hắn đứng từ ngoài nhìn chăm chú vào màn hình của tiệm. Miệng khẽ cười nhẹ rồi kéo mũ tiếp tục bước đi dưới làn mưa.

"Kim Hyukkyu cũng đã vượt qua rồi, sao mày còn luẩn quẩn ở đây vậy Song Kyungho? Khó nhìn làm sao?"

I miss the taste of a sweeter life

Hắn nép bản thân bên trong một quán rượu nhỏ, tự dặn lòng chỉ uống chút thôi, ngày mai còn stream nữa. Ngày mai...còn phải gặp lại em ấy nữa...một lần nữa nhìn em ấy thành công trên con đường em luôn vất vả mon theo.

Rồi hắn lại tự cười bản thân mình, sau bốn năm chia tay, ai là người sống tốt hơn, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Hắn căm ghét cái cảm giác phải giả vờ cười cười nói nói với Kim Hyukkyu, những câu hắn thốt nửa đùa nửa thật nhưng họ đâu biết? Họ chỉ nghĩ đơn giản nghĩ hai người đùa nhau. Hắn cũng chẳng quan tâm...

Điều hắn quan tâm là Kim Hyukkyu nghĩ gì?

I miss the conversation

Hai năm yêu nhau, bốn năm "làm bạn"...nhưng hắn vẫn chẳng hiểu được lòng Kim Hyukkyu.

Có lẽ do cơn say làm bàn đẩy, Song Kyungho cầm máy lên, tìm kiếm số điện thoại quen thuộc mà hắn đọc đi đọc lại đến khắc sâu trong tiềm thức. Giờ hắn muốn biết, Kim Hyukkyu ra sao...chỉ vậy thôi.

"Tút...tút"

"Tút...tút"

"Tút...tút...Alo?"

"Kim Hyukkyu..."

"Anh gọi vì gì đây?"

"Anh không được gọi mày à? Thái độ gì đấy? Say à?"- Song Kyungho thở hắt một cái rồi nhìn màn hình cuộc gọi đang diễn ra. Đầu dây bên kia im lặng giống như người nọ đã bị bắt đi vậy.

"Này Song Kyungho, ông say à?"

"Giờ mày biết hỏi ngược lại anh cơ à?"

"Hôm nay không có thời gian để gây sự với anh đâu nhé?"

"Đúng rồi...người ta vô địch rồi...còn cần gì người anh em này đâu."

Kim Hyukkyu đúng cạn lời thật sự, cậu chống tay lên eo, tay che điện thoại rồi bật cười một cái.

"Kyungho, chúng ta là anh em sao?"

Song Kyungho chợt đứng người, não như trì trệ lại, suy nghĩ chẳng thông. Phải đấy, hai người đâu phải mối quan hệ như vậy? Anh em sao?

Người yêu cũ làm phiền thì có.

"Xin lỗi nhé? Làm phiền nhà vô địch rồi."

"Từ từ..."

Chưa đợi Kim Hyukkyu nói xong, Song Kyungho đã cúp máy, nói thật Kim Hyukkyu có chút thất vọng. Cậu lại nhớ lúc hai người còn hẹn hò, cái tên suốt ngày bám dính làm nũng với cậu, chẳng cộc cằn như bây giờ, có lẽ Kim Hyukkyu có chút tiếc nuối. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của cậu mà...ít ra cũng nên chúc mừng người ta rồi hẵng cúp máy chứ.

I'm searching for a song tonight
I'm changing all of the stations
I like to think that we had it all
We drew a map to a better place
But on that road, I took a fall
Oh baby, why did you run away?

Maps - Maroon 5

Lúc Song Kyungho tỉnh lại cũng đã giữa trưa, đầu hắn đau như búa bổ, ít ra vẫn còn tỉnh táo hơn đêm qua. Nghĩ đến đây hắn vồ lấy điện thoại rồi tự vả bản thân vì làm điều ngu ngốc, giờ không biết giấu mặt đi đâu.

Score: @KimHyukkyu bao thôi nhỉ?

Deft: Xin đấy không có tiền.

Kingen: Ảnh thì thiếu gì tiền, xạo ke?!

Deft: Người được bao ao ước, người bị bắt bao ước out.

Mata: Gớm mồm nói bị bắt bao nhưng toàn người khác trả tiền mà nhỉ @everyone?

Deft: ai vậy chứ...?

Mata: @Smeb

Kingen: @Smeb

Score: @Smeb đâu rồi ấy nhỉ?

Deft: Say quắc cần câu rồi, chắc đang ôm gái ở đâu đấy.

Smeb: ?

Smeb: Không hề luôn?

Mata: Đấy thấy vợ nói sai là nhảy vào liền sợ gia đình xung đột đấy.

Deft: Xung đột được 4 năm rồi.

Score: Rồi rồi bao giờ cu em về để mình đi ăn đây?

Deft: Xem ai trả tiền đã.

Smeb: Gọi tôi là gì?

Deft: ...?

Kingen: làm ơn đấy em mún ăng thịt pò anh Kim oi.

Deft: Ông xã...em muốn ăn thịt bò...

Smeb: Đi thôi.

Score: ĐI

Kingen: ĐI

Mata: ĐIIIIII

Deft: =_=?

Song Kyungho nhìn màn hình đang sáng, hắn và cậu hiếm khi liên lạc, hồi yêu nhau cũng thế, gọi là yêu thương nhau hơn nhưng Kim Hyukkyu rất ít khi làm nũng với hắn. "Ông xã" chắc cậu gọi hắn được 5 lần trong suốt bốn năm quen nhau, mỗi lần nghe vậy, Song Kyungho nghĩ bản thân mình điên mất, có bao nhiêu cái thẻ ngân hàng đều ném cho Kim Hyukkyu hết. Dù sao cũng là người yêu mình, chiều chuộng một tí. Giờ đã chia tay rồi Song Kyungho càng thèm muốn tiếng gọi ấy hơn...

Ghét thế nhỉ? Đúng là chẳng thương được thằng nhóc này!

Kim Hyukkyu có chút lo lắng, hôm nay cậu sẽ gặp lại Song Kyungho, từ sau hôm gọi điện đấy hai người chẳng liên lạc lại. Vốn dĩ ban đầu cũng chẳng liên lạc nhiều, cũng chẳng có lí do để liên lạc lại. Kim Hyukkyu muốn chui đầu xuống, che đi đôi gò má hồng dù bên cạnh chẳng có ai. Thật ra...cậu cũng chẳng ghét hai từ "ông xã" đấy, nhiều lúc còn muốn gọi nhiều hơn, để được nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng lên của hắn. Lúc đó, Kim Hyukkyu đối mặt với màn hình đang hiển thị groupchat, sau tin nhắn ấy cậu muốn nhìn sắc mặt hắn, không biết hắn có còn như xưa, có còn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng khi ấy.

Khi Kim Hyukkyu và Hwang Seonghoon tới quán, mọi người đã yên vị hết rồi, cậu đảo mắt một hồi...còn hai chỗ trống...làm ơn đấy...đừng là ngồi cạnh Song Kyungho...

"Đứng đấy làm gì thế? Vào ngồi cạnh Kyungho này. Không ai dám tranh của em luôn."

Go Dongbin tay vẫy vẫy Kim Hyukkyu, miệng anh như cố tình mà cười thật tươi. Kim Hyukkyu hiểu ý của anh ta chứ, cậu đánh mắt sang nhìn biểu cảm của Song Kyungho. Hắn ngồi im không nhúc nhíc, còn không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu. Kim Hyukkyu bực bội ngồi xuống bên cạnh Song Kyungho, chào hỏi cho qua rồi cùng mọi người nói chuyện cũ.

Khi buổi ăn trôi qua được phân nửa, Go Dongbin lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, có lẽ do men say mà mọi người ai cũng đã rơm rớm nước mắt. Anh quay sang hỏi Kim Hyukkyu đang lơ đễnh.

"Này, mày với Kyungho vẫn ngại nhau à? Đã bao năm rồi? Hay còn yêu nên mới không thoải mái?"

"Thôi, xin đấy. Yêu đương gì...mệt mỏi lắm rồi. Em thấy mặt Kyungho hyung chỉ muốn đấm cho mấy phát."

"Anh làm gì mày? Sao cứ phải thái độ với anh thế?"

"Hyukkyu hyung chẳng quan tâm Kyungho hyung gì cả, anh không biết hôm qua trên stream có người mắng anh, anh ấy đã ban người đấy đó!! Yêu lắm đấy." - Seonghoon ngồi một góc mà bất bình hộ hắn, cậu ôm trai soju trên bàn, tu một ngụm rồi giả bộ khóc lóc.

Kim Hyukkyu giật mình quay sang nhìn Song Kyungho nhưng cũng không nói gì. Biểu cảm của hắn cậu đem toàn bộ để vào mắt, hắn chỉ cười nhẹ rồi nhấp một ngụm, cũng chẳng phản bác hay nhìn cậu lấy một cái. Kim Hyukkyu hậm hực uống hết cốc này đến cốc kia, uống cho tới khi đáy mắt chuyển đỏ rồi tự gục xuống bàn mà sụt sùi một mình.

Và rồi bữa tiệc cũng dẫn tới hồi kết, khi hơn nửa số người tham gia đã ngà say, người mà họ nghĩ sẽ say là Song Kyungho lại tỉnh như sáo. Hắn đảo mắt xung quanh, không thấy động tĩnh liền đứng lên ra ngoài. Kim Hyukkyu dù lúc đó đã say mèm vẫn cảm nhận được người bên đã rời đi, cậu đưa đôi mắt lờ đờ nhìn theo bóng hình thân thuộc mà chẳng thể làm gì được. Giống hệt như lần chia tay năm ấy, Song Kyungho buông lời chia tay đầy tàn nhẫn, tiếng sấm bên hiên cửa sổ rền lên như cào vào tâm can của cậu, hắn đứng đấy nhìn Kim Hyukkyu đang nhắm nghiền mắt, cậu có thể cảm nhận rõ ánh mắt hắn đặt trên người cậu một hồi lâu.

Kim Hyukkyu không dám mở mắt nhìn hắn, buột miệng mà nói ra...

"Nếu đó là điều anh muốn vậy thì không lí nào em lại từ chối."

Tiếng thở dài của Song Kyungho len lỏi vào tai Kim Hyukkyu, hắn đứng lên quay lưng bước đi. Lúc này cậu mới dám mở mắt, nhìn bóng lưng mình yêu rời đi mà không ngoảnh lại...

Kim Hyukkyu đưa tay lau giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má, cậu nhìn đôi bàn tay đã đẫm nước mắt mới giật mình nhận ra không biết từ bao giờ đã rơi nước mắt. Nhưng cậu lại không thể ngừng khóc dù đã lau đi lau lại rất nhiều, càng chùi đi Kim Hyukkyu càng bật khóc nức nở, tới nỗi hai má đã đỏ lên như máu chảy vì ma sát, gió nhẹ thổi qua cũng thấy xót. Càng nghĩ càng thấy bản thân có lỗi...

Đáng lẽ ra khi ấy phải níu Song Kyungho lại, đáng lẽ ra khi ấy phải dũng cảm thừa nhận tình cảm của bản thân. Cậu đã yêu hắn đến vậy mà...

Khi Song Kyungho quay lại, cả phòng chỉ có tiếng khóc bao trùm, hắn nghe liền biết người khóc là ai, vội vàng chạy tới nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Kim Hyukkyu mà vỗ về.

"Đừng khóc nữa Kim Hyukkyu, ngẩng mặt lên anh xem nào."

"Anh tránh ra, đừng làm phiền em!"

"Vậy thì ít nhất em cũng nên nói với anh tại sao em lại khóc chứ? Ai bắt nạt em sao? Anh xứ nó cho em nhé?"

"...Anh quan tâm làm gì chứ?"

"Dù sao thì chúng ta..."-  nói đến đây cổ họng Song Kyungho như nghẹn lại, hắn không biết nên nói sao cho thỏa đáng...

Đồng nghiệp? Bạn bè? Anh em?

Tất cả đều chẳng phải...Song Kyungho chẳng có cái tự tin ấy để mà nói. Vì trong lòng hắn rõ nhất, hắn vẫn còn yêu Kim Hyukkyu rất nhiều. Dù ở trên cương vị nào, anh em hay người yêu hắn cũng chẳng dám, vì hắn biết cậu rất nhạy cảm, từng lời nói Kim Hyukkyu đều sẽ để tâm.

Thấy Song Kyungho ngừng lại, Kim Hyukkyu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay cậu đưa lên giữ chặt đầu để hắn chỉ có thể nhìn mỗi cậu. Kim Hyukkyu lấy hết can đảm kéo Song Kyungho lại thật gần rồi đặt môi mình lên đôi môi người đối diện. Song Kyungho trố mắt nhìn cậu nhưng rồi cũng để cậu muốn làm gì thì làm. Hai người trao nhau một nụ hôn thật sâu cho tới khi Kim Hyukkyu vì khó thở mà gục vào lòng hắn.

"Nghỉ đi, ngủ một chút, em say rồi để anh đưa em về..."

Kim Hyukkyu để mặc người kia muốn làm gì thì làm, hai mắt cậu nhắm nghiền lại nhưng tai vẫn nghe được tiếng người kia quát nạt các hyung trong team tại sao lại chuốc say cậu. Song Kyungho đâu có biết, hắn là lí do khiến cậu say đêm nay.

Sau khi đã giải quyết mấy tên sâu rượu kia, Song Kyungho dìu Kim Hyukkyu rời khỏi quán, tay còn lại hắn lục tìm điện thoại, Kim Hyukkyu thấy hắn loay hoay bấm điện thoại liền bĩu môi giận dỗi.

"Đi với người ta rồi mà vẫn nhắn tin em khác được..."

"Hoàng tử ơi, tôi đang gọi xe cho hoàng tử về đấy ạ."

"...mình đi bộ được mà..."

"Em say như này còn đòi đi bộ à?"

"Vậy anh cõng em về đi"


"Em biết thừa...anh cố tình chọn quán gần nhà em...để em đi về an toàn mà."

"..."

"Ha...anh chẳng khác gì cả, vẫn luôn âm thầm quan tâm em. Em khó chịu lắm, phải chăng do em thay đổi rồi mới không thể nhìn anh quan tâm em được như trước đây?"

"Ừ...Hyukkyu thay đổi rồi. Hyukkyu đã trưởng thành rất nhiều, cũng đã rất thành công và đã có thể nói cho anh biết em cảm thấy ra sao. Nhưng Hyukkyu à...em vẫn còn ngốc lắm, còn nhiều thứ em vẫn chưa nhận ra."

"Vậy Kyungho nói cho em biết đi."

"Hyukkyu bảo anh chẳng thay đổi gì cả...tại sao vậy?"

"Anh vẫn mắng em, vẫn cộc cằn với em, vẫn bao che cho em, vẫn không dám nhìn thẳng vào em, vẫn quay lưng bỏ đi...KHÔNG, Song Kyungho thay đổi rồi, anh không còn yêu, không còn thương em nữa."

"Vậy Hyukkyu thì sao? Em đã khác xưa rất nhiều...vậy lòng em có nhạt phai không?"

"Nếu em thay lòng, nếu tình cảm nhạt đi...em đã chẳng khao khát muốn gặp anh đến vậy. Anh có biết, suốt bao năm qua em chẳng thể ngủ ngon, cứ nhắm mắt em lại có suy nghĩ chạy đến chỗ anh rồi làm ầm ĩ lên. Hỏi rằng tại sao lại chia tay em, tại sao lại hết yêu em rồi."

Kim Hyukkyu khóc ướt hết bả vai phải của Song Kyungho, hắn tăng tốc đưa cậu trở về nhà. Kim Hyukkyu trên lưng hắn không ngừng vừa khóc vừa quậy phá, hỏi tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Song Kyungho xót không thể lập tức ôm cậu vào lòng, chỉ có thể tiếp tục nhanh chân bước đi. Hắn bấm mật mã cửa nhà Kim Hyukkyu.

171217

Ngày hai đứa yêu nhau, mật mã vẫn luôn là vậy, Kim Hyukkyu chưa hề đổi.

Song Kyungho đẩy Kim Hyukkyu vào cửa nhà, tay kia đặt sau gáy để cậu không bị đau rồi lao tới áp đảo Kim Hyukkyu bằng một nụ hôn thật sâu, khiến đầu óc cậu chao đảo, giống như những giấc mơ mà Kim Hyukkyu mong hằng đêm.

"Anh chưa từng hết yêu em. Em nghe rõ không Kim Hyukkyu? Anh chẳng thay đổi gì vì anh chẳng thể thoát khỏi quãng ngày chúng ta bên nhau. Đêm đó, đúng là anh say, mới dám gọi điện nhưng chẳng thể nói gì, kể cả lời chúc cho em. Anh hèn nhát cúp máy vì sợ những lời anh nói có thể làm cả em và anh đau lòng. Anh sợ bản thân sẽ làm phiền đến em nên không cả liên lạc, lúc chia tay không dám quay lại nhìn vì sợ bản thân sẽ lao đếm chôn chặt em trong lòng. Anh nghĩ chia tay sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai vì anh sợ mình sẽ cản trở em. Nhìn em thành công như vậy, anh vừa thấy hạnh phúc vừa thấy đau, vì anh chẳng thể bên em dù là lúc vui hay những lúc bản thân em đen tối nhất. Anh không xứng đáng với tình cảm của em..."

"CHẾT TIỆT...Song Kyungho? Anh nghĩ anh là ai mà lại quyết định hạnh phúc của em? Em nhớ anh đến phát điên, anh có biết hôm đó thấy cuộc gọi tới em đã rất vui không? Em vùa run vừa lo không biết anh sẽ nói gì...em đã hi vọng rất nhiều. Nhưng anh chẳng nói gì cả, cứ thế biến mất như khi anh đá em, như vừa nãy ở quán, em đã tưởng anh chán ghét em đến mức bỏ đi trước. Em đã rất cố gắng để quên anh, vẽ ra cả một bản đồ để né những cung đường anh có thể đi nhưng cuối cùng thì sao chứ? Em vẫn gặp lại anh dù ở điểm nào trên bản đồ, anh cũng đứng đấy như thể đã chờ đợi em rất lâu rồi."

"..."

"Anh ích kỉ lắm, anh chỉ nghĩ cho anh thôi nếu anh yêu em sẽ chẳng quay lưng với em. Nhưng anh nghe rõ đây, kể từ giờ anh sẽ chẳng thể quay lưng lại với em nữa đâu. Nếu tấm bản đồ em vẽ ra, đâu đâu cũng là anh...vậy em sẽ nắm tay anh đi đến tận cùng của bản đồ ấy, qua cả chương mới, hành trình khác. Miễn đó là anh thì sẽ luôn đồng hành cùng em."

"Em vẫn sẵn sàng yêu anh lần nữa sao?"

"Đã bao giờ hết yêu đâu mà yêu lại lần nữa?"

"Em tỉnh rượu chưa ? Sẽ không hối hận chứ?"

"Trong chuyện tình cảm, điều duy nhất em hối hận chỉ có là tại sao lúc anh nói chia tay em không quay lại tát anh một cái rồi nói 'MƠ ĐI', để cho anh bớt láo nháo."

"Anh biết rồi...cả câu trên em vừa nói ý là em yêu anh chứ gì. Anh cũng vậy, anh yêu em, bé con của anh ơi."

"Kinh quá nhưng mà em cũng yêu anh nhiều nhiều."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro