Chap 4: 𝚃𝚞 𝚖𝚎 𝚖𝚊𝚗𝚚𝚞𝚎𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây thôi cũng đã được một tháng kể từ ngày họ chính thức thành một cặp. Mối tình mới chớm nở này có lẽ chỉ có hắn, cậu, mẹ Kim và Han Eunseo biết. Kim Hyukkyu nghĩ chuyện tình cảm này không nhất thiết phải công khai vậy nên cậu và anh cùng quyết định sẽ giữ bí mật nhưng cậu đâu ngờ quyết định này lại dẫn đến một chuỗi các sự việc đáng tiếc trong tương lai.

Nói là hẹn hò nhưng hầu như hai người đều không có thời gian gặp. Kim Hyukkyu vẫn phải đâm đầu tập luyện điên cuồng, ngày debut của cậu cũng cách không xa nữa rồi . Còn về phần Kyungho, anh hầu như không có thời gian để về nhà, ngày ngày cùng Han Eunseo luyện tập cho kì thi tuyển chọn quốc gia dành cho những học sinh ưu tú. Những lúc như vậy, Kim Hyukkyu chỉ có thể tạch lưỡi bỏ qua chứ có thể làm gì được. Về vấn đề Han Eunseo, Hyukkyu biết trước rằng ngày đấy sẽ phải đến vậy nên cậu không lấy làm lạ. Cô ta đúng điển hình dạng tiểu thư hư hỏng được chiều chuộng nhưng học hành thì lại rất giỏi, khác xa so với vẻ bề ngoài.

Tính ra công ty nơi Hyukkyu đang thực tập quả thực rất tốt. Dù thời gian và cường độ tập luyện có khắc nghiệt nhưng chế đố đối đãi với idol, thực tập, staff,... thì quả thực rất tận tâm. Thêm điểm cộng nữa là công ty không cấm thực tập sinh hay idol có người yêu và sẽ bảo vệ luôn cuộc sống đời tư của họ. Vậy nên cậu và anh mới có thể đến được với nhau dù cho cậu có đang là thực tập sinh dưới trướng của một công ty giải trí hàng đầu đi chăng nữa.

Quay lại với hiện tại, Kim Hyukkyu một tay sấy tóc, một tay lấy máy gọi điện cho Song Kyungho. Cậu phải thừa nhận rằng mới không nói chuyện với anh được hai ngày thôi đã cảm thấy nhớ rồi. Màn hình điện thoại từ từ hiển thị hình ảnh. Song Kyungho ở đầu dây bên kia nở nụ cười tươi, tay vẫy vẫy cậu.

"Bé ơii ! Anh đây. Có nghe thấy không ?"

"Có có nghe thấy rõ luôn."- cậu tắt máy sấy đi, tay với lấy chiếc điện thoại nhìn người đang cười với mình, lòng có chút thoả mãn.

"Có to lắm không ? Anh sợ mẹ Kim nghe thấy rồi mất ngủ."

"Nay mẹ em không có nhà đâu, anh hét thoải mái. À, anh đang ở nhà à ?"- Kim Hyukkyu nhìn bối cảnh đằng sau thấy quen liền hỏi lại.

"Ừ anh đang ở nhà nè. Sao..."- chưa kịp nói xong câu, anh liền bị cậu chen vào nói.

"Thôi em buồn ngủ rồi tắt đây."

Hyukkyu tắt rụp một cái điện thoại trong sự ngỡ ngàng của ai kia. Trong lòng thần nghĩ "Ủa còn lạc đà kia bị sao vậy ?". Song Kyungho định bụng tắt đèn đi ngủ thì một tiếng chuông vang lên. Hắn nhìn xuống dưới thì không thấy ai, nhìn sang phía ban công thì thấy phòng Kim Hyukkyu đã tắt đèn từ bao giờ. Đi ngủ thật hả ? Anh mang một nghìn câu hỏi trong đầu xuống mở cửa nhà. Vừa mở cửa ra đang ngơ ngơ ngác ngác thì có một vòng tay ôm lấy anh.

Anh cúi xuống thì thấy một cục bông thơm tho đang quấn quýt lấy mình. Đưa tay lên xoa đầu cậu rồi kéo cậu một mạch vào nhà.

"Không phải em bảo đi ngủ sao ?"- Kim Hyukkyu ngẩng mặt lên nhìn anh. Miệng mấp máy cố bịa ra một lí do nào đó.

"À...em...định đi ngủ rồi nhưng mà omma không có nhà em sợ ma."- Hyukkyu thầm mong rằng anh người yêu sẽ tin vào câu truyện li kì của mình mà cho cậu tá túc lại một đêm.

"Em mà sợ ma cái gì ? Lạnh lùng như em có mà ma sợ."

"..."- Kim Hyukkyu không trả lời, chắc cậu tự thấy đúng ở trong lòng nhiều chút.

Anh kéo cậu vào nhà, vòng tay sau lưng cậu mà ôm thật chặt. Kyungho rúc thật sâu vào hõm cổ người kia tham lam hít lấy mùi hương mà hai ngày qua anh đã bỏ lỡ rất nhiều. Kim Hyukkyu tay tự với lấy một đôi dép đi trong nhà một cách thuần thục.

"Này, anh định ôm em tới bao giờ ?"

"Sao ? Không định cho anh ôm à ? Với cả không phải em thích được như vậy mà ?"

Hyukkyu quay đầu nhìn anh, đụng phải ánh mắt ôn nhu ấy làm cậu si lòng từ bao giờ. Không đáp lại Kyungho, chỉ thu người gọn lại trong lòng anh. Song Kyungho thoả mãn nhìn bé người yêu ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

Sau khi đã chắc chắn rằng tất cả các cửa trong nhà đều được khoá lại, Kyungho mới quay về phòng của mình. Vừa mở cửa ra, anh đã thấy một cục bông tròn vo trùm trăng kín mít. Nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại nhe răng cười thật tươi như đang dụ dỗ lão sói.

"Anh ơi, chị Eunseo vừa gọi lúc 23h45p anh ạ."

Câu nói khiến Song Kyungho sợ toát mồ hôi lạnh. Cái gì vậy trời sao nửa đêm rồi còn gọi điện.

"À...Eunseo nói sao ?"

"Em không biết...em có bắt máy đâu. Đợi anh lên mới nói."- vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên.

"Này...nghe đi anh."

Song Kyungho đứng im không dám nhúc nhích, miệng mấp máy gì đó, tay đang định vươn ra để lấy thì Hyukkyu liền rút điện thoại lại.

"Ơ...anh không nghe à ? Thế để EM nghe hộ nha."

Kyungho cứ đứng đấy nhìn, cảm giác như tay anh đã bắt đầu toát mồ hồi khi nhìn thấy nụ cười 'tươi' của cậu.

"Yoboseyo...ai đấy ạ ?"

"A...Kyungho, mình đây."- đầu dây bên kia cất lên tiếng nói ngọt ngào, trong trẻo đến rung động lòng người.

"Ai đấy nhỉ ?"

"Han Eunseo đây."

"À...chị Eunseo hả ? Em xin lỗi nha, tại Kyungho anh ấy KHÔNG LƯU số chị nên em không biết là ai gọi tới nên không dám bắt máy."- từng câu từng chữ được nói ra nghe không hề giả trân chút nào. Kim Hyukkyu quay sang liếc anh một cái rồi nói.

"Có chuyện gì không hả chị ? Kyungho anh ấy đi ngủ rồi, có cần em chuyển lời không ạ ?"

"Không cần đâu...mà Kyungho để quên điện thoại chỗ em hả ?"

"Dạ không. Tối nay em qua NGỦ với anh ý chị ạ. Nếu chị không muốn nói gì thì thôi em cúp máy nhé. Chào chị."

Nói xong, cậu tắt điện thoại rồi quay qua lườm anh.

"Sao giờ này còn gọi điện cho nhau ? Bình thường cũng hay gọi giờ này hả anh yêu ?"

Song Kyungho nghe từ 'anh yêu' từ miệng Hyukkyu ra mà run sợ. Hyukkyu ai kia cùng lắm chỉ gọi anh ta là 'anh ơi', cục súc lắm thì là 'ê Kyungho'.

"Anh...không biết. Hôm nay cô ta mới gọi. Anh thề."

"Ồ...vậy ra chị ý biết chọn ngày mình gặp nhau để gọi đến ha."

"Thôi mà bé con...anh không biết thật."

"..."

"Đừng im lặng như vậy, anh buồn lắm."

"Kyungho..."

"Ơi, anh đây."

"Hôn cái nào." - Kim Hyukkyu chả biết cậu đang làm gì nữa. Có thể là do đã xa anh khá lâu mà cậu nhớ từng sự ôn nhu, từng nụ hôn, từng cái ôm mà hai người dành cho nhau.

Song Kyungho cũng không hề ngần ngại, bước thật nhanh tới chỗ cậu rồi đặt một nụ hôn lên môi y. Anh tinh tế vòng tay qua giữ gáy cậu để không bị mất hơi. Ân cần, nhẹ nhàng, từ tốn là những thứ mà Kim Hyukkyu cần nhất và Song Kyungho cũng hiểu rõ điều đó. Vậy nên, anh mới có thể dễ dàng chinh phục trái tim của cậu. Nhưng cũng vì tính hay chăm lo của mình mà Kyungho không biết rằng đến một ngày những cử chỉ đó sẽ trở thành thứ giết chết tình cảm giữa hai người.

Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường nhỏ. Kim Hyukkyu nép thật chặt vào lồng ngực của anh, đôi tay nhẹ bấu víu lấy chiếc áo mà anh đang mặc. Người kia cỏ vẻ đã chìm vào giấc ngủ rồi, Hyukkyu bật dậy nhìn chăm chú Kyungho rồi nhẹ nhành đặt lên má anh một nụ hôn nhỏ. Khẽ nói

"Mấy ngày qua...em nhớ anh lắm."

Thấy nhịp thở của người kia không thay đổi, Hyukkyu quay lại vòng tay ấm áo đấy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này, Song Kyungho mới mở mắt, trìu mến nhìn cậu rồi lặng lẽ đặt một nụ hôn trên trán cậu, tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy. Kéo cậu vào lòng ôm thật sâu.

"Anh cũng rất nhớ em...nhớ em đến phát điên."

Sau khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu, một dòng tin nhắn chợt gửi tới.

Han Eunseo

0h20p

"Tu me manques"

Kim Hyukkyu bị ánh nắng ban mai sớm làm thức giấc, định bụng quay lưng lại để ngủ tiếp thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Cậu đưa tay với lấy chiếc điện thoại theo bản năng, tắt chiếc báo thức độc ác đi. Màn hình điện thoại hiển thị thật nhiều thông báo từ các trang mạng xã hội, các trang báo, đập vào mắt cậu chính là dòng tin nhắn đêm qua. Hyukkyu không kiềm được cảm xúc mà đạp cho tên kia một phát suýt thì văng khỏi giường.

"Em làm gì thế ? Mới sáng sớm đã cáu rồi."- Song Kyungho tay xoa xoa chiếc hông vừa bị đạp, mặt biểu tình khó ở thật sự.

"Tôi sợ có người đêm qua nhớ anh quá không ngủ được nên gọi anh dậy sớm đi gặp người ta nè."

"Em nằm cạnh anh mà cũng cảm thấy nhớ chắc mấy ngày nay qua em khổ lắm nhỉ."- Song Kyungho giả vờ lau nước mắt, bày tỏ nỗi niềm tới bé người yêu đang tức một cục trên giường.

"Đừng có ảo tưởng ! Hôm qua lúc khuya chị bạn gái anh nhắn tin bảo 'Tu me manques' đó !"

"..."

"Giờ tôi mới biết là chị ta cũng biết tiếng Pháp mà chị ta tưởng anh biết tiếng Pháp hả ? Tôi mới chỉ dạy anh vài câu quèn quèn thôi mà ?"

Đúng vậy đó, Song Kyungho không biết tiếng Pháp chỉ được bé người yêu chỉ cho một vài câu nói quèn thôi cơ mà...anh ta nói hay lắm làm Kim Hyukkyu mê như đổ điểu.

"Haiz...bao công sức tôi dạy tiếng Pháp cho giờ mang đi để trải lòng tâm tư với bạn gái ! Chán quá đấy."

"Anh không có...chưa từng nói ngôn ngữ tình yêu trước mặt cô ta luôn."

Kim Hyukkyu liếc xéo anh ta một phát rồi bước xuống giường, đi thẳng về phía nhà tắm mặc kệ cho ai đó có gào thét bên ngoài đi chăng nữa. Sau 10 phút yên tĩnh trong nhà tắm, Hyukkyu vừa bước ra liền bắt gặp một kẻ đang ngất ngây làm trò con bò dưới sàn nhà. Lăn qua lăn lại như đứa trẻ ngốc vậy.

"Ngốc ! Anh không muốn bị muộn học thì nhanh lên."

Song Kyungho giật mình đứng vụt dậy. Mắt ngáo ngơ tìm điện thoại. Màn hình hiện lên 'Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm XX'

"Thôi chết ! Phải nhanh thôi...nay anh còn phải lên cột cờ phát biểu."

"Kinh đấy ! Được phát biểu trước toàn trường luôn."

"Anh đi đã nha...về soạn sách vở rồi qua anh đèo đi nhé."- Song Kyungho đưa tay lên xoa đầu Hyukkyu, lại thơm nhẹ một cái lên vầng trán bé nhỏ ấy.

"Okay okay nhanh lên đấy. Em về nha. Bye bye."

Kim Hyukkyu đi thẳng về nhà mình để chuẩn bị đồ, mất tầm khoảng 10 phút nữa để cậu có thể lết được ra khỏi ngôi nhà yêu quý.

Vừa rời khỏi nhà, Hyukkyu đã thấy bóng hình quen thuộc đứng đợi mình trước cổng. Tựa mình lên chiếc xe môt, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm, mắt thì nhìn xa xăm. Ôi trời ơi cảnh tượng mĩ miều gì đây. Có lẽ phải mê thôi Hyukkyu ơi !

"Lại đây nào bé, anh đội mũ cho."

Song Kyungho kéo tay cậu lại chỗ mình, tay đội chiếc mũ lên cho cậu. Vì Kim Hyukkyu thấp hơn anh nửa cái đầu vậy nên khi đứng với anh cậu phải ngước lên nhìn. Wao, từ góc độ này trông hắn thật đẹp. Đẹp tới động lòng người.

"Này...anh có phải đẹp như vậy không ?"

Song Kyungho cười nhẹ, đặt tay lân đầu cậu lắc nhẹ.

"Đẹp cho em ngắm, được không ?"

"Biết vậy là tốt."

"Này ăn đi. Anh làm cho bé đấy."

Quả đúng là Song Kyungho có khác. Dù cho có bận tới mức nào cũng phải chăm cho bé người yêu thật tốt trước đã.

Phải công nhận rằng từ hàng ghế học sinh ngồi nhìn xuống bục chào cờ trông Song Kyungho thật ngầu. Khác hoàn toàn so với hình ảnh thường ngày mà Kim Hyukkyu được xem.

Vị học trưởng trước mặt cậu đây thật lãnh đạm, uy quyền, ngầu chết đi được ý. Kim Hyukkyu bất giác nở một nụ cười tươi.

Đột nhiên ánh mắt hai người chạm nhau, Song Kyungho liền nở một nụ cười hướng tới phía Hyukkyu. Cậu không để ý tới xung quanh nhưng vẫn có thể cảm nhận được cả hội trường đang xôn xao vì nụ cười ấy. Nụ cười dành riêng cho cậu.

Kết thúc buổi đàm đạo, Kim Hyukkyu cất bước tới bục, nhảy theo nhịp chân sáo, hồn nhiên, vô tư như đứa trẻ lên 5 vậy.

"Ai mà ngầu vậy ta ? Nãy anh cười một cái là bao cô em đắm say luôn rồi."

"Hứ...người yêu em chứ còn ai ? Vậy em có đắm chìm trong nụ cười ấy không ?"

"Thôi thôi không dám nhận. Sợ bị đánh."

Song Kyungho kéo cậu vào lòng, ôm cậu từ phía sau. Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh khiến cho hai tai cậu đỏ ửng lên.

"Chỉ dành riêng cho em thôi. Cho em bé của anh."

"Dẻo mồm."- Kim Hyukkyu quay người lại, vòng tay qua cổ ôm lấy anh. Kéo Kyungho vào một nụ hôn nồng nhiệt. Anh cũng không ngần ngại đáp lại. Giờ đây, cả không gian chỉ có hình bóng của hai người.

———————————————————
Tu me manques: i miss you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro