v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungho cũng bị làm cho bất ngờ ho sặc sụa, vơ vội giấy ăn bên cạnh để nhè ra. Gã quệt ngang miệng, cố gắng đè lại nhịp thở hỗn loạn của mình.

Mùi xạ hương lởn vởn xung quanh khiến cả không gian thấm đẫm mùi sắc tình. Hyukkyu còn chưa hoàn hồn lại chợt nghe thấy âm thanh máy móc.

[Nhiệm vụ hoàn thành]

[Nhiệm vụ phụ: Người chơi Deft khẩu giao lại cho người chơi Smeb]

Nhiệm vụ hoàn thành: + 15 điểm
Nếu người chơi Deft nuốt: +5 điểm

Nhiệm vụ phụ có thể chọn A. đồng ý hoặc B. từ chối; không có hình phạt.

Song Kyungho đang từ dưới đất bò dậy cũng lảo đảo. Gã vờ như không nghe thấy cố bước ra ngoài thật nhanh nhưng lại bị Hyukkyu kéo lại. Đi không được, ở cũng chẳng xong, Kyungho làm ra vẻ bất ngờ hỏi cậu:

"Em cần gì sao? Anh mang vào cho em nhé."

"Anh nghe thấy mà, ngồi xuống đi."

Hyukkyu biết mình đang làm gì. Nếu anh làm được, cậu cũng có thể. Cả hai đã chẳng còn gì để mất nữa, chi bằng làm mọi cách để có điểm và rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hoặc đó cũng là cách Hyukkyu tự cân bằng tâm lý của chính mình sau chuyện vừa qua. Nhận được cái gì thì hãy trả lại chính cái đó.

Khoảng lặng ập đến, Kyungho nhíu mày trước một Hyukkyu bướng bỉnh đến vậy. Vị tanh nhẹ vẫn đọng lại giữa khoang miệng càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, làm sao có thể khiến Hyukkyu làm điều đó, thậm chí là nuốt nó?

"Đừng nghĩ nhiều Hyukkyu, em đi nghỉ đi, anh ra hút thuốc đây." Kyungho phẩy tay và quay lưng lại.

Đột nhiên Hyukkyu túm lấy áo anh, đè vật anh xuống sàn nhà một cú điếng người. Bình thường cậu cũng chẳng khoẻ đến thế, nhưng khi cơn tức xông thẳng lên não cùng với một Kyungho đang lơ đãng, mọi việc lại trở nên thật dễ dàng.

Gã bị đẩy đến váng đầu, chỉ trong tích tắc đã thấy hạ thân mình mát lạnh. Kyungho vội vã túm lấy tay của Hyukkyu, muốn ngăn không cho cậu tiếp tục. Nếu Hyukkyu thật sự phát hiện Kyungho đã cương từ nãy, chắc gã sẽ cắn lưỡi tự sát.

Xúc cảm khác lạ đến từ một phía ngay lúc này sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên hỏng bét. Lý trí Kyungho chỉ tính đến nước để Hyukkyu an toàn ra ngoài, nhưng con tim gã thì không. Trong sâu thẳm, gã kinh hãi nhận ra rằng bản thân sợ nhìn thấy sự chán ghét hay thất vọng của Hyukkyu.

Tuy nhiên, Hyukkyu nào hiểu được nỗi lo được mất của Kyungho. Đôi tay thoăn thoắt đã kéo chiếc quần lót xuống từ lúc nào. Chạm vào vật nóng hổi đang bán cương khiến cậu thoáng ngập ngừng, Kyungho đã chịu đựng từ lúc nãy sao? Suy nghĩ đứt đoạn bởi tiếng thở nặng của người bên dưới, Kyungho dường như đã hoàn toàn đầu hàng và phó mặc cho số phận. Gã cũng đưa hai tay lên che ngang tầm mắt.

Bọn họ đều không cam tâm nhìn thấy đối phương trong tình cảnh này. Quá sức chịu đựng.

Hyukkyu vốn định nói gì đó nhưng lại im lặng, ngoan ngoãn cúi đầu ngậm lấy dương vật của gã. Vốn cho rằng chỉ cần cho vào mồm ngậm và liếm mút như ăn kẹo que, nhưng sự thật trần trụi đã nói cho cậu biết chẳng hề dễ dàng như vậy. Dù cố gắng đến mấy cũng không thể ngậm hết chiều dài quá cỡ của Kyungho, quai hàm cũng bị căng nhức mỏi vô cùng. Có lẽ khoé môi cũng căng rách rồi, Hyukkyu mơ hồ nuốt vào sâu hơn, nghẹn đến phát khóc vẫn muốn tiếp tục.

Lặp lại mấy lần như vậy, hoàn toàn không chút kĩ thuật chỉ biết ngậm vào nhả ra. Nước bọt thấm ướt dầm dề nhiễu xuống cằm Hyukkyu, cậu bỗng dưng hơi bực mình, tại sao mình chỉ một chút là xong mà Kyungho lại khó chiều đến vậy.

Kyungho thở hổn hển, vật cứng ngắc giữa hai chân bị Hyukkyu hành hạ như món đồ chơi. Gã đang mắc kẹt giữa khoái cảm lưng chừng và đau đớn vì Hyukkyu không biết thu lại răng của mình. Mỗi lần sượt qua đều làm gã giật mình đến mức suýt mềm xuống, làm thế nào có thể bắn ra được.

"Đau chân quá, anh lên giường đi."

Sàn gỗ làm đầu gối cậu tê cứng nãy giờ, Hyukkyu bĩu môi lầm bầm, muốn lôi kéo Kyungho đang nằm trên đất dậy.

Thật sự là mắc nợ thằng nhóc này. Kyungho bò lên trên nệm, trước tiên ngăn Hyukkyu định tiếp tục ngậm vào. Gã tuốt vài cái, cảm thấy khá được mới để cậu tiếp tục làm. Cậu cúi xuống, liếm dọc theo chiều dài, tay đỡ lấy phần gốc còn thừa lại vuốt ve.

"Em đừng ngậm hết, dùng lưỡi, ừm...hah đúng rồi...cẩn thận răng."

Tiếng thở hổn hển thoát ra không ngừng. Kyungho giữ gáy cậu, nhịp nhàng điều chỉnh tiết tấu theo ý mình. Vai trò đã đảo lộn so với vài phút trước, nhưng khoái cảm nhục dục vẫn tiếp diễn và hun cháy cơ thể họ như một ngọn lửa lớn. Nó lan rộng và âm ỉ khắp cả khoang miệng cậu, bỏng rát, mang theo cả mùi tanh nồng nhắc nhở từng giây từng phút rằng cả hai đang chật vật thế nào.

Qua ánh sáng leo lắt bên ngoài, gã vẫn thấy đôi mắt kia ánh hơi nước cùng thứ chất lỏng đáng ngờ thấm đẫm dưới cằm và cổ Hyukkyu. Ngay cả đầu ngón tay đang vuốt dương vật gã cũng đỏ bừng. Cơn thú tính bị đè nén triệt để lại rục rịch chờ xổ lồng. Tay Kyungho vẫn đặt hờ trên gáy cậu, gã muốn nhấn sâu dương vật vào cổ họng ướt át đấy, buông thả bản thân chìm sâu xuống đáy cùng của dục vọng. Khi Hyukkyu muốn lui ra một nhịp để thở, gã đã ghì tay lại tỏ ý không vừa lòng.

Chút phản kháng ít ỏi trở nên không đáng kể, Hyukkyu nấc nhẹ, cố gắng ngậm sâu hơn, sâu hơn nữa. Móng tay được cắt tỉa gọn gẽ cào lên bụng gã nhộn nhạo, chẳng đủ để tạo thành một vết thương sâu trên da thịt nhưng lại làm cho lòng người ta trầy xước bởi ham muốn.

Nhịp độ tăng lên theo từng giây, Kyungho nắm toàn quyền kiểm soát đẩy hông lên theo ý mình. Biết Hyukkyu sẽ nằm dưới tay mình hiện tại làm toàn thân gã rực lên những suy nghĩ xấu xa. Hiếm khi Hyukkyu tỏ ra dịu ngoan với gã, vẻ bướng bỉnh khi nãy dần chuyển sang hoảng sợ rồi cuối cùng là cam chịu. Cậu cố gắng mở to miệng, tránh những chiếc răng nanh cọ xát vào vật to lớn đang nhồi đầy họng mình một cách khó khăn.

"Hu...Um-m hông thở...đ-được..."

"Một chút nữa."

Giọng điệu nghẹn ngào êm tai của Hyukkyu làm gã rùng mình. Lòng gã cầu xin Hyukkyu đừng làm nũng thêm lần nào nữa hoặc sợi xích kiềm chế của Kyungho sẽ đứt gãy hoàn toàn.

Khoái cảm tê dại gặm nhấm toàn thân, tầm mắt mờ ảo toàn những vệt sáng loá, gã nhận ra mình sắp đến giới hạn. Kyungho vội vàng kéo đầu cậu ra. Như nhận ra gì đó, con lạc đà lì lợm mặc kệ bản thân cố chấp ngậm lấy. Gã nào muốn quan tâm cái nhiệm vụ chó má kia nữa, dòng suy nghĩ hỗn loạn gào lên rằng không thể làm vậy. Nhưng Hyukkyu luôn là người phá nát phòng tuyến cuối cùng của gã, dễ dàng và nhanh gọn.

Mùi vị tanh tưởi đặc trưng ngập trong khoang miệng nhỏ nhắn sau tiếng gầm gừ. Hyukkyu ho sặc sụa, lấm lem nào là nước mắt nước mũi, cảm giác như toàn bộ khí quản đã bị bịt kín. Đôi môi sưng đỏ vương vãi tinh dịch trắng đục, cậu cúi người ho khan, nhăn mặt vì sự nhớp nháp không thể tan trong cuống họng, nhắc nhở bản thân vừa nuốt thứ gì.

Kyungho vực dậy từ khoái cảm và tội lỗi,  nâng mặt cậu lên ngang tầm mắt. Hyukkyu quá mệt để nói thêm điều gì, cậu áp má vào tay gã, tỏ ý muốn được an ủi. Cậu chưa từng oán trách Kyungho, nên cũng mong gã đừng dằn vặt bản thân đến mức khó coi như vậy.

Cả hai ôm nhau trong im lặng cho đến khi Kyungho hỏi cậu có muốn đi tắm không. Hyukkyu đồng ý để gã ôm vào bồn tắm trong sự lười biếng cùng cực, hai mắt híp lại dần ngủ thiếp đi dưới làn nước. Cảm giác an toàn hoàn hảo rũ bỏ đi sự sợ hãi khi nãy, tiếp tục theo bản năng dựa dẫm vào hơi ấm người lớn hơn mang lại.

[ Nhiệm vụ hoàn thành: +20 điểm ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro