x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm mình trong cơn say tình, suy nghĩ đã chẳng còn mạch lạc, chỉ có từng tấc da thịt tê dại bị xâu xé như miếng mồi ngon. Kyungho lật người cậu lại, nhìn đầu lưỡi cũng nhè cả ra ngoài vì khoái cảm quá mức, cuối cùng cũng động lòng nhân từ thả chậm tốc độ lại cho cậu thở. Thật sự bị gã chơi đến mất nhận thức rồi. Khuôn mặt ngơ ngác, ánh nhìn không có tiêu cự vẫn đong đầy nước mắt.

Đáng sợ quá, Hyukkyu thở hổn hển, vừa nãy cậu đã muốn ngất đi, bên dưới vừa nóng vừa rát, toàn thân đều rã rời. Eo mỏi được xoa nắn, Hyukkyu lơ đãng ngước lên, vô tình chạm mắt với Kyungho. Gã từ tốn hôn khoé môi cậu, lại tiếp tục dụ dỗ Hyukkyu vào một nụ hôn sâu. Hơi thở nãy giờ vất vả lấy được lại bị gã cuốn đi trong phút chốc. Nụ hôn tràn đầy hương vị tình dục, hoàn toàn cắn nuốt lý trí. Cánh môi luôn chu ra vì hờn dỗi bị gã cắn rách da, cậu nức nở một tiếng, cũng cắn trả. Dứt ra khỏi nhau lại là hai đôi môi be bét máu, Kyungho bật cười, liếm đi vị tanh còn sót lại dưới con mắt tức tối của ai kia.

Ngay cả tức giận cũng tựa như nũng nịu, em hỏi anh phải làm sao đây?

Cứ tưởng đã được nghỉ ngơi, đôi mắt cậu đã híp lại, dụi dụi mấy lần. Kyungho bất chợt nâng chân cậu lên, bắt đầu một nhịp ra vào mới. Chút dịu dàng khi nãy đã tan biến đâu mất, Hyukkyu đạp vào vai gã phàn nàn, nhưng sức lực không có thành ra lại bị gã túm lấy vác hẳn lên vai. Tư thế này khiến cả người cậu bị ép hẳn xuống, chịu đựng cả trọng lượng từ những cú thúc thô bạo của gã. Thậm chí dương vật còn tiến vào sâu hơn lúc nãy khiến Hyukkyu há hốc, tuyệt vọng chống tay lên bụng gã kêu thảm.

"Sâu quá."

"Đến đây..." Kyungho kéo ra gần hết rồi dập ngược trở lại, nhịp độ chậm rãi nhưng không hề khoan nhượng, gã ấn tay lên bụng cậu ước lượng. "Hay đến tận đây?"

Đáng tiếc, Hyukkyu đáng yêu không thể trả lời gã. Đôi môi đỏ diễm lệ chẳng khép nổi lại, giống đôi chân dài đang quằn quại trên vai gã co giật liên hồi. Mồ hôi rơi xuống hơi xót, Kyungho mới nhận ra tay mình đã bị cấu xước mấy vệt dài. Lại thêm vài lần nữa, Hyukkyu đã tan chảy thành vũng nước xuân, khàn khàn nỉ non tên gã. Móng vuốt đã thu lại, ghim chặt xuống chăn bông mềm phía dưới đến nỗi trắng bệch.

Càng làm càng quá đáng, Kyungho để cậu ôm lấy cổ mình, mỗi lần thúc sẽ khiến cả người cậu nảy lên suýt đâm phải đầu giường, nhưng đều bị kéo lại. Hai cánh mông in hằn vết tay, nếu Kyungho vỗ vào sẽ khiến lỗ nhỏ bên dưới co rút dữ dội, sau đó không ngừng rỉ nước. Cần cổ cong lên một đường duyên dáng, đưa yết hầu yếu hại lộ rõ trước nanh nha kẻ săn mồi. Kyungho rê lưỡi dọc theo trái táo xuống xương quai xanh, mỗi chỗ đi qua đều để lại một đoá hoa đỏ sẫm. Khắc ghi dấu vết của gã trên thân thể này, khiến đêm nay trở thành kí ức khó quên hơn bao giờ hết.

Ga giường nhăn nhúm theo nhịp xô đẩy, Kyungho tiếp tục để lại từng dấu vết nhục dục trên làn da trắng mịn. Gọi là búp bê sứ cũng chẳng sai nhỉ? Nhưng mà là búp bê của riêng gã thôi, vì chỉ Kyungho mới được bắt nạt cậu.

Khoái cảm quá mức chịu đựng sẽ biến thành một kiểu dằn vặt khác, khiến Hyukkyu càng không thể chịu thấu. Tiếng gầm nhẹ bên tai khiến cậu run rẩy, muốn xin gã tha cho cậu lại bàng hoàng nhận lấy từng đợt tinh dịch đổ vào trong thành ruột mỏng manh. Nóng, sẽ bị bỏng mất, Hyukkyu khóc đến mơ hồ, bị ép nuốt lấy toàn bộ, phản kháng mong manh cũng trở nên không đáng kể trong con mắt điên tình.

Tuổi trẻ khí thịnh, Kyungho lại chăm chỉ rèn luyện sức khoẻ, bắn vừa nhiều vừa lâu, đến mức bụng cậu chỉ toàn là tinh dịch gã bắn vào mà hơi phồng lên. Kyungho thở hổn hển, vuốt lại tóc mái ướt đẫm loà xoà trước mắt cậu, ân cần thơm lên trán an ủi. Cứ như vậy, giả dạng thành một người tình tiêu chuẩn mà Hyukkyu mong muốn, tâm trí đảo lộn giữa những cử chỉ quá đỗi dịu dàng và giây phút thô bạo như muốn cắn nuốt cậu vào bụng. Hyukkyu vẫn chưa thôi sụt sịt, đờ đẫn được gã ôm vào lòng vuốt ve.

Dương vật đã lui ra ngoài, tinh dịch phút chốc tràn ra khỏi lỗ nhỏ, chảy xuống hai mép đùi, nhưng cậu không thể làm gì. Chỉ biết thút thít khóc, dựa vào lồng ngực rắn chắc của gã. Kyungho nhìn người trong lòng rơi nước mắt không ngừng, đột nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng. Gã âu yếm hôn má cậu, thổ lộ nỗi lòng mình.

"Anh yêu em."

Ba chữ vô cùng đơn giản, Hyukkyu đột nhiên ngừng khóc, lại muốn chạy trốn. Đầu óc hỗn loạn chỉ nghĩ đến vậy, bị Kyungho ôm chặt cứng, sợ hãi nấc cụt, khiến gã cũng thở dài bất lực.

"Em là lạc đà hay là đà điểu vậy, động chút là trốn tránh, anh yêu em. Song Kyungho yêu Kim Hyukkyu, có nghe rõ không hử?"

"Em cũng yêu anh... N-nhưng..." Câu nói bỏ lửng bởi Kyungho đã áp môi mình xuống, chặn đứng những lời dối lòng phía sau. Hyukkyu chỉ cần nói yêu gã, tự nhiên mọi chuyện sẽ do gã gánh vác thay em, làm sao Kyungho nỡ để lạc đà nhà mình chịu tổn thương cho được. Môi lưỡi triền miên không dứt, khiến cơn nóng trong người lại một lần nữa rục rịch, nhưng Hyukkyu đã khép mi mắt rơi vào mộng đẹp. Nhìn đống ngổn ngang trên giường, gã thôi không dày vò cậu, dù sao sau này còn rất nhiều thời gian. Kyungho ôm ngang người cậu bước vào phòng tắm, sau đó cẩn thận dọn dẹp tất cả.

Xong xuôi, gã ôm chặt Hyukkyu trong lòng, cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

Tỉnh dậy trên chiếc giường ở kí túc xá, dường như tất cả những gì trải qua đêm ấy chỉ là một giấc mộng hoang đường. Hyukkyu chống tay lên trán, trân trân nhìn trần nhà, là sự thật phải không? Tình cảm cũng sẽ biến mất theo căn phòng kì quặc đó, quản tốt cảm xúc của chính mình là được. Chẳng biết từ bao giờ, cậu lại bất giác rơi nước mắt đầy mặt. Lần duy nhất dũng cảm đối diện cũng không thành, sau này nên bày ra dáng vẻ gì trước mặt người ấy đây.

"Sao lại khóc rồi?" Kyungho vừa mang đồ ăn vào đã giật mình, nhìn cục bông ôm chăn khóc huhu bên giường chẳng hiểu tại sao.

"Anh còn yêu em không?"

"Anh vẫn luôn yêu em, lại suy nghĩ lung tung gì vậy?"

Biết tính nhóc con lại đến kỳ nhạy cảm như trẻ mới lớn, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh nhẹn chui vào trong chăn, hết thơm lại ôm khiến cậu ngượng chín mặt, gã không ngừng nói yêu cậu, thương cậu, yêu đến chết đi sống lại. Tiếng tim đập thình thịch vang giữa không gian chật hẹp, chen chúc nhau trên chiếc giường đơn, bên tai tràn đầy những lời mùi mẫn, Kyungho chưa bao giờ tiếc việc bày tỏ cảm xúc của mình. Con người gã vẫn luôn yêu ghét rõ ràng, hiện tại gã đang yêu Hyukkyu chết đi được, có nói đến sáng mai cũng chẳng thể hết.

"Em cũng yêu anh, lần này không có nhưng nữa."

Kyungho bật cười thành tiếng, hạnh phúc ngập tràn.

[ Hoàn thành trò chơi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro