Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Viết Cho Ngày Hôm Qua
Tác giả: NaCl
Link gốc: https://enotlzzz.lofter.com/post/1cf4cad2_2b71c4c71

Sau ngần ấy năm thì KT18 cũng tụ họp gần đầy đủ rồi, tình cờ mình cũng đọc được fic này nên quyết định dịch luôn.
Vì mình không biết tiếng Trung, chỉ có thể dựa vào vietphrase và gg dịch nên có gì mọi người bỏ qua nhé. Mong không ai repost vì đây là hàng dịch chui và dịch cho vui ^^

***
Khi Kim Hyukkyu tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang nằm dài trên cái bàn đầy dầu mỡ của quán thịt nướng, may sao tay áo cậu đã được ai đó lót bên dưới vài mảnh khăn giấy nên nó không bị dính bẩn.

Kim Hyukkyu trầm ngâm quan sát xung quanh rồi phát hiện ra chỗ này như vậy mà lại gần nhà mình, đã thế còn có một Song Kyungho đang ngồi đối diện nữa.

Kim Hyukkyu há hốc mồm nhưng không thốt ra được lời nào.

Song Kyungho ngậm ly rượu soju vừa uống cạn rồi chào hỏi với nhân viên phục vụ đang đi tới bàn họ. Khi phát hiện Kim Hyukkyu đã tỉnh rượu, anh liền đổi giọng gọi thêm hai chén trà nóng, sau đó rút ra bao thuốc lá, lấy một điếu đưa lên môi nhưng không châm lửa, chỉ để đấy cho đỡ nghiền. Gần đây Song Kyungho tập tành cai thuốc (tất nhiên là không hề nghiêm túc) mà rốt cuộc chẳng bỏ được. Thật ra người nghiện thuốc nào cũng đều giống nhau cả, bỏ thuốc được 10 lần thì sẽ tái nghiện lần thứ 11 thôi.

Song Kyungho nhớ lại lần đầu tiên anh thử cai thuốc là vào cuối năm 2017. Ngày đó Song Kyungho xem một trận vòng bảng của Chung Kết Thế Giới, vừa kết thúc liền ra ngoài mua thuốc lá, lúc trở về thì tuyết bắt đầu rơi, anh chợt nhìn thấy ông chú bán bánh cá ven đường đang lúi húi dọn dẹp hàng quán. Anh nhìn hai con cá đang được bày trên kệ, tuy tai nghe ông chú bảo đây là vị bơ nhưng trong đầu thì nghĩ đến Kim Hyukkyu đang cày rank trong gaming house, thế là anh liền thuận tay mua luôn, khi trả tiền thì mới phát hiện giá của thuốc lá và bánh cá ấy mà lại bằng nhau.

Kim Hyukkyu ăn ngon lành, khó có lúc nào cả hai lại không cãi nhau choé như thế này. Khi nghe Kim Hyukkyu nói cảm ơn vì bữa ăn ngon, trong phút chốc lòng Song Kyungho xuất hiện một loại cảm xúc lạ. Anh tuy kiếm được không ít tiền nhưng nếu có thể cai thuốc thì anh sẽ có thêm một khoản tiết kiệm để mua mấy thứ lặt vặt khác.

"Chút nữa đi mua bánh cá ăn."

Song Kyungho chống cằm, tay nghịch ly rượu trước mặt, bỗng anh phát hiện vẫn còn thừa chút rượu bên trong nên ngửa cổ uống hết.

"Chỗ này làm gì có ai bán bánh cá đâu."

Trong nháy mắt Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, nhìn Song Kyungho như không có sự tình gì nhưng lại say rượu đến thế khiến cậu cảm thấy vận mệnh này vừa chua xót vừa tàn nhẫn.

"Làm mặt xấu cho ai coi đấy, không vui lên được à?"

Song Kyungho khẽ cười bảo, Kim Hyukkyu nghiêng đầu dụi mắt rồi chợt phát hiện bản thân đã khóc lúc nào không hay. Đáng lẽ là mình phải trả lời mọi thứ đều ổn, mình phải trả lời là em sẽ lên tinh thần ngay nhưng việc mà Kim Hyukkyu có thể làm chỉ là ngoan cố gật đầu.

Song Kyungho đành im lặng, trầm mặc một lát rồi thở dài

"Ban đầu anh mày cũng đã tưởng rằng chúng mình lại có thể được chơi game cùng nhau lần nữa, lúc nào chơi với mày anh cũng cảm thấy rất vui vẻ, năm nay phải cố gắng thêm nhiều vào nhé Kim Hyukkyu."

Song Kyungho nói rất dịu dàng, không hề đùa giỡn xấu xa như mọi khi, thậm chí ngày hôm nay anh cũng không bảo là sẽ ngủ ở sofa giống thường lệ mà lại chọn ngủ trên sàn cùng với Hoodu.

Cả hai từ tiệm thịt nướng đi ra, ngầm hiểu lòng nhau mà bước rất chậm rãi.

Kim Hyukkyu càng đi càng chậm nên cuối cùng Song Kyungho đành nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, chỉ mới nốc 3 ly soju mà anh đã say, còn mạnh miệng nói rằng giờ không uống nhiều như trước nữa, tửu lượng càng ngày càng nát.

Kim Hyukkyu đáp lại

"Anh coi vậy mà gà ghê, sao làm gương tốt được cho các đàn em đây?"

Thằng nhóc này trông vậy mà đốp chát hay thật đấy.

Ban đầu Song Kyungho muốn đưa Kim Hyukkyu tới nhà rồi sẽ rời đi nhưng mẹ Kim cứ giữ anh lại, sau đó ăn thêm nửa trái táo với nửa quả quýt rồi no căng bụng luôn, vậy là  thuận lý thành chương ngủ nhờ ở đây một đêm. Kim Hyukkyu trải đệm cho anh ở cạnh giường cậu chứ không phải là trên sofa, lũ mèo phát hiện ra chỗ chơi mới nên chui vào trong chăn, ngơ ngơ ngáo ngáo ngóc đầu nhỏ ra nhìn. Kim Hyukkyu cắn cắn bàn chải đánh răng, lầm bầm là chúc mừng Kyungho-hyung, tụi nhỏ thích chỗ ngủ của anh lắm, Song Kyungho cười cười bảo:

"Trước đây anh ngủ trên sofa, trong một đêm mà chúng nó giẫm chân lên mặt anh rất nhiều lần, vậy đó cũng tính là thích anh nhỉ? Không phải là quấy phá làm phiền à?"

Kim Hyukkyu nhổ bọt kem trong miệng ra, quay người để mặt đối mặt với Song Kyungho.

"Mày mà phun nước miếng là mày chết với anh."

Khỏi cần nhìn thì Song Kyungho cũng biết tỏng Kim Hyukkyu muốn làm gì.

Sau khi rửa mặt xong cả hai kéo nhau vào phòng rồi nằm dài tám chuyện, nói mãi thì cũng đến mấy chuyện cũ năm 2018. Song Kyungho đột nhiên hỏi Kim Hyukkyu liệu anh có quá ảo tưởng khi nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau quay về quá khứ không?

Kim Hyukkyu ậm ừ như họng bị bóp nghẹt rồi bảo kỳ thật nhiều lúc cậu cũng mơ mộng trở lại năm 2017 một lần nữa.

Lúc ấy có Won Seok, mọi người ngay thời điểm đó cũng là mạnh nhất chỉ có điều là phối hợp không ổn, nếu như có thể mở lòng với nhau sớm hơn thì đã tốt rồi.

"Kim Hyukkyu à, người trưởng thành sẽ không nói mấy lời này đâu."

Song Kyungho cười rồi gật gù

"Ừm, thật ra năm 2017 cũng rất tốt, anh vẫn nhớ cảm giác phấn khích khi lần đầu tiên được gặp mọi người."

Song Kyungho thời điểm ấy chính là đường trên mạnh nhất.

"Có thể chơi game cùng nhau thật là tốt."

Kim Hyukkyu mơ màng lẩm bẩm rồi ngủ gật. Song Kyungho không thể đáp lời cậu, anh chợt như đang rơi vào một giấc mơ sáng suốt (lucid dream) nhưng nếu là trong mộng thật thì anh vẫn nghe Kim Hyukkyu lặp lại câu nói ấy lần nữa. Lòng tự trọng nghiền ép Song Kyungho đến run rẩy, anh sợ rằng mình không thở nổi.

Rất lâu sau đó, đợi đến khi xác định được Kim Hyukkyu ngủ say không nghe được mình thì Song Kyungho mới mơ hồ thì thầm trong bóng tối:

"Đúng vậy, được chơi game cùng nhau thật là tốt."

***

Kim Hyukkyu tỉnh dậy và phát hiện mình đang co ro trên sofa với chiếc chăn bông trùm quanh người. Cậu đờ đẫn nhìn TV đang chiếu bộ phim truyền hình mới nhất còn Song Kyungho thì ngồi trước sofa, anh hết sức lắm mồm mà hỏi "Em nằm mơ thấy gì đấy?"

Song Kyungho đứng dậy vắt khăn rồi đưa qua cho Kim Hyukkyu còn đang ngơ ngác, thấy động tác cậu chậm chạp nên anh vươn người lau mặt cho cậu, khuôn mặt bị xoa đến đỏ ửng thỏ thẻ bảo "Mơ thấy ngày đó cùng anh đi uống rượu.". Song Kyungho kinh ngạc, không nghĩ tới việc hai người không hẹn nhưng lại mơ thấy cùng một giấc mơ, bàn tay đang lau mặt Kim Hyukkyu dừng lại một chút rồi nhéo mũi cậu

"Tại sao em mơ thấy giấc mơ này nhỉ? Không phải em có nhiều thời khắc khác tốt đẹp hơn nhiều à? Nhất định phải mơ về điều này ư?"

"Anh làm như em có thể điều khiển được giấc mơ vậy, a mũi em đau!"

"Trách không được lúc đó em khóc đến xấu mặt như vậy, Kim Hyukkyu đúng là đồ mít ướt"

"Ngày ấy anh không có chốn nương tựa, hẳn là anh đã cảm thấy rất cô đơn và bất lực biết bao đúng không?"

Song Kyungho ha hả cười nhìn Kim Hyukkyu nhăn mũi vì đau, nhiều năm trôi qua rồi mà bộ dạng trẻ con đó của Kim Hyukkyu vẫn không sửa được.

"Lúc đó là em đã gánh anh."

Hai người cãi qua cãi lại một hồi rồi Song Kyungho nhéo mũi Kim Hyukkyu cái nữa rồi hôn lên môi cậu trước khi quay người bước vào nhà tắm giặt khăn.

"Không có mùi khói nữa nè"

"Hôm nay là ngày thứ hai anh tập cai thuốc"

"Sao tự nhiên lại cai vậy?"

"Người như bọn anh khi không có việc gì để làm thì đều sẽ cai thuốc"

"Nhưng mà có vị đậu đỏ trong miệng anh, Kyungho-hyung lén ăn gì sau lưng em đúng không?"

"Đúng rồi đó, anh mày ra ngoài ăn kem đậu đỏ khi mày đang ngủ"

"..."

"Đùa thôi, kem trong tủ lạnh kìa, tự lấy ra mà ăn."

Song Kyungho đứng ở ban công nhìn Kim Hyukkyu đang cúi người trước tủ lạnh chọn kem, chợt thấy ngứa miệng nên lại châm một điếu thuốc. Người đằng sau quay đầu phát hiện, híp mắt tiến lại gần anh

"Sao anh bảo là cai thuốc?"

"Nay là ngày 0 anh bỏ thuốc"

"Kyungho-hyung không có ý chí gì cả"

"Tao không muốn nghe câu đó phát ra từ mày"

"Em nhớ lại lần đầu tiên anh bảo là muốn bỏ hút thuốc."

Kim Hyukkyu cắn miếng kem, nhân đậu đỏ và sữa đặc tuôn ra trong miệng cậu

"Anh nói là có thể mua hai cái bánh cá với giá một bao thuốc."

"Em thậm chí còn nhớ điều đó sao?"

"Bởi vì bánh cá ăn ngon thôi."

"Lần sau lại mua nữa", Song Kyungho dựa vào lan can, "Nhắc mới nhớ, em có muốn đi mua cam thăm dì không? Chẳng phải dì ấy thích cam lắm sao, mùa cam đã đến rồi."

"Đừng đi, anh sẽ bị dì đánh đó."

"Thái độ dì đối với anh đã thay đổi rồi, hồi xưa dì cho anh nhiều đồ ăn vặt lắm."

Kim Hyukkyu tiến tới ôm lấy eo của Song Kyungho, miễn cưỡng rút que kem trong miệng ra rồi hỏi

"Sau này anh có muốn chơi game cùng em không?"

"Có chắc là em sẽ không quăng game không?"

"Muốn cùng nhau chơi à?"

"Thôi được rồi anh sẽ miễn cưỡng ở cùng một chỗ với em vậy."

FIN.

***
Mình đang ngâm một fic, tính dịch kỉ niệm Deft vô địch nhưng lười quá nên để từ từ nha.
Bản thân mình cố gắng dịch từ vietphrase và gg dịch, sẽ có chỗ mình chém, sẽ có chỗ không đúng, mong các bạn đóng góp nhẹ nhàng ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro