Smell like love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Smell like love

Title - tên tác phẩm: Smell like love

Author - tên tác giả: Darkblacklily

Translator - tên dịch giả: Mizu_Tsuki1312

Beta Reader : ZunoYui

Fic gốc : có thể tìm thấy tại http://www.fanfiction.net/s/6745094/1/

Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ nhân vật nào, tất cả đều thuộc về Hetalia

Pairing: England X All 

Genre - thể loại: Humor/Romance

Rating: T

Permission:

Quote:

I dont mind at all, after all if its sharing my story with others, its fine.

Warning: vì đây là SAFC nên chẳng có gì đề warn cả.

T/N : cám ơn tác giả vì fic này và cám ơn Zu vì đã Beta giùm mình  mong nhận được ý kiến của mọi người.

Summary : England sử dụng phép thuật để khiến mọi người yêu thích món ăn do anh nấu, nhưng phép thuật đã phản tác dụng. Thay vào đó, vì một vài lí do, sẽ chẳng còn ai để anh được yên nữa. Phép thuật của anh sẽ hết hiệu lực vào ngày Valentine. Nhưng liệu anh có thể sống sót cho đến lúc đó?

~*~*~*~*~
CHAPTER 1

Ngày 10 tháng 2

Khoảng bốn giờ chiều......

England vẽ lên nền đất một vòng tròn bằng phấn, rồi chầm chậm bước vào giữa.

Khoác lên người tấm áo choàng đen quen thuộc, anh cầm trên tay một quyển sách vừa to vừa dày, có lớp bìa làm bằng da.

Anh nghĩ thầm: “ Lần này, nhất định sẽ thành công.” Rồi anh cười đắc chí theo cái kiểu mà bất cứ đứa trẻ nào nghe thấy cũng phải khóc thét lên.

Anh nhìn quanh vòng tròn vừa vẽ, cẩn thận kiếm tra từng chiếc nến đặt quanh vòng tròn đã được thắp lên ánh lửa leo lét. 

Một bước sai sót nhỏ có thể khiến pháp trận của anh bị thất bại, hoặc tệ hơn nữa là có thể gây ra một điều khủng khiếp gì đó.

Anh nhẹ nhàng mở quyển sách ra, lướt từng ngón tay đọc thông tin cần tìm, và dừng lại tại một trang sách được khoanh bằng mực đỏ khá đậm.

--------------

Amare meum coctione. Câu thần chú thật đơn giản : Hãy yêu tất cả những gì thuộc về tôi, nhất là những món ăn do tôi làm ra.

Sẽ chẳng có lí do nào để khiến anh đọc nhầm câu thần chú này cả…

Anh hít một hơi thật sâu rồi nhắm nghiền mắt lại để tập trung tinh thần, sau đó chậm rãi phát âm từng từ một cách cẩn trọng nhất có thể.

“Amare meum coctine.” Vòng tròn trên nền đất tối bỗng sáng rực lên từ một điểm rồi nhanh chóng lan ra cả vòng.

“Amare meum coctine.”Ánh sáng tiếp tục lan ra xung quanh, xua tan dần bóng tối trong phòng.

“Amare meum coctine.” ‘Chỉ cần một lần nữa thôi là xong…’ Anh nghĩ thầm. 

“Amare me--”

“NÀY ENGLAND!!” America bất chợt bật tung cánh cửa tầng hầm sau lưng England.

“-- ĐỒ NGỐC Ạ !”Là tất cả những gì England kịp hét lên với America trước khi cả căn phòng trở nên trắng xóa bởi ánh sáng từ vòng phép phát ra. Luồng sáng ấy chói đến mức xóa nhòa đi mọi vật trước mặt của hai người, khiến họ phải nhắm chặt mắt lại.

--------------
America nhanh chóng chạy ngược về phía cửa phòng, thoát ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Dù vậy, cậu cũng không tài nào nhìn rõ được mọi thứ. Mọi vật trước mặt cậu bị nhòe đi bởi những đốm sáng chờn vờn không rõ hình thù đang nhảy múa.

“Tại sao những đốm tròn lại không cùng màu nhỉ..?” Cậu lầm bầm khi thấy một chấm đỏ và một chấm xanh xoay vòng liên tục, chúng vờn nhau rồi hợp lại thành một, sau đó không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một chấm sáng khác nữa…
------------

Tại tầng hầm, ánh sáng giờ đây đã vụt tắt.

England dụi đôi mắt mình rồi chớp vài cái:“ Tên ngốc America, suốt ngày làm phiền mình. Tên nhóc chết tiệt đó không biết cách gõ cửa sao?” 

Anh liếc mắt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ ở đây vẫn vậy, trừ những chiếc nến đỏ. Chúng không còn rực lên ánh lửa nữa.

“Có vẻ tình hình vẫn ổn. Pháp trận lần này dường như đã thành công.”

Anh cởi lớp áo choàng đen ra, cuộn lại trong tay rồi cầm nó trước ngực cùng với quyển sách phép .

Anh hướng về phía cầu thang đi lên, nơi đáng lẽ ra có cánh cửa ngăn cách, nhưng lực đóng quá mạnh của America khi nãy đã khiến nó bung ra khỏi bản lề. Nó đã rơi xuống và nằm gọn trên mặt đất từ lúc đó.
--------- 

“Này England, tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy nhé. Mà anh có sao không?” Cậu nói một cách nhanh chóng khi vừa thấy mặt England.

Anh liền đẩy cậu qua một phía:“ Cậu làm trò gì ở đây vậy America?” rồi anh tiếp tục bước về phía phòng bếp.

America cười tươi rói và bám theo anh:“ Tôi đến thăm anh đấy, sẵn tiện nhắc nhắc anh luôn về việc ngày mai chúng ta có buổi họp.”

England thở dài ngao ngán:“ Tôi đã quên đâu mà cần cậu nhắc. Chúng ta sẽ họp từ ngày mai cho đến ngày 13, phải không nào?”

Cả hai rảo bước vào nhà bếp. England vươn tay lấy chiếc tạp dề treo trên tường và cột nó sau gáy.

Anh chẳng hề chú ý đến dòng chữ:“ Nếu bạn thấy tôi không mặc gì ngoài chiếc tạp dề này, nghĩa là tôi đang say đấy.” được in lên trên chiếc tạp dề trắng mà anh đang mặc.

Nhưng America thì không. Cậu tròn mắt khi thấy dòng chữ đó. Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định rằng sẽ không hỏi anh tại sao có cái tạp dề quái gở đó, hoặc ai đã tặng cho anh. 

Vì England sẽ không mua những thứ như thế..........phải không?


--------

“Thật sự mà nói, tôi không ngờ là cậu còn nhớ cuộc họp ngày mai.”

America bĩu môi:“ Anh có ý gì đây England?”

England lờ cậu đi thật dễ dàng rồi bắt đầu lấy từ trong tủ lạnh ra một ít thức ăn.

“Này England, tôi rất tiếc khi phải nói trước rằng tôi không đói đâu, nên anh không cần phải nấu hay làm bất cứ cái gì cho tôi cả.”

England ngượng đỏ mặt như trái cà chua vừa chín, anh bối rối gắt lên:“ Tại-tại sao tôi phải nấu cho cậu chứ tên nhóc chết tiệt? Chỉ-chỉ là tôi đang đói thôi.” rồi miệng anh lầm bầm vài câu chửi rủa.

America bèn nhún vai, và phát ra tiếng “Hmm” nho nhỏ, đồng thời cậu kéo chiếc ghế ra khỏi cái bàn tròn và ngồi xuống.

--------

England bắt đầu đập quả trứng vào cái chén nhỏ.

“À, phải rồi, tôi tìm thấy cái này trong hộp thư của anh.”

America rút từ trong túi áo cậu ra một phong thư.

England vội quay lưng lại và nhanh chóng giật lấy lá thư từ tay cậu:“ Sao cậu dám tùy tiện mở hộp thư của tôi hả?”

America cười tươi :“ Vì đó là nơi anh để chìa khóa phụ mà!”

---------

England đặt bức thư lên kệ tủ, rồi anh bật bếp lên, cho một ít dầu ăn vào cái chảo nhỏ.

“Lần sau, mình phải đặt chìa khóa phụ ở nơi ít người để ý hơn. Như dưới tảng đá chẳng hạn....” 

Anh cho quả trứng vào cái chảo đang nóng dần lên , sau đó mới với tay lấy bức thư ở phía trên kệ tủ.

“Lạ thật, nó chẳng ghi địa chỉ người gửi.”

Anh mở bìa thư ra: bên trong chỉ có một tấm card màu đỏ được trang trí rực rỡ với những trái tim màu hồng rải khắp bề mặt.

---------
To Arthur Kirkland,
You are the one
the one that I love
I am afraid that
I cannot tell you
Who i am yet but you
will find out very soon.
Your secret admirer.


(Gửi Arthur Kirkland, em là người duy nhất mà tôi yêu. Tôi e rằng chẳng thể nào nói cho em biết tôi là ai. Nhưng tôi tin chắc em sẽ sớm tìm ra tôi thôi.
Kẻ ngưỡng mộ giấu mặt ) 

---------

England dựa lưng vào tường, đọc đi đọc lại nội dung tấm card.

“ Kẻ ngưỡng mộ giấu mặt? Có đùa thì cũng đừng có đúc theo khuôn mẫu của những tấm thiệp Valentine chứ? Mà khoan đã, chẳng phải vài ngày nữa là đến ngày Valentine sao?” 

Anh nghĩ thầm rồi chợt thở dài chán nản, đây chắc là trò đùa mới từ tên France hay ai đó rồi. Nhưng, nó cũng có thể là của người nào đó thích anh đấy chứ?!

Thôi, làm gì có chuyện đó...

Mà cũng có thể là có...



Quan trọng là Ai lại đi làm cái trò này?

“-land, ENGLAND!” America lay mạnh vai anh.

England nhanh chóng ngước đầu lên, suýt chút nữa là đập vào mặt America, anh lắp bắp:“Cái-cái gì cơ?”

---------

America lùi lại vài bước rồi chỉ về hướng cái bếp:“ Trứng khét rồi !!”

England liền lấy một cái đĩa ra và vội tắt lửa. Anh nhìn món trứng chiên, rồi an tâm rằng nó chỉ mới “một chút’’ khét thôi.

Anh múc “tuyệt tác” của mình từ trong chảo ra, lấy trên tủ xuống một chiếc nĩa và ngồi vào bàn, đối diện với America.

America nhìn thẳng vào anh và anh nghiêm mặt nhìn lại. Bốn mắt họ chạm nhau trong vài phút.

Không khí trở nên yên lặng một cách căng thẳng.
-----------


“ Tôi không ăn món này đâu.”America quả quyết chắc nịch.

England quay ngoắt đầu qua nhìn cửa sổ:“ Nó đâu có dành cho cậu, dù tôi nghĩ rằng cậu nên thêm vào bữa ăn của cậu một chút protein, thay vì suốt ngày cứ gặm đống hăm-bơ-gơ vô bổ đó.” 

America tỏ vẻ giận dỗi:“ Được rồi, tôi sẽ ăn. Nhưng có lẽ mùi vị của chúng vẫn kinh tởm như thường.”

Rồi cậu miễn cưỡng cầm cái đĩa từ tay England và dùng nĩa chọc vào “món trứng chiên” một cách bất mãn.

“Thế thì xin mời.”Anh nói.

America tiếp tục chọc vào quả trứng một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng đành phải ghim một mẩu lên và bỏ vào miệng.

“N-nó thật khủng khiếp.”Cậu nhăn cả mặt, vừa nói vừa chạy đi tìm thứ gì đó để uống.

England thở dài. Anh thầm nghĩ: ‘Vậy là thần chú đã thất bại. Thế thì cái luồng sáng đó biểu thị cái gì nhỉ?’

Nhân lúc anh không chú ý, America nhanh chóng vứt đi phần còn lại của “quả trứng” vào sọt rác và đem cái đĩa đặt vào bồn rửa chén. 

“Mà nè, England…..” America kéo ghế ngồi xuống.

England thoát khỏi vẻ trầm tư, anh nhìn chằm chằm vào cậu:

“ Gì?”

“Anh có dùng nước hoa hay cái gì không?”

England nhíu mày, “Tất nhiên là không rồi….Và đó gọi là “dầu thơm” chứ không phải là “nước hoa” .” 

“Anh chắc không? Tôi nghĩ là mình ngửi thấy mùi va-ni….”

“Chắc chắn America ạ. Tôi thề là mình không có sử dụng dầu thơm.”

America bất chợt nhìn xuống mặt đất, bối rối một lúc rồi lẩm nhẩm: “ Thế thì cái hương thơm đó từ đâu ra nhỉ…?”

------------
Cậu lại ngước mặt lên nhìn anh:

“ Anh có ngửi thấy mùi bánh rán không?”

“Hả?”

“Ồ không, không có gì đâu. Anh đừng bận tâm…..”

“Cái quái gì đang xảy ra với America vậy?”England nghĩ thầm. Anh có bao giờ sử dụng dầu thơm đâu, dù anh được tên France tặng xã giao một lọ cao cấp.

Quan trọng hơn, làm quái gì có bánh rán trong nhà anh???

“Anh có chắc rằng anh không dùng bất cứ loại nước hoa nào không?”

“Tôi đã bảo nó được gọi là “dầu thơm” và chắc chắn rằng tôi không sử dụng.”
-------------
England nhanh chóng đứng dậy và đi về phía phòng khách. Tiện tay vớ lấy một cuốn sách trên kệ, anh ngồi xuống chiếc ghế bành màu đỏ và bắt đầu đọc.

America tiến lại gần sau lưng anh, cúi người xuống ngang tầm vai anh để đọc chung cuốn sách mà anh cầm trên tay.

Khoảng cách khuôn mặt hai người gần đến mức khiến gò má England ửng hồng. Nhưng anh vẫn quyết định lờ cậu đi, tập trung vào nội dung quyển sách. 

Chúng ta đang ở đâu vậy?” cuối cùng Sophie cũng mở miệng, không nhận ra rằng mình vừa hỏi những gì người ta chỉ nên nghĩ đến.

“California phải không nhỉ ?” Josh nhẹ giọng đáp, cậu cũng không chắc lắm về câu trả lời của mình.


England cố đưa quyển sách ra xa. Còn America cố trườn người ra trước, nheo mắt đọc từng dòng chữ trong sách.

“Dù gì thì dường như hôm nay chúng ta đã bị phát hiện rồi phải không?” Sophie hỏi.

“Mình không nghĩ vậy đâu. Chúng ta đang ở trong một……


America hít môt hơi dài, hôm nay hình như England có môt mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu…..

Cậu tiếp tục nhích người lên phía trước, khoảng cách giữa cậu và anh càng lúc càng gần hơn, gần hơn nữa…..

--------

England vội đứng vụt lên, gắt: “ Tên nhóc chết tiệt, cậu đang làm cái quái gì vậy hả?”

America trả lời thẳng thừng kèm theo nụ cười mỉm: “ Tôi chỉ đang đọc thôi mà.”

England càu nhàu:“ Này America, tôi không hiểu cái quái gì đang xảy ra với cậu, và tôi cũng không cần phải biết điều đó. Nhưng tôi nói cho cậu nghe, tôi sẽ không rơi vào bất kì cái bẫy nào của cậu đâu. Chắc tên France đã nhờ cậu vào đây để làm phiền tôi, phải không? Cái tên khốn khiếp đó…….Mà nếu quả thật là tên đó, cậu có thể nhắn lại với hắn rằng nếu cần thiết thì hãy tự tìm đến gặp tôi mà nói thẳng thừng cái điều --” 

Nhạc chuông điện thoại chợt vang lên ầm ĩ, cắt ngang lời nói của England.

------------

America vội móc từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại di động của cậu và bấm nút nhận cuộc gọi: “Có chuyện gì vậy thưa ngài tổng thống?”

Cậu đang trò chuyện với tổng thống nước cậu. England chau mày, “Sao tên nhóc chết tiệt này có thể cài cái nhạc chuông vớ vẩn cho một người quan trọng thế chứ?”

Anh quay lưng đi, cố gắng tập trung tiếp vào cuốn sách đang đọc dở. Anh bỗng nghe lén được vài từ khóa của cuộc thoại.

“G8…Vâng…Chán lắm…Bánh rán…Sô-cô-la…Ngày Valentine…”

England đảo đôi mắt xanh ngọc lục bảo:“ Đừng bảo là America đang khuyên ngài Tổng thống nên làm gì cho vợ của ngài ấy nhân dịp Valentine nhé.”

“Không…chiếc nhẫn…nữ trang, cô ấy sẽ thích đấy…Thật chứ? Vâng, dường như là thế…tôi không biết nữa...Đó là….”

England thở dài, ngài Tổng thống quả thật đang hỏi ý kiến America. “Tội lỗi thật!” England nghĩ thầm. “Mình hy vọng là ngài ấy không thực sự nghe theo những lời khuyên “bổ ích” của tên nhóc đó.”

Anh trả cuốn sách về trên chiếc kệ, không còn hứng thú đọc sách nữa.

“Vâng! Bữa tối…Ăn trưa?.....A phải rồi, múi giờ khác nhau nhỉ...có thể...Này England!”

“Gì cơ??”Anh quay đầu lại đáp.

“Con gái thường thích những gì?”

“Um….Chắc là hoa, nữ trang, và những thứ dễ thương khác, tôi nghĩ vậy. Nhưng tại sao cậu lại hỏi như thế?”

“Cám ơn nhiều nhá England !”America lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Tổng thống.

“England bảo là…..Hả? Buổi tiệc? Một buổi tiệc sang trọng? Geez các ngài ai cũng bảo thủ như thế cả……Ngài biết là tôi đang đùa mà Tổng thống…..”

Rồi Tổng thống nói gì đó khiến America xanh cả mặt. Cậu liền cố nuốt trôi thứ gì đó như nghẹn trong cổ họng cậu.

“Tài liệu nào cơ ạ? Giấu trong tủ kín sao? Không…..tôi chưa từng…..tủ-tủ âm tường ấy ạ? Không tôi…..phải trở về ngay? Nhưng thưa ngài Tổng thống….. Vâng, đành vậy thôi…” America tắt điện thoại, rồi quay ngoắt về phía England:“ Xin lỗi anh nhé, tôi phải trở về ngay để hoàn tất đống hồ sơ đó.”

Cậu vẫy tay chào tạm biệt England và lấy chiếc áo khoác của mình từ trong tủ âm tường nhà anh. Vừa mặc áo khoác cậu vừa lẩm nhẩm cái gì đó nghe như là “Phải tìm chỗ giấu tốt hơn” rồi rời khỏi.

England thở dài:“Lạ thật đấy!”

END CHAP 1






Chapter 2.

“Reng….reng….”

Tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ, cắt ngang cả giấc mộng đẹp của England. Anh đang trò chuyện vui vẻ với các nàng tiên trong mơ, thế mà cái đồng hồ ấy nỡ phá đám. Các nàng tiên xung quanh anh quả thật có khả năng đi vào giấc mơ của người khác!

Anh vươn vai ngồi dậy, đan các ngón tay vào nhau rồi duỗi thẳng.

Dụi nhẹ đôi mắt của mình, anh nghĩ thầm:“ Hôm nay bắt đầu buổi họp Thượng đỉnh. Thế nào nó cũng xảy ra giống như những lần trước…”

Anh bước xuống giường rồi đi về phía phòng tắm.

‘Mình sẽ là người đến đầu tiên.’ England đẩy nhẹ chiếc gương trên bồn rửa tay, để lộ ra phía sau là một cái tủ âm tường đựng tất cả vật dụng dùng trong phòng tắm.

Anh lấy tuýt kem đánh răng ra và giật phắt chiếc bàn chải của mình từ cái ly trước mặt.

‘America sẽ đến trễ nhất; France sẽ đưa ra những lời nhận xét thô bỉ; Japan sẽ đồng ý với tất cả mọi người; Switzerland sẽ vác cây súng ra…’-Anh nghĩ .

England rửa cái ly rồi đến bàn chải trước khi cho kem đánh răng lên .

Anh đánh răng một cách từ tốn sau đó súc miệng, và tiếp tục thả người trôi theo dòng suy nghĩ của mình.

‘Chẳng hiểu sao Switzerland có thể đem cây súng trường vào mà không hề bị ai phàn nàn…..’

Anh rửa sạch chiếc bàn chải và bước ra khỏi phòng tắm sau khi hoàn tất phần vệ sinh cá nhân.

‘Germany sẽ khiến mọi người trật tự, và sau đó Italy sẽ kêu lên:“Paaaaaaaastaaaaa!” như thường lệ.’

England mở chiếc tủ áo rồi chọn lấy bộ “thường phục mặc trong buổi họp”

Anh thở dài, “Đôi khi mình ước có một sự thay đổi nào đó sẽ xảy ra.”

Anh thay quần áo rồi bước xuống cầu thang, hướng về phòng bếp.

England liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, nhận ra rằng bản thân đã dậy sớm hơn một tiếng theo dự định.“ Chắc mình chỉnh nhầm giờ báo thức....” Anh thầm nghĩ. 

Anh đảo mắt nhìn quanh phòng bếp, ‘có nên nấu thứ gì không nhỉ? Hay chỉ cần....’

Anh lắc đầu xua tan ý tưởng đó, vì hiện giờ anh đã đói đâu. Bước lại gần chiếc tủ nhỏ, anh lấy ra một gói trà Earl Gray ưa thích của mình.

Sau khi pha trà xong, anh kéo nhẹ chiếc ghế ra, và ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức vị thơm quyến rũ của trà.

“Ah, chẳng gì tuyệt hơn một tách Earl Gray.”

Anh uống một ngụm nhỏ. Trà ấm thật, nó len vào lưỡi anh một cách từ từ và nhẹ nhàng, vừa đủ để anh cảm nhận được hơi nóng không quá dữ dội của nó. Có thể lần sau anh nên pha thêm một chút sữa và kem vào chăng?

Anh thở nhẹ để xua đi chút hơi nóng của trà: “Nó quả thật tuyệt vời.....”

Sau một khoảng thời gian không quá dài để thưởng thức xong tách trà, anh quay đầu lại nhìn đồng hồ. Vẫn còn quá sớm.....nhưng buổi họp lần này được tổ chức ngay tại quốc gia của anh, nên sẽ chẳng ai phàn nàn nếu anh đến sớm một chút đâu nhỉ?

England nhìn quanh căn nhà trống trải: không còn quá nhiều việc phải làm.......

Anh đứng dậy, đặt tách trà đã uống hết vào bồn rửa, với tay lấy chiếc cặp đựng hồ sơ bên cạnh cửa chính và bước ra khỏi nhà.

-----------

~Sau khi đến địa điểm họp~
(A/n :Tôi sẽ không tiết lộ cho bạn biết nơi họ họp là đâu, vì bạn có thể sẽ đến đấy bắt cóc các quốc gia!) 

Như thường lệ, England đến sớm nhất. Anh đặt chiếc cặp da xuống đất, ngay dưới chỗ ngồi của mình.

Có rất nhiều ghế xếp quanh cái bàn khổng lồ hình ovan, chính xác hơn là có quá nhiều ghế trống. Đúng là anh đã đến quá sớm mà…

Thở dài một hồi, England bước lên bục làm bằng gỗ đối diện với cái bàn lớn. Anh ngước mặt lên nhìn tấm bảng trắng—nơi dành cho mọi người viết ý kiến của họ.

Dù vậy, tấm bảng hiếm khi được sử dụng đến do mọi người chẳng kết luận được gì sau từng buổi họp. Quan trọng hơn, toàn bộ những luận điểm họ nêu ra đều được cãi bằng miệng chứ không dùng bảng.

Anh nhặt cây bút lông màu đen lên rồi bắt đầu viết lên tấm bảng trắng dòng chữ:“ Buổi họp Thượng Đỉnh” bằng kiểu chữ cách điệu. Đây có lẽ không phải là công việc tốt nhất anh nên làm, nhưng anh cảm thấy thật chán khi phải ngồi không thế này.

Anh tiếp tục nhìn lên tấm bảng. Tự dưng anh muốn vẽ cái gì đó lên.... 

Quay ngoắt lại nhìn sau lưng, anh phát hiện mình chưa đóng cánh cửa phòng họp. Anh có thể thấy cả một dãy hành lang dài, sâu hun hút tưởng chừng như vô tận.

Và chẳng có một bóng người trên đó.

Chỉ có mình anh ở đây thôi.

“C-có lẽ chỉ vẽ một chút thôi thì không sao....” England bắt đầu vẽ lên bảng khuôn mặt của những quốc gia mà anh biết theo cái kiểu Japan gọi là “chibi”.

Khi anh đang vẽ Germany, một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh.

“Angleterre......Đó là gì vậy?” France vừa hỏi, vừa cúi người về phía tấm bảng. Gò má anh chạm nhẹ vào gò má England khi anh làm thế.

“Phiên bản thu nhỏ của tôi à? Dễ thương thật~”Rồi France bỗng lùi lại, trở nên đóng băng trong chốc lát rồi chớp mắt liên tục, nhìn chằm chằm vào England.

“H-hả?”

France dùng hai tay chạm vào gò má England, khiến England phải quay đầu lại đối diện với anh. France hít một hơi thật dài.

“Cậu đang sử dụng nước hoa à?”

“Không...”England bắt đầu cảm thấy thắc mắc. Cái quái gì đang xảy ra với mọi người vậy? Hết America rồi đến France, sao ai cũng nghĩ anh đang dùng nước hoa chứ?

France đẩy nhẹ anh ra, mỉm cười: “Cậu có cảm thấy chán không Angleterre?”

England nhìn anh, dè chừng đáp:“ Nếu tôi nói có thì sao?”

France lại gần anh, rồi cúi người thấp xuống một chút. Khoảng cách cả hai gần đến nỗi mũi họ tưởng chừng chạm vào nhau. “Tôi có một trò chơi rất thú vị cho cả hai ta.”

England vội lùi lại vài bước. France đang cư xử rất lạ, lạ vô cùng.

Ừ thì France có thể sẽ nhận xét việc gì đó một cách thô bỉ, hoặc là thường sờ mó cơ thể người ta. Nhưng kẻ trước mặt anh không phải France.

Tạ ơn chúa! Vừa đúng lúc khi France kịp làm gì, những quốc gia khác đã bước vào phòng họp.

--------

Lợi dụng lúc ồn ào và lộn xộn, England đã thoát khỏi France, tiến về của chỗ ngồi mình mà không gây sự chú ý, mà thật ra cũng không hẳn là không gây sự chú ý......

(Tất nhiên là anh đã xóa sạch những gì anh vừa vẽ lên bảng.)

Khi anh vừa ổn định chỗ ngồi, ngước mặt lên nhìn xung quanh thì chợt nhận ra rằng, có rất nhiều quốc gia đang nhìn về phía anh...

Điều này quả thật là...kì quái và khó chịu....Đặc biệt khi một quốc gia như Russia đang nhìn chằm chằm vào anh. Dù ánh nhìn của Russia không có vẻ gì là đang tức giận, nhưng nó cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.

England cảm thấy cứ như có hàng ngàn con sói đói đang đưa mắt theo dõi mình.

Anh bất giác run lên một chút: “Làm gì có chuyện đó nhỉ...Chắc là mình đang tưởng tượng thôi. Hãy suy nghĩ việc khác đi nào...”

France trượt xuống cái ghế bên cạnh England và cười tươi, anh nhìn thấy bàn tay của France đang dần dần tiến đến chạm vào đùi của mình.....

England liền nhích người khỏi chiếc ghế và gắt lên:“ France, đừng bao giờ--”

“ANH HÙNG ĐÃ CÓ MẶT!!”

England đập đầu xuống chiếc bàn trước mặt:“Rồi, thế là một ngày khác lại bắt đầu.”
-----

America bước về phía chỗ ngồi của mình, cầm trên tay một chiếc hộp có dòng chữ ‘Dunkin’Donuts’.

Cậu đặt cái hộp xuống rồi nhâm nhi tách cà phê, “Chẳng gì có thể thay thế được cà phê !”

England cảm thấy như muốn rên lên, ‘Mình bắt đầu muốn đi về rồi đấy’

-------

America nhìn England rồi cười mỉm, kéo chiếc ghế bên cạnh anh ngồi xuống.

“Chuyện gì thế England?”

“Chúng ta có thể bắt đầu buổi họp chưa?”Anh càu nhàu. Cảm thấy có một bàn tay đặt trên đùi mình, anh vội tránh xa France ra và ngồi sít lại gần America.

Germany tằng hắng rồi đứng lên, England bèn quay lại nhìn Germany. Đôi mắt của họ chạm nhau trong vài giây.

Germany bỗng quay mặt đi với gò má ửng hồng, và anh nhanh chóng tiến về phía bục gỗ.

“Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?” England thắc mắc khi Germany đứng thẳng trên bục.

Germany tiếp tục nhìn chằm chằm vào England, và chợt đỏ mặt khi England đưa mắt nhìn lại.

-------

“Ch-chúng ta.....” Germany hắng giọng, hôm nay anh bị sao thế nhỉ?

“Chúng ta bắt đầu buổi họp được chưa?” Anh nói dõng dạc.

Đa số quốc gia đều gật đầu, Germany tiếp tục nói:

“Như chúng ta đều biết, buổi họp này là về---”

Italy bỗng đứng lên, “Đợi chút đã Germany!”

Germany quay về phía cậu người Ý: “Có chuyện gì sao Italy?”

Italy cười tươi rói với Germany rồi quay qua phía England: “Ve~England, anh có muốn một lúc nào đó qua nhà tôi chơi và ăn Pasta với tôi không?”

Mất một lúc lâu để đầu óc England chấp nhận cái thông tin Italy đang nói chuyện với anh là thật.

Bình thường chẳng phải cậu người Ý nhát gan này sẽ sợ hãi đến hét lên khi thấy England sao?

-----------

Anh lưỡng lự gật đầu: “Đ-được, được thôi...”

Italy cười nhe cả hàm và ngồi phịch xuống, “Ve~ Mong tới ngày đó quá~”

Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng, im lặng đến điếng người. 

England lo lắng nhìn quanh phòng họp. Russia và nhiều quốc gia khác đang nhìn Italy với ánh mắt “hình viên đạn”.

Nhưng cậu người Ý không mảy may bận tâm đến điều đó. Cậu tiếp tục ngân nga điệu nhạc quen thuộc của mình.

Germany tằng hắng thêm một lần nữa khiến tất cả cặp mắt phải quay lại nhìn, “Như tôi đã nói trước, buổi họp này sẽ kéo dài đến tận ngày 13. Và vì hiện nay mọi quốc gia đều đang trong chế độ hòa bình, tôi tin rằng chúng ta nên ưu tiên bàn về những vấn đề ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.”

Rồi Germany quay về phía England: “Mời anh nói trước.” 

Sau khi ngơ ngác một hồi, England đứng dậy trong không khí yên lặng đến ngột ngạt. Anh lôi từ trong cặp ra một vài tờ giấy tài liệu và bước lên bục gỗ theo cách nhanh nhất mà anh có thể.

----------

“Eh....uh....” Đây quả là một trong những thời khắc kì quặc nhất từ trước đến giờ của England, nếu không muốn nói là kì quặc nhất trong cuộc đời anh.

Mọi người trong phòng họp, tất cả mọi người, đều đang nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là miếng mồi ngon.

Anh run lên khe khẽ. Phải rồi, những con sói. Anh cứ như đang bị bao vây bởi hàng trăm con sói khác nhau.

“Eh...khái niệm về.....hôn nhân đồng tính.....”

France bỗng tằng hắng nhẹ, đủ để England phải chú ý đến anh.

France nhấp nháy đôi mắt xanh tựa như mặt hồ mùa thu phẳng lặng và có cơn gió khẽ nhẹ nhàng lướt qua, anh bắt đầu mấp mấy đôi môi…

:“Hãy kết hôn với tôi.”

England, với khả năng đọc môi khá tệ của mình, đã không thể hiểu France đang nói gì và anh quyết định lờ France đi.

“Chuyện này...uh...đã được chấp nhận ở nhiều nơi. Nhưng song song với những người ủng hộ, còn có rất nhiều làn sóng phản đối. Họ cho rằng những người đồng tính và những người thuộc giới tính thứ ba phải sử dụng phòng tắm riêng, bồn tắm riêng và vân vân.”

France cười khẩy một cách bất mãn: “Con người quả thật ngớ ngẩn non? Tại sao họ phải quan tâm khi ai đó thích người cùng giới nhỉ? Tình yêu là tự do mà.”

England phải thừa nhận rằng France có lí do của mình để nêu lên ý kiến đó, dù gì thì anh ta cũng là một quốc gia khá lãng mạn.....

Và trong đất nước England, hôn nhân đồng tính được chấp nhận với cái tên “Quan hệ đối tác”, uhm, chúng cũng như nhau cả thôi....... phải không?

------------

Một vài quốc gia nhích nhẹ khỏi chỗ ngồi của mình, đất nước họ chưa thật sự chấp nhận những chuyện như vậy.

China ôm chặt con gấu trúc của mình, không hẳn là lỗi của anh khi đất nước Trung Hoa không chấp nhận hôn nhân đồng tính……thật ra thì đa số mọi người sẽ không phản đối hoặc đang lưỡng lự, nhưng dù gì thì luật pháp cũng chưa chấp nhận…..

Russia mỉm cười một mình, và điều đó khiến Lithuania và Latvia run sợ.

Liechtenstein cúi gằm mặt xuống. Anh của cô đã chấp nhận “Quan hệ đối tác”, sao đất nước của cô thì chưa nhỉ? 

England khá mừng rằng hầu hết mọi người không còn chú ý đến anh nữa.

-----

England bỗng tuột tay làm rơi vài tờ tài liệu xuống đất, anh vội bước đến và nhặt chúng lên.

Một ai đó( uhm, có thể là nhiều hơn một) húyt lên tiếng sáo khe khẽ làm England đỏ mặt và anh lập tức đứng vụt lên, ngoắt lại nhìn (những ) kẻ đó.

Điều ngạc nhiên là, kẻ mà anh thấy không chỉ có France, mà còn có cả Spain và Prussia.

(Làm sao Prussia có mặt tại đây được nhỉ? Chắc là anh ta lén lẻn vào, anh ta luôn tuyệt vời như thế mà!)

---------

Prussia nháy mắt với England: “Chuẩn đấy!”

England ước chi có một cái lỗ để anh có thể chui vào....

“Đây quả là điều tồi tệ nhất trong ngày!!”

Nhưng.Anh. Đã. Lầm. To.


Sau khi “sự cố” xảy ra với Bad Touch Trio, buổi họp tiếp tục diễn ra với một bầu không khí bớt căng thẳng hơn.

England cảm thấy vui khi lượt của anh đã kết thúc và anh sẽ không còn gặp những chuyên như thế nữa.

Từ hướng nhìn của mình, England có thể thấy được Hungary dùng một chiếc chảo lớn rượt đánh France và Prussia. Ở một góc khác, Romano đang thuyết giáo Spain.

England dùng tay chống lên trán, cố gắng lờ đi những gì đang xảy ra. Anh bắt đầu cảm thấy mệt. Chợt anh nghe được vài câu thoại trong cuộc nói chuyện của những người khác.

“Anh phải để England được yên! Hiểu không Spain?”

“Ahh! Nhưng Romano này-”

“ĐỂ ANH ẤY YÊN!!”

England thở dài, mọi người đang cư xử rất lạ.

France, kẻ vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ say, cười khẩy với England: “Này Angleterre, hôm nay cậu thở dài hơi bị nhiều đấy!”

America gật gù:“ Uhm, công nhận.”

England đảo mắt một cách bất mãn, biết rằng France sẽ không nhìn thấy:“Phải mà, tôi thở dài bất cứ khi nào tôi nghĩ đến phiền phức của hai người mang lại.”

...........

...........

France bỗng cười nhe cả răng, còn America thì cười mỉm, vì có vẻ họ chỉ loáng thoáng nghe được vài từ và ghép chúng lại thành câu: “Tôi thở dài khi tôi nghĩ đến (hai) người.”

England lập tức đứng dậy, gò má anh ửng hồng: “Ý-ý tôi không phải vậy!! Các người hiểu nhầm rồi!”

France cười tươi, “Tôi không nhầm đâu.”

“Con cóc chết tiệt@#$%!!” England giật lấy xấp tài liệu của mình và liên tục đánh vào France.

America nhìn England, bất giác phì cười rồi mở chiếc hộp mình đem theo.

Cậu vỗ nhẹ vai England.

Anh quay lại nhìn cậu. Vẫn còn bực tức, anh hỏi: “America, cậu muốn gì đây?”

America cười tươi như hoa nở, cậu đẩy chiếc hộp về phía England, đáp: “Tôi không ăn được nên tôi tặng anh.”

England nhìn chiếc hộp cậu đưa: Dunkin’Donuts

Anh mở chiếc hộp, nhận ra bên trong là một cái bánh rán Sô-cô-la được trang trí bằng cách rắc lên nhiều trái tim màu hồng.

Anh ngước mặt lên nhìn America, kẻ đang cười tủm tỉm. 

“Uhm, cám ơn.....”

Cậu gật gù rồi đứng phắt dậy, nói to: “Mọi người! Đã đến giờ nghỉ trưa rồi!” và quay đầu lại nhìn anh: “Tôi đi lấy chút cà phê đây, anh có muốn đi cùng tôi không England?”

England lắc đầu, lịch sự từ chối lời mời của America. Rồi anh bẻ một mẩu bánh rán nhỏ bỏ vào miệng.

America đành phải đi một mình. Cậu cảm thấy hơi thất vọng khi England không nhận ra “tín hiệu” mà cậu phát.

England nhẹ nhàng cho chiếc hộp trống vào thùng rác sau khi ăn xong. Khi anh sắp bước ra cửa thì chợt có ai đó kéo lấy tay áo anh.

-----------

“England-san!”

England quay về phía cậu người Nhật, mỉm cười hỏi: “ Chào Japan. Cậu có cần gì từ tôi không?”

Japan đỏ mặt lên một chút:“ Ah uhm.....chỉ là.....nếu anh không phiền......Liệu anh có thể dành chút thời gian cùng ăn trưa với tôi không?”

Japan buông áo England ra rồi cúi gằm mặt xuống, gò má cậu ửng hồng, nghĩ thầm: ‘Đồng ý đi England, đồng ý đi...’

England gật đầu: “Uhm, được thôi.”

Japan cười và đi theo England ra ngoài vườn.


Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá đối diện với những cành cây khẳng khiu.

Hôm nay ấm thật, dù hiện giờ có là mùa đông.

Japan lấy từ trong cặp mình ra một hộp bento (được gói kĩ trong một mảnh vải vuông).

Cậu tháo nút thắt và mở mảnh vải ra, để lộ một hộp cơm kiểu Nhật. 

Thật sự mà nói, England cũng khá là thích những món Nhật. Và khá hiếm khi cả England lẫn Japan đều đồng ý cùng ăn trưa với nhau như thế.

Japan mở nắp hộp và lấy từ trong cặp ra một đôi đũa bằng gỗ.

“England-san, anh muốn ăn trứng hay rau?”

England đỏ mặt: “À không, không cần đâu, tôi thật sự không--”

Bỗng bụng anh kêu lên một tiếng rõ to, làm anh càng ngượng hơn nữa: “Hôm nay tôi quên ăn sáng, nhưng tôi vừa ăn xong hộp bánh America tặng nên………..”

Japan phì cười, cậu dùng đôi đũa gắp một mẩu cà chua lên. Rồi cậu quay về phía anh.

“ Nói “ah” đi nào England-san.”

Gò má England tiếp tục đỏ lên một cách mất kiểm soát. Anh có thể tự ăn cơ mà! Nhưng Japan đang có ý tốt, làm sao anh có thể từ chối được?

Cậu người Nhật kiên nhẫn gắp miếng cà chua ngang tầm với miệng England.

Anh đành phải mở miệng ra, và ăn miếng cà chua đó. Anh cảm thấy mặt mình cũng chẳng khác màu quả cà chua là bao.

Sau khi ăn xong, cả hai quốc gia đều vội quay mặt đi với gò má đỏ bừng. England ngượng bao nhiêu thì Japan vui mừng bấy nhiêu. Cậu nghĩ thầm:“ Mình và England-san cứ như đôi tình nhân ấy nhỉ!”

Mất một lúc không quá lâu, England lấy lại bình tĩnh rồi quay về phía Japan, “Uhm, Japan này….”

Japan lập tức quay đầu lại, mỉm cười: “ Anh muốn ăn tiếp không England-san?”

“Uh-uhm..Cậu không phiền chứ?”

“Hoàn toàn không. England-san”

-----------

Suốt bữa ăn trưa, mặt anh cứ đỏ bừng, dù vậy, anh vẫn để Japan gắp cho mình. Cậu người Nhật tỏ vẻ hài lòng với điều đó.

Cuối cùng thì họ cũng đã ăn xong. Họ ngồi trong im lặng, cảm nhận sự thanh bình của khu vườn.

“Như thế …… thật tuyệt nhỉ…”England mở miệng.

Japan gật gù đồng tình: “Uhm….nó thật tuyệt.”

-------------

England khép hờ đôi mi. Yên bình và tĩnh lặng, không có America, hay France, quả thật tuyệt vời ……

“E-England-san….”

England mở nhẹ đôi mắt xanh và quay về phía Japan: “Vâng?”

Japan nhích lại gần anh một chút, “Uhm…..N-nếu anh không phiền……anh có thể…..gối đầu lên….đây..” rồi cậu chỉ vào đầu gối của mình.

Gò má England ửng hồng đến cực độ. ‘Nghĩ gì để nói đi chứ đồ ngốc!’

Anh lập tức đứng lên, bối rối đáp, “T-tôi nghĩ là giờ nghỉ trưa của chúng ta đã kết thúc rồi. C-chúng ta đi về nào Japan.”

Japan khẽ gật đầu, rồi cậu cũng miễn cưỡng đứng dậy: “Nếu anh đã nói vậy….”

England đi phía trước, Japan bước theo sau. 

Được một lúc, Japan bỗng dừng lại rồi nhíu mày, cậu đang tưởng tượng cảnh England gác đầu lên gối mình…….

Cậu muốn lướt từng ngón tay của cậu lên trên mái tóc vàng mượt đó và ngắm nhìn gương mặt anh khi ngủ..

“Watashi wa baka.”(Mình quả là đồ ngốc.) Japan ửng hồng cả gò má rồi cậu tự tát lên mặt mình.

---------------------

Khi England bước xuống đại sảnh, anh chợt phát hiện ra mình đã lạc mất Japan.

“Lạ thật…..Cậu ta đi ngay sau lưng mình mà…”

Anh bỗng nghe tiếng bước chân. Ngỡ là Japan, anh quay đầu lại nhìn, để rồi chỉ bắt gặp Belarus đang. tiên về hướng anh. Dù vậy, cô ta giống như đang giậm chân hơn.

‘Tại sao lại là mình chứ? Chẳng phải cô ấy thường bám theo Russia thôi sao??’Anh sợ hãi nghĩ thầm.

England nhanh chóng nhìn xung quanh, không có ai ở đây cả. Cô ấy sẽ không làm gì anh chứ??

Khi chỉ còn cách England vài bước chân, Belarus chợt dừng lại. cô chỉ vào mặt England, “Anh!”

England chết đứng, “T-tôi?”

Belarus trừng mắt: “PHẢI! ANH ĐẤY!” 

‘Mình chưa muốn chết đâu!’ England nghĩ thầm: 

“Vâng…?”

Belarus tiếp tục tiến lại gần England. Anh hoảng sợ đến mức không cử động được.

Khoảng cách hai người dần thu hẹp, cho đến lúc chỉ còn cách England hai bước chân, Belarus lấy từ trong túi váy ra một chiếc thiệp màu đỏ và đặt nó lên tay anh.

Rồi cô ấy quay đầu đi và rảo bước.

England chớp đôi mắt ngọc lục và tự hỏi, ‘Chuyện gì vừa xảy ra vậy?’

Anh nhìn tấm thiệp đỏ. Dòng chữ : “Từ Belarus, tặng England” in trên thiệp cho anh biết đây nhất định không phải dành cho Russia. 

Anh từ từ mở tấm thiệp ra xem: bên trong là một trái tim đỏ với hàng chữ “Hãy trở thành của em” được viết ngay chính giữa.

Nó cũng…..thật ngọt ngào và lãng mạn……Ít nhất là, cho đến lúc anh nghe thấy tiếng nhạc.

Nếu anh biết đây là loại thiệp khi mở sẽ phát ra tiếng nhạc, anh đã không bao giờ mở nó.

“Hãy cưới em! Hãy cưới em! Hãy cưới em! Hãy cưới em! Hãy cưới em!” England lập tức đóng tấm thiệp lại và bỏ nó vào trong túi áo.

Có lẽ……nó sẽ có ích trong việc…..hù dọa Russia chăng?

Anh thở dài chán nản, hôm nay càng lúc càng trở nên kì quái.

End chap 2

-------------------------------
T/N: 
- Angleterre( tiếng Pháp): England
- non(tiếng Pháp) : Phải không.





Chapter 3 



Sau trận “đụng độ” hoàn toàn bất ngờ với Belarus, khi England chưa kịp hoàn hồn, anh chợt gặp Russia.

Cũng không hẳn là chợt gặp.

Chính xác hơn là...khi England đang rảo bước trên hanh lang, anh bỗng cảm thấy mình bị theo dõi.

Và khi anh quay ngoắt lại, anh thấy Russia đang núp sau một chiếc thùng rác nhỏ.

Cảnh tượng này khá kì quặc khi chiếc thùng rác chỉ cao chừng hai thước.

Không khí trở nên im lặng trong chốc lát, do cả hai người đều đứng hình với những lí do khác nhau: một người vì chợt nhìn thấy mặt kẻ bám theo, còn người kia vì chợt bị phát hiện.

Russia bèn bước lại gần England, dù sao cũng chẳng còn chỗ cho cậu núp kể từ khi England thấy cậu.

Cậu đi tới chỗ England với đôi tay đang giấu sau lưng.

“Chào England.” Russia mỉm cười, bối rối cúi mặt xuống đất.

England chết lặng. Anh đang nghĩ đến tình huống hiện tại của mình.

Russia đang nhìn anh...

Thế có nghĩa là Russia là kẻ đã theo dõi anh...

Nhưng vấn đề là...tại sao Russia lại theo dõi anh?

England không thể biết được câu trả lời, và thành thật mà nói, anh cũng chẳng mong tìm ra đáp án cho câu hỏi kia.

-------

Russia quơ quơ bàn tay trước mặt England, nhẫn nại chờ đợi sự phản ứng của anh, “England? “

England, sau khi nhận thức tình trạng của mình, anh lập tức nhảy lùi ra sau vài bước chân, “V-vâng?”

Russia cười tươi: “Tôi có một món quà cho anh đấy.”

England chớp chớp đôi mắt xanh: “ Một món quà cho tôi? Điều đó không---”

Russia chìa từ sau lưng ra đôi bàn tay đang cầm hai bông hoa hướng dương nở rộ.

“Tặng anh.”Russia nói khẽ, với một vệt ửng hồng trên khuôn mặt trẻ con của cậu.

England gật đầu và đón lấy. Tình huống này khá là ngượng ngùng và kì quái.

Khi England đã nhận lấy món quà của mình, Russia lùi lại vài bước, cậu vẫn cúi mặt xuống đất, bẽn lẽn nói “Anh thật giống những đóa hoa ấy, tỏa sáng và xinh đẹp.”

England đỏ mặt, anh nghĩ thầm ‘Đ-đó có phải là một lời khen?’

Russia chợt hướng mặt lên nhìn England, phân vân không chắc rằng liệu món quà của mình có làm anh hài lòng, “Uhm...England, anh thích chúng chứ?”

Anh lưỡng lự rồi gật đầu: “Uh..Ch-chúng rất đẹp. Cảm ơn Russia.”

Russia liền cười theo cái kiểu thật ngây thơ trên gương mặt trẻ con của cậu, “Nếu England cảm thấy hạnh phúc, thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.”

England khẽ gật đầu và cười nhẹ: “Tôi rất vui, Russia.”

Cậu cười càng tươi hơn nữa. Cậu chào England rồi quay lưng bước đi, hào quang của hạnh phúc đang lan tỏa ra xung quanh cậu.

England nhìn những bông hoa hướng dương mình đang cầm trên tay, bất giác ngửi được hương thơm thoang thoảng từ chúng.

“Mà hoa hướng dương tượng trưng cho điều gì nhỉ?”

Thôi kệ, anh sẽ tự tìm hiểu sau.

------------------

Sau cái cuộc uh...có thể gọi là “cuộc chạm trán” với Russia, England thấy Switzerland đang tiến về phía mình. 

“Chào Switzerland.” England nói. Mặc dù quan hệ hai nước Anh và Thụy Sĩ không thân lắm, nhưng sẽ là điều bất lịch sự nếu không chào hỏi người khác, phải không?

Switzerland khẽ gật đầu, “Ah, chào England, anh có ...thấy Liechtenstein ở đâu không?”

Switzerland vừa hỏi, vừa hướng ánh nhìn về những bông hoa England đang cầm trên tay. Anh nhíu mày khi thấy chúng, nhưng ngoài ra thì anh không nhận xét thêm điều gì . 

“Liechtenstein?” England lắc đầu. “Tôi e là tôi không thấy cô ấy.”

Switzerland lại nhíu mày: “Vậy à...” Rồi anh chìm vào dòng suy nghĩ. Được một vài giây, anh bỗng thò tay vào túi áo khoác bên trong của mình :

“Vì …anh đã giúp tôi...nên hãy nhận lấy.”Switzerland lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ hình trái tim, có thắt ruy-băng vàng, đưa cho England.

“Không, nó thật sự không cần thiết đến thế đâu.”England lắc đầu từ chối.

Gò má Switzerland bỗng ửng hồng, anh bối rối gắt lên:“A-anh cứ nhận lấy đi !”

England đành phải nhận món quà từ Switzerland. Anh ngập ngừng nói : “Uh-uhm...cảm ơn...”

Switzerland tỏ vẻ hài lòng. Anh khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước đi mất.

England tháo dãy ruy-băng vàng và mở chiếc hộp ra.

Là sô-cô-la. Switzerland tặng anh sô-cô-la.

England bẻ một mẩu sô-cô-la nhỏ ra rồi bỏ vào miệng, “Nó ngọt thật...” 

Anh đóng nắp hộp và thắt lại chiếc ruy-băng.

Rồi anh quyết định tay phải cầm những bông hoa hướng dương, tay trái ôm lấy chiếc hộp sô-cô-la. 

Có lẽ anh phải cất những món quà này lại trước khi mọi người đặt câu hỏi...



Vừa đúng lúc England định bước vào phòng họp, France bỗng đi ra.

Anh nhướn mày với những “món quà” England đang cầm.

“Cậu có vẻ được yêu thích nhỉ Angleterre.”

England liền quắc đôi mắt sắc sảo, “Im đi France.”

Anh bước tiếp vào phòng họp (lúc này đang khá là vắng người vì giờ nghỉ trưa chưa hết) và cho những món quà vào chiếc cặp của mình. Dù gì đi chăng nữa, chiếc cặp vẫn còn quá nhiều chỗ trống do anh chẳng mang bao nhiêu tài liệu theo.

France chợt mỉm cười rồi bước lại gần England, “Phải rồi Angleterre, tôi cũng có một món quà cho cậu đây.” 

Rồi anh chàng người Pháp lôi từ trong cặp mình ra một cái túi màu hồng đưa cho England. 

“Hy vọng nó không phải là [ Nội dung cấm trẻ em dưới 18 tuổi]” England nói.

“Cậu đang làm tổn thương tôi đấy Angleterre...”France vờ như đang phải gạt đi “những giọt nước mắt vô hình” nơi khóe mi.

-----------

England đảo mắt và thò tay vào chiếc túi hồng. Anh ngạc nhiên khi thấy vật mình lấy ra là một chai rượu Sâm-banh quý.

‘Fr-France, đây là...” England không biết nên nói gì.

“Là một món quà nhỏ tôi muốn tặng cậu. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức nó.” France mỉm cười đáp.

England nhìn France, anh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mở miệng: “Uh-uhm, được thôi...”

France cười rạng rỡ hơn nữa. Anh bèn đặt một tay lên vai England, rồi ghé sát vào tai anh nói: “Thế thì tối mai cậu đến dùng bữa với tôi nhé. Mon cher Angleterre.”

Mặt England ửng hồng, Khoảng cách hai người đang rất gần, gần đến mức đáng báo động! 

“Đ-được thôi...”England vừa trả lời, vừa cố gắng thoát khỏi France.

France liền ôm chặt lấy England, mừng rỡ nói : “Ah angleterre! Vous avez fait de moi un homme très heureux! "( Ah England ! Cậu làm tôi hạnh phúc quá!)

England chống cự, nhưng anh vẫn không thế thoát ra khỏi vòng tay France, anh hét lên: “ CON CÓC CHẾT TIỆT ! BUÔNG TA RA! VÀ TA CŨNG CHẲNG HIỂU NGƯƠI ĐANG NÓI CÁI GÌ CẢ!--”

-

-

RẦM

-

-

France đột nhiên bất tỉnh rồi ngã xuống đất thành một vật thể mờ mờ.

Hungary phủi tay, cô mỉm cười, “Anh không sao chứ England?”

England vội gật đầu: “V-vâng, tôi ổn...”

Hungary cười e lệ, một vệt hồng chợt ẩn hiện trên gò má cô. “Tôi xin lỗi, có thể là vừa rồi tôi không được nữ tính... Nhưng tôi lo rằng France có thể làm hại anh, và thế là tôi phải hành động...”

England cười khẽ với cô gái trước mặt: “Cám ơn Hungary, tôi không sao đâu.”

Hungary bối rối, cô quay ngoắt đi để giấu gương mặt đỏ bừng của mình. Cô lí nhí: “Uh-uhm...England...Tôi xin lỗi...Tôi e rằng hôm nay tôi chưa chuẩn bị quà cho anh...”

‘Tại sao phải chuẩn bị quà cho mình?’ England thầm thắc mắc, nhưng rồi anh quyết định lái câu chuyện sang chủ đề khác: “Không cần đâu Hungary...Mà Austria đang ở đâu vậy?”anh tỏ ra ngạc nhiên vì hầu hết khoảng thời gian anh gặp Hungary đều thấy cô ở bên cạnh Austria.

Trước khi cô kịp trả lời, cánh cửa phòng họp lại một lần nữa bị hất tung.

Là Austria. Anh vừa chống tay vào cửa, vừa thở hổn hển vừa nói: “Hungary em đang ở---” 

Hungary liền vẫy vẫy tay, “Ngay đây nè anh yêu!”

England thở dài nghĩ thầm: ‘ Có vẻ như...Austria lại đi lạc nữa rồi...”

-------------

Austria, sau khi chợt phát hiện ra sự có mặt của England, anh lập tức bình tĩnh lại, chỉnh đốn trang phục rồi bước lại gần Hungary. 

Chợt thấy cơ thể bất tỉnh của France, Austria nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, anh lẩm bẩm : “Chắc tên France lại đi làm phiền người khác rồi bị Hungary đánh....”

Hungary và Austria bỗng khựng lại. Cả hai nhìn chằm chằm vào England, hay đúng hơn là nhìn chằm chằm vào cái túi trên tay anh.

“Đó là gì vậy ?” Hungary mỉm cười hỏi.

England liếc mắt xuống vật mình đang cầm, “Oh, cái này....cái này là France tặng cho tôi.”

“France tặng anh gì vậy?” Austria hỏi.

“Uhm...một chai rượu Sâm-banh.”

Thế là cả Hungary lẫn Austria đều nhíu mày lại, họ trầm tư suy nghĩ cùng một câu hỏi: “Cái gì có thể hơn chai rượu sâm-banh kia nhỉ.?...”

-

Đôi mắt Austria bỗng sáng lên, anh hào hứng nói: “A! Phải rồi! Tôi sẽ sáng tác một bản nhạc cho anh!” 

England lập tức lắc đầu, “Kh-không, Austria, anh không cần phải---”

Trước khi England kịp kết thúc câu nói, Austria đã rời khỏi căn phòng.

Hungary vui mừng thốt lên: “Mình cũng đã tìm ra!” rồi cô cũng nhanh chóng chạy ra ngoài ngay sau khi Austria đi.

Bỏ lại một mình England. Anh thở dài: “Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ...”
-----

England cúi xuống nhìn France đang bất tỉnh rồi quyết định đạp lên chân anh ta.

Thấy France không hề phản ứng gì, nên anh ngồi xuống và đưa tay ra kiểm tra xem anh ta còn thở hay không.

“Này France? Anh ổn chứ?”

France lờ mờ mở mắt, rên rỉ: “Angleterre? Cậu...”

“Tên biến thái chết tiệt!” England hét lên khi phát hiện bàn tay của France đang sờ vào hông mình. Anh lập tức đứng dậy và đá thẳng vào người France.

“Hự...Angleterre...cậu đang xấu hổ sao?” France đứng lên rồi vuốt mặt England.

“Tên khốn kiếp!”Anh rít lên, và tiếp tục đánh France một cách dã man hơn.


Sau khi giờ nghỉ trưa đã kết thúc, tất cả các quốc gia đều trở về phòng họp.

Japan vẫy tay chào khi thấy England.

America và Russia thì đang đấu mắt với nhau. Germany đang phàn nàn điều gì đó với Prussia, còn Italy thì đang ở cạnh Romano, kẻ đang thuyết giáo Spain.

Austria đang viết nghệch ngoạc lên những trang giấy trước mặt, chốc chốc lại xé đi vài tờ. 

Hungary đang đọc một quyển sách hướng dẫn nấu ăn, cô tỏ vẻ khá hài lòng với một trang sách nào đó.

Liechtenstein cũng đang đọc một quyển sách, còn Switzerland đang đưa mắt nhìn khắp căn phòng, trừ chỗ England đang ngồi.

Những quốc gia Bắc Âu đang thảo luận về việc nội bộ một cách khá ầm ĩ, và những quốc gia giáp biển Baltic cũng vậy.

Ukraine thì đang mỉm cười và ngân nga một điệu nhạc không tên. Thỉnh thoảng cô cũng nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố xứ hoa hồng.

Còn Belarus, cô tỏa ra sát khí và lầm bầm điều gì đó nghe như là: “Đây quả là một cuộc thi. Phải giết hết kẻ thù.” 

Tóm lại, cả phòng họp đang trong tình trạng hỗn loạn.

-----------
“Các cậu phải hiểu rằng Angleterre thích món quà của moi nhất!” 

Nghe giọng France, England quay đầu về phía chỗ ngồi của anh chàng người Pháp, nhưng anh chẳng thấy anh ta đâu cả.

Liếc mắt qua bên trái, England phát hiện France, America và Russia đang thảo luận sôi nổi, hay đúng hơn là họ đang tranh cãi.

“Không ! Anh lầm rồi France! England chắc chắn thích quà của tôi nhất!” America hét vào mặt France.

Russia mỉm cười và lắc đầu, bàn tay cậu đang nắm chặt chiếc ống nước bằng sắt: “Không đâu~England sẽ trở thành một với Russia~”

Bỗng từ đâu, Italy xuất hiện rồi quàng vai England: “Ve~England~”

France, America và Russia bèn quay đầu lại và thấy Italy đang “thân quá mức cần thiết” với England. 

-
Japan tự nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Italy là bạn của cậu, nhưng cậu không hề muốn Italy thân thiết với England như thế. Cậu phải làm gì đây?

Italy cầm chặt hai tay England, hồ hởi bảo: “England~ Chúng ta cùng siesta nhé !” 

Cậu người Ý có vẻ chẳng hề để ý đến luồng sát khí từ ba quốc gia sau lung.

Germany chợt đỏ mặt, cái cảnh Italy và England cùng siesta thật sự là…

England nhíu mày, “Siesta là gì vậy Italy?”

“Ehhh? Anh không biết siesta là gì sao?”Italy tươi cười, cậu nói tiếp: “Siesta là ngủ khỏa thân đó.”

England lập tức đỏ mặt lên: “Kh-không cần đâu!”

Cậu người Ý tỏ vẻ một chút thất vọng, “Thật sao England~”

England gật đầu. “Vâng Italy. Xin thứ lỗi vì tôi không thể đồng ý lời mời của cậu---”.

France liền quàng tay qua vai England, “Phải đó, vì Angleterre sẽ có cuộc hẹn với moi vào ngày mai.” 

Rồi America lôi France ra một góc khuất để “giải quyết”. Russia cũng mỉm cười và nhảy vào tham gia “trận chiến”.

Và thế là một trận hỗn chiến xảy ra, tạo nên một làn khói đen mù mịt.

Germany cố gắng ngăn họ, nhưng rút cuộc anh lại bị kéo vào đống khói đen đó.

Italy và Prussia vui vẻ quan sát “cuộc chiến” và vỗ tay khích lệ.

Những quốc gia còn lại thì nhìn chăm chăm vào England.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cằm England, anh liền giật lấy chiếc cặp của mình và chạy khỏi căn phòng.


England chạy vụt qua tất cả mọi người. Anh muốn ngay lập tức trở về nhà. 

Anh chạy thẳng xuống bãi giữ xe, lục vội trong túi áo chiếc chìa khóa trước khi ngồi nhanh vào xe và phóng thẳng ra ngoài.

Anh muốn thoát khỏi đây ngay.

Đèn giao thông chợt chuyển sang màu đỏ, England buộc phải dừng xe lại. Anh lo lắng liếc mắt nhìn lên tấm gương chiếu hậu.

Không ai bám theo anh cả.

-

Anh đang tưởng tượng sao? Có lẽ.

Nhưng anh có cần phải tưởng tượng đến mức ấy không ? CÓ ĐẤY.

-

Khi ánh đèn xanh vừa bật lên, England lập tức phóng đi và không ngừng tăng tốc.

Anh muốn trở về nhà ngay. Và tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra với mọi người.

Nó phải chăng có liên quan đến câu thần chú mà anh đã đọc?

Hay là do nguyên nhân khác nữa?

Tất cả những gì hiện giờ anh biết chỉ là họ đang cư xử rất lạ, và anh ước gì họ chịu để anh yên.

-

Cánh cổng nhà England tự động mở ra khi vừa nghe tiếng chủ nhân ra hiệu. 

Sau khi lái vào trong khuôn viên ngôi nhà, anh lập tức đỗ xe rồi chạy vụt về phía cửa chính.

Anh thậm chí không kiểm tra hộp thư hay nhìn xem có người bám theo không.

Anh nhanh tay mở cửa và bước vào trong. Cánh cửa liền được đóng lại ngay sau đó. Khoảng thời gian đóng mở cửa ngắn đến mức không đủ cho một cơn gió đi qua.

Anh vội khóa từng chiếc khóa nhỏ trên cánh cửa và vòng qua thêm trên tay nắm một dây xích chắc chắn.

Những chiếc khóa và xích này không hẳn là dùng để chống trộm. Chính xác hơn thì nhiệm vụ của chúng là phòng chống France

Sau khi khóa xong cánh cửa, England tạm thời cảm thấy an toàn. Anh tựa người vào cửa một cách mệt mỏi rồi ngồi phịch xuống đất, trút ra một hơi thở nặng nhọc.

-

“Meow.” Chú mèo thuộc giống Scotland tên Charles bỗng xuất hiện và cào nhẹ vào tay chủ nhân.

England ngơ ngác nhìn con mèo của mình:

“Charles?”

“Meow.”

Anh thở dài rồi ôm chú mèo lên, “Ít nhất thì mi không vồ lấy ta như bọn họ.”

Charles dụi dụi đầu mình vào lòng chủ, dù nó không hiểu anh đang nói gì.

England lại tiếp tục thở dài rồi bước vào phòng khách. Anh ngồi xuống chiếc ghế sa-lon và đặt Charles bên cạnh mình.

Chú mèo liền nhảy lên đùi England và cuộn tròn nằm yên trên đó. 

England vừa vuốt ve Charles vừa với tay lấy cái remote gần đó và bật ti-vi lên.

“Hôm nay quả là một ngày tệ hại, Charles ạ. Ta không chỉ bị mọi người nhìn chằm chằm như sinh vật lạ, mà họ còn bám theo ta, tất nhiên đó không phải là điều tốt đâu...”

-

“Meow.”

“Mi đói rồi sao Charles?”

Chú mèo bỗng cào nhẹ vào mu bàn tay England.

“Charles?”

Charles ngước mặt lên nhìn chủ. Rồi nó leo lên người England và liếm lên gò má của anh.

“Có phải mi đang an ủi ta không ?”

Charles cuộn tròn vào lòng chủ của nó.

“Cám ơn Charles…”

Chú mèo chỉ phát ra tiếng Meow nho nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ.

England thở dài, “Có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút…”


Sau hơn một tiếng coi ti vi với Charles nằm trên chân của mình, England bắt đầu cảm thấy chán.

Anh đã từng nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo, nhưng rồi lập tức gạt bỏ ý định đó vì nhiều lí do.

Anh có thể sẽ “chạm trán” một ai đó, cũng như có thể sẽ có người thấy anh. Tệ hơn nữa là họ sẽ bám theo anh.

England nhẹ nhàng nâng Charles lên và đặt bên cạnh. Chú mèo kêu lên khe khẽ một cách hơi tức giận vì bị bất ngờ nâng lên, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh quyết định đi lên phòng ngủ của mình và ngồi đọc sách trên tấm nệm êm ái.

-

“Romeo và Juliet à…nó hình như được viết bởi…uhm, William Shakespeare, ông ta là một nhà văn giỏi đó chứ…”England vừa lật vài trang sách, vừa nghĩ thầm.

Anh uống một ngụm trà rồi chú tâm vào nội dung cuốn sách. 

Có thể là một chút ủy mị khi nói điều này, nhưng anh khá là thích tiểu thuyết tình cảm. 

Ý nghĩ gặp được kẻ mình yêu, rồi sống cùng nhau đến trọn đời chợt vụt qua trong đầu England.

Gò má anh lập tức ửng hồng :“Nh-như thế cũng hay…”

Anh vừa đọc vừa mỉm cười. Cảnh ban công ư? Quả thật là lãng mạn khi đó là nơi Juliet đứng ngắm trăng và nghĩ về Romeo của nàng.

Dù vậy, anh không nghĩ rằng Romeo và Juliet thật sự đắm chìm sâu trong lửa tình.

Anh đã từng hỏi chính tác giả, nhà văn William Shakespear về vấn đề này. Nhưng ông ta chỉ cười và bảo điều đó phụ thuôc vào cái nhìn của đọc giả.

Liệu đó có phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Hay đó chỉ là bản tính tham lam, muốn độc chiếm kẻ khác của con người?

Anh mỉm cười rồi nhấp một ngụm trà. Những quyển sách hay luôn khiến người ta phải ngẫm nghĩ tò mò về nó...

-

“Cộc cộc cộc !”

Một tiếng động lạ bỗng phát ra từ cửa sổ phòng ngủ, khiến England phải quay đầu lại nhìn.

Thì ra là có một chú chim màu vàng đang dùng mỏ nó gõ liên tục vào cửa sổ.

Anh liền đặt quyển sách xuống bàn rồi tiến lại gần cửa sổ.

“Pierre ?” England vừa hỏi vừa nhìn chú chim. 

Nó tỏ vẻ giận dữ vì bị gọi nhầm tên, và có lẽ nó đã muốn nhíu mày lại khi có thể.

Anh tựa sát người vào cửa sổ rồi nhìn kĩ nó. ‘Không…Là chú chim của Prussia. Um…mà nó tên gì nhỉ?’

Con chim chợt cất cánh bay đi, England bèn mở cửa sổ và đưa mắt dõi theo hướng chim bay, để rồi anh chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Này England!”

England lập tức nhìn xuống: Prussia đang đứng trong vườn nhà anh và cầm một cây ghi-ta có hình dạng giống hệt chú chim anh vừa thấy.



‘Làm sao Prussia leo qua cổng được?( Cái cổng cao những 3m)’



‘Làm sao Prussia biết mình sống ở đây?’



‘Anh ta đang làm gì vậy?’

Một loạt những câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu England.

-

Prussia bắt đầu gảy đàn, anh đang cố gắng chơi một điệu nhạc êm ái.

England lập tức khựng lại : ‘Không…Chúa ơi…Không…Đừng bảo là…anh ta đang định…hát đấy nhé!’

-

“OOOh England~ England~ Cậu là quốc gia tuyệt vời thứ hai trên thế giới này ~”

“Thế thì ai đứng nhất?” England vừa nhíu mày vừa hỏi.

“Tất nhiên là tôi.”Prussia đáp. 

Tự nhiên England muốn chọi cái gì đó vô Prussia, hoặc gọi cảnh sát đến bắt anh ta vì tội gây rối.

“Như tôi đã nói. England là quốc gia tuyệt vời thứ hai trên thế giới này ~ 

Đó là lí do, những kẻ tuyệt vời như chúng ta đây phải luôn ở bên nhau ~

Cậu nghĩ sao đây ~ England~ England~”


England bèn nhìn quanh căn phòng ngủ của mình. Có cái gì để chọi không nhỉ? Sách ư? Không, chúng rất quý, và anh khá thích chúng.

Bàn thì sao nhỉ? Cũng không được, nó chẳng thể lọt qua cửa sổ.

Anh vô tình nhìn thấy chậu hoa hồng anh trồng ở góc phòng.

…Nên không nhỉ?

England nhanh chóng lấy một chiếc túi ra và tạm thời đưa toàn bộ đất trồng và hoa hồng vào trong. Thế là anh có cái chậu trống. Nó khá nặng vì được làm bằng gốm.

-

England cầm chậu hoa rỗng rồi tiến về phía cửa sồ.

“England~ Dù món ăn cậu nấu dở ẹt nhưng tôi vẫn muốn sở hữu cậu~” 

Anh liền ném chậu hoa về phía Prussia.

Bốp!

Head shot! 

Prussia lập tức bị knock-out, chậu hoa vỡ thành hai mảnh, và cây ghi-ta của anh nằm sõng soài dưới đất y như người chủ đang bất tỉnh của nó.

‘…Có lẽ mình hơi quá tay.’-England nghĩ thầm.

-

“Prussia?”

Không có tiếng trả lời.

“P-Prussia? Anh không sao chứ?”



“Chúa ơi ! Mình vừa giết Prussia!”

England đi khắp căn phòng một cách lo sợ, anh có nên gọi xe cấp cứu không?

“Anh ta sẽ ổn thôi …Chẳng phải anh ta là một trong những quốc gia kiên cường đã từng sống sót qua nhiều trận chiến khốc liệt sao? Huống chi đây chỉ là một chậu hoa bằng gốm…Chắc không sao đâu…”England tự trấn an mình.

“Kh-khoan đã, Prussia đã không còn là một quốc gia…Thế thì…Anh ta có thể sẽ mất mạng bởi những thứ như thế, phải không…Ôi Chúa ơi !”

Tâm trạng England càng hoảng loạn hơn nữa.

Tần ngần nhìn xuống cửa sổ một hồi lâu, anh quyết định lao xuống cầu thang và lôi cơ thể bất động của Prussia vào trong nhà mình. 


England đặt Prussia nằm trên ghế sa-lon rồi ngồi xuống, chân Prussia được đặt ngay sau lưng England. Anh thở dài rồi nhìn Prussia, kẻ đang bất tỉnh.

‘Prussia vẫn đang thở…nghĩa là anh ta chưa chết…’England tạm thời yên tâm.

Anh lẩm nhẩm một cách bất mãn, “Mình đã chịu đựng đủ rồi đấy. Vào thời khắc tên này tỉnh dậy, mình sẽ đá hắn ra khỏi nhà.”

Vừa dứt câu, Prussia đã mở mắt: “Ugh…ông già Fritz?”

England lập tức dùng gối đập thẳng vào mặt anh ta: “Tỉnh rồi thì đi ra ngay!”

Prussia rên rỉ: “Ác thật đấy England. Tôi thậm chí còn chưa hát xong bài hát mà tôi đã dày công sáng tác.”

England nhướn mày: “Anh sáng tác? Tôi cứ nghĩ là anh mới chế ra.”

“Chế và sáng tác là chung một nghĩa.”Prussia nhe răng.

England phản đối câu nói trên bằng hành động đảo mắt rồi quay đi: “Rồi, rồi, sao cũng được. Bước ra khỏi nhà tôi ngay.”

“À phải rồi England, tôi tìm thấy cái này trong hộp thư của cậu.”

England liền quay đầu lại và giật lấy phong thư từ tay Prussia.

Sau khi lẩm bẩm điều gì đó tựa như là “Mấy người cứ tùy tiện lấy thư của tôi”, “Chẳng biết lịch sự là gì.” và “Mất cả sự riêng tư.” England bắt đầu đọc bức thư.

-------------------------------------------------


My dear sweet England

I wish to spend more time 

With you, but I saw

Others they also

Spent time with you I only

Want you to look at

Me and only me

5

Love

12

Your secret admirer


(England đáng yêu của tôi, tôi ước gì được gặp riêng em nhiều hơn nữa, nhưng đồng thời tôi cũng phát hiện rằng, có những kẻ khác cũng thường hẹn riêng em. Tôi chỉ muốn em dành ánh nhìn ấy cho tôi và chỉ riêng tôi thôi. 5 yêu 12.

Kẻ ngưỡng mộ giấu mặt)



-------------------------------------------
Gò má anh ửng hồng. Vậy hóa ra “Kẻ ngưỡng mộ giấu mặt” là một quốc gia. Đó có thể là ai được nh---

England bỗng hét lên rồi nhảy khỏi chiếc ghế sa-lon khi một bàn tay của “ai đó” chạm vào hông anh.

Prussia cười tươi đứng dậy: “Xin lỗi nhé. Tôi lỡ tay...” England đỏ mặt: “Đ-ĐI RA ! RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!”

Prussia cau mày một cách đùa cợt: “Thôi nào England, tôi chỉ đùa thôi mà.”

England liền đặt lá thư lên bàn rồi đẩy Prussia ra ngoài.

“Tôi không cần biết anh vào đây bằng cách nào, nhưng xin hãy đi ra ngay!”

Sau khi “tiễn” Prussia ra khỏi nhà, England lập tức đóng sầm cửa lại rồi bước về phòng ngủ, tiện tay với tay lấy bức thư trên bàn phòng khách.

---------------------

~ Phòng ngủ của England~

England cầm bút gõ nhẹ lên bức thư, có lẽ anh đã có một chút manh mối về “kẻ ngưỡng mộ giấu mặt” này.

Đó phải là một quốc gia, và người đó phải có mặt tại buổi họp lúc sáng.

Trong thư không nói rõ rằng người đó đã có dịp gặp riêng anh hay chưa, nên anh chẳng rút ra được điều gì từ vấn đề này...

Và...phần cuối của bức thư có vẻ như đang đánh đố anh.

5 yêu 12 nghĩa là gì nhỉ?

England thở dài rồi tiếp tục gõ cây bút lên bức thư. Động não đi England, động não đi...

Sau khoảng năm phút suy tư, đầu anh chợt lóe lên một tia sáng.

“Để xem nào, chữ thứ năm, “tôi” và chữ thứ mười hai, “em”

Tôi

Yêu

Em .”

Hôm nay England đã phải đỏ mặt hơn một nghìn lần rồi, anh nghĩ mình thật sự cần kiểm soát biểu cảm của khuôn mặt một cách tốt hơn.

England vùi gò má ửng hồng vào chiếc gối ôm. Bức thư này thật lãng mạn, nhưng đồng thời cũng thật ngượng ngùng.

Bỗng một điều gì đó lóe qua đầu anh: ‘Nhưng mà…nguyên nhân khiến mọi người cư xử kì lạ…là gì nhỉ?’

England lắc đầu, anh chẳng có chút manh mối nào để tìm ra đáp án cả. Nghĩ về nó chỉ khiến anh nhức đầu thêm thôi.

Dù vậy, chuyện đó dường như có liên quan đến câu thần chú anh đã đọc, nhưng cũng chỉ dường như thôi…

Mà câu thần chú đó chẳng phải là…

Amare…

Meum…

Co…ctine…

Uhm, chính xác thì nó là Amare meum coctine.

Anh đã lặp lại ba lần câu thần chú đó trước khi America đột nhiên xuất hiện làm phiền anh. 

Khoan đã, England nhíu mày, chính xác thì anh đã nói gì trước khi America hất tung cánh cửa sau lưng anh?

Amare meum coctine. (Hãy yêu tất cả những gì thuộc về tôi, nhất là những món ăn do tôi làm ra.)

Amare meum coctine. (Hãy yêu tất cả những gì thuộc về tôi, nhất là những món ăn do tôi làm ra.)

Amare meum coctine. (Hãy yêu tất cả những gì thuộc về tôi, nhất là những món ăn do tôi làm ra.)

Amare me. (Hãy yêu tất cả những gì thuộc về tôi .)

Ôi Chúa ơi! Thế chẳng phải nghĩa là anh đã đọc câu thần chú khiến mọi người YÊU anh sao ?

England liền đập đầu vào chiếc gối trước mặt. Thế là mọi chuyên đã rõ.

Sau một hồi, anh bình tĩnh lại rồi lập ra trong đầu một danh sách về lợi ích và tác hại của vấn đề.

Lợi ích: -Mọi người đối xử tốt với anh.

-Điều đó chứng tỏ rằng câu thần chú đã hoạt động. ( dù chẳng ai tin!)

Tác hại: -Anh phải trả lại những món quà mọi người tặng để không gây hiểu lầm. 

-Câu thần chú tuy hoạt động nhưng lại không hề theo ý muốn của anh.
-
England đã sử dụng câu thần chú để mọi người yêu anh, liệu thế có nghĩa là họ đang…tán tỉnh anh không?

Điều đó đã được giải thích qua những món quà họ tặng. Nhưng…anh không phải là phe bị động trong mối quan hệ !! 

…Nếu “kẻ ngưởng mộ giấu mặt” đã gửi bức thư vào ngày anh sử dụng câu thần chú, thì liệu người đó có chịu ảnh hưởng của nó không?

England thả lỏng người trên tấm nệm êm ái. Anh cần đi ngủ ngay để bình tĩnh hơn.

Anh xoay người về một phía rồi quấn tấm chăn xung quanh mình.

“Ngày mai, mình phải giải quyết vấn đề này…” 

---End chap 3---

Chapter 4.

Đi dọc trên dãy hành lang dài, England bỗng nghe thấy nhiều tiếng ồn phát ra từ căn phòng phía trước.

Đó là phòng hội nghị.

Cái sự thật rằng mọi người đã có mặt ở đó trước England đã mách bảo anh có chuyện không ổn đang xảy ra…

Dù vậy, England vẫn tiến về phía trước và nhẹ nhàng mở cửa. Để rồi sau đó anh thấy mọi người trong phòng đang nhìn chằm chằm vào anh.

-

Họ có vẻ như vừa cãi nhau ầm ĩ hay cái gì đó tương tự.

Vào khoảng khắc mọi người nhìn thấy England, họ bắt đầu xô đẩy và chen lấn nhau để vươn tay với tới anh.

-
Kết quả là?

-
Hầu hết quốc gia nằm la liệt và bất tỉnh trên sàn nhà, trừ America, France, Belarus, Japan, Spain, hai cậu người Ý, và những quốc gia German (gồm Austria, Prussia, Germany). Những “kẻ sống sót này tiếp tục xô đẩy nhau ngay trước mặt England.

Rồi họ bỗng đồng loạt quỳ gối xuống, và kẻ thì lấy từ trong túi áo, kẻ thì giật phắt từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ.

Từng chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo được chìa ra trước mặt anh.

-

“England…”-Họ đồng thanh.

-

“Hãy kết hôn với tôi.”

-

-

RẦM

-
-

England bất tỉnh.


-

England lập tức bật dậy. ‘Vừa nãy là gì vậy? Một giấc mơ sao? Nhưng nó…rất thực’. 

Anh thở dài rồi nhìn quanh. Những gương mặt trong giấc mơ khi nãy đang đứng vây quanh anh.

“Cậu tính sao đây Angleterre?” France hỏi.

Russia thì mỉm cười: “Trở thành một với tôi, Da?” Belarus ở ngay bên cạnh anh trai mình cũng quả quyết: “Kết hôn! Kết hôn! Kết hôn!”

America nháy mắt: “Làm ơn nhé, England?”

Japan lúng túng, “ Th-thật không hợp với tôi khi nói những điều này…nhưng…tôi thật sự…rất muốn…”

Spain cười vang: “Chúng ta có thể có một trang trại lớn và…”

Romano thúc mạnh khuỷu tay Spain, “Không, England sẽ đi với chúng tôi. Phải không nào Veneziano?”

Italy gật đầu lia lịa rồi nhảy lên vui sướng, “Phải đấy! Ve~ Chúng ta sẽ cùng ăn Pasta mỗi ngày ve~”

Germany đỏ mặt ngoảnh đi: “ Nếu anh có từ chối thì cũng chẳng sao cả…” 

-

Austria mang đến cho England một tách trà ấm. 

Prussia cười nhe răng: “Sự thật đã hiển nhiên rằng England sẽ kết hôn với một kẻ tuyệt vời như ta!”

Austria lập tức lườm Prussia và liệt kê ra một dãy những dẫn chứng cho thấy Prussia hoàn toàn không đủ tinh tế để kết hôn với England.

America cũng liếc Prussia rồi quay đầu lại nhìn England, cậu cười tươi: “England, anh sẽ không chọn kẻ như Prussia đâu, phải không? Anh thích tôi hơn hắn mà.”

France tặc lưỡi: “Tsk…tsk…Thế nào Angleterre cũng chọn moi.”

-

-

“Eng-England-san, tôi…”

“Này England!”

“Angleterre-”

“England! Ve~”

“Này! Cậu có nghe tôi nói không England?”

“Anh cần thêm một tách trà không, England?”

“Hãy chọn kẻ tuyệt vời như ta!”

“England-”

“Inglaterra-”

“Angliya-”

“Kết hôn đi England. Kết hôn đi England.”

---------------------------------------------------------------------------


Ngày 12 tháng 2

“AAAAAAAAAAAAH!”

England hét lên rồi lập tức ngồi dậy. Anh đã từng nghe qua chuyện “mơ trong mơ”, nhưng đó quả thật là…

Anh bất giác rùng mình, hy vọng đó không phải là báo mộng hay cái gì tương tự...

Nghi ngờ nhìn quanh căn phòng, rồi anh cũng trút ra một hơi thở nhẹ nhõm khi nhận thấy mình đang trong phòng ngủ của bản thân.

Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường: mới có 5h30. Buổi họp bắt đầu vào 8h sáng, nên anh quyết định sẽ đến đó vào lúc 7h. Dù gì thì anh cũng thường đến sớm hơn những người khác mà. Hôm nay sẽ không là ngoại lệ. Hay ít nhất là anh hy vọng thế.

Cố gắng quên đi những gì xảy ra trong mơ, anh bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới.

-

England bước xuống cầu thang. 

Khi đi qua phòng bếp, anh chợt nhìn thấy hộp Sô-cô-la của Switzerland, tấm thiệp của Belarus, hoa hướng dương của Russia và chai rượu Sâm-banh của France nằm trên bàn ăn.

-

England thở dài chán nản, rồi anh cắm những bông hoa của Russia vào trong bình hoa giữa bàn. Những đóa hoa hướng dương có vẻ khiến cả căn phòng sáng rực lên bởi sắc vàng chói lọi của chúng.

Anh cho hộp Sô-cô-la vào trong tủ lạnh, và chai rượu của France lên trên tủ rượu của anh,

Còn tấm thiệp của Belarus, England thật sự không biết nên làm gì với nó...

Cuối cùng thì anh đành phải đặt tấm thiệp lên bàn. Dù gì thì nó cũng vô hại mà, phải không?...

-


~ Phòng khách của England~

-

Anh dành cả tiếng đồng hồ để thêu, vì nó phần nào giúp anh bình tĩnh lại.

Và các nhà nghiên cứu đã chứng minh, thêu là một nghệ thuật rất men-lì.

...Để thêu một cách dễ dàng hơn, anh đã sử dụng cái khung thêu. Bên cạnh anh còn có một vài chiếc khăn tay trắng.

Vì anh sẽ chẳng bao giờ đoán được khi nào anh cần chúng cả.

-

England nhẹ nhàng thêu lên nền vải trắng quốc hoa của đất nước anh: Hoa hồng và bên cạnh đó là một chú kì lân dạng chibi.

Khi đang thêu lá cờ Anh quốc, England chợt ngước mắt lên nhìn đồng hồ.

Đã 6h45. Anh bèn đặt khung thêu xuống bàn rồi tiện tay cầm lấy chiếc cặp hồ sơ dưới chân.

Có lẽ hôm nay anh sẽ trễ đấy...

-

England mở cửa phòng họp một cách dè chừng rồi liếc quanh.

Không có gì bất thường. Vẫn chưa ai đến cả.

Liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay, đã 7h10.

Anh cẩn trọng bước vào phòng họp. “Hy vọng là không có ai đang núp ở đâu đó để rồi xuất hiện bất ngờ trước mặt mình.”Anh nghĩ thầm.

Cho đến khi ngồi vào ghế của mình, England mới trút được một hơi thở nhẹ nhõm. Quả thật là hiện giờ căn phòng chưa có ai ngoài anh. Và như thế nghĩa là anh có thể tranh thủ đánh một giấc.

-

Nhưng thật đáng tiếc, thời khắc yên bình của anh chẳng kéo dài được lâu.

-

Chưa đầy năm phút kể từ khi anh ngồi xuống, cánh cửa phòng họp bỗng mở ra. 

“Angleterre!” France vừa nói, vừa nhảy chân sáo bước vào căn phòng.

‘Tại sao lại là France, kẻ phiền phức nhất trong những kẻ phiền phức?’ England bất mãn nghĩ thầm. ‘...Mà cũng không hẳn...mình phải rút lại ý nghĩ trên ngay...Dù gì thì France cũng bớt nguy hiểm hơn Belarus và Russia...’

-

France bất ngờ ôm lấy England từ phía sau : "Comment es-tu mon lapin adorable?"

England bực tức nhíu mày, “Anh biết là tôi không hiểu tiếng Pháp mà!”

France bèn cười vang rồi giải thích: “ À! Tôi vừa nói, ‘Hôm nay cậu khỏe không, hỡi chú thỏ đáng yêu của tôi?’ .”

“Tôi đã bảo anh đừng gọi tôi bằng biệt danh đó!” –England gắt lên.

“Thế cậu muốn tôi gọi cậu là Iggy sao?”

“...”

“Vậy thì ‘thỏ con’ nhá.”-France cười đắc thắng.

-

England lầm bầm trong họng vài câu chửi rủa, rồi anh úp mặt xuống cánh tay đặt trên bàn: “Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút. Hãy đánh thức tôi khi những người khác có mặt...Và-”-Anh quắc đôi mắt sắc sảo lên nhìn France- “Nếu anh định làm gì đó thì tôi sẽ-”

France lập tức mỉm cười, “Non. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu.”

England liếc nhìn France một cách dè chừng, rồi cuối cùng anh cũng úp mặt lên bàn để ngủ.

-

France mỉm cười: England lúc đang ngủ trông thật là dễ thương.

Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh England rồi lướt từng ngón tay lên mái tóc vàng của “chú thỏ”. Dù trông mái tóc ấy có vẻ thô và cứng, nhưng thật ra nó rất mềm và mượt. Đúng là không thể ‘Trông mặt mà bắt hình dong’ mà.

England thở nhẹ và bất giác, anh nhích lại gần France.

------------------------------------------------------------------------------


France nhẹ nhàng lay vai England: “Angleterre, sắp đến giờ họp rồi đấy!”

England rên lên khe khẽ, rồi dụi mắt đứng dậy. Anh cố gắng gạt đi cơn buồn ngủ đang bám lấy tâm trí của mình.

“Mấy giờ rồi France?” England vừa hỏi vừa chớp chớp đôi mắt ngái ngủ.

“Đã 8h rồi. Và tôi tin là những người khác sẽ có mặt tại đây sớm thôi.”

England gật gù rồi vươn vai.

Vài phút sau, cánh cửa được mở ra và các quốc gia lần lượt bước vào phòng họp, trong đó England có thể dễ dàng thấy được America đang cười rất tươi. Dường như hôm nay tâm trạng của cậu cực tốt. 

-

America tiến lại gần England: “Này England!...France?”

England gật đầu , “Chào, America. Có chuyện gì không?”

America mỉm cười: “Uh, Anh đợi tôi một chút nhé.”Rồi cậu bước lên bục gỗ. Sau khi thấy mọi người đã ngồi xuống ghế của mình, cậu tằng hắng rồi nói to: 

“Okay! Như mọi người đã biết, ngày Valentine đang đến gần!”

Cả phòng họp bỗng trở nên ồn ào. Có một số người thì thầm với nhau hoặc gật đầu đồng ý, cũng như có một số khác hướng ánh nhìn về phía England.

Japan chợt nhìn xuống đầu gối của mình và bất giác đỏ mặt.

-

“Và, tổng thống nước tôi, đề nghị chúng ta nên cùng nhau tổ chức ngày lễ quan trọng này!”-America tiếp tục nói to.

Italy vỗ tay hớn hở : “Là một buổi tiệc đấy! Ve~ Sẽ có Pasta chứ?”

America cười vang: “Tất nhiên rồi! Buổi tiệc này sẽ có đủ ẩm thực từ mọi quốc gia!”

France gật gù, “Đó quả là ý kiến tuyệt vời.”

Prussia cười khẩy rồi chéo tay trước ngực: “Nếu có bia thì càng tốt.”(A/n: Vâng! Prussia lại lẻn vào phòng họp.) 

America tiếp tục cười vang: “Chắc chắn sẽ có!”

-

England thở dài: “America, còn chuyện gì nữa không?”

“A! Có chứ England! Thật ra thì tôi vừa nghĩ ra một trò chơi rất tuyệt vời cho tất cả chúng ta.”—America đáp.

Hầu hết các quốc gia đều rên lên ngán ngẩm sau khi nghe America nói. Vì ai cũng biết rằng những “trò chơi” mà cậu đề xướng thường liên quan đến vận động thể lực và sức mạnh. Và đâu phải ai cũng sung sức như cậu đâu chứ.

Như đọc được suy nghĩ của mọi người, America mỉm cười nói tiếp: “Trò chơi này sẽ không liên quan đến thể lực hay cái gì đó đâu. Đây đơn thuần chỉ là một dạ hội hóa trang.”

Rồi cậu bỗng quay đầu về phía England: “Anh thích những buổi tiệc như thế, phải không England?”

England lưỡng lự gật đầu: “Uhm…”. America đang toan tính gì đây?

America lập tức đập tay lên bàn, vui mừng hét lên: “VẬY LÀ ĐÃ QUYẾT ĐỊNH XONG. ENGLAND SẼ LÀ PHẦN THƯỞNG!!”

Mọi người nhanh chóng ‘ồ’ lên rồi xì xầm bàn tán. Một vài quốc gia tỏ vẻ bất mãn khi America chưa hề giải thích thể lệ của “trò chơi”.

England đưa ánh nhìn ‘nguyền rủa’ về phía America, và một mực khẳng định rằng anh không phải là ‘phần thưởng’ của trò chơi này.

Đáp lại thái độ của England, America chỉ cười một cách khoái chí, rồi cậu nói tiếp“OK! Bây giờ tôi sẽ giới thiệu luật chơi.” 

-

Đợi đến khi cả căn phòng trật tự trở lại, America mới bảo: “Điều luật đầu tiên là mọi người ai cũng phải đeo mặt nạ, kể cả England.”

Romano đảo mắt tỏ vẻ bất mãn: “Đó là điều hiển nhiên với dạ hội hóa trang.”

“Chúng ta có thể mặc trang phục gì tùy thích. Tuy nhiên chúng ta phải hóa trang sao để không thể bị phân biệt bằng màu mắt và màu tóc. Nghĩa là những người như Japan và China phải đội tóc giả màu vàng và đeo kính sát tròng.”

“Tại sao chứ aru?”

“A-America-kun?” 

“Uh...Nếu như chúng ta nhìn giống nhau, thì sẽ không ai biết được England là ai, phải không?”

Mọi người đều gật gù, trừ England...

“Và nếu chúng ta tuân thủ những điều lệ trên, thì nơi tổ chức dạ tiệc sẽ toàn là những người nhìn khá giống nhau...”

Các quốc gia tiếp tục gật đầu.

“Như thế thì, cách duy nhất để tìm ra England, là phải hiểu khá rõ về anh ta, phải không?”

France trườn người lên mặt bàn: “Ý cậu là sao, America?”

America hướng mắt về phía France và nhe răng cười: “Nghĩa là, anh sẽ nhận ra England ngay mà không cần phải hỏi. Và nếu anh nghĩ người nào đó là England, anh cần phải yêu cầu người đó gỡ mặt nạ ra. Đồng thời anh cũng phải để cho người đó gỡ mặt nạ của anh. Lúc đó, nếu kẻ trước mặt anh không phải là England, thì anh bị loại! Trò chơi này cũng yêu cầu sự trung thực từ mọi người. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác công bằng.”

England phải thừa nhận rằng, ý kiến này khá hay. Hoặc ít nhất là đối với America.

“Vậy…Có ai phản đối không?”-America hào hứng hỏi.

“America-kun, chúng ta cũng cần hỏi ý kiến của England-san chứ?”-Japan chợt bảo.

Và thế là toàn bộ cặp mắt đều nhìn về phía England.

“Uh…cũng được…Nhưng tôi vẫn không thể nào thích nổi cái việc bị đem ra làm ‘phần thưởng’ đâu”-England ngập ngừng đáp.

“Vậy là đã quyết định xong! Dạ hôi hóa trang sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 2, ngày Valentine! Mọi người nhớ nhé! Và đừng mặc những kiểu trang phục khiến anh trở nên nổi bật nha England!” 

England thở dài: “Quả là ác mộng…”

-----------------------------------------------------------------


~ Giờ nghỉ trưa ~

Khác hẳn với giấc mơ của England, chẳng ai đem nhẫn cưới đến cầu hôn anh cả.

…Ít nhất thì anh cũng khá mừng về điều đó.

-

Bỗng một ai đó giật nhẹ chiếc áo khoác của England. Anh bèn quay đầu lại nhìn và thấy một chú gấu trắng.

Cả hai nhìn nhau trong chốc lát.

“Uh…”

Con gấu lùi lại hai bước và trở nên bồn chồn trong vài giây trước khi nó chìa ra trước mặt England một chiếc gối hình trái tim( Xung quanh có quấn ruy-băng). Trên mặt gối có thêu dòng chữ “I love You”,

England đành phải nhận lấy món quà. Con gấu sau khi hoàn thành nhiệm vụ bèn quay đi và chạy về phía chủ nhân của nó.

Chủ nhân của chú gấu trắng liền ôm lấy nó rồi chầm chậm tiến về phía England. Trên tay cậu ta có xách một chiếc túi nhỏ.



‘Cậu ta tên là gì nhỉ? Ca-…cái gì đó…’England nhíu mày nghĩ thầm.

-

“Uh-uhm…England…chào anh…”

“Chào Canada.”England mỉm cười. Anh mừng thầm khi vừa kịp nhớ ra tên của cậu ta. 

Một vệt ửng hồng chợt xuất hiện trên gò má Canada. Cậu cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của cậu bằng cách ôm chú gấu của mình lên cao hơn. England chẳng những không lầm cậu với America mà còn nhớ được tên của cậu!

“Um…England…Tôi uh…Valentine…Liệu anh…có thể…”Canada ngập ngừng. Rồi cậu đặt con gấu xuống đất và chìa chiếc túi ra trước mặt England: “Uh-uhm…tặng anh…”

England ngạc nhiên trong chốc lát rồi mỉm cười : “Cảm ơn Canada. Nhưng cậu không cần phải tặng quà cho tôi đâu.”

Canada lắc đầu rồi vội ấn chiếc túi vào trong tay England: “Kh-không! Tôi muốn tặng anh…Tôi muốn tặng anh một món quà. Và…tôi muốn hỏi rằng…liệu anh…có thể…”

-

Chợt có một bàn tay đặt lên vai Canada.

“Có chuyện gì sao?”

Cậu giật mình rồi quay đầu lại nhìn. Thì ra là anh trai cậu, America. 

“A-America, anh làm gì ở đây vậy?”Canada lúng túng.

America cười tươi: “Anh vừa nhớ ra là có cái hẹn với em uh...”

“Canada. Tên của em là Canada.”

“A! Đúng rồi! Vậy chúng ta đi nào Canada!”America hào hứng nói. Rồi cậu nhanh chóng đẩy Canada đi về phía cửa phòng với mình.

Trong lúc bị America đẩy đi, Canada chợt quay đầu lại nhìn England. ‘Chỉ còn một chút thôi mà! America ngu ngốc, mình.. mình chắc chắn phải mắng anh ta một trận ra trò!’ –Canada nghĩ thầm và miễn cưỡng bước đi theo America.

-

England dõi theo bóng hai anh em Châu Mĩ đến khi họ đột ngột quẹo vào một căn phòng nào đó. Anh thở dài: “Chẳng biết Canada định hỏi mình điều gì.?..”

Anh nhìn vào chiếc túi trên tay, bên trong là một cái lọ hình trái tim đựng đặc sản của Canada—nước si-rô làm từ nhựa cây phong.

-

Belarus tạt vào phòng họp, lẩm nhẩm gì đó nghe như “Đây là cuộc thi” rồi cô quay ngoắt lại và biến mất sau cánh cửa.

-


Cầm trên tay một tách trà ấm, England thở dài. ‘Hôm nay dường như...khá là bình thường.’

Đi dọc trên những dãy hành lang, anh thấy chúng có vẻ vắng. Dù gì thì cũng đang là giờ nghỉ trưa...

England mỉm cười rồi nhấp một ngụm trà. Anh nghĩ thầm: “Liệu thế có nghĩa là phép thuật đã hết hiệu lực không nhỉ?”

Bỗng sau lưng anh có một giọng nói vang lên: “E-England! Tôi có chuyện muốn nói với cậu...aru.”

England quay đầu lại. Thì ra là China. Anh ta đang ôm Shinatty-chan của mình và bước về phía England.

“Vâng China?”-England đáp.

China vội quay mặt đi: “Ah um...Chỉ là tôi muốn hiểu rõ hơn về ngày Valentine...Ở đất nước tôi, người ta không có tổ chức ngày lễ này aru.”

(A/n: Cũng không hẳn vậy. Lễ tình nhân của Trung Quốc được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm, tức là rơi vào khoảng đầu tháng 8 dương lịch. Dù vậy, cách thức họ tổ chức có vẻ khác...)

-

“À, ngày Valentine là...Uh, hay là chúng ta đi vào phòng họp trước rồi mới nói nhé?”-England bảo.

“Được thôi aru.”-China gật gù.

-------------------------------------------------------------------------------


~ Phòng họp ~

England và China ngồi cạnh nhau, tức là China đang ngồi ở ghế của America.

“Vào ngày Valentine, các tình nhân thường sắp xếp một cuộc hẹn lãng mạn rồi tặng quà cho nhau. Ngày lễ này cũng dành cho những người chưa tìm được một nửa của mình, nhất là những đứa trẻ. Chúng thường tặng cho người quen những tấm thiệp gọi là “Valentines”. Trong thiệp thường in một bài thơ về tình bạn, tình cha con,...Và những đứa trẻ chỉ tặng Valentines cho những người mà chúng cho là đặc biệt, ví dụ như các thành viên trong gia đình và bạn bè.”

England dừng lại để nhấp một ngụm trà. Còn China thì chăm chú lắng nghe.

“Những màu gắn liền với ngày Valentine thường là màu đỏ và màu hồng. Thường thì mọi người tặng hoa hồng đỏ và sô-cô-la cho đối phương.”

“Vậy chúng ta có thể tặng gì khác ngoài hoa và sô-cô-la không?”-China chợt hỏi.

“Ồ có chứ! Hoa và sô-cô-la chỉ là những gì người ta thường tặng. Có người thậm chí còn tặng cả gấu bông.”

“G-gấu bông aru?”China ôm chặt Shinatty-chan, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt anh.

“Uhm.”

China mỉm cười: “Vậy chúng ta có thể tặng cho người mình thích một chú gấu bông phải không aru?”

England gật đầu: “Uhm, chính xác là vậy...”

China lập tức đứng dậy và đưa cho England Shinatty-chan. “Tặng cậu!”

“Eh?”

China mỉm cười khẳng định: “Vâng England, tôi tặng cậu.”

“Nh-nhưng tại sao?”

China đỏ mặt quay đi, “B-bởi vì...Wǒ ài nǐ.”

England chớp chớp đôi mắt: “Là sao cơ, China?” 

China bối rối. Mặt anh hiện giờ đang đỏ như gấc. “Kh-Không có gì đâu aru!” Rồi anh nhanh chóng chạy khỏi phòng họp.

“Đ-Đợi đã! Anh vừa nói gì vậy? China!”

England nhìn về hướng cánh cửa phòng họp, hy vọng rằng China sẽ quay lại và nói cho anh nghe những gì anh ta vừa nói.

Nhưng China không quay lại. England thở dài rồi nhìn xuống Shinatty-chan. Anh nghĩ thầm: “Chẳng phải nó ...rất quan trọng với China sao? Thế thì tại sao anh ta đưa nó cho mình?...”

“...”

“Câu thần chú quái quỷ...”-England lẩm nhẩm,
-
-----------------------------------------------------------------------------------------

( A/n :~ Chúng ta hãy quan sát xem những quốc gia khác đang làm gì nhé. Thay đổi không khí một chút ấy mà ~ 

…Không, tôi nói dối đấy. Thật ra thì những nhân vật khác cũng cần phải có “đất diễn” của họ ^^~ .)

-

Finland và Sweden đang ngồi ăn trưa tại Cafeteria. Finland bẻ đôi miếng sandwich tự làm và cậu đưa một nửa cho Sweden.

“Này, Su-san, anh nghĩ chúng ta nên làm gì để tặng England đây?”

“Hmm” Sweden vừa ăn sandwich, vừa nghĩ ngợi.

“Tôi đang nghĩ về việc tặng một con vật nuôi cho England, như Hanatamago ấy…A nhưng mà hình như anh ta đã có một chú cún rồi…”

Swenden gật gù.

“Thế ý anh thì sao Su-san?”-Finland hỏi. 

“Hmm…(tác phẩm) nghệ thuật.”

“Thật sao? Anh nghĩ England sẽ thích chứ?”

“Mm. Viện bảo tàng.”

Finland vui mừng vỗ hai tay vào nhau: “Phải rồi! Ở đó có rất nhiều bức tranh đẹp! Nhưng tôi có ý này…”

Cậu chợt quay đầu về phía Sweden với một nụ cười tươi: “Chúng ta hãy tự vẽ một bức tranh tặng cho England! Có như vậy thì món quà của chúng ta mới trở nên đặc biệt! Anh nghĩ sao Su-san?”

Sweden gật: “(Cậu) vẽ tốt chứ?”

Finland tỏ vẻ nghĩ ngợi trong chốc lát, rồi cậu lo lắng mỉm cười: “Uhm, có lẽ chúng ta nên làm gì đó khác ngoài vẽ một bức tranh. Su-san, anh có ý tưởng gì không?”

“(Điêu) Khắc.”

Finland gật gù: “Nhưng về cái gì?”

“Mm..Hoa hồng.”

“Tuyệt vời! England rất thích hoa hồng mà, phải không?”

“Mm..Phải”

“Vậy thì chúng ta nên bắt đầu thôi.” Vừa dứt lời, Finland liền lấy từ trong túi ra một cây viết và một chiếc khăn tay, rồi cậu hí hoáy phác thảo lên đó.

Sweden quan sát Finland và lẩm nhẩm điều gì đó nghe như là “khó đỡ”.

------------------------------------------------------------------------------


Sau vài chục phút nghỉ trưa, các quốc gia đều ùa về căn phòng họp để tiếp tục bàn luận.

Họ hầu như chỉ thảo luận với nhau về buổi tiệc sắp tới do tổng thống của America tổ chức. Thời gian trở nên khá gấp rút, vì chỉ trong vòng hai ngày thì khó mà có thể chuẩn bị xong cho một dạ hội hóa trang, nhất là về khoản quần áo.

….

Dù vậy, dường như England là kẻ duy nhất không bận tâm về trang phục. Ở nhà anh có khá nhiều quần áo của thời Nữ hoàng Victoria.

England nghĩ ngợi: “Mà America định nghĩa thế nào về “Những trang phục nổi bật” nhỉ?”



Có lẽ anh nên hỏi ý kiến một vài người về kiểu trang phục họ định mặc.

-

~Sau một hồi lâu ~

Trong khi America đang thao thao bất tuyệt về “Hiện tượng nóng lên toàn cầu.”, England chợt đá nhẹ chân của France.

“Này, France…”

“Angleterre? Có chuyện gì à?”

“Anh định mặc gì trong buổi tiệc sắp tới?”

“Tôi nhớ là America nói mặc gì cũng được mà.”

“Cậu ta bảo rằng đừng mặc những gì khiến ta nổi bật.”

“Cũng đúng. Nhưng đây là một dạ hội hóa trang, nên tôi nghĩ rằng nên mặc lễ phục, dù gì thì đây cũng là buổi tiệc sang trọng mà.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Thế thì—“

“ENGLAND!”-America hét lên, “Anh có nghe tôi nói không?”

“Tất nhiên là có chứ America.”

“Thế tôi vừa nói gì nào?”

“America à, một con robot khổng lồ không thể nào đẩy mặt trời đi được.”

America bĩu môi, làm sao England có thể vừa nghe cậu nói vừa hỏi chuyện với France được chứ?

---------------------------------------------------------------------------------


Norway quay đầu lại nhìn một nàng tiên đang bay quanh cậu. Những sinh vật huyền ảo này chỉ có cậu và England mới có khả năng nhìn thấy.

Vì hiện giờ England đang bị làm phiền liên tục, nên anh không chú ý rằng Norway đang nói chuyện với một nàng tiên.

Cậu lấy từ trong túi quần ra một tấm thiệp, nàng tiên gật đầu rồi đón lấy nó. Tấm thiệp có vẻ quá lớn so với cô, nên việc cầm lấy nó có vẻ khó khăn.

Cô bèn hát lên một điệu nhạc êm ái. Lập tức những người bạn của cô xuất hiện. Họ liền mỗi người cầm một góc tấm thiệp rồi gật đầu với Norway. 

Cậu đứng lên và mở cửa sổ, để những nàng tiên cầm tấm thiệp của cậu bay đi.

Một chú lùn đang đứng bên ngoài cửa sổ.( Họ đang ở tầng trệt.)

Norway nhìn quanh. Khi đã chắc chắn rằng không ai thấy nhìn, cậu mới lấy từ dưới ghế ra một chiếc túi và trao cho chú lùn.

Chú lùn vội chạy đi mất sau khi nhận lấy chiếc túi.

Norway nói khẽ: “Cảm ơn…”

Denmark bỗng quàng tay qua vai Norway, hớn hở hỏi: “Ủa Norway? Cậu đang làm gì thế? Huh?”

“Phiền phức…”-Norway lẩm nhẩm.

---------------------------------------------------------------------------


Iceland lén đưa mắt nhìn England, rồi cậu nhíu mày liếc America và France.

Chú chim cánh cụt của cậu, tên là Puffin, chợt nhảy lên đùi cậu.

“Thôi nào Iceland! Cứ đưa cho England đi!”

Iceland nắm chặt bó hoa được giấu dưới mặt bàn.: “Không...tôi nghĩ rằng...”

“Cứ đưa cho anh ta đi nào!”

“Nhưng...”

“Nếu cậu không đưa nó cho England, anh ta sẽ không bao giờ biết được, phải không nào? Chi bằng cứ đưa nó cho anh ta đi rồi sau đó tính gì thì tính.”

“Nhưng...”

“Vậy là tôi phải làm tất cả rồi.”Puffin vừa nói vừa giật lấy bó hoa trong tay Iceland rồi chạy về phía England: “Cậu nên mừng vì tôi đã làm điều này!”

“Ah! Kh-Khoan đã!”

-

“Ok! Buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc!” America hớn hở nói.

England thở dài, buổi họp này dường như khá là bình thường...

Bỗng một ai đó kéo vạt áo England, anh bèn quay qua và nhìn thấy...một chú chim cánh cụt? Nó có một chút khác biệt so với những con chim cánh cụt bình thường là bụng của nó màu đen, và nó có thắt một cái nơ đỏ quanh cổ.

“Vâng?”-England khom người xuống nhìn nó.

Con chim cánh cụt bèn chìa bó hoa ra trước mặt England và bảo: “Tặng anh.”

“Oh...Uh...Cảm ơn...”England nhận lấy bó hoa. Chúng được thắt một dãy ruy-băng màu bạc.

“Kh-khoan đã!”-Chợt một giọng nói vang lên.

England liền quay về hướng phát ra giọng nói, và thấy Iceland đang chạy về phía mình.

“Đó...không phải là...”-Iceland ngập ngừng.

Con chim cánh cụt giậm chân một cách giận dữ: “Cậu đúng là quá nhút nhát để đưa nó cho anh ta!”

“Không phải tôi nhút nhát!”-Iceland gắt lên.

Nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, England quyết định can thiệp vào: “Cảm ơn Iceland. Tôi rất thích những bông hoa này.”

Iceland vội ngoảnh mặt đi để giấu một vệt hồng trên gò má: “...Ah...Không sao...”

Puffin mỉm cười: “Thấy chưa? Có khó khăn gì đâu?”

“Im...Im đi.”Iceland quay đầu đi và rảo bước, chú chim cánh cụt bèn lon ton bám theo sau.

-

England đặt những bông hoa vào cặp. Anh không muốn làm hư những đóa hoa.

------------------------------------------------------------------

~Khoảng vài chục phút sau~

Denmark bỗng đi về phía England, “Này England!”

England gật đầu: “Chào Denmark.”

Ở xa xa, Norway theo dõi cuộc trò chuyện của England và Denmark qua khung cửa sổ.

“Tôi tự làm cho anh cái này!” Denmark vừa nói vừa giơ chiếc túi lên.

“Anh...làm cho tôi sao?”-England ngạc nhiên.

“Ừ.” Denmark cười tươi.

England nhận lấy chiếc túi từ tay Denmark rồi nhìn vào. Bên trong đựng nhiều chiếc hộp nhỏ. Anh bèn ngẫu nhiên lấy một cái ra rồi mở nắp. Trong hộp là một chú ngỗng nhỏ được làm bằng pha lê, và đó cũng chính là chú chim tượng trưng cho đất nước Đan Mạch.

England cầm lấy chú chim. Nó thật đẹp và sống động chứng tỏ đã được chạm khắc tinh xảo.

‘Denmark đã tự làm sao’ Anh chắc chắn đã vô tình thốt lên ý nghĩ đó, vì ngay lập tức, anh liền nghe thấy Denmark cười vang.

“Ừ. Hôm qua tôi cảm thấy chán nên ngồi khắc pha lê. Rồi tôi chợt nghĩ nên tặng gì đó cho anh và thế là tôi làm ra những thứ này.”

“Cám ơn Denmark, nhưng anh không cần phải--”-England chưa dứt câu, Denmark bèn nhào lại ôm lấy anh một cách nhiệt tình và vô tình đẩy anh ngã khỏi ghế: “Ha ha! Chẳng có vấn đề gì cả!” 

England cố gắng chống cự: “Denmark...tôi...không...thở...được...”

“Oops! Xin lỗi nhé!”Denmark nhanh chóng đặt England xuống đất rồi buông tay ra.

Chẳng biết từ đâu, Norway chợt xuất hiện và lôi Denmark đi mất. Cậu càu nhàu: “Đủ rồi đấy Denmark!” 

“Eh? Norway?”-Denmark ngạc nhiên.

“Anh đang làm phiền England đấy.”-Norway bất mãn bảo.

“Ha ha ha! Thật sao ?”

-

England dõi theo bóng họ khuất dần sau cánh cửa phòng họp. Họ có vẻ...thú vị đấy.

-

France bước lại gần England, “Tôi sẽ đón cậu vào lúc 7 giờ tối, Angleterre.”

Rồi France nâng cằm England lên và buông ra. Sau đó, France lập tức chạy mất với tốc độ kinh hồn trước khi England có thể giật lấy chiếc cặp của mình để đập vào mặt anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------


England thở dài chán nản. Phải rồi. Bữa tối với France. Anh thật sự chẳng mong đến thời khắc đó...

(A/n :Này, không phải là buổi hẹn đâu nhá! Chắc chắn không phải!)

Anh tiếp tục thở dài rồi đứng lên khỏi chiếc ghế, anh chợt khựng lại khi nhìn thấy Greece, kẻ đang cuộn tròn lại ngủ sau lưng ghế của anh.

‘Thì ra Greece ở đó từ nãy đến giờ, hèn gì không ai thấy anh ta đâu cả. Mà khoan, tại sao Greece lại ở sau lưng ghế mình?’- England nhíu mày nghĩ thầm.

Greece bỗng dụi dụi đôi mắt của mình rồi đứng dậy, “Oh...England...”

“Chào Greece...anh đang làm gì...à không...sao anh ngủ...ngay sau lưng ghế của tôi?”-England cẩn thận lựa lời.

“Ah...Tôi muốn đưa anh một thứ...Nhưng tôi ngủ quên mất.”-Greece trả lời.

England gật đầu; đúng là Greece thường ngủ trong suốt các buổi họp. Mà anh ta làm cái gì mà thường xuyên tỏ vẻ mệt mỏi thế nhỉ?

Dù vậy, England cũng không mong biết được đáp án.

Greece gọi những chú mèo của anh ta đến, một trong số chúng đang ngậm ba bông hoa. Greece nhẹ nhàng nâng những bông hoa lên rồi trao cho England.

Ngay trước khi Greece kịp mở miệng nói, Turkey bỗng xuất hiện từ đâu đó và hét lên: “Greece! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì England chứ?”

“Tôi đang tặng hoa cho anh ta.”-Greece điềm nhiên đáp và vuốt ve một chú mèo.

“Thế à?” Turkey mỉa mai giễu cợt, rồi anh đút tay vào túi áo, rút ra một bó hoa sặc sỡ và đưa cho England: “Nhận lấy này England!”

England liếc xuống nhìn những bông hoa trong tay Turkey, anh có linh cảm rằng họ sẽ lại “gây chiến” với nhau.

Quả nhiên, sau khi England cầm lấy bó hoa, Turkey nhào vào “xử lí “ Greece. England thở dài, rồi anh quyết định giật lấy chiếc cặp của mình và rời khỏi phòng họp.

----------------------------------------------------------------------------------------------


Vào khoảng 2 giờ chiều , England về đến nhà của mình.

Anh bèn pha trà và ngồi vào bàn ăn. Trên tay anh cầm một lá thư khác, điều này cũng dễ hiểu thôi.

Cái điều khó hiểu là tại sao trên bàn lại có một tấm thiệp màu đỏ. England khựng lại khi phát hiện sự có mặt của tấm thiệp. Anh liếc nhìn nó một hồi lâu rồi mới quyết định cầm lên xem.

Đó là tấm thiệp Norway gửi, và kèm theo nó là một món quà nhỏ.

‘..Làm sao cậu ta có thể đặt chúng lên bàn nhà mình được?’-England thầm thắc mắc.

Nội dung tấm thiệp rất ngắn và thẳng thừng vào đề chứ không lan man:

‘Hãy trở thành Valentine của tôi.

-Norway’ 

Món quà kèm theo là một quả cầu tuyết tái hiện lại vẻ đẹp của một vịnh nhỏ ở Na-Uy. Đó chẳng phải là một thắng cảnh thu hút nhiều khách du lịch tại đất nước cậu ta sao? Dù vậy, England cần phải trả món quà này lại cho Norway khi mọi chuyện kết thúc.

England bỏ quả cầu tuyết vào trong chiếc hộp rồi đặt nó lên bàn, cùng với tấm thiệp cùa Norway. 

Những chiếc hộp khác mà Denmark tặng cho anh bao gồm phiên bản thu nhỏ của vài con vật quen thuộc ở đất nước Đan Mạch cũng như dạng “chibi” của tất cả quốc gia Bắc Âu và England. Chắc hẳn Denmark phải tốn nhiều thời gian và công sức để làm ra chúng...

England chợt cảm thấy tội lỗi...Đáng lẽ anh không bao giờ nên sử dụng câu thần chú đó.

Anh thở dài và đặt những món quà lên bàn.

-

Được một lúc, England cho Charles ăn, rồi anh bắt đầu đan một chiếc khăn choàng.

Sau đó, anh tiếp tục thêu lá cờ Anh Quốc.

Rồi England bước vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn.

Vài chục phút sau, anh bước ra và ngồi vào ghế đọc sách.

(A/n: Tóm lại là England dành khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ để làm những việc trên.)

-------------------------------------------------------------------------------------


England mở cửa sổ rồi nhìn quanh. Đã gần 7 giờ rồi, tên France vẫn chưa đến. 

Không phải là England đang quan tâm đến anh ta...Chắc chắn là không, nếu được, England còn hy vọng France sẽ té xuống rãnh cống mà chết ?!

Anh bất mãn nhìn về phía cửa chính rồi anh chợt nhìn thấy một bóng người đang tiến lại gần nhà anh.’Đó là France hay là...?”-England nghĩ thầm.

Anh nhíu mày rồi giật lấy cây dù trong tủ âm tường. Dù gì thì nên cẩn thận vẫn hơn.

Và anh cũng chẳng hề bận tâm nếu cây dù có đánh trúng France.

-

Kẻ lạ mặt gõ cửa nhà England, người đó không biết rằng mình đã bị England theo dõi từ nãy đến giờ.

England thở dài một cách an tâm khi phát hiện kẻ đó là France. Ít nhất thì hiện giờ anh không cần phải lo lắng về việc bị Belarus hay Russia bắt cóc. Dù trước mắt họ chưa biểu hiện ra điều gì, nhưng cà hai người đó đều là những kẻ khá đáng sợ.

Anh đặt lại chiếc ô vào trong tủ.

Xăn nhẹ tay áo sơ-mi trắng xuống, England thở dài. France bảo anh phải ăn mặc chỉnh tề, nhưng đó là điều đương nhiên mà…

-

“Angleterre, là tôi, France yêu dấu của cậu đây~♥”

England lập tức đập đầu vào khung cửa sổ. Sao anh lại đồng ý đi ăn tối với một kẻ như vậy nhỉ?

France tiếp tục gõ cửa, “Tôi có thể nghe được rằng cậu đang ở trong đấy, hỡi chú thỏ đáng yêu♥”

England bất mãn nhíu mày rồi mở cửa. (A/n: Tất nhiên là trước hết anh phải mở khóa)

France mặc một bộ Vest màu trắng bên ngoài lớp áo hồng. Anh tặng England một nụ hôn gió ngay khi England vừa mở cửa.

-

“Anh trễ hẹn rồi đấy!”-England lạnh lùng bảo.

“Thật sao?’-France ngạc nhiên.

“Phải, chính xác là anh đã trễ 3 phút 45 giây.”-England càu nhàu.

“…Vậy chúng ta nên đi thôi nhỉ ?”Vừa nói, France vừa khoát vai England và bước đi.

May mắn thay, England đã kịp khóa cửa lại để không ai có thế đột nhập vào nhà anh khi anh đi vắng.

---End chap 4---
Chapter 4.


Đi dọc trên dãy hành lang dài, England bỗng nghe thấy nhiều tiếng ồn phát ra từ căn phòng phía trước.

Đó là phòng hội nghị.

Cái sự thật rằng mọi người đã có mặt ở đó trước England đã mách bảo anh có chuyện không ổn đang xảy ra…

Dù vậy, England vẫn tiến về phía trước và nhẹ nhàng mở cửa. Để rồi sau đó anh thấy mọi người trong phòng đang nhìn chằm chằm vào anh.

-

Họ có vẻ như vừa cãi nhau ầm ĩ hay cái gì đó tương tự.

Vào khoảng khắc mọi người nhìn thấy England, họ bắt đầu xô đẩy và chen lấn nhau để vươn tay với tới anh.

-
Kết quả là?

-
Hầu hết quốc gia nằm la liệt và bất tỉnh trên sàn nhà, trừ America, France, Belarus, Japan, Spain, hai cậu người Ý, và những quốc gia German (gồm Austria, Prussia, Germany). Những “kẻ sống sót này tiếp tục xô đẩy nhau ngay trước mặt England.

Rồi họ bỗng đồng loạt quỳ gối xuống, và kẻ thì lấy từ trong túi áo, kẻ thì giật phắt từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ.

Từng chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo được chìa ra trước mặt anh.

-

“England…”-Họ đồng thanh.

-

“Hãy kết hôn với tôi.”

-

-

RẦM

-
-

England bất tỉnh.


-

England lập tức bật dậy. ‘Vừa nãy là gì vậy? Một giấc mơ sao? Nhưng nó…rất thực’. 

Anh thở dài rồi nhìn quanh. Những gương mặt trong giấc mơ khi nãy đang đứng vây quanh anh.

“Cậu tính sao đây Angleterre?” France hỏi.

Russia thì mỉm cười: “Trở thành một với tôi, Da?” Belarus ở ngay bên cạnh anh trai mình cũng quả quyết: “Kết hôn! Kết hôn! Kết hôn!”

America nháy mắt: “Làm ơn nhé, England?”

Japan lúng túng, “ Th-thật không hợp với tôi khi nói những điều này…nhưng…tôi thật sự…rất muốn…”

Spain cười vang: “Chúng ta có thể có một trang trại lớn và…”

Romano thúc mạnh khuỷu tay Spain, “Không, England sẽ đi với chúng tôi. Phải không nào Veneziano?”

Italy gật đầu lia lịa rồi nhảy lên vui sướng, “Phải đấy! Ve~ Chúng ta sẽ cùng ăn Pasta mỗi ngày ve~”

Germany đỏ mặt ngoảnh đi: “ Nếu anh có từ chối thì cũng chẳng sao cả…” 

-

Austria mang đến cho England một tách trà ấm. 

Prussia cười nhe răng: “Sự thật đã hiển nhiên rằng England sẽ kết hôn với một kẻ tuyệt vời như ta!”

Austria lập tức lườm Prussia và liệt kê ra một dãy những dẫn chứng cho thấy Prussia hoàn toàn không đủ tinh tế để kết hôn với England.

America cũng liếc Prussia rồi quay đầu lại nhìn England, cậu cười tươi: “England, anh sẽ không chọn kẻ như Prussia đâu, phải không? Anh thích tôi hơn hắn mà.”

France tặc lưỡi: “Tsk…tsk…Thế nào Angleterre cũng chọn moi.”

-

-

“Eng-England-san, tôi…”

“Này England!”

“Angleterre-”

“England! Ve~”

“Này! Cậu có nghe tôi nói không England?”

“Anh cần thêm một tách trà không, England?”

“Hãy chọn kẻ tuyệt vời như ta!”

“England-”

“Inglaterra-”

“Angliya-”

“Kết hôn đi England. Kết hôn đi England.”

---------------------------------------------------------------------------


Ngày 12 tháng 2

“AAAAAAAAAAAAH!”

England hét lên rồi lập tức ngồi dậy. Anh đã từng nghe qua chuyện “mơ trong mơ”, nhưng đó quả thật là…

Anh bất giác rùng mình, hy vọng đó không phải là báo mộng hay cái gì tương tự...

Nghi ngờ nhìn quanh căn phòng, rồi anh cũng trút ra một hơi thở nhẹ nhõm khi nhận thấy mình đang trong phòng ngủ của bản thân.

Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường: mới có 5h30. Buổi họp bắt đầu vào 8h sáng, nên anh quyết định sẽ đến đó vào lúc 7h. Dù gì thì anh cũng thường đến sớm hơn những người khác mà. Hôm nay sẽ không là ngoại lệ. Hay ít nhất là anh hy vọng thế.

Cố gắng quên đi những gì xảy ra trong mơ, anh bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới.

-

England bước xuống cầu thang. 

Khi đi qua phòng bếp, anh chợt nhìn thấy hộp Sô-cô-la của Switzerland, tấm thiệp của Belarus, hoa hướng dương của Russia và chai rượu Sâm-banh của France nằm trên bàn ăn.

-

England thở dài chán nản, rồi anh cắm những bông hoa của Russia vào trong bình hoa giữa bàn. Những đóa hoa hướng dương có vẻ khiến cả căn phòng sáng rực lên bởi sắc vàng chói lọi của chúng.

Anh cho hộp Sô-cô-la vào trong tủ lạnh, và chai rượu của France lên trên tủ rượu của anh,

Còn tấm thiệp của Belarus, England thật sự không biết nên làm gì với nó...

Cuối cùng thì anh đành phải đặt tấm thiệp lên bàn. Dù gì thì nó cũng vô hại mà, phải không?...

-


~ Phòng khách của England~

-

Anh dành cả tiếng đồng hồ để thêu, vì nó phần nào giúp anh bình tĩnh lại.

Và các nhà nghiên cứu đã chứng minh, thêu là một nghệ thuật rất men-lì.

...Để thêu một cách dễ dàng hơn, anh đã sử dụng cái khung thêu. Bên cạnh anh còn có một vài chiếc khăn tay trắng.

Vì anh sẽ chẳng bao giờ đoán được khi nào anh cần chúng cả.

-

England nhẹ nhàng thêu lên nền vải trắng quốc hoa của đất nước anh: Hoa hồng và bên cạnh đó là một chú kì lân dạng chibi.

Khi đang thêu lá cờ Anh quốc, England chợt ngước mắt lên nhìn đồng hồ.

Đã 6h45. Anh bèn đặt khung thêu xuống bàn rồi tiện tay cầm lấy chiếc cặp hồ sơ dưới chân.

Có lẽ hôm nay anh sẽ trễ đấy...

-

England mở cửa phòng họp một cách dè chừng rồi liếc quanh.

Không có gì bất thường. Vẫn chưa ai đến cả.

Liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay, đã 7h10.

Anh cẩn trọng bước vào phòng họp. “Hy vọng là không có ai đang núp ở đâu đó để rồi xuất hiện bất ngờ trước mặt mình.”Anh nghĩ thầm.

Cho đến khi ngồi vào ghế của mình, England mới trút được một hơi thở nhẹ nhõm. Quả thật là hiện giờ căn phòng chưa có ai ngoài anh. Và như thế nghĩa là anh có thể tranh thủ đánh một giấc.

-

Nhưng thật đáng tiếc, thời khắc yên bình của anh chẳng kéo dài được lâu.

-

Chưa đầy năm phút kể từ khi anh ngồi xuống, cánh cửa phòng họp bỗng mở ra. 

“Angleterre!” France vừa nói, vừa nhảy chân sáo bước vào căn phòng.

‘Tại sao lại là France, kẻ phiền phức nhất trong những kẻ phiền phức?’ England bất mãn nghĩ thầm. ‘...Mà cũng không hẳn...mình phải rút lại ý nghĩ trên ngay...Dù gì thì France cũng bớt nguy hiểm hơn Belarus và Russia...’

-

France bất ngờ ôm lấy England từ phía sau : "Comment es-tu mon lapin adorable?"

England bực tức nhíu mày, “Anh biết là tôi không hiểu tiếng Pháp mà!”

France bèn cười vang rồi giải thích: “ À! Tôi vừa nói, ‘Hôm nay cậu khỏe không, hỡi chú thỏ đáng yêu của tôi?’ .”

“Tôi đã bảo anh đừng gọi tôi bằng biệt danh đó!” –England gắt lên.

“Thế cậu muốn tôi gọi cậu là Iggy sao?”

“...”

“Vậy thì ‘thỏ con’ nhá.”-France cười đắc thắng.

-

England lầm bầm trong họng vài câu chửi rủa, rồi anh úp mặt xuống cánh tay đặt trên bàn: “Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút. Hãy đánh thức tôi khi những người khác có mặt...Và-”-Anh quắc đôi mắt sắc sảo lên nhìn France- “Nếu anh định làm gì đó thì tôi sẽ-”

France lập tức mỉm cười, “Non. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu.”

England liếc nhìn France một cách dè chừng, rồi cuối cùng anh cũng úp mặt lên bàn để ngủ.

-

France mỉm cười: England lúc đang ngủ trông thật là dễ thương.

Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh England rồi lướt từng ngón tay lên mái tóc vàng của “chú thỏ”. Dù trông mái tóc ấy có vẻ thô và cứng, nhưng thật ra nó rất mềm và mượt. Đúng là không thể ‘Trông mặt mà bắt hình dong’ mà.

England thở nhẹ và bất giác, anh nhích lại gần France.

------------------------------------------------------------------------------


France nhẹ nhàng lay vai England: “Angleterre, sắp đến giờ họp rồi đấy!”

England rên lên khe khẽ, rồi dụi mắt đứng dậy. Anh cố gắng gạt đi cơn buồn ngủ đang bám lấy tâm trí của mình.

“Mấy giờ rồi France?” England vừa hỏi vừa chớp chớp đôi mắt ngái ngủ.

“Đã 8h rồi. Và tôi tin là những người khác sẽ có mặt tại đây sớm thôi.”

England gật gù rồi vươn vai.

Vài phút sau, cánh cửa được mở ra và các quốc gia lần lượt bước vào phòng họp, trong đó England có thể dễ dàng thấy được America đang cười rất tươi. Dường như hôm nay tâm trạng của cậu cực tốt. 

-

America tiến lại gần England: “Này England!...France?”

England gật đầu , “Chào, America. Có chuyện gì không?”

America mỉm cười: “Uh, Anh đợi tôi một chút nhé.”Rồi cậu bước lên bục gỗ. Sau khi thấy mọi người đã ngồi xuống ghế của mình, cậu tằng hắng rồi nói to: 

“Okay! Như mọi người đã biết, ngày Valentine đang đến gần!”

Cả phòng họp bỗng trở nên ồn ào. Có một số người thì thầm với nhau hoặc gật đầu đồng ý, cũng như có một số khác hướng ánh nhìn về phía England.

Japan chợt nhìn xuống đầu gối của mình và bất giác đỏ mặt.

-

“Và, tổng thống nước tôi, đề nghị chúng ta nên cùng nhau tổ chức ngày lễ quan trọng này!”-America tiếp tục nói to.

Italy vỗ tay hớn hở : “Là một buổi tiệc đấy! Ve~ Sẽ có Pasta chứ?”

America cười vang: “Tất nhiên rồi! Buổi tiệc này sẽ có đủ ẩm thực từ mọi quốc gia!”

France gật gù, “Đó quả là ý kiến tuyệt vời.”

Prussia cười khẩy rồi chéo tay trước ngực: “Nếu có bia thì càng tốt.”(A/n: Vâng! Prussia lại lẻn vào phòng họp.) 

America tiếp tục cười vang: “Chắc chắn sẽ có!”

-

England thở dài: “America, còn chuyện gì nữa không?”

“A! Có chứ England! Thật ra thì tôi vừa nghĩ ra một trò chơi rất tuyệt vời cho tất cả chúng ta.”—America đáp.

Hầu hết các quốc gia đều rên lên ngán ngẩm sau khi nghe America nói. Vì ai cũng biết rằng những “trò chơi” mà cậu đề xướng thường liên quan đến vận động thể lực và sức mạnh. Và đâu phải ai cũng sung sức như cậu đâu chứ.

Như đọc được suy nghĩ của mọi người, America mỉm cười nói tiếp: “Trò chơi này sẽ không liên quan đến thể lực hay cái gì đó đâu. Đây đơn thuần chỉ là một dạ hội hóa trang.”

Rồi cậu bỗng quay đầu về phía England: “Anh thích những buổi tiệc như thế, phải không England?”

England lưỡng lự gật đầu: “Uhm…”. America đang toan tính gì đây?

America lập tức đập tay lên bàn, vui mừng hét lên: “VẬY LÀ ĐÃ QUYẾT ĐỊNH XONG. ENGLAND SẼ LÀ PHẦN THƯỞNG!!”

Mọi người nhanh chóng ‘ồ’ lên rồi xì xầm bàn tán. Một vài quốc gia tỏ vẻ bất mãn khi America chưa hề giải thích thể lệ của “trò chơi”.

England đưa ánh nhìn ‘nguyền rủa’ về phía America, và một mực khẳng định rằng anh không phải là ‘phần thưởng’ của trò chơi này.

Đáp lại thái độ của England, America chỉ cười một cách khoái chí, rồi cậu nói tiếp“OK! Bây giờ tôi sẽ giới thiệu luật chơi.” 

-

Đợi đến khi cả căn phòng trật tự trở lại, America mới bảo: “Điều luật đầu tiên là mọi người ai cũng phải đeo mặt nạ, kể cả England.”

Romano đảo mắt tỏ vẻ bất mãn: “Đó là điều hiển nhiên với dạ hội hóa trang.”

“Chúng ta có thể mặc trang phục gì tùy thích. Tuy nhiên chúng ta phải hóa trang sao để không thể bị phân biệt bằng màu mắt và màu tóc. Nghĩa là những người như Japan và China phải đội tóc giả màu vàng và đeo kính sát tròng.”

“Tại sao chứ aru?”

“A-America-kun?” 

“Uh...Nếu như chúng ta nhìn giống nhau, thì sẽ không ai biết được England là ai, phải không?”

Mọi người đều gật gù, trừ England...

“Và nếu chúng ta tuân thủ những điều lệ trên, thì nơi tổ chức dạ tiệc sẽ toàn là những người nhìn khá giống nhau...”

Các quốc gia tiếp tục gật đầu.

“Như thế thì, cách duy nhất để tìm ra England, là phải hiểu khá rõ về anh ta, phải không?”

France trườn người lên mặt bàn: “Ý cậu là sao, America?”

America hướng mắt về phía France và nhe răng cười: “Nghĩa là, anh sẽ nhận ra England ngay mà không cần phải hỏi. Và nếu anh nghĩ người nào đó là England, anh cần phải yêu cầu người đó gỡ mặt nạ ra. Đồng thời anh cũng phải để cho người đó gỡ mặt nạ của anh. Lúc đó, nếu kẻ trước mặt anh không phải là England, thì anh bị loại! Trò chơi này cũng yêu cầu sự trung thực từ mọi người. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác công bằng.”

England phải thừa nhận rằng, ý kiến này khá hay. Hoặc ít nhất là đối với America.

“Vậy…Có ai phản đối không?”-America hào hứng hỏi.

“America-kun, chúng ta cũng cần hỏi ý kiến của England-san chứ?”-Japan chợt bảo.

Và thế là toàn bộ cặp mắt đều nhìn về phía England.

“Uh…cũng được…Nhưng tôi vẫn không thể nào thích nổi cái việc bị đem ra làm ‘phần thưởng’ đâu”-England ngập ngừng đáp.

“Vậy là đã quyết định xong! Dạ hôi hóa trang sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 2, ngày Valentine! Mọi người nhớ nhé! Và đừng mặc những kiểu trang phục khiến anh trở nên nổi bật nha England!” 

England thở dài: “Quả là ác mộng…”

-----------------------------------------------------------------


~ Giờ nghỉ trưa ~

Khác hẳn với giấc mơ của England, chẳng ai đem nhẫn cưới đến cầu hôn anh cả.

…Ít nhất thì anh cũng khá mừng về điều đó.

-

Bỗng một ai đó giật nhẹ chiếc áo khoác của England. Anh bèn quay đầu lại nhìn và thấy một chú gấu trắng.

Cả hai nhìn nhau trong chốc lát.

“Uh…”

Con gấu lùi lại hai bước và trở nên bồn chồn trong vài giây trước khi nó chìa ra trước mặt England một chiếc gối hình trái tim( Xung quanh có quấn ruy-băng). Trên mặt gối có thêu dòng chữ “I love You”,

England đành phải nhận lấy món quà. Con gấu sau khi hoàn thành nhiệm vụ bèn quay đi và chạy về phía chủ nhân của nó.

Chủ nhân của chú gấu trắng liền ôm lấy nó rồi chầm chậm tiến về phía England. Trên tay cậu ta có xách một chiếc túi nhỏ.



‘Cậu ta tên là gì nhỉ? Ca-…cái gì đó…’England nhíu mày nghĩ thầm.

-

“Uh-uhm…England…chào anh…”

“Chào Canada.”England mỉm cười. Anh mừng thầm khi vừa kịp nhớ ra tên của cậu ta. 

Một vệt ửng hồng chợt xuất hiện trên gò má Canada. Cậu cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của cậu bằng cách ôm chú gấu của mình lên cao hơn. England chẳng những không lầm cậu với America mà còn nhớ được tên của cậu!

“Um…England…Tôi uh…Valentine…Liệu anh…có thể…”Canada ngập ngừng. Rồi cậu đặt con gấu xuống đất và chìa chiếc túi ra trước mặt England: “Uh-uhm…tặng anh…”

England ngạc nhiên trong chốc lát rồi mỉm cười : “Cảm ơn Canada. Nhưng cậu không cần phải tặng quà cho tôi đâu.”

Canada lắc đầu rồi vội ấn chiếc túi vào trong tay England: “Kh-không! Tôi muốn tặng anh…Tôi muốn tặng anh một món quà. Và…tôi muốn hỏi rằng…liệu anh…có thể…”

-

Chợt có một bàn tay đặt lên vai Canada.

“Có chuyện gì sao?”

Cậu giật mình rồi quay đầu lại nhìn. Thì ra là anh trai cậu, America. 

“A-America, anh làm gì ở đây vậy?”Canada lúng túng.

America cười tươi: “Anh vừa nhớ ra là có cái hẹn với em uh...”

“Canada. Tên của em là Canada.”

“A! Đúng rồi! Vậy chúng ta đi nào Canada!”America hào hứng nói. Rồi cậu nhanh chóng đẩy Canada đi về phía cửa phòng với mình.

Trong lúc bị America đẩy đi, Canada chợt quay đầu lại nhìn England. ‘Chỉ còn một chút thôi mà! America ngu ngốc, mình.. mình chắc chắn phải mắng anh ta một trận ra trò!’ –Canada nghĩ thầm và miễn cưỡng bước đi theo America.

-

England dõi theo bóng hai anh em Châu Mĩ đến khi họ đột ngột quẹo vào một căn phòng nào đó. Anh thở dài: “Chẳng biết Canada định hỏi mình điều gì.?..”

Anh nhìn vào chiếc túi trên tay, bên trong là một cái lọ hình trái tim đựng đặc sản của Canada—nước si-rô làm từ nhựa cây phong.

-

Belarus tạt vào phòng họp, lẩm nhẩm gì đó nghe như “Đây là cuộc thi” rồi cô quay ngoắt lại và biến mất sau cánh cửa.

-


Cầm trên tay một tách trà ấm, England thở dài. ‘Hôm nay dường như...khá là bình thường.’

Đi dọc trên những dãy hành lang, anh thấy chúng có vẻ vắng. Dù gì thì cũng đang là giờ nghỉ trưa...

England mỉm cười rồi nhấp một ngụm trà. Anh nghĩ thầm: “Liệu thế có nghĩa là phép thuật đã hết hiệu lực không nhỉ?”

Bỗng sau lưng anh có một giọng nói vang lên: “E-England! Tôi có chuyện muốn nói với cậu...aru.”

England quay đầu lại. Thì ra là China. Anh ta đang ôm Shinatty-chan của mình và bước về phía England.

“Vâng China?”-England đáp.

China vội quay mặt đi: “Ah um...Chỉ là tôi muốn hiểu rõ hơn về ngày Valentine...Ở đất nước tôi, người ta không có tổ chức ngày lễ này aru.”

(A/n: Cũng không hẳn vậy. Lễ tình nhân của Trung Quốc được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm, tức là rơi vào khoảng đầu tháng 8 dương lịch. Dù vậy, cách thức họ tổ chức có vẻ khác...)

-

“À, ngày Valentine là...Uh, hay là chúng ta đi vào phòng họp trước rồi mới nói nhé?”-England bảo.

“Được thôi aru.”-China gật gù.

-------------------------------------------------------------------------------


~ Phòng họp ~

England và China ngồi cạnh nhau, tức là China đang ngồi ở ghế của America.

“Vào ngày Valentine, các tình nhân thường sắp xếp một cuộc hẹn lãng mạn rồi tặng quà cho nhau. Ngày lễ này cũng dành cho những người chưa tìm được một nửa của mình, nhất là những đứa trẻ. Chúng thường tặng cho người quen những tấm thiệp gọi là “Valentines”. Trong thiệp thường in một bài thơ về tình bạn, tình cha con,...Và những đứa trẻ chỉ tặng Valentines cho những người mà chúng cho là đặc biệt, ví dụ như các thành viên trong gia đình và bạn bè.”

England dừng lại để nhấp một ngụm trà. Còn China thì chăm chú lắng nghe.

“Những màu gắn liền với ngày Valentine thường là màu đỏ và màu hồng. Thường thì mọi người tặng hoa hồng đỏ và sô-cô-la cho đối phương.”

“Vậy chúng ta có thể tặng gì khác ngoài hoa và sô-cô-la không?”-China chợt hỏi.

“Ồ có chứ! Hoa và sô-cô-la chỉ là những gì người ta thường tặng. Có người thậm chí còn tặng cả gấu bông.”

“G-gấu bông aru?”China ôm chặt Shinatty-chan, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt anh.

“Uhm.”

China mỉm cười: “Vậy chúng ta có thể tặng cho người mình thích một chú gấu bông phải không aru?”

England gật đầu: “Uhm, chính xác là vậy...”

China lập tức đứng dậy và đưa cho England Shinatty-chan. “Tặng cậu!”

“Eh?”

China mỉm cười khẳng định: “Vâng England, tôi tặng cậu.”

“Nh-nhưng tại sao?”

China đỏ mặt quay đi, “B-bởi vì...Wǒ ài nǐ.”

England chớp chớp đôi mắt: “Là sao cơ, China?” 

China bối rối. Mặt anh hiện giờ đang đỏ như gấc. “Kh-Không có gì đâu aru!” Rồi anh nhanh chóng chạy khỏi phòng họp.

“Đ-Đợi đã! Anh vừa nói gì vậy? China!”

England nhìn về hướng cánh cửa phòng họp, hy vọng rằng China sẽ quay lại và nói cho anh nghe những gì anh ta vừa nói.

Nhưng China không quay lại. England thở dài rồi nhìn xuống Shinatty-chan. Anh nghĩ thầm: “Chẳng phải nó ...rất quan trọng với China sao? Thế thì tại sao anh ta đưa nó cho mình?...”

“...”

“Câu thần chú quái quỷ...”-England lẩm nhẩm,
-
-----------------------------------------------------------------------------------------

( A/n :~ Chúng ta hãy quan sát xem những quốc gia khác đang làm gì nhé. Thay đổi không khí một chút ấy mà ~ 

…Không, tôi nói dối đấy. Thật ra thì những nhân vật khác cũng cần phải có “đất diễn” của họ ^^~ .)

-

Finland và Sweden đang ngồi ăn trưa tại Cafeteria. Finland bẻ đôi miếng sandwich tự làm và cậu đưa một nửa cho Sweden.

“Này, Su-san, anh nghĩ chúng ta nên làm gì để tặng England đây?”

“Hmm” Sweden vừa ăn sandwich, vừa nghĩ ngợi.

“Tôi đang nghĩ về việc tặng một con vật nuôi cho England, như Hanatamago ấy…A nhưng mà hình như anh ta đã có một chú cún rồi…”

Swenden gật gù.

“Thế ý anh thì sao Su-san?”-Finland hỏi. 

“Hmm…(tác phẩm) nghệ thuật.”

“Thật sao? Anh nghĩ England sẽ thích chứ?”

“Mm. Viện bảo tàng.”

Finland vui mừng vỗ hai tay vào nhau: “Phải rồi! Ở đó có rất nhiều bức tranh đẹp! Nhưng tôi có ý này…”

Cậu chợt quay đầu về phía Sweden với một nụ cười tươi: “Chúng ta hãy tự vẽ một bức tranh tặng cho England! Có như vậy thì món quà của chúng ta mới trở nên đặc biệt! Anh nghĩ sao Su-san?”

Sweden gật: “(Cậu) vẽ tốt chứ?”

Finland tỏ vẻ nghĩ ngợi trong chốc lát, rồi cậu lo lắng mỉm cười: “Uhm, có lẽ chúng ta nên làm gì đó khác ngoài vẽ một bức tranh. Su-san, anh có ý tưởng gì không?”

“(Điêu) Khắc.”

Finland gật gù: “Nhưng về cái gì?”

“Mm..Hoa hồng.”

“Tuyệt vời! England rất thích hoa hồng mà, phải không?”

“Mm..Phải”

“Vậy thì chúng ta nên bắt đầu thôi.” Vừa dứt lời, Finland liền lấy từ trong túi ra một cây viết và một chiếc khăn tay, rồi cậu hí hoáy phác thảo lên đó.

Sweden quan sát Finland và lẩm nhẩm điều gì đó nghe như là “khó đỡ”.

------------------------------------------------------------------------------


Sau vài chục phút nghỉ trưa, các quốc gia đều ùa về căn phòng họp để tiếp tục bàn luận.

Họ hầu như chỉ thảo luận với nhau về buổi tiệc sắp tới do tổng thống của America tổ chức. Thời gian trở nên khá gấp rút, vì chỉ trong vòng hai ngày thì khó mà có thể chuẩn bị xong cho một dạ hội hóa trang, nhất là về khoản quần áo.

….

Dù vậy, dường như England là kẻ duy nhất không bận tâm về trang phục. Ở nhà anh có khá nhiều quần áo của thời Nữ hoàng Victoria.

England nghĩ ngợi: “Mà America định nghĩa thế nào về “Những trang phục nổi bật” nhỉ?”



Có lẽ anh nên hỏi ý kiến một vài người về kiểu trang phục họ định mặc.

-

~Sau một hồi lâu ~

Trong khi America đang thao thao bất tuyệt về “Hiện tượng nóng lên toàn cầu.”, England chợt đá nhẹ chân của France.

“Này, France…”

“Angleterre? Có chuyện gì à?”

“Anh định mặc gì trong buổi tiệc sắp tới?”

“Tôi nhớ là America nói mặc gì cũng được mà.”

“Cậu ta bảo rằng đừng mặc những gì khiến ta nổi bật.”

“Cũng đúng. Nhưng đây là một dạ hội hóa trang, nên tôi nghĩ rằng nên mặc lễ phục, dù gì thì đây cũng là buổi tiệc sang trọng mà.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Thế thì—“

“ENGLAND!”-America hét lên, “Anh có nghe tôi nói không?”

“Tất nhiên là có chứ America.”

“Thế tôi vừa nói gì nào?”

“America à, một con robot khổng lồ không thể nào đẩy mặt trời đi được.”

America bĩu môi, làm sao England có thể vừa nghe cậu nói vừa hỏi chuyện với France được chứ?

---------------------------------------------------------------------------------


Norway quay đầu lại nhìn một nàng tiên đang bay quanh cậu. Những sinh vật huyền ảo này chỉ có cậu và England mới có khả năng nhìn thấy.

Vì hiện giờ England đang bị làm phiền liên tục, nên anh không chú ý rằng Norway đang nói chuyện với một nàng tiên.

Cậu lấy từ trong túi quần ra một tấm thiệp, nàng tiên gật đầu rồi đón lấy nó. Tấm thiệp có vẻ quá lớn so với cô, nên việc cầm lấy nó có vẻ khó khăn.

Cô bèn hát lên một điệu nhạc êm ái. Lập tức những người bạn của cô xuất hiện. Họ liền mỗi người cầm một góc tấm thiệp rồi gật đầu với Norway. 

Cậu đứng lên và mở cửa sổ, để những nàng tiên cầm tấm thiệp của cậu bay đi.

Một chú lùn đang đứng bên ngoài cửa sổ.( Họ đang ở tầng trệt.)

Norway nhìn quanh. Khi đã chắc chắn rằng không ai thấy nhìn, cậu mới lấy từ dưới ghế ra một chiếc túi và trao cho chú lùn.

Chú lùn vội chạy đi mất sau khi nhận lấy chiếc túi.

Norway nói khẽ: “Cảm ơn…”

Denmark bỗng quàng tay qua vai Norway, hớn hở hỏi: “Ủa Norway? Cậu đang làm gì thế? Huh?”

“Phiền phức…”-Norway lẩm nhẩm.

---------------------------------------------------------------------------


Iceland lén đưa mắt nhìn England, rồi cậu nhíu mày liếc America và France.

Chú chim cánh cụt của cậu, tên là Puffin, chợt nhảy lên đùi cậu.

“Thôi nào Iceland! Cứ đưa cho England đi!”

Iceland nắm chặt bó hoa được giấu dưới mặt bàn.: “Không...tôi nghĩ rằng...”

“Cứ đưa cho anh ta đi nào!”

“Nhưng...”

“Nếu cậu không đưa nó cho England, anh ta sẽ không bao giờ biết được, phải không nào? Chi bằng cứ đưa nó cho anh ta đi rồi sau đó tính gì thì tính.”

“Nhưng...”

“Vậy là tôi phải làm tất cả rồi.”Puffin vừa nói vừa giật lấy bó hoa trong tay Iceland rồi chạy về phía England: “Cậu nên mừng vì tôi đã làm điều này!”

“Ah! Kh-Khoan đã!”

-

“Ok! Buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc!” America hớn hở nói.

England thở dài, buổi họp này dường như khá là bình thường...

Bỗng một ai đó kéo vạt áo England, anh bèn quay qua và nhìn thấy...một chú chim cánh cụt? Nó có một chút khác biệt so với những con chim cánh cụt bình thường là bụng của nó màu đen, và nó có thắt một cái nơ đỏ quanh cổ.

“Vâng?”-England khom người xuống nhìn nó.

Con chim cánh cụt bèn chìa bó hoa ra trước mặt England và bảo: “Tặng anh.”

“Oh...Uh...Cảm ơn...”England nhận lấy bó hoa. Chúng được thắt một dãy ruy-băng màu bạc.

“Kh-khoan đã!”-Chợt một giọng nói vang lên.

England liền quay về hướng phát ra giọng nói, và thấy Iceland đang chạy về phía mình.

“Đó...không phải là...”-Iceland ngập ngừng.

Con chim cánh cụt giậm chân một cách giận dữ: “Cậu đúng là quá nhút nhát để đưa nó cho anh ta!”

“Không phải tôi nhút nhát!”-Iceland gắt lên.

Nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, England quyết định can thiệp vào: “Cảm ơn Iceland. Tôi rất thích những bông hoa này.”

Iceland vội ngoảnh mặt đi để giấu một vệt hồng trên gò má: “...Ah...Không sao...”

Puffin mỉm cười: “Thấy chưa? Có khó khăn gì đâu?”

“Im...Im đi.”Iceland quay đầu đi và rảo bước, chú chim cánh cụt bèn lon ton bám theo sau.

-

England đặt những bông hoa vào cặp. Anh không muốn làm hư những đóa hoa.

------------------------------------------------------------------

~Khoảng vài chục phút sau~

Denmark bỗng đi về phía England, “Này England!”

England gật đầu: “Chào Denmark.”

Ở xa xa, Norway theo dõi cuộc trò chuyện của England và Denmark qua khung cửa sổ.

“Tôi tự làm cho anh cái này!” Denmark vừa nói vừa giơ chiếc túi lên.

“Anh...làm cho tôi sao?”-England ngạc nhiên.

“Ừ.” Denmark cười tươi.

England nhận lấy chiếc túi từ tay Denmark rồi nhìn vào. Bên trong đựng nhiều chiếc hộp nhỏ. Anh bèn ngẫu nhiên lấy một cái ra rồi mở nắp. Trong hộp là một chú ngỗng nhỏ được làm bằng pha lê, và đó cũng chính là chú chim tượng trưng cho đất nước Đan Mạch.

England cầm lấy chú chim. Nó thật đẹp và sống động chứng tỏ đã được chạm khắc tinh xảo.

‘Denmark đã tự làm sao’ Anh chắc chắn đã vô tình thốt lên ý nghĩ đó, vì ngay lập tức, anh liền nghe thấy Denmark cười vang.

“Ừ. Hôm qua tôi cảm thấy chán nên ngồi khắc pha lê. Rồi tôi chợt nghĩ nên tặng gì đó cho anh và thế là tôi làm ra những thứ này.”

“Cám ơn Denmark, nhưng anh không cần phải--”-England chưa dứt câu, Denmark bèn nhào lại ôm lấy anh một cách nhiệt tình và vô tình đẩy anh ngã khỏi ghế: “Ha ha! Chẳng có vấn đề gì cả!” 

England cố gắng chống cự: “Denmark...tôi...không...thở...được...”

“Oops! Xin lỗi nhé!”Denmark nhanh chóng đặt England xuống đất rồi buông tay ra.

Chẳng biết từ đâu, Norway chợt xuất hiện và lôi Denmark đi mất. Cậu càu nhàu: “Đủ rồi đấy Denmark!” 

“Eh? Norway?”-Denmark ngạc nhiên.

“Anh đang làm phiền England đấy.”-Norway bất mãn bảo.

“Ha ha ha! Thật sao ?”

-

England dõi theo bóng họ khuất dần sau cánh cửa phòng họp. Họ có vẻ...thú vị đấy.

-

France bước lại gần England, “Tôi sẽ đón cậu vào lúc 7 giờ tối, Angleterre.”

Rồi France nâng cằm England lên và buông ra. Sau đó, France lập tức chạy mất với tốc độ kinh hồn trước khi England có thể giật lấy chiếc cặp của mình để đập vào mặt anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------


England thở dài chán nản. Phải rồi. Bữa tối với France. Anh thật sự chẳng mong đến thời khắc đó...

(A/n :Này, không phải là buổi hẹn đâu nhá! Chắc chắn không phải!)

Anh tiếp tục thở dài rồi đứng lên khỏi chiếc ghế, anh chợt khựng lại khi nhìn thấy Greece, kẻ đang cuộn tròn lại ngủ sau lưng ghế của anh.

‘Thì ra Greece ở đó từ nãy đến giờ, hèn gì không ai thấy anh ta đâu cả. Mà khoan, tại sao Greece lại ở sau lưng ghế mình?’- England nhíu mày nghĩ thầm.

Greece bỗng dụi dụi đôi mắt của mình rồi đứng dậy, “Oh...England...”

“Chào Greece...anh đang làm gì...à không...sao anh ngủ...ngay sau lưng ghế của tôi?”-England cẩn thận lựa lời.

“Ah...Tôi muốn đưa anh một thứ...Nhưng tôi ngủ quên mất.”-Greece trả lời.

England gật đầu; đúng là Greece thường ngủ trong suốt các buổi họp. Mà anh ta làm cái gì mà thường xuyên tỏ vẻ mệt mỏi thế nhỉ?

Dù vậy, England cũng không mong biết được đáp án.

Greece gọi những chú mèo của anh ta đến, một trong số chúng đang ngậm ba bông hoa. Greece nhẹ nhàng nâng những bông hoa lên rồi trao cho England.

Ngay trước khi Greece kịp mở miệng nói, Turkey bỗng xuất hiện từ đâu đó và hét lên: “Greece! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì England chứ?”

“Tôi đang tặng hoa cho anh ta.”-Greece điềm nhiên đáp và vuốt ve một chú mèo.

“Thế à?” Turkey mỉa mai giễu cợt, rồi anh đút tay vào túi áo, rút ra một bó hoa sặc sỡ và đưa cho England: “Nhận lấy này England!”

England liếc xuống nhìn những bông hoa trong tay Turkey, anh có linh cảm rằng họ sẽ lại “gây chiến” với nhau.

Quả nhiên, sau khi England cầm lấy bó hoa, Turkey nhào vào “xử lí “ Greece. England thở dài, rồi anh quyết định giật lấy chiếc cặp của mình và rời khỏi phòng họp.

----------------------------------------------------------------------------------------------


Vào khoảng 2 giờ chiều , England về đến nhà của mình.

Anh bèn pha trà và ngồi vào bàn ăn. Trên tay anh cầm một lá thư khác, điều này cũng dễ hiểu thôi.

Cái điều khó hiểu là tại sao trên bàn lại có một tấm thiệp màu đỏ. England khựng lại khi phát hiện sự có mặt của tấm thiệp. Anh liếc nhìn nó một hồi lâu rồi mới quyết định cầm lên xem.

Đó là tấm thiệp Norway gửi, và kèm theo nó là một món quà nhỏ.

‘..Làm sao cậu ta có thể đặt chúng lên bàn nhà mình được?’-England thầm thắc mắc.

Nội dung tấm thiệp rất ngắn và thẳng thừng vào đề chứ không lan man:

‘Hãy trở thành Valentine của tôi.

-Norway’ 

Món quà kèm theo là một quả cầu tuyết tái hiện lại vẻ đẹp của một vịnh nhỏ ở Na-Uy. Đó chẳng phải là một thắng cảnh thu hút nhiều khách du lịch tại đất nước cậu ta sao? Dù vậy, England cần phải trả món quà này lại cho Norway khi mọi chuyện kết thúc.

England bỏ quả cầu tuyết vào trong chiếc hộp rồi đặt nó lên bàn, cùng với tấm thiệp cùa Norway. 

Những chiếc hộp khác mà Denmark tặng cho anh bao gồm phiên bản thu nhỏ của vài con vật quen thuộc ở đất nước Đan Mạch cũng như dạng “chibi” của tất cả quốc gia Bắc Âu và England. Chắc hẳn Denmark phải tốn nhiều thời gian và công sức để làm ra chúng...

England chợt cảm thấy tội lỗi...Đáng lẽ anh không bao giờ nên sử dụng câu thần chú đó.

Anh thở dài và đặt những món quà lên bàn.

-

Được một lúc, England cho Charles ăn, rồi anh bắt đầu đan một chiếc khăn choàng.

Sau đó, anh tiếp tục thêu lá cờ Anh Quốc.

Rồi England bước vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn.

Vài chục phút sau, anh bước ra và ngồi vào ghế đọc sách.

(A/n: Tóm lại là England dành khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ để làm những việc trên.)

-------------------------------------------------------------------------------------


England mở cửa sổ rồi nhìn quanh. Đã gần 7 giờ rồi, tên France vẫn chưa đến. 

Không phải là England đang quan tâm đến anh ta...Chắc chắn là không, nếu được, England còn hy vọng France sẽ té xuống rãnh cống mà chết ?!

Anh bất mãn nhìn về phía cửa chính rồi anh chợt nhìn thấy một bóng người đang tiến lại gần nhà anh.’Đó là France hay là...?”-England nghĩ thầm.

Anh nhíu mày rồi giật lấy cây dù trong tủ âm tường. Dù gì thì nên cẩn thận vẫn hơn.

Và anh cũng chẳng hề bận tâm nếu cây dù có đánh trúng France.

-

Kẻ lạ mặt gõ cửa nhà England, người đó không biết rằng mình đã bị England theo dõi từ nãy đến giờ.

England thở dài một cách an tâm khi phát hiện kẻ đó là France. Ít nhất thì hiện giờ anh không cần phải lo lắng về việc bị Belarus hay Russia bắt cóc. Dù trước mắt họ chưa biểu hiện ra điều gì, nhưng cà hai người đó đều là những kẻ khá đáng sợ.

Anh đặt lại chiếc ô vào trong tủ.

Xăn nhẹ tay áo sơ-mi trắng xuống, England thở dài. France bảo anh phải ăn mặc chỉnh tề, nhưng đó là điều đương nhiên mà…

-

“Angleterre, là tôi, France yêu dấu của cậu đây~♥”

England lập tức đập đầu vào khung cửa sổ. Sao anh lại đồng ý đi ăn tối với một kẻ như vậy nhỉ?

France tiếp tục gõ cửa, “Tôi có thể nghe được rằng cậu đang ở trong đấy, hỡi chú thỏ đáng yêu♥”

England bất mãn nhíu mày rồi mở cửa. (A/n: Tất nhiên là trước hết anh phải mở khóa)

France mặc một bộ Vest màu trắng bên ngoài lớp áo hồng. Anh tặng England một nụ hôn gió ngay khi England vừa mở cửa.

-

“Anh trễ hẹn rồi đấy!”-England lạnh lùng bảo.

“Thật sao?’-France ngạc nhiên.

“Phải, chính xác là anh đã trễ 3 phút 45 giây.”-England càu nhàu.

“…Vậy chúng ta nên đi thôi nhỉ ?”Vừa nói, France vừa khoát vai England và bước đi.

May mắn thay, England đã kịp khóa cửa lại để không ai có thế đột nhập vào nhà anh khi anh đi vắng.

---End chap 4---






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina513