home is where the heart is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vừa dứt chưa được vài giây, Phạm Bảo Khang — người vốn đang lười nhác sải dài thân trên giường — trong tức khắc bật dậy như thể cậu đã trông đợi giây phút này suốt mấy ngày liền.

Nhanh tay thả chiếc điện thoại xuống gối, đá phăng tấm chăn đang đắp hờ ở quanh hông rồi lập tức leo tọt xuống giường. Trái với Bảo Khang im lìm của mọi ngày, lúc này đang có một Bảo Khang bứt tốc lao xuống cầu thang mà chẳng màng để ý đến nhịp chân dù chỉ một chút.

Và, bằng một cách chẳng ai ngờ đến nào đó mà cậu trai nọ đã có mặt ở dưới tầng trệt trong chưa đầy hai phút đồng hồ. So với bản tính đi đứng cẩn thận của con người mọi khi thì, ờ, cứ xem như đây là một chuyện hiếm gặp đi.

Kệ mẹ cái sự thật rằng bàn chân trần thân yêu của bản thân rất có khả năng sẽ bị vấp ngã trên sàn nhà bóng trượt, Bảo Khang cũng đếch có thèm quan tâm mấy.

Tiếng bước chân dồn dập, hấp tấp va chạm với nền nhà vang vọng thành âm thanh giòn giã.

Chỉ chưa đầy một giây sau, chân cậu đã đứng giữa hai chậu cây đỗ quyên, đối mặt với cánh cửa cao bằng gỗ sồi.

*Cạch*

"HIẾU!!!" Mắt Bảo Khang sáng bừng lên ngay khi cánh cửa được mở toang, cậu hồ hởi đến độ chẳng buồn để ý đến tông giọng cao chói tai của bản thân trong một giây phấn khích nhất thời.

Còn không đợi cho Hiếu có cơ hội để phản ứng lại, cậu đã vô cùng hào hứng mà gần như muốn nhảy bổ lên thân hình người đang hiện diện trước mặt.

Ý nghĩ ấy chạy vụt qua đầu, và thế là cậu làm thật.

Trong một khoảnh khắc tâm trạng vui sướng, nhìn thấy Trần Minh Hiếu cứ như là nhìn thấy vàng ngay trước mắt, cậu chẳng ngại ngần mà buông bỏ chút khí phách cuối cùng để một mạch phóng như bay lên người đối phương.

Hai tay Bảo Khang quấn lấy cổ tên đàn ông cao lớn, thành thạo bám dính trên cơ thể hắn, hai chân vòng quanh hông hắn để làm điểm trụ - thoạt nhìn cứ như một chú mèo con ríu rít mừng chủ về nhà.

"Khang." Minh Hiếu đáp lại, tựa như một lời chào hỏi chóng vánh. Một tay hắn luồn qua hông của Khang, giữ chắc cậu, đảm bảo rằng sao cho đối phương sẽ không ngã xuống.

Xong xuôi, hắn mới chầm chậm tiến bước, tay vẫn bế bổng người kia cho đến khi cả hai bước qua khỏi ngưỡng cửa. Minh Hiếu lùi dần về sau, dùng tấm lưng huých lên cánh cửa cho đến khi chúng tự đóng lại theo đà đằng sưng lưng họ.

Lúc này thì hai tay hắn vòng xuống nâng lấy bắp đùi của Khang, xốc cậu lên cao hơn một bậc. "Nhớ tao chứ?" Hắn hỏi vu vơ, dù dĩ nhiên thừa biết câu trả lời.

Bảo Khang hoàn toàn không có phàn nàn gì với việc bị nhấc lên quá cao như thế này. Cậu nhắm mắt cho qua việc bàn tay hắn đang chậm rãi chuyển hướng mân mê dần lên mông mình. "Có..." giọng nói phát ra có phần lí nhí.

Sự thật là, cậu nhớ thằng Hiếu đến điên lên được!

Minh Hiếu chỉ vừa xa cậu có bốn ngày. Không đúng, là tận bốn ngày. Và Bảo Khang đã không nghĩ rằng bốn ngày đó sẽ có thể khó khăn với cậu đến thế. Nó cứ hệt như cả bốn thập kỷ. Và cậu đã nghĩ đến việc mình sẽ chết sớm mất, nếu phải chịu thêm một ngày tra tấn nữa mà không có Minh Hiếu ở cùng.

Suy nghĩ đó khiến tay chân cậu nhũn ra.

Giờ thì Minh Hiếu đã ở đây, cậu không thể nào ngăn được bản thân mình không liên tục dụi đầu vào vai hắn.

"Nào, được rồi," Minh Hiếu nhẹ nhàng xoa xoa phần gáy sau cổ cậu bạn trai, từ tốn, "có muốn kể tao nghe Khang đã làm gì trong những ngày qua của mình không?"

Cả người Bảo Khang uể oải. Hơi ấm từ Minh Hiếu luôn mang đến một loại cảm giác thân thuộc, chúng dễ chịu đến mức khiến cậu có chút mơ màng. "Cũng không có gì đặc biệt."

"Sao lại không?"

"Tại thiếu mày." Cậu thủ thỉ, trong khi đầu thì vẫn dụi dụi vào một bên vai áo người kia.

Minh Hiếu lắng nghe từng chữ. Khoảnh khắc cậu vừa dứt câu, hắn cũng không còn thắc mắc thêm gì nữa. "Ngọt ngào quá đấy," hắn trêu chọc, nhưng lại không thể ngăn được nụ cười tươi rói đang hé rộ trên khóe môi.

"Đừng có mà đắc thắng," Bảo Khang liếc nhìn cái vẻ mặt tự mãn đã hất cao tận chín tầng mây kia. "Thiếu mày tao vẫn hoàn toàn sống tốt."

"Vẫn sống tốt," hắn ta gật gù nhại lại, rồi lại để ý đến chiếc áo phông trên người cậu, "vậy tại sao lại lấy áo của tao mặc đây?" Minh Hiếu hỏi, cùng lúc đó bàn tay hắn sờ sẫm lên mặt vải của chiếc áo, tay còn lại thì không yên phận nhéo nhẹ vào eo cậu.

Chiếc áo phông xám mà Minh Hiếu mua tầm hai tháng trước, hắn nhớ rằng mình còn chưa có cơ hội mặt qua nó lần nào, vậy mà hình như đây đã là lần thứ hai hắn bắt gặp chiếc áo này trên người Bảo Khang, nếu như trí nhớ của hắn chẳng lầm.

Chiếc áo có hơi rộng một chút so với vóc dáng cậu, cũng không đến mức thùng thình, nhưng phần cổ và tay áo rõ ràng là dài hơn so với khi người mặc là hắn.

Minh Hiếu thật chất không thích có ai đó đụng vào đồ của mình đâu. Nhưng vì đây là Bảo Khang, nên điều này lại trở nên khá đáng yêu khi mà chiếc áo của hắn giờ đây lại vương chút mùi cơ thể cậu. Nó khá là ngọt ngào. Và cũng khá là kích thích theo một nghĩa nào đó.

"Thì tại..." Cậu thật lòng cũng chẳng biết phải giải thích thế nào về việc bản thân mình mặc áo của Hiếu. Có lẽ vì chất liệu của nó khá thoải mái đi, chắc vậy.

"Tại gì, hửm?"

"Bộ không cho tao mặc áo mày à?" Người ta gọi đây là chiêu lật ngược tình thế, không thích trả lời thì ta đây sẽ hỏi ngược lại. "Không cho thì thôi, tí nữa tao cởi."

Minh Hiếu nghe xong liền nhíu mày không hài lòng, nội tâm bất bình chỉ vì câu nói cậu vừa thốt lên.

Hắn thật sự muốn nghe chính miệng Bảo Khang thừa nhận là cậu thích mặc đồ của hắn, và hắn cũng muốn cho người nọ biết rằng chỉ duy nhất mình cậu là được phép đụng tay đụng chân vào quần áo của Trần Minh Hiếu mà thôi. Nhưng, ngặt nỗi, hắn biết rằng Khang sẽ chẳng bao giờ chịu nói ra cái điều ấy đâu, vì mấy người có da mặt mỏng tanh thì thường đi đôi cùng cái tôi cao chót vót.

Suy cho cùng thì cũng là hắn chịu thua, chỉ dám lắc đầu ngao ngán một cái, rồi lại đưa một tay vỗ nhẹ vào mông cậu. "Cấm cởi đấy!"

Bảo Khang nghe thấy thế thì đắc chí vô cùng, cậu phải cố giấu đi nụ cười khoái trá bằng cách dụi mặt mình lên vai áo hắn. Xì, đồ của mày rồi thì cũng sẽ là đồ của tao thôi.

Minh Hiếu đạp gót để cởi đôi giày da đắt tiền trên chân mình ra, rồi hắn lại bế Bảo Khang tiến sâu hơn vào trong nhà - căn nhà mà hắn và cậu đã cùng nhau chọn.

Bảo Khang vẫn là chưa có ý định muốn buông hắn ra. Cậu nhớ hơi ấm của cơ thể hắn, nó luôn mang lại cho cậu một loại cảm giác yên bình đến khó tả, và rằng Bảo Khang cảm thấy an toàn, miễn nơi đó là trong vòng tay của người cậu yêu.

Đoạn, như chợt sựt nhớ ra một điều gì đó quan trọng, cậu ngước mặt lên, nhẹ cất tiếng hỏi, "Ơ này, mày có quên cái gì không đấy?"

"Quên gì cơ?" Minh Hiếu rõ ràng là chẳng biết cậu đang đề cập đến vấn đề gì.

"Quà của tao đâu? Diễn về không có gì cho tao à?"

Lúc này thì Hiếu mới sực tỉnh ra, thôi chết dở, xém nữa thì hắn quên mất. Thông thường thì, theo thói quen, mỗi lần đi lưu diễn ở đâu đó thì khi về hắn sẽ mua một chút gì đó nhỏ nhặt để tặng cho Khang. Có thể là vài món đặc sản ở nơi ấy, hoặc là vài con tem đặc trưng của địa điểm - một phần là để lưu giữ kỹ niệm về nơi mà hắn đã từng đặt chân qua, một phần là để chia sẻ chút ít niềm vui ít ỏi cho Khang, nếu như cậu không thể cùng hắn tham dự đợt lưu diễn ấy.

Nhưng lần này thì hắn quên béng đi mất, và Minh Hiếu hoàn toàn đi về tay không. Chết thật, hắn chẳng đem gì về cho Khang cả, và cậu người yêu của hắn thì luôn luôn có thói quen đòi quà. Biết làm sao bây giờ?

À, nhưng mà còn một thứ.

Còn một thứ mà hắn có đem về theo, Minh Hiếu sực nhớ, liền vội vàng nói.

"Hmm, lát nữa tao lấy quà của fan, tao tặng cưng tất cả cưng nhé?"

Bảo Khang thoạt đầu trông có vẻ hơi bất ngờ với lời hắn nói, nhưng chỉ một lúc sau thì đôi mắt cậu sáng long lanh, và trên môi cậu thì nở nụ cười toe toét trông đến là yêu. "Mày nói rồi đó nha!"

Minh Hiếu thở phào một phen, coi như núi quà chất chồng phía đằng sau cốp xe cứu hắn thoát một đợt rồi. Hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng đến cái viễn cảnh Bảo Khang sẽ là chửi hắn đến long trời lỡ đất chỉ vì dám đi tay không về.

Hắn quét mắt lên người Bảo Khang một lượt. Dẫu ở trong nhà thì cậu vẫn đội chiếc mũ len quen thuộc, cậu vẫn còn nhiều màu chưa đụng tới lắm kìa. Áo thì đang mặc của hắn, bên dưới thì mặc quần thể thao mỏng ở nhà.

Khang lúc đi ra đường thì có thể phức tạp hào nhoáng hơn đôi chút, nhưng khi ở nhà thì lúc nào cũng chỉ có một bộ dạng duy nhất như vậy thôi.

Đó là điều mà hắn yêu chết ở cậu. Khang mang đến cho hắn một loại cảm giác như đang được ở nhà, một liều thuốc trấn an tinh thần rằng dẫu cho hắn có đi xa đến đâu, thì ở nhà vẫn luôn còn một người đang đợi.

"Quà của cưng thì cũng đã có rồi. Vậy giờ còn quà của tao thì sao nào?" Hắn thấp giọng hỏi trong lúc bế cậu thẳng tiến về hướng sofa.

Bảo Khang khẽ nhíu mày. "Quà gì của mày? Tao đếch có gì để tặng cho mày đâu."

Làm sao mà có được đây? Cậu có phải là đi lưu diễn ở đâu xa về như tên kia đâu chứ?

"Nah, tao nghĩ là cưng có đấy." Vừa dứt câu, những ngón tay của Minh Hiếu đã chẳng yên phận mà luồn vào trong lớp quần mỏng để bấu chặt lấy bắp đùi sau, thành công khiến người ở trên tay hoang mang mà nhăn mặt lại.

Khi đã đứng trước mặt chiếc ghế, hắn chẳng một chút kiêng dè mà mạnh tay đẩy cậu ngã ngửa ra thành ghế sofa, khiến cho người nọ vì mất thăng bằng mà phải luống cuống tìm cách chống tay xuống lớp nệm.

Chẳng đợi cho cậu kịp xử lý tình huống, hắn đã dùng hai tay mình kìm chặt lấy cổ tay người bên dưới, vững vàng trấn giữ mà tạo thành lồng giam.

Hắn đã xa cậu quá lâu để mà có thể kiềm chế bản thân mình ngay khi vừa gặp lại. Hắn nhớ Khang, nhớ cả thất thảy những thứ gì thuộc về cậu. Hơi nóng rải rác trên làn da. Dư vị ấm nồng đọng quanh nơi đầu lưỡi. Mùi dầu gội thơm mát vấn vương trên mái tóc đen xơ. Thứ mùi cơ thể đặc trưng riêng biệt mà chỉ riêng mình cậu có.

Tất cả những điều đó cộng lại, Minh Hiếu bất chợt nhận ra một điều — Khang có mùi tựa như là nhà.

Không phải là mùi của lớp sơn tường, của gạch tràng thạch anh hay của khăn bao gối nệm, mà chỉ đơn giản là một mùi hương ấp yêu và thân thuộc đến độ có thể khiến tâm khảm lặng yên như biển bình của hắn lao đao dậy sóng một cơn.

Hiếu yêu Khang tựa như hắn yêu nhà. Và vì Khang chính là mái nhà mà hắn hằng đêm ao mộng, nên bất kể nơi nào tồn tại hơi ấm của cậu, bất kể là ở cõi nhân sinh hay tận trong những giấc mơ ảo huyền nhất, hắn đều nguyện một lòng chôn chân mình ở chốn ấy, vĩnh viễn chẳng di dời.

END.

______

Note: Thật sự là vẫn chưa được ưng lắm, nhưng vì quá vã hai con người này rồi, nên chiếc shot này ra đời là để dành tặng cho những bạn chèo chung bè lá hieuhurry mình cùng nhâm nhi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieuhurry