SMERALDO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xấu xí, kinh tởm, quái dị.

Đó là những gì mà người dân ở ngôi làng này nói về tôi.

Sinh ra với ngoại hình dị hợm và những vết sẹo dài đáng sợ trên mặt, từ nhỏ tôi đã nhận lấy vô số lời miệt thị từ mọi người, ngay cả cha mẹ tôi cũng ghét bỏ chính đứa con này của họ. Trong mắt họ, tôi chính là con quái vật của ngôi làng, là nỗi ô nhục trong dòng họ của chính mình.

Thế là tôi bỏ trốn khi vừa tròn 18 tuổi, căn bản vì tôi không thể chịu đựng sự căm ghét của những con người ấy được nữa. Tôi chỉ có thể lẩn trốn trong tòa tháp bằng đá tọa lạc gần khu rừng, gần như tách biệt với ngôi làng tàn nhẫn kia. Tôi giấu đi ngoại hình ghê tởm của bản thân bằng chiếc áo choàng và mặt nạ đen tuyền. Và thứ duy nhất giúp tôi có động lực sống chính là khu vườn đầy rẫy những bông hoa xinh đẹp mà tôi tự tay trồng nên - một việc mà tôi coi là thú vui tao nhã của mình.

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ bình lặng mà trôi qua...

Nhưng tôi đã gặp em.

Nói gặp thì cũng chẳng đúng, vì tôi chỉ vô tình trông thấy một cô gái chân yếu tay mềm trèo qua hàng rào nhà tôi, rón rén vào trong vườn lấy trộm vài bông hoa rồi chạy đi mất. Lúc đầu tôi rất tức giận, ai mà lại dám bén mảng vào nhà của một "con quái vật" như tôi chứ? Lại còn ăn cắp hoa tôi trồng. 

Tôi bắt đầu canh chừng khu vườn thật cẩn thận sau lần đó, nhưng mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến thì em sẽ lại lẻn vào và tiếp tục trộm cắp hoa của tôi. Nếu như là người khác, có lẽ tôi đã nổi đóa mà xua đuổi họ đi như cách họ đã từng làm với tôi vậy. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không nỡ làm vậy với em, tôi cứ lẳng lặng giả vờ ngủ, quan sát em vào nhà tôi mà hái đi những bông hoa tươi thắm. 

Thời gian vút bay thật nhanh nhỉ, và hình như tôi cũng đã yêu em từ lúc nào rồi.

Tôi rất muốn lại gần làm quen với em, quang minh chính đại dẫn em tham quan vườn hoa của mình, tự mình dâng cho em bất kì loài hoa nào em muốn. Ngặt nỗi, em sẽ như bao người - sẽ ghê tởm và sợ hãi cái vẻ ngoài dị hợm của tôi mà thôi. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là lặng lẽ ngắm nhìn em từ trong tòa tháp u tối của mình, rồi lại lặng lẽ mỉm cười trước bước chân thập thò như thể sợ bị ai đó phát hiện của cô gái xinh đẹp ấy.

Dần dần tôi lại càng muốn biết hơn về em, vì sao một cô gái liễu yếu đào tơ như vầy mà lại phải đi ăn trộm hoa nhà người khác? Tôi rón rén theo sau em, lẩn trốn ở những góc mà em không thể nào thấy được. Tôi biết được rằng em là con nhà nghèo, phải bán hoa mình trộm được để lấy tiền nuôi thân. Tội nghiệp làm sao, bản thân nhìn thấy cảnh em rao hoa trong vô vọng cho những kẻ giàu sang nhưng ích kỉ kia lại càng khiến mong muốn giúp đỡ của tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Một tên công tử tỏ vẻ khinh thường em. Hắn nói nếu em có thể tìm ra loài hoa nào phi thường quý hiếm, hắn sẽ sẵn sàng mua lại với bất kì mức giá nào em đưa ra.

Trong vô thức, tôi bỗng nhận ra. Phải rồi, tôi có thể làm được điều đó. Trồng hoa là sở trường của tôi mà! Tôi sẽ tìm ra được loài hoa quý hiếm nhất, đẹp đẽ nhất mà chưa từng được tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Đến lúc đó, tôi sẽ gom hết can đảm của mình để có thể tự tin giới thiệu mình với em, tự tay dâng cho em đóa hoa đổi đời này.

Tháng ngày tiếp theo chính là thời gian mà tôi tập trung nghiên cứu từng loại hoa tồn tại, tôi thử nghiệm rất nhiều, thất bại cũng rất nhiều. Tôi không nhớ mình đã nhốt mình ở trong tòa tháp ấy bao lâu, có vẻ cũng đã quá lâu rồi kể từ lần gần nhất tôi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Cuối cùng nỗ lực và công sức của tôi cũng đã được đền đáp khi tôi thành công tạo ra được một bông hoa tuyệt đẹp.

Smeraldo, đó chính là tên của loài hoa ấy.

Ngay lập tức, tôi nhổ bỏ hết tất cả hoa trong khu vườn của mình để lấp đầy những khoảng trống ấy bằng loài hoa của riêng tôi. Tôi đắm chìm vào khu vườn ấy, hào hứng tưởng tượng vẻ mặt hạnh phúc của em khi có được loài hoa này.

Tôi chờ mãi, chờ mãi... Vẫn chẳng thấy em đâu cả...

Tôi không thể đợi được nữa. Cầm một bó hoa trên tay, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi mới lộ diện trước mặt bàn dân thiên hạ. Mà tôi cũng chẳng quan tâm cái âm thanh xì xào bàn tán của bọn họ nữa, tôi chỉ muốn tìm ra em để có thể giúp em thoát khỏi cái kiếp nghèo khổ của mình. Tôi đã ước gì mình đừng đến nơi đó, để rồi nhận được tin mà tôi mãi mãi chẳng thể quên được.

Em mất rồi.

Em ra đi trong một ngày mùa đông lạnh giá, khi mà những bông hoa cũng sắp úa tàn như chính em vậy. Có lẽ em đã run rẩy dưới màn tuyết rét buốt, cố gắng kiếm một vị khách tốt bụng mua hoa giữa dòng người xuôi ngược kia. Nhưng không, họ đã bỏ mặc em, khiến em chết vì kiệt quệ, vì thời tiết khắc nghiệt.

Em đã chết, vì cái lạnh lẽo của lòng người nơi đây.

Tôi chạy đến ôm lấy cơ thể không còn sức sống đang nằm vất vơ giữa đường ấy mà khóc. Từ khi tôi bỏ nhà ra đi đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận mình đã yêu một ai đó thật sâu đậm, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một ai đó. 

Nếu như tôi không hèn nhát mà giấu mình trong cái nơi tối mịt ấy để tự tin xuất hiện trước mặt em, có lẽ em đã không phải từ bỏ cõi đời này sớm như vậy.

Cả đời này tôi cũng chẳng thể ngờ rằng, khi tôi nghĩ mình đã sở hữu loài hoa quý giá nhất trên thế gian, thì bông hoa mà tôi yêu thương nhất lại tàn phai mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro