Smeraldo - bí mật không thể nói|phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tôi chẳng khác gì bọn nô lệ ...
Một nước văn minh như Cổ Vân mà vẫn tồn tại chế độ nô lệ sao ? Không ! Bọn nô lệ ở đây chính là bọn tội phạm , hoặc là người Hồng Giang .
Phải ! Vua nước Hồng giang và Cổ Vân vốn là bạn , hai nước trước đây cũng có quan hệ rất tốt . Nhưng cách đây một năm . Hồng giang thả bom vào các vùng giáp biên giới với Cổ Vân . Chính vì vậy , tất cả những người mang quốc tịch Hồng giang , dù đi du lịch hay du học , chỉ cần ở Cổ Vân đều sẽ bị đem làm nô lệ . Kể cả con lai
- A!!!!!
Ai đó nắm lấy tóc tôi , kéo về phía sau . Đau quá !
- mày tưởng mày có thể thoát được hả ? Đồ dơ bẩn !
Bị tóm rồi , biết sớm vậy tôi đã ở luôn trong bệnh viện ...
Con sắp được gặp mẹ rồi , Mẹ ...
- có trốn bao nhiêu lần cũng thế thôi
- !!!
Hắn nắm tóc tôi lôi đi .
Có trốn bao nhiêu lần ? Hắn không giết tôi ?
- thấy rồi hả ? Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy - giọng một người đàn ông trung niên đằng trước
- biết rồi - tên túm tóc tôi nói
Hắn đẩy tôi xuống đất .
Tên kia hỏi , giọng đầy thắc mắc :
- con bé chạy trốn tóc màu trắng ngà mà ? Tóc con này màu trắng tinh ...
- vậy là bắt nhầm à ?
- không hẳn vậy ? Nhìn nó chắc cũng là nô lệ . Chắc nó trốn từ một chuyến khác . Thôi cứ bắt luôn đi !
Tên kia lôi tôi tới gần cái cũi sắt chất đầy nô lệ rồi ném tôi vào .
Một trong số họ hỏi tôi :
- cậu trốn từ chuyến nào vậy ? Cậu xui thật . Con nhỏ kia nhờ cậu mà trốn được rồi
Tôi không trả lời , họ là người Hồng Giang . Chắc họ nghĩ tôi là đồng hương của họ . Tôi chỉ biết một chút tiếng Hồng Giang ...
- hình như cậu ta bị điếc
- hoặc bị câm
- ừm , tội nghiệp thật !
Tôi vẫn im lặng . Thật nực cười ! Những tên nô lệ khốn khổ nhất thế gian đang tôị nghiệp người khác . Cũng đúng ! Chỉ cần cơ thể còn lành lặn đối với họ đã là may rồi
                                  ***
Tôi bị mang vào trong Cung . Gặp rất nhiều chuyến trở nô lệ và rồi cùng bị nhốt vào tầng hầm .
Ẩm ướt và thiếu ánh sáng . Mấy tên nô lệ thì xây xát nhau .
Trông tôi bây giờ thật thảm hại . Mái tóc thẳng bồng bềnh giờ biến thành một nùi rối dính đầy rơm , khắp người thì đầy vết xước vì bị ném từ tầng hai và bị tên vận chuyển nô lệ đánh ,  chiếc áo thun trắng cộc tay của tôi giờ bẩn thỉu và rách nát . Y chang đồ của bọn nô lệ làm việc trong đường hầm ...
Gần đây thôi , tôi cùng với ... Triệu Lâm đi thăm đường hầm đang làm dở ở núi Ngạn ngọc .
Họ gầy dơ xương và không có tóc . Khắp người bốc mùi vì không được tắm . Ngày một bữa một nắm cơm , không phải cơm nguội vừa khô vừa khó nuốt thì là cơm từ hôm qua . Ăn với lá cây ... Cứ nghĩ đến việc tôi sẽ trở thành một trong số họ đã thấy tởm ...
Một đường sáng nhỏ mở ra từ từ . Có người vừa mở cửa . Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn xoăn và sườn xám trắng kết hợp với khoác lông đi vào .
Cô ấy thật đẹp ! Gương mặt trái xoan , đôi môi nhỏ đỏ , làn da trắng sứ với hàng mi dài và đen .
Cô ấy đến gần , chỉ vào người này , rồi chỉ vào người kia
- nó ! nó ! cả nó nữa !
Tôi ngước mặt lên nhìn , chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Cô ta bước qua chỗ tôi và ngồi thụp xuống , nhìn tôi một cách trìu mến rồi đứng dậy :
- đưa con bé này đi . nhẹ tay thôi , đừng làm nó đau !
Đầu tôi diễn ra một mớ hỗn độn . Họ sẽ dẫn tôi đi đâu ? Họ sẽ không giết tôi chứ ?
May mắn thì được làm nô tài ...
                              ***
Họ đem tôi vào một căn phòng lớn và đẹp . Hai ả nô tỳ chạy ra đón
- tắm rửa sạch sẽ cho con bé rồi ... lấy đồ của Tịnh Mỹ cho nó mặc
- nhưng thưa ngài ...
Người phụ nữ đó lườm ả nô tỳ bằng ánh mắt hình viên đạn
- vâng ...
Sau mấy ngày liền cuối cùng tôi cũng được tắm . Thật dễ chịu ~ Tắm gội xong xuôi tôi được mặc môt chiếc váy đơn giản màu trắng . Xem ra cô Tịnh Mỹ này cũng bằng tuổi tôi .
Tôi ra khỏi phòng tắm . Người phụ nữ đó đang ngồi chờ tôi ... bất ngờ quay mặt lại rồi cười :
- đúng là Kiến My rồi !
Thì ra cô ấy là bạn của mẹ tôi . Tên là Lý Lam Thương . Làm việc trong cung với chức vụ như là người quản lý tất cả nô tài trong cung . Thậm chí , các phi tần của vua đều qua phải qua ải của cô cô
- làm sao mà con lại ra nông nỗi này ?
- Triệu lâm phát hiện ra con không phải con của ông ta ... Nếu ông ta biết con vẫn còn sống , nhất định sẽ sai người giết con
Nét mặt Cô cô có chút tái , Cô lắp bắp hỏi :
- vậy còn ... mẹ con ?
Sắc mặt tôi thay đổi . Tôi cúi đầu . Cắn môi cố nén nước mắt
- mẹ con ... vì cứu con ... đã ... đã chết rồi ...
- Tử Duyên !!!
Cô Cô ngã khụy xuống , tôi quỳ xuống đỡ cô dậy .
- là ai ? - Cô cô hỏi bằng giọng run run nhưng đầy sát khí
Tôi trả lời đầy sợ hãi
- Triệu Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro