Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Bên trong ngục giam Leeds, tiếng kêu oan vang vọng, khắp nơi là bầu không khí ẩm ướt, mốc meo và tối tăm 1 cách đáng sợ. Ánh sáng bên ngoài khe gió yếu dần rồi tắt, biểu hiện cho màn đêm đang bao trùm thế giới bên ngoài. "cạch" một tiếng, cửa sổ căn phòng giam mở ra, phu nhân Helen mở, tay vô thức ôm chặt đứa con trai của mình hỏi:

"L ... là ai vậy?" tiếng động cũng làm cho bé kia giật mình dậy,nó không khóc như phản ứng của một đứa trẻ bình thường. Nó ôm chặt lấy mẹ nhưng ánh mắt màu lam điềm tĩnh nhìn vào người mặc áo choàng đen trước mặt .Nó... không sợ sao? 

"Chào Phu nhân, ta đến đây để cứu con trai của Bá tước, bảo toàn hậu duệ của tộc William, phu nhân Helen, mong người phối và giao diện của bé ra." Người mặc áo đen kia chỉ tay vào cậu bé sao chép vào lòng mẹ kia. Phu nhân Helen chui đầu chặt vào cửa nhỏ của m ình:

 "Silas, con là con trai của ta, con mang trong mình dòng máu của tộc William. Con là niềm tin cuối cùng của tộc ta. Hãy sống tốt con nhé, Chúa phù hộ cho con ..." lời nói, bà hôn up cậu bé rồi trao nó cho đàn ông trước mặt. Người kia quay lại nhưng lúc này, máu bé khóc không muốn rời xa mẹ, đôi mắt màu lam nhạt ngập nước. Thấy thế, người đàn ông mặc áo choàng lấy áo choàng kín người quay lại, biến mất trong bóng đêm. Tại chỗ sâu đó, phu nhân Hlen vẫn theo dõi con trai của mình. Bà biết người lúc này sẽ không làm hại bà. 

Người đàn ông kia ôm bé ngồi lên, chạy về hướng khu rừng đông. Đi mãi mãi, không biết đã đi qua bao con đường, Silas cảm nhận từng tiếng gió rít qua tai, con ngựa này cũng quá mạnh ... Từng ánh sáng ban mai le lói qua tầng lá, xua tan đi màn đêm chết bay, lúc này người áo đen kia và Silas cũng đã đến nơi. Người kia bỏ mũ áo xuống, Silas tròn mắt nhìn, không ngờ lại là một người đàn ông trung niên hiền lành. Ông ấy ôm Silas xuống ngựa, người gác cổng thấy ông ấy liền không nói hai lời mà mở cánh cổng, mời anh ấy vào. "Tên con là Silas William đúng chứ? Từ giờ đây sẽ là nhà của con. Ta là quản gia của đài lâu đài này - Henry Issac. Bây giờ ta sẽ đưa con đi gặp cha nuôi của con, chủ nhân lâu đài này- Thân Vương JK Arnold. " Quản gia Henry dẫn cậu bé đi vào lâu đài. Đôi mắt tò mò của cậu bé nhìn chung cẩn thận đánh giá mọi thứ, theo nhận xét của Silas, ở đây không có quá nhiều người mặc dù lâu đài rất lớn, mọi người đều đeo trên mặt 1 chiếc mặt nạ. Hai bên đường đi là những bông hoa màu xanh nhạt đẹp đến lạ lùng. Mãi nhìn xung quanh, không biết từ bao giờ đến căn phòng có cánh cửa son thép vàng lớn. Quản gia Henry lấy ra một chiếcmặt nạ đeo lên, gõ cửa và nói:

"Thưa ngài, thần đã đưa hậu duệ của William đến".

Cánh cửa sơn đỏ nặng nề mở ra mang theo theo âm thanh "cọt kẹt". Trước sự ngạc nhiên của Silas, bác Henry không giải thích gì mà đưa cậu bé vào. Đập vào mắt đứa trẻ năm tuổi là căn phòng trang trí theo cách cổ điển, sang trọng, xa hoa mà lại không phô trương, tất cả các đồ vật đều được sắp xếp ngăn nắp. Một bóng người cao ngất mặt com-lê màu đen nhìn cậu, nghi hoặc hỏi:
"Henry, nhóc con này thực sự là ..." "Đúng, thưa ngài" Arnold chưa dứt lời, bác Henry đã lên tiếng. Sau khi nhìn kỹ Silas một phen, Arnold tự giới thiệu: "Ta là JK Arnold, rất vui được gặp cháu!" Silas lễ phép chào lại: "Cháu là Silas WIlliam, cháu chân thành biết ơn ân huệ cưu mang của bác." Arnold không nói gì, trực tiếp đi đến một chiếc tủ, mở ra lấy một chiếc mặt nạ màu đen có khắc hình một bông hoa màu lam đưa cho Silas: "Silas, nhập gia tùy tục, từ giờ ta sẽ là cha nuôi của con, trước mặt người khác không được tùy tiện nói ra danh tính để tránh xảy ra chuyện. Hãy đeo chiếc mặt nạ này vào, bây giờ trở đi, con mang trọng trách là kế tử* của ta, kế tử của Bá Tước JK Arnold. (* Kế tử: người thừa kế). Việc sinh hoạt của con sẽ do quản gia Henry quản lý, cần gì thì nói với ông ấy. SIlas vâng dạ một tiếng rồi đeo chiếc mặt nạ vào. Sau khi đeo, một laotj hình ảnh xẹt qua đầu cậu: cha, mẹ, mọi người trong nhà bị áp giải lên dàn thiêu, ánh mắt của mẹ buồn đến lạ, cha vẫn yên lặng, ông bà nhìn lên trời ... cuối cùng lửa cháy lên, dưới, quần chúng nhân dân khóc thương cho số phận đen đủi của đất nước , tấ cả như một đoạn phim tua nhanh qua tâm trí cậu. Ánh mắt màu lam của cậu bé lóe lên, hai tay Silas ôm chặt đầu, rồi cậu ngất đi. Arnol nhìn Silas, thở dài:

"Thể chất của nó, phải rèn luyện thêm, mau đưa nó về phòng nghỉ."

"Vâng". Quản gia Henry bế Silas lên nhưng lại ngập ngừng không đi."Còn việc gì sao?" Arnold đi đến bên cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng về phía kinh thành. Lúc này ánh nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt ông, hiện rõ lên những nếp nhăn nơi khóe mắt. Trông ông mệt mỏi vô cùng. " Tại sao ngài không cứu phu nhân Helen?" Bác Henry hỏi một cách nghi hoặc. "Nàng không thấy được sự chân thành của ta, trrong mắt nàng ta vĩnh viễn chỉ là một người anh. Thay vì giam cầm linh hồn nàng nơi rừng sâu này, để nàng ra đi cùng người nàng yêu vẫn tốt hơn." Arnold mân mê cánh hoa màu lam nhạt, đôi mắt ngập tràn sự mệt mỏi cùng tiếc thương. "Thần hiểu rồi, thần xin lui." bác Henry ôm lấy Silas rồi quay lưng đi. Cánh cửa nặng nề kia khép lại như muốn giúp chủ nhân của nó che giấu vẻ lụy tình và mệt mỏi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro