The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý: nội dung truyện như bản gốc chỉ thay đổi vị trí của nhân vật trong truyện*
- Nhấn vào video ở trên để nghe👆🏻
----------------------------------

Vào thế kỉ 15-16 nước Ý, có một ngôi làng nông thôn tên là La Città di Smeraldo. Trong ngôi làng ấy có một toà lâu đài cũ kỹ. Sống trong đó là một người con gái có vẻ ngoài rất xấu xí. Chẳng ai biết cô ta tới từ đâu. Nhưng có tin đồn rằng cô gái ấy là con của một vị bá tước đến từ gia đình quyền lực ở Pyreness.
------ Flash back------
Vị công tước yêu con gái người làm vườn và kết quả cho mối tình đó là đứa trẻ.
- Anh à! Em có thai rồi! Anh sắp được làm bố rồi! Cuối cùng chúng ta cũng có được gia đình nhỏ của mình...
- Phải rồi chúng ta sẽ cùng nhau nuôi con bé và sống thật hạnh phúc với nhau!
-----9 tháng 10 ngày sau---
- Oa....aa..oaaa.....
- Chúng tôi xin thông báo với ngài như thế này mong ngài hết sức bình tĩnh.
- Cô cứ nói đi.- vị công tước đang vui sướng vì được thấy con gái của mình, nụ cười chợt tắt khi nghe y tá nói với vẻ mặt nghiêm trọng, buồn bã:
- Chị ấy đã không qua khỏi ca sinh này vì mất máu quá nhiều mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng..... Chúng tôi chỉ có thể cứu được cháu bé...
Vị công tước đưa đứa bé về nhà nhưng vợ và con của vị công tước luôn muốn sát hại cô bé nên vị công tước đã cho cô bé đến ngôi làng nông thôn La Città di Smeraldo ở trong một lâu đài và luôn có người mang thức ăn đến mỗi ngày cho cô.
---------------------------------
Ngày tháng trôi qua một cách vô vị và cô đơn, cô đã trưởng thành nhưng sống khép mình với mọi thứ xung quanh. Có lẽ vì sự ghẻ lạnh mà người ta dành cho cô từ khi sinh ra. Trái tim của cô sắt đá và không mở lòng với bất kì ai. Thú vui duy nhất của cô chính là trồng những bông hoa khắp khu vườn quanh lâu đài của mình. Rồi một ngày, có một anh chàng xuất hiện. Không phải xuất thân quý tộc vì nhìn anh ta ai cũng nghĩ anh ta chỉ là một tên ăn xin mới đến ngôi làng nay để kiếm ăn. Anh ta ăn mặc rách rưới nhưng vẻ ngoài không tệ.
Vào buổi tối anh ta leo qua hàng rào, vào lâu đài của cô gái kia, hái trộm những bông hoa trong vườn. Sau mấy ngày liên tục bị tên kia lấy trộm hoa, cô rất tức giận và khó chịu. Cô gái đã quyết định thức khuya để rình anh ta. Nhưng vì ngủ quên vài phút mà hắn ta đã trộm được hoa của cô rồi biến mất. Cô quyết định sẽ theo dõi anh ta.
Ngày hôm sau, cô đi theo anh ta thật. Vì tự ti với vẻ ngoài xấu xí của mình nên cô đã dùng mặt nạ che kín khuôn mặt để không ai nhận ra mình.
Đến nơi, cô chợt nhìn thấy anh ta dùng những bông hoa đã hái được bán đi để kiếm sống. Anh ta nở nụ cười thật tươi khi bán được những bông hoa khiến cho trái tim ai đó như được sưởi ấm. Cô cảm thấy thật xấu hổ với bản thân khi đã nghĩ sai về anh ta. Không hiểu sao tự nhiên cô cảm thấy muốn tiếp xúc với anh ấy, muốn chia sẻ với anh ấy,... Mà sao bản thân lo lắng không muốn lại gần.
Tối hôm đó cô suy nghĩ:
- Làm sao mình luôn nghĩ về anh ta nhỉ? Luôn muốn chia sẻ, hỏi han anh ta, hay mình rơi vào lưới tình của anh ta rồi?? Không được mình phải làm gi đó để giúp anh ấy!
Sau một đêm dài suy nghĩ thì cô đã có quyết định của mình. Cô sẽ sáng tạo ra một loại hoa chưa từng xuất hiện trên thế giới để anh ta có thể bán với giá rất đắt. Cô quyết tâm với điều đó và sẵn sàng dành một thời gian dài để làm việc ấy.
  Những ngày sau, cô ấy giam mình trong lâu đài để chế tạo bông hoa kia. Bông hoa chưa từng có trên thế giới này......

         -Một thời gian sau-
Cuối cùng cô ấy cũng đã tạo ra loài hoa đó. Rất đẹp và có gì đó rất đặc biệt như tình cảm và tâm huyết của cô đã làm nó chỉ để cho riêng anh.
     Nhưng mấy đêm rồi anh ấy không tới lấy hoa như mọi khi nữa. Cô thấy thắc mắc và luôn mong đợi người ấy xuất hiện. Nhưng đáp lại là tiếng gió thổi nhẹ và tiếng côn trùng bên cửa sổ.
   Sáng hôm sau, cô đeo chiếc mặt nạ kia để đi tìm chàng trai ấy. Cô đi mọi ngóc ngách trông làng nhưng không thấy. Cuối cùng chỉ còn một nơi. Nơi ấy là nơi mà ngày xưa anh ta lấy trộm hoa của cô rồi đem ra đây bán và bị cô nhìn thấy.
- chỉ còn nơi đó thôi! Hi vọng anh đang ở đó..
   Cô chạy thật nhanh đến nơi của anh ta nhưng....anh ta không còn ở đó nữa và cô được mọi người cho biết là anh ấy bị bệnh và đã qua đời rồi.
    Cô không thể tin vào tai mình những điều người ta vừa nói.
- không...không..g thể như....như thế được! Mọi người hãy nói thật đi! Mọi người đừng đùa tôi như thế!! Tôi..i không..tin....tin đâu!
- tin hay không thì tuỳ cô chúng tôi ở ngay đây sao chúng tôi phải lừa cô? -bà lão ôn nhu nói.
- anh ấy đã đi thật rồi ư? Tôi còn chưa kịp đưa cho anh ấy thấy loài hoa tôi tạo ra riêng cho mình anh ấy, loài hoa đặc biệt nhất thế giới.....- cô ngồi bệt xuống, nước mắt bắt đầu từ từ rơi xuống. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô khóc khi đến đây.

- đáng lẽ khi mình nhận ra tình cảm của mình với anh ta thì mình phải nói cho anh ta biết chứ! Bây giờ anh ta đã không còn nữa rồi, mình không bao giờ còn cơ hội được nhìn thấy anh ấy, và hơn hết là mình sẽ không bao giờ có thể nói tình cảm của mình với anh ấy nữa.......


------------The End-----------

Cảm ơn các cậu đã đọc xong câu chuyện này và mình mong các bạn sẽ comment góp ý cho mình những gì mình thiếu hay sai sót và bấm sao🌟 để ủng hộ mình💜
                              고맙습니다❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro