SMERALDO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết bắt đầu từ 1 ngôi làng ở phía bắc nước ý , vào khoảng thế kỉ 15-16 có 1 ngôi làng tên ' La città di smeraldo ' nơi mà có toà lâu đài cũ kĩ trong toà lâu đài có 1 người đàn ông xấu xí , dị hợm

Không có 1 thông tin nào về anh , nhiều người nói rằng anh chính là con trai của 1 gia đình quyền lực ở Florence , người công tước yêu con gái của người làm vườn và họ đã hạ sinh 1 bé trai nhưng vì không may mắn mà người mẹ đã mất rất nhiều máu trong lúc sinh và qua đời , vị công tước đã có 1 cô vợ khác và cũng đã có 1 đứa con khác với người vợ mới ấy , nhưng lòng người ai đoán được ai , người vợ mới và đứa con khác của ông luôn tìm cách để giết anh , vị công tước gửi cậu ở ngôi làng và bỏ trốn , cậu đã lớn lên trong toà lâu đài cũ đó và cũng lớn lên trong sự cô độc, có lẽ vì sự căm thù và ghẻ lạnh của người dân trong ngôi làng mà cậu đã không mở lòng với bất kì ai, anh sẽ nổi giận và trốn tránh nếu có ai đó tới gần mình và đó tới có lẽ vẫn là một lời đồn , nhưng cho đến 1 ngày....

1 người con gái , mặc đồ rách rưới , nhón chân và leo qua hàng rào của anh để ăn cắp những bông hoa mà anh trồng , anh  vô cùng tức giận khi biết chuyện đấy và anh đã khu vườn suốt đêm , mãi không thấy cô nên anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ , giấc ngủ vẫn diễn ra êm đẹp thì cô gái lại một lần nữa nhân lúc anh ngũ đã lẽn vào để lấy những bông hoa ấy và bỏ trốn

Cứ liên tục như thế , anh mới quyết định rằng sẽ giả vờ ngủ và theo sát cô , anh tò mò muốn biết cô là ai , cô tên gì , cô ở đâu , anh chờ cô trong vô thức , bao nhiêu công sức của anh đã được đền đáp , anh đã đi theo cô  với chiếc áo choàng đen choàng kín vào nhau, anh đã theo cô và cũng biết được cô chỉ là một cô gái nghèo , hái hoa của anh để kiếm sống qua ngày

Anh muốn giúp đỡ cô , muốn hướng dẫn cô cách trồng hoa , nhưng vì vẻ ngoài xấu xí của anh , anh sợ sẽ làm cô sợ hãi , anh vô cùng sợ rằng khi thấy anh cô sẽ hốt hoảng và bỏ đi như bao người  khác, điều mà anh có thể làm là tiếp tục chăm sóc khu vườn của mình để cô có thể tiếp tục đến đây , để anh có thể được ngắm nụ cười của cô, vì thế anh đã quyết định tự sáng chế ra 1 loài hoa mà trên đời này chưa từng xuất hiện , chúng sẽ chỉ xuất hiện trong vườn của anh , và nó sẽ giúp kiếm được kha khá tiền từ loài hoa đó , anh đã tự nhốt mình trong toà lâu đài , sau nhiều ngày miệt mài , sau vô số lần thử  anh cũng tạo ra được loài hoa vô cùng xinh đẹp và lắp đầy nó trong vườn của mình , anh vẫn đợi cô đến để hái những bông hoa đó đi nhưng... từ lúc đó anh không còn thấy cô đến khu vườn của mình nữa , dù anh có đợi bao lâu cô cũng vẫn không quay lại , anh liền một lần nữa quay lại ngôi làng của cô với người che kín , anh đã vô cùng  tuyệt vọng , bước chân dần nặng trĩu khi quay về khu vườn của chính mình hai chân anh khuỵ hai chân xuống như không còn sức lực, giữa khu vườn nơi mà cô đã lén lút hái hoa của anh , cô gái đó đã qua đời , giọt nước mắt từ từ một nhiều hơn từ đôi mắt nhìn trong vô vọng vì đã không tin vào tai mình nghe những người dân bảo rằng cô không còn trên cõi trần gian này , đôi mắt ấy đã luôn quan sát cô , đôi mắt ấy từng đã khao khát được chạm vào cô! , ngày anh  biết được sự thật rằng cô đã xa anh mãi mãi cũng là ngày ông trời đổ cơn mưa , những giọt mưa nặng hạt rơi xuống khu vườn của anh , hình ảnh của cô ngày một hiện rõ trong tâm trí nó khiến anh thêm đau khổ, những tổn thương ngay lúc này khiến anh rơi nước mắt nhiều hơn , anh đã rất hối hận " tại sao... tại sao tôi không thể gặp em vậy...? , tại sao tôi không thể chạm vào em... tại sao!!! Tôi lại không thể bảo vệ được em... TẠI SAO HẢ?!!! " vừa nói trong sự nhung nhớ anh vừa dùng tay đánh mạnh xuống đất để tự trách bản thân không dũng cảm để gặp cô , đã không tìm cách để có thể trò chuyện cũng cô , mà anh đã hèn nhát đứng nhìn cô từ phía xa... anh khóc và hét lên trong vô vọng, giọng anh vang trong những hạt mưa, con tim anh đau thắt vì ngay cả người anh trót yêu cũng rời khỏi anh mãi mãi...
" kiếp này tôi đã không thể chạm vào em... thì mong rằng kiếp sau , tôi sẽ nắm chặc tay em đi đến cuối đời... em nhé..."
----------------------------------------------
Cám ơn mọi người ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro